Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 28
“…Mười hai, mười ba tuổi? Lần cuối gặp là khi đó à.”
“Cái, cái lần đó—chỉ một lần duy nhất——”
Dù chuyển động bên trong đã dừng lại, nhưng cơ thể vốn đã bị châm ngòi vẫn chưa thể nhanh chóng lắng xuống. Cảm giác tê dại đeo bám, bên dưới thắt lưng, nơi bẹn bắt đầu căng lên.
Đúng lúc đó, ngón tay bên trong cơ thể đột ngột rút ra. Cảm giác lạ lẫm như có thứ gì đó cào mạnh bên trong khiến Yuri vô thức thở hắt ra một hơi ngắn. Lúc bị đẩy ra xa đến khoảng cách vừa đủ để mặt đối mặt, Yuri bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Ling Xinlu đang nhìn mình.
Thực ra phải nói là bị nhìn chằm chằm mới đúng, ánh mắt đầy lực ép đến mức xuyên thấu người khác. Cậu gằn giọng như thể không thể tin nổi:
“Đó không phải là mối tình đầu, chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.”
“Trẻ con mười tuổi thì yêu đương cái gì mà yêu đương. Đó không phải mối tình đầu. Mối tình đầu của anh không phải cái đó.”
Yuri đủ nhạy bén để không nói ra câu: “Nhưng lúc đó tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi.”
“Hơn nữa khuôn mặt lúc nhỏ và khuôn mặt khi lớn lên khác nhau đến thế nào chứ. Giống gì mà giống, bây giờ chắc chắn là một gương mặt hoàn toàn khác rồi.”
Ling Xinlu buông giọng đầy gay gắt, rồi bực bội chậc lưỡi. Cậu bỗng nhiên khẽ thở dài, đôi vai trùng xuống như thể đã kiệt sức.
Yuri cũng đủ tinh tế để không phản bác: “Không đâu, vẫn là gương mặt đó thôi.” Thế nên anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Ling Xinlu quay lưng, chùm chăn kín đầu rồi nằm phịch xuống giường. Yuri nửa ngồi nửa nằm, lặng lẽ nhìn tấm lưng ấy.
Thật khó xử. Tình huống này đột ngột xảy ra rồi lại đột ngột dừng lại nên trong khoảnh khắc, anh không biết mình nên làm gì.
Rồi khi đầu óc dần tỉnh táo trở lại, anh mới nhớ ra cảm xúc hợp lý mà bản thân đáng lẽ nên có.
Dù cho cậu có tức giận vì bị so sánh với ai đó—mà cũng chẳng hiểu sao lại tức đến mức đó—thì cơn giận dữ vừa rồi rõ ràng là quá mức cần thiết.
Vậy thì trong tình huống này, đáng lẽ anh nên nổi giận——.
“Anh giận à?”
Ngay trước khi anh kịp khơi lên cơn giận của mình, Ling Xinlu bỗng kéo chăn xuống đến cổ và ngoái lại nhìn anh.
Yuri suy nghĩ thoáng chốc không biết có nên trả lời là “Tôi sắp nổi giận đây.” Nhưng khi anh vừa định hé môi thì Ling Xinlu đã ngồi dậy, đối diện anh.
“Xin lỗi. Tôi có hơi quá đáng. Tôi sai rồi.”
Khác hẳn với lúc trước, khuôn mặt cậu trông u ám, giọng nói khẽ khàng như thể đang tự hỏi “Mình bị làm sao vậy nhỉ,” cậu khẽ nói một câu gì đó rồi cúi thấp ánh mắt, vẻ mặt đầy phiền muộn.
Bắt gặp ánh mắt lặng lẽ nhìn mình, Yuri vẫn giữ im lặng. Còn Ling Xinlu sau một thoáng lướt nhìn anh, lại rũ mi, trông như đang tự trách bản thân.
“Xin lỗi. …Tôi chỉ là nhất thời khó chịu thôi. Tôi ấy mà, khi vừa ngủ dậy hay bị thay đổi tâm trạng đột ngột. Với lại… tôi gặp ác mộng nữa. Toàn là những kẻ tôi không muốn thấy xuất hiện trong mơ thế nên tâm trạng tôi không tốt. Rồi lại bị đánh thức đột ngột, chắc cảm xúc hơi bất ổn. …Xin lỗi. Đừng giận mà. Tôi sai rồi.”
