Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 26
Cơ thể anh nổi dần lên mặt nước.
…A, thật muốn ra biển quá.
Những khi bị nhốt trong bể bơi trong nhà vào mùa lạnh, nỗi nhớ biển lại càng da diết. Chỉ cần một giọt nước biển chạm vào môi, vị mặn mòi thấm vào miệng, cái cảm giác nặng nề và lành lạnh ấy.
Từ mùa đông đến mùa xuân, nếu không bay đến một vùng biển xa tận phương nam thì chẳng thể nào xuống biển được. Mùa đông thì không thể vì thời tiết bên ngoài quá lạnh, còn mùa xuân thì nước biển thậm chí còn lạnh hơn cả mùa đông.
Thế nên vào cuối mùa xuân, khi không thể chịu đựng được nỗi nhớ biển nữa, đôi khi anh sẽ đột ngột bay đến vùng gần Nam Thái Bình Dương. Nếu bị công việc trói buộc đến mức không thể làm vậy, có khi anh còn pha muối vào nước để uống thử. (Lần đó James đã nhìn Yuri với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng rồi đưa cho anh danh thiếp của một bác sĩ tâm lý nổi tiếng.)
“Không biết có ai sống trên một hòn đảo nhiệt đới, nơi có những rạn san hô tuyệt đẹp chịu thuê tôi không nhỉ……?”
Không nhớ rõ là khi nào, nhưng trong lúc ngẩn người nhìn vào bản hợp đồng gia hạn với T&R, Yuri đã thở dài và lẩm bẩm như vậy. James trừng mắt nhìn anh rồi lạnh lùng nói:
“Ai mà biết được. Trên thế giới này không thiếu gì những kẻ muốn biết những chuyện mà người khác không biết. Trong số đó, nếu có ai đó là một tỷ phú sở hữu một hòn đảo riêng ở Nam Thái Bình Dương thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là người đó có chịu thuê cậu không, và kể cả khi có thuê đi nữa, thì liệu người đó có để cậu nhởn nhơ bơi lội cả ngày trên đảo không lại là chuyện khác.”
“James. Gần đây có vẻ anh sống vất vả quá nhỉ, đến mức phải đi chọc tức người khác để giải tỏa.”
“Cậu đang nói mấy lời vô nghĩa đấy! Đừng lảm nhảm nữa, ký vào hợp đồng đi!”
Lúc đó James đang rất bực bội vì Kyle bị lừa khi mua sách cũ ở một buổi đấu giá. Anh nổi đóa lên, gào thét đòi lại cuốn sách mà mình đã đấu giá thành công, thậm chí còn bảo rằng số tiền đã trả không quan trọng, miễn là trả lại cuốn sách cho Kyle. Yuri vốn rất khôn ngoan, đã ngoan ngoãn ký vào hợp đồng mà không nói gì thêm. James thì đóng dấu xác nhận, chính thức gia hạn hợp đồng thêm một năm.
“Nếu có một người chủ như thế thật thì nhớ giới thiệu tôi với họ nhé. Nếu vậy thì tôi sẽ ký hợp đồng trọn đời luôn.”
“Thay vì mơ mộng hão huyền, sao cậu không thử tìm một cuốn sách quý hiếm độc nhất vô nhị trên thế giới rồi gạ đổi lấy đảo của Kyle đi? Như vậy có khi còn nhanh hơn đấy.”
Trước lời đáp lạnh lùng của James, Yuri gật đầu thật mạnh.
Nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Dù là một kẻ mê sách đến cuồng dại như Kyle cũng không thể tìm được một cuốn sách như vậy, huống chi là một kẻ ngoại đạo như Yuri. Và cứ thế, mỗi mùa xuân trôi qua, anh lại tiếp tục nhớ biển.
Ngay lúc này cũng vậy. Mùa lạnh đã qua đi, nhưng vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể xuống biển. Quan trọng hơn cả, bây giờ anh còn bị ràng buộc bởi hợp đồng, không thể tự do hành động theo ý muốn.
Yuri ngoi lên mặt nước theo sau những bọt khí nhỏ li ti, rồi hít một hơi thật sâu. Hừm, dù gì thì anh cũng là kẻ không thể sống xa nước. Anh điều chỉnh nhịp thở trong bầu không khí khô ráo.
