Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 30
Ngón tay chầm chậm khẽ gõ lên mặt nước tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
Âm thanh của nước, cảm giác mát lạnh truyền qua đầu ngón tay, nhiệt độ lành lạnh nhưng nhanh chóng trở nên quen thuộc, tất cả đều thân thuộc đến mức khiến tâm trí anh dần lắng xuống. Như mọi khi, Yuri khẽ vuốt nhẹ mặt nước, để mặc những suy nghĩ rối ren và nặng nề trôi đi theo dòng nước.
Bể bơi không có ai. Điều này cũng không có gì lạ. Dù đã bơi ở đây không biết bao nhiêu lần vào mỗi sáng và tối trong suốt thời gian lưu lại nhà chính của Ling gia, anh cũng chỉ có dịp dùng chung bể bơi với người khác một hoặc hai lần hiếm hoi. Thậm chí dù rằng chỉ đi ngang qua, anh cũng gần như chưa từng thấy ai sử dụng nơi này.
Có vẻ như người nhà Ling không hứng thú với việc bơi lội, Yuri thầm nghĩ. Nhớ lại chuyện từ rất lâu trước đây, lần anh cùng Ling Tangyun và gia đình anh ta ra biển chơi, người này cũng từng nói: “Không nhớ lần cuối mình bơi là khi nào nữa.”
Những người có bể bơi riêng trong nhà thì sao lại lâu như vậy không bơi? Ban đầu anh không hiểu, nhưng khi đến đây rồi, anh mới thấy đúng là chẳng ai bơi thật.
…Hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Bể bơi bán ngoài trời này luôn được giữ ở nhiệt độ trên 30 độ để có thể sử dụng ngay cả trong mùa lạnh như thế này. Một mái hiên dài trải ra như mái nhà, phòng tắm vòi sen cũng ngay bên cạnh—chỉ cần chịu đựng một chút hơi lạnh lúc ra vào, người ta có thể tận hưởng bơi lội suốt mùa đông.
Vậy mà chẳng ai dùng đến.
Nếu không ai cần đến nó, vậy thì trang bị một bể bơi tiện nghi thế này để làm gì chứ?
Yuri khẽ thở dài đầy tiếc nuối trước sự lãng phí của một bể bơi tuyệt vời như vậy.
Bầu trời đã tối đen. Đã hơn tám giờ tối.
Fei đã bất ngờ đề nghị anh dạy cậu ta bơi ếch, bảo rằng sẽ ăn tối xong rồi ra bể bơi gặp anh nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Ling Xinlu vẫn còn khoảng hai tiếng nữa mới quay về. Như vậy cũng đủ thời gian để dạy Fei ít nhất những tư thế cơ bản của bơi ếch.
Hai người họ đến nhà chính ngay trước giờ ăn tối.
Dù anh có dừng xe để cậu chợp mắt một lúc khoảng vài chục phút, nhưng rốt cuộc cả hai vẫn đến nơi đúng giờ.
“Ah~ Sảng khoái thật. Ngủ ngon quá.”
Ling Xinlu bước xuống xe, tươi cười rạng rỡ đầy mãn nguyện. Nhìn cậu vươn vai khoan khoái mà thở ra một hơi nhẹ nhõm, Yuri đoán có lẽ dù chỉ chợp mắt hai mươi phút, cậu cũng ngủ sâu thật sự.
Nhìn cảnh đó, những cảm xúc nặng nề suốt cả ngày của anh dường như cũng tan biến. Anh mỉm cười, thầm nghĩ: “Tốt rồi.”
Ling Xinlu quay sang nhìn Yuri, nở nụ cười rạng rỡ: “Ừm, nhờ anh cả đấy. Vai anh có bị tê không?” Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ có chút áy náy.
Vai anh thực sự vẫn còn hơi tê, nhưng Yuri chỉ lắc đầu. Dù sao thì nhìn Ling Xinlu thoải mái như vậy cũng khiến Yuri thấy vui.
Ling Xinlu nhìn anh im lặng cười, rồi bất chợt cứ thế mà nhìn chằm chằm, đến mức khiến Yuri đang cười cũng dần xóa đi nụ cười vì cảm giác có chút lúng túng.
