Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 17
Dù chỉ là một câu nói không mang nhiều ý nghĩa, nhưng việc cậu con trai út đáng yêu, được nâng niu trân trọng, lại nói rằng một người đàn ông khác dù người đó có là con ruột của mình đi chăng nữa giống như cha mình, chắc chắn không thể nghe một cách dễ chịu được.
Và cho dù vì chuyện đó mà Ling Huirong có không vui đi nữa, Ling Tangyun cũng không thể vụng về xen vào kiểu: “Cha ruột đang ở đây mới đúng là cha chứ” — như thế thì chẳng khác nào làm trò cười.
‘……’
Trong giây lát, mọi người đều im lặng, ánh mắt hướng xuống bàn ăn. Không ai lên tiếng cho đến khi Ling Huirong chậm rãi mở lời, chuyển chủ đề bằng câu: “Trà của Xinlu nguội rồi. Mang ấm trà mới ra đây.”
Trong khi quan sát diễn biến ấy, Yuri thầm nghĩ Ling Xinlu đang mỉm cười hiền lành, nhưng đâu đó lại toát lên vẻ tinh quái.
Quả nhiên là như thế này đây. Không thể chỉ ra rõ ràng, nhưng cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
Nhìn khuôn mặt tối sầm của Ling Tangyun khi nhấp ngụm trà, Yuri dường như hiểu ra lý do tại sao anh ta luôn giữ thái độ mập mờ với cậu em út. Không hẳn là ghét bỏ hay ác cảm, mà cảm giác khó xử, bất an ấy có lẽ cũng bắt nguồn từ những chuyện thế này.
Tại sao em lại giở trò tinh quái với vẻ mặt thản nhiên như thế? — Ling Tangyun nhìn Ling Xinlu bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Ling Xinlu đáp lại ánh nhìn ấy bằng nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn anh đã lo lắng. Nhưng không sao đâu. Gable luôn chăm sóc em rất tốt mà.”
“À, thế à.”
“Vâng. Em biết mình khá khó chiều, nhưng anh ấy luôn chu đáo đến mức em chẳng có gì để phàn nàn. Thật sự biết ơn anh ấy lắm. Chăm sóc một người như em đâu phải chuyện dễ dàng gì.”
Dường như Ling Tangyun đã nhận ra lý do vì sao Ling Xinlu lại bất chợt giở trò hờn dỗi. Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng rồi lại im lặng không nói gì. Đến lúc ấy, Yuri vẫn đứng yên lặng bên cột nhà bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Anh vô thức xoa thái dương và chớp mắt, đúng lúc ánh mắt Ling Xinlu tình cờ bắt gặp ánh nhìn của anh. Nhìn thấy Yuri, Ling Xinlu mỉm cười dịu dàng.
Mặc dù vốn cũng không định nói gì nhưng mà cũng khó để nói được vì người ta vẫn bảo không thể phun nước bọt vào mặt người đang cười.
Yuri hiểu cảm giác của Ling Tangyun. Dù tốt hay xấu, anh ta đều muốn tránh tiếp xúc với cậu em út nhiều nhất có thể. Vì mỗi lần tiếp xúc đều mang lại cảm giác như thò tay vào hang rắn.
“Dù sao thì, được rồi, cuối tuần gặp lại nhé. Vậy nghỉ ngơi đi, hẹn gặp vào lúc đó.”
Vì đã trao đổi xong, nên chẳng còn chuyện gì để nói, Ling Tangyun chỉ hỏi thăm vài câu xã giao rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
“Vâng, anh nghỉ ngơi nhé.” Yuri chờ đến khi đầu dây bên kia cúp máy rồi mới nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống.
Vừa quay người lại, Yuri thấy Ling Xinlu bước ra từ phòng tắm.
Cậu bước ra với đôi má ửng đỏ vì hơi nước nóng, rồi lập tức cầm lấy ly nước trong tay Yuri một cách tự nhiên và ngước mắt nhìn anh.
“Ai vừa gọi thế?”
“Ling Tangyun gọi để hỏi thăm. Anh ấy bảo gửi lời chào đến cậu.”
“À, anh cả hả.” Ling Xinlu gật đầu, đôi mắt cong lên vì nụ cười.
“Chắc anh ấy nghe tin tôi đến nhà chính nhưng lại không thèm ló mặt ra chào, nên mới phải gọi sang đây đấy. Anh cả cũng vất vả thật.”