Cậu ngồi đối diện anh, nét mặt nghiêm túc thao thao nói một tràng dài. Thế nên đến cơ hội để anh nói rằng mình đang tức giận cũng chẳng có. Mà thực ra ngay cả trước khi kịp cảm thấy tức giận, Yuri khi nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu, ủ rũ của cậu thì cơn giận vốn chưa kịp nhen nhóm đã lặng lẽ tan biến.
“Tôi không có ý đối xử tệ bạc với anh. ——Tôi xin lỗi.”
Ling Xinlu cúi gập đầu, giọng trầm thấp. Yuri chớp mắt vài lần rồi thở nhẹ ra.
“…Ừ.”
Anh chỉ gật đầu đáp lại ngắn gọn như vậy.
Yuri không có ý định giận dỗi dai dẳng với người đã chủ động xin lỗi trước. Hơn nữa, bản thân anh cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Mà thực ra cơn giận cũng không phải là thứ đủ lớn để giữ lại.
Chỉ khi nghe được câu trả lời ấy, Ling Xinlu mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt cẩn trọng dần hiện lên nụ cười nhẹ. “Xin lỗi nhé,” cậu lặp lại một lần nữa, nhưng Yuri chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng thế là đủ.
Dù vậy, Ling Xinlu vẫn nhìn anh với vẻ áy náy, mãi đến khi thở ra một hơi thật nhẹ rồi lại nằm xuống. Cậu quay người sang bên, vỗ vỗ xuống giường như bảo anh cũng nằm xuống đi.
Yuri lúc này thật sự muốn về phòng, nhưng nếu đi ngay bây giờ, chẳng khác nào bảo rằng mình vẫn đang giận dù đã nói không. Vì thế anh lưỡng lự. Trong lúc đó, Ling Xinlu lại vỗ giường lần nữa, và cuối cùng, anh cũng chậm chạp nằm xuống.
Sự im lặng lặng lẽ len vào giữa hai người đang nằm song song.
Lắng nghe hơi thở của Ling Xinlu vang lên từ khoảng cách chừng một gang tay, Yuri lại bắt đầu đếm những hoa văn trên trần nhà.
Năm mươi, một trăm, hai trăm… Dù đã đếm đến thế mà hơi thở bên cạnh vẫn không có dấu hiệu đều đặn hơn, có lẽ cậu cũng chưa ngủ được.
Nếu cứ thế này thêm một lúc nữa, trời sẽ sáng, đến giờ anh phải dậy để đi bơi. Nghĩ vậy, Yuri khẽ co người lại, thở một hơi thấp.
“Lạnh à?”
Ling Xinlu quay sang hỏi. Trước khi anh kịp phủ nhận, cậu đã kéo chăn lên, đắp kín cho anh.
“Không, không sao đâu. Tôi không lạnh, chăn cũng đủ ấm rồi.”
“Tưởng anh lạnh nên không ngủ được.”
Dù cậu nói vậy khi kéo chăn cao đến tận cổ cho anh, nhưng thực ra chẳng có chuyện đó. Hệ thống sưởi trong căn hộ hoạt động tốt đến mức giữa mùa đông cũng có thể mặc áo phông cộc tay, thế thì làm gì có chuyện bị lạnh.
“Không phải. Chỉ là tôi tỉnh hẳn rồi, không buồn ngủ nữa.”
Yuri lắc đầu. Từ nãy đến giờ, cơn buồn ngủ đã biến mất không dấu vết. Đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo.
Ling Xinlu im lặng nhìn rồi hơi nghiêng người về phía anh. Khoảng cách một gang dần thu hẹp lại còn chưa đến nửa.
“Anh không ngủ à?”
“Ừ, chắc thế.”
“Vậy thì,”
Giọng cậu đột ngột trầm xuống. Ling Xinlu đưa môi đến gần tai anh, thì thầm như rót mật.
