Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 24
Yuri rời mắt khỏi cuộc gọi để nhìn sang Ling Xinlu đang đứng dựa vào tường ngay bên cạnh.
“Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng để lần sau hẵng bàn tiếp vậy. …Lâu rồi không gặp Jeong Taeui. Dạo này cậu thế nào?”
“…Ồ. …À. Gable à?”
Sau một khoảng lặng ngắn và có phần gượng gạo, Jeong Taeui mới chợt nhớ ra chủ nhân của giọng nói trong điện thoại, giọng cậu đầy ngạc nhiên khi gọi tên Yuri.
“À, xin lỗi nhé. Hắn cứ gọi điện liên tục nên tôi tắt luôn điện thoại di động, vậy mà vừa tắt xong thì tôi lại thấy có cuộc gọi đến số nhà. Tôi cứ tưởng là hắn…”
Jeong Taeui lắp bắp giải thích như thể đang cố thanh minh về lý do hiểu nhầm. Yuri không hỏi “hắn” là ai. Anh có cảm giác mình cũng đoán được.
“Hình như cậu Riegrow không có nhà?”
“Vâng, anh ta đã đi đâu đó từ hôm kia. Nghe nói khoảng một tuần nữa mới về.”
“Vậy sao. Nhưng cứ gọi liên tục thế này phải chăng ở đó có chuyện gì?”
“A, không phải đâu. Hắn ta cứ rảnh là lại kiếm chuyện trêu chọc tôi thôi. Bây giờ cũng vậy đấy. Từ nãy đến giờ gọi đến cả chục cuộc chỉ để hỏi xem tôi đã ăn sáng chưa rồi cúp máy, sau đó lại gọi để hỏi tôi đang xem gì, rồi lại cúp máy, tiếp đến hỏi tôi tối nay uống bia gì rồi cúp máy. Cuối cùng hết chuyện để hỏi thì mẹ nó bắt đầu bảo tôi hát bừa một bài gì đó…”
Có lẽ vì quá tức giận khi kể chuyện nên Jeong Taeui đột nhiên văng tục. Đúng lúc ấy, tiếng tín hiệu chờ cuộc gọi khác vang lên. Ai đó đang gọi đến—và trong tình huống này, Yuri có thể đoán được đó là ai. Anh nghe thấy tiếng Jeong Taeui nghiến răng.
Chắc hẳn cậu đã bị quấy rầy dữ lắm. Nhưng người đàn ông có những trò đùa trẻ con đến mức khó tin như vậy liệu có thật sự là người mà Yuri biết không? Anh bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình.
Tiếng tín hiệu chờ vẫn dai dẳng vang lên trong sự im lặng giữa họ.
“À… nhưng mà Gable này, Kyle không có ở đây đâu.”
Jeong Taeui nói sau một lúc chần chừ, giọng cậu có vẻ đang tìm cách kết thúc cuộc gọi. Có lẽ cậu định cúp máy rồi ngay lập tức nhận cuộc gọi kia để quát mắng người đang gọi tới.
Yuri vô thức nhìn về phía Ling Xinlu. Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt người đang khoanh tay đứng đó, không chút biểu cảm. Vừa chạm mắt nhau, Ling Xinlu khẽ nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Yuri.
“…Vậy à. Vậy làm ơn nhắn lại với Kyle là tôi đã gọi.”
Yuri nói xong rồi đặt ống nghe xuống. Tiếng tách nhẹ vang lên khi anh buông tay, sau đó anh mới quay lại nhìn Ling Xinlu.
Cậu vẫn lặng lẽ nhìn anh. Đúng hơn là trừng mắt nhìn anh.
“Anh nhìn tôi kiểu đó là sao?”
Ling Xinlu lạnh lùng cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo như chính ánh mắt mình. Yuri chậm rãi lắc đầu.
“Tôi chỉ nghĩ rằng cậu nên nói chuyện gì đó.”
Cậu có nên hỏi thăm không? Có nên nói gì đó không? Có nên gọi một tiếng “anh Taei” không? Chắc cậu đã băn khoăn giữa việc có nên nói gì hay không.
