Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 33
Không xa lắm ngoài bể bơi, ngay gần mặt nước vừa dâng lên, Xiaoqun mặc chiếc váy xanh biếc, tay cầm bọc giấy gói một chiếc hộp lớn.
“Xiaoqun, cháu đến từ khi nào vậy?”
Yuri vừa bơi về phía cô vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Những người có mặt trong bể khi nãy hầu như đã rời đi, chỉ còn một người đang nhàn nhã bơi ở phía xa. Không thấy bóng dáng Ling Xinlu đâu, chắc hẳn cậu đã rời đi trước hoặc đang ngụp lặn dưới nước.
Yuri nhảy lên khỏi mặt nước, với lấy chiếc khăn để trên ghế, rồi mới nhận ra gói đồ nặng trịch mà cô bé mang theo. Anh vội nhận lấy và đặt xuống ghế.
“Là nấm tùng nhung đó. Bà nội bảo lúc còn tươi thì ăn ngay đi. Có thể ăn sống hoặc nấu chín đều được. Chắc là loại tốt lắm đấy. Lúc cháu mang về, cả xe tràn ngập mùi hương của nó luôn.”
Xiaoqun cúi xuống nhìn bọc đồ, hít hà thật sâu rồi trầm trồ. Nhìn điệu bộ ấy của cô khiến Yuri bật cười.
“Chú tưởng cháu ăn tối xong mới đến, vậy mà lại tới sớm hơn dự tính. Cháu chưa ăn tối à?”
“Dạ, vẫn chưa.”
Yuri liếc nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, nhưng để bảo chưa ăn tối thì cũng hơi muộn.
“Vậy à? Thế thì…” Anh quay sang cô. Nếu về nhà chắc chắn sẽ có thứ gì đó để ăn hoặc có thể lấy nấm này ăn sống ngay tại đây như cô vừa nói, tất nhiên phải hỏi ý Ling Xinlu trước.
Nhưng Xiaoqun đã đoán được anh định nói gì, liền vội vàng xua tay.
“Không cần đâu! Cháu phải đi ngay bây giờ. Đã hẹn bạn đi xem phim khuya rồi mà chắc không kịp nên cháu tạt qua đây luôn, bỏ bữa cũng được.”
Cô nhìn đồng hồ rồi phụng phịu: “Bạn cháu khó tính lắm. Nếu đến trễ thì cháu phải mua cả vé lẫn bữa ăn nữa đấy.”
“Chú không biết cháu đã phóng nhanh thế nào đâu! May mà vẫn còn dư chút thời gian để tán gẫu. Nhưng chắc lát nữa lại nhận vé phạt vì chạy quá tốc độ mất thôi.”
“Cái đó còn tốn tiền hơn cả vé phim và bữa ăn nữa đấy.”
Yuri bật cười, vừa nói vừa lau người bằng khăn. Nơi ở cũng chỉ cách vài tầng lầu nên thay vì dùng phòng tắm công cộng, anh thường lau khô sơ qua rồi về nhà tắm.
“Vào nhà uống chén trà rồi đi.”
“Không kịp đâu! Chắc chỉ đợi chú lau người xong rồi cùng đi thang máy xuống thôi… Wow, dù biết rồi nhưng mà chú Yuri, body chú đẹp thật đấy! Cháu sờ thử được không?”
Cô gái trẻ xinh đẹp nhoẻn cười, đưa tay ra khiến Yuri khựng lại trong giây lát. Anh thoáng bối rối dù gương mặt vẫn giữ nét dửng dưng.
Không phải anh ngại bị chạm vào, nhưng một cô gái xa lạ với gương mặt hồn nhiên, xinh xắn bỗng dưng chìa tay ra bảo muốn chạm vào cơ thể anh thì chuyện này khiến anh không khỏi lúng túng.
“… Ở đâu cơ?”
Giọng nói trầm khàn của Yuri mang theo chút căng thẳng. Xiaoqun bật cười, vỗ tay đánh “chát” một cái.