“Tiếp tục chuyện lúc nãy đi nhé?”
Chuyện lúc nãy là gì chẳng cần hỏi cũng biết.
Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai anh chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở eo, rồi yên lặng đặt ở nơi gần hông.
Yuri không lên tiếng.
Ngọn lửa đã bị thổi bùng lên trong cơ thể giờ đây gần như đã lụi tàn. Cảm giác nặng nề, khó chịu ở phần dưới do bị kích thích nửa vời cũng dần dịu đi. Dù vẫn còn chút tê dại le lói, nhưng nếu cứ để vậy thêm một lúc nữa, có lẽ nó cũng sẽ tan biến hoàn toàn.
Hơn thế nữa, bỏ qua mọi chuyện thì thứ xâm chiếm tâm trí trước tiên lại là sự bối rối.
“Không, tôi ổn.”
“Để tôi làm nốt cho. Hồi nãy dừng lại giữa chừng chắc khó chịu lắm, xin lỗi nhé.”
Một bàn tay lặng lẽ vươn ra ôm lấy đầu Yuri. Cơ thể hai người áp vào nhau. Hơi ấm từ lồng ngực lan dần xuống bụng, rồi một vật cứng rắn bên dưới khẽ cọ qua.
Vật đó có vẻ căng hơn bình thường một chút, rồi chậm rãi cứng lên thêm chút nữa trong lúc Yuri còn đang chớp mắt, tự hỏi có phải mình cảm nhận nhầm không.
“… Hơn nữa tôi cũng có cảm giác muốn làm nữa.”
Ling Xinlu ghé sát tai Yuri thì thầm, đồng thời ép phần hông lại gần hơn. Thứ kia áp vào bên dưới và cọ nhẹ, hơi thở của cậu khẽ phả lên tai anh mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
“Không muốn sao?”
Yuri không trả lời. Đôi môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt ra được lời nào.
Bảo là không muốn thì không đúng lắm. Dù ngọn lửa trong cơ thể có lẽ đang dần tắt đi, nhưng thực tế thì trước đó nó đã cháy rực, thiêu đốt anh. Hơn nữa, dù mệt mỏi rã rời, nhưng ký ức về khoái cảm cuồng nhiệt khi hòa vào nhau vẫn còn in sâu.
Nhưng nếu hỏi anh có muốn làm không, thì câu trả lời lại là không. Cơ thể dù có chút nóng lên nhưng vẫn ở mức có thể kiềm chế. Và hơn hết anh không thực sự muốn được “phục vụ”.
Ling Xinlu nhìn xuống Yuri đang bối rối không biết phải làm thế nào. Dường như cậu có chút nôn nóng. Đôi môi lướt qua tai anh, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút khàn khàn.
“Thật sự không muốn sao?”
Bàn tay chậm rãi vuốt ve hông anh. Khi Yuri theo phản xạ lùi lại, cậu lập tức kéo anh lại sát hơn, khiến hai người chạm vào nhau hoàn toàn. Dương vật giữa hai chân đã cương lên rõ rệt, cọ vào cơ thể anh. Động tác đẩy hông ngày càng táo bạo hơn, có lẽ vì cậu nhận ra rằng Yuri cũng đang dần cứng lên.
Chết tiệt… Nếu cứ thế này, mình thực sự sẽ bị cuốn theo mất. Ý nghĩ ấy lóe lên khiến Yuri định mở miệng—
“Muốn làm.”
Ling Xinlu thì thầm.
Dù còn hai lớp vải ngăn cách, cả hai vật nóng kia chạm vào nhau vẫn căng cứng, khẽ cọ vào, thể hiện rõ dục vọng. Không chỉ cậu mà cả Yuri cũng vậy.
Anh liếc nhìn Ling Xinlu, gương mặt thoáng vẻ khó xử.
“Muốn làm.” Lời thì thầm ấy lặp lại một lần nữa.
Yuri không nghĩ quá lâu. Anh nhanh chóng dời ánh mắt xuống, rồi từ từ tách hai chân ra. Chiếc cổ cúi thấp dần nóng rực. Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía trên đầy vẻ thỏa mãn.