Nghe vậy, Ling Xinlu nhíu mày đầy khó chịu rồi trừng mắt nhìn Yuri.
“Những lúc thế này anh có thể đừng đọc biểu cảm của tôi được không?”
Cậu hạ giọng đầy bực bội, rồi cười khẽ—một nụ cười khô khốc không chút vui vẻ.
“Hơn nữa, bây giờ tôi thấy bực mình với anh hơn. Sao cứ phải nhìn sắc mặt tôi làm gì?”
“Xin lỗi.”
Yuri lập tức xin lỗi mà không hề do dự. Ling Xinlu sững lại, rồi nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
“Anh xin lỗi cái quái gì chứ?!”
Ling Xinlu hét lên, rồi xoay người đi thẳng vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng động lớn.
Yuri đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Một cảm giác lạ lùng, khó diễn tả thành lời trào dâng trong lòng anh. Nhưng chưa được bao lâu, cánh cửa lại bật mở. Thấy Yuri vẫn đứng nguyên trước cửa, Ling Xinlu liếc anh một cái đầy vẻ “tôi biết ngay mà” rồi sải bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Cậu nhặt quyển sách mình đang đọc dở lên, lật từng trang với động tác có phần bực dọc.
Lật được một, hai trang, cậu bất chợt lên tiếng mà không rời mắt khỏi sách.
“Tôi không giận đâu.”
Như thể cố tình chứng minh rằng mình không còn bị quá khứ trói buộc nữa, Ling Xinlu khẽ liếc mắt khỏi sách rồi nhìn Yuri. Dù ánh mắt cậu vẫn có chút khó chịu, nhưng không còn gay gắt như trước nữa.
Đến lúc đó Yuri nhận ra một điều, người đàn ông này đã ổn định hơn trước rất nhiều.
Cậu không còn thất thường, lúc lên lúc xuống như trước nữa. Giờ đây, trong một giới hạn nhất định—một giới hạn mà bản thân có thể kiểm soát được—cậu vẫn tức giận, đau khổ, hay buồn bã, nhưng không còn bị cảm xúc chi phối đến mức mất kiểm soát.
…Ra là vậy.
Yuri bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ra là vậy. Giờ thì không sao nữa rồi. Nghĩ vậy, anh cảm thấy cơ thể mình cũng nhẹ đi theo tâm trạng. Anh kéo một chiếc ghế ở bàn ăn lại và ngồi xuống nhưng ngay lập tức, ánh mắt của Ling Xinlu sắc lại.
“Sao lại ngồi đó? Anh giận à?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Yuri ngơ ngác nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu.
“Không phải.”
“Nếu anh không giận thì đến đây ngồi đi. Sao lại ngồi xa như thể không muốn ngồi cạnh tôi vậy?”
Mặc dù nói là không giận, nhưng thực sự có lẽ cậu đang giận chăng? Yuri nhìn Ling Xinlu với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn im lặng đứng dậy, đi về phía chiếc sofa mà người kia chỉ và ngồi xuống bên cạnh. Vừa mới ngồi xuống, anh đã nghe thấy một câu nói nữa.
“Xoay lưng lại đi. Đừng nhìn tôi.”
Nhìn thế nào cũng thấy cậu đang giận thật rồi.
Khi Yuri ngoan ngoãn xoay lưng lại và ngồi xuống, ngay lập tức cảm nhận được một trọng lượng nặng nề dựa vào lưng mình.Ling Xinlu như thể đang coi anh là một chiếc gối tựa, thả cả trọng lượng cơ thể lên lưng anh. Một lát sau anhnghe thấy tiếng giở trang sách vang lên.
Rồi vào một khoảnh khắc nào đó.
“Đừng giận nữa. Khi anh tức giận trông đáng sợ lắm, Gable.”
Không phải đáng sợ, mà là như thể muốn gây chuyện ngay lập tức. Giọng nói bực bội lẩm bẩm khe khẽ.
Nhưng dù nghe vậy, Yuri cũng không thấy tức giận hay khó chịu. Ngược lại, anh bất giác nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi không giận.”