Nói rồi cậu thở dài như thể đang tiếc nuối cho số phận của anh cả mình.
Ling Xinlu uống cạn ly nước chỉ trong một hơi, đưa lại chiếc ly trống cho Yuri rồi bước vào phòng khách. Cậu lấy một quả táo từ giỏ trái cây trên bàn và cắn một miếng giòn tan. Sau đó, cậu mở hộp gỗ đựng đồ ăn vặt và lấy ra mấy chiếc bánh quy.
Sống cùng một người giúp bạn nhận ra nhiều điều, và đây cũng là một trong số đó. Dù vẻ ngoài không giống, nhưng Ling Xinlu thực sự rất ham ăn. Dù không ăn nhiều mỗi bữa, nhưng số lần ăn lại gấp đôi người khác. Yuri nhìn cậu với ánh mắt tò mò, thầm nghĩ ăn nhiều như thế thì thức ăn đi đâu hết. Nhận ra ánh mắt đó, Ling Xinlu vừa mở hộp bánh quy vừa vẫy tay gọi Yuri.
“Lại đây ăn chung đi. Lúc tối tôi thấy anh chỉ ăn rau thôi, không đói à?”
“Không sao, tôi ổn mà.”
Yuri vốn ăn uống thanh đạm và ít ỏi nên lắc đầu từ chối. Đáp lại, Ling Xinlu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
“Vậy thì massage mắt cho tôi đi. Mắt tôi mỏi quá rồi.”
Ling Xinlu vừa nhai bánh quy, vừa xoa nhẹ mí mắt. Yuri gật đầu, đi vào phòng tắm lấy khăn sạch và chậu nước ấm, rồi quay lại phòng khách.
Gần như mỗi tối, Ling Xinlu đều than phiền vì mỏi mắt. Ban ngày cũng dễ mệt mỏi, thỉnh thoảng lại vô thức ấn nhẹ lên mí mắt.
Có vẻ cậu không muốn người khác nhận ra tình trạng này, nên trước mặt mọi người, cậu luôn giữ vẻ bình thường. Nhưng khi chỉ còn lại Yuri, cậu mới thỉnh thoảng thở dài thể hiện sự mệt mỏi. Dù vậy, ngay cả với Yuri, cậu cũng không muốn tỏ ra yếu đuối. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu thường bực bội quay đi và lạnh lùng thốt lên: “Nhìn cái gì?”
Thời gian đầu khi mới chuyển ra khỏi nhà chính và đến sống ở đây, Ling Xinlu cũng như vậy. Hôm đó trên đường trở về từ trung tâm phục hồi chức năng, điện thoại của cậu reo liên tục. Cậu lần lượt nhận cuộc gọi từ cả cha và mẹ. Đặc biệt mẹ cậu không chịu buông máy, dù Ling Xinlu đã ra mặt muốn kết thúc cuộc trò chuyện, bà vẫn không ngừng nói: “À, nhưng mà…”
Cuối cùng, sau cuộc gọi dài hơn bình thường với mẹ, Ling Xinlu bực bội ném điện thoại sang một bên và dựa sâu vào ghế phụ. Cậu day day hai bên thái dương, thở dài một hơi.
Và rồi, qua gương chiếu hậu, ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn lặng lẽ của Yuri đang lái xe. Thấy vậy, Ling Xinlu lập tức trừng mắt, giận dữ thốt lên như thể trút cơn bực bội.
“Nhìn cái gì mà nhìn.”
“Thở dài lớn hơn đi.” Yuri nói một cách bình thản.
Ling Xinlu đang chuẩn bị mở miệng để chế giễu thêm lần nữa, bỗng khựng lại trước câu trả lời bất ngờ đó.
“Thở dài lớn mạnh đi. Hít sâu vào tận phổi rồi thở ra thật mạnh, ngực sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Cứ cúi lưng xuống một chút, vai thả lỏng cũng được. Tựa vào đâu đó và nhắm mắt lại cũng tốt. Vì buổi chiều muộn là khoảng thời gian ai cũng thấy buồn ngủ và uể oải.”
Yuri không hề nhìn Ling Xinlu mà chỉ tập trung lái xe rồi nói một cách thản nhiên. Ling Xinlu quay sang nhìn Yuri với vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa bực bội.
