Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 15
Nếu có công việc cần ủy thác trong một thời gian đặc biệt dài thì họ cũng thỉnh thoảng ký hợp đồng theo đơn vị năm, nhưng ngoài ra thì lúc nào cũng gia hạn hợp đồng theo từng năm một. James khẽ phẩy tay như thể việc đó là chuyện đương nhiên.
Trước mặt là những tập fax tuôn ra không ngừng dù có rút cả nắm tay cũng chẳng hết, James thậm chí không có cả thời gian ăn uống, chỉ có thể cặm cụi gặm chiếc sandwich mà nhân viên mua giúp. Yuri để lại lời “Chúc may mắn” không mấy nhiệt tình rồi đứng dậy khỏi ghế. Dù muốn giúp nhưng trong tình cảnh hiện tại của James, Yuri chẳng thể làm gì được ngoài việc lặng lẽ đặt vào tay anh ta một gói vitamin dạng viên từ túi mình.
Khi bước ra khỏi văn phòng, Yuri khẽ vẫy tay chào James vẫn đang hét lên bảo anh quay lại vào cuối tuần sau để ký hợp đồng. Cho đến khi rời khỏi tòa nhà trụ sở chính của T&R, bất cứ nhân viên nào chạm mặt anh đều trông xanh xao, mệt mỏi.
Đúng là không nên làm việc dưới trướng cấp trên như vậy. Khi ký hợp đồng lao động, lúc nào cũng phải cẩn thận… Yuri nghĩ như thể đó là chuyện của người khác rồi bắt đầu đi bộ về nhà mình, nơi khá xa công ty nhưng vẫn đủ gần để đi bộ được.
Phải mất vài ngày để dọn dẹp ngôi nhà bị phủ đầy bụi bặm do bỏ trống quá lâu. Dù tiến độ chậm nhưng Yuri làm việc kỹ lưỡng, kiên nhẫn, không bỏ sót bất cứ góc nào. Nhờ vậy căn nhà từng phủ đầy bụi, đến cả trong tủ chạn cũng bám dày, giờ đã sạch sẽ từng ngóc ngách. Chỉ còn lại việc thu lại rèm phơi trên sân thượng rồi treo lên là xong.
Yuri hy vọng công việc lần tới sẽ ở nơi nào gần Berlin để có thể dọn dẹp mỗi ngày một chút. Nghĩ vậy, anh rẽ vào con hẻm sau nơi xe hơi không thể đi vào. Con hẻm vắng vẻ, chỉ có ánh nắng chói chang khiến lòng người trở nên thư thái.
***
Cuối cùng, có vẻ Jeong Taeui đã rơi vào tay Rick.
Khi nghe tin Ling Xinlu giật lấy Jeong Taeui ngay trước mặt Rick sau khi phá nát biệt thự ở Serengeti và biến mất, Yuri cảm thấy lo lắng hơn cả khi xảy ra vụ đánh bom ở Riyadh.
Từ khi Ling Xinlu rời đi với ý định đưa Jeong Taeui về, Yuri đã biết mọi chuyện sẽ không thể diễn ra êm đẹp và hòa bình. Nhưng ít nhất, anh hy vọng sẽ không có chuyện ai đó phải liều mình nguy hiểm như lần trước. Dù là đàm phán, cá cược hay thỏa thuận, anh mong mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách hợp lý và phi bạo lực.
Tuy nhiên, với việc Ling Xinlu gần như cướp đi Jeong Taeui, ai cũng có thể đoán được ít nhất một người sẽ rơi vào tình cảnh tồi tệ. Dù bản thân không còn liên quan đến Jeong Taeui và những chuyện xảy ra quanh cậu, Yuri vẫn không thể ngừng bận tâm.
Nếu đó là điều may mắn – hoặc tùy theo góc nhìn, có thể là một kết cục bất hạnh – thì Jeong Taeui đã quay lại bên Rick, còn Ling Xinlu không bị thương nặng, lại một mình cô đơn.
