Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 29
Dưới trướng một người đã xử lý công việc kinh doanh, đi theo người đó và học hỏi quan sát, đó hẳn là cách khởi đầu. Cứ như thế một năm, hai năm, năm năm, mười năm, qua một thời gian dài công việc sẽ được tiếp quản.
“Việc kinh doanh của Ling gia có vẻ hầu hết đều do người trong gia tộc đảm nhiệm nhỉ.”
Yuri hỏi, và Ling Xinlu cười. Một nụ cười như thể đang bảo rằng anh đang hỏi một câu ngớ ngẩn dù đã biết rõ câu trả lời.
“Đúng là nếu là một việc kinh doanh bình thường thì có thể giao cho người ngoài, nhưng trong số những nguồn thu của nhà tôi có không ít thứ quá nguy hiểm, nên dù muốn hay không cũng chỉ có thể giao cho người trong dòng họ chính mà thôi. Anh cũng biết rồi đấy, nhà tôi vốn là kiểu người đa nghi mà. Dù có quen biết nhau cả nghìn năm cũng chẳng dễ dàng tin tưởng ai.”
“Anh cả có vẻ là người tốt bụng nhưng cũng chẳng khác biệt lắm đâu, nên đừng có tin tưởng quá.” Ling Xinlu đùa thêm.
Yuri không đáp, chỉ nhìn thẳng phía trước mà lái xe.
Ngay từ đầu Ling Xinlu đã là người đứng gần trung tâm nhất trong gia tộc của họ. Một người đã được định sẵn sẽ cắm rễ ở nơi đó dù là lúc nào đi chăng nữa.
Và ngày ấy chẳng biết từ khi nào đã cận kề đến mức này.
“Ha… phiền phức quá.”
Ling Xinlu khẽ nói kèm theo tiếng thở dài. Yuri vẫn im lặng lái xe suốt thời gian qua, chỉ hạ nhiệt độ máy sưởi trong xe xuống khi nó đã đủ ấm, rồi mới mở miệng.
“Nếu đó là một việc cậu không muốn làm thì không thể né tránh hoặc chọn một con đường khác sao? Hoặc nếu tình hình hiện tại không thích hợp, thì chờ đến lúc thích hợp hơn?”
Ngay cả khi nói ra những lời ấy anh vẫn vô cùng cẩn trọng.
Vì đây không phải là chuyện mà anh có thể xen vào. Dù có thân thiết với ai trong số họ đi nữa, rốt cuộc anh vẫn không thuộc về thế giới ấy, và không có bất kỳ lý do gì để anh can dự. Ai trong gia tộc đó đảm nhiệm vai trò gì Yuri cũng không có quyền lên tiếng.
Nhưng.
—Không chỉ có rượu được mua bán đâu. Những thứ không thể bán công khai… hầu hết chúng đều trôi nổi cùng với rượu.
Yuri hiểu rõ mức độ nguy hiểm ẩn sau câu nói đó. Một sự nguy hiểm không ai là không biết.
Nhưng không chỉ nguy hiểm từ bản thân những món hàng, anh không muốn chính Ling Xinlu nhúng tay vào những thứ ấy.
Không có lý do nào cả, chỉ đơn thuần là mong muốn của riêng Yuri.
Nếu bản thân Ling Xinlu muốn thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng nếu cậu không muốn thì mong rằng cậu sẽ không dính líu đến rượu—và những thứ thuốc hay những món hàng méo mó khác được giao dịch cùng với nó.
Dù Yuri không có tư cách để can thiệp vào công việc nội bộ của nhà Ling, nhưng nếu có thể, anh tuyệt đối không muốn khuyên Ling Xinlu tiếp nhận nó.
Nếu như cậu thực sự không muốn làm việc đó.
“Nếu cậu không muốn thì chẳng phải vẫn có cách để không làm sao?”
Nói đến đó, Yuri im lặng. Nếu tiếp tục nữa thật sự sẽ trở thành một sự can thiệp quá mức.
