Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 2
“Tôi sẽ bỏ cuộc.”
Chàng trai nói một cách dứt khoát, nhưng chẳng ai thực sự tin rằng cậu sẽ làm vậy. Nếu định bỏ cuộc thật, cậu đã không đuổi theo đến tận đây. Dù sao đi nữa, ít nhất tình hình trước mắt cũng tạm lắng xuống, và trong khi thầm thở phào nhẹ nhõm, Yuri lùi lại một bước, lần này thật sự đứng ngoài quan sát họ. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của chàng trai lướt qua phía Yuri trong thoáng chốc.
Ngay khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai người chạm nhau, ánh nhìn vốn đã lạnh lẽo của cậu càng trở nên băng giá hơn. Dù chỉ là một giây thoáng qua, Yuri vẫn cảm nhận rõ rệt và lập tức mím chặt môi. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Phải rồi, cậu sẽ không quên chuyện này đâu. Dù sao thì cũng không thể mong đợi chuyện bắn vào một kẻ với lòng kiêu hãnh cao ngút trời mà không gánh chịu hậu quả gì. Có lẽ mình nên sớm tìm cách đối phó thì hơn.
Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt cậu quay trở lại phía Jeong Taeui, nụ cười dịu dàng lại hiện lên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Em sẽ chờ. Em sẽ ở bên anh và kiên nhẫn chờ đợi.”
“Đến khi anh quay lại,” cậu thì thầm với Jeong Taeui.
Trời ạ… Yuri phía sau thầm chậc lưỡi vẻ mặt vô cảm. Rõ ràng là cậu công tử này sẽ quanh quẩn bên họ trong thời gian tới, rình rập và chờ cơ hội.
Đây đúng là một vấn đề nan giải. Một con thú hoang khó kiểm soát như Riegrow đã đủ phiền phức rồi.
May mắn thay, Yuri biết cách đối phó với những con thú hoang quá sức mình. Chỉ cần không bước vào lãnh địa của chúng là được. Giữ một khoảng cách thích hợp và cùng nhau đạt được điều mỗi bên mong muốn chính là cách tốt nhất. Bằng cách đó, Yuri đã duy trì mối quan hệ khá yên ổn với người đàn ông tên Riegrow trong suốt một thời gian dài.
Nhưng chàng trai này thì hoàn toàn khác. Vừa mới đây thôi, cậu còn nổ súng.
Yuri cố giãn những nếp nhăn đang xuất hiện giữa trán, thầm quyết định sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ ngay khi trở về chỗ ở.
Cuối cùng cuộc trò chuyện giữa họ cũng tạm thời khép lại. Jeong Taeui quay người, chuẩn bị rời đi. Biết rằng rời khỏi đây một mình có thể gây ra hậu quả khó lường, cậu ta cũng không quên kéo cả Riegrow đi cùng.
Yuri bước theo sau hai người họ.
Anh thầm thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện không trở nên quá tồi tệ, rồi nghĩ đến bản báo cáo tối nay mình sẽ gửi về trụ sở. Hẳn nó sẽ rất chi tiết và phong phú. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc công việc sẽ nhiều thêm, khiến anh thở dài ngán ngẩm. Thời gian bơi lội buổi tối thế là giảm đi rồi.
“Anh, em thích anh.”
Tiếng thì thầm yếu ớt vang lên từ phía sau. Jeong Taeui khẽ gật đầu một cách khó nhận ra rồi lại tiếp tục bước đi, không ngoái nhìn lấy một lần. Yuri theo quán tính cũng tiếp tục bước theo sau, nhưng rồi bất giác quay đầu lại.
Chàng trai vẫn ngồi bệt trên cát, dõi theo họ. Khuôn mặt cậu như sắp bật khóc.
Đó không phải là gương mặt giả tạo. Cậu để lộ hết tâm tư mình ra ngoài như một đứa trẻ bị bỏ rơi đầy tủi hờn và oan ức, chăm chú nhìn theo bóng lưng Jeong Taeui. Và khi hình bóng ấy sắp xa dần, dường như cậu thật sự sẽ òa khóc.
Yuri bất giác khựng lại, cảm giác như mình vừa bỏ rơi một đứa trẻ lạc đường.