Yuri chợt nhớ đến chữ “Hung” màu đỏ chót được ghi ở góc lịch ngày hôm nay. Có lẽ mấy thứ gọi là mê tín cũng không hẳn là chuyện đáng cười. Trên tờ lịch xé từng ngày, ở góc trên bên trái số ngày thường có một ký tự nhỏ, biểu thị vận hạn của ngày đó. Dù không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng đôi khi lại có chữ “Hung” được viết lên.
“Nhìn mấy cái chữ kiểu này sẽ có cảm giác cả ngày sẽ không suôn sẻ, vậy sao lại ghi chúng vào lịch làm gì?”
Lúc mới đến Trung Quốc khoảng một tháng, Yuri mới nhận ra những ký tự ấy. Anh đã tò mò hỏi. Khi đó, Ling Xinlu chỉ hờ hững đáp:
“Người xưa thích mấy thứ đó thôi. Kiểu như nhắc nhở cẩn thận ấy mà. Không cần để tâm đâu.”
“Thế gian này bao nhiêu người, đâu thể ai cũng gặp xui xẻo giống nhau chỉ vì một chữ trên lịch.” Ling Xinlu chỉ nhún vai, cười nhạt.
Yuri gật đầu, cảm thấy cậu nói có lý nên cũng chẳng bận tâm nữa. Hôm nay, khi xé tờ lịch và thấy chữ “Hung”, anh cũng chỉ đùa cợt mà nghĩ rằng có vẻ là ngày cần cẩn thận rồi bỏ qua.
Nhưng nghĩ lại thì… Có lẽ hôm nay không hoàn toàn là một ngày bình thường. Ngay từ lúc xé tờ lịch đó xuống, mọi thứ đã bắt đầu.
“Yuri, cậu vẫn ổn chứ? Khi nào quay lại đây?”
Khi nhận được cuộc gọi từ James, anh vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt.
“Ừm, tôi chưa có kế hoạch gì cả. Còn anh thì sao? Mọi người vẫn ổn chứ?”
“À, ngoài tôi ra thì ai cũng ổn cả. Tên nào đó đột nhiên muốn tổ chức hội chợ sách, bắt tôi vắt óc ra lập kế hoạch—Này, quân nhu với hội chợ sách thì liên quan gì nhau?! Định trưng bày catalog vũ khí chắc?!—Kyle thì vẫn như vậy. Tên tội phạm bị truy nã quốc tế kia thì thỉnh thoảng lại lặn mất tăm, tiếp tục nhúng tay vào mấy chuyện chẳng sạch sẽ gì. Còn Taei từng có lựa chọn sai lầm trong đời và mất tất cả, giờ đây lại tìm thấy niềm hạnh phúc nhỏ bé khi suốt ngày chui rúc trong thư phòng của Kyle.”
“Muốn biết thêm không? Annette? Derrick?” Giọng James có chút bực dọc, rõ ràng Kyle lại làm chuyện gì đó gây nhức đầu.
“Có vẻ dạo này anh khá căng thẳng nhỉ.”
“Cuộc sống khó khăn mà, ai cũng sẽ thấy áp lực thôi.”
Vừa đáp lời, Yuri vừa vô thức liếc nhìn Ling Xinlu đang ngồi bên bàn pha cà phê. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu cũng hướng về phía anh.
Chết tiệt. Yuri lặng lẽ bấm lưỡi.
Ling Xinlu không còn như trước kia nữa. Dù có nghe nhắc đến Riegrow hay Jeong Taeui, cậu vẫn có thể mỉm cười thản nhiên: “Hắn vẫn sống theo kiểu đó à?” hay “Haha, anh Taei chắc vất vả lắm nhỉ. Tôi cũng nhớ anh ấy.”
Cậu không còn bị những ký ức đó nhấn chìm, không còn tái nhợt đi, giận dữ mất kiểm soát vì những cái tên đó. Thậm chí đôi khi cậu còn chủ động nhắc đến họ với thái độ nhẹ nhàng:
“Phải viết thư hỏi thăm anh Taei thôi. Chèn thêm mười hình trái tim cho hắn tức chơi mới được.”