Trên chuyến hành trình từ Serengeti qua Johannesburg trước khi tới Hong Kong, cuối cùng người mua vé đến Hong Kong chỉ có Ling Xinlu.
Khi nghe tin Ling Xinlu đã quay lại Hong Kong an toàn và không bị thương, Yuri chỉ thật sự thở phào nhẹ nhõm sau khi liên lạc với Ling Tangyun và nhận được câu trả lời: “Nó trở về với dáng vẻ khá chán nản.”
Với một người hiếm khi để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác như Ling Xinlu thì việc Tangyun mô tả như vậy chứng tỏ lần này cậu thực sự rất buồn bã.
Giờ này không biết cậu đã ổn hơn chưa.
Yuri mân mê chiếc điện thoại trong túi. Dù muốn gọi cho Ling Tangyun để hỏi thăm, anh lại do dự vì chẳng có lý do gì đặc biệt. Hơn nữa dù có khéo léo đến đâu, Ling Tangyun vẫn sẽ nghi ngờ: “Sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến chuyện của người khác thế?”
Nhưng… có lẽ sẽ ổn thôi.
Nghĩ đến tâm trạng của Ling Xinlu trên chuyến bay một mình về Hong Kong, lòng Yuri thắt lại, nhưng anh không quá lo lắng.
Lần cuối gặp nhau, dù vẫn còn chút bất an, Ling Xinlu đã có vẻ bình tĩnh như thể đã tự sắp xếp lại suy nghĩ và chuẩn bị kết thúc mọi chuyện nếu nỗ lực cuối cùng không thành công.
Vậy nên dù có buồn bã hay chán nản một thời gian, cậu rồi cũng sẽ ổn.
Yuri khẽ gật đầu như đang nghĩ mình nên tìm một cái cớ hợp lý để gọi cho Tangyun vào lúc thích hợp, rồi bước nhanh hơn vừa tiếp tục mân mê chiếc điện thoại trong túi.
Nắng chiều thật ấm áp. Cơn gió lạnh và ánh nắng gay gắt hòa quyện một cách dễ chịu. Yuri đi giữa con hẻm sáng sủa, vắng vẻ, hít sâu một hơi.
Sự tĩnh lặng bao trùm.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ.
Anh chưa từng nghĩ về điều đó trước đây, nhưng buổi chiều yên ắng này lại mang theo một nỗi trống trải như thể anh vừa đánh mất mục tiêu sống.
Thường thì sau khi hoàn thành một công việc dài hơi, Yuri cũng cảm thấy trống rỗng đôi chút, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua. Đây là lần đầu tiên nó kéo dài đến thế. Và anh biết rõ nguyên nhân.
Lần đầu tiên trong đời anh được trải nghiệm vẻ đẹp sống động ở cự ly gần. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã chạm đến hơi ấm ấy bằng tay, cơ thể và môi mình. Được bao bọc trong hương thơm ngọt ngào, rực rỡ.
Vẻ đẹp dịu dàng ấy từng ở rất gần, nhưng giờ đã không còn.
Chỉ cần được ngắm nhìn thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc. Thật sự là vậy. Anh chưa bao giờ mong muốn nhiều hơn thế. Nhưng…
Anh muốn được nhìn ngắm thêm một chút nữa.
***
Trước khi gọi cho Ling Tangyun, có lẽ Yuri nên tìm cách xoa dịu nỗi trống trải của chính mình.
Chiều nay, mình sẽ đi bơi. Về nhà ăn cơm, treo rèm cửa, rồi dành cả buổi chiều ngâm mình dưới nước. Chắc chắn mình sẽ thấy khá hơn.
Dù nước biển ở Đức không hợp lắm vì biển Baltic quá lạnh, nhưng cuối tuần, anh có thể tranh thủ ghé qua Thụy Sĩ và thả mình vào làn nước ấm áp của một hồ nước.
Khi ý nghĩ ấy lướt qua, Yuri đã bước đến trước căn hộ của mình.
