Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 27
Yuri cúi đầu, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới mình. Do vừa đi vệ sinh xong nên phần dưới giờ đã yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ mới mấy phút trước thôi, nó vẫn còn đang nhấc nhẹ lớp vải lên.
… Chẳng phải trẻ con mới lớn nữa mà.
Yuri chậc lưỡi, khẽ chạm đầu ngón tay vào bên dưới. Dù có chạm nhẹ vài lần nó vẫn ngoan ngoãn nằm im.
Anh cảm thấy hơi khó xử.
Nói theo cách thô thiển thì đây có lẽ chính là cái gọi là “thức tỉnh.” Dạo này anh cảm thấy mình nhạy cảm hơn hẳn. Yuri đã từng nghĩ có lẽ bản thân đang căng thẳng mà không nhận ra, nhưng dù có suy nghĩ một hồi, anh vẫn không thấy mình trở nên sắc bén hơn so với bình thường.
Chỉ là thỉnh thoảng, đôi khi chỉ một tiếp xúc nhỏ cũng đủ khiến dây thần kinh nhạy cảm của anh dựng lên như xúc tu của loài ốc sên.
‘Ah… thích quá.’
Như bây giờ, chỉ cần bất chợt nhớ đến giọng nói vương bên tai, bàn tay anh cũng khẽ co giật theo phản xạ.
Phần nhạy cảm nhất có lẽ là xúc giác.
Ling Xinlu vốn dĩ trước đây đã thường xuyên chạm vào Yuri mà chẳng chút e dè, cũng không phải là những cái chạm quá đáng. Khi nói chuyện, cậu sẽ vỗ nhẹ vào lưng, khoác vai anh, hoặc khi đọc sách cậu sẽ tùy tiện gác mắt cá chân lên đùi cậu rồi lại vô tư tập trung vào sách như thể chẳng ý thức được gì. Những hành động bình thường đến mức khiến anh cảm thấy chính mình để ý mới là lạ.
Dù sao cũng chỉ là một đêm. …Mặc dù nó có hơi dài và dai dẳng một chút.
Yuri khẽ thở dài. Anh cảm giác cổ họng khô hơn nên đứng dậy đi vào bếp, mang theo cả chai nước trở lại rồi rót đầy cốc.
Hôm nay cũng vậy.
Đến tối như mọi khi, Ling Xinlu than mắt mỏi rồi gối đầu lên đùi Yuri. Anh cũng như mọi khi lấy khăn ấm phủ lên mắt cậu nhẹ nhàng xoa.
Khăn ấm. Hơi nước bốc lên. Hơi thở thả lỏng một cách thư thái—
Trong không khí như vậy, dù bản thân biết rằng dạo này mình trở nên nhạy cảm hơn, Yuri vẫn dần thả lỏng vai. Tâm trí cũng dần trầm xuống.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Chỉ với một câu nói khẽ khàng mà lười biếng của Ling Xinlu, bờ vai anh lại căng lên.
“Ah, thích quá.”
Cậu thốt ra câu đó trong khi thở ra một hơi thư giãn, rồi đột nhiên nắm lấy bàn tay đang xoa mắt mình. Cảm giác bàn tay cậu phủ lên mu bàn tay mình khiến Yuri bất giác khựng lại.
“Có vẻ đúng là từ đây nhỉ.”
Ling Xinlu lầm bầm những lời khó hiểu, kéo tay anh xuống một chút, rồi đặt mũi lên lòng bàn tay ấy. Sau đó cậu lặng lẽ thì thầm:
“Đúng rồi.”
“Mùi này… rất mờ nhạt… Không phải mùi xà phòng… cũng chẳng giống hương cơ thể… là mùi gì nhỉ…”
Cậu nói khẽ như thể đang cố nhớ lại điều gì, rồi nhẹ nhàng cọ mũi vào tay Yuri.
Mũi chạm vào, môi phớt qua, hơi thở lười nhác phả xuống, tất cả làm lòng bàn tay anh tê dại. Yuri không kìm được mà giật mình. Tuy phản ứng không rõ ràng nhưng dù là chút co rút khẽ khàng đó, Ling Xinlu cũng chắc chắn đã nhận ra.