“Anh…
Ling Xinlu định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài. “Chẳng còn sức mà giận nữa…” cậu lầm bầm như đang tự nói với chính mình. Chỉ khi đó, Yuri mới quay sang nhìn cậu. Ling Xinlu đang nhìn Yuri với ánh mắt đầy bực bội, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở việc lườm nguýt.
Không biết là nghe lời Yuri hay chỉ đơn giản thấy việc phớt lờ người này là cách dễ dàng nhất, nhưng từ đó trở đi, mỗi khi chỉ có hai người, Ling Xinlu dần bộc lộ sự mệt mỏi một cách rõ rệt.
Giống như lúc này, khi màn đêm buông xuống, cậu thản nhiên tựa đầu vào Yuri và yêu cầu: “Mắt mỏi quá, xoa bóp đi.”
“Cậu ổn chứ?”
“Ừ, ổn mà.”
Chỉ khi nghe câu trả lời của Ling Xinlu, Yuri mới nhẹ nhàng đặt chiếc khăn nóng lên mí mắt cậu. Ling Xinlu nằm dài trên sofa, tựa đầu lên đùi Yuri, khẽ rên lên như một ông lão: “Ah… thoải mái thật…”
“Thoải mái à?” Yuri lặp lại, nghiêng đầu thắc mắc. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc khăn nóng, thêm chút áp lực. Sau đó anh bắt đầu xoa nhẹ quanh mí mắt, thái dương và vùng xung quanh mắt.
Dù không phải là chuyên gia, nhưng hành động đơn giản đó dường như khiến Ling Xinlu rất hài lòng. Hầu như đêm nào cậu cũng tựa đầu vào đùi Yuri, thả lỏng vai và để anh chăm sóc khuôn mặt mình.
“Có đau không?”
“Không, hoàn toàn không. Dễ chịu lắm.”
Ling Xinlu thở dài đầy thư thái, mắt nhắm nghiền. Yuri lặng lẽ nhìn cậu.
Dù ngày thường cũng hay nhìn, nhưng những lúc thế này, khi mắt cậu được che lại, anh có thể thoải mái ngắm nhìn hơn. Gương mặt cậu vẫn đẹp và rạng rỡ, từng hơi thở đều đặn cũng đầy mê hoặc.
Khi Yuri vẫn đang lặng lẽ ngắm nhìn, Ling Xinlu đột nhiên nở nụ cười nghiêng nghiêng: “Anh nhìn đến thủng mặt tôi rồi đấy.” Dù không thấy nhưng dường như cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú ấy. Yuri khẽ xin lỗi, nhưng cũng chẳng hề rời mắt.
“Mắt cậu sao rồi?”
“Vẫn vậy thôi. Chỉ thấy được chút sáng tối mờ ảo.”
Dù đi phục hồi chức năng đều đặn, châm cứu, uống đủ loại thuốc bổ mắt và kiểm tra y tế hàng tháng, tình trạng của cậu vẫn không hề tiến triển.
“Có lẽ mắt tôi sẽ mãi như thế này. Trung tâm phục hồi cũng bảo vậy. Họ chủ yếu giúp tôi làm quen với việc sống bằng một mắt, chứ không kỳ vọng hồi phục.”
Ling Xinlu nói về viễn cảnh không bao giờ thấy lại được một cách bình thản như thể đã chấp nhận thực tế. Trái ngược với cậu, những người xung quanh lại không thể ngừng đau lòng. Mẹ cậu thậm chí phải dùng thuốc an thần mỗi khi gặp con trai.
“Mất một bên mắt thì tôi cũng quen rồi.”
Giọng Ling Xinlu bỗng trầm xuống, pha chút mệt mỏi.
“Nhưng không chỉ mắt, toàn cơ thể tôi cũng mệt mỏi hơn trước. Tôi không ngờ việc mất đi một nửa tầm nhìn lại tiêu hao năng lượng đến vậy.”
Nghe cậu thở dài nặng nề, Yuri lặng lẽ vuốt ve đôi mắt đó.
Khi mới mất đi một bên thị lực, việc va vào đồ vật trở nên thường xuyên. Thậm chí đôi khi cậu còn mất thăng bằng, phải dừng lại giữa chừng để ổn định.
