Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 14
Có lẽ chỉ là những suy nghĩ chưa nổi lên bề mặt ý thức, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó đã khá mệt mỏi. Chỉ là đến mức khát khao thế này thì…
Khác với mọi khi, quần áo bám dính vào da một cách khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng quen thuộc. Cảm giác đau nhói len lỏi qua vết thương cũng dần trở nên tê dại. Thứ còn lại chỉ là một cảm giác yên bình và ấm áp — cảm giác như mọi sự bức bối và đau đớn đều tan chảy và trôi đi.
…À, đúng rồi. Chính là cảm giác này. Thứ mà mình luôn khao khát, đến mức thậm chí không nhận ra mình nhớ nó, một điều tự nhiên như hơi thở.
Yuri nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được từng chút một những khối uất ức trong lòng đang dần tan chảy. Đúng vậy. Anh đã mệt mỏi thật rồi. Một cảm giác kỳ lạ ùa đến. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh ý thức rõ ràng rằng mình đã mệt mỏi đến thế.
Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, lòng anh đã trở nên nặng nề như thế này. Quả thật việc yêu thương ai đó thật chẳng dễ dàng. Chắc hẳn người đó cũng đã rất mệt mỏi. Có lẽ mệt mỏi gấp hàng chục lần mình. Nếu như cậu ấy còn phải kéo nặng tất cả những cảm xúc ấy lên bề mặt ý thức, thì hẳn cái gánh nặng đó sẽ chẳng thể diễn tả nổi.
“…”
Giá như anh đừng nói những lời ấy. Những lời như lôi hết tâm can của mình ra và đặt trước mặt, có lẽ anh nên giữ lại trong lòng thì tốt hơn. Nhưng Yuri biết dù có quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ nói những lời đó. Bởi vì bản thân anh không giỏi ăn nói, không biết làm thế nào để giảm bớt nỗi đau cho người ấy.
“…”
Đi thôi. Đi lên và nói rằng mình đã đi bệnh viện về, rằng mình không bị thương nghiêm trọng. Rồi kể cho cậu ấy nghe tin tức về Jeong Taeui, rằng cậu ấy và anh trai mình đang an toàn ở đó với tư cách là khách quý. Nghĩ đến cuộc gọi nhận được trên đường từ bệnh viện về, Yuri từ từ đứng dậy. Anh kéo cơ thể đang chìm trong nước lên mặt nước.
Yuri cảm nhận những giọt nước đập nhẹ vào da thịt, tại ranh giới nơi nước và không khí gặp nhau khiến anh thở dài.
Ngay lúc đó.
“Anh điên rồi sao?!”
Tiếng hét vang lên ngay bên cạnh như muốn xé toạc màng nhĩ khiến Yuri giật mình, mở bừng mắt.
Người đàn ông đứng trước mặt như thể sắp nhảy xuống nước, tay bám chặt vào thang và gần như nửa người đã lao vào bể, túm lấy vai Yuri một cách thô bạo rồi kéo anh lên khỏi mặt nước.
“…? …??”
Bị lôi ra khỏi nước trong trạng thái ngơ ngác, Yuri nhìn lên người đàn ông trước mặt — người đang nhìn anh đầy giận dữ với nửa người ướt sũng. Đó là Ling Xinlu, đáng lẽ lúc này cậu phải ở tận tầng trên cùng của khách sạn. Không có lý do gì để cậu xuất hiện ở đây.
“…Cậu… đang định bơi à?”
Dù biết rõ người kia không thích bơi lội, Yuri vẫn ngơ ngác hỏi. Ling Xinlu trừng mắt nhìn anh rồi bật ra một tiếng cười mỉa mai, nhưng trên khuôn mặt ấy hoàn toàn không hề hiện lên nét cười.
“Dù anh có là người điên rồ đến mức mơ trở thành thủy quái dưới nước đi chăng nữa, cũng không ai nhảy xuống bể bơi với cái đầu băng kín thế này đâu. Anh có còn tỉnh táo không? Anh nghĩ gì khi trộn máu của mình vào bể bơi mà mọi người cùng sử dụng? Anh ích kỷ đến mức nào vậy hả?”
