Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 37
Sau một lúc im lặng, Ling Xinlu khẽ bật ra một tiếng cười nhạt như thể đã kiệt sức. Toàn bộ sức lực trong người đột nhiên rút cạn, cậu đưa tay lên chà xát khuôn mặt mình, gần như che khuất nó. Trông mệt mỏi đến mức có thể chết đi được.
“Cha tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ đã yêu bà ấy ngay lập tức đấy.” Ling Xinlu ừa xoa nhẹ lên bầu mắt, vừa khẽ nói như đang độc thoại.
Yuri nãy giờ vẫn nhìn lên trần nhà, khẽ chuyển ánh mắt về phía cậu, lặng lẽ lắng nghe.
“Để giữ người phụ nữ trẻ vốn không muốn sống cùng một ông già, cha đã nghĩ đến việc dùng thuốc.”
Giữa những kẽ tay lỏng lẻo đang phủ lên đôi mắt, ánh mắt Ling Xinlu chạm phải Yuri. Đôi mắt đen thẳm ấy nhìn anh tối đen như tuyệt vọng.
“Nhưng có lẽ cũng nên xem là may mắn, trước khi ông ấy có thể làm vậy, mẹ đã mang thai rồi. Đứa bé đó chính là tôi. Bởi vì một cái gông xiềng chắc chắn hơn thuốc rất nhiều đã xuất hiện, mẹ tôi không bị ép phải dùng thuốc mà đã ở lại.”
Cậu cười, một nụ cười méo mó.
“Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn e ngại cha tôi. Dù ông ấy đã dành suốt hơn hai mươi năm để nâng niu, cung phụng, cố gắng làm mọi thứ để lấy lòng bà.”
Có lẽ từ khi còn rất nhỏ, cậu đã từng nghe ai đó—có thể là chính mẹ mình, hoặc một kẻ tọc mạch nào đó thích bàn chuyện đời tư người khác—kể về câu chuyện chẳng chút lãng mạn nào giữa Ling Huirong và người vợ trẻ của ông ấy. Một câu chuyện hoàn toàn xa lạ với những lời hoa mỹ mà mọi người vẫn ca tụng về họ.
Yuri chợt nhớ đến mẹ của Ling Xinlu, rồi ngay sau đó, hình ảnh cả cha của cậu cũng hiện lên trong tâm trí anh.
Người phụ nữ ấy đẹp đẽ mà u buồn như một đóa cẩm tú cầu, nhưng chưa bao giờ cười rạng rỡ khi ở bên chồng. Có lẽ ở nơi nào đó mà anh không biết, bà ấy có thể đã từng cười như thế. Nhưng ít nhất anh chưa từng nghe ai nói rằng bà đã làm vậy.
“Hai người họ không đến mức tệ với nhau. Họ cũng có cách sống chung của riêng mình. Mẹ cũng đối xử với cha khá tốt theo cách của bà. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ ấy vẫn không thể hoàn toàn đáp ứng trái tim cả hai bên. Có lẽ cho đến khi một trong hai người rời khỏi thế gian này, mọi chuyện cũng vẫn sẽ như vậy.”
“Sự ám ảnh đến mức dù có phải hủy hoại một con người chỉ để giữ lại một cái vỏ rỗng bên cạnh, rốt cuộc cũng chỉ kết thúc như thế thôi.” Ling Xinlu khẽ nhún vai, nở một nụ cười mơ hồ, không rõ là cười hay không.
Cậu lặng lẽ nhìn Yuri.
“Dùng thuốc cũng không thể giữ được người ta đâu. Anh Taei cũng từng nói vậy.”
Sự cay đắng len vào trong giọng nói cậu. Yuri nhìn cậu một lúc lâu rồi khe khẽ thở dài.
“Việc cậu không giữ được Jeong Taeui… không phải vì cậu có gì không đủ. Khi trái tim đã nguội lạnh thì dù có làm gì cũng không giữ lại được.”
Đó không phải lỗi của Ling Xinlu, cũng không phải lỗi của Jeong Taeui, hay của bất kỳ ai. Chỉ là trái tim cậu ta đã nghiêng về phía Riegrow mà thôi.
Một người khi đã nghiêng lòng về ai đó thì không thể nào giữ lại được. Hoặc dù có dùng cách cưỡng ép nào đó để giữ lại thì người ấy cũng không thật sự ở bên cạnh mình. Ngay từ khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui đã không còn là của Ling Xinlu nữa.
Yuri dịu dàng nhìn cậu.
“Hãy tìm người phù hợp với cậu đi. Chắc chắn sẽ có một người như vậy.”
