Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 22
Nước mang một màu xanh xám đậm.
Vào lúc bình minh, khi mặt trời vừa lờ mờ nhô lên, màu xanh của cây cỏ cũng trở nên tối hơn. Trần bể bơi được làm bằng kính nên vào ban ngày ánh nắng chói chang xuyên qua, nhưng khi mặt trời không có, tất cả đều trở nên vô dụng, và không gian nhìn lên từ dưới nước hiện lên một màu xanh đen trầm lặng.
Chỉ cần lặn xuống vài mét thôi, tầm nhìn đã bị che khuất bởi bóng tối, nhưng độ sâu lớn nhất của bể bơi trong nhà này cũng chỉ vỏn vẹn 3 mét.
Vì thế Yuri tận hưởng sự tĩnh lặng tối tăm, lấp lánh trong làn nước xanh thẫm ấy.
Tuy nhiên, sự yên bình ấy không kéo dài lâu. Bỗng nhiên cả thế giới tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
Mặt nước âm u thoáng chốc trở nên trắng sáng đến nhức mắt. Có vẻ ai đó vừa bước vào.
Khi Yuri vào bể bơi, nơi này hoàn toàn không có ai. Dù ánh sáng lờ mờ nhưng cũng không đến mức không nhìn thấy gì, và thực ra ngay cả khi không nhìn thấy rõ dưới nước, anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Chính vì thế, Yuri đã không bật đèn mà cứ thế lặng lẽ lặn xuống. Anh chăm chú lắng nghe thì thấy tiếng bước chân nặng nề vọng lại một cách mơ hồ.
Có vẻ người mới đến đang chuẩn bị xuống bể. Yuri suy nghĩ một lúc xem nên làm gì, nhưng không do dự lâu mà quyết định trồi lên mặt nước.
Trước đây cũng từng có lần tương tự, khi Yuri tiếp tục bơi dưới nước mà không để ý đến ai nên suýt chút nữa đã gây ra rắc rối lớn.
Lần đó, một người đàn ông bước vào bể bơi tối tăm, bật đèn mà không biết rằng có ai khác đang ở đó. Khi Yuri vô tình lướt qua dưới nước, người kia hoảng hốt đến mức suýt lên cơn co giật.
Sau khi kéo người đàn ông đó lên bờ, giúp xoa bóp và mang nước cho anh ta, Yuri lại bị chửi té tát ngay khi người kia tỉnh táo lại, khiến anh cảm thấy vô cùng oan ức.
Dù vậy, Yuri cũng không thể phủ nhận trách nhiệm vì đã gây ra tình huống đó, nên anh đành lặng lẽ hứng chịu những lời trách mắng.
Anh không muốn lặp lại chuyện ấy lần nữa.
Bị mắng thì không sao, nhưng anh hiểu rõ mức độ nguy hiểm khi ai đó bị sốc bất ngờ dưới nước.
“…”
Yuri nhả ra một hơi dài rồi nổi lên mặt nước, quay về phía tiếng động phát ra. Khoảng cách giữa họ đủ xa để không khiến người kia hoảng loạn, nhưng dù vậy, việc bất ngờ thấy ai đó trồi lên từ bể bơi vốn tưởng là không người cũng đủ khiến người ta giật mình.
Tuy nhiên dự đoán của Yuri đã sai. Người đứng trước bể như thể đang chờ đợi anh xuất hiện chính là Ling Xinlu.
Yuri ngạc nhiên đến mức chỉ chớp mắt mà không nói nên lời. Chỉ đến khi nghe tiếng Ling Xinlu cất lời: “Cảm thấy ổn chứ?” anh mới hoàn hồn và bơi lại gần.
“Sao cậu dậy sớm vậy?”
“À, tôi tỉnh dậy để đi vệ sinh, nhưng khi thấy cửa phòng anh Gable mở mà bên trong lại không có ai, tôi đoán anh đi bơi. Nhìn ra hồ bơi ngoài trời lại chẳng thấy ai, nên tôi bắt đầu lo lắng không biết anh đi đâu mất rồi, thế là tỉnh hẳn luôn.”