Hình như cậu đã mở mắt rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng mà thẳng thắn như thể muốn để anh biết rằng cậu đã nhận ra tất cả. Sau đó cậu đưa tay còn lại kéo khăn khỏi mắt mình. Đôi mắt đen thẳm bên dưới đang ngước lên nhìn anh.
Yuri giống như kẻ phạm tội bị bắt quả tang, chẳng thể né tránh ánh mắt ấy, chỉ đờ đẫn nhìn cậu.
Ling Xinlu lặng lẽ ngước nhìn anh từ bên dưới rồi cười nhẹ. Thật sự là… hết cách rồi nhỉ.
“Tôi không nói theo nghĩa xấu đâu.”
“…Mùi sao?”
“Ừ. Một mùi rất quen như thể đã từng ngửi thấy ở đâu đó… nhưng lại không nhớ ra. Thế nên nó cứ vương vấn trong đầu tôi mãi.”
Nói rồi cậu càng kề sát hơn vào tay anh khiến Yuri vô thức co người lần nữa, và lần này, hắn bật cười khẽ khàng.
“Ngứa sao?”
Biết rõ đó không phải vì nhột, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết mà hỏi. Mỗi lần cậu thì thầm, đôi môi đều chạm vào lòng bàn tay anh, khiến Yuri phải cố dời sự chú ý khỏi bàn tay đang khẽ run lên.
Cậu lại cười như thể muốn nói “Hết cách rồi.”
Rồi Ling Xinlu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve má anh. Yuri cứ thế nhìn mà không chớp mắt, để cậu lặng lẽ lướt tay trên da mình vuốt ve má, rồi đến gáy. Sau đó cậu bật cười như thể mình vừa làm được chuyện gì đó rộng lượng lắm.
Cái sự rộng lượng đầy kiêu ngạo của người đàn ông này, dạo gần đây anh đã cảm nhận được không ít lần.
Cậu sẽ khoác vai Yuri vô tư nói chuyện, hoặc hồn nhiên gác chân lên đùi anh khi đọc sách, ngọ nguậy một cách thảnh thơi khiến Yuri giữ im lặng đầy bối rối, rồi chẳng bao lâu sau khi đã nhận ra, cậu lại nở nụ cười rộng lượng kia như thể ban phát một sự nhân nhượng, rồi càng chạm vào anh dịu dàng hơn.
Mỗi lần như thế, Yuri chỉ cảm thấy lúng túng, không biết phải phản ứng ra sao.
Nhưng điều chắc chắn là sự rộng lượng kiêu ngạo đó không hề khó chịu, mà những cái chạm ấy thật sự rất dễ chịu.
… Có lẽ, cũng chẳng sao cả.
Yuri vừa uống nước như thể đang uống rượu, vừa khẽ thở dài.
Không có lý do gì để cự tuyệt sự đụng chạm ấy. Giữa họ vốn không phải mối quan hệ sâu sắc đến mức phải chơi trò đẩy kéo, hơn nữa bản tính của Yuri cũng không phải kiểu người như vậy.
Thuận theo hoàn cảnh đã định—chừng nào nó không sai trái hay khó chịu—chính là cách của Yuri.
Giờ thì đến cả trong mơ cũng bắt đầu mơ những giấc mơ đáng xấu hổ, nhưng cứ như thế này cũng ổn thôi, anh lặng lẽ gật đầu một mình.
Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ chính không một tiếng động mở ra.
Mải chìm trong suy nghĩ, phải vài giây sau Yuri mới nhận ra người vừa bước ra khỏi phòng và đứng lặng lẽ nhìn về phía này chính là Ling Xinlu.
“…À.”
Yuri phát ra một âm thanh ngắn ngủi vô nghĩa để nhận diện đối phương, trong khi người kia vẫn đứng yên lặng, khẽ nhíu mày hỏi:
“Sao anh chưa ngủ mà còn ở ngoài này? Giờ này vẫn còn quá sớm để đi bơi mà… không ngủ được à?”
Giọng nói cậu khàn khàn vì còn ngái ngủ, đôi mắt chỉ mở ra một nửa nhìn anh cứ như vẫn chìm trong cơn mơ màng. Dù có xoa mắt, cơn buồn ngủ cũng không chịu tan đi.