“Đột nhiên tôi nghĩ thế này, Gable à… Có khi nào anh là con trai thứ mười hai của Long Vương trong kiếp trước không nhỉ?”
“Hả? Long Vương?”
“Vì anh có mùi nước… uhm…”
Ling Xinlu đang nói dở thì dừng lại, dường như không tìm ra được từ ngữ thích hợp, chỉ đành đưa tay day nhẹ trán, lặng lẽ suy nghĩ một lúc. Nhưng dù có cố lục lọi trong đầu thế nào, có vẻ cậu vẫn không tìm ra cách diễn đạt vừa ý, nên cuối cùng chỉ khẽ ngậm miệng lại.
Trước khi cậu kịp nghĩ ra điều gì để nói tiếp, một người từ nhà chính bước ra và lên tiếng: “Cậu út đã về rồi ạ.”
Ling Xinlu chợt như bị kéo trở lại thực tại, nụ cười trên mặt cũng thoáng chùng xuống đôi chút.
Người kia nói cha cậu đã chờ từ lâu. Ling Xinlu vẫy tay chào Yuri: “Vậy lát gặp lại nhé,” rồi theo người đó rời đi.
Yuri dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới xoay người đi về hướng biệt viện.
Mỗi lần đến nhà chính, anh đều dành thời gian theo cách tương tự—đợi đến khi Ling Xinlu ăn tối, trò chuyện với gia đình rồi quay về. Đôi khi cậu gần sát nửa đêm mới về. Có lúc lại ăn xong, uống trà rồi đã ló đầu ra cửa gọi “Đi về thôi” trước khi trời tối hẳn. Nhưng phần lớn thời gian cậu sẽ trở lại vào khoảng chín, mười giờ.
Hôm nay cũng vậy, Yuri theo thói quen quay bước về biệt viện.
Nhưng rồi anh khựng lại.
Có lẽ tin hai người đến đã truyền đi rồi, vì bất chợt điện thoại anh đổ chuông. Người gọi là Fei.
『Chú Yuri! Chú đến rồi phải không?!』
Bình thường nếu có thời gian rảnh, Fei sẽ không gọi điện mà chạy thẳng đến biệt viện để tán gẫu. Vậy mà hôm nay lại gọi điện tìm anh chỉ vì một chuyện đơn giản: muốn được dạy bơi ếch.
Khi đi làm, Fei đã tham gia câu lạc bộ bơi lội của công ty. Ở đó, người ta thông báo rằng tháng sau sẽ có một cuộc thi bơi, và cậu ta đã bốc thăm trúng nội dung bơi ếch. Fei thật thà thổ lộ hết tâm tư non nớt của mình rằng cậu muốn gây ấn tượng với cô gái mà mình để ý trong câu lạc bộ.
『Cháu đang trên đường về nhà đây. Sắp đến nơi rồi. Cháu sẽ ăn nhanh rồi qua ngay, gặp ở hồ bơi bên cạnh vườn mẫu đơn nhé.』
Fei vội vã cúp máy ngay sau khi để lại câu nói “Sẽ đến trong vòng 30 phút”. Yuri còn chưa kịp bảo rằng: “Sao lại là bơi ếch chứ, dù có giỏi đến đâu thì tư thế đó cũng khó mà trông ngầu được” thì cuộc gọi đã kết thúc. Nhìn kiểu này thì có vẻ Fei không hiểu rõ bơi ếch là như thế nào, chắc sau khi thử cậu ta sẽ ỉu xìu mất thôi.
Dù sao đi nữa, so với việc ngồi trong biệt viện đọc sách chờ Ling Xinlu thì Yuri vẫn thích vừa bơi vừa đợi hơn. Sau khi ăn nhẹ, anh nhanh chóng đến hồ bơi ngồi xuống mép nước.
Kéo ghế băng lại sát hồ, Yuri khẽ đạp nhẹ mặt nước bằng chân, ánh mắt hướng về vườn mẫu đơn ngay bên cạnh.
Vào đầu hè, hoa mẫu đơn nở rộ, rực rỡ và lộng lẫy vô cùng, nhưng hiện tại, thay vì mẫu đơn, bầu không khí trong vườn lại được thay thế bởi những bông hoa trà nở chúm chím trên hàng cây trà được trồng thành hàng rào dọc theo lối đi.