Nhưng ngay cả vậy, Yuri vẫn tránh chủ động nhắc đến họ trước mặt cậu. Không phải vì anh sợ, cũng không cố ý che giấu, nhưng nếu có thể, anh không muốn để cậu phải nghe.
Bởi lẽ dù cho vẻ ngoài có thản nhiên đến đâu, thì Yuri vẫn có thể thấy… đôi mày cậu khẽ cau lại chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Có những vết sẹo dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không bao giờ phai nhạt. Trừ khi có phép màu xảy ra khiến mắt trái của Ling Xinlu lấy lại được thị lực .
Tuy Yuri rất giỏi che giấu cảm xúc bằng vẻ mặt thờ ơ, nhưng để hoàn toàn giấu giếm điều gì trước người đàn ông tinh ý đó thì không hề dễ dàng. Ngay cả lúc này cũng vậy.
“Điện thoại của ai thế? Cà phê pha xong rồi đấy.” Anh chỉ mấp máy môi nói thôi, nhưng thật đáng tiếc, lúc này lại là lúc Ling Xinlu có trực giác nhạy bén gấp mấy lần người bình thường. Có vẻ cậu đã đọc được điều gì đó trong ánh mắt Yuri khi anh lén liếc nhìn mình.
Yuri thầm tự trách mình khi thấy Ling Xinlu bày ra vẻ mặt thoáng chút nghiêm túc và khó hiểu
“Rốt cuộc khi nào cậu mới về? Ít ra có cậu ở đây thì đỡ hơn một chút, chứ tôi mệt mỏi đến mức cảm giác như ngày mai có thể chết vì lao lực luôn ấy.”
“Chưa biết được. Ít nhất thì tôi không có ý định quay lại trong thời gian tới, nhưng nếu anh có chết vì lao lực, tôi sẽ nhất định đến dự tang lễ. Nhưng trước đó, nếu tôi có thể đưa ra một lời khuyên hữu ích cho anh, James—”
Yuri đang nói thì bỗng dừng lại. Bởi lẽ Ling Xinlu vẫn đang nhìn anh đầy thắc mắc, bỗng thoáng sững người trong chốc lát. Chắc hẳn ngay từ khi nghe cái tên “James”, cậu đã nhận ra lý do vì sao Yuri lại nhìn mình với vẻ khó xử.
Yuri lặng lẽ cúi mắt, rồi tiếp tục nói một cách bình thản.
“…Anh có thể thử nhờ Taeui giúp đỡ. Dạo này cậu ấy đang ở trong tình cảnh không mấy tự do, nên hẳn là cũng có khá nhiều thời gian rảnh rỗi.”
“Hửm? Hừm. Cũng không tồi nhỉ.”
Dù không làm việc với nhau lâu, nhưng Taeui là một chàng trai thông minh, phản ứng nhanh nhạy. Nếu giao việc cho cậu, dù không phải chuyên môn, ít nhất cũng sẽ đạt được kỳ vọng nhất định.
Có vẻ James cũng nghĩ giống Yuri, anh ta hào hứng lẩm bẩm: “Đúng nhỉ, sao đến giờ tôi lại chưa nghĩ đến chuyện dùng cậu ta nhỉ?!”
Sau đó, anh ta nhanh chóng kết thúc cuộc gọi bằng một câu: “Dù sao thì trước khi về nhớ báo trước nhé. Cậu còn rất nhiều chỗ cần đến đấy.” Rồi ngắt máy, chắc là để gọi cho Jeong Taeui ngay lập tức.
Vừa đặt điện thoại xuống, Yuri đã nghe giọng điềm nhiên của Ling Xinlu vang lên có chút thúc giục.
“Cà phê nguội đấy. Gable không thích cà phê nguội mà, đúng không?”
“À… vâng.”
Yuri đáp ngắn gọn rồi quay lại bàn ăn. Trong lúc anh nghe điện thoại, bữa sáng đơn giản đã được dọn lên.
“Vì sợ mặn nên tôi cho ít muối, nhưng lại thành ra nhạt quá. Lần sau phải cho thêm mới được.”