Dù chỉ là bể bơi trong nhà, tâm trạng cũng đã tốt hơn nhiều. Những lúc buồn bã thế này, chẳng cần mơ mộng xa vời về vùng biển nhiệt đới, chỉ cần lặn xuống bể bơi gần nhất cũng là cách tốt nhất để xoa dịu bản thân.
“Tuyệt vời thật, 2 phút 30 giây.”
Một giọng nói thán phục vang lên ngay trước mặt Yuri, khi anh đang gạt nước khỏi hàng mi để không bị rơi vào mắt. Vuốt ngược những lọn tóc dính trên trán, anh nhìn thấy Ling Xinlu đang ngồi trên thành bể, hai chân đong đưa dưới làn nước.
“Anh có thể chịu đựng dưới nước bao lâu?”
“Ừm… Tôi đã cố gắng chịu được hơn 3 phút một chút, nhưng lâu hơn thì không chắc lắm. Tôi không đo thời gian mỗi khi lặn dưới nước mà.”
Tuy nhiên, có lẽ lâu hơn nữa thì sẽ hơi khó, Yuri vừa nói thêm thì Ling Xinlu đã nhướng mày, lặp lại: “Ba phút.”
“Ấn tượng đấy. Tôi mà nhịn thở chỉ một phút thôi là mắt đã tối sầm lại rồi. Ba phút thì chắc chắn không thể chịu nổi. …Không biết lúc đó đã được bao lâu nhỉ.”
Cậu lơ đãng nhìn vào khoảng không như thể đang lần tìm một ký ức cũ. Yuri nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Khi nhận ra ánh mắt ấy, Ling Xinlu chỉ nhún vai như chẳng có gì đáng bận tâm.
“Tôi nghĩ tôi đã từng kể rồi. Hồi tôi suýt chết đuối trên biển ấy.”
“…À, vâng…”
Yuri hờ hững dời ánh mắt đi. Nếu đã có sự chuẩn bị từ trước, anh có thể giữ nguyên vẻ mặt vô cảm trong hầu hết mọi tình huống. Nhưng những cú đánh bất ngờ thế này thì lại không.
“Tôi bị cuốn theo dòng chảy, không thể điều khiển được cơ thể mình. Cơ thể không thể cử động theo ý muốn, không thể thở được, sợ hãi vì muốn sống…Nhưng ý thức lại kéo dài đáng kể khiến tôi vô cùng đau khổ. Còn thực tế lúc đó là bao lâu thì tôi không biết.”
Ling Xinlu lẩm bẩm như thể theo cảm nhận của cậu, thời gian ấy kéo dài hàng chục phút. Yuri chỉ nghĩ thầm: Cậu cũng chịu được ba phút mà.
“Nhưng… Khi đó có ai đó đã cứu cậu đúng không? Không phải cậu đã nói rằng có người ở ngay bên cạnh khi cậu sắp mất ý thức sao?”
Sau một thoáng im lặng, Yuri hỏi đầy ẩn ý. Ling Xinlu gật đầu, “À, đúng vậy.” Nhưng khi gật đầu, có vẻ ký ức đó lại khiến cậu khó chịu, làm lông mày nhíu lại.
“Vậy thì… nếu đã biết rằng khi mất ý thức mình cũng sẽ không chết, có phải cậu sẽ bớt sợ hơn không?”
“Tôi không nghĩ là mình sẽ chết. Như Gable đã nói, kể cả khi ngất đi, tôi vẫn sẽ sống. Nhưng mà…”
Trong mắt Ling Xinlu, sự khó chịu bùng lên cùng cơn giận dữ.
“Anh có biết nó tồi tệ đến mức nào không? Khi ngay bên cạnh mình có người chỉ đứng nhìn mình giãy giụa trong nước, chờ mình bất tỉnh?”
“…Tôi không định bênh vực ai cả, nhưng nếu phải nói giúp người đó một câu, thì khi cứu một người đang chết đuối, nếu bản thân không đủ chắc chắn và tự tin, cần phải hết sức cẩn trọng. Dù là một đứa trẻ nhỏ khi rơi vào nỗi sợ cái chết, nó cũng có thể bám lấy người cứu mình bằng toàn bộ sức lực, kéo cả một người đàn ông khỏe mạnh xuống nước theo nó.”