“Tôi sẽ ngủ ngay thôi. Cậu vào đi.”
Yuri trả lời nhẹ nhàng với giọng điệu uể oải như của người kia rồi chậm rãi quan sát cậu. Đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ, gương mặt cau có khi nhìn anh, vẻ ngoài lộn xộn lúc mới thức dậy—tất cả đều đáng yêu đến mức anh không biết phải làm sao với cảm xúc của chính mình.
Ling Xinlu vẫn nhíu mày nhìn anh.
“Sao thế? Không ngủ được à? Vậy lại đây ngủ cùng tôi.”
Ling Xinlu nói trong cơn ngái ngủ với giọng điệu dễ chịu như thể đang ban phát lòng tốt, vẫy tay gọi Yuri, rồi vừa ngáp vừa quay trở lại phòng.
Và Yuri vốn đã hoàn toàn tỉnh táo, lúc này lại cảm thấy giấc ngủ của mình càng xa tầm với hơn. Anh vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, chỉ chớp mắt đầy bối rối. Chưa đợi anh kịp định thần thì giọng nói lẫn chút hờn dỗi lại vang lên từ trong phòng. “Làm gì đấy, sao còn chưa vào?”
Chỉ lúc đó, Yuri mới giật mình, “Ờ… ừ…” và chớp mắt bối rối, nhưng cuối cùng anh vẫn bước vào phòng theo sau cậu.
Căn phòng ngủ của Ling Xinlu đã quá quen thuộc vì anh từng vào đây vô số lần. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, bàn đầu giường và một chiếc đèn nhỏ.
“Lúc ngủ không thích có thứ gì vướng víu.” Với lý do đó, mọi thứ không cần thiết đều bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ giữ lại những vật tối thiểu.
Ling Xinlu đã vùi mặt vào chăn, nằm sấp trên chiếc giường lớn đến mức trống trải một cách kỳ lạ. Trông cậu cứ như đã ngủ say, mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, chỉ có phần lưng phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.
Yuri đang đứng đó nhìn cậu một lúc, cân nhắc có nên lặng lẽ rời đi không, thì đúng lúc ấy, đôi mắt cậu lười biếng hé mở rồi lại nhắm lại, giọng nói uể oải cất lên:
“Còn đứng đó làm gì, không ngủ mau đi? Đã ít ngủ rồi còn.”
Trong lúc Yuri còn lưỡng lự vài giây, đôi mắt kia lại mở ra lần nữa, lần này lộ rõ vẻ cáu kỉnh vì buồn ngủ, khiến anh ngoan ngoãn trèo lên giường.
Ling Xinlu nằm duỗi thẳng giữa giường, nhưng vì giường đủ rộng nên Yuri vẫn có thể nằm nghiêng một bên mà không quá gần cậu. Anh nằm nghiêng như một khúc gỗ rồi liếc nhìn Ling Xinlu. Nhớ lại có lần người này từng nói rằng ghét ngủ chung với người khác vì cảm thấy vướng víu, anh đoán chắc hẳn tối nay cậu thật sự quá buồn ngủ rồi.
Tốt nhất là chỉ nằm một lúc rồi rời đi trước khi cậu thức giấc. Yuri nghĩ vậy rồi ngước nhìn trần nhà.
Từ khe cửa mở hé, ánh sáng ngoài phòng khách hắt vào một đường mảnh. Ngoài nó ra, căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ có tiếng thở nhịp nhàng đều đặn vang lên từ bên cạnh.
Những điều đó khiến cơ thể Yuri dần thả lỏng. Dù không cảm thấy buồn ngủ, nhưng anh cũng bắt đầu thấy hơi uể oải.
Đúng lúc ấy.
“Sao lại dậy giữa chừng thế? Chỗ nào không thoải mái à?”
Tiếng lầm bầm thấp thoáng như lời nói mớ vang lên bên cạnh. Yuri khựng lại một chút, rồi xoay đầu nhìn. Ling Xinlu đang chậm rãi hé mắt ra một lần rồi lại nhắm lại.
Không rõ cậu thực sự nói mớ, hay chỉ đang nửa tỉnh nửa mê. Cũng có thể đã tỉnh rồi, nhưng vì còn buồn ngủ nên đầu óc vẫn lơ lửng.