Ling Xinlu lơ đãng nói. Yuri ngồi xuống đối diện cậu cũng đáp lại: “Vậy à.”
Ling Xinlu đặt một tách cà phê trước mặt Yuri, còn mình thì nhấc cốc lên uống.
“Tôi vẫn thích sữa hơn cà phê, nhưng uống nhiều rồi cũng thấy không tệ lắm. Mà anh uống cà phê khi bụng rỗng ngay sau khi thức dậy mà không bị xót ruột à?”
“Không hẳn. Tôi quen rồi.”
“À, ra thế.” Ling Xinlu gật gù.
Cậu nhìn Yuri một lát, rồi bỗng nheo mắt cười ranh mãnh.
“Vậy nên cái kiểu cứ hễ nhắc đến anh Taei hay tên khốn đó là lại liếc nhìn tôi cũng là thói quen à?”
Yuri khựng lại một thoáng, nhưng rồi nhanh chóng tỏ ra bình thản, gắp một miếng salad lên ăn và đáp: “Tôi đã làm thế sao?”
“Có mà.” Ling Xinlu đáp nhẹ nhàng, rồi uống một ngụm cà phê.
“Họ sống tốt chứ?”
“Nghe nói là vậy.”
“Với cái tính khí đó mà không sống tốt thì đúng là chuyện lạ.”
Yuri chỉ khẽ liếc Ling Xinlu một chút, rồi lại cúi mắt xuống nhìn chằm chằm vào bàn ăn.
Vẻ mặt không có gì khác thường cứ như đang nói về một người bạn bình thường mà cậu từng trò chuyện đôi ba lần. Yuri chỉ lơ đãng đáp lại: “Đúng vậy.”
“Nhưng này—”
Rộp. Ling Xinlu cầm nguyên một miếng ớt chuông, cắn một miếng như thể đang ăn táo, rồi lên tiếng.
“Tôi đã rất cố gắng để không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng khi Gable cứ nhìn tôi dò xét như vậy, tôi lại càng nhớ đến và thấy bực mình hơn. Anh biết không?”
Yuri một lần nữa dừng nĩa lại. Lần này anh im lặng lâu hơn chút, rồi nhẹ nhàng cúi đầu.
“Xin lỗi. Tôi không có ý đó.”
Rộp. Rộp. Ling Xinlu nhanh chóng ăn hết miếng ớt chuông. Cậu vẫn nhìn Yuri chăm chú trong khi nhai, rồi tặc lưỡi, thở dài.
Vừa liếm ngón tay để lau vết sốt dính ở khóe miệng, cậu vừa thản nhiên nói.
“Tôi cũng chẳng có ý định làm gì ngay bây giờ cả. Nếu đôi lúc có thể nghe tin về anh Taei thì tốt thôi, còn cái thằng khốn đó… trong đời ai rồi cũng có lúc bị vùi dập thôi, nên tôi sẽ cứ thong thả mà chờ đợi. Tất nhiên tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe nhắc đến hắn, nhưng tôi sẽ không tự làm khổ mình vì chuyện đó nữa. Thế nên đừng bận tâm.”
Nói đến đây, Ling Xinlu nghiêng đầu, liếc Yuri với vẻ mặt không hài lòng.
“…Mà không, ngay từ đầu người có thù với hắn là tôi, vậy sao Gable lại trông có vẻ để tâm hơn tôi thế hả?”
Câu nói cuối cùng được buông ra như một lời phàn nàn có phần cường điệu, mang theo ý đùa cợt. Chỉ đến lúc đó, Yuri mới khẽ cười, đáp lại: “Vậy à,” rồi thả lỏng đôi vai.
Anh biết rằng dáng vẻ bất ổn như trước đây của cậu gần như đã biến mất. Dù có nghe thấy cái tên đó, hay thậm chí bây giờ có phải đối mặt trực tiếp với Riegrow, cậu cũng sẽ không còn để lộ sự bất ổn trong tâm trí mình nữa. Dẫu vậy, lý do anh không muốn nhắc đến cái tên đó trước mặt cậu là vì anh không muốn gợi lại những ký ức không tốt đẹp.
