Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 19
“Còn cháu thì sao?”
“Cháu á? Chà, có lẽ đến khi tốt nghiệp cháu mới xác định được rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ làm việc ở đâu đó liên quan đến Ling gia. Dù vậy, cháu nghĩ mình sẽ không nhúng tay vào việc kinh doanh của gia đình đâu.”
Có vẻ như những việc có thể trở nên nguy hiểm sẽ không được giao cho con gái. Chỉ cần ít nhất một trong những đứa trẻ được cưng chiều của mình ở trong vùng an toàn cũng đủ khiến Yuri thở phào nhẹ nhõm.
Không, thật ra thì cũng không nguy hiểm đến thế.
Dù công việc có nhiều vấn đề về đạo đức nhưng suy cho cùng đó cũng là kinh doanh. Không phải là một băng nhóm sử dụng thân thể để kiếm sống, và ít nhất cũng không có chuyện bị tổn hại đến thể xác, trừ phi tình huống trở nên quá đặc biệt.
“Chú út có lẽ sẽ làm tốt thôi.”
Cứ như thể hiểu rõ Yuri đang nghĩ gì, Xiaoqun khẽ nói.
Cô cũng hướng ánh mắt về phía Yuri đang nhìn. Người đàn ông đang đứng đó, vừa trò chuyện dịu dàng với cô gái mặc váy trắng, vừa không quên ném những nụ cười và lời nói quyến rũ đến những người xung quanh, dễ dàng thu hút họ bằng ánh mắt và nụ cười của mình. Yuri nhìn cậu với một nụ cười nhưng vẫn giữ một chút điềm tĩnh.
“Cháu thích chú út, nhưng thỉnh thoảng chú ấy khiến cháu thấy sợ. Dù đối với cháu hay với người khác, chú ấy lúc nào cũng cười rất dịu dàng và đối xử tốt với mọi người. Nhưng đôi khi, cháu lại có cảm giác như chú ấy đang nhìn tất cả từ trên cao, cách rất xa. Từ nhỏ chú ấy đã như thế rồi.”
Ngay cả khi cùng chơi đùa, vẫn luôn có cảm giác như có một người lớn xen vào – Xiaoqun vừa lẩm bẩm vừa khẽ thở dài, nhún vai. Nhưng cháu vẫn thích chú ấy mà – cô kết thúc lời mình như vậy.
Yuri im lặng nhìn Ling Xinlu. Anh nghĩ rằng đôi khi con gái thường nhạy cảm hơn con trai. Dù là anh em ruột cùng lớn lên, Fei chỉ cười và bảo, “Chú út à? Chú ấy tốt lắm.”
Ling Xinlu đang cúi xuống lắng nghe cô gái mặc váy trắng nói gì đó, rồi bật cười và lại thì thầm điều gì đó với cô ta. Trông họ như một đôi tình nhân ngọt ngào, đến mức những người xung quanh bắt đầu tự hỏi liệu họ có thực sự sẽ thành đôi hay không.
“……”
Có lẽ vì ngay từ lần đầu tiên gặp cô gái đó, Yuri đã cảm thấy cô rất giống Jeong Taeui. Đặc biệt là khi cười, ánh mắt cong cong và khóe môi tạo nên một đường cong sảng khoái, khiến biểu cảm của cô ta càng thêm phần tương đồng. Dù cô không phải là một mỹ nhân đặc biệt hay nổi bật với vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng Yuri dường như hiểu ngay lý do tại sao Ling Xinlu lại tiếp cận cô nhanh đến vậy.
Dường như cô gái ấy đã biết đến Ling Xinlu từ trước và có thiện cảm với cậu. Dù đó là thiện cảm dành cho “Ling” hay cho “Xinlu” thì không rõ nhưng vì Ling Xinlu tỏ ra như lần đầu gặp cô ở đây, nên có lẽ là trường hợp sau. Trước sự tiếp cận dịu dàng và những nụ cười rạng rỡ của cậu, cô ta không ngừng cười và ánh mắt sáng lấp lánh, đến mức không kịp giấu đi đôi má ửng hồng.