Sau khi chào hỏi cụ già đang quét dọn ở hành lang tầng một, anh dừng lại trước hộp thư. Trong khi những hộp thư khác lộn xộn với vài lá thư thưa thớt, hộp thư mang số phòng của Yuri hoàn toàn trống rỗng.
Bàn tay đang vươn ra bất giác khựng lại. Yuri chớp mắt vài lần, nghiêng đầu rồi thò tay vào hộp thư, thậm chí mở hẳn nắp lên. Nhưng vẫn chẳng có gì bên trong.
Thật kỳ lạ. Dù đã kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách của hòm thư, nó vẫn trống rỗng.
“Hôm nay chắc phải có nơi nào đó gửi thư đến chứ?”
Ông lão vừa hoàn thành việc quét dọn, thấy Yuri đang lục tìm trong hòm thư trống rỗng thì bắt chuyện. Sau đó ông lấy ra vài lá thư từ hòm thư của mình.
“À không… không hẳn vậy ạ.”
Yuri liếc nhìn những lá thư của ông lão, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng đóng hòm thư của mình lại.
Thực ra không có nơi nào hẹn gửi thư đến cả. Nhưng Yuri vẫn nghĩ rằng chắc chắn sẽ có thư từ đâu đó, những nơi mà chính anh cũng không biết.
Có rất nhiều nơi muốn ký hợp đồng với Yuri Gable. Bình thường, anh vẫn thường nhận được thư hỏi về việc hợp đồng. Gần đây, khi hợp đồng với T&R sắp hết hạn, gần như ngày nào cũng có một hai bức thư đến. Và hôm nay, khi việc kết thúc hợp đồng đã được xác nhận, Yuri đinh ninh rằng hòm thư của mình sẽ đầy ắp thư từ. Trong ngành này, thông tin luôn lan truyền với tốc độ đáng sợ. Vì vậy anh chẳng mảy may suy nghĩ mà cứ thế với tay vào hòm thư, chuẩn bị lấy ra những bức thư mà mình chắc chắn sẽ nhận được.
“………”
Nhìn chằm chằm vào hòm thư trống không, Yuri quay người bước đi. Vừa bước anh vừa vô thức liếc nhìn hòm thư của những người khác, nơi ít nhất vẫn còn vài lá thư, rồi gãi đầu một cách bối rối.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng thất vọng. Dù thư mời làm việc không đến, thì khả năng cao Yuri vẫn sẽ tái ký hợp đồng với T&R. Anh không hề ở trong tình trạng phải gấp rút tìm việc. Thế nhưng khi mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã tưởng tượng, người ta vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Tâm trạng vốn đã trống trải, giờ đây lại càng có cảm giác như cả thế giới cũng đang quay lưng với mình.
“Hôm nay mình phải ngâm nước lâu hơn một chút mới được.” Nghĩ vậy, Yuri chậm rãi bước về phòng mình trên tầng sáu – tầng cao nhất của tòa nhà. Khi mới leo được vài bậc thang xoắn, điện thoại trong túi anh vang lên. Yuri chậm rãi bước chậm lại, rút điện thoại ra. Thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, tâm trạng anh bỗng nhiên dịu đi đôi chút.
“Annette?”
“Mon sucre, Yuri! Lâu rồi không gặp! Dạo này cậu thế nào rồi?”
Giọng nói trong trẻo và rạng rỡ vang lên, khiến cả người nghe cũng thấy vui vẻ lây.
“Tôi vẫn như mọi khi. Có chuyện gì vậy?”
“Cậu đã gặp James rồi chứ? Xác nhận xong việc kết thúc hợp đồng chưa?”
“Thông tin nhanh thật đấy. Tôi vừa mới về tới nhà, đang trên đường lên phòng đây.”