“Không, không sao. Chỉ là mơ một giấc mơ kỳ lạ thôi.”
Không muốn làm phiền người vẫn còn nửa thức nửa ngủ, Yuri thì thầm với âm lượng nhỏ đến mức chỉ như làn hơi thở.
Giống như lời thì thầm ấy len lỏi vào giấc mơ, Ling Xinlu khẽ “Ừm” một tiếng rồi gật đầu rất nhẹ với đôi mắt vẫn nhắm.
“…JJ.”
Tiếng gọi thấp thoáng vang lên giữa cơn buồn ngủ. Khoảnh khắc ấy Yuri lập tức im bặt. Đầu óc anh chợt trở nên trống rỗng. Cái tên kia….
Những chuyện đã xảy ra giữa họ vào cái đêm ấy—một đêm dài đằng đẵng. Dù có nhiều ký ức vẫn còn mơ hồ, nhưng hình ảnh đêm đó bất giác tái hiện trong tâm trí anh một cách trọn vẹn. Song lời đó lại không thể nào thoát ra khỏi môi anh.
Khi Yuri im lặng không nói gì, sau một khoảng lặng dài, hàng mi nặng trĩu của Ling Xinlu lại chớp nhẹ một lần nữa. Hừm… Cậu khẽ thở ra một hơi thấp, rồi trở mình trong khi vẫn nhắm mắt. Cánh tay dang rộng trên giường vươn ra kéo Yuri lại gần rồi đặt cánh tay lên eo Yuri.
Lực kéo mạnh mẽ khiến cánh tay đặt lên eo nặng trĩu. Nặng đến mức trong khoảnh khắc, hơi thở như bị chặn lại.
Ling Xinlu vẫn không mở mắt, vòng tay ôm lấy Yuri, đặt anh dưới cánh tay mình, rồi lẩm bẩm với giọng điệu ngái ngủ như đang mơ mơ màng màng.
“Lại mơ thấy ma à…? Ngủ đi…
Giọng nói ngập ngừng dần dần nhỏ lại. Yuri nhìn khuôn mặt đang chỉ cách mình một hơi thở của Ling Xinlu. Trong tư thế này, anh không thể nhìn đi đâu khác ngoài gương mặt ngay trước mắt.
Cảm giác từ cánh tay đặt hờ lên eo cứ thế lan tỏa, như thể hơi ấm từ cậu đang truyền sang phía anh.
Ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng…, Yuri thì thầm trong miệng, rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của cậu.
Hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi dày dặn—không có điểm nào là không đẹp. Có thể vì cậu bị tình cảm che mờ lý trí nên mới nghĩ vậy, nhưng dù có thế nào, Yuri vẫn không thể rời mắt khỏi đó giống như khi xưa. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại không hề mang nét nữ tính. Có lẽ tính cách cũng phần nào phản ánh qua diện mạo.
“Vậy thì là mơ thấy gì…”
Đúng lúc đó, đôi môi mà anh tưởng là đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên cử động. Một câu hỏi ngắn ngủi bật ra. Có vẻ như giọng lầm bầm nhỏ đến mức chỉ đủ để một mình anh nghe thấy. Giờ mới để ý, có vẻ khi ngủ thính giác của cậu càng trở nên nhạy bén hơn.
Ling Xinlu chỉ mới đạet nửa bước chân trong giấc mơ, dường như muốn dỗ dành anh sau cơn ác mộng, bàn tay đặt trên eo trượt lên lưng anh, vỗ nhẹ từng nhịp chậm rãi.
“Là giấc mơ đẹp à…? Nên mới không ngủ được…?”
Yuri không trả lời. Ling Xinlu nói vậy rồi khẽ cười.
“Gặp lại mối tình đầu à…”
Bàn tay đang vỗ lưng anh dần dần chậm lại như thể lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Yuri nín thở nhìn người đang ngủ với dáng vẻ thanh thản, hô hấp đều đặn.
Một con mèo xinh đẹp, đôi khi thất thường, đôi khi ích kỷ, thỉnh thoảng lại bộc lộ chút ngang bướng. (Mà thực ra có lẽ là một con báo đội lốt mèo.)