Vừa ngâm chân trong nước ấm, vừa tận hưởng luồng không khí lạnh bên ngoài, bơi lội trong khung cảnh này quả thực là một sự xa xỉ tuyệt vời.
Yuri đang lim dim ngắm nhìn hoa trà với tâm trạng thư thái thì bỗng nhận ra có người đi ngang qua hàng rào cây phía bên kia. Anh ngẩng đầu lên nhìn.
Có vẻ hôm nay Ling Tangyun về muộn. Anh ta đang đi về hướng tòa nhà chính, xung quanh là hai, ba người tùy tùng.
Ling Tangyun cũng cảm nhận được ánh mắt của anh liền ngước lên và nhìn thấy Yuri. Gương mặt vốn nghiêm nghị và đầy uy quyền của anh ta thoáng hiện nét cười đầy thiện cảm.
“Cậu đến sớm nhỉ. À mà hôm nay tôi về muộn mà. Định bơi à?”
“Fei muốn tôi dạy bơi ếch. Chắc nó sắp tới rồi.”
“Bơi ếch?”
Tên nhóc đó có vẻ rảnh rỗi nhỉ, chắc gần đây công việc cũng quen tay nên sinh ra dư dả thời gian đây mà. Xem ra tuần sau phải bắt nó làm việc cật lực hơn mới được. Ling Tangyun bật cười trầm thấp, bảo người tùy tùng đi trước rồi rẽ vào hàng cây trà, tiến về phía Yuri.
Có lẽ anh ta định hút một điếu thuốc cho thư giãn trước khi vào nhà nên lấy ra một điếu thuốc từ trong túi đưa lên miệng. Trông tư thế đó chẳng khác nào một người cha trong gia đình bình thường, khiến Yuri không nhịn được mà bật cười.
“Xinlu dạo này thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Cậu ấy bảo sẽ bắt đầu học việc từ tuần sau nữa. Vậy là quyết định được đưa ra rồi sao?”
“Ừ, chắc là thế. Không trì hoãn thêm nữa đâu.”
Ling Tangyun hít một hơi thuốc, nheo mắt lại, khóe mắt nhăn lại một chút.
Dù có nhiều người phản đối việc Ling Xinlu tham gia công việc, nhưng một khi quyết định đã được đưa ra thì mọi thứ vẫn sẽ tiến hành đúng kế hoạch. Nếu không, những việc khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng trường hợp của Xinlu thì khác, vì mẹ cậu phản đối kịch liệt nên kế hoạch đã bị hoãn lại nhiều lần.
Nhưng giờ thì không thể trì hoãn thêm nữa. Ling Tangyun thở ra một làn khói thuốc rồi nói, có vẻ như đã dàn xếp xong mọi chuyện với người thân.
Yuri gật đầu, im lặng trong giây lát rồi ngước lên.
“Vậy thì, Ling Xinlu sẽ học việc dưới trướng chú út của cậu ấy sao?”
Trước đây, Ling Xinlu từng nói rằng trong số những người làm việc trong ngành rượu, chỉ có chú út là người có đủ thời gian để hướng dẫn cậu.
Yuri đã từng gặp người đàn ông đó vài lần. Dù chưa từng trò chuyện trực tiếp hay tiếp xúc gần, nhưng anh đã thấy người này lên tiếng vài câu trong những cuộc họp mặt đông người. So với Ling Huirong, người đó lại là một người giản dị, dễ gần.
Nếu là một người như vậy, có lẽ Yuri sẽ yên tâm hơn phần nào. Khi nghe Xinlu nói sẽ học việc dưới trướng chú út, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Thế nhưng trước câu hỏi của anh, Ling Tangyun lại nhướn mày lên rồi khẽ lắc đầu.
“À, không. Không phải đâu.”
Yuri thoáng nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn anh ta.
Ling Tangyun gạt tàn thuốc vào chiếc đĩa trống trên bàn bên cạnh, im lặng một lúc lâu mà không nói gì. Biểu cảm đó giống như đang suy nghĩ về điều gì đó không mấy dễ chịu.