Ling Xinlu vừa ngái ngủ vừa lẩm bẩm, rõ ràng là cậu vừa mới thức dậy.
Ling Xinlu vẫn quấn chặt tấm chăn mỏng quanh vai như một chiếc áo choàng, lết đôi dép lê và gãi mái tóc rối bù, thậm chí đang dụi mắt lấy gỉ mắt, nhưng dáng vẻ ấy lại hoàn toàn không làm cậu trông luộm thuộm chút nào. Yuri thoáng nghĩ rằng đúng là ngoại hình vốn có rất quan trọng.
“Hôm qua còn bơi ngoài trời mà hôm nay lại chuyển vào trong à?”
Ling Xinlu vừa hỏi vừa cầm lấy chai nước Yuri để gần đó và tu một hơi dài, đồng thời đưa mắt nhìn quanh. Có vẻ đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào khu thể thao dành riêng cho cư dân trên tầng cao nhất của toà nhà này.
“Không khí bên ngoài bắt đầu lạnh rồi…”
Yuri định nói thêm gì đó nhưng lại ngừng lại giữa chừng.
Vốn là người hay ngủ nướng, Ling Xinlu lúc nào cũng còn đang trên giường khi Yuri bơi xong và quay về. Thế mà không biết từ bao giờ cậu đã để ý cả những điều nhỏ nhặt như vậy.
Ling Xinlu là kiểu người chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm, nhưng thực tế lại biết rất nhiều về người khác.
“Đúng là trời bắt đầu lạnh, bơi ngoài trời cũng hơi khó rồi nhỉ?”
Ling Xinlu uống gần hết nửa chai nước rồi kéo một chiếc ghế gấp bên cạnh ra ngồi. Có vẻ cậu chưa định rời đi.
“Không hẳn… Nước vẫn ổn mà. Khi ở dưới nước thậm chí còn ấm hơn ngoài trời. Nhưng khi bước ra khỏi nước mà không khí lạnh buốt thế này thì lại rất khó chịu.”
Vì thế, từ hôm nay Yuri quyết định chuyển sang bể bơi trong nhà, ít nhất là cho đến khi mùa lạnh qua đi.
“Ra vậy,” Ling Xinlu gật đầu rồi nở một nụ cười.
“Cũng nhờ Gable mà tôi mới chọn sống ở toà nhà có khu thể thao đầy đủ thế này. Không dùng thì phí quá nhỉ.”
Dù nói vậy nhưng chính Ling Xinlu lại chẳng bao giờ sử dụng bể bơi hay phòng tập kế bên. Theo Yuri nhớ thì đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây.
“Tôi cũng nên tập thể dục chút nhỉ.” Ling Xinlu nhìn quanh không gian trống trải, rồi đột nhiên phá lên cười khi nhìn Yuri.
“Anh thích nước đến thế cơ à?”
“Đúng, rất thích.”
Yuri không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, khiến nụ cười trên môi Ling Xinlu càng thêm rạng rỡ.
“Thích hơn cả ngủ à?”
Câu hỏi so sánh này khiến Yuri phải ngập ngừng đôi chút trước khi trả lời.
“Chỉ khi tôi đã ngủ đủ giấc thôi.”
Dù yêu nước đến đâu, anh cũng không bao giờ chọn bể bơi thay vì chiếc giường ấm áp nếu chưa được ngủ đủ giấc.
Ling Xinlu bất ngờ bật cười lớn.
“Ngủ đủ giấc á? Gable ngủ có hai, ba tiếng một ngày thì phải? Hôm qua chúng ta còn thức đến hơn ba giờ sáng, anh biết bây giờ mấy giờ rồi không?”
Vừa nhìn đồng hồ treo tường chỉ đúng sáu giờ sáng, Yuri liền ngậm miệng. Anh định nói rằng mình luôn thức dậy vào khoảng thời gian này, nên dù có ngủ muộn thì tới giờ đó cũng tự nhiên tỉnh giấc, nhưng rồi lại thôi.