Yuri nói như thể đang giữ thái độ trung lập, nhưng thực chất là đang ngấm ngầm biện hộ cho chính mình. Ling Xinlu lập tức cắt ngang bằng giọng lạnh lẽo: “Tôi biết điều đó.”
“Vấn đề không phải chuyện đó. Anh có biết người đó nhìn tôi như thế nào không? Khi tôi sắp mất ý thức, đau đớn quẫy đạp trong nước, anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt như mất hồn. Ngay cả khi ý thức tôi đã trở nên mơ hồ, tôi vẫn nhìn thấy rất rõ ánh mắt đó. Những thứ khác có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng ánh mắt đó thì không bao giờ.”
Ling Xinlu nhếch mép cười lạnh lẽo. Yuri chỉ im lặng, mím chặt môi và nhìn vào khoảng không.
Anh cảm thấy máu trong người như rút đi. Không ngờ người kia vẫn nhớ rõ đến mức này.
“Một kẻ có thể nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ đang vật lộn trong đau đớn bằng ánh mắt say sưa đến vậy… Hắn đúng là một tên biến thái bệnh hoạn. Ai mà biết được, có khi hắn còn là loại người thích siết cổ ai đó đến chết để thỏa mãn khoái cảm cũng nên.”
Yuri rất muốn phủ nhận, muốn nói rằng không phải như vậy nhưng anh không thể mở miệng. Vì vậy, anh chỉ lảng tránh ánh mắt đối phương, khẽ khàng hỏi: “…Vậy sao…”
Ling Xinlu dường như lại nổi giận khi nhớ đến chuyện cũ, ánh mắt đầy căm ghét nhìn trừng trừng vào khoảng không. Như thể ở nơi đó, bóng dáng của kẻ kia vẫn còn đang lơ lửng.
“Kể từ sau đó, tôi bắt đầu ghét những ánh mắt ấy. Những ánh mắt nhìn tôi đầy ngây dại như thế.”
Thật sự anh không còn gì để nói. Anh không ngờ rằng bản thân mình lại vô tình để lại một nỗi ám ảnh nào đó cho cậu, dù có mười cái miệng cũng không thể biện hộ.
Dù sao thì mình cũng là ân nhân cứu mạng cậu ấy – suy nghĩ vốn luôn ngấm ngầm tồn tại trong lòng bỗng vỡ vụn thành từng mảnh.
“Phải tuyệt vọng đến mức nào thì mới ghét cả việc xuống nước chứ. Không phải vì suýt chết đuối, mà là vì ký ức lúc đó khiến tôi rùng mình, nên tôi càng không chịu nổi.”
Thậm chí, chính anh lại là người đã khiến cậu rời xa làn nước yên bình và ấm áp này. Yuri không nói được gì, chỉ lặng lẽ rời ánh mắt đi. Đối diện với một Yuri như vậy, đột nhiên Ling Xinlu lại ném về phía anh một ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu sự phẫn nộ.
“Dù sao thì nhờ có Gable mà tôi mới bơi lại được, thế nên cũng tốt thôi. Cảm ơn nhé.”
Ling Xinlu mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt cong lên, bày tỏ lòng biết ơn với Yuri. “Không, có gì đâu mà…” – câu trả lời này không phải là khiêm tốn, chỉ có mình Yuri biết điều đó.
Anh nghĩ đây thực sự là một chủ đề nặng nề. Dù Ling Xinlu đang nhẹ nhàng nhắc đến chuyện cũ, nhưng ngực anh lại thấy nặng trĩu. Vì vậy, anh tránh ánh mắt của người kia, rồi từ từ ngâm mình vào làn nước.
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua. May mắn thay, có vẻ như Ling Xinlu đã để tâm đến chuyện khác, chỉ lặng lẽ quan sát anh.
“Nhưng mà, bơi thế này ổn chứ? Nãy giờ tôi để ý thấy anh gần như chẳng cử động gì so với mọi khi.”