Khoảnh khắc ấy—
Sắc mặt của Ling Xinlu thay đổi. Đôi mắt vốn dĩ đang trầm xuống bỗng nhiên trợn to, gương mặt đông cứng lại như bị hắt một gáo nước lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào Yuri không chớp mắt.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt ấy dần trở nên tái nhợt rồi ánh lên vẻ hoảng loạn.
“Ai cơ?”
Giọng nói của cậu cũng lạnh lẽo và run rẩy như ánh mắt. Gương mặt trắng bệch của Ling Xinlu khẽ run lên, như thể đang phải cố gắng đến cực hạn để giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Giọng nói theo sau cũng run rẩy không kém.
“Người phù hợp với tôi? Ai cơ?…Anh đang đùa sao? Anh biết rõ mà. Tại sao lại giả vờ như không biết? Sao anh lại làm vậy với tôi?!”
Tiếng nói run run mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng gần như gào lên trong căn phòng. Trước cơn bộc phát ấy, Yuri không thể nói gì ngay lập tức.
—Anh biết rõ mà.
Giọng nói đầy oan ức ấy vang vọng bên tai anh.
Anh biết. Anh biết rất rõ Ling Xinlu đang nói về điều gì. Anh cũng hiểu rõ đôi mắt đen tối đang dậy lên tham lam đến cực hạn kia thực sự đang nhìn về ai.
Nhưng không biết vì sao, hay từ khi nào, có lẽ ngay cả chính Ling Xinlu cũng không rõ, chỉ biết rằng ít nhất vào lúc này, điều cậu mong muốn và điều cậu nói đều vô cùng rõ ràng. Mọi thứ dường như không còn là thực tại nữa.
Mặc dù ánh mắt Yuri vẫn đang nhìn thẳng vào Ling Xinlu ở hiện tại, nhưng anh lại cảm thấy có chút hoang mang. Sự bám víu như một đứa trẻ của cậu khiến anh vừa bối rối, vừa có chút vui mừng. Có lẽ cũng chính vì thế mà anh càng nhìn rõ hơn sự bất ổn của cậu.
“Tôi thích cậu, Ling Xinlu.”
Yuri khẽ nói. Không phải chỉ là lặp lại những lời anh đã từng nói.
Như mọi khi, trước khi cất tiếng, anh đều suy nghĩ thật kỹ. Liệu cảm xúc của mình có thay đổi so với hôm qua không? Liệu anh có thực sự hiểu rõ lòng mình không? Anh luôn cố gắng sống một cách chân thành với chính mình.
Gương mặt vẫn trắng bệch của Ling Xinlu nhìn anh không chút biểu cảm. Trông cậu như một mảnh thủy tinh mỏng manh, chỉ cần một tác động nhẹ là có thể vỡ vụn thành ngàn mảnh.
“Và nếu cậu muốn, tôi sẽ gia hạn hợp đồng. Năm nay, năm sau—và có lẽ, đến khi nào cậu còn muốn. Miễn là tôi còn có thể.”
Anh đã từng nói với cậu điều này rồi. Và ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, anh vẫn không hề thấy mình đang nói dối. Chừng nào Ling Xinlu còn mong muốn, và chừng nào anh còn có thể, anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu.
Dù vậy, Ling Xinlu vẫn bất an. Dù Yuri đã nói như thế, trái tim bất ổn của cậu vẫn không thể lắng xuống.
“Chừng nào cậu còn mong muốn, tôi sẽ vẫn ở đây. Đúng vậy, trong khoảng thời gian ấy, có lẽ cậu cũng có thể nhìn tôi giống như cách tôi nhìn cậu. Nhưng… cậu còn mong muốn điều gì hơn nữa?”
Hơn thế nữa thì là gì? Phải làm thế nào đây?
Phải chăng nếu Yuri nói một câu trả lời khác, có một hành động khác, thì cậu sẽ lại có thể nở nụ cười thật lòng và rạng rỡ như trước? Anh không muốn nhìn thấy người đàn ông đáng yêu này phải đau khổ và bất an đến mức ấy chỉ vì mình.
Yuri gắng gượng nâng cơ thể nặng trĩu của mình dậy. Chỉ cần ngồi dậy trên giường thôi cũng đủ khiến mồ hôi lạnh túa ra, nhưng anh cố nén lại một tiếng thở dài, rồi ngồi ngay ngắn và đối diện với cậu.
Ling Xinlu chỉ im lặng nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt.
“Hợp đồng trọn đời? Chỉ cần ký vào tờ giấy đó là được sao?”