Không thể nói rằng cậu là một người tốt. Cũng không thể gọi cậu là người nhân hậu hay ngay thẳng. Một người thích thì dịu dàng, không thích thì nhẫn tâm hất bỏ.
Ấy thế mà những khoảnh khắc dịu dàng bất chợt này lại vô cùng đáng yêu, giống như sức nặng ấm áp của bàn tay đang đặt trên lưng anh, như câu nói tùy hứng rằng nếu không ngủ được thì cùng nhau ngủ.
Vậy nên Yuri khẽ thở ra một hơi thật chậm, thật sâu. Cho dù có lẽ sẽ không ngủ được, nhưng chỉ cần nhắm mắt trong khoảnh khắc này thôi cũng sẽ thấy dễ chịu vô cùng.
Nhưng ngay lúc đó—
Vẻ thư thái trên gương mặt đang ngủ yên của Ling Xinlu bất chợt biến mất như thể hơi ấm bị rút sạch. Đôi mắt cậu mở ra, ánh nhìn tỉnh táo đến lạnh lẽo.
“…?”
Yuri vừa mới định nhắm mắt, vì sự thay đổi đột ngột này mà vô thức trợn to mắt.
Ling Xinlu lúc nãy hãy còn đang thì thầm những câu đứt quãng, nay đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh.
“Thật sao?”
Giọng nói trầm thấp không chút ý cười. Yuri không hiểu ý cậu. Không, anh hiểu từng chữ, nhưng không hiểu cậu đang hỏi về điều gì.
“Hả?”
Yuri nhíu mày bối rối, hỏi lại.
Ling Xinlu nhấc đầu lên, nhìn xuống anh.
“Anh mơ thấy người đó à?”
Cậu hỏi lại, giọng điệu như muốn xác nhận.
Người đó…? Yuri chớp mắt, nhìn cậu với vẻ hoang mang. Ký ức của anh chậm rãi tua ngược lại. Và sau vài giây, anh mới nhận ra—giấc mơ về mối tình đầu.
Yuri không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu. Và dường như từ ánh mắt ấy, Ling Xinlu đã đọc được câu trả lời. Đôi môi cậu khẽ giật giật.
Đang ngủ ngon lành bỗng nhiên giật mình bật dậy sau khi mơ thấy mối tình đầu, Ling Xinlu khiến Yuri nhìn cậu với ánh mắt của một người vừa bắt gặp ai đó giữa đêm khuya đột nhiên bật dậy và lẩm bẩm mơ ngủ: “Cho bao nhiêu thìa muối vào đây nhỉ?”
Ling Xinlu chăm chú nhìn Yuri vẫn đang chớp mắt ngạc nhiên, một lúc lâu rồi hơi nghiêng đầu, dán mắt vào khoảng không. Nhưng có vẻ cậu đã đi đến kết luận rằng chẳng có lý do gì để hỏi chuyện đó, nên lại gục đầu xuống giường lần nữa. Và rồi cậu nhắm mắt như thể sắp ngủ lại.
Trán cậu hơi nhíu lại, dường như đang cố ép mình ngủ, nhưng Ling Xinlu lại mở mắt khi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Yuri.
“… Là giấc mơ thế nào vậy?”
Lần đầu gặp nhau? Những lần hẹn hò? Hay chỉ đơn giản là người xuất hiện trong giấc mơ thôi? Đứng trước câu hỏi được thốt ra một cách tự nhiên, Yuri trong khoảnh khắc ngắn ngủi vô thức dời ánh mắt đi nơi khác. Bởi khi nghe hỏi “Là giấc mơ thế nào?” thì ký ức đầu tiên vụt qua trong đầu anh chính là hình ảnh người đàn ông trước mặt mình xuất hiện trong mơ với dáng vẻ trần trụi đến mức khiến anh bối rối.
Thấy Yuri lảng tránh ánh mắt trong thoáng chốc với vẻ hơi ngượng ngùng, Ling Xinlu lập tức xóa sạch biểu cảm trên mặt. Trên trán cậu cậu nổi đầy gân xanh.
“Chắc anh mơ thấy thứ gì khó nói với người khác rồi nhỉ.”
Yuri không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà tối om. Giọng điệu của Ling Xinlu vì thế mà càng trở nên khó chịu hơn.