“Anh nên nghỉ thêm một ngày nữa thì tốt hơn.” cậu ta nói thêm như vậy. Trong lúc lắng nghe lời ấy, Yuri nhận ra chủ đề này cũng không dễ chịu gì mấy.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày anh mới xuống nước. Chắc phải đến bốn, năm ngày rồi. Dù môi trường xung quanh có nước, nhưng chưa bao giờ anh xa nó lâu đến thế. Dù sao thì anh vẫn thường ngâm mình trong bồn tắm.
Nhưng lần này thì không thể xuống được. Bình thường ở trong nước luôn cảm thấy ấm áp và dễ chịu, nhưng lần này, anh đã thật sự nghĩ rằng mình có thể chết đuối nếu cứ lao xuống nước trong tình trạng thế này.
Anh không ngờ rằng việc quan hệ với một người đàn ông lại gây áp lực lên cơ thể đến thế. Lúc đầu khi thấy cơ thể rã rời, anh cũng không để tâm lắm. Nhưng sau một giấc ngủ, cơ thể vẫn không thể cử động nổi. Không, thực ra sau khi tỉnh dậy, anh còn thấy mình rệu rã hơn nữa. Cơn đau cơ lạ lẫm đến mức khiến anh phát sốt.
Cứ thế anh nằm liệt giường gần một ngày rưỡi, rồi thêm một ngày nữa không thể ra khỏi nhà. Sau đó thì cũng có thể miễn cưỡng đi lại, nhưng việc xuống nước mà vẫn giữ được thăng bằng thì lại là chuyện khác, vì thế anh chỉ đành buồn bã ngâm mình trong bồn tắm.
“Gable, anh yếu hơn tôi tưởng đấy. Mới có vậy mà đã kiệt sức à?”
Khi Ling Xinlu lẩm bẩm với giọng điệu có chút ngạc nhiên như thể thấy lạ khi một người tập thể dục hàng ngày như anh lại có thể rơi vào tình trạng này, lần đầu tiên trong đời, người luôn điềm đạm và yêu thương cậu với tấm lòng bao dung như Yuri đã nảy ra một suy nghĩ đầy bạo lực: “Nếu nói đến chuyện bất ngờ, có lẽ tôi nên đấm cậu hai phát, và biết đâu lại thấy thoải mái hơn đấy.”
Nhưng cơn giận chợt bùng lên ấy nhanh chóng tan biến như tuyết tan dưới ánh mặt trời.
Bản tính của anh vốn không phải kiểu người có thể giữ mãi những cảm xúc tiêu cực và dữ dội. Hơn nữa, dù lời của Ling Xinlu có phần đáng ghét, nhưng cậu vẫn ân cần chăm sóc anh hết mức.
“Thật sự thế này thì anh tính sao đây?”
Giọng lầm bầm với tiếng chậc lưỡi kia nếu muốn thấy đáng ghét thì cũng có thể xem là đáng ghét. Nhưng nhìn cậu vừa nói thế vừa len lén dò xét phản ứng của mình với vẻ hối lỗi, thì lại thấy đó chính là kiểu người của cậu.
“Nếu làm lâu vậy mà vẫn chẳng có chuyện gì thì mới là lạ ấy.”
Yuri vẫn nằm dài trên giường, thấy có chút uất ức liền phản bác lại. Ling Xinlu nghe vậy bèn nhíu mày với vẻ khó hiểu.
“Chẳng phải ai cũng thế này sao?”
Với Yuri, điều đó không đúng chút nào. Bình thường người ta chỉ làm một hai lần, hoặc nếu có nhiệt tình hơn thì nhiều lắm là thêm một hai lần nữa. Ít nhất đối với anh là vậy. Anh chưa từng trò chuyện sâu về chuyện này với ai khác, nhưng nhìn chung, những người anh từng qua lại cũng chưa ai phàn nàn gì, nên anh nghĩ chắc mọi người cũng không khác biệt nhiều.
Từ chạng vạng đến rạng sáng, thế này… thật sự không ổn chút nào…
Nhắc mới nhớ, trước đây, thoáng đâu đó anh từng nghe Ling Xinlu nói rằng lần đầu tiên của cậu kéo dài tận mười mấy tiếng, thử hết cái này đến cái kia để tìm ra cách làm tốt nhất. Khi đó, anh chỉ nghĩ rằng dĩ nhiên không thể nào cả đêm chỉ làm chuyện đó, chắc chắn có chút phóng đại do còn trẻ, nhưng giờ thì… có lẽ không phải là phóng đại đâu.
