Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 35
Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt Yuri là Ling Xinlu. Dù không mang nụ cười như lúc còn ở văn phòng, khuôn mặt cậu vẫn bình thản như thể chẳng có gì đặc biệt. Một chiếc áo len đen xuất hiện trước anh hai hoặc ba bước
Và ngay phía trước, có một người đàn ông đang thô bạo túm chặt tóc của người mặc áo len đen. Nạn nhân của hôm nay dường như là hắn ta, miệng người đó bị bịt chặt bằng băng dính, hai cánh tay cũng bị trói quấn chặt ra sau lưng.
“Hắn đã biển thủ thuốc. Có vẻ đã làm vậy từ nửa năm trước. Gần đây ăn cắp nhiều quá, mang đi bán thì bị tóm.”
Người gác cửa nhai thanh ngũ cốc, liếc vào bên trong rồi bĩu môi. “Thằng ngu.” Gã chậc lưỡi. Xui xẻo thay, số thuốc bị đánh cắp lại rơi đúng vào đợt cảnh sát mở cuộc truy quét, khiến việc kinh doanh phải tạm dừng một thời gian.
“Việc làm ăn thì đình trệ, còn đời hắn thì coi như xong.”
Người gác cửa nhún vai rồi đi đến ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Có vẻ gã mặc nhiên coi Yuri sẽ tạm thời thay mình làm nhiệm vụ, nên chẳng thèm để tâm nữa mà lấy điện thoại ra nghịch.
Yuri lặng lẽ quan sát căn phòng. Chính xác hơn là nhìn về phía Ling Xinlu. Dẫu biết mình chỉ đứng ngoài theo dõi mà không trực tiếp nhúng tay vào, anh vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.
Đôi mắt ấy… giống như mắt cá chết. Không chút cảm xúc, chẳng hề quan tâm đến những gì đang diễn ra ngay trước mặt. Điều đó thật xa lạ. Trước giờ, Ling Xinlu chưa từng nhìn Yuri bằng ánh mắt như vậy.
Nghĩ kỹ lại thì dạo gần đây hai người gần như chẳng giao tiếp bằng ánh mắt. Dù có chạm mắt nhau thì cũng chỉ trong chốc lát rồi lướt qua.
Thế nhưng đôi khi Ling Xinlu vẫn vô thức nhìn vào Yuri. Anh không thể nào biết ánh mắt trầm ngâm ấy đang suy nghĩ điều gì. Có phải cậu đang cân nhắc chuyện tái ký hợp đồng? Hay đang nghĩ đến chuyện khác?
Đôi lúc, khi căng thẳng đến mức nghiến răng, Ling Xinlu sẽ nhìn Yuri đăm đăm. Nhưng mỗi lần anh định đối diện lại, cậu lập tức dời mắt đi như thể chẳng muốn nhìn anh dù chỉ một giây.
Sáng nay cũng vậy. Khi hai người im lặng dùng bữa, thi thoảng mới trao đổi vài câu, thì điện thoại của Yuri reo lên. Là James.
“Cậu sắp đến kỳ gia hạn hợp đồng rồi nhỉ? Năm nay tính sao? Vẫn ở đó hay quay về? Nếu về thì tôi còn chuẩn bị chỗ trước.”
Chính xác hơn thì phải nói, “Tôi còn phải chia bớt đống việc Kyle để lại,” James thẳng thắn bổ sung. Trong lúc nghe điện thoại, Yuri vô thức liếc nhìn Ling Xinlu.
Từ khoảnh khắc anh nói “James?” và nhấc máy, ánh mắt của Ling Xinlu đã dán chặt vào anh. Khi Yuri quay sang nhìn lại, hàng mày cậu khẽ nhíu, dường như cảm thấy khó hiểu vì anh lại nhìn mình giữa lúc nói chuyện.
“Tôi cũng chưa chắc nữa. Bên này vẫn chưa rõ ràng lắm. Khi nào quyết định tôi sẽ báo lại.”