Dù giờ đây cậu đã quen với việc sống bằng một mắt, nhưng vẫn không tránh khỏi mệt mỏi vào buổi tối.
“Muốn tôi làm cho cậu không?”
Ling Xinlu bất ngờ hỏi khiến Yuri khựng lại. Nhưng rồi anh nhanh chóng hiểu ý và lắc đầu.
“Không sao đâu.”
“Vậy à? Nhưng mà thích lắm đấy. Khăn nóng và mát xa, tôi làm khéo lắm, chắc giỏi hơn cả Gable nữa.”
Ling Xinlu khẽ khàng quyến rũ, nhưng Yuri chỉ im lặng nhìn cậu.
“Muốn tự làm không?”
Câu hỏi không có ý gì đặc biệt, nhưng Ling Xinlu lập tức im lặng. Dưới chiếc khăn, ánh mắt cậu dường như đảo qua lại.
“Không đâu. Xin lỗi. Tiếp tục đi.”
Nhìn Ling Xinlu ngoan ngoãn đặt hai tay lên bụng và nằm yên như một đứa trẻ, Yuri mỉm cười nhẹ. Anh tiếp tục nhẹ nhàng xoa quanh mắt cậu. Chiếc khăn dần nguội đi, vai cậu thả lỏng hơn, hơi thở cũng trở nên chậm rãi và thư thái.
Giọng nói mềm mại của cậu vang lên như một tiếng thở dài: “Dễ chịu quá…”
Giọng nói ấy nghe sao mà buồn ngủ. Yuri nhúng chiếc khăn vào nước ấm rồi khẽ bảo:
“Nếu buồn ngủ thì ngủ đi.”
Ling Xinlu mở mắt, lặng lẽ nhìn Yuri. Dù mắt mờ nhưng ánh nhìn ấy vẫn sâu thẳm. Rồi chiếc khăn lại nhẹ nhàng che đi đôi mắt ấy, khép chúng lại một lần nữa.
“Vậy sao. Vậy thì chờ một chút nhé.”
Giọng nói trầm thấp lẩm bẩm đã vương chút buồn ngủ. Yuri im lặng nhìn đôi môi khép chặt mà không nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng thở đều đặn, chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng.
***
Gia tộc Ling sống ở vùng ngoại ô, cách không xa trung tâm thành phố. Dù chỉ mất vài chục phút lái xe, nhưng nơi đây hoàn toàn tách biệt với tiếng ồn và sự náo nhiệt của đô thị, là một ngôi làng yên bình và tĩnh lặng.
Ling gia đã là địa chủ nơi này suốt hàng trăm năm. Dù từng mất phần lớn đất đai và chịu tổn thất nặng nề về nhân mạng trong cuộc cách mạng, nhưng nhờ những nỗ lực bền bỉ qua nhiều thế hệ, gia tộc này đã phục hồi mạnh mẽ, thậm chí vững chắc hơn cả quá khứ.
Những ai mang họ Ling ngay khi đặt chân vào vùng đất này, đều được hưởng sự tôn kính không kém gì hoàng tộc xưa. Đặc biệt là dòng chính, địa vị của họ càng không thể bàn cãi.
Ban đầu, Yuri còn tỏ ra ngạc nhiên khi thấy mỗi lần Ling Xinlu đi qua, mọi người đều tự động lùi lại một bước và cúi đầu, thậm chí có người còn cúi sâu đến tận eo. Nhưng giờ anh đã quen với điều đó. Quả thật, với sức ảnh hưởng của gia tộc Ling không chỉ ở Trung Quốc mà cả những nơi có cộng đồng Hoa kiều, việc họ được đối xử như bậc quân vương trên lãnh địa của mình cũng chẳng có gì lạ. Những từ như “Lão gia”, “Phu nhân”, “Thiếu gia” hay “Công tử” giờ đã trở nên rất quen thuộc với anh.
Và trong bối cảnh ấy, Yuri không khỏi nghĩ rằng có lẽ cảm giác của cận thần khi phục vụ bên cạnh một vị quân vương cũng giống như thế này.
“Tiểu thiếu gia hôm nay trông không được vui lắm, anh ấy không khỏe sao?”
“Anh ấy vừa từ trung tâm phục hồi chức năng về, sao mà vui được? ……Ở đó có tiến triển gì không, anh ấy có nhắc gì không?”