Và rồi, ánh mắt cậu chạm tới Yuri.
“……”
Gương mặt cậu thoáng hiện vẻ bối rối. Yuri nhận ra ngay rằng đó là gương mặt mà cậu không hề muốn để lộ cho ai thấy. Một khuôn mặt trần trụi, phơi bày hoàn toàn tâm trạng. Ngay lập tức, nhiệt độ trong mắt cậu rơi xuống mức đóng băng. Ánh mắt lạnh lẽo ấy khóa chặt vào Yuri như muốn nói: “Giờ thì để xem mặt mũi cái kẻ dám bắn tôi trông như thế nào.”
Yuri vội quay người đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng nhưng linh cảm rắc rối đang dần lan rộng. Đáng lẽ không nên quay lại, không nên nhìn thấy khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt yếu đuối, dễ tổn thương mà hẳn cậu chẳng bao giờ muốn ai trông thấy.
Yuri thầm chậc lưỡi. Ánh mắt đó như đạn xuyên qua sau gáy, đến mức khiến anh tưởng rằng một viên đạn thật sự sẽ ghim vào mình. Dù có thể chỉ là cơn giận dữ bột phát, nhưng với người như cậu, nó hoàn toàn có thể trở thành một mối đe dọa thực sự.
“Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?!”
Một tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang lên qua điện thoại.
“Tôi cũng không mong muốn chuyện này xảy ra. Dù sao thì ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn cho người thuê mình.”
Yuri biện minh khiến người ở đầu dây bên kia chỉ biết rên rỉ.
“Sao lại phải là thằng nhóc đó chứ? Tôi nói rồi, lời tôi chẳng có tác dụng gì với nó cả.”
“Xin lỗi.”
Nhưng lời xin lỗi của Yuri cũng mang hàm ý nhờ cậy. Sau một hồi thở dài ngao ngán, người bên kia cuối cùng cũng chấp nhận.
“Hiểu rồi. Nhưng đừng hy vọng nhiều quá.”
Khoảng cách tuổi tác giữa hai người gần như đủ để làm cha con, nhưng người đàn ông này lại tỏ ra vô cùng dè dặt.
Người ta thường nói hổ phụ sinh hổ tử, và con trưởng của nhà Ling cũng không phải hạng người dễ đối phó. Ngay từ lần đầu cùng làm việc, Yuri đã nhận ra điều đó. Trái ngược với người cha nổi tiếng độc đoán và lạnh lùng, người này giỏi chiếm được lòng người và thường xử lý công việc với phong thái điềm tĩnh, dù đôi lúc bị đánh giá là mềm mỏng. Nhưng nếu coi thường hắn ta thì hoàn toàn sai lầm, có lẽ phải nói hắn giống một con rắn lão luyện.
Yuri Gable quen biết người đàn ông này nhờ một cơ hội tình cờ, không lâu sau khi anh chính thức làm việc cho T&R, tính ra cũng đã hơn mười năm. Khi đó anh vẫn còn rất trẻ, thường xuyên bị người ta cười nhạo và nghi ngờ: “Thằng nhóc này mà là nhân viên chính thức của T&R à?”
Nhưng người duy nhất không đánh giá Yuri qua vẻ bề ngoài chính là người đàn ông này. Hắn ta từng cười bảo: “Tôi cũng có một cậu em trai nhỏ tuổi, nhưng còn nhỏ hơn cậu nhiều. Vừa non vừa bướng.” Có lẽ vì cùng trải qua thời gian ngắn ngủi nhưng đầy hiểm nguy ở vùng chiến sự và cùng kề vai chiến đấu, họ nhanh chóng trở nên thân thiết hơn mức bình thường. Sau này khi con trai của người đàn ông này sang châu Âu, Yuri còn giúp chăm sóc và cho cậu bé ở nhờ vài tháng. Nhờ vậy, đến tận bây giờ họ vẫn giữ mối quan hệ rất gần gũi.
Người đàn ông đó chính là Ling Tangyun, con trưởng của gia tộc Ling, người đã bước qua tuổi năm mươi và có địa vị vững chắc không thể lay chuyển.
“Thằng bé vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn… cho đến giờ.”
“Sao lại ‘cho đến giờ’?”