Chỉ cần trò chuyện vài câu, hẳn Ling Xinlu cũng nhận ra rằng cô gái này đã sớm có cảm tình với mình. Cậu nhạy cảm với những chuyện như vậy. Và để nuôi dưỡng thiện cảm đó thành một bông hoa rực rỡ, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại rắc lên đó những lời ngọt ngào và cử chỉ ân cần. Cậu là người rất giỏi trong việc tận dụng tình cảm của người khác dành cho mình.
Dường như lúc này, cô gái ấy đã không còn để mắt đến bất kỳ điều gì khác. Chẳng hạn như chàng trai đã ở bên cô trước khi Ling Xinlu đến vẫn đang nhìn họ đầy giận dữ và giờ vẫn không ngừng ném những ánh nhìn sắc lạnh về phía họ.
“……Trông không được ổn lắm.”
Yuri bất chợt lẩm bẩm. Xiaoqun bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên quay lại hỏi, “Dạ?” Yuri lắc đầu, vội vàng nói, “Không có gì đâu. Chỉ là hơi mệt một chút. Chúng ta tìm chỗ ngồi đi.”
Yuri lùi lại. Góc nơi họ đang đứng không có ghế. Dù bên trong hành lang có nhiều chỗ ngồi trống nhưng Yuri không muốn chen vào giữa đám đông.
Sau khi nhìn quanh một lúc, Yuri phát hiện một hốc tường rộng bên cạnh cột và ngồi xuống đó. Có lẽ chỗ này vốn để đặt những bình hoa lớn hoặc tượng trang trí, nhưng vì đang trống nên dùng làm ghế cũng không có vấn đề gì.
Xiaoqun mỉm cười rạng rỡ với Yuri, nhanh chóng chạy đến và tinh nghịch ngồi lên đùi anh.
“Cháu là tiểu thư được nuông chiều nên không thể ngồi trên bậc đá đâu.”
“…Tiểu thư được nuông chiều thì không nên tùy tiện ngồi lên đùi đàn ông đâu.”
“Nhưng chú là chú cháu mà, có sao đâu? Cháu có nặng lắm không?”
“Bạn trai cháu đang nhìn sang đây đấy.”
“Nhưng chú là chú cháu mà, có sao đâu? Cháu có nặng lắm không?”
Trước ánh mắt ngây thơ tròn xoe của Xiaoqun, Yuri chỉ biết cười bất lực. “Không đâu,” anh đáp, rồi xoa đầu cô.
Anh chàng người yêu lịch sự và nhút nhát của Xiaoqun dường như rất để tâm đến họ, nhưng lại không dám đến gần mà chỉ lén lút liếc nhìn. Trông cậu ta như thể đang tự ti khi phải đối diện với một người đàn ông trông nổi bật hơn hẳn mình. ……Cũng giống như biểu cảm đầy giận dữ và bất lực của chàng trai tổ chức bữa tiệc sinh nhật hôm nay.
Đúng lúc đó, Ling Xinlu từ đầu buổi đến giờ vẫn chỉ chú tâm vào cô gái mặc váy trắng, bất chợt cầm lấy ly nước trên bàn như thể đang khát rồi lặng lẽ nhìn cô gái đang say sưa trò chuyện với mình bằng ánh mắt sáng ngời, và đáp lại lời cô bằng một nụ cười nghiêng nghiêng, nhưng lần này, nụ cười ấy dường như lạnh lẽo hơn một chút so với trước.
Yuri vẫn lặng lẽ nhìn họ từ nãy giờ, cuối cùng cũng quay mắt đi, quét qua không gian hành lang rồi vô tình chạm mắt với Ling Xinlu.
“…….”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nụ cười biến mất khỏi môi Ling Xinlu.
Như thể bây giờ cậu mới nhận ra Yuri đã dõi theo mình suốt từ nãy.
Ling Xinlu không rời mắt khỏi Yuri, chỉ sau vài giây mới chuyển ánh nhìn sang Xiaoqun, cô bé đang ngồi trên đùi Yuri và tròn mắt nhìn anh. Nhưng ngay cả khi đã chạm mắt với nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay vui vẻ của cô, nụ cười thường ngày của cậu vẫn không quay lại.