“Cậu không phân biệt nổi bệnh viện với trung tâm phục hồi à? Anh ấy đến bệnh viện hai tuần trước rồi. Khi đó bác sĩ bảo tuy chưa có tiến triển lớn nhưng vẫn còn hy vọng.”
Tiếng lũ trẻ ríu rít trò chuyện khiến Yuri bật cười khẽ. Dù không ai nhận ra nụ cười ấy, thậm chí có đứa còn lo lắng nhắc nhỏ: “Kìa, im lặng đi, Yuri giận rồi kìa!” nhưng anh chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn chúng.
Những đứa trẻ ấy đều là con cái của những người hầu đã phục vụ lâu năm cho gia tộc Ling. Trước mặt người lớn, chúng luôn giữ vẻ nghiêm túc và im lặng, nhưng khi không bị để mắt tới, chúng lại ríu rít như chim sẻ, điều này khiến Yuri thấy rất đáng yêu.
Nếu mối tình đầu thời trẻ của mình đơm hoa kết trái, có lẽ anh cũng đã có một cô con gái tầm tuổi bọn trẻ này rồi. Nghĩ đến đây, Yuri nhận ra mình thực sự đã già. Dù mới ngoài ba mươi, nhưng anh không thể tự nhận là còn trẻ nữa. Cảm giác nhìn bọn trẻ đôi khi giống như đang ngắm nhìn những đứa cháu nhỏ vậy.
Ban đầu, lũ trẻ chỉ dám lén lút nhìn anh từ xa và thì thầm to nhỏ. Nhưng từ khi phát hiện anh không chỉ là người nước ngoài có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Trung mà còn là người thân cận của cậu út Ling Xinlu mà chúng luôn ngưỡng mộ, bọn trẻ liền bám lấy anh mỗi lần đến đây.
Hôm nay cũng vậy, khi Ling Xinlu đang làm tròn bổn phận một đứa con ngoan trước mặt cha mình, Yuri một mình tản bộ trong vườn thì nhanh chóng bị lũ trẻ kéo lại và bao vây với đủ câu chuyện.
Thỉnh thoảng, người giúp việc đi qua thấy cảnh này liền mắng: “Đừng quấy rầy người lớn nghỉ ngơi!” nhưng Yuri chỉ mỉm cười, xua tay bảo không sao. Thấy vậy, bọn trẻ càng thêm hăng hái, nhanh chóng túm tụm lại líu lo.
Dù bị mọi người trách móc, nhưng Yuri không hề phiền lòng. Thực ra, anh còn thích nghe những câu chuyện ngây thơ của bọn trẻ. Đôi khi từ lời nói của chúng, anh biết thêm không ít thông tin hữu ích. Có những điều mà ngay cả người lớn cũng không nắm rõ bằng bọn trẻ.
“Nhắc mới nhớ, lúc nãy phu nhân họ Sa có ghé qua đấy. Bà ta còn trơ trẽn nịnh nọt tiểu thiếu gia, nói rằng mỗi lần gặp lại thấy anh ấy ngày càng khôi ngô tuấn tú. Nhưng mà khi thầm thì với phu nhân lại cứ gọi anh ấy là con của thiếp thất chứ gì?”
“Chẳng qua là ghen tị vì con trai mình kém cỏi thôi. Ôi, tôi thật chẳng ưa nổi cái nhà đó. Bác Bạch nói rằng ngay cả lão gia cũng biết rõ những gì phu nhân họ Sa làm. Nhưng biết mà vẫn làm ngơ đấy.”
“Thật sao? Mà cũng phải, mấy năm trước khi đuổi lão phu nhân họ Tông ra khỏi nhà, người còn lôi hết những chuyện bà ta đã làm từ hơn chục năm trước ra kể nữa mà.”
“Ừ, vì thế mà khi ấy bà cô họ Tông sợ quá, lập tức…”
Yuri nhận ra đôi khi bọn trẻ biết nhiều hơn cả người lớn, nhưng vấn đề là chúng lại không biết chọn lọc điều gì nên nói và với ai nên nói.
Thấy câu chuyện bắt đầu đi quá xa, Yuri khéo léo chuyển đề tài.
“Nghe nói Tiểu thiếu gia đang đấu cờ với Lão gia, mấy đứa nghĩ ai sẽ thắng?”