“Trời ơi, chú nghĩ cháu sẽ chạm vào đâu chứ? Chỉ là… bắp tay, hoặc vai thôi mà. Wow, cơ thể chú đẹp quá trời! Chắc chắn rất được yêu thích nhỉ?”
Cô kéo dài giọng đầy trêu chọc, rồi chọc chọc ngón tay vào bắp tay anh. Yuri nhìn xuống, cười bất đắc dĩ.
“Chú cảm ơn… Thôi, chúng ta xuống đi.”
Nhưng…
Yuri vừa ngoảnh lại thì sững người.
Từ cầu thang bên cạnh bể bơi, Ling Xinlu đang trèo lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt Yuri. Cậu không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt quét mắt qua hai người, lau nước trên mặt bằng chiếc khăn trong tay.
Xiaoqun nhận ra ánh nhìn của Yuri, quay đầu lại rồi reo lên:
“Ôi! Chú út! Chú cũng ở đây à? Lạ thật, chú đâu có thích bơi lội?”
Cô cười rạng rỡ.
Ling Xinlu dừng bước ngay trước mặt họ không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát. Nụ cười lễ phép vẫn thường thấy trên gương mặt cậu lúc này đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng.
Ánh mắt cậu lướt qua bàn tay của Xiaoqun đang đặt trên tay Yuri rồi dừng lại ở đó.
Xiaoqun vẫn vô tư không hay biết, cô quay sang Ling Xinlu, vui vẻ nói:
“Trước đây chú bảo không thích xuống nước, giờ thì chịu bơi rồi sao? Vậy hè này tụi mình có thể đi biển cùng nhau rồi nhỉ! Nhưng sao chú lại đổi ý vậy? Lúc trước rủ mãi mà chú đâu chịu đi!”
“Nếu biết thế này thì năm ngoái đã cùng nhau đi Bora Bora rồi.” Tiếng thì thầm đầy tiếc nuối của Xiaoqun vang lên.
“Không đi. Với cháu thì càng không.” Ling Xinlu đáp lại một cách thờ ơ. Cậu liếc nhìn Yuri một cái, rồi bước đến chỗ chiếc ghế nhặt lấy chiếc khăn khô.
“Sao vậy?” Xiaoqun nghiêng đầu hỏi, nhưng Ling Xinlu không buồn quay lại mà chỉ buông lời lạnh nhạt.
“Không muốn xuống nước chung với loại con gái hễ thấy ai có thân hình đẹp là lại sờ mó lung tung. Ở dưới nước mà bị phân tâm rồi chết đuối thì ai chịu trách nhiệm?”
Xiaoqun ngậm miệng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Yuri cũng bất giác khựng lại.
Những lời lẽ xúc phạm được nói ra như một câu đùa cợt. Xiaoqun cứ đứng yên nhìn Ling Xinlu một lúc, rồi đôi mắt cô dần bừng lên cơn giận dữ. Gương mặt cô đỏ bừng, đôi môi nghiến chặt, nhưng rồi cô lại nở nụ cười.
“Ôi trời, chú út này. Nếu trình độ bơi của chú kém đến mức có thể chết đuối thì tốt nhất đừng xuống hồ bơi làm gì. Lo lắng như vậy thì vào nước kiểu gì được? Nếu vì tập bơi mà chết đuối thì còn thảm hơn nữa đó!”
“…”
Yuri lần nữa giật mình, quay sang nhìn Xiaoqun. Ling Xinlu đang lau tóc bằng khăn, cũng liếc nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.
Cậu không phải loại người dễ bị kích động chỉ với mấy lời khiêu khích cỏn con, nhưng vì tâm trạng vốn đã bực bội nên bây giờ lại càng thêm khó chịu.
Ling Xinlu có vẻ phân vân không biết có nên đáp lại Xiaoqun hay không, nhưng rồi dường như ngay cả điều đó cũng khiến cậu bực mình, thế nên cậu chỉ quay lưng đi mà không nói gì.
Xiaoqun chưa nguôi cơn giận vì chưa từng bị xúc phạm như thế bao giờ, vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng của Ling Xinlu. Cô liếc nhìn đồng hồ báo đã đến lúc phải rời đi, rồi chép miệng.