Yuri vừa trả lời, vừa lắc lư chùm chìa khóa trong túi, ngước nhìn cầu thang xoắn dài phía trước. Tòa nhà cũ kỹ hơn 80 năm này, mỗi lần bước lên bậc thang gỗ, tiếng kêu cọt kẹt vang lên nghe thật thân thuộc.
“Vậy chắc cậu đã nhận được thư đề nghị hợp đồng của chúng tôi rồi nhỉ? Đã mở ra xem chưa?”
“Thư đề nghị hợp đồng? Không thấy có gì cả.”
“Thật sao? Lạ nhỉ. Tôi gửi bằng thư nhanh mà. Chắc mai đến thôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ gửi qua email nữa. Cậu cứ xem xét lời mời làm việc của chúng tôi nhé.”
Có vẻ như Annette gọi để thăm dò ý định tuyển dụng. Yuri bật cười nhẹ.
“Bên cô thiếu nhân viên à? Tôi cảm ơn lời đề nghị, nhưng chắc tôi sẽ tái ký hợp đồng với T&R thôi.”
Vừa nghe anh trả lời như vậy, Annette liền bật ra giọng giận dỗi.
“Sao cậu cứ khăng khăng ký với bên đó thế? Điều kiện làm việc cũng chẳng chênh lệch gì nhiều mà.”
“Đơn giản thôi. Tôi đã làm việc với họ lâu rồi, hai bên hiểu rõ phong cách của nhau nên hợp tác cũng dễ dàng hơn.”
Thực ra, điều kiện làm việc của T&R tốt hơn hẳn so với các nơi khác, kể cả cục thông tin. Nhưng Yuri không thấy cần thiết phải nói ra điều đó.
Biết rõ tính cách của Yuri, một khi đã từ chối thì rất khó lay chuyển, Annette chỉ thở dài sau vài câu lẩm bẩm.
“Thôi được rồi. Dù sao thì cũng lâu rồi tôi chưa gặp cậu. Dạo này rảnh chứ? Đi ăn với tôi đi.”
Ý tưởng gặp lại người bạn thân lâu ngày khiến Yuri gật đầu ngay không cần suy nghĩ.
“Được thôi. Khi nào đây?”
“Tối nay thì sao?”
Anh bật cười trước lời đề nghị đột ngột ấy, rồi vừa trò chuyện vừa leo lên những bậc thang cuối cùng dẫn tới tầng sáu. Anh định lên thẳng sân thượng để kéo rèm xuống, nhưng thấy trời nắng đẹp, nên đổi ý quay vào phòng để mang chăn ra phơi.
“Tối nay bận à?”
“Không, tôi rảnh mà –”
Vừa định trả lời dứt khoát, Yuri bỗng khựng lại.
Trước cửa phòng anh có một người đang tựa vào tường đứng đợi.
Dưới chân người đó là đống giấy vụn rải rác lộn xộn. Trên tay ôm một xấp giấy dày cộp. Khi thấy Yuri, người ấy chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ. Yuri đứng chết trân giữa hành lang, nhìn chằm chằm người đó như thể đang thấy một ảo ảnh không thể nào có thật. Chỉ khi thấy người kia thản nhiên rút một tờ giấy trong xấp rồi xé toạc, anh mới hoàn hồn lại.
“Xin lỗi nhé, Annette. Tối nay chắc không được rồi. Tôi gọi lại sau nhé.”
Nói xong Yuri tạm biệt một cách vội vàng, cúp máy mà mắt vẫn không rời khỏi người đang đứng trước cửa phòng mình. Anh vẫn chưa thể tin vào những gì mình đang thấy.
“…Thù lao sẽ được điều chỉnh tăng theo thỏa thuận, chế độ đãi ngộ tương đương cấp quản lý trưởng, điều kiện làm việc gồm bốn kỳ nghỉ mỗi năm… nhưng cái này cũng không ổn. Chẳng có nơi nào đưa ra điều kiện tốt cả.”