“Nó đang gây sự với Rick — em trai của Kyle Riegrow bên T&R.”
“Sao hai đứa lại dây vào nhau thế?!”
Có vẻ Ling Tangyun cũng từng nghe qua danh tiếng gã em trai khét tiếng điên loạn của Kyle nên hét lớn khiến Yuri phải hơi dịch điện thoại ra xa.
“Có vẻ cậu ta đang nhắm vào người rất thân thiết với Rick.”
Phía bên kia bỗng im lặng.
“Nó từng làm náo loạn cả nhà để tìm người đó… Cậu thử đoán xem, đó là người như thế nào?”
Yuri liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới gốc cây xoài, Jeong Taeui đang thoải mái nằm trên chiếc võng, vừa đung đưa vừa hút sạch nước từ một quả xoài chín mọng.
Nói về một ai đó quả thật không dễ. Làm sao có thể dùng vài câu để mô tả một con người? Ngắm nhìn Jeong Taeui đang cầm quả xoài thứ hai lên, Yuri trả lời ngắn gọn.
“Cậu ấy là một chàng trai tốt.”
“Chàng trai?!?”
“Vâng… Anh không biết sao? Em trai anh hiện đang đóng vai chính trong một bi kịch tình yêu đấy.”
Có vẻ người kia không hề biết chuyện này. Tiếng thở dài não nề của Ling Tangyun lại vang lên.
Yuri đã hy vọng rằng vì thể diện gia tộc, ông anh cả này sẽ nhanh chóng đến kéo thằng em mình về. Nhưng nghe tiếng thở dài kia có lẽ chuyện đó không dễ như vậy.
“Anh không định đưa cậu ta về sao? Tôi nói thật đấy, tình hình này trông rất nguy hiểm.”
Yuri không hề nói đùa và Ling Tangyun cũng biết Yuri không phải kiểu người dễ dàng phóng đại mọi chuyện.
Đúng lúc đó, Riegrow như xuất hiện từ hư không, bất ngờ bước đến gần Jeong Taeui, nắm lấy bàn tay còn dính nước xoài của cậu và… liếm sạch. Yuri nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi thấy lo lắng cho tương lai.
Chàng trai đẹp như một bông mẫu đơn đầy độc tố ấy, chắc chắn không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Và Ilay Riegrow cũng không phải kiểu người dễ dàng buông tay.
“Đưa nó về ư? Cậu nghĩ tôi dễ dàng làm được thế sao? Thằng bé… nói sao nhỉ… Bề ngoài và bên trong nó khác nhau rất nhiều.”
“Đúng là như vậy.”
Yuri đồng tình.
Đôi mắt cậu có thể thản nhiên lấy mạng người. Một vẻ đẹp đủ khiến người khác say mê như loài hoa dụ bướm, nhưng ẩn chứa thứ ánh sáng cực kỳ nguy hiểm.
“Vì đó là đứa trẻ sẽ không nhúc nhích trừ khi tự mình chấp nhận, nên tạm thời phải theo dõi thôi… Yuri, tôi nhờ cậu một chuyện. Dù thế nào đi nữa, đó là đứa trẻ mà cha rất yêu thương và trân quý. Hãy để mắt đến nó, đừng để xảy ra chuyện gì lớn.”
Yuri cau mày không trả lời. Biết rõ tính cách của Yuri sẽ không nhận lời những việc mà mình không chắc chắn có thể gánh vác nên Ling Tangyun chỉ biết lắc đầu chép miệng. Dù sao thì anh ta cũng nói thêm rằng sẽ liên lạc trực tiếp với đứa trẻ ấy, giọng điệu nghe đầy vẻ uể oải.
Yuri cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Trước đây mỗi khi nghe Ling Tangyun nhắc đến cậu em út đó, anh cũng thường thoáng nghĩ như vậy. Dù không mạnh mẽ và dữ dội như lão hổ giống Ling Huolong nhưng Ling Tangyun cũng không phải người dễ dàng cúi mình trước người khác. Dù cho đứa con mà Ling Huolong trân quý như ngọc, thì đứng trên lập trường của Ling Tangyun, đó vẫn là người nhỏ tuổi và dưới bậc rất xa. Vì thế đáng lẽ anh ta nên giữ thái độ nghiêm khắc của một người anh cả mới phải.
Ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến cậu em út ấy, Ling Tangyun luôn giữ một khoảng cách mơ hồ. Khác hẳn với sự ghét bỏ, cảnh giác mà một số người dành cho đứa con được người cha già cưng chiều quá mức, Ling Tangyun lại có vẻ vừa phiền muộn vừa bất an như thể đang đối diện với một mối họa ngầm. Tuy vậy, anh ta cũng không thể thẳng thừng ghét bỏ hay tỏ ra khó chịu một cách rõ ràng.
… Phải chăng là vì quá xinh đẹp? Thật ra khi đứng trước một gương mặt đẹp như thế, có khi mọi ác ý đều tan biến. Dù thế nào đi nữa, vị thiếu gia xinh đẹp ấy chắc chắn là người mà ngay cả những bậc trưởng bối trong nhà họ Ling cũng không thể tùy tiện động chạm.
“Nhắc mới nhớ, sau khi xong chuyện này, hợp đồng của cậu với T&R cũng kết thúc phải không? Sau đó định làm gì?”
“Cũng chưa rõ. Tôi định nghỉ ngơi một thời gian rồi suy nghĩ tiếp.”
Ngày hết hạn hợp đồng đã cận kề.
Chỉ cần xác nhận sự hiện diện của Jeong Jaeui tại đây, hợp đồng của Yuri sẽ hoàn thành. Công việc của anh chỉ là tìm ra và xác nhận vị trí hiện tại của Jeong Jaeui. Đưa người ấy trở về hay không hoàn toàn không nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh.
“Vậy thì nhân tiện nghỉ ngơi, hãy ghé qua đây chơi đi.”
“Nơi đó không có biển đẹp, tôi không thấy hứng thú lắm.”
“Ha ha, cậu vẫn như xưa. Fei thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cậu đấy. Dù sao cũng rảnh, qua chơi rồi làm vài ly với tôi đi.”
“Tửu lượng của tôi chắc không đủ để đấu với anh đâu… Nhắc mới nhớ, Fei đã về từ Mỹ chưa? Hình như cũng đến lúc tốt nghiệp đại học rồi.”
“À, nó dự định tốt nghiệp vào mùa xuân này. Mà không phải tôi khoe đâu, nhưng thành tích thi tốt nghiệp của nó…”
Ling Tangyun bắt đầu kể về những thành tích đáng tự hào của con trai mình với vẻ mặt rạng rỡ. Dường như việc cưng chiều con cái là truyền thống của nhà họ Ling. Tuy nhiên, Yuri vẫn quan tâm đến cậu thiếu niên mà mình từng chăm sóc vài tháng trước, nên vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Trong lúc đó, bên ngoài cửa sổ, hai người kia không biết đang bàn chuyện gì bỗng không khí thay đổi chóng mặt. Jeong Taeui vừa nhăn nhó vừa ném quả xoài đi với vẻ thất vọng, còn Riegrow thì đứng từ trên cao nhìn xuống với nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn cảnh đó, Yuri thở dài khẽ khàng, linh cảm rằng cậu em út nhà họ Ling sắp phải trải qua một mối tình đầy sóng gió.
***
Hòn đảo ấy nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt vời của biển cả.
Không chỉ là phong cảnh biển nhìn từ trên mặt nước, mà cả hệ sinh thái dưới lòng biển cũng vô cùng phong phú. Những ai từng đến đây đều đồng lòng công nhận đây là vùng biển đẹp nhất mà họ từng thấy.
Dù vậy, hòn đảo này không được biết đến rộng rãi. Lý do đầu tiên là vì hầu hết các đảo lớn nhỏ xung quanh đều là tài sản tư nhân. Thứ hai là ngay cả những đảo không phải tư nhân thì tuyến đường hàng hải cũng chưa được khai thông, khiến việc di chuyển đến đây trở nên vô cùng khó khăn. Thứ ba, do dòng chảy mạnh, những người không thực sự giỏi bơi lội sẽ khó mà dấn thân xuống vùng biển này.
Tuy nhiên, Yuri Gable lại đáp ứng đủ mọi điều kiện để đặt chân vào vùng biển ấy.