“Ai mà chẳng như thế này.”
Thấy Yuri vẫn có vẻ nghi ngờ, Ling Xinlu bèn nói chắc nịch như thể muốn khẳng định lại.
Yuri định nói rằng không phải vậy, nhưng nghĩ lại thì anh chưa từng tận mắt chứng kiến cuộc sống về đêm của người khác, vậy liệu có thể phủ nhận điều đó một cách chắc chắn không? Anh chợt do dự. Dù không có vẻ như thế, nhưng biết đâu lời đó lại không hẳn là sai hoàn toàn. Ý nghĩ đó thoáng lướt qua khiến sự tự tin của anh với tư cách một người đàn ông bỗng chốc thu nhỏ lại. Anh cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Với sự chán nản chất chồng, Yuri hoàn toàn gục ngã, nhưng dù thế nào đi nữa Ling Xinlu vẫn chăm sóc anh một cách chu đáo đến bất ngờ. Vì cứ mang ý nghĩ rằng cậu không thể làm nổi chuyện đó nên Yuri thấy hơi ngoài dự đoán.
Anh buột miệng nói: “Cậu chăm sóc người khác giỏi nhỉ.”
Nhưng Ling Xinlu lại thản nhiên đáp: “Người khác vẫn luôn chăm sóc tôi như thế. Nên dù tôi chưa từng trực tiếp làm qua, nhưng trong đầu vẫn hiểu rõ. Chỉ là thực hành lại thôi mà, chẳng có gì khó cả.” Nghe vậy Yuri im bặt.
Ling Xinlu có vô số điều ngoài dự đoán. Với vẻ ngoài thanh tú kia, cậu có thể nhấc bổng Yuri lên một cách nhẹ nhàng để tắm rửa nhờ sức mạnh đáng kinh ngạc. Cậu còn có đôi bàn tay khéo léo đến đáng ngạc nhiên, dù chưa từng làm qua nhưng lại có thể chuẩn bị những món dễ tiêu hóa.
Yuri ngoan ngoãn để mặc bản thân trong tay cậu, cũng lặng lẽ ăn những gì cậu làm. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy đáng tiếc chỉ là mỗi khi anh nói muốn đi vệ sinh, Ling Xinlu lại thờ ơ đáp: “Với cơ thể như thế này sao?” rồi phớt lờ luôn.
Thật sự là quá mức tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ling Xinlu đối xử với Yuri như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Yuri lặng lẽ nhìn Ling Xinlu lặn xuống nước một lần rồi trồi lên.
Thực ra, có lẽ vậy lại tốt hơn.
Nếu thái độ thay đổi vì đã xảy ra chuyện gì đó, Yuri cũng không biết phải đối diện thế nào. Dù sao anh cũng đã ngoài ba mươi, nếu nghe theo cách nói của ai đó thì đã sắp bốn mươi, chỉ vì một sự cố nhỏ mà bối rối suốt mấy ngày cũng thật đáng buồn cười.
“Lần này có vẻ không có vấn đề gì lớn, vậy thì tốt rồi. Tôi đã canh chừng cẩn thận, lỡ như cơ thể anh không chịu nổi rồi bị chìm thì tôi còn kịp cứu.”
Ling Xinlu cười tinh nghịch. Nghe thấy lời đó, Yuri cũng không nhịn được mà bật cười vì cảm giác quá đỗi lạ lùng khi áp lên mình.
Đột nhiên, ánh mắt Ling Xinlu dừng lại trên khóe môi Yuri. Yuri ngạc nhiên nhìn đối phương, chỉ thấy Ling Xinlu nghiêng đầu và bảo: “Thật kỳ lạ.”
” Gable, anh thích nước đến mức lúc nào cũng chìm trong đó, vậy mà chưa từng xảy ra chuyện gì nguy hiểm sao? Đáng lẽ ít nhất cũng có một lần suýt chết đuối chứ nhỉ?”
“Không… tôi nghĩ là không có. Không có.”