Khi nhìn kỹ chồng giấy người đó cầm, hóa ra tất cả đều là phong bì thư. Cậu lấy ra một tờ giấy bên trong, đọc lướt qua rồi chậc lưỡi, vò nát và ném đi. Một mảnh giấy rác nữa lại xuất hiện dưới chân. Cậu lại rút ra một chồng giấy khác từ bên hông, đọc rồi vứt đi, đọc rồi vứt đi, lặp lại khoảng ba lần như thế thì Yuri mới tiếp tục bước tới.
“Ling Xinlu. Sao cậu lại ở đây?”
Nghe Yuri gọi tên mình một cách rõ ràng, Ling Xinlu khẽ mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ ấy không thể nhầm lẫn được, đúng là Ling Xinlu.
“Anh đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Anh gặp Miller ổn chứ? Việc gia hạn hợp đồng thế nào rồi?”
“Chưa… vẫn chưa xong. Nhưng mà đây… là sao,”
“Căn hộ này chắc cũ lắm rồi nhỉ? Dù là hành lang đi nữa nhưng dù đang ở bên trong tòa nhà mà vẫn lạnh quá.”
Yuri nhìn thoáng qua Ling Xinlu đang hà hơi vào tay rồi im lặng lấy chìa khóa ra mở cửa. Đống giấy rác vương vãi trên sàn chắc chắn là do người đàn ông này tạo ra khi đứng đây. Và dựa vào tình hình, rất có thể nội dung của chúng là những lá thư trong hộp thư của Yuri.
Dù đã xé thư của người khác mà không chút ngại ngùng rồi vứt đi trước mặt chủ nhân của chúng, Ling Xinlu vẫn thản nhiên bước qua ngưỡng cửa khi Yuri vừa mở. Khi Yuri cất tiếng mời vào, thì cậu đã đứng sẵn trong phòng.
Căn phòng nhỏ hẹp và đơn giản vừa đủ những gì cần thiết cho một người sống một mình. Ling Xinlu đảo mắt nhìn quanh rồi tiến tới chiếc giường gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào, và thả người ngồi xuống.
“Ấm cúng và cũng khá ổn đấy. Vì là tầng thượng nên cảnh đẹp, gió cũng mát nữa…”
Cậu khẽ nói như thể hài lòng, lướt mắt tới từng góc nhỏ trong phòng, rồi đột nhiên im lặng và bật cười. Yuri đang nhặt những mảnh giấy rác ngoài cửa, ngước nhìn với ánh mắt khó hiểu, còn Ling Xinlu thì cười lớn một lúc trước khi giải thích.
“À không, tôi chỉ nghĩ đúng là phòng của ai thì bộc lộ tính cách người đó thật. Không có đồ thừa thãi, nhưng những thứ cần thiết thì đều có đủ.”
“Vậy sao?”
Yuri chưa từng để ý điều đó. Khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, anh chẳng thấy gì khác biệt so với những nơi khác.
“Làm tôi tò mò muốn biết phòng cậu trông thế nào đấy.”
Yuri bắt đầu tự hỏi phòng của Ling Xinlu sẽ có gì khác biệt, có nhiều hơn hay ít hơn phòng mình.
Ling Xinlu nhướng mày rồi nở nụ cười tươi. Cách cậu hỏi lại “Thật à?” mang theo một chút gì đó tinh nghịch. Thấy Yuri quay sang nhìn, gương mặt cậu lại mang vẻ ngây thơ như thể chưa từng trêu chọc ai.
“… Mà sao cậu lại ở đây? Tôi nghe nói cậu đã về Trung Quốc rồi mà.”
“À, tôi về nhà chôn mình trong phòng rồi khóc một trận đã đời xong mới qua đây.”
Yuri hơi mở to mắt, đôi môi khẽ mím lại. Ling Xinlu cười như thể đã đoán trước phản ứng này, nhưng câu nói về việc khóc làm Yuri thấy bận lòng hơn cả.
“Vì sao?”
“Thế anh không định an ủi tôi sao?”