Nhà họ Ling – chính xác hơn là Ling Tangyun – sở hữu một trong những hòn đảo này và đã cho phép Yuri đến nghỉ ngơi. Ling Tangyun còn nhân tiện đưa cả gia đình đến đó nghỉ dưỡng, nên khi Yuri đến nơi đã có sẵn thuyền đón anh từ một hòn đảo gần đó. Vì thế dù dòng chảy mạnh đến đâu, hành trình đến đảo cũng không quá vất vả. Và khi đã đến nơi, kỹ năng bơi lội thành thạo của Yuri khiến việc khám phá vùng biển này càng trở nên dễ dàng hơn.
Ngoại trừ các quản gia được nhà họ Ling thuê để quản lý và chăm sóc hòn đảo, nơi đây hoàn toàn hoang sơ và yên tĩnh. Vẻ đẹp của nó còn vượt xa những gì Yuri từng nghe kể. Thậm chí trong suốt thời gian lặn dưới biển, anh đã nghĩ rằng mình có thể chết ngay tại nơi đây mà chẳng hề hối tiếc.
“Nhưng mấy đứa thì không nên xuống nước đâu.”
Yuri bước lên bờ, vừa lau tóc bằng khăn khô, vừa nói với cậu con trai nhỏ của Ling Tangyun là Fei khiến cậu nhóc phụng phịu.
“Tại sao chứ? Con bơi giỏi lắm mà!”
“Vì dòng chảy ở đây rất mạnh.”
“Dòng chảy…?”
Fei nghiêng đầu khó hiểu. Yuri đành giải thích bằng cách đơn giản hơn.
“Có những con sóng ngầm chảy dưới mặt nước mà bên ngoài không thể nhìn thấy được.”
“Nhưng con không thấy sóng nào mà!”
Fei chỉ tay ra vùng biển yên ả, vẫn cố nài nỉ.
“Chính vì bên ngoài không thấy nên nó mới nguy hiểm.”
“Chán thật… Con cũng muốn xuống mà.”
Yuri cười nhẹ, vắt chiếc khăn ướt rồi quàng lên vai cậu bé đang làu bàu.
“Nhìn xem, da đỏ lên rồi đấy. Tối nay sẽ đau lắm, nên đừng chạy nhảy ngoài nắng nữa. Và này, thấy mỏm đá đen nhô ra kia không? Đừng bơi ra ngoài chỗ đó nhé.”
“Dạ!”
Fei hét to đáp lời rồi ngay lập tức nhảy ùm xuống biển. Yuri đứng đó nhìn cậu bé vui đùa quanh bờ một lúc rồi mới quay người bước đi. Dù đôi khi nghịch ngợm quá mức, Fei vẫn là đứa trẻ biết nghe lời.
“Ôi chao, nàng tiên cá cuối cùng cũng lên khỏi mặt nước rồi. Tôi còn đang phân vân không biết có nên gọi người đi tìm cậu không đấy.”
Ling Tangyun ngồi dưới chiếc ô lớn trên bãi cỏ xanh mướt phía trên bãi cát trắng muốt, mỉm cười, đưa cho Yuri một lon bia. Yuri nhẹ nhàng xua tay rồi cầm lấy chai nước để làm dịu cơn khát.
“Dòng chảy mạnh lắm à? Thế không nguy hiểm sao?”
“Gần mặt nước thì ổn thôi. Nếu lặn sâu vài mét thì phải cẩn thận… nhưng ở mức đó vẫn an toàn.”
Yuri liếc nhìn Fei đang vui vẻ chơi đùa với em gái mình dưới nước rồi ngồi xuống ghế.
“Tiếc thật. Vậy tôi cũng không được lặn sâu à?”
“Nếu chuẩn bị đầy đủ thiết bị và có người hỗ trợ thì không có vấn đề gì, nhưng anh đâu mang theo thiết bị đúng không?”
“Không mang rồi.” Ling Tangyun lắc đầu rồi chậc lưỡi tiếc nuối.
“Đáng tiếc thật. Nghe nói cảnh sắc dưới đáy biển ở đây rất đẹp, vậy mà lại gặp đúng hôm dòng chảy mạnh.”
