Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 31
“Đúng là vậy. Nhưng chú Yuri cũng đâu phải là người có năng lực vô hạn.”
Fei cười phá lên tinh nghịch rồi cứ thả nổi trên mặt nước, bất ngờ trêu chọc đụng đầu vào eo Yuri. “Vừa mới tâng bốc chú lên tận mây xanh, giờ đã muốn hạ bệ sao?” Yuri cũng lấy tay búng nước vào mặt Fei.
“Không phải vậy đâu,” Fei vừa bị những gợn sóng đẩy đi vừa húc nhẹ vào eo anh, khiến Yuri bất giác bật cười. Nhìn cậu anh bỗng nhớ đến hồi bé, Fei đã luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng lại có chút đáng yêu như vậy.
“Không chỉ trong công việc mà cả về mặt tinh thần cháu cũng cảm thấy chú rất đáng tin cậy. Kiểu như… dù cháu có mắc sai lầm thì cũng không sao vì có chú ở đây. Nói thế nào nhỉ… nếu phải so sánh thì có lẽ giống như vợ trên phương diện công việc vậy?”
“Ừm, đúng là việc chú làm không phải thứ phô trương ra ngoài cho người ta thấy,” Yuri khẽ nói và định tiếp tục búng nước nhưng lần này tay đã bị Fei giữ chặt lấy. “Nước bắn vào mắt thì đau lắm đó,” cậu khẽ than thở.
“Haizz… Cháu cũng đang suy nghĩ như vậy đấy. Thế mà đột nhiên chú út lại thuê chú rồi ngang nhiên kéo sang đây. Nếu cháu biết trước chu chịu sống ở Trung Quốc, cháu đã nhanh tay ký hợp đồng với chú trước rồi. Chậc.”
Fei than thở như đùa, rồi chợt ngậm miệng lại, ngửa đầu nhìn Yuri từ phía dưới. Yuri cũng bình thản cúi xuống nhìn cậu ta.
Đúng lúc đó, lực nắm trên tay Fei mạnh hơn một chút.
“Khi nào hợp đồng với chú út kết thúc? Nếu xong rồi thì về làm cho cháu đi?”
Câu nói tưởng chừng như một lời bông đùa, nhưng Yuri nhanh chóng nhận ra thực chất không phải vậy.
Nếu nghĩ kỹ lại, Fei đã không còn là đứa trẻ nghịch ngợm trong ký ức của anh nữa. Cậu ta cũng đã đến lúc tiếp quản một phần công việc kinh doanh của gia đình và bắt đầu muốn thu hút nhân tài về bên mình.
Nhưng… vẫn còn non lắm. Thể hiện lộ liễu thế này. Dù lớn tuổi hơn Ling Xinlu nhưng trông cậu ta lại giống trẻ con hơn hẳn. Yuri bật cười khẽ. Anh vừa định mở miệng trả lời thì—
“Không kết thúc đâu.”
Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau.
Tiếng bước chân xào xạc len qua những bụi hoa sơn trà.
Yuri quay đầu lại. Fei đang thả nổi trên mặt nước, cũng bật dậy.
Không biết cậu đã đứng đó từ bao giờ. Ling Xinlu mặc chiếc quần lửng rộng rãi, hai tay đút túi hờ hững, từng bước chậm rãi tiến đến mép hồ bơi. Cậu nhìn xuống hai người đang ngâm mình trong nước, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
“Xong việc rồi sao? Sẽ về ngay à?”
Cậu vốn có cuộc họp với các bậc trưởng bối, đáng lẽ sẽ về trễ hơn, nhưng lại về sớm hơn dự kiến.
Yuri nhìn đồng hồ đặt bên hồ bơi rồi từ từ đứng dậy. Nước từ trên người chảy xuống, anh cố tình lùi sang một bên để không làm bắn nước vào Ling Xinlu, sau đó cầm lấy khăn tắm.
“Chú phải đi rồi sao?” Fei nhìn theo đầy tiếc nuối, nhưng Yuri chỉ ném cho cậu ta một chiếc khăn. Fei cầm lấy lau tóc, nhưng không có ý định lên bờ, mà lại quay sang trêu đùa Ling Xinlu với nụ cười ranh mãnh.