Ling Xinlu im lặng quan sát Yuri đang khẽ thở dài mà không phát ra tiếng động. Rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng chân thành mà nói:
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Bây giờ cũng vậy, trước đây cũng thế.”
Chủ đề này được khép lại với câu nói đó.
Giờ hẹn ở trung tâm phục hồi chức năng là mấy giờ nhỉ? “Tôi thực sự thấy chán chẳng muốn đi chút nào—”mấy câu như thế được buông ra khi anh vừa dọn sạch chiếc đĩa trước mặt.
Không có gì khác biệt so với thường ngày. Vẻ ngoài thong dong, dáng vẻ điềm nhiên, ánh mắt đôi khi ánh lên chút tinh nghịch như thể đang nghĩ đến một trò đùa nào đó—tất cả đều như bình thường. Có thể vì lòng tự trọng, cậu không muốn tỏ ra rằng bản thân vẫn còn để tâm đến chuyện đó. Hoặc cũng có thể cậu chỉ đơn thuần không muốn nhắc lại nó trước mặt Yuri. Nhưng dù lý do có là gì thì cậu cũng không nói thêm gì về chuyện đó nữa.
Hồi tưởng về buổi sáng, Yuri thở dài một hơi chậm rãi.
Ổn thôi. Cậu đã ổn định hơn rất nhiều. Giờ đây Ling Xinlu có thể đối diện với những gì xảy đến với mình một cách bình tĩnh và tỉnh táo.
Thậm chí có đôi khi Yuri còn nghĩ, có lẽ cũng không hẳn là điều tồi tệ khi đã từng có một giai đoạn mà tâm trí cậu bất ổn đến mức bị xé nát khắp nơi. Và bây giờ ít nhất nó đã trôi qua. Để rồi khi bước vào những chuyện phức tạp và gai góc hơn, cậu có thể vững vàng mà tiếp tục con đường của mình.
…Sau này khi ngoảnh lại, tất cả những điều đó có thể trở thành nền tảng hữu ích cho cuộc đời Xinlu.
Yuri nhìn đồng hồ rồi lại thở dài. Giờ cũng sắp đến lúc Ling Xinlu quay lại rồi.
Có lẽ do bắt đầu ngày mới với một tâm trạng nặng nề, nên hôm nay thực sự không phải là một ngày tốt đẹp như trên lịch đã dự báo. Dù không phải giờ cao điểm, nhưng đường lại tắc khiến anh đến trung tâm phục hồi chức năng trễ hẹn. Trong lúc đợi Ling Xinlu kết thúc buổi tập, Yuri đứng bên đường mua đồ uống thì bất chợt bị cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân.
Phần còn lại trong lịch trình hôm nay chỉ là ghé qua nhà chính vào buổi tối. Chỉ cần đợi Ling Xinlu ra rồi lái xe thẳng đến đó là được. Mong là từ giờ trở đi sẽ không còn chuyện gì xui xẻo nữa.
Nghĩ đến điều đó, Yuri vô thức vẽ một dấu thánh giá nhỏ,giống như bà ngoại anh thường làm ngày trước. Đúng lúc đó, cửa ghế phụ đột ngột bật mở. Ling Xinlu lên xe, khẽ nói: “Trời bỗng dưng trở lạnh thật đấy.”
Yuri nổ máy, bật hệ thống sưởi rồi quay sang nhìn cậu.
“Hôm nay thế nào?”
“Ừm… cảm giác như đang lãng phí tiền bạc và thời gian vô ích vậy.”
Ling Xinlu lắc đầu, vừa nói vừa day day mí mắt như thể đôi mắt mình lại càng thêm mệt mỏi.
Yuri im lặng, bắt đầu lái xe.
Họ nói rằng nếu nỗ lực đủ, cậu có thể lấy lại được một phần thị lực, đủ để phân biệt lờ mờ hình dạng đồ vật khi sử dụng thiết bị hỗ trợ. Nhưng Ling Xinlu chỉ cười nhạt mà nói: “Cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là một thằng mù gần như hoàn toàn thôi.” Tuy vậy cậu vẫn đến trung tâm phục hồi chức năng đều đặn.