Yuri nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.
Có gì đó không ổn. Nếu Ling Tangyun chọn cách im lặng như thế này, chắc chắn có chuyện khiến anh ta bận tâm.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nghe Yuri hỏi, Ling Tangyun vội khoát tay.
“Không, không phải chuyện gì nghiêm trọng. Chú út của tôi bị xuất huyết não vào tối cuối tuần trước. May mắn là không quá nghiêm trọng, nhưng có lẽ ông ấy sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian. Tôi mới đến thăm hôm kia, ông ấy còn nói có thể sẽ nghỉ hẳn và rời khỏi công việc luôn.”
“Vậy thì Ling Xinlu…”
“Ừ, vậy nên trình tự học việc của nó sẽ thay đổi một chút. Hiện giờ không có ai rảnh để hướng dẫn trong mảng rượu, nên có lẽ nó sẽ bắt đầu học từ một lĩnh vực khác trước.”
Nói đến đây, anh ta dừng lại, rồi cố tình chuyển chủ đề: “Mà nếu thằng nhóc đó bận, chắc cậu cũng sẽ bận theo nhỉ.”
Rõ ràng,Ling Tangyun không muốn đào sâu vào chủ đề này.
Yuri im lặng.
Anh đã hiểu lời Ling Tangyun nói có ý nghĩa gì. Và cũng hiểu lý do vì sao anh ta không muốn nhắc đến nó.
Rượu và những thứ đi kèm với nó.
Dù ai cũng ngầm hiểu nhưng đó không phải điều có thể công khai nói với những người không thuộc về gia tộc này. Vậy nên thứ đầu tiên mà Ling Xinlu sẽ học không phải là kinh doanh rượu, mà là những thứ nằm trong bóng tối xung quanh nó.
Ling Tangyun có lẽ đã biết rằng từ những lời nói ngắn ngủi và thái độ của mình, Yuri sẽ đoán ra được nội dung. Anh ta hiểu Yuri đến mức đó, và đồng thời, anh ta cũng tin tưởng Yuri đủ để thấy rằng nói ra cũng không thành vấn đề.
Yuri im lặng, chìm vào suy nghĩ một lúc. Sau đó, anh khẽ lẩm bẩm:
“Ling Xinlu sẽ gặp khó khăn đấy.”
“À, đúng vậy. Sẽ có nhiều thứ cần phải học nên sẽ khó khăn. Nhưng thằng bé học gì cũng nhanh, nên chắc sẽ không thấy quá khó đâu. Cứ coi như làm việc ở một công ty có khối lượng công việc hơi nhiều một chút là được.”
Nhưng thứ sẽ trở nên khó khăn không phải là chuyện đó.
Anh không nghĩ rằng chỉ vì công việc nhiều mà Ling Xinlu sẽ cảm thấy khó khăn.
Không, có lẽ Ling Xinlu sẽ không thấy khó khăn dưới bất kỳ nghĩa nào. Đúng hơn là cậu sẽ không cảm thấy khó khăn. Dù có thể sẽ kêu “phiền phức” nhưng chưa từng nói “không muốn làm”.
Nếu vậy, Yuri không có lý do gì để can thiệp. Anh biết điều đó.
Và nếu là bình thường trong trường hợp này, Yuri tuyệt đối sẽ không nói gì.
Không, nếu chuyện đã được quyết định rồi thì anh sẽ chỉ nhận thức như vậy và bỏ qua.
Thế nhưng lần này, Yuri lại mở miệng. Nói ra một quan điểm không nên nói—một quan điểm về chuyện của người khác.
“Nếu bắt đầu từ những khía cạnh hợp pháp trong ngành rượu thì ít nhất cậu ấy sẽ có thời gian để làm quen. Nhưng nếu bắt đầu từ những thứ không hợp pháp… chẳng khác nào bị thả vào nước sôi ngay lập tức. Tôi nghĩ chuyện này không tốt lắm.”
“Với Ling Xinlu và cả về mặt công việc nữa.”
Ngay khi lời Yuri dứt, gương mặt Ling Tangyun thoáng cứng lại. Anh ta nhìn Yuri như thể không hiểu mình vừa nghe thấy điều gì. Một biểu cảm cho thấy anh ta chưa từng nghĩ đến việc Yuri sẽ nói ra điều đó.
Mối quan hệ giữa họ luôn là một mối quan hệ biết giữ chừng mực. Dù thân thiết đến mức có thể qua lại với gia đình nhau mà không có khoảng cách, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rõ và tuân thủ ranh giới không thể vượt qua.
Một trong số đó chính là chuyện này. Những công việc mà gia tộc Ling nhúng tay vào—những chuyện mà họ không muốn người ngoài biết—những chuyện mà họ không muốn nghe người ngoài bàn đến.
Dù thân thiết đến đâu thì Yuri vẫn là người ngoài.
“… Tôi không nghĩ sẽ nghe cậu nói như vậy.”
Ling Tangyun lên tiếng bình thản, không có vẻ gì là khó chịu. Nhưng trong giọng nói điềm tĩnh ấy, Yuri có thể cảm nhận rõ ràng một bức tường. Vì vậy anh im lặng.
Nếu không phải vì chuyện của Ling Xinlu, anh đã không nói ra. Nếu không phải vì lo lắng rằng cậu sẽ bị ném vào nước sôi mà không có sự chuẩn bị trước, anh đã không mở lời.
“Nếu có thể, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy được học những thứ khác trước.”
“Cũng có lý. Một người chưa từng tiếp xúc gì mà lại bị ném ngay vào nơi khắc nghiệt nhất.”
Nhưng rồi Ling Tangyun mỉm cười, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe mắt, và tiếp tục nói chuyện một cách thoải mái như thể không có chuyện gì. Anh ta lấy một điếu thuốc thứ hai ra,đặt lên môi.
“Nhưng Yuri này, cậu nghĩ Ling Xinlu dễ đối phó vậy sao? Cậu đã ở cạnh thằng nhóc đó bao lâu rồi?”
Ling Tangyun bật lửa châm thuốc, khẽ nhếch môi.
“Chắc cậu cũng để ý rồi nhưng tôi không thích Ling Xinlu cho lắm. Nó chẳng có chút gì gọi là ngây thơ như những đứa trẻ khác ở độ tuổi ấy. Bây giờ có thể vẫn còn bồng bột, nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, nó sẽ trở nên vô cùng khó đối phó. Chính vì thế mà tôi không thích Xinlu, vì tôi không kiểm soát được. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Ling Tangyun đã qua tuổi năm mươi, mỗi khi nhắc đến đứa em trai chỉ bằng một nửa số tuổi của mình luôn có thói quen cau mày như vậy.
Anh ta rít một hơi thuốc, gạt tàn rồi tiếp tục như chẳng có gì quan trọng:
“Thằng nhóc đó dù có bị ném xuống tận đáy cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để bò lên. Hơn nữa, nơi nó bước vào cũng chưa phải đáy. Đúng là việc buôn bán có rủi ro và phức tạp, nhưng nó sẽ học những thứ thuộc về ‘bộ não’—những gì mà một người đứng đầu cần làm. Nói cách khác, nó sẽ nhìn thấy nhiều thứ bẩn thỉu hơn, xấu xa hơn những người khác. Nhưng dù sớm hay muộn đó cũng là những thứ phải học.”
Ling Tangyun rít thêm một hơi, rồi thổi ra làn khói trắng. Sau đó, anh ta dụi tắt điếu thuốc còn đang cháy dở vào gạt tàn.
Đó là dấu hiệu gián tiếp rằng anh không có ý định nói thêm về vấn đề này.
Ling Tangyun nghiêng đầu nhìn sang Yuri, ánh mắt sắc bén mà lại lười biếng rồi nở một nụ cười lãnh đạm.
“Xem ra cậu lo cho Ling Xinlu nhiều lắm nhỉ? Với tư cách một người anh, tôi thấy thật đáng tin cậy đấy. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến em trai tôi.”
“… Không đâu. Đây là chuyện tôi nên làm.”
Yuri lắc đầu. Nhưng Ling Tangyun bật cười khẽ xua tay.
“Không đúng. Nếu cậu nói với tôi đến mức này có nghĩa là cậu thật sự lo lắng cho thằng nhóc đó. Người như cậu biết rõ đâu là lời nên nói, đâu là lời không nên nói. Biết rõ đâu là người có thể nói, đâu là người không thể nói. Ấy vậy mà cậu vẫn chọn nói với tôi.”
Giọng của Ling Tangyun vẫn như mọi khi. Một giọng nói mềm mỏng, linh hoạt, không góc cạnh, giống như một người đàn ông trung niên rộng lượng.
Nhưng lúc này, anh ta đang rõ ràng nói với Yuri rằng—
Những gì Yuri vừa nói đã chạm vào một ranh giới mà cậu không nên vượt qua. Dù vậy, Ling Tangyun sẽ không lập tức có bất kỳ hành động nào với anh. Câu nói đó sẽ bị vùi lấp như thể chưa từng tồn tại.
Thế nhưng Yuri đã vượt ranh giới, và Ling Tangyun đã đưa ra lời cảnh báo đừng bước xa hơn nữa.
“Dù sao thì… tôi vẫn thật lòng cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Xinlu. Và thú thật, tôi không nghĩ cậu lại có thể hành động như vậy, nên khi nhìn thấy khía cạnh này của cậu, tôi cảm thấy khá thú vị đấy.”
Ling Tangyun nói với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Lời cảnh báo kết thúc ở đây, và anh ta lại trở về với bộ dạng của một người bạn thân thiết.
Vậy thì Yuri cũng nên quay về trạng thái thường ngày của một người bạn.
“Chính tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói những lời này… Tôi chỉ mong Ling Xinlu có thể sống một cuộc đời khiến cậu ấy hài lòng.”
“Ồ, thế à? Nhưng mà tôi đây cũng đang sống một cuộc đời hài lòng mà.”
Ling Tangyun làm ra vẻ cười chua chát rồi vỗ lên bụng mình. Chiếc bụng có chút thịt của một người đàn ông trung niên rung lên theo nhịp vỗ.
Phải, sống như thế này cũng không tệ.
Yuri nhìn Ling Tangyun và nghĩ như vậy.
Ling Tangyun dù là một người lạnh lùng, ích kỷ, thậm chí tàn nhẫn với những kẻ không thân cận, nhưng bản thân anh ta lại sống mà không ngoái đầu nhìn lại, cũng chẳng hề bận lòng.
Có lẽ sống như vậy cũng không phải là điều tệ hại.
Trong lúc Yuri đang mải suy nghĩ, Ling Tangyun vừa quay lưng bước đi, bỗng dừng lại. Anh ta đứng sững một lúc rồi ngước mắt nhìn qua vai Yuri.
“Sao con đứng đực ra đấy như tượng đá thế? Đến rồi thì phải lên tiếng chứ. Với lại bộ con đang mặc cái gì vậy hả?!”
Theo ánh mắt trừng lớn của Ling Tangyun, Yuri cũng quay đầu lại.
Ở đó, là Fei trong bộ dạng kỳ quặc không biết đã đứng từ bao giờ—cậu ta khoác một chiếc áo phao dày bên ngoài bộ đồ bơi, co ro vì lạnh.
Gương mặt cậu ta lúc nào cũng mang theo nụ cười tinh nghịch, nhưng lúc này lại hiện lên vẻ lo lắng ngây ngô, đôi mắt chớp chớp liên tục.
“À, vì thấy hai người có vẻ đang nói chuyện nghiêm túc… Con sợ lên tiếng sẽ bị vạ lây. Giờ thì nói chuyện xong chưa ạ?”
“Bố cháu cũng khá là nhỏ nhen nhỉ?”
Fei thì thầm với một nụ cười nheo mắt vào lúc cậu ta đang bơi trong hồ, chỉ lộ đầu trên mặt nước như một con ếch, quẫy tay chân lạch bạch ba vòng qua lại.
Fei đã sớm nhận ra rằng bơi ếch chẳng bao giờ có thể trông đẹp mắt được, điều đó khiến cậu hơi chán nản. Nhưng dù có khó mà trông thật ngầu trước người con gái mình thích đi nữa thì vì đã quyết định tham gia giải đấu, cậu ta vẫn phải học bằng được.