Yuri ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Khi còn rất nhỏ, anh từng ngâm mình dưới nước quá lâu, khiến cha mẹ và những người xung quanh hoảng hốt kéo anh lên vài lần. Nhưng ít nhất là trong ký ức của mình, nước chưa từng là mối nguy hiểm.
“Lúc nào tôi cũng cảm thấy rất yên bình.”
Sau khi kiểm tra lại trí nhớ một lần nữa, Yuri gật đầu nói. Nghe vậy, Ling Xinlu nhăn mặt cười khẽ.
“Gable, chắc anh từng nghe người ta bảo anh kỳ lạ rất nhiều lần rồi nhỉ?”
“Không hẳn.”
Yuri lắc đầu.
Thực ra, không có nhiều người hiểu rõ anh đến vậy. Trên đời này có vô số người duy trì việc tập thể dục hàng ngày, nên việc anh đi bơi mỗi ngày cũng chẳng có gì đáng để ý.
Ling Xinlu ngồi trên đường bên hồ, nhìn xuống Yuri với vẻ thích thú. Đột nhiên, cậu ngả người ra sau, để cơ thể rơi xuống nước, lộn ngược một vòng rồi trồi lên ngay trước mặt Yuri. Sau đó, cậu từ từ bơi về phía bờ hồ.
Sắp đến thời gian họ thường rời khỏi hồ bơi. Yuri liếc nhìn đồng hồ rồi cũng theo sau.
“Hình như tôi đã ghen tị với anh. Có lẽ vì thế nên tôi càng thấy ghét anh hơn.”
Ling Xinlu bỗng nhiên lên tiếng khi đang bơi chậm rãi, đầu nhô lên khỏi mặt nước. Yuri đi sau nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn cậu.
Nhưng Ling Xinlu vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không quay đầu lại, giọng điệu bình thản.
“Trước đây anh từng nói khi chìm trong nước, những suy nghĩ nặng nề sẽ tan ra như muối.”
Yuri liếc nhìn Ling Xinlu. Sau một lúc anh gật đầu. Anh nhớ mình đã nói như vậy. Ít nhất đối với Yuri, điều đó là sự thật. Trước kia là thế, bây giờ cũng vậy.
Giống như bây giờ, khi chìm trong làn nước, cảm giác nặng nề đè chặt trong lòng dường như vơi đi một chút. Nhưng đáng tiếc thay, khi nhìn người đàn ông này, cái cảm giác nặng trĩu ấy lại len lỏi trở về, chất chồng lên nhau.
“Khi nghe anh nói câu đó, tôi đã rất ghen tị. Ghen tị đến mức có gì đó dâng trào trong lồng ngực. Nhói lên, nóng rực.”
Ghen tị chăng? Ling Xinlu cười tinh quái, khiến Yuri nhớ lại khoảnh khắc cậu nghe câu đó. Đó là khi cậu rất khổ sở, có lẽ là khoảng thời gian đau đớn và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Không có chỗ trốn, cũng không có cách giải quyết, chỉ có thể mắc kẹt trong bế tắc. Khi ấy, lời của Yuri hẳn đã khiến cậu thấy ghen tị đến nhường nào.
“Đúng không? Vì tôi biết mình không thể như vậy. Cảm giác nặng nề của anh có thể tan vào nước, nhưng của tôi thì không. Ngược lại nó còn nặng hơn, giống như bông vải thấm nước vậy.”
Mỗi người đều có cách riêng để trút bỏ gánh nặng trong lòng. Yuri tìm thấy sự yên bình khi chìm vào nước, người khác cũng sẽ có cách của riêng họ.
Nhưng…
“Kể từ lúc đó, dù biết rõ mình không thể, tôi vẫn bắt đầu ghen tị với nước.”
Ling Xinlu bước đến mép hồ, chống tay vào tường rồi quay người lại. Yuri cũng dừng lại sau khi chậm rãi tiến đến sau lưng cậu. Ling Xinlu dùng lòng bàn tay hất nước lên, nhìn những giọt nước trượt dài rơi xuống rồi khẽ thở dài một hơi.
“Đúng như tôi nghĩ, nó cũng không hẳn là một sự an ủi tinh thần gì cho mình cả, chỉ đơn giản là vận động giúp bản thân thấy sảng khoái hơn một chút thôi. Nhưng mà cũng không tệ lắm.