Sau giọng nói trầm lặng ấy là một khoảng lặng ngắn. Một lát sau kèm theo câu trả lời ngắn gọn “Vậy là được rồi.”, cơ thể dựa vào anh cũng dần thả lỏng như thể cậu đã đang tìm được một điểm tựa an tâm.
Cái trọng lượng đó, cái hơi ấm đó như đang nói rằng “Không sao đâu.” Và thật sự Yuri cũng cảm thấy mọi thứ đều ổn.
***
“Không, tôi nghiêm túc đấy. Nhờ có cậu mà Xinlu đã bình tĩnh hơn nhiều, tôi thực sự bất ngờ và biết ơn. Chắc không chỉ mình tôi nghĩ vậy đâu.”
“Lúc đầu, khi cậu mới đến và quyết định ở bên cạnh nó, tất cả những người thân cận với nó đều ngạc nhiên. Cậu không biết à?”
Ling Tangyun cười khẽ như thể đang tiết lộ một bí mật quan trọng. Nhưng thực ra, đó chẳng phải là bí mật gì cả, và Yuri cũng đã biết từ lâu.
“Không đâu, nếu là tôi, tôi cũng sẽ ngạc nhiên thôi.”
Yuri bình thản trả lời và lắc đầu. Dù Ling Xinlu luôn nở nụ cười dễ thương khi giao tiếp với mọi người, nhưng anh biết rõ cậu cũng rất ghét bị làm phiền. Chưa kể việc sống chung với một người không phải họ hàng hay thân thích là điều cực kỳ hiếm hoi.
Nhưng họ không biết rằng chuyện này có lý do.
Yuri mở miệng nói như thể đó chỉ là chuyện vặt vãnh.
“Ban đầu, Ling Xinlu rất khó chịu khi ở bên tôi. Lúc đó, mỗi lần nhìn thấy tôi, cậu ấy đều nổi giận. Chính vì vậy mà cậu ấy tự nhủ phải kiểm soát cảm xúc và đưa ra đề nghị ký hợp đồng. Dĩ nhiên không phải chỉ vì lý do đó.”
Dù đã từng bị tổn thương lòng tự trọng một cách nặng nề, nhưng cậu không còn phải giấu diếm điều gì nữa. Yuri có năng lực nhất định, và kết quả là anh đã trở thành người ở bên cạnh Ling Xinlu. Nhưng anh chưa bao giờ thấy đó là điều tồi tệ.
“Haha, chắc nó chỉ nói đùa thôi. Nếu Xinlu thực sự ghét một ai đó, nó sẽ không bao giờ để người đó ở bên cạnh. Nếu cần, thà giết quách đi còn hơn, để khỏi phải thấy mặt suốt đời. Nhưng cậu là người đầu tiên mà nó tự mình chọn để giữ lại bên cạnh.”
Ling Tangyun bật cười sảng khoái. Yuri cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng anh chỉ nói ngắn gọn.
“Vậy à.”
Dù thế nào cũng được.
Dù bắt đầu như thế nào đi nữa, hiện tại, anh biết rằng Ling Xinlu không còn ghét mình như trước. Không, có lẽ đúng như lời Ling Tangyun nói, so với cách cậu đối xử với những người khác, thì anh lại là người được cậu mở lòng hơn cả.
Như vậy là đủ rồi. Dù thỉnh thoảng Ling Xinlu vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh, nhưng không thể phủ nhận rằng bây giờ cậu đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Ít nhất thì bây giờ cậu có thể kiểm soát cảm xúc của mình.
Vậy là được rồi. Yuri cảm thấy như mình đã làm xong việc cần làm.
“Sao cứ nói xấu khi em không có ở đây vậy, anh cả?”
Đúng lúc đó có giọng nói từ phía sau tấm bình phong vang lên đầy vẻ khó chịu. Ngay sau đó, cánh cửa kéo mở ra, Ling Xinlu với vẻ mặt cau có ló đầu vào.
“Em chưa bao giờ muốn giết ai đó chỉ vì ghét họ cả. Anh cả nói chuyện gì mà đáng sợ thế?”