“Nhưng mà sao từ nãy đến giờ cứ né tránh ánh mắt tôi vậy?”
“Anh đang cố tình phớt lờ tôi à?”
“… Vì giấc mơ vẫn còn hiện rõ trong đầu.”
Cuối cùng khi nhận ra không thể tiếp tục im lặng mãi, Yuri bực bội trong lòng nhưng vẫn thành thật trả lời. Ling Xinlu hơi cau mày.
“Nếu chỉ đơn thuần là giấc mơ vui vẻ với mối tình đầu thì tại sao nhìn tôi lại khiến anh nhớ đến nó…?”
Cậu hỏi một cách khó hiểu rồi đột nhiên ngậm miệng. Sau khi im lặng một lúc lâu như thể vừa nhận ra điều gì đó, cậu mấp máy môi vài lần, rồi chậm rãi lên tiếng với vẻ nghi hoặc.
“… Vì giống nhau à?”
Nói là giống thì hơi gượng ép, nhưng Yuri cũng chẳng biết trả lời thế nào khác, đành khẽ gật đầu.
Một khoảng lặng kéo dài. Không ai nói gì, không ai cử động. Chỉ có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau là trở nên rõ rệt hơn.
Rồi Ling Xinlu bất chợt bật dậy.
cậu bật khỏi giường, bật đèn sáng trưng, sau đó mở cửa sầm một cái đi ra ngoài. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng khi cậu tiến về phía bếp.
Tiếng mở tủ lạnh, tiếng nước chảy, tiếng uống nước ừng ực – tất cả vang lên lẫn vào nhau. Cuối cùng âm thanh đặt chiếc cốc rỗng lên bàn một cách thô bạo vang lên rõ rệt.
Tiếng bước chân lại tiến về phía phòng. Cánh cửa bị mở toang ra lúc nãy vì lực đẩy mạnh giờ đã khép hờ, nhưng lại bị đẩy bật ra khi Ling Xinlu trở vào phòng.
Có lẽ cậu vừa uống nước lạnh, vì khi bước tới đứng trước giường Ling Xinlu đưa tay lên chà miệng một cách tùy tiện rồi cúi xuống nhìn Yuri bằng ánh mắt lạnh lùng.
Yuri vẫn còn ngồi ngây ra trên giường vì chưa kịp thích nghi với diễn biến bất ngờ. Và rồi người đàn ông trước mặt mở miệng với giọng trầm khàn.
“Gable.”
“Vâng.” Yuri ngoan ngoãn đáp.
Ling Xinlu nhìn anh một lúc lâu bằng ánh mắt sắc bén rồi chậm rãi cất giọng.
“Tôi đã nghĩ có nên nói không… nhưng thấy thế này không đúng lắm nên tôi nói đây. Khi đang nói chuyện với một người mà lại nghĩ về người khác thì không được lịch sự cho lắm đâu. Tôi mong là anh đừng làm vậy.”
Từng từ từng chữ đều được nhấn mạnh.
Yuri vẫn ngồi trên giường với tư thế ngay ngắn theo thói quen, thoáng nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối, nhưng rồi lập tức gật đầu.
“Vâng. Tôi xin lỗi.”
Dù không thực sự hiểu tại sao Ling Xinlu lại truy hỏi như vậy, nhưng nghĩ kỹ thì lời cậu nói cũng có lý, nên Yuri ngoan ngoãn nhận lỗi. Đúng là khi trò chuyện mà đối phương cứ lơ đãng nghĩ chuyện khác thì không vui chút nào. Nhất là với một người có lòng tự tôn cao và không chịu được cảm giác bị phớt lờ như Ling Xinlu, cậu có vẻ đã thấy không hài lòng vì điều đó.
Yuri lặng lẽ cúi mắt xuống với vẻ hơi uể oải, nhưng gương mặt anh vẫn không thể hiện cảm xúc rõ ràng. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Ling Xinlu vốn đang trừng mắt nhìn anh bỗng thở dài một hơi khó chịu rồi vò đầu.
“Thôi được rồi. Ngủ đi.”
“Dù gì cũng tỉnh ngủ hẳn rồi.” Cậu làu bàu với giọng điệu khô khốc rồi tắt đèn, nằm xuống giường.