Ling Xinlu quay sang nói vài câu ngắn gọn với cô gái áo trắng đứng cạnh mình, rồi bất ngờ sải bước hướng thẳng về phía Yuri. Cô gái áo trắng bị bỏ lại phía sau, chớp mắt đầy bối rối rồi vội vàng giữ tay cậu lại.
Cô gái ấy mỉm cười, dù trên gương mặt hiện rõ vẻ bất an, hỏi cậu điều gì đó. Ling Xinlu chỉ lặng lẽ nhìn xuống cô trong giây lát như thể đang kiểm tra xem mình đã bỏ sót điều gì không, ánh mắt lúc này lạnh lẽo hơn hẳn so với trước.
Ngay sau đó, cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay cô gái ra khỏi tay áo mình và nói vài câu ngắn gọn. Rồi không chần chừ thêm, cậu quay lưng bước đi. Cô gái ấy lần này chỉ đứng bất động, không dám đuổi theo, mà chỉ có thể trân trối nhìn theo bóng lưng đó.
Ling Xinlu băng thẳng qua hành lang, dừng lại cách Yuri và Xiaoqun vài bước chân. Và như thể nụ cười đã biến mất từ trước chưa từng tồn tại, gương mặt cậu lại rạng rỡ như thường lệ.
“Ra là hai người trốn ở đây. Thảo nào tôi không thấy. Hai người đã ăn gì chưa?”
“Cũng tạm.” Yuri đáp ngắn gọn.
“Lại chỉ chọn ăn rau thôi chứ gì?”
Ling Xinlu trêu chọc và bật cười thành tiếng. Rồi cuối cùng, cậu mới cúi xuống nhìn Xiaoqun. Cô bé tươi cười chào cậu: “Lâu rồi không gặp chú!”
Ling Xinlu im lặng nhìn cô giây lát, rồi mới khẽ cười.
“Xiaoqun, cháu ngày càng xinh đẹp đấy. Nhưng một cô bé xinh xắn như cháu sao lại ngồi ở đó vậy?”
“Ở đây rất thoải mái mà. Ấm áp, mềm mại nữa.”
Xiaoqun quay sang Yuri để tìm kiếm sự đồng tình. Yuri không biết đôi chân mình có thực sự ấm áp và mềm mại hay không, chỉ có thể nói khẽ: “Ừm… chắc vậy.”
Ling Xinlu nhìn họ rồi khẽ nghiêng đầu.
“Nói vậy không sai… nhưng mà dù thoải mái đến đâu, cháu cũng không thể ngồi lên gối của chú được.”
“Gối?”
“Gối mà chú vẫn gối đầu mỗi khi Gable xoa mắt cho chú vào buổi tối ấy.”
Ling Xinlu hất cằm chỉ vào nơi Xiaoqun đang ngồi, khiến cô giật mình.
“Ôi, thật vậy sao? Nhưng cháu đâu thể nằm ra đây được.” Xiaoqun giả vờ nhăn nhó.
“Nhưng chú cũng không thích người khác dùng gối của mình đâu. Nên… đứng dậy đi nào.”
“……..”
Xiaoqun im lặng nhìn cậu với ánh mắt long lanh như thể nói: “Cháu không muốn đâu.”
Yuri bỗng nhiên bị biến thành gối hoặc đệm ngồi, lúc này có thể đọc rõ dòng chữ lướt qua trán mình: “Mình thực sự ghét cặp anh em này.”
“Xiaoqun, chú khát nước. Cháu đi lấy gì đó uống giúp chú nhé?”
Nghe Yuri nói, Xiaoqun bĩu môi: “Trời ơi, bắt một quý cô đi làm việc vặt sao?” Dù nói thế, cô vẫn vui vẻ đứng dậy chạy đi.
Ngay lúc đó, Yuri cũng đứng dậy.
Ling Xinlu bước chậm lại gần, đứng cạnh anh.
“Sao lại ngồi ở nơi khuất thế này?”