Bởi lẽ người có giờ giấc thức dậy thất thường như tắc kè hoa là Ling Xinlu chắc chắn sẽ chẳng thèm nghe lọt tai.
“Wow… nhưng mà này, Gable à, thể lực của anh đúng là đáng gờm thật đấy… Anh là người thật sao? Ngủ có hai, ba tiếng mà vẫn dậy được rồi còn tới đây tập thể dục.”
“Nói là tập thể dục thì không hẳn, đây giống như tôi đến để thư giãn hơn.”
“À… Vậy sao?”
Dĩ nhiên anh chẳng nghe lọt tai gì cả.
Nghe người ta khen mình có thể lực tốt thì đáng ra phải vui, nhưng khi bị hỏi có phải người thật không với giọng điệu có phần châm chọc, Yuri bỗng thấy hơi ấm ức.
Với Yuri, việc xuống nước thật sự không phải tập luyện mà là nghỉ ngơi, hơn nữa, người có thể lực tốt thực sự lại chính là Ling Xinlu.
Chỉ cần nhìn chuyện xảy ra hôm qua là biết. Việc ngủ muộn tối qua xét cho cùng cũng là vì Ling Xinlu. Hơn nữa đó chẳng phải kiểu ngủ muộn bình thường.
Hôm qua, họ đã leo núi cả ngày.
Ling Huirong, dù đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn tráng kiện, luôn đề cao triết lý “người nhân từ yêu thích núi” nên thỉnh thoảng lại tổ chức những buổi leo núi. Hôm qua cũng vậy, ông dẫn theo một vài người thân trong gia đình tham gia chuyến đi này. (Có khá nhiều người ngoài phàn nàn rằng giữa một người nổi tiếng lạnh lùng như Ling Huirong và triết lý nhân từ kia chẳng có chút liên hệ nào, nhưng sở thích leo núi của ông thì ai cũng biết.)
Dù ngọn núi này chỉ cao hơn một nghìn mét một chút và đường đi đã được làm rất thuận tiện, nhưng với tuổi tác của Ling Huirong, hành trình ấy cũng không hề dễ dàng. Ở những đoạn đường hơi hiểm trở, phần lớn đều là Ling Xinlu dìu ông đi.
Việc vừa leo núi vừa chăm sóc người khác chắc chắn là vô cùng mệt mỏi, thế nhưng sau khi leo lên tới đỉnh và quay xuống, Ling Xinlu vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không.
Vấn đề xảy ra vào lúc họ gần hoàn thành hành trình, khi đã xuống tới gần lối vào chân núi. Khi ấy, người anh thứ hai của Ling Xinlu với vẻ mặt nghiêm trọng chợt thông báo rằng anh ta đã để quên cuốn sổ tay điện tử trên núi.
Điều quan trọng không phải là việc mua lại cuốn sổ, mà là lịch trình được lưu trong đó. Khi thấy người anh lộ rõ vẻ bối rối, Ling Xinlu đã lập tức xung phong quay lại tìm.
Vậy nên Yuri cũng phải theo cậu quay lại. Điều tệ hơn là nơi người anh để quên cuốn sổ lại là khu nghỉ chân tạm gần đỉnh núi nhất.
Cuối cùng sau khi tiễn các thành viên khác trong gia đình về nhà trước, hai người họ mới leo lên lần nữa và quay về. Khi họ ghé qua nhà chính rồi trở lại biệt thự thì trời đã khuya, và dù Yuri cố tỏ ra bình thản, nhưng thực chất tay chân anh đã nặng trĩu vì mỏi.
Xét theo lẽ thường, người đáng lẽ phải mệt hơn phải là Ling Xinlu. Bởi lần thứ hai leo xuống, cậu còn phải dìu Yuri suýt trượt chân và hơi trật mắt cá.
Ấy vậy mà ngay cả trong tình huống đó, khi về đến nhà, Ling Xinlu vẫn chẳng tỏ vẻ gì là mệt mỏi. Chính xác mà nói thì cậu chẳng khác gì ngày thường, chỉ tiện miệng than rằng “Mắt hơi mỏi nhỉ, massage cho tôi đi.” nhưng cũng không kêu ca thêm.