“Hừm, nhưng mà dù sao cũng có chú Yuri ở đây. Nếu chú út có lỡ chết đuối thì… lần này cũng sẽ được cứu lên thôi.”
Cô nhấn mạnh từ “lần này”, giọng nói đầy châm chọc.
“Nhưng mà nếu ngày xưa chú cứu là vì chú út còn nhỏ thì cũng hợp lý, chứ bây giờ đã là người lớn rồi. Nếu lại khiến chú Yuri gặp nguy hiểm khi cứu chú út thì thật là phiền phức nhỉ?”
Xiaoqun nghiêng đầu, chớp mắt đầy vẻ ngây thơ rồi tiếp tục nói với giọng điệu đầy châm chọc:
“Thay vì dành thời gian trút giận lên người khác sau khi bị ai đó cho một cái bạt tai thì chi bằng dành thời gian đó mà tập bơi chăm chỉ hơn đi, chú út.”
Cô cố ý nhấn mạnh từ “tập bơi chăm chỉ” rồi hừ một tiếng, khẽ cười khẩy trước khi quay lưng bước đi.
Đôi mắt giận dữ của cô vô tình chạm phải ánh mắt của Yuri.
Khi nói chuyện với anh, cô liền nhẹ giọng lại, mềm mỏng hơn hẳn so với khi nói chuyện với Ling Xinlu.
“Vậy nhé, chú Yuri. Cháu đi trước đây.”
Cô để lại một câu tạm biệt dịu dàng rồi quay đi.
Tiếng giày cao gót giẫm lên sàn ướt phát ra âm thanh “cộp, cộp” đầy dứt khoát. Trong tiếng bước chân ấy vẫn vương chút giận dữ, nhưng với Yuri, âm thanh đó dường như đã bị át đi.
Xiaoqun rời khỏi khu hồ bơi.
Những người bơi cuối cùng cũng lần lượt bước vào phòng tắm.
Yuri vẫn đứng đó bất động. Anh như bị đóng băng, cậu chỉ đứng yên tại chỗ, chớp mắt vài lần.
Lạ thật, anh cảm thấy hơi lạnh.
Dù đây là bể bơi trong nhà và anh cũng chẳng phải người dễ bị lạnh, hơn nữa cơ thể đã được lau khô hoàn toàn. Vậy mà… vẫn thấy lạnh.
Nơi lạnh nhất là phần lưng đang quay về phía Ling Xinlu.
Anh không muốn quay lại. Ngay lúc này dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn quay đầu lại. Nhưng sự im lặng kéo dài phía sau – im lặng đến mức khiến anh tự hỏi liệu có phải chẳng còn ai ở đó không – lại cứ bám riết lấy tâm trí anh.
Cuối cùng, Yuri chậm rãi xoay người từng chút một.
Và rồi—
Giống như một cỗ máy cũ kỹ, gỉ sét, anh chậm rãi quay đầu lại và nhìn thấy Ling Xinlu đang đứng đó nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu hơi nghiêng đầu như thể đang tự hỏi. Cứ như đang thấy khó hiểu, không biết tại sao người kia lại đột nhiên nói những lời khó hiểu rồi bỏ đi như thế.
Đôi mắt cậu chớp chớp như thể một đứa trẻ vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, vẫn chưa kịp nhận ra hôm nay là ngày nào, nơi này là đâu.
Có vẻ như cậu vừa nghe thấy điều gì đó.
Nhưng có lẽ lúc ấy, thứ thu hút sự chú ý của Ling Xinlu lại không phải là những lời mà Xiaoqun vừa nói.
Cậu nhìn Yuri đột nhiên cứng đờ người, rồi chậm chạp, cứng ngắc quay đầu lại, lén liếc nhìn mình như thể đang thăm dò phản ứng của.
Tại sao người kia đang yên đang lành lại đột nhiên nhìn cậu như thế? Sao lại có vẻ như đang có lỗi với cậu? Ling Xinlu nhìn Yuri đầy khó hiểu.
Cậu nghiêng đầu theo hướng ngược lại.
Chết tiệt.