“Tôi không thích chỗ đông người.”
“À, ra vậy… nhưng ít ra hãy đứng bên phải tôi đi. Anh biết tôi không nhìn thấy gì bên mắt phải mà.”
Ling Xinlu thản nhiên chạm nhẹ vào vùng gần mắt trái của mình. Yuri ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.
Hình ảnh ngày xưa vụt qua trong đầu Yuri, khi Ling Xinlu từng quát anh không được đứng bên phải. Thời gian trôi qua, có vẻ trái tim băng giá của cậu cũng đã tan chảy phần nào.
Có lẽ Ling Xinlu cũng chợt nhớ lại chuyện cũ, vì cậu thoáng nhìn Yuri với vẻ hơi bối rối. Dù cố tỏ ra thản nhiên, cậu vẫn không giấu được chút ngượng ngập.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì cả.”
Yuri quyết định không nhắc lại chuyện cũ, vì biết nếu làm vậy, chắc chắn Ling Xinlu sẽ càng bối rối hơn.
“Cô gái lúc nãy…”
Yuri định nói nhưng lại ngưng lại.
Cô gái áo trắng bị Ling Xinlu bỏ lại, giờ đã lui về góc hành lang đối diện và đang khóc. Một hai người bạn đang cố an ủi cô ta, nhưng cô chỉ liên tục lắc đầu.
Ling Xinlu quay đầu nhìn theo ánh mắt Yuri, rồi nhướn mày ngạc nhiên.
“Lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà, sao giờ lại khóc? Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ.”
Giọng cậu thản nhiên như thể đây là chuyện không liên quan đến mình. Ling Xinlu nhìn cô gái ấy trong im lặng, rồi khẽ thở dài.
“Tôi chỉ thấy cô ấy nổi bật nên lại gần chào hỏi thôi. Nhưng rồi… chẳng có gì đặc biệt cả.”
Ánh mắt cậu lúc này đã hoàn toàn nguội lạnh.
Vì cô gái ấy không phải điều cậu đang tìm kiếm. Có lẽ cậu đã biết điều đó ngay từ đầu, nhưng vẫn thử tiếp cận chỉ vì tò mò.
Giờ đây, sự tò mò ấy đã được thỏa mãn, và hy vọng mong manh vừa nhen nhóm cũng vụt tắt.
Cùng lúc đó, trong lòng Yuri cũng trống rỗng như thể không khí bên trong đã bị hút cạn.
“Trông cô ấy có vẻ không ổn.”
Yuri lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
Nghe thấy vậy, Ling Xinlu quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên như thể cậu vừa nghe thấy một điều gì đó bất ngờ, thú vị và… hơi bối rối.
“Gì cơ? Xin lỗi, tôi nghe không rõ.”
Ling Xinlu vừa cười vừa hỏi lại, nhưng Yuri không nói gì. Thấy vậy, Ling Xinlu vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng đôi mày hơi nhíu lại. Dù vậy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
“Sao thế? Trông như người đang giận. Giận à?”
Yuri chỉ im lặng nhìn Ling Xinlu mà không trả lời. Đôi mắt trầm lặng đó dần dần làm nụ cười trên khuôn mặt Ling Xinlu tan biến.
“Sao lại…”
Nhưng ngay khi Ling Xinlu định mở miệng lần nữa, tiếng bước chân nặng nề vang lên, tiến thẳng về phía họ.
Xuyên qua đám đông, người đàn ông đó bước tới, ánh mắt không rời khỏi Ling Xinlu. Ánh mắt hung hãn như sắp phun ra lửa, hắn ta dừng lại ngay trước mặt Ling Xinlu, chỉ cách một khoảng đủ để với tay là chạm tới. Vai hắn ta phập phồng, cố kìm nén cơn giận đang bùng cháy, nhìn chằm chằm vào Ling Xinlu bằng ánh mắt đáng sợ. Nhưng Ling Xinlu chỉ lướt nhìn hắn bằng vẻ mặt bình thản rồi mỉm cười, cất tiếng trước.