“Chính vì dòng chảy mạnh nên mới đẹp đấy. Nhờ dòng nước lưu thông mạnh mẽ mà các loài sinh vật tìm đến đây rất nhiều.”
Yuri đặt ly nước rỗng xuống rồi ngả người ra ghế.
Nhìn đồng hồ thì có vẻ thời gian trôi qua cũng đã khá lâu. Trong lúc anh còn đang mải mê khám phá thế giới dưới lòng biển, thời gian đã trôi qua nhanh chóng. Chẳng trách sao hôm nay cơ thể lại rã rời hơn bình thường, có lẽ vì đã mất khá nhiều sức khi vui đùa trong dòng nước mạnh.
Giữa cơn mệt mỏi dễ chịu, ánh mắt Yuri khẽ nheo lại khi bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang dứt khoát tiến thẳng xuống biển. Dáng bơi nhanh nhẹn, động tác chuẩn xác và tốc độ ấn tượng.
“Ơ… Khoan đã, chẳng phải như vậy nguy hiểm sao?”
Giọng Ling Tangyun bỗng trở nên nghiêm trọng. Yuri chỉ khẽ nhún vai rồi rót thêm nước vào ly.
“Thật ra dù có bơi xa một chút cũng không sao, miễn là chỉ chơi gần mặt nước. Nhưng nếu chẳng may bị chuột rút thì sẽ hơi phiền đấy. Tôi sẽ để mắt tới.”
Dù sao thì Yuri cũng không có ý định rời khỏi chỗ này. Chỉ cần quay đi một chút thôi, cảnh sắc tuyệt đẹp của biển cả này cũng đủ khiến người ta tiếc nuối. Dù mới đến nơi vào chiều nay, nhưng sáng sớm ngày mai anh đã phải rời đi. Vì bận công việc nên không thể ở lại lâu hơn.
Ling Tangyun đã than phiền rằng thời gian đi lại còn tốn hơn cả thời gian nghỉ ngơi, nhưng Yuri chỉ lắc đầu. Dù chỉ là một buổi chiều, anh cũng không thể bỏ lỡ cơ hội đặt chân đến nơi đẹp đẽ như thế này.
“Đó là cậu em út mà mọi người vẫn hay nhắc tới sao?”
Yuri nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà anh chỉ từng nghe qua lời đồn, nay mới được thấy tận mắt. Dù đứng khá xa nhưng cậu bé nghe bảo chỉ nhỏ hơn Fei hai tuổi lại có vóc dáng nhỏ nhắn đến mức trông như kém tận ba, bốn tuổi. Thoạt nhìn, cậu bé mảnh mai ấy dễ khiến người ta lầm tưởng là một cô bé.
“Ừm…”
Mỗi lần nhắc tới em út, Ling Tangyun luôn nhăn mày một cách khó hiểu. Người đàn ông đã qua tuổi bốn mươi này là anh trai của đứa trẻ nhỏ bé kia.
“Sao anh lại đưa cậu bé đi cùng?” Yuri hỏi, vẻ ngạc nhiên.
“Thì đấy. Vốn dĩ ba tôi định đưa nó đi Hồng Kông, nhưng không biết nghe ở đâu mà nó cứ nằng nặc đòi đến đảo Nam Thái Bình Dương. Thế là tôi chẳng còn cách nào khác, đang định đến đây nên đành dẫn nó theo. Có vẻ từ đầu nó đã nhắm tới chuyến đi này rồi.”
Ling Tangyun nhấp một ngụm bia với vẻ mặt khổ sở.
“Anh là anh cả, tuổi tác cách biệt khá nhiều, nên cậu bé có lẽ xem anh như một người cha cũng không có gì lạ.”
“Thôi nào, cậu đừng nói thế nữa.” Ling Tangyun ôm đầu than thở. Yuri liếc nhìn anh ta với vẻ thích thú.
“Chỉ vì thằng bé cứ hay gọi tôi là ‘ba’ trước mặt ổng, nên ông ấy ngày càng khó chịu với tôi. Cậu có biết đứng giữa tình cảnh ấy khó xử thế nào không?”
Yuri thầm cảm thấy hơi thương cảm cho Ling Tangyun. Vừa phải chịu sự ghen tị của người cha, vừa phải chăm sóc đứa em nhỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải tình cảnh ấy cũng thật trớ trêu sao?