Với nền tảng thể chất tốt, Fei không mất nhiều thời gian để làm quen với động tác bơi ếch.
Mới lúc nãy còn tuyệt vọng vì tư thế ngớ ngẩn này, vậy mà giờ đây cậu đã nhanh chóng thích nghi, vẫy vùng trong hồ với vẻ thích thú.
Và rồi sau khi đã bơi qua lại ba lượt đến mức không cần nghe thêm lời chỉ dẫn nào từ Yuri nữa, Fei chợt trầm ngâm trong làn nước, rồi buột miệng nói:
“Bố cháu đúng là nhỏ nhen thật mà.”
Yuri vừa hoàn thành một vòng bơi, bước lên khỏi mặt nước và nhìn về phía Fei. Cậu ta nở nụ cười gượng gạo pha chút khó xử.
“Dù có nói trong lúc cười đi nữa, thì lời đã vào tai bố rồi thì sẽ nằm đó rất lâu. Hơn nữa, bố cháu là kiểu người có thể tự nói xấu bản thân nhưng không chịu nổi khi người khác nói về mình. Trong nhà, người thân có thể cằn nhằn với nhau về chuyện không vừa ý, nhưng để người ngoài nói ra thì ông ấy rất khó chịu đấy. Chú Yuri cũng biết điều đó mà, sao còn nói vậy chứ.”
Giọng điệu của Fei không hẳn là trách móc, mà có chút thương cảm. Có vẻ cậu ta đã nghe được kha khá cuộc trò chuyện giữa Yuri và Ling Tangyun.
Không thể gọi là nghe lén được, vì họ vốn chẳng bàn bạc điều gì bí mật. Hơn nữa Fei cũng đã hẹn trước rằng sẽ đến đây.
Có lẽ do không tìm được cơ hội thích hợp để lên tiếng nên Fei đành đứng nép vào bóng râm và lắng nghe. Giờ đây, cậu ta thở dài rồi đứng dậy trong nước, nhanh nhẹn trèo lên bậc thang của thành hồ bơi và ngồi xuống đó.
“Chú út sẽ ổn thôi. Dù công việc có khó khăn thì chú ấy cũng sẽ học hỏi và thích nghi được. Còn về mấy chuyện bẩn thỉu ấy, cháu cũng chỉ nghe đồn thôi, nhưng dù sao thì… từ nhỏ cháu cũng đã thấy đủ thứ rồi.”
Fei bật cười khi nói, như thể điều đó chẳng có gì to tát cả.
Lớn lên trong một gia đình có quá nhiều ràng buộc phức tạp, sao có thể tránh khỏi việc chứng kiến những điều không hay?
Yuri lặng lẽ nhìn cậu ta rồi gật đầu.
“Đúng vậy, là chú đã quá lời.”
“Ấy, đừng nói vậy mà… Chỉ là có những lời không nói ra thì sẽ tốt hơn thôi.”
Fei mỉm cười trêu chọc.
Yuri nhìn người luôn cố gắng an ủi mình, rồi lắc đầu.
“Không, thực sự chú đã quá lời. Đó vốn không phải là chuyện chú nên nhắc đến. Chú không nên nói với bố cháu, và cũng không có lý do gì để lên tiếng về Xinlu cả.”
Anh trầm giọng, khẽ thở dài.
Fei cau mày, tỏ vẻ khó chịu. “Aish, sao chú cứ như vậy chứ.”
Cậu ta nhảy xuống nước, bơi lại gần Yuri rồi vỗ nhẹ vào cánh tay anh như muốn an ủi.
“Chú chỉ lo cho chú út thôi mà. Cháu cũng hiểu điều đó, chẳng lẽ bố lại không hiểu?”
“Không phải ý đó. Điều chú muốn nói là… đó là chuyện Xinlu phải tự quyết định. Cậu ấy không ghét công việc mà chỉ ghét cảm giác không có sự lựa chọn.”
Yuri bày ra vẻ mặt cay đắng.
Ling Xinlu không tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng cậu cũng không thích việc mẹ mình can thiệp, phản đối hay cầu xin giúp đỡ liên quan đến những chuyện đã được sắp đặt cho cậu. Cậu chưa bao giờ vui vẻ khi có ai đó—dù đó có là mẹ ruột—cố gắng nhúng tay và điều khiển cuộc đời mình.
Vậy mà giờ đây, với cái danh nghĩa lo lắng cho cậu, anh lại xen vào chuyện gia đình người khác—một chuyện mà đáng lẽ anh không nên nhúng tay vào.
Lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác “thất bại” như thế này.
“Thôi thì… chuyện đã xảy ra rồi cũng không thay đổi được gì. Sau này, tốt nhất là tôi nên chính thức xin lỗi cha cháu đi. ——Dù sao thì cũng cảm ơn Fei đã an ủi.”
Dù thế nào đi nữa, câu chuyện này đến đây cũng xem như khép lại. Mọi thứ sẽ diễn ra theo những gì đã được quyết định, và Yuri chỉ có thể cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất trong giới hạn của quyết định đó.
Yuri khẽ thở dài, lắc đầu rồi chào Fei. Đúng lúc đó, ánh mắt anh tình cờ chạm phải ánh nhìn trầm mặc của cậu ta, người đã im lặng quan sát anh từ nãy đến giờ.
“Đừng khách sáo. Cảm ơn gì chứ, giữa chúng ta mà.” Fei cúi đầu nói một cách khoa trương, sau đó bật cười nhẹ.
“Nhưng thực sự đấy, chú Yuri đúng là một nhân viên lý tưởng.”
“Gì cơ?”
Yuri chớp mắt, nghiêng đầu trước câu nói đường đột của Fei. Fei ngả người ra sau, nằm nổi trên mặt nước, mắt nhìn lên vầng trăng trên cao, vừa cười vừa nhỏ giọng:
“Một trong những câu mà bố cháu hay nói từ bé là ‘Có một người như Yuri làm cấp dưới thì tốt biết mấy.’ Bố luôn muốn có chú làm việc cho ông ấy đấy. Ông ấy nói rất hiếm có người đáng tin cậy đến mức có thể giao việc rồi quên luôn mà vẫn yên tâm như thế. Nhưng đáng tiếc là công việc của gia đình cháu không có mấy thứ có thể tận dụng được năng lực của chú.”
Yuri lặng lẽ nhìn Fei.
Anh biết lời đề nghị “Nếu có gì thì hãy về làm dưới trướng tôi” mà Ling Tangyun thỉnh thoảng buông ra không hề là nói chơi. Nếu như Ling Tangyun thật sự nghiêm túc đưa ra một lời mời hợp tác, có lẽ Yuri cũng sẽ cân nhắc.
Thế nhưng đúng như Fei nói, công việc của Yuri là tập hợp các manh mối lớn nhỏ rồi đưa ra kết luận hiệu quả nhất—một kiểu công việc không thực sự có chỗ dùng trong nhà họ Ling. Vì vậy, mối quan hệ giữa anh và Ling Tangyun vẫn chỉ dừng lại ở mức quen biết tốt.
“Nhưng có lẽ vì từ nhỏ cháu đã nghe bố nói như vậy nhiều lần nên vô thức cũng nghĩ theo cách đó. Rằng có một người như chú Yuri bên cạnh thì sẽ rất tốt… Nghe có vẻ tính toán quá nhỉ? Nhưng không hẳn là như thế đâu.”
Fei cười rạng rỡ, cố tình bày ra dáng vẻ ngây thơ rồi tiếp lời:
“Chú biết là cháu quý chú mà, đúng không?”
Yuri bật cười.
“Bây giờ cháu cũng lớn rồi, cũng học được chút ít. Và nhờ vậy cháu nhận ra một điều: đối với một người lãnh đạo, vấn đề quan trọng là có thể đặt đúng người vào đúng chỗ để khai thác tối đa năng lực của họ hay không. …Vậy nên cháu cũng thấy hơi lấn cấn, nhưng dù thế nào thì cháu vẫn nghĩ rằng nếu có thể làm việc cùng chú Yuri thì thật tốt.”
“Cảm ơn nhé. Nhưng mà còn rất nhiều người làm việc giỏi hơn chu. Ngay trong số những thuộc hạ của cha cháu cũng có không ít người giỏi ngang hoặc hơn chú đấy.”