Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 34
Ling Xinlu nhìn Yuri mà không hề chớp mắt.
“Thật sự tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ khoảng 23 tiếng mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện này. Ngay cả khi ngủ cũng thấy kỳ lạ đến mức không thể chịu đựng nổi.”
Cậu ngừng lại. Cậu đã tiến đến ngay trước mặt Yuri từ lúc nào không hay, nhìn anh bằng một vẻ mặt thực sự khó hiểu.
“Anh thích tôi à? Thật sự sao?”
Cậu lại hỏi. Dù là cùng một câu hỏi mà anh vừa mới nghe, Yuri vẫn suy nghĩ một lát trước khi trả lời.
“Vâng.”
“…Ừm—đúng là vậy nhỉ. Nhìn tôi như thế thì không thể không thích được. Anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. —Nhưng mà, tôi thật sự không hiểu.”
Ling Xinlu hơi nghiêng người về phía trước, chỉ một chút thôi, nhưng đôi mắt đen của cậu dường như tiến sát đến mức có thể nhìn thấu vào trong.
“Nếu đã thích đến vậy, làm sao có thể sống mà không gặp tôi được?”
Giọng điệu của cậu không mang ý trách móc hay chỉ trích, mà thực sự chỉ là một câu hỏi đầy tò mò.
Ling Xinlu tiếp tục nghiêng người thêm chút nữa. Mũi cậu chạm vào gáy của Yuri rất gần, gần đến mức như sắp chạm vào, nhưng vẫn giữ một khoảng cách mỏng manh.
Có vẻ như sức lực trên vai cậu cũng dần thả lỏng. Rồi một giọng nói trầm thấp, dịu dàng, thật sự rất dịu dàng cất lên.
“Gablel, tôi rất biết ơn anh. Tôi chưa bao giờ thấy ai khiến mình thoải mái như vậy khi ở cạnh. Hơn nữa, đúng rồi, anh còn là ân nhân cứu mạng của tôi nữa. Vì vậy tôi sẽ đưa ra cho anh một đề nghị cực kỳ có lợi.”
Ling Xinlu lùi lại một bước. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng và ấm áp.
“Hãy ký lại hợp đồng với tôi, nhưng lần này là hợp đồng trọn đời. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ trao bản thân mình cho anh.”
Cộc cộc, ngón trỏ dài trắng trẻo của cậu gõ nhẹ lên ngực mình.
Trao cái này cho anh.
Cả con người này sẽ là của anh, miễn là anh đồng ý.
Ling Xinlu đang cười nói như vậy. Một nụ cười đầy kiêu hãnh nhưng cũng vô cùng rộng lượng.
Yuri lặng lẽ nhìn cậu. Ling Xinlu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời như thể đang khẳng định rằng, nếu anh đồng ý làm theo lời cậu, thì đổi lại anh có thể sở hữu mình trọn vẹn.
Lúc ký hợp đồng ban đầu, chỉ có điều khoản được phép nhìn thoải mái, nhưng bây giờ cậu lại muốn trao toàn bộ bản thân mình. Đúng là một đề nghị đáng để cân nhắc.
Yuri cúi mắt nhìn xuống đất trong chốc lát, rồi hỏi:
“Cậu định trao nó như thế nào?”
“Như cách mà Gable mong muốn.”
Ling Xinlu trả lời ngắn gọn.
“Không chỉ đơn thuần là nhìn ngắm nữa. Tôi đang nói là anh có thể tham lam hơn.”
Cậu nở nụ cười đầy mê hoặc như thể nói rằng sẽ chẳng có đề nghị nào tốt hơn thế. Một nụ cười quá đẹp khiến Yuri không thể rời mắt lần nữa.
Nhưng mà.
“Tại sao cậu lại muốn tôi đến mức này?”
Anh không thể không hỏi. Dù biết rằng câu hỏi này sẽ khiến nụ cười của Ling Xinlu biến mất.
Cậu chớp mắt nhìn Yuri, như thể chưa từng nghĩ về điều đó trước đây. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Cuối cùng giọng nói chậm rãi cất lên.