Đó không phải điều anh mong muốn. Dù không cần ký thì nếu cứ tái ký liên tục, về bản chất cũng chẳng có gì khác biệt. Một tờ giấy như vậy có gì quan trọng đến thế đâu?
Nhưng nghĩ ngược lại, nếu chỉ cần một chữ ký thôi là có thể khiến Ling Xinlu nhẹ nhõm hơn, vậy thì anh cũng có thể làm điều đó.
Chỉ cần một hành động nhỏ có thể khiến người đang đau khổ đến mức này cảm thấy tốt hơn thì có gì mà không thể làm được. Nếu như chỉ vậy thôi mà có thể khiến tâm trạng cậu ấy nguôi ngoai thì tốt thôi.
Nhưng không phải vậy.
Ling Xinlu không trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt đen thẳm. Chính cậu cũng biết điều mình mong muốn không chỉ là một tờ giấy đó.
“Hãy mong muốn tôi nhiều hơn nữa.”
Ling Xinlu đột ngột thì thầm.
“Hãy tham lam tôi nhiều hơn. Hãy luôn nhìn tôi nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Mong muốn tôi nhiều đến mức khiến tôi không còn thấy bất an.”
Cậu cầu xin anh với một trái tim không thể chịu đựng nổi, mong muốn anh đến mức không biết phải làm sao.
Nhìn vào đôi mắt đen lay động của cậu, Yuri chỉ lúng túng chớp mắt thay vì trả lời.
Anh không ghét điều đó. Anh hoàn toàn có thể làm vậy. Anh đã thích cậu đến thế này rồi, tiếp tục thích, thích nhiều hơn nữa thì có gì là khó đâu?
Nhưng…
Ling Xinlu bây giờ muốn anh yêu cậu theo một cách khác với cách anh yêu cậu.
Không phải yêu như dòng nước trôi chảy êm đềm, mà là một tình yêu đủ mãnh liệt, đủ hữu hình để xoa dịu trái tim bất an và nôn nóng của cậu. Không phải cách Yuri yêu cậu mà là cách Ling Xinlu mong muốn được yêu vì vậy anh không thể trả lời ngay lập tức.
Đó là vấn đề về bản chất, là điều đã có từ khi sinh ra, nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Giống như một loài ăn cỏ không thể trở thành loài thú săn mồi, đây không phải chuyện có thể thay đổi bằng nỗ lực.
Ling Xinlu dường như đã đọc được sự bối rối hiện lên trên gương mặt anh. Cậu chắc chắn cũng đã đoán được lý do và cả suy nghĩ của anh nữa.
Sau khi nhìn Yuri bằng đôi mắt như thiêu đốt trong giây lát, cậu rời khỏi phòng. Nhưng khi quay lại, cậu đặt thứ đang cầm trong tay xuống trước mặt anh.
Thứ rơi xuống tấm chăn là một bản hợp đồng.
Ling Xinlu cầm bút, điền vào mục thời hạn hợp đồng hai chữ “Trọn đời”. Sau đó cậu ký tên vào ô dành cho bên thuê rồi đưa lại cho Yuri.
“Hãy nói với tôi rằng anh sẽ mong muốn tôi nhiều hơn hiện tại để tôi không phải bất an nữa. Hơn bây giờ, nhiều hơn thế nữa, chí ít cũng bằng một phần mức độ tôi mong muốn.”
“Xin hãy ký vào đây để chứng tỏ rằng anh muốn tôi.”
Yuri nhìn chằm chằm vào phần chữ ký còn trống của mình trên tờ hợp đồng rồi ngẩng đầu lên. Ling Xinlu đang nhìn anh bằng gương mặt cứng đờ. Sự căng thẳng, lo lắng hiện rõ trên gương mặt ấy, đến mức trông như cậu đang giận dữ.
“Tôi sẽ cho anh thời gian. Vẫn còn vài ngày nữa trước khi hợp đồng của anh hết hạn. Từ giờ đến lúc đó… hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Ký vào đây hoặc để hợp đồng kết thúc tại đây.”
“…Đây không phải chuyện có thể thay đổi bằng nỗ lực hay ý chí.”
“Vậy thì hãy cố gắng, dù có phải gượng ép đi nữa.”
Ling Xinlu cứng rắn nói. Cậu biết rằng mình đang bướng bỉnh một cách vô lý, nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể từ bỏ. Cậu mím môi thật chặt.
Yuri nhìn vào bản hợp đồng trước mặt trong giây lát rồi ngẩng lên. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt của Ling Xinlu, người vẫn không rời mắt khỏi mình.
“Tôi không muốn hứa những điều mình không thể giữ.”
“Vậy thì càng phải hứa. Sau đó nhất định phải giữ lời.”