Bình thường ít khi nghĩ đến, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, chàng trai trẻ đẹp rạng rỡ này là người đứng đầu kỳ cựu của UNHRDO. Thế nên thể lực dồi dào cũng là điều dễ hiểu.
Không chỉ thể lực, cậu còn mạnh hơn vẻ ngoài rất nhiều… Nhớ lần mới chuyển vào biệt thự, cậu đã di chuyển giường và tủ quần áo một cách nhẹ nhàng khi thấy không hài lòng với cách bài trí.
Càng nghĩ Yuri càng cảm thấy ấm ức vì lời nhận xét “Anh là người thật sao?” từ một người như thế.
“Chắc là do sống dưới nước mỗi ngày nên thể lực tôi mới phi thường như vậy.”
Dù cố trả treo với giọng điệu châm chọc, nhưng có vẻ vẻ mặt và giọng điệu thản nhiên của anh lại khiến lời đó không được thể hiện rõ ràng. Ling Xinlu chỉ hồn nhiên gật đầu, “Chắc là vậy thật nhỉ.”
“Hừm… Dạo này thể lực tôi cũng không còn tốt như trước… Hay là tôi cũng thử xuống nước xem sao.”
Ling Xinlu lơ đãng nhìn hồ bơi nơi Yuri đang ngâm mình tới tận cổ, rồi khẽ nói. Yuri thấy vậy thì hơi nhướn mày.
“Chẳng phải cậu không thể xuống nước sao?”
“Ai bảo không thể? Chỉ là tôi không xuống thôi. Tôi nhớ mình đã từng nói là biết bơi mà.”
Cậu xắn quần, nhúng một chân vào nước rồi nghịch nhẹ mặt nước như để chứng mình, rồi lẩm bẩm không biết nên làm gì tiếp theo.
“Nhưng chẳng phải đã gần mười năm cậu không xuống nước rồi sao?”
“Ừm… Đại khái là vậy nhỉ, anh cũng rành thật đấy.”
Khi Ling Xinlu hỏi một cách bình thản rằng anh nghe điều đó từ ai, Yuri chỉ im lặng.
Nhìn Ling Xinlu vừa khuấy nước vừa nói rằng nếu không phải vì kẻ chết tiệt đã đứng nhìn đứa trẻ sắp chết đuối mà không làm gì, thì có lẽ cậu cũng đã lớn lên với sở thích bơi lội, Yuri chẳng biết nói gì hơn ngoài việc giữ im lặng.
May mắn là bầu không khí căng thẳng ấy chẳng kéo dài lâu, bởi Ling Xinlu chợt chuyển suy nghĩ sang chuyện khác và quay lại nhìn Yuri.
“Lâu không bơi vậy, liệu tôi có quên không nhỉ?”
“Không đâu, bơi là thứ mà cơ thể ghi nhớ. Nhưng chắc tư thế của cậu sẽ không còn được chuẩn lắm.”
Nghe đến từ “tư thế”, Ling Xinlu bật cười.
“Không phải thi đấu, chỉ là bơi để thư giãn thôi, tư thế quan trọng lắm sao?”
“Thi đấu à?”
Vẻ mặt Yuri như thể chưa từng nghĩ đến điều đó, rồi anh khẽ lắc đầu.
“Học tư thế cơ bản không phải vì để nhận điểm cao trong thi đấu, mà là để giúp cơ thể ít chịu áp lực nhất và tận hưởng nước một cách thoải mái nhất. Đó là cách bơi với sức lực ít nhất nhưng vui nhất.
… Thường thì là vậy.”
“Vậy à?” Ling Xinlu nói theo, rồi đột nhiên bật cười.
“Trông anh giống hệt huấn luyện viên ấy nhỉ… Anh yêu nước đến vậy sao? Thế thì tôi cũng thử xuống xem sao.”
Ling Xinlu cởi chiếc chăn mỏng đang quàng trên vai và treo nó lên ghế. Có vẻ như cậu chỉ khoác chiếc chăn này ra ngoài trong khi trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần short đến đầu gối thay cho đồ ngủ.
“Vào hồ với quần short cũng ổn chứ?”
Vừa dứt lời, trước khi Yuri kịp đáp lại, Ling Xinlu đã lao thẳng vào hồ bơi. Tõm! Một làn nước tung tóe, làm mặt nước rung lên dữ dội.
Bóng dáng vừa chìm xuống nhanh chóng ngoi lên sát mặt nước, cơ thể nghiêng phẳng và bắt đầu lướt đi. Sự chuyển động mượt mà và đẹp đẽ ấy chỉ trong chốc lát đã đưa cậu đến tận đầu kia của hồ bơi.
Cơ thể uyển chuyển và đầy cuốn hút.
Ban đầu, Ling Xinlu còn có chút vụng về khi rẽ nước nhưng dần dần, động tác của cậu trở nên thuần thục hơn. Như anh từng nói, có thể không đủ để thi đấu nhưng để tận hưởng thì quá đủ.
Ling Xinlu dừng lại ở phía bên kia hồ rồi quay lại. Khi trồi lên khỏi mặt nước, cậu thở ra nặng nhọc, “phù” một tiếng. Vuốt mái tóc ướt sũng dính bết trên khuôn mặt, cậu trông đầy sảng khoái chẳng giống người từng tuyên bố ghét bơi lội và không thích hồ bơi chút nào.
Yuri vẫn lặng lẽ quan sát, chỉ kịp quệt nước trên mặt thì ánh mắt hai người chạm nhau. Yuri nhẹ nhàng cất tiếng: “Cậu bơi vui chứ?”
Ling Xinlu đang lau mặt bằng cánh tay, khẽ mỉm cười.
“Sao lại cười thế? Tôi bơi trông buồn cười lắm à?”
Chỉ khi nghe cậu nói, Yuri mới nhận ra mình đang mỉm cười. Và rồi anh cũng hiểu lý do vì sao mình vui đến thế.
Yuri thích nhìn Ling Xinlu ở trong nước.
Việc người mà anh yêu quý cũng thích thú với thứ mà mình yêu khiến anh vui vẻ và phấn khích không ít. Dù biết Ling Xinlu có thể từng ghét nước vì một lý do nào đó, nhưng nhìn thấy cậu thoải mái bơi lội như vậy, lòng Yuri không khỏi hân hoan.
“Không đâu. Cậu bơi giỏi lắm. Thật khó tin đây là lần đầu cậu bơi lại sau hơn mười năm.”
“Chỉ cần nắm được điểm mấu chốt thì tôi làm gì cũng khá hơn mức trung bình mà. Dù lâu rồi không bơi nhưng hồi nhỏ tôi cũng khá giỏi đấy.”
Cách cậu thản nhiên khoe khoang cũng thật đáng yêu. Yuri bật cười.
“Nhưng mà cơ thể tôi không lướt đi như tôi tưởng. Cảm giác như tay mình đang quạt nước sai cách ấy…”
“Chắc là do cậu quạt tay quá rộng ra ngoài. Thử kéo tay vào gần trong một chút xem sao.”
Anh bỗng cảm giác như mình đang thực sự trở thành một huấn luyện viên bơi lội, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả.
Yuri bơi chậm vài mét phía trước, từng động tác đều chuẩn xác và mượt mà. Ling Xinlu quan sát rồi bắt chước lại, và đúng như lời mình nói, chỉ cần nắm được mấu chốt là cậu làm gì cũng giỏi. Dường như chẳng cần chỉ bảo quá nhiều, cậu cũng tự nhận ra điểm cần cải thiện.
“Chỉ cần bớt dùng vai… Thư giãn thôi… Khoan đã.”
Yuri lướt đến gần Ling Xinlu, nắm lấy cổ tay cậu và điều chỉnh góc độ cánh tay. Anh khẽ vòng một tay qua eo, giữ cậu nổi trên mặt nước để dễ dàng hướng dẫn hơn. Từng động tác chậm rãi, chính xác, giúp cậu cảm nhận rõ bằng cơ thể.