“Chingmin, sao nhân vật chính của hôm nay lại đến góc này thế? Nhắc mới nhớ, lúc nãy tôi chưa chào hỏi đàng hoàng. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé.”
“… Cảm ơn, chú. Lúc nãy vừa tới, chú chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, lại còn thản nhiên cướp bạn gái tôi ngay trước mặt. Giờ chú mới chào hỏi, tôi thật vinh hạnh. Rốt cuộc chú đang làm gì vậy?!”
Giọng nói sắc lạnh đầy phẫn nộ bùng lên, đủ lớn để khiến những người xung quanh quay lại nhìn. Ling Xinlu im lặng nhìn Chingmin một lúc nhưng không để lộ cảm xúc gì. Chỉ cười nhẹ như đang gặp chuyện phiền phức.
“Chingmin, tôi không biết đó là bạn gái cậu. Khi hỏi cô ấy có quen cậu không, cô ấy chỉ bảo là bạn cũ. Với câu trả lời như thế, ai mà nghĩ đó là bạn gái chứ?”
Khuôn mặt Chingmin sượng lại. Lời nói của Ling Xinlu như con dao đâm thẳng vào điều hắn ta vẫn luôn lo sợ.
“Hơn nữa, tôi không có ý gì khác. Chỉ thấy cô ấy giống người quen nên mới bắt chuyện vài câu. Chỉ thế thôi. Tôi không nghĩ chuyện này đáng để cậu nổi giận như vậy.”
Giọng điệu Ling Xinlu rõ ràng mang ý châm chọc: Cậu đang làm quá lên, hơn nữa tôi cũng đâu biết đó là bạn gái cậu. Thế mà cậu lại nổi giận với tôi sao? Nói rồi Xinlu nhún vai vẻ bất đắc dĩ.
Chingmin trừng mắt nhìn Ling Xinlu, ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn ta liếc về phía cô gái đang sụt sùi phía sau, rồi quyết định dồn hết sự tức giận lên Ling Xinlu, có lẽ vì nghĩ làm vậy trông sẽ “đàn ông” hơn.
“Đừng có mà quanh co! Chú tưởng tôi không nghe thấy à? Ngay từ lúc đầu chú đã để mắt tới cô ấy rồi, còn hỏi thẳng cô ấy là có thể nói chuyện riêng một lát không! Đừng nói là không có ý đồ gì! Ha, nghe mà buồn cười thật! Thôi đi, cứ thừa nhận thẳng thắn đi! Chú biết cô ấy là bạn gái tôi nhưng vẫn thấy thích mắt nên muốn tán tỉnh chứ gì?!”
Chingmin hét lên.
Cả hành lang lập tức chìm vào im lặng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.
Trong sự im lặng sắc bén đó, Ling Xinlu vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Không, thật ra có thay đổi, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ bực bội thoáng hiện. Cậu thở dài rồi chậm rãi lên tiếng.
“Chuyện gì nghiêm trọng vậy chứ? Tôi có làm gì cô ấy đâu? Cũng chẳng lừa dối hay dụ dỗ gì cả. Chỉ nói vài câu rồi bảo cô ấy quay lại với cậu thôi. Thậm chí tôi còn khuyên cô ấy nên xin lỗi cậu đi và bảo rằng cậu là người tốt. Thế mà cô ấy vẫn không làm à? Tôi thấy cô ấy khóc đấy.”
Vẻ mặt lạnh lùng của Ling Xinlu làm bầu không khí càng thêm căng thẳng. Những lời nói sắc bén đó khiến cô gái kia khóc to hơn, mang theo nỗi xấu hổ và sự thất vọng.
Để lại cô gái phía sau, Chingmin giận dữ nhìn Ling Xinlu, hàm răng nghiến chặt, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ.
“Tôi thấy hết rồi! Chú nghĩ tôi không biết à? Chú cố tình quyến rũ cô ấy, nhưng khi thấy không đúng ý thì quay ngoắt đi. Chú nghĩ tôi mù chắc?! Tôi không phải thằng ngốc giả vờ đoan chính như chú đâu!”
Tiếng hét của Chingmin vang vọng khắp hành lang.