Yuri chợt nhận ra mình vừa phạm sai lầm.
Lẽ ra dù Xiaoqun có nói gì, dù cô có rời đi hay không, anh cũng phải giữ vẻ mặt bình thản. Lẽ ra anh phải chớp mắt, giả vờ không hiểu gì, tỏ ra tự nhiên như thể chẳng biết cô đang nói gì. Hoặc ít nhất cũng nên quay sang Ling Xinlu và thản nhiên bảo: “Chúng ta về thôi.”
Nhưng anh đã không làm vậy.
Thay vào đó, anh lại đứng yên như bị đóng đinh xuống đất, cử động cứng ngắc, lén lút quan sát sắc mặt của Ling Xinlu.
Kết quả là—
Sắc mặt Ling Xinlu thay đổi.
Ban đầu lúc Xiaoqun rời đi, cậu chỉ nhíu mày như thể đang nghĩ: “Nhóc này đang nói gì thế?”. Nhưng bây giờ, sau một lúc nhìn chằm chằm vào anh, biểu cảm trên gương mặt cậu đã dần thay đổi.
“…Chúng ta về thôi.”
Yuri khẽ lẩm bẩm, tự trách bản thân vì đã không nói câu đó sớm hơn ba mươi giây. Anh xoay người, bước đi với vẻ mặt bình thản nhất có thể, thầm nghĩ rằng lẽ ra mình nên làm vậy sớm hơn hai mươi lăm giây.
Nhưng đúng như dự đoán, chưa đi được mấy bước, một giọng nói trầm lặng vang lên từ phía sau.
“Yuri Gable-ssi?”
Vai anh theo phản xạ khẽ giật. Không biết người đàn ông kia có thấy không, nhưng trong lúc nghĩ như vậy, Yuri vẫn quay lại với gương mặt điềm nhiên. Và như mọi khi, anh phủ lên toàn bộ khuôn mặt lớp mặt nạ poker rồi đáp:
“Vâng?”
Ling Xinlu nhìn Yuri với vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt bình thản không rõ đang nghĩ gì chăm chú nhìn anh, rồi khẽ hất cằm về phía chiếc ghế. Trên đó là chiếc hộp mà khi nãy Xiaoqun đã mang đến.
“Cái này anh phải mang đi chứ.”
Cậu chẳng có lấy một chút suy nghĩ rằng tự mình cầm đi cũng được.
Yuri lặng lẽ xoay người lại. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp khi tiến tới, cố tránh đối diện với ánh mắt của Ling Xinlu.
Chiếc hộp trông có vẻ to và nặng, nhưng thực ra không hề nặng như vẻ bề ngoài. Mà cho dù nó có nặng thật thì chắc anh cũng chẳng cảm nhận được gì. Vì ngay cách đó chỉ hai bước chân, Ling Xinlu vẫn đang lặng lẽ dõi theo anh.
Yuri cầm chiếc hộp lên bằng một tay rồi xoay người. Vì muốn mau chóng tạo khoảng cách nên anh bước đi nhanh hơn cả lúc nãy, nhưng…
Một bàn tay giữ lấy cánh tay anh.
Đúng ngay vị trí khi nãy Xiaoqun đã nắm lấy, nhưng lần này là một bàn tay lớn hơn, trơn mịn hơn. Không giống Xiaoqun chỉ khẽ đặt tay lên, lần này anh không thể dễ dàng rút tay ra được.
“Sao lại muốn đi một mình? Đi cùng nhau đi.”
Ling Xinlu thản nhiên nói khiến Yuri chậm rãi quay đầu lại. Cậu không hề cười, nhưng gương mặt cũng chẳng khác gì thường ngày, chỉ bình thản nhìn anh rồi ung dung bước tới.
Ling Xinlu nắm lấy cánh tay Yuri, đi song song cùng anh, chẳng nói thêm gì. Mà bản thân Yuri đang gần như bị kéo đi theo, cũng im lặng.
Suốt quãng đường từ khu thể thao, vào thang máy, rồi trở về nhà, chỉ có hương thông thoảng qua cùng sự im lặng đồng hành với họ.