Ling Xinlu lặng lẽ nhìn Yuri. Cậu chớp mắt với một biểu cảm có gì đó kỳ lạ, cứ thế nhìn chằm chằm vào Yuri một lúc lâu. Rồi bất chợt, cậu nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ gì trước khi khẽ cười.
“Hình như có chút hiểu lầm ở đây. Cái tôi nói không phải là ‘không muốn làm’, mà là ‘phiền phức’ ấy. …Bây giờ tôi cũng dần hiểu tính cách của Gable rồi nên phần nào đoán được tại sao anh lại nói thế… nhưng mà giờ này rồi, chắc anh cũng không phải không biết tính tôi đâu nhỉ? Nên tôi nói thẳng luôn nhé. Tôi không phải là không muốn làm vì nó là việc xấu, chỉ là thấy phiền thôi. Và ‘phiền phức’ không đồng nghĩa với ‘không muốn làm’.”
Lạ thật, anh hiểu rõ tôi đến mức này rồi mà sao lại có thể hiểu lầm được nhỉ? Ling Xinlu nói thêm rồi bật cười thích thú.
“Anh cũng biết đấy. Một khi đã nhận việc thì tôi không muốn nghe ai nói rằng tôi làm kém hơn người khác. Vì thế nên dĩ nhiên tôi sẽ phải chú tâm vào nó một chút. Và điều đó thật phiền phức. Chứ không phải là tôi ngại nội dung công việc đâu.”
Yuri không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nghĩ “thì ra là vậy”. Vậy nên anh cũng chẳng có gì để nói thêm nữa.
Vốn dĩ, bản thân anh cũng không phải là một người quá đỗi đạo đức để có thể thuyết giảng đạo lý.
Nếu như cậu không thấy e ngại trước công việc ấy thì anh cũng không có lý do để nói thêm gì nữa.
Chỉ là có một điều cứ vướng trong lòng.
“Chẳng phải anh vẫn biết tôi là kiểu người thế nào rồi sao?”
Ling Xinlu nghiêng đầu nhìn Yuri đang im lặng rồi cười mỉm, như thể muốn hỏi liệu bây giờ anh có còn cảm thấy thất vọng nữa không.
Yuri lặng lẽ nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu.
“Tôi không thích việc Ling Xinlu làm những chuyện dễ gặp nguy hiểm.”
Đúng vậy. Anh không thích điều đó.
Có thể gọi là ích kỷ, nhưng so với việc cậu dính líu đến những chuyện vô đạo đức thì anh ghét việc cậu gặp nguy hiểm vì chúng hơn.
Yuri nói bằng giọng điệu thẳng thừng rồi im lặng. Anh cảm nhận được ánh mắt của Ling Xinlu từ ghế phụ đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh không biết cậu có biểu cảm gì.
Có khi nào trên gương mặt đang mỉm cười kia lại ánh lên vẻ như muốn nói: “Hóa ra anh cũng ích kỷ hơn tôi nghĩ, nói ra những lời ngượng ngùng như thế mà không chớp mắt?” Vì vậy Yuri không quay lại nhìn. Có lẽ Ling Xinlu đã mỉm cười sau một hồi nhìn anh.
“Dừng xe một chút đi.”
Giọng nói khẽ trầm xuống cất lên. Không biết vì mang theo chút lười biếng hay vì có gì đó mềm mại hơn khi nãy, nhưng Yuri vô thức giảm tốc độ và liếc nhìn cậu.
Ling Xinlu đang cười.
Nụ cười nhàn nhạt, mơ hồ giống như khi tâm trạng cậu thật sự tốt.
“Có lẽ vì đột nhiên thấy thư giãn nên tôi lại uể oải rồi. Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là mấy người thân vô tình, chẳng quan tâm đến mắt tôi mà chỉ lo có thể tận dụng tôi làm việc hay không. Đến muộn một chút cũng chẳng sao. Hơn nữa tôi cứ phải tập mấy bài vận động mắt liên tục nên mắt khô rát, mệt mỏi lắm rồi. Nghỉ một lát đi.”