Trong không khí im lặng đáng sợ đó, Ling Xinlu vẫn bình thản nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Một đôi mắt đang nhìn thẳng vào Chingmin, nhưng thực chất chỉ có một bên mắt thật sự thấy.
Rồi cậu lạnh lùng cất tiếng.
“Tôi sẽ coi như không nghe thấy những lời đó vì cậu đang rất giận. Nhưng để cậu hiểu rõ một điều: chuyện cậu tiếp tục qua lại với một cô gái sẵn sàng bỏ cậu chỉ vì vài câu nói ngọt ngào thì không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi đảm bảo rằng cô ta sẽ không bao giờ trở thành thím của cậu đâu.”
“Cái gì…?!”
Chingmin điên tiết, lao tới định túm cổ Ling Xinlu.
Nhưng ngay trước khi hắn ta kịp làm vậy, Yuri đứng chắn giữa họ, nắm lấy cổ tay Chingmin.
“Bình tĩnh đi. Trước hết hãy dừng lại.”
“Buông ra! Tránh ra! Tôi phải dạy dỗ hắn ta…!!”
Dù Chingmin vùng vẫy, Yuri vẫn giữ chặt tay hắn ta và ra hiệu cho những người xung quanh. Vài người đàn ông lập tức xông tới giữ lấy Chingmin, kéo ra khỏi hành lang. Cô gái mặc váy trắng cũng được bạn bè dẫn ra ngoài, để lại không khí ngượng ngập và bối rối.
Ling Xinlu chỉ nhún vai, nhấc ly nước lên uống, rồi quay lại trò chuyện với những người xung quanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Yuri cũng nhận lấy ly nước từ tay Xiaoqun vừa tiến lại với vẻ mặt lo lắng.
“Cháu quý chú út lắm… Cháu không nghĩ chú ấy là người xấu, nhưng hôm nay… chú ấy có vẻ thật tệ.”
Yuri không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Ling Xinlu, cậu cũng vừa quay lại và bắt gặp ánh mắt anh.
Ling Xinlu chậm rãi xóa đi nụ cười trên môi, nghiêng đầu, nhìn Yuri với ánh mắt dò xét.
Người đàn ông lịch sự xin phép người bên cạnh: “Xin lỗi một chút.” Sau đó cậu bước về phía Yuri, còn Yuri thì như thường lệ, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng gương mặt vô cảm. Chỉ chốc lát sau, Ling Xinlu đã đứng trước mặt Yuri và nhìn chằm chằm vào anh. Yuri cũng điềm nhiên nhìn lại mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Anh giận à?”
“……”
“Anh giận tôi à?”
“……”
Dù không nhận được câu trả lời nhưng Ling Xinlu dường như đã đọc ra được cảm xúc ấy từ Yuri, và thoáng nhíu mày.
“Tại sao Gable lại giận tôi?”
“Tôi không giận. Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện này không đúng thôi.”
“Đó chính là giận còn gì. Sao lại như vậy?”
Ling Xinlu nhăn mặt, tỏ vẻ không hiểu.
Yuri chìm trong suy nghĩ. Khoảng lặng kéo dài khá lâu, nhưng Ling Xinlu vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, dù trên mặt cậu đã hiện rõ vẻ bực bội.
Cuối cùng, khi đã suy nghĩ xong, Yuri chỉ lắc đầu.
“Chuyện này không đúng chút nào.”
Thấy Yuri dứt khoát bác bỏ và ngẩng đầu lên, Ling Xinlu bật ra một tiếng cười khẩy, ánh mắt đầy tổn thương. Dù ánh nhìn đó đủ nặng nề khiến cả người ngoài như Xiaoqun cũng co vai lại, nhưng Yuri vẫn thản nhiên đối diện.
“Ling Xinlu. Tôi luôn cố gắng nhìn mọi chuyện từ góc độ trung lập, nhưng đồng thời cũng cố gắng hiểu quan điểm của cậu….Không, thậm chí tôi chẳng cần phải cố gắng, bởi dù thế nào đi nữa, tôi vẫn có thiện cảm với cậu hơn là họ. Nhưng ngay cả như vậy, điều này vẫn không đúng. Cậu đã biết ngay từ trước khi bắt chuyện với cô ấy rồi đúng không?”