…Tâm trạng con người thật là hời hợt. Lúc mệt mỏi thì khao khát đến cháy bỏng, nhưng bây giờ khi không còn quá khó khăn nữa thì lại không còn cảm thấy nó đáng để ao ước đến vậy.”
“…Không còn thấy khó khăn nữa là một điều tốt.”
“Phải nhỉ. Dạo gần đây tôi không gặp chuyện gì quá tồi tệ, tâm trạng cũng khá ổn.”
“Có chuyện gì vui sao?”
Yuri hỏi với ánh mắt dịu dàng. Vì gần như lúc nào cũng ở bên cậu nên nếu có chuyện vui xảy ra, chẳng lẽ anh lại không biết? Dù thế nào anh cũng thấy mừng khi tâm trạng của Ling Xinlu đã ổn định hơn.
Ling Xinlu lẩm bẩm, “Chuyện vui à?” rồi như thể đến lúc này mới bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đó. Cậu đưa tay xoa cằm, mắt lơ đãng nhìn xa xăm, rồi nhún vai.
“Ừm… cũng chẳng có gì đặc biệt. Mắt vẫn như cũ, không có chuyện gì thú vị xảy ra, nhịp sống hằng ngày cũng chẳng thay đổi, người tôi gặp cũng chỉ có bấy nhiêu… Ừ nhỉ, sao tâm trạng tôi lại tốt?”
Cậu nghiêng đầu như thể chính mình cũng thấy khó hiểu. Yuri nhìn cậu một lúc, rồi bật cười nhẹ nhàng. Trong lòng nghĩ: “Vậy là tốt rồi.”
“Có lẽ theo thời gian, những nỗi đau dần mài mòn đi.” Yuri nói. Ling Xinlu có vẻ không hoàn toàn đồng tình với câu nói đó, nhưng cũng không tìm được lời giải thích nào khác nên chỉ gật đầu: “Có thể là vậy.” Rồi đột nhiên như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn Yuri với đôi mắt ánh lên ý cười.
“Gable này, anh đã từng đau khổ vì yêu ai chưa? Hoặc có kỷ niệm gì về mối tình đầu không? Anh luôn tỏ ra điềm tĩnh đến mức tôi không thể nào tưởng tượng nổi.”
Ling Xinlu bật cười khẽ như thể chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy kỳ lạ và buồn cười.
Yuri bên cạnh cậu đột nhiên nhớ lại một ký ức. Một ký ức mà anh bất giác lục lọi trong tâm trí mình, khiến chính bản thân cũng phải bối rối. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người mà không thể rời mắt.
Ngày hôm đó trong ký ức của Ling Xinlu là một cơn ác mộng. Một đóa hoa nở trong làn nước.
Bất chợt, một sự nhận thức bàng hoàng ập đến.
Liệu có phải… mối tình đầu của anh chính là cậu bé ấy không? Người đang ở ngay bên cạnh anh lúc này, nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ vì sự im lặng đầy bối rối của anh?
Yuri lặng lẽ nhìn Ling Xinlu. Còn cậu cũng đang nhìn anh, khuôn mặt từ từ mất đi nét cười khi nhận ra Yuri chỉ im lặng chớp mắt, không đáp lời.
“…Có chứ. Mối tình đầu.” Yuri chậm rãi lên tiếng. “Chỉ là một thứ tình cảm đơn phương, bị cuốn hút đến mức đánh mất cả lý trí… nên cũng chẳng để lại ký ức gì quá đau khổ.”
Khi nói vậy, anh lại nghĩ: “Hóa ra đó thực sự là mối tình đầu của mình.” Một ký ức không bao giờ phai nhạt, thỉnh thoảng vẫn bất chợt trỗi dậy. Và vào ngày gặp lại sau ngần ấy năm, chỉ cần nhìn thoáng qua anh đã ngay lập tức nhận ra cậu.
“Thì ra là vậy… Đúng rồi.” Cuối cùng Yuri đã hiểu rõ cảm giác của mình.
Ling Xinlu im lặng nhìn anh, vẻ mặt trông kỳ lạ như thể vừa nghe thấy một điều mà cậu chưa từng nghĩ đến. Một lúc lâu sau, cậu khẽ lẩm bẩm: “Vậy sao.” Nhưng rồi cậu không nói gì thêm, cứ thế rơi vào trầm tư.