Trước những lời trách mắng dồn dập ấy, Yuri chỉ im lặng chớp mắt, khẽ co vai như một người mang tội. Nhưng rồi anh chậm rãi nhìn người trước mặt và nhẹ nhàng hỏi khi cậu vừa ngừng nói.
“Cậu… lo lắng à?”
“Phải! Tôi lo chứ! Tôi đang ở trên cao nhìn xuống, thấy một kẻ đầu quấn băng kín mít, mặc nguyên cả bộ đồ rồi nhảy xuống bể, nên mới nghĩ ‘Tên này điên rồi à?’ và lao xuống đây! Thì sao nào?!”
Dù đang lớn tiếng ngay trước mặt với ánh mắt như thể muốn ném Yuri trở lại nước, nhưng Yuri chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Dù biết người kia đang giận, nhưng anh lại không thể ngăn được nụ cười. Và thế là anh mỉm cười.
“Cảm ơn. Cậu tốt bụng thật đấy.”
Ling Xinlu há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại nghẹn lời, chỉ biết trừng mắt nhìn Yuri đầy bối rối. Sau một hồi, cậu nhếch môi cười khẩy.
“Anh có nhớ lần trước tôi đã nói rằng, cách anh nói mỉa mai mà lại không hề nghe như mỉa mai ấy là một tài năng không?”
“Phải, tôi nhớ.”
Yuri điềm nhiên trả lời rồi đưa tay sờ đầu. Vết thương bên dưới lớp băng dày nhói lên. Có lẽ máu lại đang rỉ ra nhưng vì không va đập vào đâu nên chỉ cần thoa thuốc sát trùng và băng lại là ổn.
“Cậu bớt giận chưa?”
Yuri hỏi khẽ, và Ling Xinlu vẫn đang trừng mắt nhìn anh đầy bất mãn, khẽ hừ một tiếng.
“Cái câu đó mà cũng hỏi được à…?”
Cậu dừng lại giữa chừng như thể chẳng buồn tiếp tục, nhưng với Yuri, điều đó lại rất quan trọng. Vì anh muốn biết liệu vết thương lòng của người kia đã nguôi ngoai được phần nào chưa. Yuri lặng lẽ chờ đợi phần tiếp theo của câu nói.
Ánh mắt dữ dằn của Ling Xinlu thoáng chút dao động.
“Gable này. Nói nghiêm túc nhé, tôi nghĩ anh thực sự có vấn đề về thần kinh đấy. Trên đời này làm gì có ai vừa khâu vết thương trên đầu xong đã nhảy ngay xuống nước, rồi còn đứng trước mặt kẻ từng làm mình bị thương mà hỏi những câu như ‘Cậu bớt giận chưa?’ hay ‘Cậu tốt bụng thật đấy.’ Không ai làm thế cả, trừ khi là kẻ ngốc hoặc kẻ điên.”
Tuy nhiên, bất kể cậu nghĩ gì, Yuri vẫn cảm thấy vui. Cứ như thế này là đủ rồi — cảm giác ấy len lỏi trong lòng anh.
Dù vì lý do gì đi nữa, Ling Xinlu cũng đã xuống đây để gặp Yuri. Dù đó là lo lắng, một chút cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi, hay thậm chí là vì muốn nhân cơ hội này dìm anh xuống nước đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Cậu đang đứng trước mặt Yuri như một món quà bất ngờ không thể đoán trước.
Cậu không hẳn là người ích kỷ hay độc ác như chính bản thân mình nghĩ. Dù cho những khía cạnh đó có thể nổi bật lên trong những tình huống cực đoan, nhưng cậu vẫn đủ đáng yêu. Ít nhất đối với Yuri thì là như vậy.
Chính vì thế, anh cười. Vì vui mừng và hạnh phúc, nụ cười tự nhiên hiện lên trên môi. Thấy nụ cười ấy làm Ling Xinlu khựng lại, nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, có lẽ đang nghĩ rằng anh thực sự phát điên rồi nhưng Yuri cũng chẳng bận tâm cậu nhìn mình thế nào.