Ling Xinlu hỏi ngược khiến Yuri hơi khựng lại. Thật ra, trong khoảng thời gian đó, cậu đã phải trải qua một lần tan vỡ nữa. Sau tất cả những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng…
“Cậu vất vả rồi. …Cậu đã làm rất tốt.”
Yuri bất giác thở dài, lòng thoáng chùng xuống. Nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, Ling Xinlu lại bật cười to.
“Anh vẫn thế nhỉ. Chỉ lệch một chút thôi là nghe như mỉa mai, nhưng lại chẳng hề thấy khó chịu.”
Vừa nói, Ling Xinlu vừa cười thoải mái, còn Yuri thì nhìn anh ta với vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Sau một hồi cười, Ling Xinlu hít một hơi sâu rồi chợt ngừng lại, nhìn thẳng vào Yuri.
“Có vẻ tôi nhạy cảm hơn tôi tưởng đấy.”
“…?”
“Khi về nhà kiểm tra sức khỏe tổng quát, tôi được báo là dạ dày suýt thủng rồi. Chưa kể,khi cha tôi biết chuyện, ông giận đến mức suýt ngất, nên tôi phải ngoan ngoãn nằm yên ở nhà mấy hôm. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.”
Dù giờ kể lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn lúc đó cậu đã khổ sở lắm. Yuri chợt nhớ đến lời của Ling Tangyun: “Nó về nhà mà trông như người mất hồn, không ra khỏi phòng chút nào.” Thật hiếm khi Ling Xinlu để lộ cảm xúc tiêu cực một cách rõ ràng đến thế.
“Thực ra tôi cũng đã nghĩ hàng trăm lần về chuyện ném bom vào nhà hắn rồi. Và bây giờ, tôi lại thấy muốn làm thế nhân dịp đã đến tận đây.”
Ling Xinlu nheo mắt lẩm bẩm, rồi liếc Yuri và cười bảo: “Đùa thôi, đùa thôi.” Nhưng dường như không hẳn là đùa. Khi Yuri nhỏ giọng bảo: “Tôi có thể cung cấp địa chỉ,” đôi mắt Ling Xinlu mở to ngạc nhiên trước khi bật cười khẩy.
“Rồi tôi mà đến thật, chẳng phải anh sẽ chạy theo cản tôi sao?”
Yuri không đáp lại.
“Thế đấy. Nằm lì trong phòng mãi, tôi thấy chán đời quá. Muốn đùa giỡn cũng chẳng được vì xung quanh toàn lũ đầu đất. …Nằm suy nghĩ vẩn vơ mãi, tự nhiên nhớ lại ít ra mình cũng không thấy chán khi ở cạnh Gable.”
Ling Xinlu nhìn lên cửa sổ trời nhỏ trên trần rồi lại hạ mắt xuống và nhìn Yuri như thể đang tự vấn quyết định của mình. Giọng nói trầm trầm như đang tự độc thoại.
“… Không biết đầu óc anh ta đã ổn chưa. Có nhảy sông tự tử hay chưa. Vẫn cứ châm chọc người khác như xưa không. Và thỉnh thoảng, khi nhớ tới Serengeti lại thấy bực mình mà không kiềm được.”
Nụ cười nhạt trên môi Ling Xinlu thoáng méo đi, như thể cảm xúc dồn nén một lần nữa đang trỗi dậy.
“Thế rồi cha tôi cũng phải lên tiếng. Ổng bảo, nếu ngay cả cảm xúc của mình còn không kiểm soát được thì định làm gì đây.”
Ling Xinlu vừa nói vừa gom hết đống giấy rải rác trên giường rồi ném vào thùng rác. Dường như cậu chẳng hề bận tâm rằng phần lớn thư vẫn chưa mở và người nhận của chúng thì đang đứng ngay đây.
“Vì thế…”
Ling Xinlu lục túi rồi rút ra một tờ giấy gấp đôi, chìa về phía Yuri. Yuri nhận lấy và mở ra, đó là một bản hợp đồng khá đàng hoàng.