Ling Xinlu vẫy tay chỉ về phía bên đường. “Dừng ở đó đi. Chỗ này đỗ xe một lúc cũng được.”
Yuri dừng xe bên lề đường dưới bóng rủ của một cây liễu lớn theo hướng tay cậu chỉ. Anh thoáng lo lắng không biết có sao không khi mọi người ở nhà vẫn đang chờ Ling Xinlu đến. Nhưng bây giờ còn chưa đến giờ ăn tối, nên cũng không quá vội.
“Hôm nay từ sáng sớm đã không may mắn rồi. Cả ngày tâm trạng cứ bứt rứt.”
Ling Xinlu ngả ghế ra sau một chút rồi nói khẽ.
Nhớ lại chuyện sáng nay, Yuri gật nhẹ đầu, gần như không nhận ra. Đúng vậy, hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp, dù với Ling Xinlu hay với chính anh.
Nhưng có lẽ Ling Xinlu đã nhận ra anh đang nghĩ gì. Bởi khi nghe đến chữ “sáng nay”, có lẽ chính cậu cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc đó.
Ling Xinlu khựng lại rồi liếc nhìn Yuri.
“Không phải vì anh Taei đâu.”
“…Ừ.”
Yuri im lặng trong chốc lát nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
“Trông anh không có vẻ tin lắm.”
“…Tôi tin.”
“Không đâu, rõ ràng là anh không tin.”
Ling Xinlu cau mày nhìn Yuri. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhắc lại: “Tôi tin.”
Cậu nhìn anh chằm chằm, nhưng cuối cùng không tìm được lý do để phản bác, chỉ đành bặm môi vẻ không cam lòng.
Cậu hừ một tiếng, thở ra một hơi dài khó chịu.
“Thật sự không phải vì anh Taei đâu… Được rồi. Thành thật mà nói là vì Riegrow.”
Ling Xinlu nói như thể tự chế giễu chính mình: “Tôi vẫn chưa học được cách buông bỏ.”
Cậu chậc lưỡi rồi lại thở dài.
“Mỗi khi nghe tên tên đó đang sống thoải mái, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Tốt nhất là hắn nên chết quách đi.”
Những lời thốt ra nghe thản nhiên nhưng chứa đầy sự thật.
Trên đời này chắc chắn có rất nhiều người sẽ vui mừng nếu Riegrow chết đi. Nhưng vì không có quá nhiều ác cảm với hắn, Yuri không thể hoàn toàn đồng tình với những lời của Ling Xinlu nên anh chọn cách chỉ im lặng.
Có lẽ chỉ cần nghĩ đến Riegrow cũng khiến Ling Xinlu khó chịu, nên cậu khẽ nhíu mày, không nói gì thêm. Yuri cũng không mở lời an ủi hay tán thành một cách nửa vời, chỉ yên lặng khởi động xe. Thế nhưng anh lại thấy Ling Xinlu ngả ghế ra sau, có vẻ như cậu chưa muốn đi ngay.
Yuri cũng hơi ngả ghế ra, chỉnh lại tư thế ngồi. Đúng lúc đó, anh cảm nhận được một sức nặng đè xuống vai mình.
Ling Xinlu tựa người vào anh, lưng nghiêng hẳn về phía Yuri. Cậu thả hết trọng lượng cơ thể lên vai anh như thể đó là một chiếc gối tựa, rồi đặt đầu lên đó. Cậu hơi động đậy một chút, dường như để tìm tư thế thoải mái, rồi cuối cùng khẽ thở dài như vừa ý và thả lỏng cơ thể.