“Tôi ổn mà. Không cần lo lắng đâu. Việc xuống nước này ấy mà… Trong này sẽ không có gì làm tôi bị thương cả.”
Yuri thoáng liếc về phía hồ nước. Dù không có cơ sở gì rõ ràng, nhưng anh lại tin tưởng một cách chắc chắn rằng nước sẽ không làm hại mình. Nơi đó thậm chí còn thoải mái và dễ chịu hơn cả không khí. Không có gì khó khăn hay bất tiện, chỉ có sự ấm áp và bình yên giống như nơi anh từng ở rất lâu trước đây, khi chưa chào đời.
“Tôi mong rằng cậu cũng có một nơi như thế này, Ling Xinlu.”
Một nỗi buồn thoáng qua khiến anh buột miệng.
Cậu cũng nên có một nơi để mình được ngâm mình trong sự yên bình, để không còn khát khao, không còn mệt mỏi.
… Giá mà Jeong Taeui có thể trở thành dòng nước của cậu.
Nhưng có lẽ người cần đến sự yên bình ấy không chỉ riêng Ling Xinlu. Biết đâu còn có ai đó cần cậu hơn cả chính cậu cần người khác. … Có lẽ là vậy.
Yuri rời mắt khỏi mặt nước, quay sang nhìn Ling Xinlu. Cậu đang bày ra một biểu cảm vô cùng kỳ quặc, như thể đang phân vân không biết nên nổi giận, hét lên, chế giễu, thở dài, hay thậm chí dù rất khó xảy ra, ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ và òa khóc vì ấm ức.
Nhìn thấy gương mặt ấy, Yuri bất giác nghĩ: “À…”
Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không có lý do hay cơ sở, nhưng cảm giác ấy chắc chắn và vững vàng, giống như niềm tin rằng nước sẽ không bao giờ làm hại anh.
“Rồi cậu cũng sẽ tìm thấy nơi ấy thôi. Đã đến lúc cậu được hạnh phúc rồi. Chắc chắn sau tất cả những khó khăn này, cậu sẽ tìm thấy một vùng nước rộng lớn và bao la hơn.”
Yuri đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Ling Xinlu. Hành động ấy diễn ra thật tự nhiên, đến mức anh chẳng hề nghĩ đến việc liệu cậu có thấy khó chịu hay cho rằng anh quá trớn hay không. Giống như đang xoa dịu một đứa trẻ đang chờ cơ hội để bật khóc.
Đôi mắt đen láy, chăm chú nhìn anh không chớp, đẹp đến nao lòng. Vì thế, Yuri cứ thế dịu dàng xoa đầu cậu như đang thầm nhủ: “Đúng rồi, cậu rất đáng yêu.”
Và rồi…
“Nước đang nhỏ xuống đấy. Tôi cũng sắp ướt cả rồi.”
Tiếng càu nhàu thoáng như một tiếng thở dài yếu ớt.
Nhưng dù vậy, dù anh chỉ đáp lại bằng một câu “Vậy à?” đầy thờ ơ, Yuri vẫn không rút tay về. Và Ling Xinlu dù nhăn mặt khó chịu, cũng không hề né tránh.
***
Yuri do dự không biết có nên nói với James hay không. Nhưng sự lưỡng lự đó cũng chẳng kéo dài. Chuyện này sớm muộn gì James cũng sẽ biết thôi. Thậm chí có lẽ anh ta đã biết rồi cũng nên. Nhất là khi người vẫn thường gọi điện cho anh vào buổi sáng lại không thấy liên lạc gì hôm nay.
Yuri mường tượng ra cảnh James đang vò đầu bứt tóc và hét lên ở đâu đó.
Anh đưa tay xoa cằm đầy trầm tư, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nhấc điện thoại lên. Bởi anh đã chứng kiến và trải qua không ít lần những cuộc gọi vội vã thế này chỉ khiến mình bị đổ lỗi oan uổng.