“Anh có muốn ký hợp đồng với tôi không?”
“Ừm, một phần là vì lý do đó. Phần còn lại là, bây giờ tôi cũng cần tập trung và học cách quản lý công việc gia đình, nên tôi cần một người có thể chăm sóc tốt cho mọi chuyện xung quanh tôi. Đúng lúc tôi nghĩ đến anh Gable, người không bị ràng buộc ở nơi nào khác, lại có năng lực xuất sắc và cũng biết ít nhiều về tôi.”
Ling Xinlu vẫn giữ nụ cười đó, nhưng nét mặt lại không hề có vẻ đùa cợt, hất cằm về phía tờ giấy trong tay và hỏi một cách bông đùa: “Điều kiện tuyển dụng được ghi đầy đủ ở đó. Anh thấy thiếu gì sao?”
Yuri lắc đầu khẽ đáp: “Không, thật sự quá hấp dẫn.”
Chỉ xét về điều kiện thôi thì đây đúng là một hợp đồng tuyệt vời đến mức nếu không lập tức đồng ý thì chắc chắn sẽ bị coi là ngốc. Từ yêu cầu công việc, chế độ đãi ngộ, đến mức lương, tất cả đều hoàn hảo. Nhưng việc Yuri không thể gật đầu ngay lập tức lại là vì anh hiểu rất rõ Ling Xinlu. Người đàn ông này bất ổn và có chút thất thường, điều đó khiến cậu không phải là một người chủ lý tưởng. Và chính Ling Xinlu cũng biết điều đó, nên từ nãy đến giờ, ánh mắt cậu luôn theo dõi Yuri, chờ đợi câu trả lời không chút nụ cười.
“Và… vết thương trong lòng tôi vẫn chưa lành. Tôi vẫn phải dùng thuốc mới có thể ngủ vào mỗi đêm. Nếu có ai đó để tâm sự, có lẽ tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn… nhưng tôi không thể nói với ai cả. Không ai cả.”
Giọng nói nhỏ dần, và đôi môi cậu khẽ méo đi như thể cảm xúc đang dâng trào.
Vì đó chính là Ling Xinlu.
Nếu không phải là Yuri — người vô tình chứng kiến lòng kiêu hãnh của cậu bị nghiền nát và xé vụn — thì chắc chắn Ling Xinlu sẽ không bao giờ chủ động bộc lộ nỗi đau hay sự yếu đuối của mình trước bất kỳ ai. Dù mỗi đêm phải vật lộn với nỗi đau như lưỡi dao cứa vào da thịt, cậu vẫn sẽ một mình chịu đựng, và ban ngày vẫn sẽ xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn không chút tổn thương.
“Anh sẽ giúp tôi chứ?”
Đôi mắt Ling Xinlu nhìn Yuri đầy vẻ bất an, như đang níu kéo, nhưng Yuri biết quá rõ biểu cảm đó chỉ là một màn diễn để giành được sự đồng ý của anh. Cả hai đều hiểu rằng Yuri không dễ bị lừa như thế.
Nhưng những lời Ling Xinlu nói… không hề là giả dối.
Dù cố tỏ ra bình thản, cậu vẫn đứng lẻ loi giữa đám đông, che giấu vết thương chưa bao giờ lành.
“Nếu tôi từ chối thì sao?”
Yuri cất tiếng, vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy. Biểu cảm của Ling Xinlu thoáng lạnh đi nhưng nhanh chóng biến mất.
“Liệu cậu có cản trở tôi mỗi lần tôi đi xin việc không?”
Yuri rời mắt khỏi tờ giấy, liếc nhìn đống giấy vụn đầy trong thùng rác, rồi quay lại nhìn Ling Xinlu. Thấy vậy, Ling Xinlu thoáng lúng túng nhưng chỉ là thoáng qua, bởi ý định ngăn cản chắc chắn chưa bao giờ rời khỏi suy nghĩ của cậu.