“Trẻ con mà.” Yuri nhún vai.
Cha mẹ của đám bạn đồng trang lứa chắc chắn còn trẻ trung như Ling Tangyun, nên dễ hiểu khi cậu bé cảm thấy người anh lớn này giống một người cha hơn là người cha thực sự của mình.
Ling Tangyun thở dài nhưng không phản bác.
“Dù sao thì nếu thằng bé có mệnh hệ gì, chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối lớn.” Anh lắc đầu.
Yuri bật cười rồi lại đưa mắt về phía biển.
“Thật là một vùng biển đẹp đến ngỡ ngàng.”
Nước biển trong vắt như viên ngọc quý, bầu trời xanh ngắt trải dài vô tận, mây trắng tựa bông xốp mềm. Nghĩ đến chuyện sớm phải rời đi, lòng anh không khỏi tiếc nuối.
Nếu được, anh muốn bỏ hết công việc để sống ở đây mãi mãi. Nhưng chuyện đó là không thể. Dù sao thì Kyle chắc lại đi đến một lễ hội sách ở vùng quê nào đó nên đã biến mất không dấu vết và James thì đang giận dữ đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu giờ Yuri cũng biến mất, chắc chắn James sẽ ngã bệnh mất.
Thôi đành hẹn lần sau vậy.
“…..”
Yuri dõi mắt nhìn ra biển, cố gắng khắc ghi thật nhiều vẻ đẹp này vào tim. Anh không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Dù không ngủ nhưng thời gian như bị bỏ quên. Tâm trí anh dường như cũng đã hòa vào làn nước. Tiếng nước xôn xao vang lên. Yuri nhìn về phía cậu bé. Đứa trẻ nhỏ nhắn ấy vẫn đang vui vẻ lặn ngụp, liên tục nhô lên hụp xuống. Qua làn nước trong veo, khung cảnh dưới đáy biển hiện ra đẹp đến ngỡ ngàng. Cậu bé dù không thể nín thở lâu, vẫn hăng hái ngoi lên lấy hơi rồi lại lặn xuống.
Bất chợt, đứa trẻ dường như nhìn thấy gì đó dưới đáy biển nên đột ngột dừng lại và chăm chú nhìn xuống phía dưới, rồi nó hít một hơi thật sâu, sau đó lấy đà mạnh mẽ và lại lặn xuống dưới biển.
‘……’
Yu-ri khẽ nhíu mày. Ling Tangyun bên cạnh vẫn đang thản nhiên cười, “Chắc là vui lắm đây, bọn trẻ chẳng có ý định lên khỏi mặt nước chút nào cả.” Vừa nói còn vừa vẫy tay lại với con trai mình, nhóc con cũng đang vẫy tay rối rít trên mặt biển.
“Sao thế?”
Ling Tangyun nhìn Yuri nhổm nửa người dậy với ánh mắt khó hiểu.
“Em út của anh……”
“Hử? À. Nó cứ lặn lên lặn xuống từ nãy đến giờ. Bình thường cũng năng động đấy, nhưng ít khi nào nó phấn khích đến mức này. Chắc là thích lắm. Vừa rồi cũng vừa mới lặn xuống nữa.”
Tiếng reo hò vui vẻ của Fei vang lên từ xa. “Wow, là rùa kìa! To ghê!” Cùng với tiếng reo của em gái cậu.
“Ba ơi, nó đang bơi ngay dưới chân chúng con này!”
Fei hét lên đầy phấn khích xen lẫn ngạc nhiên. “Vậy à, vui quá nhỉ.” Ling Tangyun đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ, nhưng rồi anh ta lập tức ngạc nhiên khi thấy Yuri bất ngờ đứng phắt dậy.
“Sao thế? Con rùa đó có nguy hiểm không?”
“Không, nếu không chạm vào nó thì sẽ không sao đâu. Thường thì ngay cả khi mình lại gần, rùa cũng sẽ tránh đi thôi.”