Bọn trẻ ngay lập tức háo hức đáp lời.
“Khó mà nói trước! Trước đây Lão gia thường thắng, nhưng dạo gần đây, Tiểu thiếu gia đã ngang ngửa với ông rồi.”
Năm nay, Tiểu thiếu gia thậm chí còn thắng nhiều hơn, khiến hình ảnh cậu trong mắt bọn trẻ càng trở nên rực rỡ. Đẹp trai, tài giỏi, mạnh mẽ và ân cần với chúng, Tiểu thiếu gia chẳng khác gì một vị hoàng tử.
“Không biết người nào sẽ may mắn cưới được Tiểu thiếu gia nhỉ? Tội nghiệp người đó thật đấy.”
“Đúng thế! Lấy một người hoàn hảo quá cũng mệt lắm.”
Giữa tiếng cười rộn rã, Yuri lặng lẽ im lặng.
Yuri cũng thích Ling Xinlu, có lẽ còn sâu sắc và nghiêm túc hơn bất kỳ ai trong số họ. Anh thậm chí từng thấy mọi khuyết điểm của người ấy đều trở nên đáng yêu.
Thế nhưng hơn ai hết, Yuri cũng hiểu rằng Ling Xinlu không hoàn hảo. Cậu có rất nhiều điểm yếu, và những ưu điểm lẫn khuyết điểm ấy đều cực đoan.
Ling Xinlu không phải kiểu người cố gắng che giấu khuyết điểm của mình một cách tuyệt vọng, và như cậu đã nói, mắt người cũng không phải là lỗ hổng. Khi ở gần ai đó, việc nhận ra cả ưu và nhược điểm của người ấy là điều tự nhiên, vậy mà dường như họ chỉ nhìn thấy những ưu điểm của cậu. Yuri nghĩ thầm, thật đáng sợ khi ai đó được lý tưởng hóa, trong trường hợp này gần như là thần tượng hóa.
Trong khi họ trò chuyện, Yuri thỉnh thoảng góp chuyện hoặc phụ họa, nhưng khi anh im lặng một lúc, dường như ai đó nhận thấy điều khác lạ, một cô gái liếc nhìn Yuri đầy tò mò.
“Anh Yuri, có khi nào cậu chủ đang hẹn hò bí mật với ai không?”
“Hmm?” Yuri chỉ chớp mắt ngạc nhiên. Ngay lập tức, như thể bắt được một chủ đề mới mẻ và hấp dẫn, các cô gái sáng mắt và sôi nổi hẳn lên.
“Với gia thế như vậy, chắc hẳn đối phương không phải là người bình thường đâu.”
“Biết đâu vì thế mà tiểu thiếu gia không dám nói với ông bà chủ và đang lén lút hẹn hò? Thật tình, một người tuyệt vời như tiểu thiếu gia mà vẫn còn độc thân thì khó tin quá!”
“Nhưng này chẳng phải vài tháng trước tiểu thiếu gia gần như không ra khỏi phòng và trông rất mệt mỏi sao? Khi đó còn có tin đồn rằng anh ấy thất tình. Biết đâu chuyện là thật?”
Trong đầu họ, câu chuyện tình yêu bí mật và lãng mạn giữa hoàng tử và cô gái bình dân đã được vẽ ra đầy sống động.
“Này anh Yuri, anh biết mà đúng không? Anh lúc nào cũng đi cùng tiểu thiếu gia cơ mà!”
“Đừng lo, bọn em sẽ giữ bí mật, không nói với ai đâu. Hứa đấy!”
Giữa vòng vây của những cô gái đang như bầy linh cẩu phát hiện con mồi, Yuri khẽ ngước mắt nhìn trời, tỏ vẻ lúng túng. Mặc dù luôn cố sống thật thà, nhưng nếu cần thiết, Yuri cũng có thể nói dối một cách điềm nhiên. Và anh chẳng có ý định kể hết mọi chuyện cho họ nghe.
Nhưng lý do chính khiến Yuri nhất thời không biết trả lời thế nào là vì ngay chính anh cũng không chắc đáp án giữa “có” và “không” là gì.
“Có thật không? Anh không trả lời được thì chắc chắn là có rồi!”
“Thật á? Trời ơi, người đó là ai?”