Đôi khi vào những ngày tâm trạng không tốt, cậu sẽ nhăn mặt than thở không muốn đi. Nhưng chỉ cần Yuri kiên nhẫn thuyết phục vài lần, cậu sẽ chép miệng, chậc lưỡi rồi bắt đầu chuẩn bị. Chưa bao giờ có lần nào Ling Xinlu thực sự không đi. Chỉ là chẳng có tiến triển gì mà thôi.
“Hôm nay chương trình có quá sức không? Trông cậu có vẻ mệt hơn bình thường.”
Yuri liếc nhìn Ling Xinlu qua gương chiếu hậu. Ling Xinlu đang tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Nghe câu hỏi, cậu chuyển ánh mắt về phía anh rồi khẽ chậc lưỡi.
“Không hẳn là do chương trình. Chỉ là anh cả lẫn anh hai cứ gọi điện liên tục làm tôi thấy phiền chết đi được.”
“…?”
“Họ bảo tôi không thể tiếp tục chần chừ nữa, phải bắt tay vào học việc đàng hoàng đi. Tôi thì chẳng thấy có gì to tát khi mắt mình thành ra thế này, nhưng mẹ thì cực lực phản đối. Nói rằng mắt như vậy thì làm sao đảm nhận công việc nặng nhọc được.”
Lẽ ra cậu đã phải bắt đầu học việc từ trước rồi. Nhưng vì bị mẹ phản đối kịch liệt, mà cha cậu lại mềm lòng với bà, nên mọi chuyện cứ bị kéo dài mãi.
Yuri không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ở gia tộc Ling, Ling Xinlu đã được định sẵn là người tiếp quản toàn bộ mảng kinh doanh rượu từ Ling Huirong. Có rất nhiều người không hài lòng với quyết định đó. Những người anh trai hơn tuổi, những kẻ có liên quan đến lợi ích gia tộc phản đối còn nhiều hơn số người đồng tình với Ling Huirong. Nhưng chẳng ai dám công khai lên tiếng phản đối trước mặt ông. Vì vậy chẳng bao lâu nữa, Ling Xinlu sẽ phải bắt đầu học việc.
Tuy nhiên, chuyện này cứ bị trì hoãn, chỉ vì mẹ cậu không ngừng phản đối. Bà luôn nói rằng, một đứa trẻ yếu đuối, khiếm khuyết như cậu thì làm sao có thể gánh vác công việc nặng nhọc được. Bà chỉ mong cậu có một cuộc sống an nhàn, không phải vướng bận gì đến công việc gia đình.
Dù bà có nói gì đi nữa, Ling Xinlu vẫn chưa từng bày tỏ quan điểm rõ ràng về chuyện đó. Nhưng dù sớm hay muộn đây cũng là con đường mà cậu buộc phải đi.
“Chắc có lẽ từ tuần sau tôi sẽ bắt đầu đi học việc dần dần. Tôi cũng không muốn cứ dây dưa mãi thế này.”
Dường như cậu đã tự mình đưa ra quyết định đó. Nếu chính Ling Xinlu đã quyết định thì e rằng mẹ cậu cũng không thể tiếp tục ngăn cản.
“Vả lại, nếu cứ chờ mắt khỏi rồi mới làm việc, thì tôi chắc sẽ thành kẻ vô công rồi nghề suốt đời mất.”
Cậu bật cười: “Mà có khi mẹ tôi cũng mong như thế thật.”
Yuri liếc nhìn cậu một thoáng nhưng không nói gì. Tất cả những gì có thể làm họ đều đã thử rồi. Anh không kỳ vọng vào một điều kỳ diệu nào nữa. Không chỉ Yuri, mà chính Ling Xinlu cũng vậy. Thế nên những lời an ủi như “cậu sẽ sớm khỏe lại thôi” cũng chỉ là vô nghĩa.
“Nếu cậu bắt đầu học việc thì ai sẽ là người hướng dẫn?”
“Có lẽ là chú út. Trong số những người làm trong ngành rượu, chỉ có chú ấy là có đủ thời gian để dẫn dắt tôi.”