Ling Xinlu vẫn trầm mặc như thể đang chìm vào suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một điểm trên không. Khi vào nhà, cậu lặng lẽ tựa lưng vào tường, dõi theo Yuri đang cởi bỏ bọc hàng trong bếp, rồi bất chợt cất giọng như đang tự nói với chính mình.
“Cái tên biến thái mà tôi từng nhắc đến ấy, nghĩ kỹ lại thì hắn cũng là bạn của anh cả tôi đấy.”
“…”
“Họ đủ thân để cùng nhau đi chơi trong kỳ nghỉ với gia đình. Tuy chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng anh cả có rất nhiều bạn bè đủ mọi tầng lớp, nên có thêm một người bạn trẻ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thân thiết đến mức cùng đi du lịch với gia đình thì không có nhiều đâu.”
Đôi tay đang gỡ bọc hàng của Yuri cứ trượt hoài. Không biết ai đã thắt chặt thế nào mà dù có kéo mạnh đến mức móng tay đau buốt cũng không thể nới lỏng được chút nào.
Anh cố gắng tập trung vào việc gỡ nút thắt, ra sức lờ đi những lời nói phía sau.
“Không mở được à?”
Ling Xinlu đang quan sát anh, khẽ liếc nhìn qua vai rồi tiến lại gần từ phía sau. Yuri bất giác khựng lại. Ling Xinlu đứng sát đến mức như thể ôm lấy anh, vươn hai tay qua hai bên hông, nắm lấy nút thắt mà anh đang chật vật với nó nãy giờ.
Lồng ngực áp lên lưng. Hơi thở lướt qua vành tai.
“Thắt cái gì mà chặt thế này.” Cậu chép miệng, nhưng ngón tay mở nút thắt một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, hông có chút bực bội nào, mà ngược lại còn vô cùng ung dung. Và khi những ngón tay ấy vẫn đang thong thả gỡ dây, cậu tiếp tục nói.
“Anh có biết tôi đã hối hận thế nào không? Lúc đó vừa tỉnh lại, ký ức cuối cùng trước khi ngất xỉu ùa về khiến tôi phải nghiến răng chửi ngay: ‘Cái tên chết tiệt đó, tôi sẽ dìm hắn xuống nước để hắn vĩnh viễn không bao giờ ngoi lên được.’ Vì vậy, anh đã quá rõ tính cách của tôi đã không nói cho tôi biết ai là người đã cứu mình. ‘Là ân nhân cứu mạng mà em lại định làm vậy thì không được.’ Anh ấy đã khuyên nhủ tôi như thế đấy.”
“…”
“Vậy nên tôi giả vờ hối lỗi, làm bộ thay đổi suy nghĩ, cười toe toét mà hỏi: ‘Em thực sự muốn cảm ơn ân nhân của mình, đó là ai vậy ạ?’ Nhưng anh ấy không mắc bẫy đâu.”
Ling Xinlu chậc lưỡi, rồi khẽ nói thêm: “Anh cả tôi trông vậy thôi chứ nhạy bén lắm.”
Trong cậu nói, nút thắt của bọc vải được tháo ra, để lộ một chiếc hộp. Chiếc hộp gỗ được gọt đẽo tỉ mỉ, chưa kịp mở nắp mà hương thông đã lan tỏa ra ngoài. Nhưng hương thông lúc này chẳng thể lọt vào tâm trí anh.
Dù đã cởi xong nút thắt, bàn tay ấy vẫn không rời đi mà còn chống lên bàn. Yuri bị mắc kẹt giữa chiếc bàn và cánh tay của Ling Xinlu, chẳng thể nghĩ đến việc yêu cầu đối phương tránh ra hay quay lại nhìn, chỉ biết đứng yên bất động tại chỗ.
Một khoảng lặng trôi qua. Và cũng chính Ling Xinlu là người phá vỡ sự im lặng ấy.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi.”
Giọng nói mềm mại và đáng yêu như tiếng mèo con khe khẽ kêu.