“Hạn hợp đồng sắp đến nơi rồi mà cậu vẫn chưa chắc chắn? Thôi được rồi, nếu có thể thì về sớm đi. Trung Quốc xa quá.”
James than thở rằng anh ở xa làm anh ta chẳng nhờ vả được việc vặt nào, rồi nhanh chóng cúp máy sau vài câu hỏi thăm xã giao. Yuri đặt điện thoại xuống, trở lại bàn ăn.
Ling Xinlu không nói gì. Nhưng có lẽ chỉ nghe giọng của anh thôi, cậu cũng đã đoán được lý do James gọi đến.
Yuri đã để quyền quyết định gia hạn cho Ling Xinlu. Nếu cậu không đưa ra lựa chọn, anh cũng không thể lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng anh không định thúc giục. Nếu Ling Xinlu muốn kéo dài thời gian đến tận ngày cuối cùng của hợp đồng thì anh cũng sẵn sàng chờ câu trả lời của cậu.
Tiếp tục hay kết thúc…
Yuri nhìn cậu vẫn đứng đó với vẻ mặt vô cảm, rồi lặng lẽ nuốt xuống một tiếng thở dài.
Trong khi đó, “công việc” trong phòng đã bắt đầu. Như lời gã gác cổng nói, có lẽ hôm nay mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc.
Chỉ riêng chuyện biển thủ thuốc đã là một vấn đề nghiêm trọng. Đặc biệt là khi chú ba vốn là người luôn đề cao việc răn đe kẻ khác, nên một khi đã ra tay thì chẳng bao giờ có chuyện nương tay.
Huống hồ vì hắn mà mọi người phải tạm lánh một thời gian, chẳng thể hoạt động như trước. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này khó mà kết thúc êm đẹp được.
“Mày định kiếm tiền để làm gì hả? Chút tiền cỏn con ấy có đủ mua lại mạng mày không?”
Người mặc áo khoác đen cười khẩy. Cùng lúc đó, Rắc—một âm thanh chói tai vang lên, kèm theo tiếng rên nghẹn phát ra từ miệng bị bịt kín của nạn nhân. Hắn quằn quại dưới sàn, rồi bị gã tóc rối túm gáy lôi dậy.
“Mày kiếm được mấy đồng bạc lẻ, nhưng mày có biết bọn tao lỗ bao nhiêu không? Có xé xác mày ra bán cũng chẳng bù lại nổi một phần trăm.”
“Giờ tính sao đây? Hả?”
Giọng nói thô lỗ xen lẫn âm thanh nện xuống liên tiếp. Ở một góc phòng, chú ba vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế quan sát. Có vẻ ông ta để bọn họ tự xử lý mọi chuyện, chỉ giữ quyền quyết định cuối cùng.
Ling Xinlu vẫn dửng dưng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một người bình thường chắc hẳn sẽ thấy ghê rợn khi chứng kiến chuyện này, nhưng cậu lại chẳng hề tỏ ra bận tâm. Không—chính xác hơn, dường như cậu còn chẳng nghĩ gì về nó.
Không lâu sau, gã tóc bù xù lên tiếng.
“Thiếu gia, cậu ổn chứ? Trông hơi tái nhợt đấy.”
Câu nói mang theo một sự thích thú hơn là lo lắng. Kẻ đó nhìn Ling Xinlu đầy ẩn ý như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này.
“Rồi cậu cũng sẽ quen thôi.” Gã mặc áo khoác đen nói thêm, giọng điệu giống như gã tóc rối, một sự hả hê không giấu giếm.
Ling Xinlu dường như đang chìm trong suy nghĩ, đến mức khi họ gọi tên, đôi mắt cậu vẫn vô hồn như cá chết. Chỉ khi nghe thấy câu hỏi, ánh mắt ấy mới le lói một tia sáng mờ nhạt.
“Sắc mặt cậu không tốt chút nào. Không sao chứ? Có phải cảnh này hơi quá sức với cậu không?”
“À, chắc gần đây tôi không nghỉ ngơi đủ thôi. Không sao đâu, thế này vẫn chưa phải là quá tệ.”
Ling Xinlu khẽ lắc đầu, rồi ra hiệu cho bọn họ tiếp tục. Hai gã kia thoáng liếc nhìn nhau.
Có vẻ như bọn họ đã khó chịu. Một kẻ nhát gan đến mức không dám nhìn thẳng vào cảnh người ta bị hại, chỉ biết đứng chết trân với gương mặt tái nhợt, chẳng nói nổi một lời lại dám đứng trên đầu bọn họ mà cất giọng ra lệnh, làm như chẳng có gì to tát lắm. Hẳn điều đó khiến bọn họ không vừa mắt.
Tên tóc rối lén nhìn về phía chú ba. Ông ta chỉ ngồi khoanh tay, chăm chú theo dõi, không tỏ bất kỳ thái độ gì. Có vẻ như dù bọn họ có làm gì đi nữa, ông ta cũng không có ý định ngăn cản hay xen vào. Đó chính là sự cho phép trong im lặng.
Gã áo khoác đen đang quỳ xuống giữ chặt đầu người đàn ông bị trói, chậm rãi đứng dậy. Hắn nghiêng miệng cười và quay sang nói với Ling Xinlu.
“Thế nào? Thiếu gia có muốn tự tay ra tay một chút không? Bình thường thì chắc cậu không cần động tay đến mấy chuyện thế này, nhưng về sau sẽ còn chứng kiến nhiều thứ khốc liệt hơn nữa. Trải nghiệm một lần cũng không tệ đâu nhỉ?”
“… Tôi sao?”
Ling Xinlu cúi nhìn người đàn ông đang lăn lóc dưới đất. Kẻ đó đã bị tra tấn một trận thê thảm, toàn thân bê bết máu, rên rỉ đau đớn, bộ dạng thảm hại đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy nhíu mày.
Ling Xinlu dửng dưng nhìn hắn ta một lúc rồi dời mắt sang tên tóc rối. Sau đó cậu liếc qua gã áo khoác đen đứng kế bên có gương mặt na ná với tên tóc rối. Cuối cùng cậu quay sang nhìn người chú ngồi cách đó không xa.
Chú cậu thoáng chau mày, nhìn lại bằng ánh mắt có phần nghi hoặc như thể định nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi như muốn xem thử cậu sẽ làm gì, ông ta không can thiệp nữa.
“Được thôi. Vậy cứ thử xem sao.”
Ling Xinlu lại nhìn xuống người đàn ông nằm sõng soài dưới đất.
Cậu bước đến bên cạnh và cúi xuống, đối diện với người đàn ông kia. Đôi mắt sưng húp, mở ra khó nhọc, tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào cậu.
Sau khi quan sát kỹ đối phương, Ling Xinlu vươn tay, gỡ bỏ phần băng keo quấn chặt quanh cổ tay hắn ta. Xoẹt, xoẹt—tiếng băng keo bị xé ra vang lên. Đôi mắt của người đàn ông mở to hoảng hốt nhìn Ling Xinlu. Bàn tay vừa được giải thoát khẽ co giật, như thể chưa kịp tin rằng mình có thể cử động được. Đôi mắt hắn ta tràn đầy nỗi sợ, nhưng đồng thời cũng ánh lên một tia cảm kích.
Tên tóc rối đứng phía sau nhướng mày, tặc lưỡi.
“Thiếu gia à, người này không thể thả được đâu. Cậu thấy tội nghiệp hắn nhưng hắn là kẻ cần phải làm gương hôm nay—”
Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu—
Ling Xinlu đã đứng dậy, cầm lấy cây búa lớn đang tựa vào bức tường bên cạnh. Cậu nắm chặt cán búa, thử vung lên vài lần để cảm nhận trọng lượng, sau đó không chút chần chừ giáng mạnh xuống đầu người đàn ông kia.
Không có tiếng hét nào vang lên.