Ling Xinlu nói vậy rồi bước vào phòng, không hề tỏ vẻ khó chịu thực sự. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật chính trong câu chuyện khiến cuộc trò chuyện trong phòng bị gián đoạn.
Ling Xinlu không ngồi hẳn xuống ghế mà chỉ tựa lên tay vịn của sofa, trông như không có ý định nán lại lâu.
“Anh uống rượu à? Sao lại rót nước vào ly rượu thế?”
Nhìn thấy chiếc ly nhỏ trong tay Yuri, Ling Xinlu nghiêng đầu thắc mắc.
“Tôi chỉ uống hai ly thôi. Không ảnh hưởng đến việc lái xe đâu.”
“Chuyện lái xe thì có người khác làm nên không cần lo. Tôi chỉ thấy lạ là anh vốn không thích rượu mà sao lại uống. Có phải có loại rượu ngon nào mới nhập về không?”
Ling Xinlu hìn mấy chai rượu xếp trên bàn rồi cất tiếng hỏi. Ling Tangyun đẩy vài chai rượu về phía cậu.
“Nhân tiện mang mấy chai này về đi. Nhà chúng ta đang xem xét việc phân phối chúng. Một số sẽ được bán ra ngay, một số cần tinh chỉnh lại trước khi đưa ra thị trường.”
“À, vâng.”
Ling Xinlu gật đầu đồng ý mà không tỏ ra quá bất ngờ. Có vẻ như chuyện cậu sẽ tham gia vào công việc gia đình không chỉ là tin đồn giữa những người lớn tuổi, mà bản thân cậu cũng đã được nghe về điều đó. Có lẽ ngay cả việc Ling Xinlu sẽ phụ trách mảng kinh doanh rượu cũng đã được quyết định.
Yuri lặng lẽ mím môi không nói gì, rồi thay Ling Tangyun cầm lấy những chai rượu đưa tới. Fei bên cạnh nhanh chóng đứng dậy, nói chen vào: “Cháu giúp chú một tay nhé.”
Ling Xinlu vẫn đứng yên quan sát khi Yuri thu dọn rượu, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Fei. Ánh mắt thoáng qua chút khó chịu nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản, rồi cậu bước đi.
“Chúng ta đi thôi, Gable. Vậy gặp lại sau nhé anh cả. Cảm ơn vì đã giúp đỡ, Fei.”
Ling Xinlu chặn trước câu chào mà Yuri định nói, rồi giật lấy những chai rượu trong tay anh và bước ra khỏi phòng.
Yuri nhấp từng ngụm nhỏ rượu màu vàng nhạt.
Vẫn giống như lúc uống ở nhà chính, hương vị thơm nồng và mơ hồ. Ngay cả khi đã nuốt xuống, dư vị vẫn quấn lấy đầu lưỡi như thể khiến người ta càng uống lại càng thấy khát.
Không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly. Có lẽ là sáu, hoặc bảy ly rồi.
“Có vẻ anh rất thích loại rượu đó nhỉ. Ngon lắm sao?”
Ling Xinlu vừa thay quần áo xong và bước ra, nhìn Yuri ngồi trước mấy chai rượu rồi cười khẽ nói. Yuri quan sát cậu nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt vào mắt mình, sau đó mới chậm rãi hỏi:
“Nhắc mới nhớ, mắt của cậu thế nào rồi?”
“Hử? À, mẹ tôi gọi một thầy thuốc tới à? Lãng phí tiền thôi. Ông ta chỉ hái một loại cỏ dại mà chỗ nào cũng có, giã nát rồi đắp lên mắt tôi, miệng thì lẩm nhẩm mấy câu thần chú chẳng ai biết là cái gì. Tôi thực sự cạn lời luôn. Mẹ tôi có vẻ cũng không biết tay đó lại làm mấy trò vớ vẩn như vậy, sắc mặt bà ấy lúc đó đúng là khó mà tả nổi.”
“Khi người ta tuyệt vọng thì ngay cả cọng rơm cũng muốn bám vào.” Ling Xinlu nói với vẻ thản nhiên, dường như không cảm thấy quá khó chịu. Thậm chí, cậu còn có vẻ thích thú khi thấy mẹ mình ngỡ ngàng vì những phương pháp dân gian mà bà tin tưởng bấy lâu lại vô dụng đến vậy.