Yuri nhìn cậu một lát rồi cũng nằm xuống theo và nói một câu “Vậy ngủ ngon nhé.” Nhưng chỉ mới nói đến chữ “ngủ ngon”, Ling Xinlu đã cáu kỉnh chậc lưỡi bật dậy, rồi bất ngờ kéo mạnh tay Yuri, ép anh nằm xuống.
“Ngủ đi! Tôi bắt đầu bực mình rồi đấy.”
Nghe chất giọng vốn đã đầy khó chịu của Ling Xinlu, Yuri đáp khẽ, “… Được.” Chỉ khi ấy, cậu mới chịu nằm xuống.
Lại một lần nữa, sự im lặng bao trùm.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng không hề yên bình hay dễ chịu ấy, Yuri nằm bất động như một khúc gỗ, khẽ thở dài một hơi không tiếng động.
Có lẽ đêm nay anh sẽ không thể ngủ được. Có khi phải thức trắng cả đêm mất. Thà ra ngoài đọc sách còn hơn, nhưng chỉ cần cựa quậy một chút thôi e rằng lại bị giọng nói cáu kỉnh kia quở trách.
Người đàn ông này sẽ ngủ vào lúc nào đây? Nhưng cậu rất thính ngủ, nếu anh dậy chắc chắn sẽ bị phát hiện mất. Khi đang đếm từng hoa văn trên trần nhà với những suy nghĩ đó thì—
“Giống nhau lắm à?”
Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên từ bên cạnh. Dù cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng chút bực bội vẫn thấp thoáng trong giọng điệu.
“…Ừm, chỉ là… cũng hơi giống.”
Dù có trả lời thế nào đi nữa thì cậu cũng chẳng vui vẻ gì, nên Yuri chỉ trả lời qua loa. Thực ra anh cũng đâu muốn đáp lại.
Đó không thể coi là lời nói dối được, nhưng anh vẫn cảm thấy như đang lừa gạt. Có lẽ là do cảm giác tội lỗi khi lựa chọn im lặng thay vì giải thích về ký ức đau thương bên bờ biển đã trở thành vết thương lòng của anh. Yuri vốn là người thà im lặng còn hơn phải nói dối nếu điều đó không thực sự cần thiết, nhưng lần này, lòng anh lại trĩu nặng.
Anh cảm nhận được ánh nhìn lướt qua từ bên cạnh, có ai đó vừa khẽ quay đầu về phía mình. Đôi mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt anh.
“Tôi không thích nghe người ta nói tôi giống ai khác.”
Dù chưa từng nghe điều đó bao giờ, nhưng Ling Xinlu vẫn thốt ra câu ấy, rõ ràng tâm trạng không tốt chút nào. Cậu tiếp tục nói, càng lúc càng thể hiện rõ sự khó chịu.
“Và tôi cũng ghét khi nghe ai đó nói rằng họ giống tôi.”
Yuri khẽ gật đầu. Đúng là kiểu người như cậu sẽ nghĩ vậy.
“Tôi cũng ghét khi người ta chỉ vì có chút đường nét tương đồng hay cùng chủng tộc mà cho rằng chúng tôi giống nhau.”
Anh lại gật đầu. Ling Xinlu im lặng nhìn Yuri một lúc rồi thở dài vẻ bực bội.
“Người đó chắc chắn không giống tôi đâu, dù là tính cách hay hành động.”
Câu này anh không thể trả lời ngay lập tức.
Yuri chần chừ trong thoáng chốc khiến Ling Xinlu khẽ nhướng mày.
“Giống à?”
“..Chỉ là…”
Lần này cũng chỉ là lời đáp lại một cách mơ hồ. Sau khi nói ra, anh mới nghĩ rằng có lẽ nói dối sẽ tốt hơn.
Ling Xinlu im lặng. Ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn Yuri tựa như nhiệt độ xung quanh đang dần hạ xuống. Đối diện với ánh nhìn ấy, Yuri lộ vẻ bối rối. Đôi môi anh khẽ mấp máy.
“Vậy thì… cái này cũng giống à?”
Vừa dứt lời, Ling Xinlu liền nắm lấy cằm Yuri và kéo mạnh về phía mình. Hơi thở nóng rực ập đến như muốn nuốt trọn đôi môi anh.