Bị biến thành chiếc tựa lưng chỉ trong chớp mắt, Yuri ngồi bất động, chớp mắt nhìn cậu. Nhưng xem chừng Ling Xinlu không có ý định rời đi sớm, anh đành từ bỏ, cũng dựa vào ghế. Dù vai hơi nặng một chút nhưng không đến mức khó chịu.
“Anh Gable, anh thích tôi đến thế sao?”
Ling Xinlu đang nhắm mắt như thể sắp ngủ, bỗng đột nhiên cất tiếng hỏi. Yuri cũng vừa nhắm mắt một chút theo phản xạ, liền mở mắt ra trở lại. Sau đó anh nhìn xuống Ling Xinlu đang tựa đầu lên vai mình.
“……. Vâng, đúng thế.”
Yuri trả lời một cách chân thành. Trước đây anh cũng đã nói điều đó vài lần rồi.
Kể cả khi không nói ra, chắc hẳn anh cũng đã truyền đạt nó bằng ánh mắt, cử chỉ vô số lần. Không thể nào Ling Xinlu lại không nhận ra được.
“Anh không thấy khó chịu khi tôi thích anh Taei sao?”
Câu nói tiếp theo của Ling Xinlu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Việc cậu chủ động nhắc đến Jeong Taeui theo cách này là điều gần như chưa từng có.
Yuri im lặng một lúc rồi lắc đầu. “Không đâu.”
“Vậy à.” Ling Xinlu khẽ thì thầm như thể chỉ đang đáp lời một cách hờ hững.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Cậu im lặng thật lâu như thể đang chìm trong suy nghĩ hoặc giống như một người đã ngủ say.
Rồi vào một khoảnh khắc nào đó, cậu đột nhiên cất tiếng như đang nói chuyện với chính mình.
“Ở bên anh ấy rất vui. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy rõ ràng anh ấy nhìn tôi chằm chằm như thể bị cuốn hút vậy. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ anh ấy cũng giống như bao kẻ phiền phức khác thôi. Nhưng sau đó khi phát hiện anh Taei lại là em trai của một thiên tài nổi tiếng, tôi bắt đầu thấy hứng thú và quan sát anh. …Nhưng rồi anh ấy thực sự là một người rất tốt. Đến mức tôi cảm thấy muốn giữ người ở bên mình mãi.”
“Dù có chút khác biệt về lập trường, nhưng anh Taei cũng thích tôi, và tôi cũng thích anh ấy. Dường như chẳng có vấn đề gì cả.” Ling Xinlu cười khẽ khi nói vậy.
“Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế này. Muốn giữ ai đó bên cạnh mình mãi, muốn chơi đùa với người đó, nói chuyện với người đó, ngủ cùng người đó… Trước đây chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy như vậy cả. …Thế nên tôi nghĩ rằng đây chính là ‘thích’ một ai đó.”
Lời nói của Ling Xinlu dừng lại. Nụ cười mơ hồ trong giọng nói của cậu cũng biến mất. Cậu im lặng một lúc lâu như thể đang chìm sâu vào suy nghĩ rồi mới tiếp tục.
“Gable từng nói với tôi rằng có lẽ tôi chỉ đơn giản là ghét Riegrow. …Khi tôi đưa anh Taei đến Johannesburg, anh ấy cũng nói điều tương tự, rằng tôi muốn có được anh ấy chỉ vì tôi căm ghét tên đó.”
Yuri im lặng nhìn xuống Ling Xinlu. Nhưng dù có nhìn thì anh cũng chẳng thể thấy gương mặt của cậu, bởi Ling Xinlu vẫn đang tựa đầu lên vai anh và quay lưng lại. Dù vậy, Yuri vẫn lặng lẽ lắng nghe.
“Tôi luôn nghĩ rằng mình thích anh ấy. Và tôi vẫn nghĩ thế. Nhưng đúng là tôi đã đưa anh Taei đến bên mình chỉ để nhìn thấy vẻ mặt méo mó của Riegrow. Tôi thực sự đã từng nghĩ đến việc khiến anh chìm trong thuốc, để hắn ta không bao giờ có được anh ấy.…Nhưng nếu như vậy không phải là ‘thích’ thì thế nào mới là thích?”