Yuri gật đầu.
Anh cũng không mong đợi mắt của cậu sẽ hồi phục kỳ diệu nhờ những phương pháp chữa trị dân gian đó, nhưng vẫn có chút hụt hẫng.
“Từ tháng sau tôi sẽ chính thức bắt đầu học việc, có lẽ vì vậy mà mẹ tôi sốt ruột. Bà ấy cứ nghĩ với đôi mắt thế này thì tôi sẽ chẳng làm được gì, thế nên cứ liên tục nói rằng ‘Mắt con thế này thì làm việc kiểu gì? Mắt con thế này thì làm việc làm sao?’ mãi không dứt.”
Ling Xinlu thở dài, lắc đầu. “Cảm giác còn mệt mỏi hơn chạy cả chặng marathon.”
Nhưng mà công việc sao.
Fei dạo này suốt ngày than thở vì phải học việc, vậy mà bây giờ đến lượt Ling Xinlu cũng sắp bước vào con đường đó.
Yuri trầm ngâm. Có lẽ sẽ khá vất vả đây. Khi ấy, bên cạnh cậu chắc chắn sẽ cần một người hỗ trợ thật chu toàn. Yuri cũng từng làm việc dưới trướng Kyle nên không hẳn là không làm được, nhưng mảng trợ lý kinh doanh thì lại không phải thế mạnh của anh. Người thích hợp cho việc này hơn phải là James.
Có nên đề xuất để James đảm nhận vị trí đó không nhỉ? … Nhưng nếu làm vậy, chắc Kyle sẽ nổi điên mà xé xác mình mất.
Yuri thầm thở dài. Tốt hơn hết là tìm một ai khác.
Dù sao thì tâm lý của Ling Xinlu cũng đã ổn định hơn nhiều, anh cũng không cần phải ở bên cạnh cậu nữa.
Mặc dù thời hạn hợp đồng vẫn còn một chút, nhưng nếu cả hai đồng ý, có thể kết thúc sớm cũng được. Hoặc cứ để nguyên đến khi hợp đồng hết hạn, anh có thể miễn cưỡng cầm cự thêm một thời gian nữa.
Yuri ngước nhìn Ling Xinlu. Cậu vừa ném bao bì thuốc nhỏ mắt vào thùng rác, rồi ngồi xuống sofa. Nhận ra ánh mắt của Yuri, Ling Xinlu cũng quay sang, hơi nghiêng đầu và mỉm cười.
Yuri cũng không nhịn được mà cười theo. Vẫn là nụ cười rực rỡ và dịu dàng đó. Đẹp đẽ và đáng yêu.
Chỉ là có đôi khi khuôn mặt ấy mất đi mọi biểu cảm, đến mức khiến người ta lạnh buốt cả lòng vì vẻ u ám rợn người. Nhưng phần lớn thời gian cậu đều rất ôn hòa.
Vậy nên khi nghĩ đến việc quay trở lại Berlin—trở về vị trí vốn thuộc về mình, anh chợt cảm thấy một chút cô đơn.
“Rượu ngon đến vậy sao? Cái chai to thế này mà đã cạn gần một nửa rồi đấy.”
Ling Xinlu hất cằm về phía chai rượu mà Yuri vừa cầm lên. Đúng như cậu nói, chai rượu mà Ling Tangyun đưa cho họ khi nãy đã vơi đi gần một nửa.
Thoạt nhìn có vẻ nhạt nhẽo, nhưng khi uống vào, hương vị mơ hồ lại vấn vương trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng trôi xuống cổ họng. Cái dư vị vừa mong manh vừa luyến tiếc ấy khiến anh cứ thế mà uống hết ly này đến ly khác.
“Uống nhiều vậy có sao không? Anh đâu hay uống rượu, nhưng xem ra rất thích loại này nhỉ. Đưa tôi thử xem.”