“Nếu có nơi nào đề nghị điều kiện tốt hơn tôi, tôi sẽ nhường.”
Nụ cười đẹp đẽ ấy như thể rất rộng lượng, nhưng lại ngầm ám chỉ rằng nếu không có nơi nào tốt hơn, cậu sẽ không ngại cản trở. Yuri lại nhìn tờ giấy. Phải, gần như chắc chắn sẽ chẳng nơi nào đưa ra điều kiện tốt hơn. Dù việc quyết định không chỉ dựa vào điều kiện, nhưng vẫn… Bàn tay anh vô thức siết nhẹ tờ giấy.
Vẫn còn phân vân, nhưng có lẽ dù suy nghĩ thêm, kết quả cũng không thay đổi.
Cuối cùng Yuri lên tiếng.
“Xin hãy cho tôi thêm thời gian.”
Dù thoáng vẻ thất vọng, nhưng Ling Xinlu như thể đã lường trước câu trả lời này, vẫn gật đầu đồng ý.
“Được thôi. Nhưng tôi không thích chờ lâu, nên hãy quyết định trước chiều mai.”
“Tôi đã quên khá nhiều tiếng Trung rồi. Để sử dụng lại thành thạo như trước, tôi cần ít nhất một đến hai tháng để ôn luyện. Hơn nữa, việc chuyển đến nơi xa như vậy cũng đòi hỏi tôi phải thu xếp nhiều thứ. Vì vậy, nếu cậu đồng ý, tôi muốn bắt đầu sau hai tháng nữa.”
Yuri nói xong và lặng lẽ chờ đợi phản hồi từ Ling Xinlu, người lúc này đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Đó chắc chắn là câu trả lời mà Ling Xinlu muốn, nhưng dường như cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Rồi cuối cùng Ling Xinlu chậm rãi nở nụ cười.
“Chuyện đó tôi sẵn sàng chờ.”
Dù đã thấy nụ cười ấy nhiều lần, nhưng lần này nó vẫn mang một cảm giác xa lạ, nụ cười thoải mái, tự nhiên, ánh lên trên khóe mắt, khóe môi, lông mày, gò má và cả vầng trán.
À, phải rồi. Chính nụ cười này. Đây là điều Yuri luôn muốn nhìn thấy, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện.
Ling Xinlu nhanh chóng nhận ra ánh nhìn ngơ ngẩn của Yuri, làm sao cậu có thể không nhận ra chứ? Và khi nụ cười ấy dần tắt, Yuri chợt lên tiếng.
“Tôi có thể nhìn không?”
Đó là câu hỏi anh từng hỏi trước đây.
Ling Xinlu nhìn Yuri chăm chú, đôi mắt anh mang vẻ bình thản nhưng cũng đầy nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời. Rồi cuối cùng, cậu khẽ cười, một nụ cười đầy bất ngờ như thể không tin được mình vừa nghe thấy điều gì.
Cậu nghiêng đầu lặng lẽ quan sát Yuri đang im lặng nhìn mình một lúc lâu, rồi cuối cùng lại bật cười, như thể không thể tin nổi.
“Được thôi. Trong thời gian hợp đồng, cứ nhìn bao nhiêu tùy thích. Lúc nào cũng được, thoải mái đi.”
Lần này, Ling Xinlu không đặt ra bất kỳ điều kiện nào mà thẳng thắn cho phép, khiến Yuri chỉ biết gật đầu, khẽ khàng nói hai tiếng “Cảm ơn”. Ling Xinlu nhìn Yuri, nụ cười vòng quanh trên môi, rồi bất chợt hỏi một cách đột ngột.
“Sao? Có nơi nào đưa ra điều kiện tốt hơn tôi không?”
Trước câu hỏi ngạo nghễ và đầy tự tin đó, Yuri không cần nghĩ lâu mà thành thật lắc đầu.
Ngay sau đó, tiếng cười sảng khoái vang lên trong căn phòng.