“Chậc, cháu đang chơi vui với chú Yuri mà chú út đến sớm vậy? Bầu không khí giữa bố và các bác có vẻ căng thẳng lắm, cháu còn tưởng họ sẽ giữ chú lại lâu hơn cơ.”
Nhưng thay vì trả lời, Ling Xinlu chỉ liếc mắt một cái mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Nụ cười trên mặt Fei thoáng biến mất. Đến lúc đó Yuri mới nhận ra tâm trạng của Ling Xinlu không được tốt. Bàn tay đang lau người cũng bất giác khựng lại.
Đã có chuyện gì xảy ra ư? Khi ở cùng cha và những anh trai lớn của mình, cậu đã nghe được điều gì chăng? Bình thường vốn đã trầm mặc nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt khó chịu, thậm chí còn đáng sợ hiếm thấy.
“Lin—”
Nhưng trước khi Yuri kịp gọi tên cậu, Ling Xinlu đã mở miệng, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào Fei.
“Nhìn người mà biết trọng dụng nhân tài thì tốt thôi. Nhưng nếu cần tìm ai đó thì đi nơi khác mà tìm. Đồ vật có thể thay thế, nhưng con người thì không. Và hình như cháu không biết một chuyện—”
Cậu nhấn giọng, hàng lông mày nhíu lại.
“Chú rất ghét những kẻ xuất hiện muộn màng rồi cướp đi người vốn dĩ phải thuộc về mình.”
Lời nói cuối cùng của cậu có xen lẫn tiếng nghiến răng khe khẽ. Yuri bất giác nhớ lại một chuyện trong quá khứ.
Xuất hiện muộn màng rồi cướp đi người lẽ ra thuộc về mình.
Riegrow đã giành lấy Jeong Taeui—người đáng lẽ thuộc về Ling Xinlu.
Đó cũng là một ký ức như một cái gai nhỏ cắm vào tim cậu, dù thời gian có trôi qua bao lâu nó vẫn sẽ ở đó. Có thể lớp da bên ngoài đã chai sạn, chẳng còn đau nữa, nhưng cái gai ấy vẫn chưa từng biến mất. Những ký ức khắc sâu trong đáy lòng dù đã chìm vào quên lãng, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ, chúng sẽ lại sống dậy. Dù có nghĩ rằng bản thân đã nguội lạnh, đã có thể bình thản đối diện với nó.
Yuri im lặng. À, thì ra là vậy.
Chỉ còn lại cơn giận dữ đóng băng như băng tuyết, lạnh lẽo đến mức chẳng còn một nụ cười nào.
Lồng ngực anh khẽ nhói lên. Những khó chịu vừa trút bỏ dưới làn nước, giờ lại đè nặng lên ngực một lần nữa.
Yuri đặt chiếc khăn xuống, vừa định mở miệng nói gì đó với Ling Xinlu. Nhưng—
Fei, người đang đứng dưới nước bỗng có một biểu cảm kỳ lạ rồi lên tiếng.
“Nếu đã nói như vậy thì… chú út à, người gặp Yuri trước là cháu đó. Nếu theo lý của chú thì chú mới là người sai, nên bây giờ phải đến lượt cháu mới đúng, phải không?”
Fei nói với vẻ mặt như thể không thể tin nổi. Sau đó cậu ta liếc nhìn Yuri.
“Chẳng lẽ ký hợp đồng trọn đời hay sao mà hợp đồng lại không thể kết thúc?”
Yuri ngây người, chỉ biết chớp mắt nhìn Fei, rồi lại quay sang Ling Xinlu.
Trong khoảnh khắc đó, Ling Xinlu câm lặng như bị nghẹn lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Fei. Có vẻ như nhận ra ánh mắt ấy, Fei khẽ liếc sang nhìn Yuri.
Không hiểu sao Yuri có cảm giác cơn giận dữ sắc bén ấy đang chuyển hướng về phía mình, khiến anh khẽ rùng mình trong lòng. Nhưng dù vậy anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, do dự một chút rồi mở miệng, trông có phần khó xử.
“Không phải vậy đâu… Tôi nhớ là hợp đồng theo năm mà. Tôi không ký hợp đồng trọn đời đâu.”
Yuri nói rằng hợp đồng có lẽ dài nhất cũng chỉ ba năm, nhưng một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời.
Ling Xinlu im lặng nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao, rồi cuối cùng chỉ lạnh lùng buông một câu cụt lủn, giọng nói cũng băng giá như ánh mắt kia.
“Mặc quần áo vào đi.”
“Hả?”
“Quần áo. Đừng cứ trần trụi như thế.”
Ling Xinlu nói với giọng lạnh nhạt như thể đang trách anh vì hành động đó. Yuri ngẩn người nhìn cậu một lát, rồi nhanh chóng gật đầu. Dù sao thì nếu Ling Xinlu đã xong việc, anh cũng nên về nhà.
“Xuống hồ bơi thì phải cởi đồ chứ? Chẳng lẽ mặc nguyên bộ vest rồi nhảy xuống bơi chắc?!” Fei lẩm bẩm đầy bực bội, như thể đang cãi nhau với một kẻ chuyên kiếm chuyện vô lý. Nhưng Yuri thì chỉ quấn khăn quanh cơ thể lạnh buốt vì không khí lạnh, rồi bước vào phòng tắm.
Yuri lén liếc nhìn Ling Xinlu qua gương chiếu hậu. Cậu đang hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ tối mịt, trông có vẻ không vui. Thực ra từ nãy đến giờ cậu vẫn như vậy.
Lúc đến Ling gia, Ling Xinlu vẫn còn giữ vẻ mặt vui vẻ. Nhưng kể từ khi họ gặp lại nhau khi ra về, cậu vẫn luôn không chút biểu cảm. Có vẻ như tâm trạng đã bị ảnh hưởng ở đâu đó.
Thậm chí khi Yuri tắm xong và bước ra ngoài, cậu vẫn đứng ở hồ bơi cùng Fei như lúc trước. Fei bấy giờ bày ra bộ dạng méo mó đầy bi kịch, làm bộ làm tịch như đang mách lẻo.
“Chú út bảo cháu đừng vào phòng tắm. Đã lỡ xuống hồ bơi vào nửa đêm rồi thì cứ ở đó mà chết chìm luôn đi.”
Cậu ta nói như đang méc tội ai đó, nhưng dù bị tố cáo ngay trước mặt, Ling Xinlu vẫn chẳng buồn nhấc mi mắt. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn Yuri bước ra từ phòng tắm rồi thờ ơ nói:
“Về thôi.”
Và từ lúc đó đến tận bây giờ cậu vẫn chưa mở miệng, cùng lắm cũng chỉ nói vài câu ngắn ngủi.
Yuri lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Bên má cậu hiện lên một đường nét lạnh lùng, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Phải chăng cuộc trò chuyện với các bậc trưởng bối trong nhà không có kết thúc tốt đẹp?
“Cậu đã bàn bạc xong rồi chứ? Tôi tưởng cuộc nói chuyện sẽ kéo dài hơn cơ.”
Cuối cùng Yuri là người phá vỡ sự im lặng trước. Nếu Ling Xinlu không muốn trả lời, anh cũng có thể lơ đi. Nói xong, Yuri lại chăm chú lái xe, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh.
“Anh cả không muốn nói chuyện nhiều hôm nay nên bảo chờ đến tuần sau xem tình hình sức khỏe của chú út rồi bàn tiếp. Thành ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Vậy sao.” Yuri gật đầu, không nói thêm gì.
Hình ảnh Ling Tangyun quay người bước đi sau khi trò chuyện với anh chợt hiện lên trong đầu. Dù vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng anh ta đã vạch rõ một ranh giới—”Đến đây là đủ rồi.”
Ít nhất, anh ta cũng không hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Yuri, dù chỉ là gián tiếp. Nhưng thôi, điều này cũng đã là một sự nhượng bộ nhỏ rồi.
“Nghe nói anh đã nói mấy lời không cần thiết với anh cả?”
Ling Xinlu đang im lặng bất ngờ lên tiếng. Yuri khẽ quay đầu nhìn cậu.
“Xin lỗi… Anh ta tỏ ra rất khó chịu sao?”
Yuri ngoan ngoãn cúi đầu. Ling Xinlu lướt ánh mắt qua anh, im lặng một lát rồi lại quay đi.
“Thay vào đó,trông có vẻ tiếc nuối thì đúng hơn.”
Yuri thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng Ling Xinlu lại không trả lời ngay. Một lúc sau như thể cảm xúc dâng trào bất chợt, cậu chậc lưỡi rồi nói tiếp.
“Anh ấy bảo rằng người không phải là gia đình nhưng vẫn quan tâm chăm sóc như thế thì không dễ gặp đâu, nên hãy đối xử tốt với anh … Vì anh ấy cũng là người tham vọng.”
Cậu nói tiếp, “Nhìn mà xem, đến con trai mình còn để lại rồi đi đấy,” nhỏ đến mức hầu như chẳng thể lọt vào tai. Yuri lặng lẽ nhìn thẳng phía trước.
Cả lời của Ling Xinlu về sự tiếc nuối, lẫn suy nghĩ của Yuri rằng anh ta sẽ thấy khó chịu có lẽ đều không sai. Vì dù có thân thiết đến đâu, anh ta cũng không phải người dễ dàng chấp nhận sự can thiệp vào chuyện gia đình. Nếu sau này lại xảy ra chuyện tương tự thì khi ấy sẽ không còn chút tiếc nuối nào, mà chỉ còn sự khó chịu rõ ràng hơn. Ling Tangyun không phải kiểu người cảnh cáo đến lần thứ hai hay thứ ba.
“Đừng nhắc đến chuyện gia đình nữa. Dù anh ấy có đối xử tốt thế nào đi chăng nữa, một khi đã bị để ý rồi thì sẽ rất phiền phức đấy.”
Có vẻ Ling Xinlu cũng nghĩ giống vậy, nên lời nói mang theo chút cảnh báo mơ hồ. Yuri lập tức đáp lại: “Xin lỗi.”
“Và tôi nghĩ anh cũng biết rồi, không chỉ chuyện gia đình, mà cả chuyện cá nhân tôi cũng vậy. Tôi ghét việc người không liên quan xen vào chuyện của mình.”
Yuri im lặng. Một lúc sau mới nói thêm một câu xin lỗi.
Anh biết chuyện này sẽ xảy ra. Không phải anh không hiểu tính cách của Ling Xinlu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết cậu không thích ai can dự vào chuyện của mình.
Nhưng dù vậy, nghe câu nói “người không liên quan” được thốt ra dứt khoát như thế, trong lòng anh vẫn có chút nhói đau. Yuri khẽ cười chua chát. Nụ cười đó chỉ thoáng qua trên môi rồi nhanh chóng biến mất.
Trong một khoảng thời gian, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng động cơ xe chạy trên con đường tối đen và tiếng gió thổi ra từ máy sưởi lấp đầy không gian.
Rồi đột nhiên.
“Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.”
Câu nói bất chợt như thể buông ra cho có lệ khiến Yuri quay đầu sang. Anh nhìn thấy Ling Xinlu đang nhìn ra cửa sổ. Trong tấm kính phản chiếu như gương, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Không hiểu sao Yuri lại bật cười. Dù trên khuôn mặt gần như vô cảm ấy chỉ có đôi mắt hơi cong lên một chút, nhưng Ling Xinlu chắc hẳn cũng nhận ra. Vì sau đó khóe môi cậu khẽ nhếch lên trong thoáng chốc.
Yuri nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
Vậy là đủ rồi.
Nếu Ling Xinlu đã chấp nhận thì anh cũng chẳng cần nói gì thêm.
Giờ chỉ còn một việc.
Khi công việc thực sự trở nên bận rộn, lúc đầu có thể cậu vẫn xoay sở được, nhưng về lâu dài, đó không phải chuyện mà cậu có thể tự mình gánh vác. Cần tìm một người phù hợp hơn, chuyên nghiệp hơn để giúp đỡ.
Dù thấy tiếc nuối, nhưng chắc chắn việc đưa James về là không thể. Vậy có nên nhờ anh ấy tìm người thích hợp không? Nếu anh nói, “Tôi muốn một người giống như anh,” thì chắc chắn James sẽ khó chịu mà càm ràm rằng, “Không hiểu sao tôi chẳng thấy đó là lời khen.”
Nghĩ đến đó, Yuri lắc đầu.
Lại nữa. Đây vốn không phải điều anh cần bận tâm.
Nếu Ling Xinlu muốn nhờ ai đó, cậu sẽ tự tìm. Hơn nữa, chỉ cần nhờ người trong nhà họ Ling thì chắc chắn sẽ tìm được nhân sự phù hợp. Anh không cần phải lo lắng về chuyện đó.
Thay vào đó, anh nên nghĩ đến công việc của bản thân—mặc dù thực ra chẳng có gì phải lo cả.
Sau khi hợp đồng kết thúc và quay về, anh sẽ làm gì tiếp theo?
Có lẽ bây giờ trong hộp thư của ngôi nhà ở Berlin, thư từ đã chất đầy từng phong một. Hanna thỉnh thoảng ghé qua chăm sóc căn nhà khi anh vắng mặt chắc đã gom chúng lại và đặt lên bàn.
Yuri thở ra một hơi thật khẽ. Quay qua quay lại, thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy.
Những ngày bên cạnh Ling Xinlu thật sự rất tốt đẹp. Dù đôi khi có những chuyện bất ngờ khiến anh bối rối, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, anh đã cảm thấy vui vẻ. Vì vậy làm sao quãng thời gian đó có thể không tốt đẹp được?
Sau khi trở về, hy vọng thỉnh thoảng vẫn có thể liên lạc với nhau.
Mối quan hệ giữa con người không thể chỉ duy trì bằng nỗ lực từ một phía. Anh không thể biết trước sẽ còn giữ liên lạc với nhau lâu dài không, vì điều đó không chỉ phụ thuộc vào một người.
Có lẽ dù mười hay hai mươi năm không nói chuyện, người này vẫn có thể bình thản gọi điện và cất tiếng chào, “Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Tôi nhớ anh đấy.” Nhưng đồng thời, anh cũng không nghĩ cậu sẽ là kiểu người hay chủ động giữ liên lạc. Dù lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, nhưng ở một số khía cạnh cậu vẫn luôn lạnh lùng dứt khoát.
Vậy thì có lẽ thỉnh thoảng mình sẽ là người chủ động liên lạc. Vào dịp Tết, sinh nhật, Giáng Sinh—những ngày có thể lấy làm cái cớ.
Nghĩ đến đó, lòng Yuri nhẹ nhõm hơn một chút. Anh lại thở ra một hơi thật khẽ. Đúng lúc ấy.
“Nhưng mà.”
Vừa đưa tay định bật radio, Yuri nghe thấy Ling Xinlu cất tiếng. Anh dừng lại, thu tay về lặng lẽ chờ cậu nói tiếp.
Người mở lời là Ling Xinlu, nhưng một lúc lâu sau vẫn không tiếp tục câu chuyện.
Cậu khẽ mím môi, có vẻ hơi do dự. Khi Yuri nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ không nói tiếp nữa thì Ling Xinlu mới chậm rãi mở miệng, dường như có chút miễn cưỡng.
“Có vẻ anh rất thân với Fei nhỉ.”
“Fei? À cũng phải thôi, chúng tôi quen nhau lâu rồi mà.”
Tự nhiên lại nhắc đến Fei, chẳng lẽ cậu định nói gì khác nhưng rồi lại thôi sao? Yuri hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng cũng chẳng quan trọng. Nếu là chuyện đối phương không muốn nói, anh cũng chẳng thiết tha nghe làm gì. Vì vậy Yuri chỉ khẽ cười và thuận theo chủ đề của Ling Xinlu.
“Dù quen lâu nhưng tính số ngày gặp nhau thì cũng không nhiều lắm. Chỉ là vì tôi biết nhóc đó từ khi còn bé xíu, nên có cảm giác hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc thôi. Hơn nữa Fei vốn dĩ rất dễ gần. Từ nhỏ đã nghịch ngợm rồi, lớn lên vẫn chẳng khác gì.”
Dù là với những người trông chẳng có vẻ gì sẽ hưởng ứng trò đùa, Fei vẫn có thể toe toét cười rồi chọc ghẹo họ một cách vô tư. Nghĩ đến cảnh Fei thỉnh thoảng trêu chọc cả Ling Xinlu vốn luôn dửng dưng với mọi thứ, Yuri không khỏi bật cười.
Chợt ánh mắt Ling Xinlu liếc sang anh. “Thế à,” cậu khẽ đáp lại, giọng điệu có phần miễn cưỡng rồi lại rơi vào im lặng một chốc.
“Thân thiết cũng tốt thôi. Nhưng…”
Giọng nói trầm thấp của cậu dường như có chút sắc bén, hay đó chỉ là ảo giác? Nhưng ngay sau đó, Ling Xinlu lại cố ý cất giọng nhẹ nhàng hơn, tựa như hờn dỗi mà than phiền.
“Nhưng có nhất thiết phải làm mất mặt tôi trong tình huống đó không? Cái hợp đồng chết tiệt ấy viết lại là được mà. Viết thành hợp đồng trọn đời cũng chẳng sao, thế thì có vấn đề gì đâu mà phải giải thích với nó từng câu một là hợp đồng không phải trọn đời, mà là hợp đồng theo năm?”
Yuri khựng lại.
Trong gương chiếu hậu, Ling Xinlu vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết hình ảnh của anh có còn phản chiếu trong lớp kính ấy hay không.
Dù giọng điệu nghe có vẻ nhẹ bẫng, nhưng xem ra cậu thực sự để tâm đến chuyện đó. Một người có lòng tự trọng cao như Ling Xinlu, chẳng lẽ cảm thấy mình bị mất mặt?
Có điều ngay giây phút này đây, cậu lại tỏ vẻ hối hận vì đã lỡ lời. Có lẽ chính cậu cũng nhận ra rằng mình hơi trẻ con khi nói ra điều đó. Ling Xinlu bực bội đưa tay gãi trán, chậc lưỡi, rồi liếc nhìn Yuri. Đôi mắt đó toát lên vẻ tự nhận thức được bản thân vừa giận dỗi vô lý. Cuối cùng cậu khoát tay như thể chẳng buồn chấp nhặt nữa.
“Thôi bỏ đi. Lần sau ký lại hợp đồng, đổi thành hợp đồng trọn đời là được.”
“…Hả?”
“?”
Lời cậu vừa dứt, Yuri đã sững sờ. Còn Ling Xinlu thì nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng như thể không hiểu anh đang ngạc nhiên cái gì.
Yuri tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Sau khi cân nhắc một chút, anh chậm rãi nói:
“Tôi không ký hợp đồng trọn đời.”
Từ trước đến nay vẫn vậy. Có thể anh sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng thêm nhiều năm, có thể sẽ làm việc ở đây vài thập kỷ nữa giống như hồi còn ở T&R anh đã gắn bó hơn mười năm nhưng bản thân hợp đồng thì chưa bao giờ được ký dài hạn. Từ trước đến giờ, lâu nhất cũng chỉ hai đến ba năm. Nếu có trường hợp ngoại lệ thì cũng chỉ vì bản thân nội dung hợp đồng yêu cầu như vậy.
Ling Xinlu nhìn Yuri với vẻ kỳ lạ. Một lúc sau, hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại.
“Tại sao? Tôi đảm bảo điều kiện sẽ tốt hơn bất cứ nơi nào khác. Nếu anh lo về lương bổng, tôi có thể thêm điều khoản điều chỉnh theo thị trường mỗi năm.”
“Không, không phải vấn đề về lương hay điều kiện. Không liên quan gì đến chuyện đó. Tôi đơn giản là không ký hợp đồng trọn đời.”
Yuri lắc đầu lần nữa. Lần này khoảng lặng kéo dài hơn trước.
Ling Xinlu cứ nhìn chằm chằm vào anh, rồi chỉ hỏi một câu duy nhất:
“Tại sao?”
Chính Yuri lại cảm thấy câu hỏi này kỳ lạ. Anh nghiêng đầu, không hiểu vì sao đối phương lại thắc mắc về một điều hiển nhiên như vậy. Nhưng rồi anh vẫn đáp lời.
“Bởi vì tôi không biết tôi của tương lai sẽ thế nào. Tôi không biết mình sẽ muốn đi đâu, sẽ muốn làm gì. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có nơi nào đó tôi muốn đến, tôi sẽ đi.”
Ling Xinlu im lặng.
Khuôn mặt cậu hoàn toàn vô cảm.
Như thể vừa nghe thấy một điều chưa từng nghĩ đến. Hoặc có lẽ, một điều mà cậu không nên nghe thấy.
Yuri hơi nghiêng đầu, tự hỏi liệu mình có nói sai gì không. Anh nghĩ rằng có thể đối phương đã hiểu nhầm ý mình, nên vội xua tay.
“À, nhưng tất nhiên tôi không có ý nói là sẽ bỏ đi khi hợp đồng chưa kết thúc. Ý tôi là sau khi hết hạn hợp đồng, thì—”
“Anh sẽ đi?”
Giọng nói cắt ngang lời anh. Ling Xinlu từ đầu đến giờ vẫn im lặng, bây giờ bỗng nhiên mở miệng, giọng thấp đến mức lạnh lẽo. Yuri suy nghĩ một chút, rồi khẽ nghiêng đầu. “Ừm… Ai biết được chứ?”
“Hiện tại vì không có nơi nào đặc biệt muốn đi lâu dài nên tôi cũng chưa thực sự nghĩ đến chuyện đó… Nhưng cá nhân tôi cho rằng tốt hơn hết là không nên tái ký hợp đồng.”
Nếu Ling Xinlu thực sự đặt chân vào việc kinh doanh gia tộc, thay vì để Yuri làm trợ lý cho cậu thì một người am hiểu lĩnh vực đó sẽ phù hợp hơn để đứng bên cạnh. Ít nhất, người đó không phải là Yuri.
Anh tin rằng Ling Xinlu cũng đã nghĩ đến điều đó nên mới cố ý lồng ghép ý mình vào câu trả lời, ngụ ý rằng dù hợp đồng giữa hai người có kết thúc sớm thì cũng không sao cả.
Tuy nhiên… có lẽ Ling Xinlu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của cậu, Yuri thoáng suy tư.
“Người có thể hỗ trợ cậu hiệu quả hơn tôi chắc chắn sẽ—”
“Anh không vừa nghĩ ra chuyện đó bây giờ, đúng chứ?”
Yuri định nói thêm, nhưng bị Ling Xinlu cắt ngang. Giọng nói trầm tĩnh nhưng không có chút hơi ấm nào.
“Có vẻ như anh đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi đúng không Gable?”
Giọng nói trầm thấp như đang truy vấn. Yuri khẽ cau mày.
“Chuyện đó… dù không thể đoán trước tương lai xa, nhưng ít nhất tôi cũng có thể suy tính trước một chút về tương lai gần.”
“Vậy nghĩa là anh đã quyết định rời đi ngay sau khi hợp đồng này kết thúc rồi sao? Từ khi nào?”
Yuri im lặng. Cuộc trò chuyện đang dần lệch sang một hướng khác.
Anh chưa từng nghĩ rằng mình phải rời đi sau khi hợp đồng kết thúc. Chỉ là nếu mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên thì tìm một người phù hợp hơn để ký hợp đồng sẽ tốt hơn cho Ling Xinlu. Tái ký hợp đồng hay không đều là khả năng có thể xảy ra, nhưng nếu Ling Xinlu tìm được một người thích hợp hơn thì chẳng có lý do gì để tiếp tục hợp tác với anh cả. Điều đó sẽ chỉ là sự lãng phí đối với Ling Xinlu.
Nên giải thích từ đâu đây?
Yuri trầm ngâm, lặng lẽ nhìn cậu. Nhưng đối diện với sự im lặng đó, khuôn mặt của Ling Xinlu dần trở nên lạnh lùng.
“Tìm một người có thể hỗ trợ cậu tốt hơn tôi sẽ là lựa chọn đúng đắn.”
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Yuri nói ra câu đó. Đây có lẽ là cách giải thích hợp lý nhất đối với Ling Xinlu.
Ling Xinlu thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Yuri. Cúi đầu, im lặng suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước.
“Tôi không hiểu.”
Cậu dứt khoát nói, nhìn chằm chằm vào Yuri.
“Trong suốt thời gian hợp đồng, tôi đã làm gì sai sao? Công việc không khiến anh hài lòng à?”
“Không phải vậy. Ngược lại so với những gì tôi nhận được, công việc này còn quá nhẹ nhàng. Không phải vì lý do đó. Tôi chỉ nghĩ xét trên tình hình hiện tại, lựa chọn này là hợp lý nhất.”
Yuri lắc đầu, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Ling Xinlu chưa từng nghĩ về vấn đề này.
Ling Xinlu trầm mặc nhìn anh, ánh mắt như xoáy sâu vào từng lời nói. Rồi sau một khoảng lặng ngắn ngủi—
“Ở bên cạnh tôi… không phải là điều tốt đối với anh sao?”
Giọng cậu trầm thấp như đang xác nhận điều gì đó. Một câu hỏi kiêu ngạo, xuất phát từ kẻ luôn biết rằng trong mối quan hệ này, Yuri chính là người yếu thế hơn.
Yuri im lặng.
Ở bên cạnh cậu— tất nhiên là tốt.
Đẹp đẽ, rực rỡ, và đáng yêu.
Ngay cả bây giờ vẫn vậy. Cậu vẫn cảm thấy tốt khi được ở bên cạnh người này, chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa. Chỉ là cậu đã chuẩn bị tâm lý trước cho khả năng chuyện đó có thể xảy ra mà thôi.
Nhưng điều đó không liên quan.
“Chuyện đó thì có gì liên quan đến cậu sao?”
Yuri bình tĩnh kết luận. Một câu trả lời lạnh lùng, nhưng cũng là sự tàn nhẫn đối với chính bản thân mình.
Thích cậu là chuyện của anh. Nếu phải rời đi, nếu thực sự phải rời đi thì cũng là quyết định của anh. Nếu vì thế mà cảm thấy nặng lòng hay buồn bã thì cũng là cảm xúc của anh.
Đồng thời quyền quyết định về việc có gia hạn hợp đồng hay không vào thời điểm gia hạn cũng thuộc về anh.
Ling Xinlu cứng đờ, thậm chí không chớp mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn xuyên thấu Yuri, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu bên trong anh.
Yuri không hề né tránh, chỉ lặng lẽ đối diện với ánh mắt đó. Cuối cùng anh khẽ thở dài.
“…Tôi không hiểu vì sao cậu lại giận.”
Giọng anh trở nên nhẹ bẫng như đã chịu thua.
“Cậu không có lý do gì để tức giận cả.”
Anh lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, thậm chí còn đùa cợt rằng:
“Tôi làm việc tốt đến vậy sao? Nhưng tôi chẳng nhớ là mình đã làm gì đáng kể cả.”
Thế nhưng lòng anh lại cảm thấy nặng trĩu. Anh không hiểu vì sao Ling Xinlu lại giận, cũng không hiểu vì sao cậu lại có phản ứng như vậy. Có lẽ, chỉ là do bản thân anh tự suy diễn mọi chuyện một cách tùy tiện, từ việc hợp đồng sẽ kết thúc, đến việc cậu sẽ tìm một người khác hợp tác rồi tự đưa ra quyết định thay cho cậu.
Ling Xinlu im lặng thật lâu như thể đang chìm sâu vào suy nghĩ. Đôi mắt đen láy trầm lắng dường như cố định vào một điểm, chăm chú nhìn Yuri. Chính xác hơn, đó là ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể gọi là nhìn chằm chằm.
“Phải rồi.”
Cuối cùng, Ling Xinlu cũng mở miệng. Giọng nói lạnh buốt như thể phủ một lớp băng, đối lập hoàn toàn với đôi mắt đen sâu thẳm của mình.
“Tôi không có ý định níu giữ người muốn rời đi, vậy nên trước khi hết thời hạn, tôi sẽ tìm người thay thế. Dù sao cũng cảm ơn vì đã báo trước.”
Bàn tay đang nắm vô lăng của Yuri khẽ siết lại.
Không khí quanh Ling Xinlu lạnh đến mức khiến người ta đông cứng. Anh nghiêng người về phía cửa sổ xe rồi dứt khoát quay mặt đi.
vì sao đưa anh tới
hình phạt cho kẻ k chịu ôn thi mà ngồi đọc novel của otp 🥰
doantuongvy
🤗🤗🤗🤗🤗 món quà cho ng k ăn tối là otp dỗi nhau