Ling Xinlu cướp lấy ly rượu mà Yuri vừa rót, nhấp môi thưởng thức. Cậu im lặng một lúc như thể đang cảm nhận hương vị. Rồi nhấp thêm một ngụm, lại một ngụm nữa. Chẳng mấy chốc đã uống cạn cả ly.
“Ừm. Ngon thật.”
Cậu trả lại ly cho Yuri.
“Hình như có vị kiểu sáng mai dậy sẽ đau đầu đây. Nhưng trong lúc uống thì không nỡ dừng lại. … Nhưng mà uống gần nửa chai rồi, có lẽ nên dừng lại thì hơn. Loại này cồn khá cao đấy.”
“Tôi không thấy vậy.”
Yuri nghiêng đầu. Ngay cả khi đã uống gần nửa chai, anh cũng không thấy quá say, có lẽ vẫn ổn.
Anh nhìn Ling Xinlu qua miệng ly rượu.
“Nghe nói cậu sẽ phụ trách mảng kinh doanh rượu?”
“Chắc vậy. Anh cả nói với anh à?”
Ling Xinlu chợt cười khẽ, ánh mắt nheo lại đầy ý tứ.
“Anh ấy nói gì? Có ý kiến gì không?”
“Ừm… chẳng nói gì đặc biệt. Chỉ bảo rằng nếu là cậu thì chắc chắn sẽ làm tốt thôi.”
“Vậy à?” Ling Xinlu bật cười.
Yuri nhớ lại sắc mặt hơi khó hiểu của Ling Tangyun khi nãy. Không đến mức khó chịu, nhưng cũng không hẳn là hài lòng.
“Anh cả chắc cũng không thoải mái lắm đâu. Bố tôi giao cho tôi một phần quá lớn, nghe nói anh ba với anh tư tức điên lên rồi. Mà cũng phải thôi, Fei đã nhận phần khác rồi, nên mảng kinh doanh rượu vốn dĩ sẽ không rơi vào tay anh cả, có lẽ vì vậy anh ấy cũng chẳng buồn tranh giành.”
“Nhưng so với toàn bộ tài sản mà Ling gia sở hữu, rượu chắc không phải là phần quan trọng nhất.”
Yuri thận trọng lên tiếng. Mặc dù rượu là ngành mang lại lợi nhuận lớn, nhưng khi xem xét tất cả những ngành khác, anh nghĩ rằng những người khác cũng không đến mức phản ứng quá mức.
Ling Xinlu có vẽ không thích hương vị của rượu Yuri chọn, không có ý định tranh giành mà chỉ lấy phần bia của riêng mình. Nghe Yuri nói, cậu nhướn mày rồi cười khé đáp lại.
“Không phải chỉ là rượu đơn thuần đâu.”
Ling Xinlu khẽ nói, bật lon bia và uống một hớp trước khi nói tiếp.
“Anh biết mà. Gia đình tôi giao dịch nhiều mặt hàng không thể công khai bán. Mà những mặt hàng đó thường đi cùng rượu.”
Ling Xinlu nháy một bên mắt, như muốn nói “Bí mật nhé?”. Nhưng rõ ràng nếu đã nói với Yuri, chắc hẳn những người khác cũng đã biết. Và đó là lý do vì sao Ling Tangyun và những người anh em trong gia đình đều xem đây là một việc nghiêm túc.
“Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không được giao hết ngay lập tức đây. Cách làm là để từ từ thích ứng, rồi khi nhận ra quá tải, thì vẫn có thể rút lại. Cha tôi luôn có cách để điều khiển.”
Ling Xinlu cười vui vẻ, “Nhưng dù sao tôi vẫn là đứa con trai yêu quý. Chắc chắn cha tôi sẽ dành cho tôi công việc đủ dùng suốt đời.”
Yuri không nói gì, chỉ im lặng nhìn Ling Xinlu. Những gì đi cùng với rượu, số tiền không nhỏ có thể là con dao hai lưỡi. Phúc lợi hoặc tài họa, điều đó tùy thuộc vào cách Ling Xinlu quản lý. Liệu cậu có thể kiểm soát được hay không?