Ling Xinlu khẽ nghiêng đầu một chút. Dù không quay hẳn để chạm mắt với Yuri, nhưng rõ ràng là đang hỏi cậu.
Yuri không thể trả lời. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó.
Thích một người là gì?
Là vui vẻ. Là đau buồn. Là dằn vặt. Là hân hoan. Là căm hận. Là đau đớn. Ai có thể vạch ra một ranh giới rõ ràng mà nói rằng một trong những điều đó không thể là ‘thích’?
“Nếu những cảm xúc đó không phải là thích thì hóa ra tôi chưa từng thích ai cả sao? …Nếu vậy, chẳng lẽ tôi là một kẻ không thể yêu thương bất kỳ ai sao?”
Có một nụ cười chua chát vương trên câu nói sau cùng. Nhưng chắc hẳn đôi môi đang nở nụ cười đó đã méo mó đi mất rồi. Dù không nhìn thấy nét mặt của Ling Xinlu, Yuri vẫn chắc chắn điều đó.
Anh cảm thấy đau lòng. Một nỗi đau nặng trĩu nơi lồng ngực, khiến anh phải hít sâu một hơi.
Đó hẳn là câu hỏi mà Ling Xinlu đã tự dằn vặt mình vô số lần. Ngay cả khi đã tôi luyện chính mình qua biết bao đau đớn, rèn giũa để giữ được sự vững vàng trong cơn bất ổn, thì cậu vẫn không ngừng tự hỏi. Nếu cậu sai, vậy thế nào mới là đúng? Và nếu đó là đúng, liệu cậu có thể chấp nhận điều đó không? Nếu không, liệu cậu sẽ mãi mãi đau khổ thế này sao?
“Cách mà mỗi người yêu thương đều không thể giống nhau.”
Yuri khẽ cất giọng.
Anh không thể vạch ra ranh giới giữa đúng và sai. Trong những chuyện như thế này chẳng có một ranh giới tuyệt đối nào cả. Nhưng…
“Tôi vẫn không đồng tình với cách mà Ling Xinlu cố gắng kéo Jeong Taeui đến bên mình. Tôi cũng không nghĩ đó là cách yêu thực sự… Nhưng tôi cũng không biết nữa, có lẽ thích một ai đó không nhất thiết phải mãnh liệt đến vậy chăng.”
Yuri chậm rãi nói, từng lời như được cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng với anh thì là thế. Đôi khi chỉ cần tình cờ thoáng lướt qua nhau từ xa cũng đủ mãn nguyện, chỉ cần nghe tin người ấy sống tốt cũng thấy vui, chỉ cần nhìn thấy những gì người từng thích cũng đủ để nhớ đến họ mà cảm thấy dễ chịu. Chỉ vậy thôi cũng tốt rồi.
Ling Xinlu không nói gì. Cậu vẫn dựa vào vai Yuri, quay lưng lại, im lặng lắng nghe. Một lúc sau cậu bật cười nhạt nhẽo như thể có chút bất lực.
“Như thế… thật sự được coi là thích sao?”
Ling Xinlu khẽ khàng giống như đang nhai một cọng cỏ nhạt thếch, có chút không tin nổi. Yuri nhìn cậu hồi lâu rồi khẽ nói:
“Nhưng tôi thích cậu. Theo cách đó.”
Ling Xinlu không thể nói rằng đó không phải là thích. Dù có nhạt nhẽo như cọng cỏ khô, dù là một tình yêu lặng lẽ mà dai dẳng.
Chợt, Yuri muốn đặt một nụ hôn lên mái đầu đang tựa vào vai mình, nhưng cuối cùng anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Có lẽ đó chính là điểm khác biệt giữa anh và cậu.
“Thật sự là… Gable, anh với tôi tính cách khác nhau quá.”