Chiếc lưỡi mềm mại không chút do dự luồn sâu vào khoang miệng, quét qua từng ngóc ngách.
“Ưm…!”
Âm thanh ngắn ngủi ấy bị Ling Xinlu nuốt trọn. Cả người Yuri khẽ run, đôi vai co rúm lại. Bàn tay lơ lửng giữa không trung không biết nên đặt ở đâu, còn cơ thể anh thì cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Ling Xinlu nuốt trọn từng nhịp thở ngắn ngủi, cắn mút lấy đôi môi Yuri như muốn nuốt chửng anh. Cậu có vẻ như sắp rời đi trong giây lát, nhưng rồi vẫn giữ chặt môi anh, thi thoảng liếm nhẹ qua môi và lưỡi rồi thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“Cái này cũng giống à? Ừ, có lẽ cũng giống nhỉ? Ha… mối tình đầu. Nếu là mối tình đầu của anh thì chắc hẳn là một cô gái rồi.”
Đột nhiên môi cậu dừng lại trên môi anh trong chốc lát.
“—Vậy thì chắc cô ta chưa từng làm chuyện này cho anh đâu nhỉ.”
Ngay khoảnh khắc lời thì thầm trầm lạnh ấy len lỏi qua khe môi, bàn tay đang siết chặt eo anh bất ngờ lách vào trong quần. Bàn tay lớn trượt dọc theo sống lưng, từng ngón tay mơn trớn xuống dưới mà không chút do dự, len vào giữa hai cánh mông. Ưm…! Yuri giật bắn người, nhưng còn chưa kịp phản ứng, một ngón tay đã mạnh bạo ấn vào nơi sâu kín vẫn còn đang khép chặt.
“—!!”
Cơ thể Yuri co rúm lại như thể vừa bị giật mạnh. Anh vô thức cong người, cố gắng lùi lại để thoát khỏi bàn tay kia, nhưng cánh tay còn lại của Ling Xinlu đã siết chặt lấy eo, khiến ạnh không thể nhúc nhích.
“Chờ… đợi đã, ——”
Cảm giác quá xa lạ để gọi là quen thuộc khiến Yuri phản xạ đẩy Ling Xinlu ra, nhưng thay vì buông lỏng, cậu lại càng siết chặt vòng tay quanh eo, kéo anh lại gần hơn.
“Đừng nói với tôi là anh cũng từng làm chuyện này với cô ta đấy nhé… Hay là… đã từng rồi?”
Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào trong, quấy nhiễu tận sâu bên trong khiến Yuri không thể thốt nên lời. Ling Xinlu bất chợt gằn giọng, cơn giận dữ dồn nén trào ra trong từng từ.
Cùng lúc đó, ngón tay cậu càng đâm sâu hơn, khiến Yuri lại giật bắn người, toàn thân co rúm lại.
“Không đời nào! Tôi chưa từng! Khi đó còn quá nhỏ—”
Giọng nói anh nghẹn lại giữa chừng hòa lẫn với tiếng thở hổn hển.
Ngay khoảnh khắc những ngón tay ấy ấn vào sâu hơn, một cảm giác tê dại từ bên trong lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh không thể tiếp tục nói.
Dù đã từng cảm nhận qua, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể quen với nó. Khuôn mặt Yuri nóng bừng, môi mím chặt, bờ vai khẽ run lên.
Ling Xinlu thoáng nhíu mày, ánh mắt tối sầm khi nhìn anh.
“Nếu là hồi nhỏ… thì hai người gặp nhau khi nào?”
“Mười… mười hai hay mười ba… tuổi…”
Anh không thể nhớ chính xác. Đầu óc bắt đầu rối bời, chẳng thể nào suy nghĩ rõ ràng hay tính toán gì được nữa.
Cố gắng hồi tưởng về khoảng thời gian ấy, Yuri buột miệng đáp đại đồng thời nắm chặt lấy cánh tay đang ôm mình của Ling Xinlu. Cảm giác xa lạ này khiến cơ thể anh như sắp sụp đổ, buộc phải bám víu vào thứ gì đó.
Nhưng đúng lúc ấy— chuyển động thô bạo đang quấy nhiễu bên trong bỗng dừng lại hẳn.