Ling Xinlu đứng sát đến mức lưng gần như dính vào người Yuri, thì thầm bên tai anh rồi mới lùi lại một bước.
Mãi đến lúc đó, Yuri mới từ từ quay người lại.
Ling Xinlu đang mỉm cười như một con mèo. Một nụ cười không thể đoán được ẩn ý.
“…Tôi xin lỗi vì đã không giúp cậu ngay lập tức.”
Yuri cúi đầu. Nhưng anh không cảm thấy việc một người cứu mạng người khác mà lại nói lời xin lỗi là kỳ lạ.
Nụ cười kia, đôi mắt không cười nhưng khóe môi vẫn cong lên ấy, lại khiến Yuri có cảm giác mình giống như kẻ có lỗi.
Vì sao vậy? Trong lúc Yuri còn đang nghĩ ngợi, Ling Xinlu bỗng cất giọng như thể thì thầm một bí mật.
“Anh không phải đang xin lỗi vì chuyện đến giờ mới chịu mở miệng à?”
Đúng rồi. Là vậy đấy.
Yuri chỉ khẽ liếc mắt lên. Ling Xinlu đang nhìn anh chăm chú, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi.
“…Tôi xin lỗi.” Yuri lặp lại một lần nữa khiến nụ cười trên khuôn mặt Ling Xinlu càng thêm rạng rỡ.
“Chuyện đó có gì đâu. Tôi hiểu mà. Giờ tôi đâu còn là trẻ con nữa nên phải suy nghĩ lý trí chứ. Cứu một người sắp chết đuối là chuyện phải hết sức cẩn thận. Dù là một đứa trẻ đi nữa, trong lúc hoảng loạn trước cái chết, nó cũng có thể bám chặt lấy người khác mà giãy giụa, thậm chí khiến một người đàn ông khỏe mạnh cũng gặp nguy hiểm.”
Là những lời chính Yuri đã từng nói trước đây. Anh chỉ biết im lặng lắng nghe.
“Cảm ơn anh.” Ling Xinlu cười rạng rỡ.
“…Không có gì.” Yuri khẽ đáp lại.
Ling Xinlu nghiêng đầu, vẫn cười như thế, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu. Đôi mắt dài hẹp thoáng vẻ xa xăm như thể đang nhớ lại điều gì đó từ quá khứ xa xôi.
“Thì ra là người đó là… Gable, đúng không? Anh đã từng nhìn ai đó đến ngây người như vậy. Đúng là…”
Giọng nói tựa như lời thì thầm ấy lọt vào tai Yuri một cách rõ ràng đến kỳ lạ. Anh cúi đầu như một kẻ phạm tội, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chân mình.
Rồi bất chợt anh khẽ lẩm bẩm, nhỏ đến mức nếu không lắng nghe sẽ chẳng thể nghe thấy.
“…Tựa như hoa nở vậy.”
“Hửm? Anh nói gì cơ?”
Ling Xinlu chớp mắt, nhướn mày đầy tò mò, rồi cúi xuống ghé tai lại gần môi Yuri.
Yuri nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ngay trước mắt mình, rồi lại nhỏ giọng lặp lại.
“Bên trong nước, tựa như hoa nở vậy… Nên tôi không thể rời mắt được. Chưa bao giờ tôi bị cuốn hút đến mức ấy.”
“Hoa ư?” Ling Xinlu khẽ thì thầm, chớp mắt nhìn Yuri.
Cậu nhìn chằm chằm vào anh như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy, như sắp bật cười thành tiếng đến nơi. Nhưng rồi cuối cùng lại chỉ hừ nhẹ một tiếng, cười khẽ một cách bất lực.
“Một thằng nhóc mười hai tuổi mà anh lại ngẩn người như thấy ‘hoa nở’ sao? Thật là…”
Ling Xinlu cười khẩy, có chút chế nhạo, nhưng rồi bỗng nhiên im bặt. Cậu hơi nhíu mày nghiêng đầu, nhìn Yuri thật kỹ. Cậu mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Đôi môi mím chặt, mở ra rồi lại khép lại.
Phải một lúc sau Ling Xinlu mới nheo mắt, cất lời.