Ling Xinlu thở dài sau một hồi im lặng.
“Tôi không thể làm vậy đâu. Tôi không hợp với việc chỉ đứng từ xa ngắm nhìn ai đó như thế.”
Đó không phải cách mà tôi chọn – cậu nói dứt khoát.
Ling Xinlu hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và Yuri lớn đến mức nào, giống như một con báo và một cọng cỏ. Nếu không có chuyện gì xảy ra, hai người họ vốn dĩ chẳng có bất kỳ liên hệ nào với nhau. Thế nên cũng như cách cậu dứt khoát lắc đầu với lời của Yuri, cậu biết mình không thể nào yêu một ai đó theo cách của anh.
“Nhưng mà—”
Ling Xinlu dừng lại trong giây lát, cau mày đôi chút, rồi chậm rãi nói tiếp.
“Tôi không ghét cách của anh đâu. Tôi còn thích đấy. Vì đó chính là anh mà.”
Giọng nói ở câu cuối cùng pha lẫn một nụ cười. Không, thực ra cậu thực sự cười. Một nụ cười thành tiếng như thể tâm trạng đang dần trở nên vui vẻ hơn.
Yuri nhìn cậu hồi lâu, rồi cũng bật cười theo. Anh không biết điều gì khiến cậu vui, nhưng chỉ cần cậu nhẹ lòng hơn một chút, vậy là tốt rồi. Yuri cảm thấy tâm trạng mình cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, thở ra một hơi dài.
“Nhích vai lên một chút đi, để tựa cho thoải mái.”
Ling Xinlu vừa yêu cầu theo đúng ý mình, vừa điều chỉnh tư thế của Yuri, sau đó thoải mái tựa vào anh như thể thực sự muốn chợp mắt. Cậu vươn người, rồi vùi đầu vào vai Yuri.
Rồi cậu bất chợt dừng lại, im lặng trong chốc lát rồi nghiêng đầu.
“A, lại là nó nữa. Mùi hương này…”
Xinlu lẩm bẩm một câu, xoay người vùi mặt vào ngực Yuri hít sâu một hơi.
“Anh không dùng nước hoa nhỉ?”
Dù đã biết câu trả lời, Ling Xinlu vẫn muốn xác nhận. Cậu giữ nguyên tư thế đó không hề nhúc nhích.
“… Lại ngửi thấy mùi gì sao?”
“Hmm… Là gì nhỉ. Rõ ràng rất quen thuộc… Đừng lo, tôi đã nói đó không phải mùi khó chịu mà.”
Cậu chậm rãi hạ giọng, nghe có vẻ uể oải rồi đột nhiên im bặt.
Ling Xinlu khẽ cọ má vào ngực Yuri, hít sâu một lần nữa và nhắm mắt lại như thể sắp ngủ quên trong sự yên bình ấy.
Cuối cùng—
“A… Là mùi nước.”
Giọng cậu khẽ khàng thì thầm.
Thì ra là vậy.
Cậu bật ra một tiếng thở dài như vỡ lẽ rồi vùi mặt sâu hơn vào ngực Yuri. Bàn tay nắm lấy cánh tay anh khẽ siết chặt.
Yuri cúi nhìn Ling Xinlu vẫn vùi trong lòng mình không chút động đậy. Như thể chỉ cần cử động một chút thôi thì anh sẽ đánh mất hương thơm mơ hồ ấy. Ling Xinlu rúc vào lòng anh, nắm chặt lấy anh như muốn giữ lấy thứ gì đó mong manh dễ tan biến.
… Mùi nước.
Yuri nghiêng đầu, đưa mũi sát vào cơ thể mình, nhưng vẫn không ngửi thấy gì cả. Ling Xunlu luôn nói rằng Yuri có một mùi hương quen thuộc nhưng Yuri vẫn chưa bao giờ nhận ra đó là mùi gì.
Mùi nước.
Mùi hương của một nơi khiến tâm hồn trở nên thư thái và ấm áp.