Biết rằng cô ta là người yêu của chủ nhân của bữa tiệc.
Biết rõ ánh mắt ngưỡng mộ thầm lặng mà cô ta hướng về phía mình sẽ phản ứng ra sao nếu cậu bắt chuyện.
Và thậm chí khi trực tiếp trò chuyện với cô gái đó, dù có giống người kia đến mức nào thì cậu chắc chắn vẫn phân biệt được.
Ling Xinlu đã biết tất cả. Dù có thể không phải là hành động được tính toán rõ ràng, nhưng ngay cả trong vô thức, cậu cũng đủ khả năng suy đoán được tất cả. Và mặc cho biết điều đó, cậu vẫn quyết định tiếp cận cô ta.
Chỉ vì một chút tò mò thoáng qua.
Chỉ để lấp đầy cơn khát mà không hẳn vì cô gái ấy.
“Họ đã làm gì sai với cậu?”
Ling Xinlu không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Yuri. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ tổn thương, như thể không ngờ rằng Yuri lại phơi bày trần trụi những suy nghĩ sâu kín của mình như vậy.
“Gable không có quyền trách tôi. Người duy nhất có thể làm điều đó là những người trong cuộc. …Anh không thấy là mình hơi quá đáng sao?”
Câu trả lời lạnh lùng ấy khép lại cuộc đối thoại.
Ling Xinlu quay bước đi, không ngoảnh lại lấy một lần. Nhìn bóng lưng cậu hòa vào đám đông, Yuri chỉ lặng lẽ thở dài.
“…Chú Yuri. Dù cháu thích chú út, nhưng cháu vẫn đứng về phía chú Yuri.”
Xiaoqun siết chặt tay thành nắm đấm, cổ vũ một cách đáng yêu. Yuri quay sang nhìn cô bé, rời mắt khỏi bóng dáng Ling Xinlu, rồi khẽ nói một cách thản nhiên.
“Nhưng nếu chia phe đánh nhau thì chắc chú sẽ thua thật đấy.”
Nghe câu nói pha chút đùa ấy, Xiaoqun bật cười thành tiếng.
“Chú nói gì vậy, cháu một mình cũng đánh bại được cả trăm người đấy!”
“Cả trăm á? Thế anh góp sức nhé? Hai chúng ta chắc cũng hạ được hai trăm người nhỉ?”
Chưa kịp dứt lời, một giọng nói chen ngang.
Một người xuất hiện, tay cầm chiếc bánh croquette và một chiếc đùi vịt, vừa nhai nhồm nhoàm vừa xen vào cuộc trò chuyện. Nhìn thấy người đó, Xiaoqun reo lên vui vẻ.
“Anh!”
“Vừa tới à? Không phải nói là sẽ đến muộn sao? Nhưng xem ra cũng đến sớm hơn chú nghĩ.”
“Cháu trốn về đấy. Nếu không chắc phải thức trắng đêm rồi. Muốn ăn chút gì không?”
Fei vừa mới đến vẫn mặc bộ vest cứng nhắc, chìa chiếc đùi vịt ra trước mặt Yuri. Nhưng trước khi Yuri kịp đáp, Fei đã nhớ ra điều gì đó.
“À, đúng rồi. Chú Yuri không thích ăn thịt lắm nhỉ.”
Nói xong, cậu ta lại tiếp tục cắn miếng đùi vịt.
“Nhưng mà này, sao không khí lạ thế? Chingmin đâu rồi? Phải chúc mừng sinh nhật cậu ấy chứ.”
Fei đảo mắt nhìn quanh, gật đầu chào những người xung quanh bằng ánh mắt. Dù bầu không khí dường như đã trở lại bình thường, nhưng Fei vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nên quay sang hỏi Xiaoqun.
Cô bé chỉ nhún vai, môi bĩu ra đầy vẻ bí ẩn.
người yêu anh.
Xinlu ảnh thâm