“Tôi… không thích những thứ đã thuộc về mình biến mất. Đặc biệt là thứ tôi thích.”
Khoảnh khắc đó, nét mặt cậu bỗng chốc trông như một đứa trẻ. Một sự bất an thoáng qua đôi mắt Ling Xinlu như thể có một cái bóng mờ nhạt phủ lên trái tim mà chính cậu cũng không hiểu rõ.
Yuri trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi.
“Cậu có thích tôi không?”
Nhưng lần này không có câu trả lời.
Chỉ có ánh mắt cậu dán chặt vào anh như thể không biết phải trả lời thế nào, như thể chủ nhân của đôi mắt đó thậm chí còn không hiểu nổi ý nghĩa của từ “thích”.
“Tôi có quan trọng với cậu không? Cậu có tôn trọng tôi không? Cậu có mong tôi không phải chịu tổn thương ngay cả khi điều đó trái ngược với mong muốn của cậu không?”
Lần này cũng vậy, Ling Xinlu không trả lời. Vẻ mặt cậu dần trở nên vô cảm.
Yuri nhìn người đàn ông ấy, lặng lẽ thở dài.
“Nếu không phải vậy, thì bây giờ cậu đang thực hiện một giao dịch cực kỳ bất lợi đấy.”
Dù vậy, anh cũng không nghĩ rằng đây là một giao dịch mang lại lợi ích lớn cho mình. Yuri biết rõ bản thân mong muốn điều gì trong cuộc sống.
Suốt quãng đời dài thì dài, ngắn thì ngắn này, điều duy nhất anh nhận ra chính là điều đó.
Ví dụ như thế này… Yuri cất lời.
“Nếu tôi phải dành cả đời bên cạnh một ai đó, tôi muốn sống một cuộc đời nơi cả hai quan tâm lẫn nhau. Giống như cậu từng nói rằng đó chỉ là một cọng cỏ nhạt nhẽo, tôi thích những điều bình dị, lặng lẽ và lâu dài như thế. Không nghĩ đến chuyện hy sinh vì đối phương, cũng không mù quáng theo đuổi dục vọng ích kỷ, không phá hủy lẫn nhau.”
Thế nên anh sẽ không chấp nhận lời đề nghị từ một người thậm chí còn không hiểu rõ bản thân mong muốn điều gì, hoặc có thể sau này sẽ hối hận vì những tham vọng trước mắt. Điều đó sẽ chỉ dẫn đến sự hủy hoại của cả hai.
“Anh nói rằng anh thích tôi.”
Ling Xinlu nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe không biểu lộ cảm xúc, lúc này lên tiếng như thì thầm.
“Đúng vậy.” Yuri gật đầu rồi tiếp tục.
“Nhưng thích một người và sống bên nhau là hai chuyện có vẻ giống nhau, nhưng thực chất lại rất khác biệt.”
Ling Xinlu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Khuôn mặt vô cảm ấy dường như cũng không có ý định nói thêm điều gì.
Yuri chờ đợi, kiên nhẫn đợi cậu lên tiếng. Nhưng sau một hồi dài im lặng đủ để anh chắc chắn rằng cậu sẽ không nói gì nữa, anh mới cất lời.
“Nếu cậu muốn, chúng ta có thể gia hạn hợp đồng. Ngày hết hạn sắp đến rồi, cứ chọn một thời điểm thuận tiện trước đó để ký lại giấy tờ là được.”
“Nếu có điều khoản nào muốn bổ sung cho hợp đồng mới—nếu cậu định gia hạn—hãy cân nhắc kỹ.” Yuri nói. Nhưng chẳng có câu trả lời nào quay lại.
**
『Có một cuốn sổ đỏ trong ngăn kéo trên cùng bàn làm việc của tôi, mang nó đến đây. Nếu ngăn kéo bị khóa thì bảo Baixiang mở giúp.』
Vừa bắt máy, một giọng nói già nua vang lên một cách thô lỗ mà chẳng thèm xác nhận danh tính người nghe.
Yuri im lặng trong chốc lát. Dường như bực bội vì không nhận được câu trả lời ngay, đối phương lại gắt gỏng.