Mãi lâu sau đó, Ling Xinlu đột nhiên bật cười. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng kết luận rằng: “Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến mình cả.”
Rồi với nụ cười rạng rỡ hơn bình thường, cậu trêu chọc vươn chân đá nhẹ vào chân Yuri.
“Nhìn anh không giống người như vậy mà hóa ra cũng đã trải qua đủ mọi giai đoạn trong đời nhỉ. …Người đó thế nào? Đẹp hơn tôi không?”
“…Khá giống.”
“Giống? Đẹp ngang ngửa tôi à?”
“…Ừm, khá giống.”
Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong Yuri. Nghĩ kỹ lại thì rõ ràng anh không nói dối, nhưng không hiểu sao chính anh lại có cảm giác như mình đang nói dối vậy.
Nhưng dù gì đi nữa cũng không thể nói ra rằng “Mối tình đầu của tôi là khi cậu chìm xuống biển, dần mất ý thức, còn tôi thì chỉ biết ngây người nhìn đến mức không kịp lao đến cứu cậu.”
Yuri trước mặt đang chìm trong những suy nghĩ nặng trĩu, Ling Xinlu nghi hoặc lẩm bẩm “Giống tôi á?” rồi bỗng dưng im bặt. Khuôn mặt đột nhiên mất đi biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Yuri.
“Đừng nói với tôi là… anh thích tôi cũng chỉ vì tôi giống người đó đấy nhé?”
Đôi môi hơi vương nét cười thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt dõi theo Yuri cũng ánh lên sự băng giá.
Yuri chớp mắt, lặng người nhìn đối phương. Anh hoàn toàn không ngờ tới hay đúng hơn là chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, nhất thời không biết trả lời ra sao.
“…Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ là không.”
Dù có thêm một chữ “có lẽ” phía sau, nhưng giọng nói trầm thấp, bình tĩnh của Yuri lại rất chắc chắn. Thích ai đó chỉ vì họ giống một người khác ư? Chưa từng có chuyện đó. “Giống nhau” nếu chỉ dựa vào khuôn mặt, tính cách, cử chỉ, giọng điệu để quyết định tình cảm thì trên đời này, chẳng ai có thể khiến anh rung động theo cách đó.
Ánh mắt Ling Xinlu thoáng dịu đi một chút. Nhưng so với lúc trước, nụ cười trên môi cậu đã nhạt đi rất nhiều. Cậu quay lưng đi, khẽ nói: “Ra ngoài thôi.”
Cậu khó chịu sao? Yuri lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu rồi cũng bước theo ra ngoài. Nhưng chỉ được vài bước, cậu chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn Yuri, gương mặt đã lấy lại vẻ như thường ngày mỉm cười hỏi:
“Giờ thì cơ thể không còn vấn đề gì khi vận động nữa chứ?”
Yuri chớp mắt, khi nhận ra mình đã tỉnh giấc thì nằm yên một lát, nhìn trần nhà tối mờ, rồi lặng lẽ ngồi dậy, bước vào phòng tắm.
Mới ngủ chưa được bao lâu, trời vẫn chưa đến tảng sáng, điều đó không cần nhìn đồng hồ anh cũng cảm nhận được.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh theo thói quen liếc nhìn về phía cửa phòng Ling Xinlu, rồi vô thức tiến lại gần, đứng trước cửa lắng nghe. Bên trong không có động tĩnh gì. Có vẻ cậu đang ngủ ngon. Cũng đúng, đã lâu lắm rồi cậu không cần dùng thuốc ngủ vào ban đêm.
Yuri lặng lẽ quay đi. Thay vì trở về phòng, anh ngồi xuống sofa trong phòng khách. Một chiếc cốc nước dở dang nằm trên bàn, anh cầm lên, chạm môi vào mới nhận ra mình khát đến mức uống cạn chỗ nước còn lại trong ly.
Yuri khẽ thở ra, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, cảm giác có chút nặng nề.
Anh đã mơ.
Không phải cơn ác mộng, nhưng cũng không phải giấc mơ đẹp. Là một giấc mơ khó mà kể cho người khác, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt.