Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 32
Và cho đến khi về đến nhà, Ling Xinlu không nói với Yuri một lời nào. Ngay cả ánh mắt cũng không trao cho anh.
“Đi bơi à? Cứ đi đi. Nếu tôi muốn thì sẽ đến sau.”
Ling Xinlu chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi lại quay mặt về phía cuốn sách với vẻ vô cảm, không nhìn thêm lần nào nữa.
Nếu không có chuyện gì đặc biệt hoặc vào những buổi tối rảnh rỗi, Yuri thường ra hồ bơi để tận hưởng khoảng thời gian bơi lội. Và Ling Xinlu – kể từ khi bắt đầu bơi trở lại – cũng thường luôn đi cùng.
Thế nhưng dạo gần đây, số lần cậu đi cùng Yuri đến hồ bơi có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù vẫn có lúc đi vào buổi sáng sớm, nhưng kể cả khi đi, họ cũng chỉ tập trung bơi như những cỗ máy vận động, gần như không nói với nhau câu nào.
Yuri im lặng nhìn cậu một lúc rồi nói “Được thôi,” sau đó một mình đến hồ bơi. Anh lặn sâu xuống đáy hồ, bơi vòng quanh mấy lượt. Đôi khi anh nổi lên mặt nước để lấy hơi như một con cá voi, nhưng chỉ dừng lại chốc lát rồi lại lặn xuống.
Anh không có ý định ở lại đây lâu. Dù sao thì tối nay Xiaoqun cũng sẽ ghé qua để mang đồ ăn đến cho bà út—cũng chính là mẹ của Ling Xinlu—theo lời nhờ vả của bà. Yuri dự định sẽ về sớm.
… Nếu vậy, có lẽ hôm nay không nên đến đây thì hơn.
Lạ thật, dù đã chìm trong nước một lúc lâu, anh vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm như mọi khi vì trong đầu vẫn còn quá nhiều suy nghĩ.
Không, không phải chỉ hôm nay. Dạo này kể cả khi đã đến hồ vào sáng sớm, anh cũng chẳng thấy lòng mình thoải mái hơn khi rời đi. Và Yuri biết rất rõ lý do vì sao.
Từ nãy đến giờ anh cứ mãi nghĩ về một điều. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Ling Xinlu?
Tuần này Ling Xinlu đã bắt đầu ra ngoài để học việc. Có vẻ như chú út đã quyết định nghỉ ngơi, vì vậy cậu phải đi theo chú ba để học hỏi.
Giống như lời Ling Tangyun đã nói, công việc này chẳng khác gì làm ở một “công ty hơi nhiều việc”. Chỉ khác ở chỗ, đó là một nơi có “quá nhiều việc”, và những chuyện đi ngược với đạo đức hay pháp luật lại diễn ra như một lẽ thường tình.
Nhiệm vụ của Ling Xinlu là đi theo sát chú ba, quan sát công việc của ông. Ban ngày cậu phải tiếp xúc với những con người sẵn sàng gạt bỏ nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất để tồn tại trong xã hội. Ban đêm cậu lại phải nghiền ngẫm và ghi nhớ những tài liệu kéo dài suốt mấy chục năm mà chú ba giao cho.
Dù mới tiếp xúc với môi trường này chưa lâu, Ling Xinlu lại thích nghi một cách đáng ngạc nhiên. Cậu tỏ ra vui vẻ, hòa đồng với những người đó, và giải quyết các bài tập chú ba giao một cách nhanh gọn.
Không phải vì đang cố gắng ép mình làm thế. Ban ngày cậu cười với họ, và ban đêm cũng không hề tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu, như thể đây vốn là nơi mà cậu thuộc về một cách hết sức tự nhiên. Đến mức sự lo lắng của Yuri cũng trở nên vô nghĩa.
“Sao anh lại nhìn tôi như thế? Anh biết thừa tôi là người như thế mà.”
Vào ngày đầu tiên đến công ty, có lẽ chú ba định cho gã cháu trai non nớt này một bài học nhớ đời. Ông ta đã để Ling Xinlu chứng kiến mặt tối kinh khủng của công việc ngay hôm đó—một thế giới nơi bạo lực diễn ra công khai mà chẳng ai bận tâm.
Thế nhưng trái ngược với kỳ vọng đó, Ling Xinlu chỉ lặng lẽ quan sát tất cả bằng ánh mắt bình thản và lạnh lùng. Sau đó cậu hỏi lại:
“Giới hạn đến đâu thì có thể xử lý mà không để lại hậu quả?”
Tối hôm ấy,khi rời khỏi công ty trở về căn hộ, cậu đã nói với Yuri như vậy.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.”
Cứ như thể những gì từng làm ở UNHRDO chưa từng tồn tại. Như thể ngay từ đầu, bản chất thật sự của cậu chính là như thế này. Ling Xinlu hoàn toàn hòa nhập với công việc mà không một chút bận tâm. Dù khối lượng công việc có đôi lúc khiến cậu bận tối mắt, nhưng ít nhất về mặt tinh thần thì cậu vẫn ổn.
Vậy là đủ rồi. Yuri tự nhủ như thế, rồi tiếp tục đi theo Ling Xinlu.
Thế nhưng suốt thời gian đó, ngoài những nụ cười dành cho đồng nghiệp hay đối tác trong công việc, Yuri chưa từng thấy cậu nở nụ cười nào khác.
Vấn đề không nằm ở công việc.
Rõ ràng Ling Xinlu đang khó chịu với anh. Không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết, chuyện này bắt đầu từ đêm hôm đó, đêm họ trở về từ nhà chính.
Yuri đang bơi chậm rãi dưới nước, bất chợt ngoi lên lấy hơi như một chú cá voi. Anh không nghĩ là mình đã ở dưới nước lâu đến mức có thể khiến ai đó giật mình, nhưng đúng lúc ấy, người đang ngồi gần đó và uống nước suýt chút nữa đã sặc.
Yuri ra hiệu xin lỗi rồi lặng lẽ tiếp tục bơi.
Buổi tối vẫn có người đến hồ bơi, dù không nhiều lắm chỉ khoảng ba, bốn người. Nhưng vốn đã quen với việc một mình bơi vào sáng sớm, Yuri lại cảm thấy số lượng đó cũng là hơi đông.
Có nên về luôn không nhỉ.
Anh vẫn chưa bơi được bao lâu, nhưng không thích việc ở trong nước mà xung quanh lại có quá nhiều người. Được rồi, có lẽ “nhiều” là hơi quá, nhưng dù sao thì anh cũng không thích lắm.
Hay là bơi thêm một vòng nữa rồi về? Hay cứ lên luôn? Anh đang liếc nhìn đồng hồ trên tường, thì ngay lúc đó—
Cánh cửa hồ bơi mở ra, Ling Xinlu bước vào.
Có vẻ sau khi Yuri rời đi, cậu mới đổi ý muốn đi bơi.
Anh chưa kịp nhìn lâu thì ánh mắt hai người đã chạm nhau. Đôi mày của Ling Xinlu khẽ cau lại như một phản xạ. Yuri vừa định giơ tay chào nhưng lại chậm rãi hạ xuống.
Ling Xinlu quay đi, không hề để tâm đến Yuri mà nhảy thẳng xuống hồ bơi. Cậu bơi theo làn như bao người khác đến đây để tập luyện, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện hay trao đổi với Yuri.
Yuri lặng lẽ nhìn theo bóng cậu nhanh chóng bơi xa dần, rồi lại quyết định không rời đi nữa mà tiếp tục chìm xuống nước. Dù nơi sâu nhất của hồ cũng không quá đáng kể nhưng anh vẫn ép sát mình xuống tận đáy, cứ như đang bắt chước một loài cá sống ở vùng nước sâu, lặng lẽ thở mà không bị bất kỳ suy nghĩ, cảm xúc hay mối bận tâm nào quấy nhiễu.
Dù Yuri vốn là kiểu người không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, tình huống hiện tại vẫn khiến anh cảm thấy nặng nề. Anh đã phải chịu sự thờ ơ lạnh nhạt gần như là phớt lờ từ Ling Xinlu suốt mấy ngày nay.
Thực ra cũng không phải là hoàn toàn không nói chuyện. Ban ngày, khi Ling Xinlu theo chú đi học việc, Yuri cũng đi cùng nên chẳng thể nào phớt lờ nhau hoàn toàn được. Nhưng cậu chỉ nói những câu cần thiết nhất, gần như không nhìn vào Yuri.
Hoặc có thể là cậu nhìn còn nhiều hơn cả tưởng tượng. Đôi khi Yuri cảm nhận được ánh mắt hướng về mình, quay lại thì thấy Ling Xinlu đang trừng mắt nhìn anh rồi lại lập tức quay đi.
Lần gần nhất họ nói chuyện là khi nào nhỉ?
Yuri nhắm mắt trong làn nước, lần tìm lại ký ức. Khi ở dưới nước thì đến cả suy nghĩ cũng như chậm lại, phải mất một lúc anh mới nhớ ra.
Gọi là nói chuyện thì hơi quá. Đó là một lần cách đây vài ngày, khi cuộc đối thoại giữa họ còn chất chứa quá nhiều cảm xúc gay gắt.
Đây là một ngày mà hai người chỉ có thể trở về nhà sau khi hoàn thành công việc vào lúc đêm muộn.
Như thường lệ, ngay khi vừa bước vào nhà, Ling Xinlu lập tức đi vào phòng tắm. Trong lúc đó, Yuri dọn dẹp qua loa căn nhà vốn chẳng có gì cần sắp xếp nhiều, rồi chỉnh lý tài liệu liên quan đến công việc trong ngày và những ghi chép mà Ling Xinlu cần học suốt đêm nay rồi đặt gọn gàng lên bàn.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, người gọi là Ling Tangyun.
“Thế nào, hai người ổn chứ? Còn Xinlu?”
“Cậu ấy đang trong phòng tắm. Nếu anh có chuyện cần nói, tôi có thể chuyển lời, hoặc anh có thể gọi lại sau?”
Vừa trả lời, Yuri vừa liếc mắt về phía phòng tắm nơi tiếng nước vừa dứt. Có vẻ như Ling Xinlu đã tắm xong và sẽ sớm bước ra.
Nhưng dường như như Ling Tangyun không gọi vì chuyện quan trọng. Anh ta điềm nhiên nói:
“Vừa nãy chú ba đến gặp cha tôi. Nhân tiện thì tôi cũng có chào hỏi một chút. Sau đó tôi mới nghĩ đến hai người nên gọi hỏi thăm một chút.”
Ling Tangyun nói rằng anh ta gọi chỉ để hỏi thăm, rồi mới chậm rãi thêm vào một câu: “Còn cậu, dạo này vẫn ổn chứ?”
Mối quan hệ giữa Yuri và Ling Tangyun sau đó vẫn không có vấn đề gì. Mà thực tế thì anh cũng không nghĩ sẽ có vấn đề gì cả.
Ngay cái hôm sau khi gặp lại Ling Tangyun ở nhà chính, Yuri đã gọi điện cho anh ta để chính thức xin lỗi. Đáp lại, Ling Tangyun chỉ bật cười lớn rồi nói:
“Không sao, tôi còn thấy một khía cạnh mới của cậu, cũng thú vị đấy chứ. Nhưng mà thôi, nếu cậu đã gọi lại để nói thế này thì chắc hẳn vẫn còn để bụng nhỉ? Vậy thì cứ quên đi. Đừng để tâm đến chuyện đó nữa. Con người không ai hoàn hảo, mà một mối quan hệ cũng vậy, nếu nếu không có chút va chạm nào thì lại chẳng có gì thú vị.”
Anh ta đón nhận lời xin lỗi của Yuri rất thản nhiên, kết thúc vấn đề một cách gọn gàng. Ling Tangyun không phải kiểu người sẽ giữ mãi chuyện này trong lòng, và Yuri cũng hiểu rõ điều đó.
Vậy nên cuộc va chạm nhỏ với Ling Tangyun—nếu có thể gọi đó là một va chạm—đã được giải quyết một cách suôn sẻ như vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên họ nói chuyện lại kể từ lúc đó.
Nghe Ling Tangyun hỏi thăm về em trai mình, Yuri đáp: “Không có vấn đề gì cả.”
“Công việc thì đúng là nhiều hơn tôi nghĩ, nhưng vẫn trong mức có thể chịu được. Hiện tại không có gì đáng lo cả.”
“Phải không? Tôi đã nói rồi mà, Xinlu thì chẳng có gì phải lo đâu. Dù sao thì sau này nó vẫn sẽ còn phải chứng kiến nhiều chuyện không mấy dễ chịu, nhưng chắc sẽ ổn thôi. Ngay cả chú ba cũng bảo rằng ‘Tốt hơn tưởng tượng đấy. Làm được đến mức này cũng không tệ’.”
Được một người khó tính như ông ấy nói vậy thì đúng là khen ngợi lắm rồi. Ling Tangyun bật cười, giọng điệu có chút chua chát. Yuri gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Chú ba mà Ling Xinlu sẽ đi theo học hỏi trong một khoảng thời gian nữa không phải là một người có tiếng tốt. Suy cho cùng, công việc ông ta đảm nhiệm quá mức tàn khốc, ngay cả những người dưới trướng cũng chẳng khác gì đao phủ, nên làm sao có thể được nhận xét tốt đẹp chứ. Một lão già có đôi mắt sắc lạnh và tính tình khắc nghiệt, chẳng ai lại thích một người như thế cả.
Hơn nữa ngay từ đầu, ông ta đã không ưa cậu con trai út mà Ling Huirong nâng niu như bảo vật, thế nên khi làm việc dưới quyền ông ta, chắc chắn không thể nào dễ dàng. Quả nhiên, dù ban ngày Ling Xinlu có làm việc tốt đến mức nào, cậu cũng chẳng nhận được một lời khen nào cả. Thế nhưng cậu chưa bao giờ để lộ bất cứ phản ứng nào—hay đúng hơn là chẳng thèm bận tâm—chỉ cười thản nhiên rồi tiếp tục nhận những công việc mà chú ba giao cho.
Ấy vậy mà ở một nơi khác, ông ta cũng chịu thốt ra một hai câu khen ngợi. Điều này khiến Yuri cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất thì có vẻ ông không phải kiểu người cứ vô cớ bóc lột người khác một cách quá đáng.
“Phải rồi, ông ấy cũng có nhắc đến cậu nữa đấy. ‘Thằng nhóc Xinlu đúng là có phúc, được một người giỏi bên cạnh giúp đỡ.’ Xem ra cậu cũng bị hành không ít mà vẫn trụ được nhỉ?”
“Không đâu, cũng chẳng đến mức gọi là hành hạ gì cả.”
Yuri đáp lạnh nhạt. Trên thực tế, Ling Xinlu hiếm khi giao cho anh những việc lặt vặt nếu bản thân cậu có thể tự làm.
“Khi mới học việc, chẳng phải ngay cả việc viết ghi chép cũng nên tự tay làm mới có thể thấm nhuần hay sao?”—đó là điều mà cậu đã nói, và là một lời giải thích khiến đối phương kinh ngạc vì quá mức nguyên tắc.
Yuri từng nghĩ rằng dù Ling Xinlu không lười biếng hay gian lận, cậu chí ít cũng sẽ khéo léo lựa chọn những công việc quan trọng cần trực tiếp xử lý, còn những việc phụ sẽ chỉ cần nắm sơ lược là đủ. Nhưng thực tế thì cậu lại nghiêm túc hơn anh tưởng.
Dù vậy, khối lượng công việc vẫn quá nhiều, đến mức ngay cả phần nhỏ nhất mà Yuri tiếp nhận cũng chẳng phải là ít.
… Nhưng mà.
“Nhắc mới nhớ, Ling Tangyun, tôi có chuyện muốn nhờ anh.”
Ban nãy anh cũng định liên hệ với Ling Tangyun vì một việc khác, bây giờ chợt nhớ ra và mở miệng. Ling Tangyun có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn thoải mái đáp:
“Nhờ vả à? Được thôi, cậu nói đi.”
“Không biết Ling Xinlu đã nói với anh chưa, nhưng tôi muốn anh tìm giúp một người.”
“Một người? Ý cậu là sao?”
“Một người có thể hỗ trợ Ling Xinlu trong công việc thay tôi. Tốt nhất là có thể gắn bó lâu dài.”
“Gì cơ? Cậu—— À, xem ra sắp hết hợp đồng rồi nhỉ. Sao, không định gia hạn à?”
Ling Tangyun hỏi với vẻ ngạc nhiên. Anh ta khẽ nói với giọng không hài lòng, “Tìm được một người thích hợp tưởng dễ mà lại không dễ chút nào.”
Yuri suy nghĩ trong khi giải quyết công việc của Ling Xinlu.
Dù đã đoán trước nhưng khi thực sự dấn thân vào công việc kinh doanh, anh nhận ra rõ ràng rằng cậu cần một người trợ lý phù hợp hơn mình.
Bây giờ vẫn còn ổn. Khi Ling Xinlu chỉ làm theo chỉ thị của chú ba thì Yuri vẫn có thể gánh vác được. Nhưng về sau, khi cậu có quyền tự quyết và mở rộng phạm vi công việc của mình, chắc chắn sẽ cần một người có thể hỗ trợ cậu bằng những lời tư vấn chuyên sâu hơn.
“Dù quyết định vẫn là của Ling Xinlu, nhưng nếu có thể, anh hãy giúp tôi lọc ra một số ứng viên phù hợp.”
“Được, mai tôi sẽ đi tìm thử. Nhưng tìm được người hoàn toàn vừa ý không phải chuyện dễ, có lẽ sẽ mất chút thời gian.”
“Vâng. Tôi cũng không nghỉ ngay ngày mai nên không sao đâu. Dù có mất thời gian, miễn là tìm được người thích hợp thì vẫn hơn.”
Anh vừa định cúi đầu cảm ơn thì—
ẦM!!
Tiếng động kinh hoàng vang lên phía sau.
Yuri giật mình rụt vai rồi quay lại nhìn. Ling Xinlu đang đứng giữa cánh cửa phòng tắm, dường như vừa đạp mạnh cánh cửa khi bước ra, khiến nó bật vào tường rồi bật ngược trở lại.
Từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc chưa được lau khô, đôi mắt đen sâu hun hút ánh lên vẻ nguy hiểm, xoáy chặt vào Yuri.
“Anh nhờ vả chuyện gì đấy?”
Giọng nói thô ráp bất ngờ khiến Yuri trong thoáng chốc không thể thốt lên lời, chỉ đứng ngẩn ra nhìn cậu.
Ling Xinlu không đợi cậu trả lời mà sải bước tới, giật lấy điện thoại từ tay Yuri.
“Alo,…Vâng, anh cả. Không có gì đâu. …Không cần, em tự lo được, anh không cần bận tâm. Nếu sau này có gì cần em sẽ liên lạc. …Vâng, chúc anh ngủ ngon.”
Ling Xinlu kết thúc cuộc gọi bằng giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát mà không chút do dự.
Yuri vẫn giữ nguyên tư thế bị giật điện thoại, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung. Anh nhìn sang bên cạnh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt liếc ngang của Ling Xinlu, đôi mắt sắc lạnh đến mức khiến sống lưng Yuri bất giác tê cứng.
Ánh mắt cậu đáng sợ đến nỗi có thể xé xác anh ra ngay tại chỗ.
Rồi cậu nghiến răng, chậm rãi lên tiếng:
“Chuyện này tôi tự quyết định. Gable đừng can thiệp vào.”
“……”
“Dù có chọn được người phù hợp hay không, dù có làm danh sách dài đến mức phủ kín cả căn nhà này, thì nếu không phải do tôi đích thân chọn, tôi cũng chẳng thèm để mắt đến. Vậy nên đừng có phí công vô ích.”
“……Vâng.”
Yuri gật đầu. Anh không thể nói thêm bất cứ lời nào. Ling Xinlu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay đầu đi.
Nhưng nếu muốn tìm người thì phải tìm sớm. Làm việc với nhau, càng sớm tiếp xúc với công việc thì càng tốt.
Yuri nghĩ có nên nói “Hãy tìm người càng sớm càng tốt” hay không, nhưng trong tình huống này, cảm giác như nếu nói ra câu đó, anh sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên lựa chọn im lặng là chính xác. Ling Xinlu đang sải bước ra phòng khách, đột ngột chửi thề, rồi giận dữ đá mạnh vào chiếc ghế.
Thật khó xử…
Yuri chà nhẹ cằm, nhìn cậu với vẻ bối rối.
Dạo này, Ling Xinlu có vẻ không ổn định.
Không thể chỉ ra chính xác điều gì khiến anh có cảm giác ấy, nhưng khi ở bên cạnh cậu, anh thấy cậu như một lưỡi dao sắc bén, không biết sẽ rơi xuống đâu.
Tuy nhiên khi làm việc, Ling Xinlu vẫn rất lạnh lùng và tỉnh táo. Cậu xử lý tình huống tốt hơn bất kỳ ai, chưa bao giờ mắc sai lầm trong các mối quan hệ hay đàm phán. Thế nhưng khi chỉ có hai người ở nhà, đôi lúc cậu lại bộc lộ những trạng thái bất ổn kỳ lạ.
Bây giờ cũng vậy. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn và anh có thể ra về, thì cậu ta lại hành xử như thế này, khiến anh không khỏi bối rối.
Yuri còn đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng giọng nói khô khốc vang lên.
“Mắt. Tôi mệt rồi.”
Yuri ngước nhìn Ling Xinlu đang ngồi trên sofa, xoa thái dương với vẻ mệt mỏi. Nhận thấy Yuri vẫn nhìn mình, cậu liếc mắt lạnh lùng một cái rồi lặp lại câu nói.
“Xoa mắt.”
Yuri lập tức hiểu.
Tuy dạo gần đây Ling Xinlu hầu như chẳng nhìn hay nói chuyện với anh, nhưng tối nào cậu cũng bắt anh xoa mắt cho mình.
Yuri đi lấy khăn ấm và chậu nước, rồi ngồi xuống phòng khách. Ling Xinlu như thường lệ gối đầu lên đùi anh và nhắm mắt lại. Yuri nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên mắt cậu.
“……”
“……”
…
Không ai nói gì.
Yuri lặng lẽ massage quanh mắt, thái dương cho Ling Xinlu. Cơ thể cậu dần dần thả lỏng, hơi thở chậm rãi hơn.
Có vẻ như Ling Xinlu thực sự rất khó chịu. Khoảnh khắc đó bắt đầu từ khi nào anh biết rõ, chính là từ lúc câu chuyện về hợp đồng trọn đời được nhắc đến. Vì vậy Yuri hiểu rằng người khiến Ling Xinlu khó chịu chính là mình.
Rắc rối thật.
Yuri lại một lần nữa nghĩ thầm trong lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ tới hợp đồng trọn đời và cũng hoàn toàn không có chỗ cho việc đàm phán hoặc xem xét lại về vấn đề đó.
Hơn nữa, thực ra bản thân chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, Ling Xinlu chắc hẳn cũng biết điều đó. Thế nhưng cậu vẫn bướng bỉnh như một đứa trẻ không thể chịu đựng nổi nếu không có được thứ mình muốn.
Thậm chí không cần suy nghĩ xem liệu nó có giúp ích cho mình hay không.
Mùi hương…
Lúc ấy, Ling Xinlu đột nhiên lẩm bẩm.
Yuri đang xoa mắt thì khựng lại, nhưng ngay sau đó bình tĩnh hỏi:
“Ý cậu là mùi đó sao? Mùi nước?”
Ling Xinlu không trả lời. Cậu im lặng một lúc rồi bất chợt túm cổ áo Yuri, kéo mạnh về phía mình khiến Yuri mất thăng bằng, lảo đảo đổ người về phía trước. Và ngay khoảnh khắc đó, mũi của Ling Xinlu vùi sâu vào lồng ngực anh.
Sâu đến mức tưởng như không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, cậu áp sát mũi vào từng góc nhỏ trên ngực, hít thở thật sâu. Yuri chỉ lặng lẽ quan sát Xinlu.
Đột nhiên như thể bị thôi thúc bởi một cơn bồn chồn vô cớ, Ling Xinlu xé toạc áo sơ mi của anh. Cậu không thèm cởi từng chiếc cúc một, mà trực tiếp giật phăng hàng khuy phía trên, làm lộ ra làn da trần trụi, rồi lại tiếp tục vùi mặt vào đó.
Cảm giác đầu mũi, gò má, hơi thở chạm trực tiếp lên da khiến Yuri khẽ co người theo bản năng, nhưng rồi vẫn để mặc cậu áp sát vào lồng ngực mình. Ling Xinlu di chuyển từng chút một, ngửi dọc theo cổ, xương quai xanh, phía dưới ngực, cả hai bên nách và rồi ôm chặt lấy anh hơn nữa.
Cậu vùi sâu hơn như thể muốn chôn vùi toàn bộ gương mặt vào người anh.
Chiếc mũi, gò má, đôi môi của cậu lướt qua da thịt, mang đến cảm giác nhột nhạt.
Khi đang áp má lên ngực thì Ling Xinlu bất chợt chạm vào phần nhô cao của đầu ngực. Cậu thoáng ngửi thử, rồi đột ngột cắn xuống.
Đau.
Yuri vô thức co rụt người lại, nhưng vòng tay đang siết chặt lấy eo lại càng thêm sức, khiến anh chẳng thể lùi ra. Có lẽ cậu lại còn thấy phản ứng đó thú vị – hoặc đơn giản là do đang bực bội sẵn nên nhân cơ hội trút giận cậu càng cắn mạnh hơn.
Cuối cùng không thể chịu nổi, Yuri lên tiếng ngắn gọn:
“Đau đấy.”
Chỉ khi nghe thấy câu đó, hàm răng đang cắn chặt mới chịu nới lỏng một chút.
“Xem ra không phải mùi nước rồi.”
Dù đã ngửi đến mức này, nhưng cảm giác bức bối chẳng hề vơi đi chút nào, ngược lại, có khi còn nặng nề hơn nữa.
“Hay là trong lòng tôi chẳng phải chứa muối, mà là bông?”
Cậu cười nhạt, tự giễu cợt chính mình rồi mím môi chặt lại.
Sau đó Ling Xinlu tiếp tục áp môi, mũi lên ngực anh, chà sát đầy hờn dỗi, rồi bất chợt nhếch mép cười.
“Rõ ràng bảo thích tôi mà, sao anh có thể thản nhiên đến vậy?”
Giọng nói phát ra từ kẽ răng nghiến chặt như cố kìm nén cơn giận.
“Dù tôi tức giận thế này, dù tôi phớt lờ anh cũng chẳng hề gì sao? Vì sắp rời đi nên mọi thứ giờ đã không còn quan trọng nữa?”
“Không phải vậy.”
“Thật lòng nói ra đi. Tôi sẽ không níu kéo người muốn đi đâu.”
“Chỉ cần chịu đựng thêm một chút là anh có thể quay về rồi đúng chứ? Suy cho cùng thì chẳng phải anh đang thấy nhẹ nhõm vì điều đó sao?”
Cậu nói xong thì như bị kích động lần nữa, lại cắn mạnh vào xương quai xanh của anh khiến Yuri giật bắn người. Một cú cắn đau thấu xương nhưng vẫn khéo léo không để lại thương tích.
Yuri run nhẹ, suýt bật ra tiếng kêu nhưng cắn chặt môi nén lại. Khi cơn đau dịu xuống, anh mới bình tĩnh nói:
“Tôi chưa từng nói rằng sẽ rời đi khi hợp đồng này kết thúc.”
“Nếu cậu muốn, chúng ta có thể tái ký. Tôi cũng sẵn sàng làm vậy. Nhưng như tôi đã nói, về lâu dài thì đó không phải điều tốt cho cậu.”
Tuy nói là thế nhưng nếu cậu muốn tái ký hợp đồng, Yuri vẫn sẵn sàng chấp nhận. Anh biết bản thân có thể sẽ không đủ sức để hỗ trợ cậu lâu dài, cũng biết chắc chắn rằng điều đó sẽ khiến cậu ít nhiều cảm thấy bất tiện. Nhưng dù có lo lắng như thế, trước mắt anh vẫn sẽ tiếp tục hợp đồng.
Rồi một năm, hai năm trôi qua, nếu đến lúc nào đó Yuri nhận thấy mình không còn đủ khả năng để đáp ứng kỳ vọng của cậu nữa, khi ấy chính anh sẽ là người từ chối. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Ít nhất là hiện tại nếu Ling Xinlu muốn, Yuri vẫn sẽ đồng ý tái ký hợp đồng.
Nhưng đó là sự ích kỷ của riêng anh. Yuri hiểu rõ nếu xét về lâu dài, để có thể tiến xa hơn thì Ling Xinlu nên tìm một người khác phù hợp hơn.
Ling Xinlu im lặng.
Gương mặt cậu vẫn vùi sâu vào lồng ngực Yuri, khiến anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này. Chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đang áp sát hơn, gò má cậu càng lúc càng cọ sát vào người anh như thể muốn vùi sâu hơn nữa.
“Gable… anh thực sự thích tôi chứ?”
Giọng nói vang lên, nhỏ đến mức như bị đè nén dưới sức nặng của trái tim.
“Phải, tôi thích cậu.”
Không có chút do dự nào trong câu trả lời của Yuri. Anh thẳng thắn đáp lại bằng sự thật.
Ling Xinlu không nói gì, vẫn vùi mặt vào người Yuri, hít sâu vào vài lần thật chậm rãi. Rồi đột nhiên cậu cất lời như đang tự nói với chính mình, giọng điệu méo mó:
“Ra là vậy…”
Lời lẽ cất lên như một tiếng cười khẽ, hoặc có lẽ là một lời trách móc. Đến lúc này Ling Xinlu mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu tối đen đến đáng sợ khi nhìn Yuri.
Yuri đối diện với ánh mắt ấy, nhẹ nhàng gật đầu rồi mở miệng nói:
“Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với cậu… nếu cậu chấp nhận. Khi năm mới đến, khi sinh nhật đến, khi cuối năm cận kề, hoặc thỉnh thoảng ngay cả khi chẳng có lý do gì đặc biệt. Kể cả sau này, kể cả khi đã qua rất lâu…”
Giống như cách anh vẫn làm với Ling Tangyun. Kể cả đến một ngày nào đó cả hai đều bận rộn đến mức phải mất vài năm mới gặp nhau một lần thì Yuri vẫn muốn tiếp tục giữ liên lạc với người đáng quý này.
Ling Xinlu không nói gì.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Yuri, rồi đột nhiên như thể có thứ gì đó vỡ òa trong lòng, cậu mạnh tay đẩy Yuri ra và bật dậy.
Với ánh mắt méo mó đầy tức giận, Ling Xinlu nghiến răng thốt lên một cách gay gắt:
“Cái thứ nhạt nhẽo như cỏ đó anh cứ giữ lấy mà nhai đi! Tôi không cần! – Không, ngay cả anh cũng nên vứt bỏ cái thứ vớ vẩn đó đi. Tôi muốn đốt sạch mớ cỏ khốn kiếp ấy!”
Nói xong, cậu bước thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Và suốt đêm hôm đó, cậu không hề bước ra ngoài.
***
Từ trước đến nay vẫn vậy. Luôn như vậy. Ling Xinlu luôn dành cho Yuri những ánh nhìn tràn đầy phẫn nộ và những lời lẽ lạnh lùng như băng.
“Dù nói là thích tôi… nhưng vẫn có thể rời đi như vậy sao?”
Yuri cảm thấy bản thân như một con cá voi bị buộc vào một quả tạ nặng nề. Anh chậm rãi trồi lên mặt nước, buông một tiếng thở dài, những bọt khí nhỏ cũng lặng lẽ nổi lên theo.
Bằng cách nào đó, anh có cảm giác rằng ngay cả khi họ có tái ký hợp đồng đi chăng nữa, Ling Xinlu vẫn sẽ tiếp tục dùng ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn anh. Có thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo ngay từ đầu.
“…”
“Thật quá đáng đấy chú Yuri! Chú biết cháu sẽ đến mà lại đi vắng sao? Sao chú có thể đối xử lạnh nhạt với cháu như vậy chứ? Ngay cả điện thoại cũng không thèm bắt máy!”
Vừa mới ngẩng đầu lên khỏi mặt nước và hít một hơi thật sâu, Yuri liền mở to mắt khi nghe thấy giọng nói lanh lảnh trút xuống từ trên đầu cậu.