Dù vậy, người khiến anh bận tâm hơn cả James lúc này lại là một người khác. Và vấn đề thực sự chính là việc có nên thông báo chuyện này hay không.
“Sao từ nãy đến giờ anh cứ ngồi lì trước điện thoại thế?”
Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc.
Yuri vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay và xoa cằm, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói ấy. Ling Xinlu vừa bước ra với chiếc áo choàng tắm, tay lau mái tóc ướt bằng chiếc khăn. Cậu đã bỏ hẳn chiếc bịt mắt vì thấy vướng víu, và cái dáng đi khập khiễng từ tuần trước giờ đã hoàn toàn biến mất, trông chẳng khác gì người bình thường.
Vết thương ở mắt phải nếu không nói ra, chắc chẳng ai nhận ra được. Dù đôi khi trong lúc cầm nắm đồ vật, cử động của cậu vẫn có chút chậm chạp.
Ánh mắt long lanh như cáo con, nụ cười tinh nghịch và thái độ nhẹ nhàng nhưng trầm ổn, tất cả đều không khác gì trước khi cậu bị thương. Thậm chí đôi lúc, cậu trông còn bình tĩnh và vững vàng hơn trước.
Yuri cũng nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thôi.
Dù đôi khi, mỗi khi nhắc đến những chuyện liên quan, nét mặt cậu vẫn thoáng cứng lại, nhưng rõ ràng Ling Xinlu đã dần chấp nhận và làm quen với thực tại, tìm lại sự thoải mái trước kia.
Tuy vậy…
Vẫn có những chuyện anh chẳng muốn đề cập với cậu. Giống như lúc này.
“Anh đang chờ cuộc gọi à? Sao không thử gọi trước đi? Hay là vì đang giận dỗi người yêu nên không chịu gọi?”
“Giận dỗi… Không có chuyện đó đâu.”
“Vậy anh có người yêu à?”
Câu hỏi ấy thoáng lẫn chút giễu cợt.
Ling Xinlu bước qua trước mặt anh, mở tủ minibar và lấy ra một lon nước chanh. Câu nói bâng quơ ấy vẫn xen chút ý cười trêu chọc.
Dù hơi khó chịu vì bị coi như kẻ vô dụng trong chuyện tình cảm, nhưng Yuri lại thấy nhẹ nhõm khi câu chuyện đã chuyển hướng sang đề tài khác.
“À, trong lúc cậu tắm, Ling Tangyun có gọi. Anh ấy bảo tuần sau sẽ qua Đức.”
“Anh cả á? Qua đây làm gì? Nếu là vì tôi thì bảo anh ấy đừng đến, phiền lắm.”
Ling Xinlu phẩy tay, ngồi phịch xuống sofa, mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu nhấp một ngụm nước rồi lẩm bẩm: “Dù sao thì tuần sau tôi cũng không còn ở Đức nữa.”
Tình trạng cơ thể của Ling Xinlu mặc dù vẫn còn phải đến bệnh viện, nhưng gần như đã hồi phục hoàn toàn. Đôi mắt có thể còn phải đến trung tâm phục hồi chức năng trong một khoảng thời gian, có lẽ là khá lâu nhưng ngoài điều đó ra, chỉ cần thêm vài lần đến bệnh viện nữa là không cần phải đi thêm lần nào. Nhưng.
“Cậu định đi đâu?”
Yuri quay lại nhìn Ling Xinlu và hỏi. Dù cậu có quay về Trung Quốc nơi gia đình mình đang ở, hay đi Serengeti, hoặc bất cứ nơi nào khác, thì bây giờ khi cơ thể đã gần như hồi phục, không có lý do gì để ngăn cản. Nhưng việc nhắc đến chuyện này vào đúng thời điểm này khiến Yuri thấy băn khoăn. Nhìn vào đôi mắt hơi nheo lại, như vừa cười vừa không của Ling Xinlu, rồi thấy nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, Yuri càng thêm khó hiểu. Với giọng điệu tinh quái, đôi môi kia khẽ cất lời:
“Vì cái tên đó đã quay về Đức, nên anh nghĩ tôi sẽ đi đâu à?”