“Gable à… Mối tình đầu của anh….”
Những từ ngắn gọn đột ngột ấy khiến Yuri khẽ giật mình, đảo mắt qua một bên.
Dù khuôn mặt không hề để lộ cảm xúc gì, nhưng Ling Xinlu lại đang chăm chú quan sát anh đến từng biểu cảm nhỏ nhất, khiến ánh mắt cậu càng thêm sắc bén.
“Ai vậy?”
Dù đã chắc chắn cậu vẫn hỏi, như muốn xác nhận lần cuối. Yuri chớp mắt một, hai lần, rồi khẽ thở dài. Sau đó anh thẳng lưng, nhìn thẳng vào Ling Xinlu.
“Chính là cậu, Ling Xinlu.”
Ling Xinlu lặng lẽ nhìn Yuri.
Lần này Yuri không tránh ánh mắt cậu nữa, chỉ bình thản đối diện. Rồi một khoảnh khắc sau, Ling Xinlu bỗng khẽ cười.
“Anh thẳng thắn thật đấy.”
Yuri chỉ hơi nhún vai như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Đúng vậy, nghĩ kỹ thì anh cũng chẳng cần giấu giếm gì. Anh đã từng nói rằng mình thích Ling Xinlu, và cậu cũng biết điều đó. Giờ phút này, chuyện có phải là mối tình đầu hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Từ “mối tình đầu” có phần không hoàn toàn chính xác— vì khi nhìn thấy cậu bé ấy, anh cũng không thực sự nhận thức được cảm xúc đó là tình yêu nhưng người đầu tiên khiến anh hoàn toàn bị cuốn hút chính là người đàn ông này.
Yuri thở dài rồi chậm rãi tiếp lời.
“Hồi đó cậu đã rất đẹp. Bây giờ cũng vậy. Đẹp đến mức không thể rời mắt.”
Ling Xinlu im lặng nhìn Yuri không nói lời nào. Trên gương mặt cậu thoáng hiện lên chút bất ngờ, một nụ cười gượng gạo, và nhiều hơn cả là một cảm xúc nào đó đọng lại.
Nhưng khoảnh khắc sau, những biểu cảm ấy biến mất như chưa từng tồn tại. Đôi mắt lạnh lẽo của Ling Xinlu nhìn chằm chằm vào Yuri.
“Thế sao sau đó lại không liên lạc?”
“… Gì cơ?”
“Anh cứu tôi khỏi nước nhưng thậm chí còn không đợi tôi tỉnh lại mà cứ thế biến mất. Sau đó cũng không hề xuất hiện lấy một lần.”
Nếu khi ấy Yuri xuất hiện và nói rằng: “Chính tôi đã cứu cậu”, thì chắc hẳn Ling Xinlu đã dìm anh xuống nước mà biến anh thành một hồn ma thủy quái mất rồi. Yuri chỉ yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh chưa từng nghĩ đến chuyện liên lạc lại. Sau đó chỉ cần nghe được từ phía Ling Tangyun rằng “thằng bé út vẫn ổn” là đủ. Thế là kết thúc. Còn gì để liên lạc nữa chứ?
Chắc chắn Ling Xinlu cũng hiểu lời mình vừa nói là vô lý. Nhưng dù vậy, giờ đây cậu vẫn trách móc Yuri vì đã không liên lạc.
“Con người anh thật sự không hề thay đổi nhỉ.”
Ling Xinlu đột nhiên bật cười, một nụ cười méo mó, ẩn chứa chút chua chát.
“Hồi đó anh cũng thế, bây giờ cũng thế. Lại định rời đi phải không, Gable?”
Một câu nói đầy ẩn ý. Yuri nhìn cậu với vẻ ngờ vực.
“Kéo một người đang tuyệt vọng đến mức thà chết còn hơn lên bờ, nhưng khi người ta vừa mới ổn định một chút anh lại bảo sẽ không ký hợp đồng và chuẩn bị rời đi sao?”
Ling Xinlu nhìn Yuri chằm chằm. Ánh mắt ấy mang theo cả oán hận.
Yuri khựng lại.
Anh chưa từng nói sẽ không ký hợp đồng. Chỉ là đã từ chối hợp đồng trọn đời. Cũng chưa từng bảo sẽ rời đi, mặc dù nếu không ký hợp đồng thì anh sẽ quay về.
Dù không hoàn toàn sai nhưng Ling Xinlu đã cố ý bẻ cong lời nói của anh, khiến nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Và rồi Yuri nhận ra, có lẽ khi vào tai Ling Xinlu, những lời của anh thực sự đã bị hiểu theo cách đó.
Con người luôn nghe những gì họ muốn nghe. Cùng một sự việc nhưng mỗi người lại giải thích nó theo cách riêng của họ. Có lẽ Ling Xinlu không hề cố ý bóp méo sự thật.
Nhưng…
Yuri chợt cảm thấy có chút ấm ức. Nhưng dù vậy, nếu cậu thực sự nghĩ như thế thì ít nhất anh cũng nên giải thích rõ ràng.
“… Ký lại hợp đồng nhé?”
Yuri nói với Ling Xinlu.
Ngày hết hạn hợp đồng đang đến gần. Đây cũng là lúc thích hợp để xem xét việc gia hạn.
Mặc dù Yuri nghĩ rằng đối với Ling Xinlu, lần này nên là lần cuối cùng họ hợp tác, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân anh không muốn tiếp tục.
Không sao cả. Ít nhất thì trong khoảng thời gian tới, anh vẫn có thể giúp được người đàn ông này. Vài năm nữa thôi.
Ling Xinlu lặng lẽ nhìn Yuri, đôi mắt đen trầm tư. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu, rồi đưa ra kết luận đơn giản.
“Ký hợp đồng trọn đời đi.”
Yuri chưa kịp nói gì thì Ling Xinlu đã chậm rãi tiếp lời.
“Anh từng nói, dù sao cũng có thể gia hạn hợp đồng mỗi năm, vậy thì tại sao phải ký hợp đồng trọn đời? Không cần thiết. Tôi cũng nghĩ anh nói đúng.”
“Vậy thì—”
“Nhưng,”
Vậy thì cứ gia hạn hợp đồng theo từng năm như trước giờ vẫn làm là được rồi—đó là những gì Yuri định nói, nhưng Ling Xinlu đã chặn lời anh lại.
“Anh lúc nào cũng như thế. Một khi đã đi rồi thì coi như kết thúc.”
Giọng nói trầm thấp cất lên, ngay cả nụ cười khách sáo cũng đã biến mất khỏi gương mặt cậu. Yuri lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt vô cảm không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào.
Rồi bất chợt Ling Xinlu nở một nụ cười rạng rỡ.
“Gable, anh có biết anh nhìn tôi như thế nào không?”
Cậu tiến một bước về phía Yuri. Càng đến gần, Yuri càng tự hỏi rằng trong đôi mắt đen láy ấy, hình ảnh phản chiếu của mình trông ra sao.
“Anh nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang ngắm nhìn thứ đẹp đẽ và quý giá nhất trên thế gian này.”
Thật sao?
Yuri nhìn chằm chằm vào nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt cong lên của Ling Xinlu. Đẹp đẽ và quý giá nhất…
Không sai. Ít nhất vào lúc này đối với Yuri, người đàn ông trước mặt đúng là như vậy.
Anh khẽ gật đầu.
“Ừm.”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như là lời thì thầm nhưng chắc chắn đã lọt vào tai Ling Xinlu. Đôi mắt cậu ánh lên, nụ cười càng thêm sâu sắc.
“Nhưng dù nhìn tôi như vậy, anh vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Chất giọng trầm thấp tựa như một tiếng thở dài.
“Anh nói sẽ liên lạc vào dịp năm mới hay sinh nhật, nói rằng chúng ta sẽ giữ liên lạc lâu dài. Nhưng dù có nghĩ thế nào tôi cũng không thể hiểu nổi.”
Tiếng thở dài dần biến thành tiếng gầm gừ khe khẽ. Nụ cười trên môi cũng không còn là nụ cười nữa.