『Không nghe thấy à?』
“Không phải vậy. Tôi nghe thấy rồi.”
『Vậy thì mang nó đến ngay đi. Xuống tầng hầm đưa cho Winan. Đừng có đứng đực ra đấy như thằng ngốc nữa.』
Cuộc gọi kết thúc ngay sau câu nói đó. Yuri gần như có thể thấy khuôn mặt nhăn nhó đang chặc lưỡi đầy khó chịu ở đầu dây bên kia.
Lý do Yuri im lặng không phải vì không hiểu, mà bởi vì giọng nói ấy chính là giọng mà anh đã liên tục nhớ đến suốt từ sáng đến giờ. Vì thế, phải mất một chút thời gian để tiêu hóa nội dung cuộc trò chuyện.
—“Thằng nhãi đó bị làm sao vậy?”
Cái giọng chậc lưỡi khó chịu ấy cứ vang vọng trong đầu anh từ sáng đến giờ.
“Tiên sinh vừa gọi cho tôi, ngài có nhận được cuộc gọi không?”
Khi anh vừa cất điện thoại vào túi thì cánh cửa bật mở, và một người phụ nữ ló đầu vào hỏi. Dường như ngay sau khi gọi cho Yuri, người kia cũng đã liên lạc với cô ấy.
Dù sao thì nếu Yuri đột nhiên tìm đến cô để nhờ mở ngăn kéo bàn làm việc, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ mà không chịu giúp.
“Vâng. Ông ấy bảo tôi lấy cuốn sổ đỏ trong ngăn trên cùng.”
Nghe vậy, cô nhanh chóng bước vào, rút từ chùm chìa khóa đeo bên hông ra một chiếc nhỏ.
“Ơ… không phải cái này sao? Vậy cái này thì sao?”
Cô nói đầy bối rối, thử hết chiếc chìa này đến chiếc chìa khác giữa hàng tá chìa khóa. Trong lúc đó, Yuri rút điện thoại ra khỏi túi và kiểm tra giờ.
Họ mới xuống tầng hầm chưa đầy mười mấy phút. Nếu bây giờ Yuri cầm sổ sách xuống, có lẽ sẽ chứng kiến cảnh tượng chẳng mấy dễ chịu.
Hừm. Yuri khẽ thở dài một cách bình thản. Những cảnh tượng chẳng mấy dễ chịu ấy, anh đã thấy vô số lần nên cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng điều khiến anh không thích chính là mùi.
Tầng hầm mà họ gọi anh xuống lúc nào cũng nồng nặc mùi ẩm mốc và tanh tưởi, ở lâu sẽ khiến đầu óc đau nhức.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Ling Xinlu đang hít thở cái mùi đó dưới ấy, Yuri lại cảm thấy chút thời gian ngắn ngủi mình nán lại chỉ để đưa sổ sách thì có đáng là bao.
Đúng vậy, mùi chẳng có gì đáng bận tâm. Những cảnh tượng kia cũng chẳng làm anh bận lòng. Thật ra, những gì đang diễn ra dưới tầng hầm hay mùi hôi hám ấy, tất thảy đều chẳng đáng để để tâm.
Thứ đọng lại trong đầu anh hơn cả chính là câu nói đầy nghi hoặc của người đàn ông vừa rồi—chú Ba của Ling Xinlu.
“Thằng nhãi đó làm sao thế?”
Yuri tình cờ nghe được câu nói của chú Ba vì đứng gần, nhưng việc câu nói đó thốt ra từ miệng ông thì không đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên.
Chú Ba là người có mắt quan sát rất nhạy bén. Nói là nhạy bén, thực chất là đọc vị người khác rất nhanh. Có lẽ vì công việc ông làm đòi hỏi phải để ý đến vô số điều nhỏ nhặt theo vô số hướng khác nhau trong suốt thời gian dài, thế nên ông đã hình thành thói quen này.
Khi nghe câu đó, Yuri vô thức nhìn chú Ba, rồi theo ánh mắt của ông mà nhìn về phía Ling Xinlu.
Cậu đang ngồi đó.
Ling Xinlu đang mỉm cười như mọi khi. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng, rồi trò chuyện với những người ngồi bên cạnh và đối diện. Thỉnh thoảng góp chuyện đôi ba câu, nhưng phần lớn là chỉ lắng nghe.
Yuri ngồi cách đó một khoảng nhất định, giữ một khoảng cách vừa đủ để quan sát họ. Mỗi khi Ling Xinlu đến học việc từ chú cậu vào ban ngày, Yuri cũng thường đi theo. Nhưng vì không phải người trong gia tộc nên có những chuyện họ không muốn để người ngoài nghe được, chú cậu luôn bảo anh giữ khoảng cách nhất định với Ling Xinlu. Vì vậy, thông thường anh chỉ đứng cách xa một chút, chỉ khi nào có việc cần giúp đỡ thì mới tiến lại gần.
Lúc đó cũng vậy, anh có thể nghe thấy họ trò chuyện rôm rả, nhưng nếu họ hạ giọng thì sẽ không nghe rõ nữa.
Thay vào đó, anh lại ở gần chú Ba hơn. Ông đang ngồi trước bàn làm việc, lật xem tài liệu như đang tìm kiếm thứ gì đó. Những lúc cần thiết, ông sẽ gọi vài ba người đến, họ không phải lúc nào cũng có mặt, chỉ đến khi có chuyện quan trọng.
Chính lúc đó, khi quan sát Ling Xinlu cùng hai ba người kia trò chuyện, chú Ba bỗng lẩm bẩm đầy nghi hoặc.
“Thằng nhóc đó làm sao thế nhỉ?”
Vừa nói, ông vừa nhíu mày, chăm chú nhìn họ thêm một lát, rồi quay sang Yuri, hất cằm về phía bọn họ.
“Thằng nhóc đó làm sao thế? Có chuyện gì à?”
“…Cháu cũng không biết.”
Yuri nhìn theo hướng chú Ba, quan sát Ling Xinlu rồi hơi nghiêng đầu như thể không chắc chắn lắm.
Chú Ba lại tiếp tục nhìn Ling Xinlu với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi dường như cảm thấy cũng chẳng có gì quan trọng, ông lầm bầm gì đó, rồi lại cúi xuống xem tài liệu.
Yuri một lần nữa nhìn về phía Ling Xinlu. Cậu ấy vẫn đang cười như mọi khi.
Vẫn nói chuyện, vẫn lắng nghe, vẫn biểu lộ cảm xúc như thường lệ. Không có gì khác biệt. Nhưng cậu rõ ràng là không ổn. Dù đang cười, nhưng ở đâu đó lại có gì bất ổn.
Yuri không biết tại sao mình lại có cảm giác đó, thế nên anh nghiêng đầu. Anh không thể chỉ ra được chính xác điều gì khác biệt so với mọi khi và cũng không thể hiểu tại sao.
Nhưng có gì đó đang rung chuyển một cách tinh tế như thể vài hạt cát nhỏ đang rơi xuống từ bức tường thành kiên cố ngay trước thềm một trận động đất khủng khiếp—
Giống như khi đó. Không phải rõ ràng và dữ dội đến mức ai cũng có thể nhận ra, nhưng giống như ngay sau khi Ling Xinlu từ Serengeti chuyển đến Berlin.
Yuri lặng lẽ nhìn cậu.
Nhưng sự bất ổn đó chỉ là một cảm giác mơ hồ, anh không tìm được bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào khác biệt.
Chỉ có một điều duy nhất khác so với mọi khi là Ling Xinlu không nhìn về phía Yuri.
Không phải hoàn toàn phớt lờ. Khi cần, cậu vẫn lên tiếng gọi, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn xung quanh và có lúc ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Nhưng số lần chạm mắt rõ ràng đã giảm đi đáng kể.
Không đến mức hoàn toàn tránh mặt, nhưng đủ để Yuri có cảm giác rằng cậu đang cố ý không nhìn về phía mình.
Hôm nay, từ khi vào văn phòng, hai người chỉ chạm mắt một hai lần, cũng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua.
Nhưng dường như chỉ có Yuri nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy, và có lẽ cả chú Ba đang thoáng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không để tâm quá nhiều.