Máu từ hộp sọ vỡ nát tuôn trào, nhuộm đỏ mặt sàn trong chớp mắt. Cơ thể nạn nhân co giật nhẹ, những ngón tay chỉ có thể run rẩy từng chút một như đang trong cơn co thắt.
“Không thể cử động được nữa, nhưng vẫn còn ý thức chứ? Ừ, cứ giữ nguyên như vậy đi. Trói tay hắn lại chỉ tổ vướng víu, khó xử lý hơn thôi.”
Ling Xinlu lười biếng nói trong khi liếc nhìn kẻ đang hấp hối. Cậu tiện tay ném chiếc búa xuống đất, tạo nên một tiếng nặng nề vang vọng. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, không ai dám động đậy. Chỉ có Ling Xinlu là vẫn bình thản đứng đó.
“Hôm nay là vận xui của ông rồi. Tôi đang khó chịu đây, đầu óc cứ rối tung lên. Biết vậy thì đừng có đi ăn cắp của người khác để rồi rơi vào tình cảnh này.”
Cậu bĩu môi, hờ hững đá vào người đàn ông. Kẻ hấp hối chỉ còn đủ sức trừng mắt lên, run rẩy co giật trong vô thức. Nhưng Ling Xinlu không để hắn ta có cơ hội thở dốc—
Một cú đá mạnh nhắm thẳng vào đầu gối hắn. Âm thanh xương gãy kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.
“Tôi cũng từng bị cướp mất thứ của mình rồi, cảm giác đó thật sự kinh tởm.”
Gương mặt thanh tú của cậu ánh lên vẻ bực dọc. Hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi cong lên khó chịu. Và rồi cậu lại giáng tiếp một cú vào đầu gối còn lại.
Tiếng xương gãy chát chúa vang lên.
Cậu giẫm chân lên đôi chân bị nghiền nát của người đàn ông, giữ chặt hắn dưới chân mình, im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cậu khẽ thì thầm như đang tự nói với chính mình.
“… Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ thế còn tốt hơn.”
Ngay sau đó là âm thanh cơ thể bị dẫm đạp. Tiếng xương gãy vụn, tiếng thịt bị nghiền nát, tiếng vang của sự tàn nhẫn. Cảnh tượng trước mắt như một bức tranh địa ngục.
Dù là Yuri đã quá quen với những cảnh chết chóc, cũng cảm thấy gai lạnh nơi tim.
Ling Xinlu vẫn là người duy nhất cử động trong căn phòng. Người đàn ông đã mềm oặt dưới chân cậu không còn phản ứng gì nữa. Có lẽ hắn đã chết.
Hai kẻ đứng phía sau chỉ biết nhìn Ling Xinlu với gương mặt tái nhợt, không dám thốt lên lời nào. Người duy nhất lên tiếng, ngoài Ling Xinlu, chính là chú ba vẫn đứng yên quan sát từ nãy đến giờ.
“Định giết hắn thật sao?”
Ông ta nhíu mày, giọng trầm đục đầy tức giận. Ling Xinlu dừng lại, quay chậm rãi nhìn về phía ông.
“Không phải là chú giao cho cháu xử lý hắn sao?”
Cậu nghiêng đầu, giọng điệu như thể thực sự thấy khó xử. Người chú nhìn cậu trừng trừng, rồi chỉ biết bực bội tặc lưỡi.
“Thằng nhóc này, khi ra tay thì phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Ý ta là không được mất lý trí khi đầu óc đang lạnh!”
“Cháu hoàn toàn tỉnh táo, thưa chú ba.”
Ling Xinlu mỉm cười nhạt, liếc nhìn chú ba. Cậu cười khẽ như thể bất đắc dĩ, sau đó lạnh lùng cúi xuống nhìn đống máu me vương vãi trên sàn.
“Đầu óc cháu chẳng nóng nảy chút nào, mà ngược lại hoàn toàn bình tĩnh. Ít nhất là về chuyện liên quan đến tên này.”
Bộp. Cú đá nhẹ không mang theo hận thù hay tức giận, mà chỉ là một động tác cơ học vô cảm. Chú ba cau mày nhìn Ling Xinlu, rồi liếc sang hai người phía sau đang tái mặt nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Này, này, kéo tên này đó ra ngoài. — Xinlu, hôm nay dừng ở đây thôi.”
Chú ba tặc lưỡi, khoát tay ra hiệu. Hai người kia ngập ngừng một chút rồi mới tiến lại gần Ling Xinlu. Cậu nhìn họ bằng ánh mắt hờ hững, sau đó xoay bước khi họ còn chưa dám chạm vào mình, lặng lẽ đi về phía cửa.
“Vậy ngày mai cháu sẽ lại gặp, thưa chú ba.”
“Trước khi đi, ghé qua văn phòng rửa mặt mũi, thay quần áo đi. Từ đầu đến chân đều là máu thế kia, ai nhìn thấy cũng sẽ chạy xa cả ngàn dặm.”
Ling Xinlu vừa bước qua cánh cửa mà hai người kia mở ra, phía sau liền nghe thấy giọng chú ba lạnh lùng vọng đến, cậu khẽ cười.
“Có gì quan trọng đâu. Ai mà bỏ chạ—”
Nhưng câu nói còn chưa hết, lời lẽ đùa cợt của Ling Xinlu bỗng dưng bị cắt ngang. Đó là khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm thẳng vào đôi mắt của Yuri đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa.
Không chỉ lời nói ngưng bặt, cả cơ thể cũng bất động như thể bị đóng băng ngay tại chỗ. Cậu đứng sững lại, nét mặt đột nhiên cứng đờ khi nhìn Yuri.
Yuri im lặng nhìn cậu, rồi chậm rãi hạ mắt, đưa một cuốn sổ cho gã thanh niên tóc rối đang đứng bên cạnh. Người kia nhìn qua lại giữa cuốn sổ và Yuri vài lần rồi nhận lấy.
“Cảm ơn anh đã mang nó đến.” – Gã ta nói nhỏ rồi lùi lại. Yuri chạm mắt với chú ba đứng bên trong.
Chú ba khẽ cau mày, tặc lưỡi, có vẻ không ngờ rằng Yuri lại đứng ngay đó. Nhưng ông ta không nói gì thêm.
Yuri hơi cúi đầu chào, sau đó cũng liếc nhìn hai người đàn ông khác, ra hiệu chào họ, rồi cuối cùng quay lại nhìn Ling Xinlu.
Cậu vẫn đứng bất động ở đó, sững sờ nhìn Yuri như thể bị đánh thẳng vào điểm yếu, chỉ có đôi mắt chớp nhẹ trong vô thức. Yuri quan sát cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Chúng ta đi thôi.”
***
Đôi mắt khi nãy vẫn tối đen bỗng nhiên dao động.
Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào mắt Yuri, Yuri biết rằng lời cậu nói với chú ba trước đó không phải là giả dối, rằng lý trí của cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Đôi mắt trống rỗng như đã chết, lạnh lẽo và tỉnh táo một cách đáng sợ.
Nhưng ngay khi trông thấy Yuri, chúng như bị khuấy động, như mặt nước bị luồng khí nóng bốc lên làm lung lay. Đôi mắt đen kịt chìm sâu như vực thẳm bỗng trở nên dao động bất an, phản chiếu thứ ánh sáng hỗn loạn, bối rối.
Cậu mấp máy môi không thành tiếng, nhưng dường như muốn hỏi: Tại sao anh lại ở đây? Song không một âm thanh nào thoát ra từ môi cậu. Và ngay sau đó, ánh mắt lấp lánh dao động ấy cũng nhanh chóng rời đi, che giấu tất cả trong một cái chớp mắt.
Yuri ngồi trước bàn ăn, lặng lẽ nhìn tách trà trước mặt. Hơi nóng từ tách trà đã dần tan biến, bề mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng hình anh.
Lúc này, tiếng nước chảy trong phòng tắm bỗng ngừng lại. Yuri quay đầu.
Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, cánh cửa khẽ mở, Ling Xinlu bước ra.
Cậu khoác lên người một chiếc áo choàng sạch sẽ, chiếc khăn trắng trên tay đang lau mái tóc ướt.
Thật khó tin rằng chỉ mới lúc trước, trên người cậu vẫn còn dính đầy máu từ đầu đến chân.
“Trà đã pha sẵn rồi.”
Yuri lên tiếng. Ling Xinlu đang im lặng lau tóc ở cửa, ngước mắt nhìn anh. Cậu lặng lẽ tiến đến bàn ăn, ngồi xuống ghế đối diện Yuri, ngay trước tách trà đã nguội vừa đủ để cậu có thể uống.
Nhưng cậu không uống mà ngồi đó lặng lẽ nhìn tách trà.
Yuri không nói gì, chỉ tiếp tục nhấp trà. Một ngụm, rồi một ngụm nữa, chậm rãi thưởng thức. Đến khi Yuri uống cạn chén, Ling Xinlu vẫn chưa uống dù chỉ một ngụm.
“Trà nguội mất rồi, để tôi pha lại.”
Yuri nói, đứng dậy cầm theo cả chén trà đã cạn của mình và chén trà nguội lạnh của cậu.
Ngay lúc đó, Ling Xinlu vẫn đang chăm chăm nhìn chén trà bị lấy đi bỗng ngước mắt nhìn Yuri. Ánh mắt ấy vẫn ngập tràn sự dao động bất an.
“Anh giận sao?”
Cậu hỏi. Giọng nói thấp trầm, lặng lẽ, nhưng lại có một cảm giác chông chênh đến kỳ lạ. Nó không hề run rẩy, nhưng lại mang một cảm giác bất ổn khó diễn tả.
Yuri khẽ chớp mắt nhìn cậu. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không giận.”
Ling Xinlu nhìn chăm chú vào anh như muốn chắc chắn điều đó. Một thoáng sau, cậu khẽ cau mày.
“Anh vốn không thích chuyện con người bị tổn thương theo cách đó mà.”
Lúc ấy, Yuri mới hiểu ra cậu đang nói đến điều gì.
Ling Xinlu đang hỏi rằng liệu Yuri có tức giận khi thấy cậu ra tay với ai đó không.
Anh không ngờ cậu sẽ hỏi một chuyện như vậy, thậm chí còn không nghĩ rằng cậu sẽ có suy nghĩ đó nên trong chốc lát, Yuri chỉ tròn mắt nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu.
“Không ai lại vui vẻ hay thích thú khi chứng kiến người khác bị thương cả. Thông thường là vậy. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng… tôi không thấy có lý do gì để tức giận với cậu cả, Ling Xinlu.”
“—Anh không cảm thấy sợ hãi hay rùng mình sao?”
Ling Xinlu lại lên tiếng. Từng câu hỏi đưa ra đều không giống với con người cậu thường ngày, khiến Yuri thoáng ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại lắc đầu.
“Những chuyện như vậy tôi đã thấy nhiều lần rồi. Giờ đây, tôi chẳng còn thấy nó đáng sợ hay ghê rợn nữa.”
Không cần phải kể đến những nơi nguy hiểm mà anh đã từng đi qua khi làm việc. Chỉ riêng quãng thời gian ở T&R, khi thỉnh thoảng phải dọn dẹp hậu quả mà Riegrow gây ra, anh đã chứng kiến không ít cảnh tượng khủng khiếp.
Thậm chí anh đã từng vài lần tận mắt chứng kiến một người bị đánh đến chết từ đầu đến cuối.
Vậy nên những chuyện như thế vào lúc này không còn khiến anh cảm thấy kinh hãi hay rùng mình nữa.
Nhưng—
“Tôi đã ngạc nhiên.”
Anh khẽ nói, mắt chạm phải ánh nhìn đầy nghi hoặc của Ling Xinlu.
Giống như trước đó, khi ánh mắt hai người giao nhau, Yuri đã thấy sự dao động bất ổn trong mắt cậu—thì lúc này, Ling Xinlu hẳn cũng đã thấy sự ngạc nhiên gần như chấn động trong mắt anh.
Có lẽ vì thế, dù anh nói rằng mình không giận dữ, rằng anh không thấy sợ hãi thì cậu vẫn không dễ dàng tin tưởng, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc nhìn anh. Nhưng đến khi anh nói rằng mình đã ngạc nhiên, tia nghi hoặc ấy mới hơi giãn ra một chút.
“Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tự mình ra tay với ai đó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không làm những việc như thế.”
Yuri rót trà rồi nhìn về phía Ling Xinlu. Cậu im lặng một lát, rồi đáp cộc lốc:
“Tôi không làm thế đâu. Chỉ là tình cờ thôi. Thật ra theo lập trường của tôi, tôi chẳng cần phải tự mình ra mặt. Nên sau này cũng sẽ không có chuyện đó nữa. Lúc nãy chỉ là… đầu óc tôi rối tung với đủ loại suy nghĩ.”
Cậu không nói nốt vế sau: “Chỉ là chút trút giận thôi.”
Ánh mắt cậu liếc sang Yuri trong thoáng chốc như thể nghĩ rằng, nếu nói ra câu đó, anh sẽ lại để lộ ánh nhìn chẳng mấy tốt đẹp gì.
Trong khoảng lặng kéo dài, Yuri yên lặng pha trà. Khi hơi nóng lại bốc lên từ tách trà, anh đặt nó trước mặt Ling Xinlu.
Dù có lẽ trà vẫn còn quá nóng để uống ngay, nhưng cậu vốn chỉ nhìn chằm chằm vào tách trà từ nãy đến giờ, trông chẳng có vẻ gì là sẽ cầm lên uống ngay cả.
Anh từng nghĩ rằng cậu đã mạnh mẽ hơn.
Nhìn thấy cậu không còn để lộ nét bất an, luôn giữ nụ cười vui vẻ, sáng sủa, đầy tự tin khi đối diện với thế giới, anh đã tin rằng cậu không còn là con người bất ổn như trước, không còn mất kiểm soát đến mức khiến chính mình gặp nguy hiểm nữa. Rằng tâm trí cậu đã dần ổn định hơn, đã tìm được sự vững vàng cho riêng mình.
Có lẽ suy nghĩ đó không hẳn là sai.
Bởi vì ngay cả khi đối diện với Yuri lúc nãy, Ling Xinlu cũng không hề chìm trong một trạng thái xúc động bất thường. Đôi mắt cậu rõ ràng là tĩnh lặng, trầm ổn, bị lý trí kiềm chế.
Chỉ là sự bất ổn ấy đã thay đổi hình dạng, không còn giống như trước nữa, mà vặn vẹo theo một cách khác.
Rắc rối rồi đây.
Dù cậu không còn mất kiểm soát một cách nguy hiểm như trước, không còn dễ dàng đẩy chính bản thân mình vào bờ vực, nhưng… anh vẫn cảm thấy ở đâu đó trong con người cậu vẫn vô cùng chông chênh.
Ngay cả lúc này, khi cậu ngồi trước mặt anh nhìn xuống tách trà, đôi khi lại ngước mắt lên nhìn anh.
—Nhưng mà.
Nói thế này có thể hơi kỳ quặc, nhưng Yuri chợt nhận ra rằng, trong tình huống này anh lại cảm thấy thoải mái hơn.
Dạo gần đây khi cả hai ở nhà cùng nhau, họ hầu như không trò chuyện. Ling Xinlu chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn nếu thấy cần thiết, còn không thì chẳng nói gì.
Yuri cũng không thể chủ động bắt chuyện bởi vì ngay cả ánh mắt cậu cũng chẳng hề hướng về anh.
Sự im lặng đè nặng ấy… có lẽ anh không nhận ra nhưng nó đã khiến anh thấy mệt mỏi hơn tưởng tượng.
Nên lúc này đây, dù chỉ là những cuộc đối thoại chậm rãi, trầm buồn, anh vẫn thấy dễ chịu hơn nhiều.
Vì vậy, mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ, Yuri vẫn thấy mình đã cười mà không hề nhận ra. Dù sao thì một nụ cười thoáng hiện sau khuôn mặt trầm lặng vẫn tốt hơn là sự im lặng đến ngột ngạt.
Dù chỉ hơi lan nhẹ nơi khóe mắt, nhưng Ling Xinlu với ánh nhìn trầm lặng và u ám hướng về Yuri, dường như đã nhận ra nụ cười ấy. Cậu khẽ nhướn mày như thể cảm thấy điều gì đó kỳ lạ.
“Trước đây ngay sau khi từ Serengeti đến Berlin, trong thời gian ở cùng một khách sạn,”
Yuri lặng lẽ cất lời. Ling Xinlu nhìn anh với vẻ khó hiểu nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
“Lúc đó cậu vừa bị thương ở mắt, mỗi đêm đều đau đớn đến mức không ngủ được, chỉ có thể trằn trọc suốt đêm.”
Ling Xinlu không nói gì, nhưng có vẻ như đã nhớ ra khoảng thời gian mà Yuri nhắc đến.
Đã từng có lúc như vậy. Mỗi đêm cơn đau bỏng rát ở mắt và cơ thể hành hạ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng mà không kêu một tiếng. Và mỗi khi chứng kiến cảnh cậu quằn quại không thể thở nổi vì cơn đau dày vò, Yuri đã nghĩ—
“Nhìn thấy cậu cắn môi đến bật máu, nghiến răng chịu đựng, từng hơi thở đau đớn cũng bị kìm nén lại như sợ rằng sẽ phát ra âm thanh quá lớn, tôi đã nghĩ…”
Mỗi đêm, đôi cậu anh đều bị cắn đến rách, chưa kịp lành đã lại bị tổn thương, cứ thế lặp đi lặp lại. Mãi mà lớp vảy máu chẳng bao giờ biến mất. Khi nhìn vào đôi môi ấy, anh chỉ muốn giúp cậu phân tán sự chú ý, dù chỉ một chút…
“Thà rằng cậu làm tổn thương người khác, còn hơn là tự hủy hoại chính mình chỉ để vượt qua cơn đau cùng cực ấy.”
“Tôi biết đó là một suy nghĩ rất ích kỷ nhưng mặc kệ người khác nói gì, tôi thực sự đã mong như vậy.”
Khi Yuri nói xong, Ling Xinlu nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ lạ. Một biểu cảm quái dị như thể đang nhìn một người xa lạ, hoặc có lẽ giống một kẻ không biết chính mình đau ở đâu nhưng cũng chẳng thể khóc được. Những cảm xúc ấy hòa trộn vào nhau tạo nên một vẻ mặt kỳ lạ.
“Vậy nên dù cậu đang bất an như thế này, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết rằng ít nhất cậu không tự hủy hoại bản thân.”
“Còn chuyện khi nãy với người đó… thì tôi cũng có hơi áy náy.” Yuri điềm nhiên nói, rồi nâng tách trà đã nguội vừa đủ lên nhấp một ngụm.
Ling Xinlu chỉ lặng lẽ nhìn Yuri, không hề có ý định cầm lấy tách trà của mình, cứ nhìn anh chằm chằm như thể nếu lơ là dù chỉ một giây thôi thì sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.
Lúc ấy, ánh mắt Yuri chợt dừng lại ở tờ lịch treo trên tường sau lưng Ling Xinlu. Một con số lớn đập vào mắt anh, bên cạnh đó là một ký tự nhỏ “吉” (cát).
Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng không phải lúc nào cũng ứng nghiệm, nhưng dù vậy lòng anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Yuri nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi khẽ nói—
“Tháng này có nhiều ngày tốt nhỉ. Dù không còn bao nhiêu ngày nữa thì có vẻ vẫn sẽ là một tháng tốt lành.”
Những ngày được đánh dấu trên tờ lịch của tháng này, dù có tệ lắm thì cũng chỉ ở mức bình thường.