Trước giọng điệu chế nhạo đó, Yuri im lặng.
“………”
Bị bất ngờ và không thể thốt nên lời, Yuri chìm vào im lặng. Nhìn vẻ mặt đó của Yuri, Ling Xinlu như thể thấy thú vị, chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất. Đôi mắt kia ẩn chứa một chút tinh nghịch, như thể trách cứ Yuri vì đã cố giấu chuyện gì đó.
Cậu ấy biết rồi à.
Thông tin Riegrow quay về Đức đến tai Yuri muộn màng vào đêm hôm qua. Chính xác hơn là trước khi hắn thực sự đặt chân đến đó. Tin tức về việc Riegrow đã đặt vé từ Dar es Salaam đến Frankfurt. Và chỉ vài tiếng sau, Yuri cũng nhận được thông tin về người đã ra sân bay đón Riegrow.
“Anh nhìn gì ghê thế? Tôi cũng có người liên lạc chứ. Nghe nói hắn còn gọi tập hợp đồng đội cũ ở T&R nữa cơ.”
“… Đúng vậy.”
“Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Nếu có thông tin gì hữu dụng hơn, làm ơn chia sẻ với tôi một chút đi.”
“……….”
Yuri quay lưng lại với chiếc điện thoại, không còn chuyện gì cần làm với nó nữa.
Chẳng còn gì để che giấu cả. Những thông tin Ling Xinlu cần nghe chắc hẳn đã nghe đủ, không cần phải nói đến James. Sau khi vị trí của Jeong Taeui được xác nhận, Riegrow lập tức quay về Đức. Và rồi, hắn liên lạc với những đồng đội cũ, một tập thể còn lưu lại như quá khứ đầy đau đớn của T&R.
Ai hiểu rõ những con người đó đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bất kể họ ra mặt theo cách nào, chuyện rắc rối cũng sắp nổ ra.
“Thật đáng thương cho Miller.” Ling Xinlu thở dài, vẻ như đang thương cảm. Dù Yuri có gật đầu đồng tình, anh vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Nụ cười phẳng lặng kia không thể hiện chút bất an hay kích động nào, nhưng Yuri vẫn lặng lẽ quan sát.
Bắt gặp ánh mắt đó, Ling Xinlu khẽ cười.
“Ánh mắt của anh cứ như đang cẩn thận phủi sạch từng hạt bụi trên mặt tôi vậy.”
“Nếu khiến cậu khó chịu thì tôi xin lỗi.”
“Không sao. Tôi cũng quen rồi. Anh Gable cũng hay nhìn tôi như vậy mà.”
Ling Xinlu khẽ xua tay và uống nốt ly nước trái cây. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng cậu nhấp từng ngụm nước vang lên thỉnh thoảng. Yuri không thể đoán được Ling Xinlu đang nghĩ gì. Nhưng giờ đây, khi cậu gần như không bao giờ bị mất kiểm soát lý trí nữa thì Yuri cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
“Vết thương của anh thế nào rồi?”
Ling Xinlu đang chìm vào suy nghĩ và uống nước bất chợt hỏi. Yuri hơi nhướn mày nhưng rồi lắc đầu.
“Không có gì đáng ngại cả.”
Dù có để lại sẹo nhưng vì nằm dưới lớp tóc nên cũng không ai thấy. Bề ngoài, Yuri trông hoàn toàn bình thường, không có vết thương nào đáng chú ý. Thỉnh thoảng khi vô thức vuốt tóc, anh mới chạm phải vết thương và cảm thấy chút đau nhói.
“Vậy à.” Ling Xinlu đặt chai nước rỗng xuống bàn. Tiếng chai va chạm khẽ vang lên. Cậu ngồi thẳng người, đặt đôi tay đan vào nhau trên đầu gối, nhìn thẳng vào Yuri. Yuri từ đầu đã ngồi ngay ngắn, cũng chăm chú nhìn lại, chờ đợi điều sắp được nói ra.