Các cô gái càng lúc càng sát lại gần hơn, tràn đầy sự tò mò và háo hức. Khi khoảng cách chỉ còn chừng mười centimet nữa, Yuri gần như bị họ chôn sống, thì một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.
“Sao lại tò mò chuyện đó thế?”
Những tiếng ríu rít như bầy chim sẻ lập tức im bặt. Dù không làm gì sai nhưng Yuri cũng giật mình khẽ. Các cô gái chậm rãi lùi lại, và qua khe hở giữa họ, Ling Xinlu hiện ra với nụ cười dịu dàng.
Không biết cậu đã đứng đó từ bao giờ nhưng chỉ cách họ có vài bước chân. Ling Xinlu tiến lại gần với dáng vẻ thư thái và vui vẻ.
“Ôi chao, các em đang bàn tán gì sau lưng tôi thế? Nghe được nhiều chuyện thú vị lắm nhỉ? Chắc là rất nhiều luôn?”
Vừa nói cậu vừa thêm một câu đầy ẩn ý, khiến các cô gái càng thêm bối rối, cúi đầu né tránh ánh mắt.
“Nghe nói trên lưng Ling Xinlu, ngay phía trên xương cụt, có một nốt ruồi đỏ, có thật không?”
Yuri chớp mắt vài lần rồi thản nhiên hỏi. Ngay lập tức, những cô gái ban nãy còn rì rầm về chuyện đó, thậm chí còn xuýt xoa về vẻ đẹp hình thể của tiểu thiếu gia hét lên thất thanh rồi bỏ chạy tán loạn, sợ rằng Yuri sẽ còn kể thêm những chuyện nhạy cảm hơn.
Ling Xinlu dừng bước, không mấy hài lòng nhìn theo bóng các cô gái chạy đi, nhưng cũng chẳng định truy cứu thêm. Cậu thoải mái ngồi xuống cạnh Yuri trên sàn gỗ ấm áp dưới ánh nắng.
“Cờ vây thế nào rồi?”
“Thua. Thua nửa điểm.”
Ling Xinlu trả lời không chút tiếc nuối, rồi khẽ cười.
“Thỉnh thoảng cũng nên nhường một ván chứ. Dạo này ông già cũng chẳng có gì vui vẻ.”
Nói rồi, cậu liếc nhìn Yuri với nụ cười tinh nghịch.
“Mà này, sao anh lại trả lời kiểu úp mở như thế? Đảm bảo chưa hết hôm nay, cả nhà sẽ rỉ tai nhau rằng tôi đang hẹn hò bí mật với ai đó đấy.”
Yuri im lặng nhìn Ling Xinlu, khiến nụ cười trên mặt cậu dần biến mất vì lúng túng. Phải đến khi Yuri quay đi, vẻ mặt cậu mới dãn ra đôi chút, nhưng ngay sau đó lại mở to mắt đầy ngạc nhiên.
“Khoan đã, sao anh nhìn tôi như thế? Làm tôi suýt nghĩ mình thật sự có người yêu mà không biết đấy!”
Ling Xinlu bật cười ngượng ngập, nhưng Yuri chỉ đáp lại một câu mơ hồ.
“Vậy sao?”
Lần này, Ling Xinlu hoàn toàn mất đi nụ cười, vội hỏi lại.
“Anh trả lời lấp lửng thế là sao? Khoan đã, chẳng lẽ anh nghe được tin gì sao? Ai định mai mối tôi à?”
Dù có hàng trăm lời mai mối, Ling Xinlu cũng chẳng mảy may quan tâm, nhưng vẻ không hài lòng vẫn hiện rõ trên mặt cậu.
Gần đây, chuyện mai mối với Ling Xinlu quả thực được nhắc đến khá nhiều, một phần vì tin đồn về việc cậu từng thất tình và tự nhốt mình trong phòng suốt một thời gian dài.
Tuy nhiên, từ khi Ling Xinlu nổi giận và lớn tiếng tuyên bố rằng mình đã “chán ngán với chuyện yêu đương và hẹn hò”, thì những lời bàn tán ấy cũng dần lắng xuống.
Yuri định lắc đầu và tìm cách lảng tránh, nhưng ánh mắt sắc bén của Ling Xinlu như muốn nhìn thấu từng biểu cảm của anh. Biết rõ người trước mặt mình tinh tế đến mức nào, Yuri cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng.