Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 18
“Người mà cậu trao đổi số liên lạc ở quán rượu hôm trước, cậu không liên lạc à?”
“Quán rượu?” Ling Xinlu thoáng làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi như chợt nhớ ra điều gì, lẩm bẩm: “À à…” Ngay lúc đó, vẻ mặt khó hiểu của Yuri từ trước cũng dần được cậu lý giải.
Dù không thường xuyên, nhưng đôi khi Ling Xinlu cũng đi chơi đêm. Vì Yuri không có hợp đồng vệ sĩ chính thức với cậu nên không nhất thiết phải đi theo trong những lần như vậy, nhưng hầu như anh vẫn thường đi cùng. Mà những cuộc vui đêm đó cũng chỉ đơn giản là đến quán pub nghe nhạc nhẹ và uống một hai ly, hoặc thỉnh thoảng đi club để tận hưởng âm nhạc.
Lần gần đây nhất, nửa đêm cậu đột nhiên nổi hứng muốn ăn xiên nướng, thế là cậu đến một quán rượu nhỏ không xa khu chung cư. Khi hai người đang ngồi đối diện nhau ăn xiên nướng và nhâm nhi từng ngụm bia, Yuri nhận ra ánh mắt Ling Xinlu bất chợt chăm chú nhìn về một hướng, chính xác hơn đó là một người – ánh mắt cậu dõi theo từng cử động của người đó.
Khi Yuri nhìn theo hướng ấy và bắt gặp nhân viên phục vụ trông như đang làm việc bán thời gian, Ling Xinlu lúc này mới quay đầu lại, mỉm cười.
“Người đó trông hơi giống anh Taei, phải không?”
“… Ừm, cũng có chút giống thật.”
Nghe thế, Yuri quan sát kỹ hơn. Dù nét mặt người châu Á không quá khác biệt để dễ dàng phân biệt, nhưng ánh mắt tinh tế của Yuri vẫn nhận ra được vài nét tương đồng, đặc biệt là đôi mắt hơi cụp xuống, tạo cảm giác như đang cười ngay cả khi không.
Thấy Yuri gật đầu đồng tình, Ling Xinlu vui vẻ hỏi lại: “Đúng không?” rồi bất ngờ giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Dù Yuri thoáng giật mình, nhưng Ling Xinlu chỉ mỉm cười rạng rỡ, gọi thêm một ly bia rồi bắt chuyện vô cùng tự nhiên.
“Hôm nay đông khách ghê nhỉ, làm việc chắc mệt lắm. Mà tôi hay tới đây lắm, sao giờ mới gặp cậu nhỉ?”
Với cách bắt chuyện khéo léo ấy, chẳng bao lâu sau Ling Xinlu đã thoải mái trò chuyện với người phục vụ và thậm chí còn trao đổi số điện thoại. Khi nhân viên ấy ngượng ngùng cười và vẫy tay chào trước khi vào bếp, Yuri thoáng thấy chút gì đó dày dặn kinh nghiệm.
“Cậu cũng khá quen mấy chuyện này nhỉ?”
“Thật sao? Đây là lần đầu tiên tôi làm vậy mà.”
Nụ cười hồn nhiên của cậu không giống như đang nói dối. Đúng như lời cậu đã nói, dù lần đầu làm gì, Ling Xinlu cũng luôn làm giỏi hơn người khác. Yuri thầm gật gù nghĩ.
Nhớ lại hình ảnh Ling Xinlu vui vẻ, rạng rỡ ngày hôm đó, Yuri vẫn không khỏi thấy lòng hơi trĩu nặng.
“Không liên lạc đâu. Cũng có gọi vài lần nhưng nói chuyện một hồi thấy chán quá nên thôi.”
Ling Xinlu vung tay ra vẻ chán ngán rồi sau đó lại thấy buồn cười.
“Gì vậy chứ. Vậy nên khi người ta hỏi tôi có đang quen ai bí mật không, anh không trả lời được à?”
“À thật là…” Ling Xinlu cười đến mức không nói nổi, nhưng rồi khuôn miệng cậu hơi mím lại.
“Với lại, dù tôi có quen ai thì cũng không việc gì phải giấu giếm cả. Đâu phải tôi phạm tội gì, sao phải yêu lén lút chứ? Nếu tôi quen ai, tôi sẽ thoải mái dẫn họ về nhà và ra mắt bạn bè.”
Nói đến đây, cậu dừng lại, ngước nhìn bầu trời đang dần ngả màu rồi liếc mắt sang Yuri. Ling Xinlu dường như đang phân vân nên nói hay không, cuối cùng khẽ thở dài.
“Hay là tôi không nên nói với Gable nhỉ? Trừ khi anh cố tình điều tra mình, còn không thì tôi hoàn toàn có thể giấu nếu muốn.”
Dù giọng cậu thản nhiên, ánh mắt lại nhìn Yuri rất thẳng thắn. Yuri nhanh chóng hiểu ra ẩn ý trong lời cậu. Có lẽ đây là sự quan tâm mà Ling Xinlu dành cho anh. Dù không nói ra nhưng cả hai đều biết Yuri luôn dõi theo Ling Xinlu.
Thế nhưng vì điều đó chưa từng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, nên cả hai đều không nhắc đến. Và có lẽ điều đó cũng sẽ không thay đổi.
Sau một hồi suy nghĩ, Yuri khẽ lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Nếu cậu có người yêu, đó là chuyện không cần phải giấu nhưng cũng không cần phải công khai.
Ling Xinlu gật đầu như thể đã đoán trước câu trả lời.
“Tôi không cố tình làm tổn thương cảm xúc của anh Gable đâu, nhưng tôi cũng không định ép mình làm điều gì không thoải mái chỉ để chiều lòng anh.”
Ling Xinlu cởi giày rồi ngồi lên sàn gỗ rồi khẽ nói: “Người yêu à…” Có vẻ như cậu đang thử tưởng tượng một tình huống chưa từng nghĩ đến. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cậu vẫn lắc đầu rồi quay sang nhìn Yuri, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút nghiêm túc.
“Ví dụ nhé, thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ chuyện qua lại với người thích mình để giải tỏa. Chỉ cần giữ đúng giới hạn thì cũng chẳng sao cả. Nhưng… tôi lại chẳng có hứng thú.”
Cậu nhún vai, lời nói vừa là một phép ẩn dụ, vừa là thông điệp gửi đến Yuri.
“Dù tôi tham vọng nhiều thứ nhưng có lẽ tôi không phải kiểu người tùy tiện trong chuyện đó. Nếu tôi ngủ với anh Gable, thì đó chỉ là sự ‘phục vụ’ mà thôi… mà tôi thì vốn ghét phải phục vụ người khác lắm.”
“Anh Gable cũng biết tôi hơi ích kỷ mà, thà lấy tiền đè lên cho xong.” Nói xong câu đó, Ling Xinlu giả vờ thở dài. Nghe thấy vậy, Yuri bật cười khẽ.
Những lời nói ấy thẳng thừng đến mức chỉ cần lệch đi một chút là chẳng khác gì đang sỉ nhục người đối diện, vậy mà nghe lại sảng khoái đến lạ. Trước giờ Yuri đã gặp không ít người nói chuyện trực tiếp, nhưng người dám nói mọi thứ ngay trước mặt, không hề vòng vo như Ling Xinlu thì quả thật hiếm thấy.
“Chỉ cần lệch một chút thôi là thành chế giễu, nhưng nghe cũng chẳng giống như vậy nhỉ.”
Vì thế Yuri lại cảm thấy vui vẻ, bắt chước y nguyên cách nói mà Ling Xinlu hay dùng với mình. Trong khoảnh khắc đó, Ling Xinlu mở to mắt, khuôn mặt bày ra biểu cảm kỳ lạ, chẳng phải cười, cũng chẳng phải cau có.
“……Tôi không có chế giễu đâu.”
“Tôi biết mà.”
Cuộc đối thoại kiểu này cũng thường xảy ra, nhưng hôm nay người đóng vai “nạn nhân” lại đổi ngược. Ling Xinlu nhìn Yuri với vẻ kỳ quặc, nhưng khi thấy nụ cười nhẹ nhàng không biến mất trên môi Yuri, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà cười theo. “Thật là, con người thành thật quá cũng dễ bị châm chọc thế này đây.” Cậu lẩm bẩm.
Yuri cười thêm một lúc nữa rồi mới điềm đạm nói: “Cảm ơn vì đã quan tâm. Tôi thích cả việc cho đi lẫn nhận lại, nhưng nếu không xuất phát từ sự tự nguyện thì tôi đều không thích. Thế nên cậu không cần bận tâm chuyện đó đâu.”
Nói xong, Yuri khẽ ngậm miệng lại. Ling Xinlu nhìn chăm chú vào gương mặt điềm tĩnh ấy rồi bất giác bật cười. “Nếu sau này tôi thấy thoải mái, tôi sẽ làm.” Cậu trêu chọc, và Yuri cũng vui vẻ đáp lại: “Cảm ơn trước nhé.”
Ling Xinlu dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nụ cười nở rộ trên môi khi nhìn Yuri. Một lát sau, như vừa chợt nghĩ ra điều gì, cậu quay người lại và nằm dài xuống. Sau đó không chút ngại ngần nhích dần tới và gối đầu lên đùi Yuri.
“Dù sao thì nếu có chuyện gì thú vị cũng phải kể cho tôi nghe đấy. Mấy đứa nhóc đó đúng là biết nhặt nhạnh đủ thứ chuyện kỳ lạ ở đâu về.”
Nhìn biểu cảm lười biếng của cậu, Yuri bất giác nghĩ: “Nếu mình kể chuyện cậu chủ út si tình, yêu thầm con gái nhà thường dân và lén lút hẹn hò, chắc cậu sẽ cười phá lên mất.”
Đúng lúc ấy, như thể nghe thấy suy nghĩ của Yuri, Ling Xinlu đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn anh chăm chú.
“Nếu có gì muốn nói thì đừng giữ trong lòng.”
“Không có gì cả.”
“Thật chứ?”
“Thật mà.”
Nhưng nếu kể ra, chắc chắn cậu sẽ cười lăn lộn xong lại hỏi ngược: “Ai là người tung tin nhảm nhí đó?” Vậy nên Yuri quyết định giữ vẻ mặt bình thản và nói dối một cách trơn tru. Ling Xinlu nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi lại trở mình nằm nghiêng và vỗ nhẹ lên đùi Yuri.
“Đừng để chân tê nữa. Nếu lại than ‘Chân tôi tê quá, chắc phải ngủ lại đây mất’, tôi sẽ giận đấy.”
Bình thường, dù có muộn đến đâu Ling Xinlu cũng nhất quyết về nhà riêng. Nhưng hôm trước, trong lúc được mát xa mắt, cậu lại ngủ quên mất, khiến Yuri phải ngồi yên suốt mấy tiếng đồng hồ không dám nhúc nhích. Kết quả là dù cậu có dậy và nhường chỗ, Yuri vẫn không thể đứng lên ngay vì chân tê cứng.
Dù lỗi hoàn toàn thuộc về mình, Ling Xinlu không hề xin lỗi mà còn trách ngược: “Sao không đánh thức tôi dậy?” Nhưng cuối cùng, chắc cũng thấy áy náy nên cậu đã xoa bóp chân cho Yuri, nhưng miệng thì không ngừng càu nhàu.
“Khoảng 20 phút thì tôi chịu được.”
“20 phút à… Được thôi.”
Ling Xinlu liếc nhìn đồng hồ như thể định nằm đủ 20 phút rồi mới dậy. Yuri đã quen với việc xoa mắt cho cậu mỗi tối, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi mắt đang nhắm nghiền ấy. Ling Xinlu thoáng giật mình, nhưng khi Yuri nhỏ giọng hỏi: “Tôi bỏ tay ra nhé?” thì cậu chỉ lắc đầu: “Không, tối thế này dễ chịu lắm.”
Nhìn mái tóc mềm mại gọn gàng đang tựa vào đùi mình, Yuri bất giác nghĩ: “Trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ thu mình như ổ bánh mì.”
“……”
Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì trông giống bánh mochi hơn.
Vừa nghĩ, Yuri vừa khẽ vuốt ve mái tóc ấy bằng những ngón tay.
“Nằm thế này thì đúng là bất cẩn quá mức đấy.”
Đột nhiên Ling Xinlu cất giọng lười nhác.
“Nếu Gable muốn giết tôi thì chỉ cần một đòn thôi cũng xong ngay, đúng không?”
“…Ừm, đúng vậy.”
Yuri đáp lại, nhưng vẫn chẳng hiểu sao cậu lại nói chuyện này vào lúc này.
Ling Xinlu im lặng hồi lâu, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là định thay đổi tư thế. Cậu chỉ đơn giản là thoải mái nằm đó như thể đang tận hưởng.
Đến khi Yuri gần như quên mất câu nói ấy, Ling Xinlu bỗng nhẹ giọng lên tiếng.
“Hồi còn ở Serengeti, thỉnh thoảng tôi cũng hay ghé qua thăm anh Taei. Không hẳn là gặp trực tiếp, chỉ muốn xem anh ấy sống thế nào thôi.”
“……”
“Tôi thấy gã đó đang gối đầu lên đùi anh Taei, thoải mái đến mức còn ngủ trưa luôn. Dù anh Taei phàn nàn rằng nặng rồi đổi vị trí đầu, nhưng gã đó cũng chẳng buồn tỉnh dậy.”
Yuri hiểu Ling Xinlu đang muốn nói đến điều gì.
Anh cũng từng thấy cảnh tượng đó vài lần khi ở Serengeti, và lần nào cũng thấy thật kỳ lạ.
“Nếu muốn giết tôi thì cứ thử xem.” Dường như Ling Xinlu cũng nghĩ vậy, nhưng Yuri biết rằng không phải.
Tất nhiên, nếu là người như Riegrow, cậu hoàn toàn đủ khả năng xử lý bất cứ ai dù đang nằm trong tư thế bất lợi. Nhưng rõ ràng sự ung dung đó không chỉ là vì sự tự tin.
“……”
Yuri im lặng, ngón tay khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại dưới tay mình. Ling Xinlu cũng không nói gì thêm, chỉ nằm đó như thể đang chìm vào giấc ngủ.
Đây là chuyện của rất lâu về trước. Giờ đây nó đã chìm sâu trong lòng, là một ký ức được chôn giấu. Nhưng dù trong lúc Yuri nghĩ như vậy, có lẽ Ling Xinlu vẫn luôn nhớ đến họ mỗi khi đối diện với những sự việc nhỏ nhặt như thế này. Dẫu cho giọng nói của Ling Xinlu khi kể về họ bây giờ không còn run rẩy hay kích động như trước nữa.
“Chắc anh Taei đang sống tốt nhỉ. Thì cũng nên sống tốt thôi. Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy, trong lòng tôi lại bùng lên cảm xúc khó tả. Vì nếu anh Taei sống tốt, chắc tên khốn đó cũng đang sống tốt.”
Ling Xinlu lẩm bẩm một cách lười biếng như thể đang nói mớ. Rồi đột nhiên, mí mắt vốn đang khép yên dưới bàn tay của Yuri khẽ động đậy. Khóe môi cậu cũng trở nên cứng lại.
Giọng nói có vẻ bình thản, nhưng có lẽ trong lòng chẳng hề như vậy. Ling Xinlu thở dài bực bội rồi quay đầu đi. Dưới bàn tay lơ lửng giữa không trung của Yuri, cậu khẽ dịch chuyển đầu lên phía trên đùi Yuri rồi vùi mặt sát vào bụng anh như thể không muốn ai thấy vẻ mặt mình.
“……”
Yuri lặng lẽ đặt tay lên đầu Ling Xinlu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
“Ling Xinlu, hãy sống thật tốt. Đừng để lòng mình bị giày vò.”
Giọng nói lạnh lùng của Yuri khiến Ling Xinlu đang úp mặt vào bụng anh khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt sắc lạnh trừng lên.
“Đó đâu phải chuyện muốn là làm được.”
Giọng điệu khó chịu của cậu đã bớt đi phần bất an như trước, khiến Yuri phần nào yên lòng.
“Rồi sẽ ổn thôi.”
“……”
“Sẽ ổn thôi.”
Đây không hẳn là một lời an ủi, mà như thể Yuri thực sự tin rằng mọi chuyện sẽ như vậy.
Ling Xinlu vẫn trừng mắt nhìn Yuri đầy bực bội, nhưng rồi cậu thở dài, quay đầu lại và tiếp tục vùi mặt vào bụng Yuri.
Cả hai không nói thêm gì nữa.
Yuri lặng lẽ vuốt ve mái tóc của Ling Xinlu, ánh mắt dõi theo khoảng sân nhuốm sắc vàng của buổi hoàng hôn.
Mọi thứ bình yên đến thế. Vậy mà người đàn ông này vẫn còn đang vật lộn với nỗi đau của mình.
Yuri nhẹ nhàng xoa tóc cậu.
Chẳng biết họ cứ như thế bao lâu.
“Từ bây giờ, cho tôi 20 phút.”
Giọng nói nghèn nghẹn vang lên từ người đang vùi mặt vào bụng anh.
“Tôi định chợp mắt một chút, nhưng vì Gable cứ liên tục bắt chuyện nên chẳng thể nào ngủ được.”
Vừa nói, Ling Xinlu vừa dồn trọng lượng đầu mình lên đùi Yuri như thể quyết tâm sẽ không nhúc nhích.
“… Chính cậu là người bắt chuyện trước mà.”
“A~ thật là, vì anh cứ tiếp tục nói nên tôi mới không ngủ được!”
“……”
Yuri chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu. Đôi chân anh đã bắt đầu tê dại, nhưng chẳng biết phải làm sao. Nhìn vẻ mặt kiên quyết không nhúc nhích của Ling Xinlu, rốt cuộc Yuri cũng đành im lặng.
***
──Từ nhỏ tôi đã luôn thu hút rất nhiều người.
Yuri nhớ lại lời Ling Xinlu từng nói. Đúng là như vậy.
Việc Ling Xinlu dễ dàng thu hút sự chú ý là điều không thể phủ nhận. Chính Yuri cũng là một trong những người bị cậu cuốn hút. Bất kể đi đến đâu, ánh mắt mọi người đều dõi theo từng cử chỉ của cậu. Dù đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng đây là lần đầu Yuri được chứng kiến rõ ràng đến vậy.
“……”
Yuri đứng dựa vào cột hành lang, nhìn vào không gian rộng lớn bên trong nơi có vô số người đang tụ tập. Dù là giữa đám đông, bóng dáng Ling Xinlu vẫn nổi bật đến mức không thể không nhận ra.
Hôm nay là sinh nhật của ai đó trong số những người kia.
Vừa bước vào hành lang, Yuri đã nghe loáng thoáng và thấy ai đó chỉ về phía người ấy. Nhưng nếu bảo anh tìm lại người kia trong đám đông này thì có lẽ sẽ rất khó.
… À không, cũng không khó đến vậy.
Ngoại trừ Ling Xinlu đang được bao quanh bởi rất nhiều người, có một nhóm nhỏ tụ tập quanh một người khác. Nhìn cảnh từng người lần lượt tiến đến chúc mừng và bắt chuyện, hẳn đó là nhân vật chính của bữa tiệc.
“Wow… Nhìn từ đây mới thấy rõ sự khác biệt. Khi đứng trong đó thì không nhận ra.”
Xiaoqun tình cờ nhìn thấy Yuri khi đứng trong đám đông và nhanh chóng bước lại gần, thốt lên đầy ngạc nhiên.
Đúng như lời cô nói, đứng từ góc này có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh trung tâm hành lang.
Dù là con gái của Ling Tangyun và cũng thu hút không ít sự chú ý, nhưng khi đứng cùng Yuri ở góc khuất này, chỉ có vài người giơ tay chào chứ chẳng ai đến bắt chuyện.
“Nhiều người lạ quá, họ đều là họ hàng à?”
“Không đâu. Chỉ có những anh em họ gần tuổi mới được mời thôi. Không phải sinh nhật trưởng tộc nên cũng chẳng cần họ hàng xa đến tham dự. Phần lớn là anh em và người yêu của họ thôi.”
Xiaoqun chỉ tay về phía một chàng trai bảnh bao đang trò chuyện gần bàn tiệc.
“Bạn trai cháu cũng đến đấy.”
Nhìn thấy anh chàng, cô mỉm cười vẫy tay đáng yêu.
“Cả người yêu cũng được mời à?”
“Ây, không phải đâu. Chỉ là lấy cớ để tụ tập vui chơi thôi. Trong số các anh chị em, người mà ngày ‘sinh nhật’ thực sự có ý nghĩa quan trọng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng hạn như anh trai cháy, hoặc dù không phải là anh em ruột nhưng cũng như chú út — Xinlu. …Vào ngày sinh nhật của chú út thì hoành tráng lắm. Hành lang đầy ắp quà tặng.”
Quả thật so với sinh nhật của đám cháu đông đúc và sinh nhật của đứa con trai duy nhất được yêu chiều, sự quan tâm của khách mời cũng khác hẳn. Suốt hơn hai mươi năm qua, sinh nhật của phần lớn các anh chị em đều như thế nên giờ không còn gì đáng để so sánh nữa. Thế nhưng người đàn ông, dù là nhân vật chính của hôm nay nhưng vẫn không thực sự nổi bật, lại đang liếc nhìn về phía Ling Xinlu, người đang đứng cách đó không xa.
Trái ngược lại, Ling Xinlu chỉ đơn thuần là một vị khách, lại nổi bật hẳn lên, như thể cậu là nhân vật trung tâm của buổi tiệc. Dù hoàn toàn không có ý định thu hút sự chú ý, nhưng chính sự hiện diện tự nhiên của cậu lại khiến mọi người đổ dồn ánh mắt và vây quanh.
“Nhìn thế này mới thấy, chú út đúng là đứng giữa một vườn hoa rồi.”
Xiaoqun chạy đến bàn gần nhất, lấy hai ly nước và đưa một ly cho Yuri, rồi khẽ nói. Quả thật như lời Xiaoqun, Ling Xinlu đang được bao quanh bởi những cô gái xinh đẹp, ăn diện lộng lẫy.
“Chú út lúc nào cũng được yêu thích lắm. Những cô gái cố gắng lọt vào mắt chú chỉ đếm sơ sơ cũng dư cả hai bàn tay. Như chị mặc váy vàng chanh đang đứng cạnh chú kia chẳng hạn.”
“Ừ nhỉ… Nhưng thế thì cô ấy đứng sai vị trí rồi. Phải đứng bên phải mới đúng. Nếu không sẽ không vào được tầm nhìn của cậu ấy.”
Yuri lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình. Xiaoqun chớp mắt bối rối rồi như chợt hiểu ra, vỗ tay đánh ‘bốp’.
“À, đúng rồi! Mắt của chú út mà… Cháu quên mất điều đó đấy.”
Có lẽ vì thấy mình quên mất chuyện quan trọng nên Xiaoqun lúng túng, cười chữa ngượng. Yuri chỉ cười nhẹ nhàng đáp lại: “Tôi cũng thỉnh thoảng quên mà.” Dù thực ra anh rất hiếm khi quên, nhưng Ling Xinlu quá đỗi tự nhiên đến mức ngay cả nhược điểm của cậu cũng không dễ nhận ra.
“À, nhưng mà… chị mặc váy trắng đứng bên phải chú út, có phải bạn gái của chú ấy không?”
Xiaoqun tò mò nhìn người con gái đứng sát bên Ling Xinlu. Cô ta gần như áp sát vào cậu, khuôn mặt cũng kề gần trong khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ. Từ xa trông vào, thậm chí có lẽ đứng gần cũng vậy, họ chẳng khác gì một cặp tình nhân.
“Chắc là không đâu.”
Yuri khẽ nói, uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng khô khốc vì mải nhìn về phía họ mà quên cả ăn uống.
“Thật sao? Trông thân thiết thế cơ mà. Cháu chưa bao giờ thấy chú út trò chuyện với ai lâu như vậy. Không biết là ai nhỉ? Gặp nhau ở đây sao?”
Xiaoqun háo hức nhìn họ, còn Yuri thì im lặng, ánh mắt nặng trĩu những suy nghĩ. Không chỉ vì tình cảm anh dành cho Ling Xinlu, mà còn vì người con gái kia… có gì đó rất giống Jeong Taeui, từ ánh mắt đến khóe môi.
Có lẽ đó chỉ là cảm giác của anh nhưng từ lúc nhìn thấy người đó, ánh mắt của Ling Xinlu đã dán chặt vào cô. Trước khi Ling Xinlu đến bắt chuyện, cô gái đó thậm chí còn đứng sát bên nhân vật chính của buổi tiệc, thân mật như một cặp đôi.
“……”
Nhưng khi Ling Xinlu vừa lên tiếng, cô ta liền rời khỏi người đàn ông kia và nhanh chóng chuyển sang đứng bên Ling Xinlu. Có lẽ sự lo lắng của Yuri cũng chỉ là thừa.
Yuri nhìn họ, nhìn người phụ nữ với khuôn mặt rạng rỡ đang nói chuyện vui vẻ với Ling Xinlu, rồi lại nhìn người nhân vật chính của bữa tiệc đang liếc về phía Ling Xinlu với ánh mắt ghen tức. Anh thở dài khe khẽ.
“Chắc mình chỉ suy nghĩ quá thôi…” Yuri tự nhủ.
“À, mà này, Fei không đến à?”
Sau khi uống cạn ly nước, Yuri mới nhận ra sự vắng mặt mà anh vẫn thấy thiếu thiếu từ nãy đến giờ. Vì mải chú ý đến Ling Xinlu nên anh không để ý rằng Fei thường đi cùng Xiaoqun trong những dịp như thế này, lại không thấy bóng dáng đâu.
“Anh ấy đang bận học việc với ba nên chưa đến được. Chắc ăn tối xong mới qua, nên có lẽ sắp tới rồi.”
Yuri gật đầu, chợt nhớ đến lần trước Ling Tangyun đã nhắc đến việc muốn dạy con trai cách quản lý công việc kinh doanh.
Giờ Fei đã tốt nghiệp, đúng là thời điểm thích hợp để bắt đầu làm việc. Là con trai cả và là người thừa kế chính của gia tộc Ling, trách nhiệm trên vai Fei chắc chắn nặng nề hơn bất kỳ ai.
“Hy vọng mọi chuyện thuận lợi.”
Yuri khẽ thì thầm, dù bản thân anh cũng không rõ mình đang mong điều gì. Chỉ đơn giản là hy vọng cuộc sống của Fei sẽ suôn sẻ như những gì cậu mong muốn.
Xiaoqun cũng chỉ gật đầu, có lẽ cũng đang có cùng suy nghĩ.
Họ đều hiểu rằng trong số những công việc mà gia đình họ kinh doanh, có những thứ công khai nhưng cũng có những việc không thể phơi bày ra ánh sáng. Và nếu Fei đã bắt đầu nhúng tay vào, không ai có thể ngăn cản hay chúc mừng điều đó.
“Nghe nói chú út cũng sắp học việc rồi.”
Xiaoqun nhìn về phía Ling Xinlu như nhớ lại những lời người lớn nói.
Yuri không đáp lại. Anh biết chuyện đó là điều không thể tránh khỏi. Dù Ling Xinlu từng vào làm ở UNHRDO, nhưng khi đã quay về gia tộc Ling, chuyện cậu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình chỉ là vấn đề thời gian.
Anh liếc nhìn Xiaoqun, lòng trĩu nặng với những suy nghĩ không thể thổ lộ.