Ling Tangyun từng nói: “Thành công thôi chưa đủ. Thằng bé luôn vượt quá mong đợi.” Chắc hẳn đó là kết luận sau khi suy tính kỹ lưỡng. Cả Ling Huirong cũng đã trải qua những suy nghĩ tương tự.
“Mà này, rượu này mạnh ghê. Uống lúc đó không thấy gì, giờ tự nhiên bụng đều nóng rực. Anh có sao không?”
Ling Xinlu nghiêng đầu nhìn Yuri vẫn chìm trong dòng suối suy tư. Yuri mất một lúc mới lên tiếng trả lời.
“Tôi không sao.”
Mặc dù có cảm giác hơi nóng trong người, nhưng uống rượu thì lúc nào chẳng vậy, lúc uống thì không thấy nó đặc biệt nặng hay nóng hơn bình thường. Ling Xinlu nghiêng đầu tỏ vẻ kỳ lạ, rồi đáp:
“Vậy à?”
Mà thôi không quan trọng. Nói rồi, cậu uống nốt lon bia của mình.
“Nhưng mà uống khi bụng rỗng thì không tốt đâu… Chờ chút, để tôi lấy gì đó ăn cùng.”
“Hả? Không, không sao đâu.”
“Không sao đâu mà. Tôi cũng không thích chỉ uống bia không. Để xem nào… Gable thích rau, vậy làm chút salad rau với đậu phụ đi.”
Ling Xinlu đặt lon bia xuống rồi đứng dậy.
Nhìn theo bóng lưng cậu đi về phía bếp, Yuri rót rượu vào chiếc ly vừa uống cạn.
Cuộc đời cậu vẫn cứ trôi đi như thế. Vài năm trước có lẽ cậu đã nghĩ mình sẽ tìm thấy sự nghiệp trong UNHRDO, chứ không ngờ sẽ phải nối nghiệp gia đình. Dù có nghĩ đến khả năng đó, cậu cũng đã chắc chắn rằng nó sẽ không xảy ra. Nhưng giờ đây, cậu lại sắp bước vào một con đường mới đã được định sẵn.
Nghĩ lại thì cuộc đời anh cũng trôi qua theo cách tương tự.
Anh không ngờ mình sẽ vào T&R, cũng không ngờ sẽ trở thành một điệp viên, càng không nghĩ rằng sẽ quay lại T&R, rồi đến tận bây giờ ngồi ở đây như thế này.
Ai cũng vậy. Ai rồi cũng thế. Không ai biết điều gì đang chờ đợi mình ngay phía trước. Yuri lặng lẽ nhìn bóng lưng của Ling Xinlu.
Đúng vậy, một năm trước, anh nào có ngờ mình sẽ được ở bên một người đáng yêu như thế này. Cũng giống như bây giờ, anh không biết một năm sau mình sẽ ở đâu.
Có lẽ điều duy nhất anh chắc chắn là đến tận lúc chết, anh vẫn sẽ tìm thấy sự bình yên dưới làn nước. Cuộc đời anh có được một điều chắc chắn, và điều đó thật tốt. Giá mà cậu cũng có một điều gì đó chắc chắn thì tốt biết bao. Dù tương lai là một ẩn số, nhưng ít nhất vẫn có một điều gì đó mà cậu có thể tin chắc.
Yuri lặng lẽ cầu nguyện. Cơn say khiến mí mắt anh dần nóng ran và nặng trĩu.
——Gable à. …Gable?
Hình như có ai đó đang gọi tên anh.
Cái tên vô cùng quen thuộc ấy vậy mà phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra nó là của mình. Nhưng dù đã nhận ra, anh cũng không trả lời. Không phải không thể trả lời, mà là chẳng có hứng để đáp lại. Tên anh giống như thuộc về một thế giới khác, chẳng liên quan gì đến bản thân.
——Ôi trời… Tôi đã bảo uống một nửa thôi mà, vậy mà đã cạn cả chai rồi à? …Gable? Gable? Này, Yuri Gable? …Anh mở mắt ra hay chưa thế?
Giọng nói trầm thấp như vọng lại từ một thế giới khác, như từ bên kia những đám mây. Còn anh, đang ở bên này mây. Không, có lẽ là đang ở trong mây. Trong những đám mây đang đổ mưa xuống biển nhiệt đới.