“Thật ra tôi cũng muốn đợi đến khi hoàn toàn hồi phục mới rời đi như một phép lịch sự tối thiểu. Nhưng tôi không còn đủ thời gian để làm thế nữa.”
Ah, đúng như anh nghĩ. Yuri lặng lẽ gật đầu, biểu thị cả sự thấu hiểu lẫn mong cậu đừng lo lắng.
Nhìn Yuri như vậy, Ling Xinlu mỉm cười. Giọng nói cậu dường như trở nên dịu dàng hơn đôi chút.
“Giúp tôi đặt vé máy bay nhé. Ngày mốt, chuyến đến Dar es Salaam. Tôi phải đi đón anh Taei.”
“Chắc chắn tôi sẽ không cần thuốc đâu,” Ling Xinlu nói thêm, khiến Yuri bật cười khẽ. Anh từ từ gật đầu.
“Tôi sẽ sắp xếp. Cậu đi một mình sao?”
“Người nhà tôi sẽ tới giúp đỡ. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở Dar es Salaam.”
“Vậy thì không cần lo chuyện chỗ ở rồi,” Yuri lẩm bẩm. Ling Xinlu chợt nhớ ra điều gì đó và nói thêm:
“Anh không cần bận tâm việc lớn anh cả đã nhờ anh bảo vệ tôi đâu. Tôi sẽ tự mình báo lại. …Cảm ơn anh đã vất vả trong suốt thời gian qua.”
Nói xong, Ling Xinlu cúi người thật sâu, bày tỏ lòng biết ơn một cách chân thành.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cậu chân thành nói lời cảm ơn Yuri. Bỏ qua những oán trách, bất mãn và ký ức cay đắng mà cậu từng giữ trong lòng về anh, cậu thực sự biết ơn.
Khi đón nhận lời cảm ơn ấy, Yuri hiểu rằng đã đến lúc chia tay. Cuộc chia ly đến không quá sớm cũng chẳng quá muộn, đúng vào thời điểm thích hợp. Một cuộc chia tay yên bình, nhẹ nhàng, không mang dáng vẻ của bi kịch.
May mắn thay, không phải tất cả đều là những ký ức tồi tệ.
Yuri cũng cúi đầu đáp lại cậu. Anh đã đặt trọn vẹn tấm chân tình của mình trong câu nói ngắn gọn “Tôi mới là người nên cảm ơn”.
Cả hai đều im lặng trong giây lát. Trong sự yên lặng ngắn ngủi nhưng ấm áp ấy, họ như đang hồi tưởng lại quãng thời gian đã cùng nhau trải qua. Với Ling Xinlu, đó là khoảng thời gian khổ sở và khó khăn nhất trong cuộc đời cậu. Còn với Yuri, bằng cách này hay cách khác, đó là khoảng thời gian anh sẽ không bao giờ quên.
Cuối cùng Yuri đứng dậy.
“Ngày kia tôi sẽ tìm chuyến bay đến nơi trước buổi tối theo giờ địa phương, được chứ?”
Ngày kia — khoảng thời gian còn lại chẳng còn nhiều. Và không chỉ đơn giản là đặt vé máy bay, còn rất nhiều việc phải làm để khép lại quãng thời gian ở nơi này.
“À…”
Ling Xinlu mở miệng như thể định nói gì đó. Yuri đang định quay đi, thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn cậu. Anh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Ling Xinlu chỉ lặng lẽ nhìn anh một hồi, rồi khẽ lắc đầu.
“Không có gì. Nhờ anh cả đấy.”
Ling Xinlu nở nụ cười dịu dàng và vẫy tay chào, khiến Yuri lặng người nhìn cậu thêm một lúc lâu trước khi gật đầu. Anh đặt trọn vẹn sự chân thành vào lời chào cuối cùng.
“Chúc cậu may mắn.”
Đó là dấu chấm hết bình yên và lặng lẽ.
***
Quyết định của Kyle không hề có chút do dự, và nhờ thế, James một lần nữa mất đi cơ hội nộp đơn từ chức.