Ling Xinlu khép mắt lại, hít sâu một hơi. Một giọng nói chậm rãi, nhỏ đến mức khó nghe khẽ tràn ra từ đôi môi cậu.
“Anh nói đúng rồi. Giống như đang tan ra vậy. Những cảm xúc nặng nề… như muối vậy. …Ừ, chính là cảm giác này.”
Cậu nói ngắt quãng, từng câu chữ rời rạc không theo đúng trật tự, rồi thì thầm như đang tự nói với chính mình: “Là thế này đây.”
Ling Xinlu không hề cử động suốt một lúc lâu, trông cứ như đã ngủ say.
Yuri cũng không nhúc nhích, ôm lấy cậu trong vòng tay. Chỉ sợ rằng nếu dịch chuyển dù chỉ một chút, cậu sẽ bừng tỉnh khỏi sự yên bình ấy.
Nhưng có vẻ như cậu chưa thực sự ngủ.
Yuri giữ nguyên tư thế đó quá lâu đến mức lưng bắt đầu tê cứng, nên anh khẽ cử động, cố gắng duỗi lưng một chút thật nhẹ nhàng.
Ngay lập tức, Ling Xinlu ngẩng đầu lên, tách người ra.
“Anh thấy khó chịu à?”
“Ừ, một chút… Nhưng giờ ổn rồi. Cậu có thể tựa vào lại.”
Yuri điều chỉnh tư thế rồi nói khiến Ling Xinlu bật cười.
“Giữ nguyên một tư thế quá lâu thì ai mà chẳng thấy khó chịu.”
“Tôi thì không sao, nhưng cậu mới là người ngồi ghế phụ mà tựa vào tôi suốt nãy giờ, không thấy bất tiện à?”
“Không đâu.”
Ling Xinlu đáp ngay, ánh mắt dịu dàng khi bắt gặp ánh nhìn của Yuri. Cậu cười nhẹ như thể đang muốn nói: “Thật đấy, tôi không thấy khó chịu chút nào.”
Nhưng rồi có lẽ vì thấy Yuri phải giữ nguyên một tư thế lâu như vậy trông tội nghiệp quá, Ling Xinlu khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai anh.
“Thế này là được rồi, bây giờ… Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cảm giác giờ mới buồn ngủ thật. Tôi chợp mắt một chút nhé.”
“Tôi có cần gọi cậu dậy không?”
“Ừm… Không cần đâu. Cứ để tôi ngủ vậy đi.”
Đó là câu cuối cùng Ling Xinlu nói ra. Sau đó chỉ còn tiếng thở đều khe khẽ vang lên. Yuri cũng im lặng, không nói gì thêm.
Không lâu sau, sức nặng trên vai anh dường như càng tăng thêm một chút. Có lẽ cậu thực sự đã ngủ.
Yuri khẽ cúi xuống nhìn Ling Xinlu rồi ngáp dài. Mí mắt anh cũng dần trở nên nặng trĩu. Anh liếc nhìn đồng hồ một chút rồi nhắm mắt lại. Không gì ngọt ngào hơn một giấc ngủ ngắn ban ngày cả.
Nhưng… mùi nước.
Yuri chậm rãi đưa tay lên thử ngửi một chút.
Anh vẫn không thể xác định đó là mùi gì. Nhưng nếu nó có thể làm tan chảy những cảm xúc nặng nề trong lòng Ling Xinlu vậy thì như thế là đủ rồi.
Yuri tựa đầu vào tựa ghế. Cơn buồn ngủ cuộn đến như những đợt sóng.
Sức nặng trên vai mang lại cảm giác thật dễ chịu.
Hơi ấm, tiếng thở đều của người đang tựa vào anh, bầu không khí lặng yên trong chiếc xe này… tất cả khiến anh cảm thấy như đang chìm trong làn nước, lặng lẽ buông bỏ ý thức, tận hưởng sự bình yên.