Dù nói vậy nhưng nét mặt Yuri vẫn rất nghiêm trọng — mặc dù bình thường gương mặt anh vốn đã trông như vậy — và nhanh chóng bước về phía biển. Vừa lúc đó, Fei cũng bắt chước đứa trẻ lúc nãy, hít một hơi sâu rồi lặn xuống biển. Có vẻ như cậu nhóc rất muốn chạm vào con rùa. “Anh ơi, em cũng muốn, em cũng muốn!” Tiếng Xiaoqun đầy háo hức, nhưng bé con cứ bị sặc nước mấy lần nên cuối cùng bật khóc.
“Xiaoqun, đứng yên đó.”
Yuri vừa nói vừa nhảy xuống nước.
Anh nhanh chóng bơi tới bên Xiaoqun đang nổi bập bềnh trên chiếc phao và khóc thút thít. Yuri nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé rồi dặn dò, “Nhớ bám chắc vào phao nhé.” Sau đó anh nhìn xuống dưới mặt nước.
Đúng như lời Fei nói, một con rùa biển khổng lồ đang bơi chậm rãi phía dưới. Con rùa dài khoảng 60 đến 70cm, kích thước rất hiếm thấy ở vùng biển nông thế này. Fei đang tiến gần về phía con rùa với sự háo hức tột cùng.
Có lẽ đứa trẻ nhỏ lúc nãy cũng nhìn thấy con rùa này nên mới liên tục lặn xuống như vậy. …Nhưng mà…
Yuri lập tức lặn xuống nước.
Nước biển trong vắt khiến tầm nhìn mở rộng đến tận đáy. Điều đó làm con rùa trông có vẻ như chỉ cần với tay là chạm được, nhưng thực ra độ sâu ở đây phải hơn vài mét. Khi lặn xuống, Fei thỉnh thoảng bị đau tai nên cậu nhóc bóp mũi và thổi nhẹ để cân bằng áp suất.
Nhưng đến một độ sâu nhất định, khi đang bơi rất thành thạo, Fei bỗng mất thăng bằng. Cơ thể cậu bé chao đảo như thể vừa va phải thứ gì đó vô hình.
Quả nhiên.
Xuống sâu đến mức đó, dòng chảy ngầm bắt đầu mạnh lên. Ngay cả với người lớn có kinh nghiệm, dòng chảy này cũng đủ khó để xử lý, huống chi là một đứa trẻ. Dòng nước cuốn lấy Fei, khiến cậu không thể điều khiển được cơ thể mình. Fei hoảng sợ nên vô tình thở ra hết lượng không khí dự trữ trong phổi và bắt đầu quẫy đạp trong hoảng loạn.
‘……!’
Yuri bơi tới Fei kịp thời. Cậu bé lập tức bám chặt lấy anh, hoảng loạn đến mức không còn nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ tín hiệu nào từ Yuri, chỉ mù quáng ôm chặt lấy vai, tay và eo anh.
Dù Fei chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi hoảng loạn và dùng hết sức lực, sức bám của cậu bé cũng đủ mạnh để làm khó một người lớn. Nếu Fei lặn sâu thêm chút nữa, hoặc nếu dòng chảy mạnh hơn, Yuri chắc chắn sẽ khó lòng tiếp cận nhanh như vậy.
Vẫn ổn. Mình vẫn kiểm soát được.
Dù một bên cơ thể gần như không thể cử động vì Fei bám chặt, Yuri vẫn cố gắng bơi ngược lên. Thật may mắn vì họ chưa lặn quá sâu. Anh nhanh chóng đưa cả hai lên mặt nước.
Dù đã nổi nên, Fei vẫn còn bám chặt vào Yuri như thể sợ buông tay ra sẽ lại bị cuốn xuống đáy biển. Cậu bé thở hổn hển, ho sặc sụa vì nuốt phải nước.
“Không sao rồi, Fei. Bình tĩnh đi. Bây giờ an toàn rồi.”
Yuri nhẹ nhàng trấn an cậu bé, rồi từ từ bơi về phía Xiaoqun đang tròn mắt nhìn cả hai với vẻ lo lắng. Anh cẩn thận đặt Fei lên chiếc phao của Xiaoqun. Fei khẽ giật mình, định bám lại Yuri nhưng dường như đã lấy lại được chút bình tĩnh, cuối cùng cũng chịu ngồi lên phao.