Theo lời những người chứng kiến, khi sự việc nổ ra và James nghe tin, anh ta đã chết lặng như một bức tượng muối trong khoảng năm giây. Sau đó, anh cúi đầu suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi bất ngờ đứng dậy với vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lùng.
“Lần này thì chắc chắn rồi.”
James vừa lẩm bẩm, vừa bước đi với những bước chân nhẹ nhõm và phấn chấn đến mức trông như đang tràn ngập niềm vui.
Thế nhưng…
Thật không may cho James.
Khi nghe tin, Kyle vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên và đưa ra quyết định ngắn gọn.
“Cứ để mặc nó đi. Tệ nhất thì cùng lắm cũng chỉ là xử tử thôi mà?”
Anh thản nhiên ném tờ fax mang tin tức về vụ đánh bom ở Riyadh do chính em trai ruột của mình gây ra lên bàn mà chẳng hề bận tâm.
Trước phản ứng hoàn toàn bất ngờ mà cũng không quá bất ngờ ấy, James nhất thời cứng họng, chỉ biết ngơ ngác nhìn Kyle.
“Vậy thì…”
“Cố xóa sạch mọi chuyện cũng gây tổn thất quá lớn. Nó sẽ tự lo được. Nếu có chạy về nhà, cùng lắm tôi cũng chỉ bảo vệ nó một chút thôi.”
Dù sao đi nữa cứ báo cáo tình hình khi có biến động đi. Kyle định kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng khi thấy James đang sững sờ, anh thở dài.
“Thằng nhóc này… lại gây chuyện rồi. Anh lo lắng lắm à? Nhìn sắc mặt anh kìa. Đừng lo quá. Thằng nhóc đó có bị ném đến đâu cũng sẽ tự sống sót thôi. Anh mà đổ bệnh vì lo lắng thì không hay đâu. Anh biết tôi trân trọng và tin tưởng anh thế nào rồi đấy, James. Thật sự tôi coi anh như người nhà mà.”
Dù câu chuyện có phần lạc đề, James vẫn không nói gì. Dẫu sao em trai của Kyle đúng là tự chuốc lấy rắc rối, nhưng ít nhất lần này anh không đẩy thêm đống việc phiền phức lên James.
Khi thấy bàn tay James siết chặt thành nắm đấm, Kyle cuối cùng cũng nhận ra.
“James, cái anh đang cầm ở tay trái là gì vậy? Đừng bảo là đơn từ chức nhé?”
“……”
“Sao thế? Tôi làm gì sai à? Có phải chuyện gia đình tôi lại khiến anh phiền lòng không? Cứ nói đi, tôi sẽ sửa ngay!”
Và thế là James — người dự định sẽ ném lá đơn từ chức thẳng vào mặt Kyle ngay khi anh ta nói “Cố mà giải quyết đi” — chỉ biết vò nát tờ đơn trong tay, rồi nhìn chủ nhân của sự nhạy bén đầy đáng sợ này với ánh mắt căm hận nhưng bất lực.
“Anh từng đốt sách bao giờ chưa?”
Ngồi đối diện với James đang cau mày, Yuri nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi. Câu trả lời lạnh lùng vang lên.
“Rồi.”
“Vậy mà anh vẫn không bị sa thải à?”
“Vì Kyle đã tổ chức luôn lễ tang, đốt cả đơn từ chức ngay tại chỗ.”
James rùng mình khi nhớ lại cảnh Kyle khóc lóc, vừa vẫy tay vừa tiễn cuốn sách: “Tạm biệt nhé. Mong kiếp sau con sẽ gặp được người chủ tốt hơn.” Cảnh tượng ấy đúng là cơn ác mộng mà anh không bao giờ muốn thấy lại.
“Vậy à,” Yuri khẽ gật đầu, lặng lẽ nghĩ rằng nếu đến giờ vẫn chưa làm được, có lẽ suốt đời James cũng chẳng có ngày đơn từ chức của anh ta được chấp nhận.