“Có chuyện gì vui sao? Cậu cứ cười tủm tỉm mãi thế, nhìn cứ như đang có chuyện vui lắm ấy.”
Người đàn ông áo đen ngồi ở góc chéo với Ling Xinlu, một trong những người đang trò chuyện bỗng nhiên lên tiếng. Ling Xinlu nhìn hắn ta một chút rồi cười mắt, nói: “Vậy sao?”
“Đúng đấy, nghe cậu nói mới thấy cũng đúng nhỉ. Hôm nay hẹn hò gì à? Có bạn gái rồi sao?”
“Trời ạ, sao lại hẹn hò đúng ngày hôm nay chứ! Lát nữa tôi còn phải xuống tầng hầm mổ lợn, quần áo kiểu gì cũng bẩn hết, không được. Nếu thực sự có hẹn với bạn gái thì phải dời sang ngày khác thôi. Mà này, tôi nói vậy không phải vì ghen tị đâu nhé, không phải tôi thấy thiếu gia có bạn gái mà tôi khó chịu đâu, tôi chỉ đang nghĩ cho cậu thôi. Quần áo toàn là máu thế kia thì có cô nào chịu nổi nữa?”
“Cậu ấy có trực tiếp ra tay đâu mà máu me gì ghê vậy, nói quá rồi đấy. Nhưng mà đúng là cũng sẽ hơi lấm bẩn một chút thật. Mà này, thiếu gia thực sự có bạn gái rồi à?”
Người đàn ông tóc rối ngồi bên cạnh cũng háo hức vươn đầu lại gần, nhìn chăm chú vào Ling Xinlu. Ling Xinlu mỉm cười, lắc đầu.
“Không có đâu. Không có chuyện gì cả. Chỉ là mấy lời của các anh nghe thú vị quá nên tôi cười thôi. Tôi còn chẳng nhận ra là mình đang cười nữa.”
“Thật sự không có chuyện gì à? Nhưng mà nhìn biểu hiện của thiếu gia giống với người có bạn gái lắm đấy.” Tên áo khoác đen vừa liếc Ling Xinlu vừa nháy mắt trêu chọc. Ling Xinlu chỉ cười: “Không có đâu.”
“Này này, thật ra người mà quá bảnh bao, quá chỉnh chu thì con gái lại chẳng dám lại gần đâu. Nhìn xem, thiếu gia trông đẹp trai thế này, ai mà dám đứng cạnh chứ!” Tóc rối vờ như phàn nàn rồi đấm thẳng vào không khí trước mặt gã áo khoác đen.
“Nhưng mà đâu phải cứ có khuôn mặt đẹp là dụ dỗ được phụ nữ đâu. Ai biết được thiếu gia có giỏi chuyện đó không chứ.” Cả bọn cười rộ lên, tiếp tục trêu đùa nhau.
Yuri khẽ cau mày nhìn bọn họ nhưng rồi lại nhanh chóng che giấu đi biểu cảm của mình. Trong khi đó, người đang ở trung tâm câu chuyện là Ling Xinlu vẫn bình thản như không, chỉ nhìn bọn họ mà chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.
Bất kể họ nói gì cậu cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ cười cho có lệ, vừa đủ để không bị tách biệt khỏi cuộc trò chuyện.
Những người này làm việc dưới trướng chú ba, thường được gọi đến khi cần làm “chuyện dơ bẩn”. Tuy cũng có lúc đi lại xử lý công việc với các đối tác, nhưng mỗi khi có chuyện nguy hiểm cần giải quyết, bọn họ gần như lúc nào cũng được triệu tập.
Bọn họ đã lăn lộn trong nghề này cả mười, hai mươi năm, trong khi Ling Xinlu chỉ mới bắt đầu làm việc dưới trướng chú ba chưa bao lâu. Họ gọi cậu là “cậu út” với vẻ kính trọng bề ngoài, nhưng thỉnh thoảng lại để lộ thái độ coi cậu thấp hơn họ.
Cậu được gọi là “cậu út” chẳng qua vì sinh ra trong gia đình tốt, nhưng trong mắt họ, cậu cũng chỉ là một thiếu gia được nuông chiều, chẳng hiểu sự đời. Thế nên đôi khi họ sẽ buông vài câu bông đùa có thể khiến người khác khó chịu nếu nghe theo nghĩa khác.
Mà thật ra, dạo gần đây bọn họ đã đỡ hơn rất nhiều.
Hồi mới đến đây, thái độ của họ còn chẳng khác gì đang đối xử với một kẻ dưới trướng. Nhưng sau một thời gian, khi Ling Xinlu liên tục hoàn thành công việc một cách gọn gàng, hiệu quả và bắt đầu bộc lộ sự quyết đoán khi cần, bọn họ cũng dần thay đổi thái độ.
Chỉ mới đây thôi, một trong số họ còn lắc đầu cảm thán: “Thiếu gia cũng không phải hạng xoàng đâu. Vài năm nữa chắc chúng ta không đối phó nổi.”
Bọn họ công nhận năng lực của cậu nhưng vẫn coi cậu là người dưới quyền họ.
Ling Xinlu hẳn là thừa biết điều đó, nhưng cậu chẳng bận tâm. Có lẽ vì trong mắt cậu, bọn họ chẳng đáng để cậu phải để tâm.
Trước mắt cậu vẫn còn vô số việc phải hoàn thành, những thứ quan trọng hơn nhiều so với những kẻ còn chẳng bằng một con côn trùng bay ngang qua.
Thế nên ngay lúc này, dù họ có nói gì, cậu vẫn chỉ cười cho qua. Hoặc có thể những lời đó chẳng lọt vào tai cậu ngay từ đầu.
Yuri lặng lẽ nhìn Ling Xinlu.
Cậu trông như đang lắng nghe bọn họ, nhưng ánh mắt lại vô định như thể trong đầu đang nghĩ đến điều gì khác. Và giữa những khoảnh khắc ấy, thoáng qua đâu đó một tia bất ổn…
Điều đó khiến Yuri bận tâm.
“Dù vậy thì mỗi lần thiếu gia đi ngang quầy lễ tân tầng một, cô gái ngồi ở đó đều đỏ mặt đấy. Anh còn nhớ cô nàng mà trước đây nói là thích không?”
Gã áo khoác đen bật cười, còn tóc rối thì trợn mắt nhìn hắn.
“Tôi mà nói thích à? Ai mà thích nổi cái con bé béo ục ịch đó chứ!” Hắn lớn tiếng cãi lại, rồi bực bội bĩu môi. Nhưng sau đó, hắn lại liếc sang Ling Xinlu.
“Nhưng mà thật đấy, thiếu gia nhìn đẹp trai quá mức rồi. Người mà quá hiền lành thì dễ bị thiệt thòi lắm. Phải có chút độc mới được.”
“Nói gì vậy, thiếu gia cũng đâu hiền lành như anh nghĩ. Hôm trước còn thấy trưởng phòng câm nín bỏ đi đấy thôi.”
“Này, đấu với đàn ông và tán tỉnh phụ nữ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nhé! Cậu cũng thấy vậy đúng không, thiếu gia?” Tóc rối quay sang hỏi Ling Xinlu.
Ling Xinlu cười đáp: “Đúng thế. Ai mà biết trước chuyện giữa người với người sẽ ra sao. Đến khi xảy ra rồi mới biết được.”
Giọng của Ling Xinlu dường như hạ xuống một chút, mang theo một âm sắc kỳ lạ. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác, vì trên mặt cậu vẫn chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
“Đúng, đúng, nhưng mà này, nhìn thiếu gia hiền lành quá. Khi chọn phụ nữ thì phải cẩn thận đấy.”
Nếu một người quá hiền lành và tốt bụng thì rốt cuộc chẳng còn gì trong tay cả. Họ bị lợi dụng đến cạn kiệt, cuối cùng người kia cũng rời đi với kẻ khác.
Gã tóc xù chậc lưỡi, lắc đầu như thể đang kể chuyện của ai đó chứ không phải chỉ đơn thuần nói chung chung.
“Ban đầu thì tốt đẹp lắm, dính lấy nhau như keo, đến gan ruột cũng móc ra cho. Rốt cuộc, sau cùng thì lại chối bay chối biến. Còn bảo là chỉ xem nhau như anh em thôi chứ chẳng có ý gì khác cả.”
Hắn đang chửi rủa một người đàn bà nào đó. Có vẻ đây là chuyện của một người em thân thiết mà hắn quen biết.
Ling Xinlu không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe hắn. Rồi vào một khoảnh khắc nào đó, cậu khẽ cười và thốt lên:
“Vậy à?”
“Thật đấy. Bây giờ cô ta đang bám lấy thằng khác, sống sung sướng lắm.”
Gã tóc xù lại chậc lưỡi, bảo rằng chỉ có thằng em kia là bị lừa đến ngu ngốc.
Ling Xinlu nhìn hắn, ánh mắt lặng thinh. Không rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ có bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cằm, môi cong lên như đang đeo một chiếc mặt nạ cười.
Ánh mắt cậu có một sắc xanh nhạt mơ hồ, bên trong dường như có thứ gì đó chao đảo bất định, bập bềnh như mặt nước bị khuấy động. Giống như rất lâu trước đây, cái ngày mà cậu không thể kiểm soát chính mình, bất ổn, mơ hồ, nguy hiểm—
Ngay lúc ấy, gương mặt Yuri thoáng nhíu lại.
Từ phía bàn làm việc, người chú đang lật giở văn kiện bỗng lớn tiếng quát:
“Đừng có mà nói mấy lời nhảm nhí nữa, đứng lên đi. Đến giờ rồi, phía dưới chắc đã chuẩn bị xong xuôi. Xuống thôi Ling Xinlu, cháu cũng đi cùng. Còn cậu ở lại đây.”
Ông ta đứng dậy khoác áo vào, tiện thể quét mắt nhìn Yuri đang ngồi nghiêm chỉnh một bên, dứt khoát ra lệnh.
Hôm nay có vẻ sẽ có chuyện lớn.
Chú ba gần như luôn dẫn Ling Xinlu theo bên mình. Còn Yuri thì cứ lặng lẽ đi theo Ling Xinlu, ông ta cũng chẳng hề ngăn cản chuyện đó.
Nhưng đôi khi, trong những phi vụ mờ ám, đặc biệt là những chuyện tuyệt đối không thể để người ngoài biết, sẽ có lúc Yuri bị bỏ lại một mình.
Và bây giờ có vẻ như đã đến lúc đó.
Xuống dưới tầng hầm của tòa nhà này… chẳng khó để đoán sẽ có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là bắt người. Không phải kiểu hăm dọa nửa vời hay chỉ làm gương, mà là thực sự “bắt” người. Có những lời đồn đại mơ hồ rằng có đôi khi họ không chỉ đánh cảnh cáo.
Hôm nay sẽ đến mức nào đây?
Yuri dõi mắt theo những người đàn ông lần lượt đứng dậy, theo sau chú ba, trong đầu thoáng nghĩ như vậy.
Đã từng có một lần, Yuri cũng theo chân Ling Xinlu xuống tầng hầm. Hôm đó có một người gần như bị đánh đến chết. Khi người đó bị lôi đi, toàn thân bê bết máu, có lẽ suốt đời cũng không thể đi lại bình thường nữa.
Yuri vẫn đứng bên cạnh Ling Xinlu, chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối.
Chú ba chưa bao giờ tự mình ra tay. Ông ta chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với kẻ đang quằn quại dưới đất rằng tại sao hắn phải chịu chuyện này, sau đó sẽ ra sao, và hắn nên làm gì để cứu lấy mình.
Một ngày nào đó, người nói nhưng lời đó sẽ trở thành Ling Xinlu.
Yuri thở hắt ra một hơi thật khẽ.
Dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần Ling Xinlu không cảm thấy đau đớn, anh sẽ không can thiệp. Chỉ là chuyện này chẳng hề dễ chịu chút nào cả. Nhưng rồi sao chứ? Nhìn lên không thấy đỉnh, nhìn xuống không thấy đáy, có khi cứ nhìn xuống còn thấy nhẹ nhõm hơn.
May mắn thay, Yuri đã từng gặp một kẻ mà nếu so với hắn, bất kỳ kẻ xấu xa nào cũng có vẻ nhân đạo hơn. Ngay cả khi bị truy nã toàn cầu, chìm xuống tận cùng của địa ngục, thì tên đó vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia.
Nhưng lúc này, có một cảm giác bất an mơ hồ cứ bám lấy đầu óc Yuri. Như ngọn nước dập dềnh tưởng như bình lặng, nhưng chẳng ai biết khi nào sẽ tràn bờ.
Anh lắc đầu, xua đi suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Trước mắt, điều quan trọng là phải mang sổ sách mà cô thư ký của chú ba vừa đưa cho và mang xuống tầng hầm.
***
Người đàn ông đứng ở lối vào tầng hầm mở cánh cửa sắt cho Yuri tìm Winan và bảo anh vào trong. Ánh mắt lướt qua cuốn sổ trong tay Yuri, trông như đã nhận được thông báo trước từ bên trong. Theo hướng người đàn ông chỉ, Yuri bước đi trên con đường hẹp của tầng hầm, nơi nối liền nhiều căn phòng rộng rãi.
Tầng hầm không quá rộng. Có khoảng bốn đến năm căn phòng, mỗi phòng chừng mười lăm đến mười sáu mét vuông. Khi tình cờ liếc vào những căn phòng có cửa mở, anh chỉ thấy không gian trống rỗng hoặc tệ lắm cũng chỉ có một chiếc giường sắt trơ trọi, tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo.
Tuy nhiên, thứ khiến người ta rợn người hơn cả khung cảnh trước mắt chính là những âm thanh khe khẽ vọng ra từ căn phòng ở tận cùng con đường hẹp.
Có vài tiếng động lộn xộn của người trong phòng, kèm theo tiếng kim loại cọ xát trên nền đất vang lên leng keng, tiếng băng keo bị xé ra kéo dài. Nếu tách riêng từng âm thanh thì chúng chẳng có gì đặc biệt, nhưng bởi vì đã mường tượng được những gì có thể đang diễn ra bên trong, Yuri không khỏi thấy gai người.
Trước cửa căn phòng đó, một người đàn ông khác cũng đang đứng gác. Khi thấy Yuri bước đến, hắn nhìn lướt qua cuốn sổ rồi lập tức tỏ vẻ đã hiểu, khẽ gật đầu.
“Định đưa cái này cho Winan à? Nhưng để xem nào, có lẽ anh phải đợi một chút đấy. Vừa mới bắt đầu thôi.”
Hắn ghé mắt qua khe hẹp hình chữ nhật trên cửa sắt để nhìn vào trong rồi chậc lưỡi nói: “Giá mà anh đến sớm một chút thì hay rồi.”
Yuri vốn định chỉ giao cuốn sổ cho hắn rồi quay về, nhưng tên này chẳng có vẻ gì muốn nhận.
Có lẽ hắn nghĩ Yuri là người dưới trướng của chú ba, nên cũng không bảo anh ra ngoài chờ.
anh tự hỏi có nên ra ngoài đợi không, nhưng gã gác cửa vẫn tỏ ra thản nhiên, như thể việc đứng đó chờ đợi đến khi mọi chuyện kết thúc là điều hiển nhiên.
Hắn thậm chí còn buột miệng những câu bâng quơ như: “Ơi, đói quá. Vẫn chưa ăn trưa nữa.”
Có vẻ những người từng đến đây đưa đồ trước kia cũng đều phải đứng chờ cho đến khi công việc trong phòng kết thúc.
Yuri rút thanh ngũ cốc trong túi ra—anh luôn mang theo một, hai thanh cho Lin Xinlu, phòng khi cậu quá bận rộn đến mức không có thời gian ăn—và đưa nó cho gã gác cửa. Sau đó, anh lặng lẽ đứng bên cạnh đợi.
Qua khe hẹp trên cửa sắt, cảnh tượng bên trong phòng dần hiện ra trong tầm mắt anh.