Nóng quá. Có phải vì đang ở trong mây không? Cảm giác như bị quấn trong hơi nước nóng hầm hập, hơi thở anh dần trở nên khó nhọc.
Nhưng không khó chịu. Chỉ là nóng, ngột ngạt, mệt mỏi.
Mệt quá. Một cảm giác bức bối, nặng trĩu như có một quả tạ đè xuống, kéo cả cơ thể anh chìm xuống. Nhưng thứ thực sự khiến anh nghẹt thở chính là cơn nóng này.
Bụng anh bốc cháy, như thể anh vừa nuốt cả cục than hồng. Mồ hôi từ gáy tuôn ra ướt đẫm.
Yuri khẽ thở dài. “Nóng quá… nóng quá…” Lời lẩm bẩm hòa vào hơi thở nóng bỏng.
——Tôi đã bảo rồi mà, rượu đó nặng lắm. Anh không chịu nghe lại còn uống cả chai như thế. Cứ đợi một lát đi rồi sẽ đỡ thôi.
Có tiếng chậc lưỡi từ phía bên kia những đám mây. Nhưng “một lát” là bao lâu chứ? Bây giờ vẫn nóng không chịu nổi. Anh nhăn mặt rên khẽ. Mồ hôi túa ra trên lưng, trên cơ thể, trên mặt.
——Ôi chao… Nóng lắm à? Chờ chút.
Giọng nói khẽ nói rồi biến mất.
Cơn nóng lại siết lấy anh. Yuri rên rỉ lật người. Má anh áp xuống nền nhà mát lạnh, mang lại chút dễ chịu, nhưng chẳng bao lâu sau, nền nhà cũng ấm lên. Anh trở mình, áp má bên kia xuống rồi cả tay, cả cánh tay, cả bụng cũng chạm xuống sàn. Nhưng chẳng mấy chốc, nền nhà lại nóng lên.
——Thật là… Nhìn anh kìa. Có phải đang nướng mực đâu, nằm ngay ngắn lại coi.
Giọng nói ấy quay lại. Một tiếng cười khẽ vang lên ngay bên cạnh, rồi có người quỳ xuống cạnh anh.
Cơ thể đang bám chặt xuống nền nhà của Yuri bị xoay lại. Cúc áo sơ mi dần được cởi ra từ trên xuống. Làn da anh lộ ra, không khí mơn man qua. Cảm giác bức bối dường như dịu đi một chút. Đáng lẽ anh nên cởi áo ngay từ đầu mới phải. Nhưng chỉ một lát thôi, không khí cũng chẳng thể làm dịu cơn nóng trong người anh.
Ngay lúc đó. Một cảm giác lạnh buốt bất chợt áp lên mặt anh.
Anh bất giác co người lại, nhưng rồi cũng dần thả lỏng. Chiếc khăn ướt lạnh trên mặt như sợi dây cứu mạng.
“Ôi, mát quá… thích quá…”
Anh lẩm bẩm theo bản năng rồi dường như nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
——Thấy biết ơn không? Đương nhiên là phải biết ơn rồi. Tôi chỉ quen được người khác hầu hạ thôi chứ chẳng mấy khi hầu hạ ai đâu.
Giọng nói ấy đầy kiêu ngạo, nhưng vẫn mang theo nét dịu dàng.
Chiếc khăn trên mặt được nhấc lên, rồi bắt đầu lau qua chiếc cổ đang nóng rực, xuống đến ngực, rồi bụng. Nước trên khăn ướt thấm vào da, bốc hơi, mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Cơn khát của anh như được xoa dịu.
“A… Thích quá… Thêm chút nữa… chỗ này… chỗ này nữa…”
Mỗi khi chiếc khăn đi qua, cảm giác mát lạnh lan tỏa. Nhưng chỉ một lát sau, cơn nóng lại bùng lên. Anh khẽ dịch người, cố gắng đưa cơ thể lại gần hơn chỗ chiếc khăn.
Người đang lau cho anh bật cười khe khẽ.