Nhưng với Kyle, đây lại là một lựa chọn tuyệt vời. Dù trước đây hay bây giờ, và cả sau này, người em trai mà chỉ giỏi gây họa chứ chẳng giúp ích được gì, chẳng thể vì giúp hắn mà bỏ phí một nhân viên giỏi như thế này. Phải, ngay cả lúc này, khi lệnh truy nã quốc tế dành cho Ilay Riegrow vừa được công bố, trong cơn bão thông tin đổ về dồn dập, James vẫn xử lý từng việc một cách chính xác và không chút sơ hở.
Sự việc đã được công bố từ vài ngày trước.
Trong ngành này, việc một thông tin lên sóng truyền hình đồng nghĩa với chuyện đã khép lại từ trước đó khá lâu. Ấy vậy mà dù đã qua mấy ngày, văn phòng vẫn hỗn loạn như thể mới bùng nổ. Trong khoảng hai mươi phút Yuri đến văn phòng để hoàn tất các thủ tục cuối cùng liên quan đến việc hết hạn hợp đồng, thời gian James buông điện thoại cộng lại chưa đến một phút. Đúng vào lúc kim đồng hồ chỉ chính xác mười hai giờ trưa, James chuyển chế độ điện thoại văn phòng sang chế độ tắt. Ngay lập tức, chuông điện thoại phòng thư ký bên ngoài vang lên không ngừng, nhưng ít ra trong phòng làm việc cũng tạm yên tĩnh đôi chút. (Tuy nhiên, Yuri dám cá cả gia tài rằng chỉ lát nữa thôi, điện thoại di động của James sẽ bắt đầu reo liên tục.)
“Như cậu thấy đấy, tình hình thế này nên có lẽ tôi không thể cùng cậu ăn trưa rồi. Tôi gọi cậu đến mà không giữ lời hứa, xin lỗi nhé.”
James thở dài liếc nhìn tập fax vẫn không ngừng tuôn ra. Yuri bình thản lắc đầu. Dù sao thì anh cũng đã đoán trước được tình huống này.
“Không sao đâu. Tôi cũng đến để làm nốt việc thôi. …Vậy, thế này là xong rồi nhỉ? Hợp đồng đã hoàn tất, các điều khoản bổ sung cũng được xử lý hết. Không còn vấn đề gì nữa chứ?”
Yuri rà soát qua bản xác nhận, thấy mọi thứ đều đúng như thỏa thuận ban đầu, liền đưa lại cho James. Anh ta chỉ liếc qua nhưng chắc chắn đã đọc không sót một chữ, rồi gật đầu, cất giấy tờ vào bìa hồ sơ.
“Còn tái ký thì sao? Hồ sơ tôi chuẩn bị sẵn rồi, nhân tiện cậu ở đây, ký luôn đi?”
“À… để tôi nghỉ ngơi một, hai tuần đã. Nếu ký liền bây giờ, Kyle sẽ lập tức đẩy tôi đến Riyadh mất thôi.”
Dù Kyle đã tuyên bố không can dự gì vào vụ việc của Ilay, nhưng với mối quan hệ mật thiết giữa T&R và Ilay mà ai cũng biết, việc hoàn toàn đứng ngoài là không thể. Nhìn tình trạng văn phòng bận rộn như thể ong vỡ tổ hiện giờ, đủ thấy chuyện đó rối ren đến mức nào.
Trong bối cảnh này, bất cứ nhân sự có năng lực nào cũng sẽ lập tức được điều động để dập tắt những đám cháy cấp bách. Yuri là một người giỏi giang và sáng suốt, anh hiểu rất rõ điều đó. Và với tư cách là người vừa chính thức kết thúc hợp đồng, ít nhất anh cũng muốn có vài ngày thảnh thơi.
“Xin lỗi nhé, nhưng vài ngày tới anh cứ tự mình vất vả đi, James. Tôi nhất định sẽ nghỉ ngơi đấy.”
Yuri thản nhiên tuyên bố, khiến James nghiến răng ken két khi xé tờ fax mới nhận.
“Lần này tôi nhất định sẽ ghi hợp đồng trọn đời với cậu.”
“Anh biết tôi không bao giờ ký hợp đồng trọn đời mà. Như mọi khi, cứ ghi một năm thôi nhé.”