“Như thế này.” – Anh thì thầm, lặp lại động tác vài lần.
Và rồi Yuri chợt im lặng.
Chỉ đến lúc này anh mới nhận thức rõ ràng cơ thể anh ở gần mình đến thế nào.
Hơi ấm từ làn da cậu giữa làn nước lạnh lẽo dường như càng trở nên bỏng rẫy. Nhịp tim Yuri đập mạnh đến mức anh sợ cậu sẽ nghe thấy.
Thật đẹp.
Nói đẹp thì không đủ. Đây là một cơ thể đầy sức hút, những đường nét mềm mại mà rắn chắc đến kinh ngạc.
Bất giác, ký ức về một đêm nào đó hiện lên. Đêm mà họ từng trao nhau những nụ hôn cùng hơi thở nóng bỏng và những cái vuốt ve. Dù mọi chuyện dở dang, nhưng từng xúc cảm vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
Không, dừng lại thôi. Những suy nghĩ này nếu để Ling Xinlu biết hẳn sẽ khiến cậu khó chịu.
Sau khi chắc chắn Ling Xinlu đã nắm vững kỹ thuật, Yuri buông tay. Làn nước lạnh lập tức thế chỗ hơi ấm, để lại chút nuối tiếc khó tả.
“Thế này được chứ? Cậu cảm nhận được chưa?”
“Tôi nghĩ mình hiểu rồi.”
Ling Xinlu gật đầu, rồi bắt đầu bơi vòng quanh. Dường như cậu đã nắm bắt được động tác, bơi càng lúc càng thuần thục.
Và rồi…
Như thể đã hoàn thành mục tiêu, Ling Xinlu dừng lại nhìn Yuri. Ánh mắt cậu dừng lại hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Yuri khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
Ling Xinlu nở nụ cười dịu dàng.
“Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ anh đúng là người đơn thuần thật đấy. Ý tôi là theo nghĩa tốt ấy.”
Yuri khẽ nhíu mày vì câu nói mơ hồ ấy, nhưng Ling Xinlu nhanh chóng bổ sung như thể muốn xoa dịu. Dù vậy nụ cười ấy vẫn mang theo chút gì đó thật khó đoán.
“Vừa nãy tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Không có ý gì khác đâu, chỉ là tôi tò mò thôi.”
“Vâng?”
Ling Xinlu bỗng ngắt lời giữa chừng, nhìn Yuri hồi lâu. Dường như cậu đang phân vân không biết có nên nói hay không, nhưng rồi cũng nở một nụ cười duyên dáng và mở lời.
“Trong tình huống thế này, anh không thấy tham lam sao?”
Dù gần như cởi bỏ hết và quấn lấy nhau như vậy? Chỉ khi nghe câu nói đùa đầy tinh nghịch ấy, Yuri mới hiểu được Ling Xinlu đang ám chỉ điều gì.
Phải đến lúc này Yuri mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của cậu.
Khi làn da trần chạm nhau, có lẽ Ling Xinlu cũng đang nhớ về những ký ức giống như Yuri. Hoặc cũng có thể vì cậu tinh ý nhận ra ánh mắt Yuri vừa mới đây khi nhìn mình, thầm nghĩ cơ thể ấy thật đẹp.
Dù là lý do nào, gương mặt Yuri cũng chậm rãi, từng chút một nóng bừng lên.
Ling Xinlu dường như nhận ra sắc mặt Yuri ngày càng đỏ lên khi nhìn anh mà không nói lời nào. “Ơ, tôi chỉ đùa thôi mà. Anh thực sự nghĩ vậy sao?” Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười bất lực.
Nhìn cậu như vậy, Yuri chậm rãi khẽ nói:
“Có đấy.”
Và rồi Yuri tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào cậu.
“Cơ thể cậu đẹp lắm, Ling Xinlu. Vì vậy tôi tham lam muốn được ngắm nhìn mãi.”
Hơn nữa, anh đã từng rất gần gũi với hơi ấm trên cơ thể đó. Giờ đây, khi làn da hiện rõ trước mắt, thật khó mà kiềm chế khao khát này.
Ling Xinlu vẫn giữ nụ cười nhưng nghe đến đó thì môi hơi méo đi, nhìn Yuri với vẻ gì đó lúng túng. Cậu lẩm bẩm như tự trách mình:
“Đáng ra tôi không nên hỏi…”
“Dù vậy, chỉ có bấy nhiêu tham lam thôi sao?”
Yuri gật đầu. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, một câu trả lời đầy bất ngờ vang lên.
“Được thôi, chừng đó cũng tốt rồi.”
Yuri chỉ ngước mắt nhìn cậu, không thể đoán được “chừng đó” là gì. Nhưng rồi Ling Xinlu cười nhẹ như thể mọi chuyện ổn thỏa, không hề tỏ ra khó chịu.
“Chỉ bấy nhiêu tham lam thì không sao cả, nên từ giờ cũng mong anh giúp đỡ tôi nhé.”
“…? Vâng, tôi cũng mong được cậu giúp đỡ.”
Dù thấy lời nói ấy hơi lạ, Yuri vẫn gật đầu đáp lại. Ngay sau đó, Ling Xinlu tiết lộ ý nghĩa của chữ “từ giờ” ấy.
“Buổi sáng làm ơn đánh thức tôi nhé. Tôi cũng muốn học bơi nhân tiện rèn luyện thể lực. Dạy tôi thật tốt nhé, thầy giáo.”
***
“Cơ thể đẹp là của cậu mới đúng.”
Từ đầu dây bên kia, Annette bật cười lớn đến mức chiếc điện thoại gần như rung lên, rồi dứt khoát nói.
“… Thật vậy sao?”
Yuri khẽ hỏi lại với vẻ ngượng ngùng. Rõ ràng họ đang nói về vẻ đẹp cơ thể của người khác, nhưng tại sao cuộc đối thoại lại chuyển hướng như vậy? Dẫu sao thì Annette vốn hay có những lời lẽ kỳ quặc không theo mạch chuyện.
Việc bơi cùng ông chủ vào mỗi sáng cũng chỉ là sự tình cờ.
“Dạo này trời lạnh rồi, chắc phải dùng bể bơi trong nhà thôi, tiếc thật.” Annette nói như thể chuyện hỏi thăm thông thường. Cô biết Yuri thích bể bơi ngoài trời hơn, và nếu hoàn cảnh cho phép, biển cả mới là lựa chọn mà Yuri yêu thích nhất.
“Không sao đâu. Bể bơi kèm theo biệt thự dù hơi nhỏ nhưng hai người dùng thì hoàn toàn ổn.”
“Hai người? Thật là hai người sao?”
“Ling Xinlu bắt đầu học bơi gần đây, nên chúng tôi thường cùng nhau tập vào buổi sáng.”
Sau lời giải thích, đầu dây bên kia im lặng. Yuri thoáng nghĩ đường dây bị ngắt bèn cất tiếng gọi.
“Annette?”
“Chuyện gì thế này? Cậu vốn đâu thích bơi cùng người khác? Thân với ông chủ quá nhỉ?”
Annette trêu chọc, nhắc lại lần trước khi cô rủ đi bơi, Yuri miễn cưỡng mới chịu đi cùng. Trước lời trách yêu ấy, Yuri chỉ biết cười trừ và nói lời xin lỗi.
Thực tế, Yuri không thích bơi cùng người khác.
Tuy không đến mức tránh vào bể khi có người khác ở đó, nhưng nếu được chọn, anh luôn thích không gian rộng rãi và yên tĩnh, nơi có thể thả mình vào làn nước mà không bị quấy rầy.
… Nhưng việc này cũng không tệ.
Cảm giác người thân quen và đáng yêu cùng hòa mình trong làn nước cũng rất thú vị.
“Thế nào, cậu ấy bơi giỏi không?”
Annette hỏi với giọng đầy hứng thú. Trong lúc Yuri còn mơ màng suy nghĩ, vô thức buột miệng nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu:
“Cơ thể đẹp lắm.”
Lại một lần nữa, đầu dây bên kia im lặng kéo dài. Lần này sự im lặng ấy còn lâu hơn trước. Khi Yuri chuẩn bị gọi tên cô lần nữa—
“Ahahaha… Kyahahaha…”
Một tràng cười kéo dài đến mức không giống tiếng người vọng qua điện thoại. Tiếng động loảng xoảng vang lên, theo sau là tiếng rên “Ayayay…” đầy đau đớn.
Ngay cả trong lúc đó, tiếng cười khúc khích của cô vẫn vang lên, xen lẫn những tiếng thì thầm như “Thật không ngờ, phải làm sao đây…”. Mãi đến khi có tiếng ai đó bên cạnh đá vào ghế, bảo cô hãy bình tĩnh lại, tiếng cười ấy mới dần ngừng lại. Có vẻ như Derrick đang ở bên cạnh cô.
“Ôi trời, lâu lắm rồi tôi mới cười đến mức này. Không ngờ cậu lại nói ra điều đó. Nhưng mà người có thân hình đẹp chính là cậu đấy.”
Trước lời khẳng định dứt khoát ấy, Yuri hoài nghi hỏi lại: “Thật sao?”. Lập tức, câu trả lời chắc nịch được đáp lại: “Tất nhiên rồi!”
“Cậu nghĩ vì sao tôi lại hẹn hò với cậu mấy tháng liền, dù tính cách chúng ta chẳng mấy hợp nhau? Chỉ vì tôi mê mẩn dáng người của cậu thôi. Cậu đẹp đến mức nào cậu biết không.”
“…Cảm ơn vì lời khen.”
“Vậy nên lần tới hãy cùng tôi đi bơi nhé.” – ấy đùa thêm một câu rồi lại phá lên cười. Yuri chỉ lặng lẽ kiên nhẫn chờ đến khi cơn cười của cô dịu lại để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Cuối cùng tiếng cười cũng lắng xuống, Annette vẫn cố kìm cười nhưng giọng cô dần trở nên nghiêm túc hơn.
“Biến cậu thành huấn luyện viên bơi lội riêng thế này đúng là xa xỉ quá rồi. Cậu chủ út đó đúng là đang lãng phí tài năng của cậu.”
“Cũng không đến mức đó đâu. Tôi vẫn ổn mà. Mà này, Annette, chẳng phải cô gọi vì có chuyện cần nhờ sao?”
“À, đúng rồi đúng rồi. Nhưng thật ra cũng không phải chuyện gấp gáp gì đâu. Coi như tôi lấy cớ này để gọi điện cho cậu thêm lần nữa thôi.”
Như thể muốn nhấn mạnh rằng đây là chuyện không quá quan trọng, cô bắt đầu kể về một người đàn ông mà cô ấy đang điều tra vì lý do công việc. Người đó gần đây vừa tới Trung Quốc và lưu lại trong một khoảng thời gian ngắn, nhiệm vụ của Yuri là tìm hiểu xem anh ta đã làm gì trong suốt thời gian đó.
Cả hai vốn là người liên lạc của nhau và xây dựng một mạng lưới gần như tương tự với các đồng nghiệp xung quanh. Họ thường xuyên giúp đỡ nhau mà không cần nhiều lời giải thích.
Dù Yuri hiện đang làm việc ở một nơi khác, nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn là bất cứ khi nào điều đó không ảnh hưởng đến công việc chính, anh luôn sẵn sàng hỗ trợ. Giữa họ, việc trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên.
“Tôi sẽ tìm hiểu, nhưng không thể trực tiếp đi điều tra được nên sẽ mất chút thời gian. Nếu đây là chuyện gấp, cô nên nhờ thêm ai khác nữa.”
Vừa trả lời, Yuri vừa ghi lại thông tin về mục tiêu mà Annette cung cấp. “Có lẽ sẽ mất khoảng nửa tháng để có kết quả.” – Anh nói thêm.
“Không sao, tôi cũng đã nhờ người khác rồi.” – Cuộc trò chuyện tiếp tục bằng những lời xã giao quen thuộc.