Ling Xinlu không lùi bước. Cậu nhìn Yuri chăm chú, đôi mắt mỗi lúc một long lanh như thể sắp khóc.
Nhưng ngay cả bản thân Ling Xinlu cũng biết rằng những gì mình đang nói là vô lý. Yuri không cố tình chỉ ra điều đó, bởi anh biết cậu đã ý thức được điều đó nhưng vẫn cố chấp đến cùng.
“Anh tức giận à? Anh sắp chán ghét tôi sao?”
Ling Xinlu đột ngột lên tiếng khi thấy Yuri im lặng nhìn bản hợp đồng với vẻ khó xử. Giọng nói cứng nhắc của cậu pha lẫn sự bất an.
Yuri ngẩng đầu lên, anh thực sự không muốn nghe giọng nói cậu như thế này.
“Đừng giận mà. Tôi thực sự… nếu Gable tức giận, tôi sẽ rất sợ.”
Bởi vì anh hầu như không bao giờ nổi giận, nên nếu vậy, tôi sẽ thực sự cảm thấy bị ghét bỏ mất.
Ling Xinlu thì thào với giọng ủ rũ, lặng lẽ đưa tay ra định nắm lấy cổ tay Yuri, nhưng bàn tay ấy khựng lại ngay gần đó như thể đang do dự
Dù có nắm lấy cổ tay Yuri cũng sẽ không hất ra. Dù biết vậy, nhưng như thể vẫn còn sợ hãi, bàn tay cứ lơ lửng trong không trung một lúc, rồi cuối cùng lại nắm lấy tấm chăn trước mặt, như thể uất ức nhưng không có gì khác để thay thế, nên chỉ còn biết siết chặt thứ đó.
“Nếu là chuyện khác thì tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Anh thì thào như cầu xin.
“Nếu là chuyện khác, tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ theo ý anh. Nhưng chuyện này thì không được. Tôi không thể giống như anh hài lòng với việc cả hai sống hết mình cho cuộc đời riêng dù ở cách xa nhau, hài lòng với việc thỉnh thoảng liên lạc, chúc phúc lẫn nhau, và yêu một cách rộng lượng, bình thản như vậy. Tôi không thể làm thế được.”
Ling Xinlu lắc đầu, tha thiết nói.
Cậu đã nghĩ về chuyện này suốt nhiều ngày. Khi dành hầu hết thời gian trong ngày để nghĩ về Yuri, không thể ngủ được một giấc yên ổn, cậu cũng đã thử cân nhắc điều đó.
Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu, có cố gắng thế nào cũng không thể làm được. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Yuri hài lòng với cuộc sống mà không có mình bên cạnh, trước mắt cậu đã trở nên tối đen.
“Chính anh đã cứu tôi còn gì.”
Tim cậu đau nhói, cảm giác nghẹn lại, uất ức và tủi thân trào dâng khiến những lời oán trách méo mó bật ra.
“Anh đã kéo tôi lên từ dưới biển. Chính anh đã đưa tôi ra khỏi Serengeti. Bất kể tôi nói gì, chỉ vì không muốn tôi bị thương mà anh đã tự ý cứu tôi.”
Ling Xinlu trừng mắt nhìn Yuri, giọng run rẩy, vang vọng lời cầu xin.
“Vậy thì xin hãy cứu tôi đến cùng.”
Nếu lần này anh không cứu tôi, tôi sẽ bị tổn thương đến mức không thể so sánh với trước đây.
Cậu siết chặt tấm chăn trong tay như thể đang đe dọa.
Thực ra, cậu rất muốn nắm lấy cổ tay cách mình chưa đầy một gang tay kia, nhưng lỡ như bị hất ra, lỡ như anh không thích… Chỉ vì quá sợ hãi nên cậu không dám chạm vào, chỉ biết nắm chặt chăn đến mức khớp tay trắng bệch, không chịu buông.
***
Một âm thanh máy móc nhỏ, đơn điệu vang lên. Yuri, đang đặt laptop trên đùi, ngẩng đầu lên.
Khi nhìn vào chiếc đồng hồ kêu mỗi giờ một lần, anh nhận ra trời đã tối hẳn. Anh ngẩn ngơ một lúc, vậy mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
“…”
Yuri nhìn về phía cửa ra vào không một bóng người. Nhìn chằm chằm vào lối vào nơi không còn thấy đôi giày của Ling Xinlu, rồi anh kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn nào mới, có lẽ cậu ấy sắp trở về.
Mỗi cuối tuần, Ling Xinlu đều trở về nhà ăn tối, hôm nay cũng vậy, cậu đã rời đi từ chiều muộn. Những lần trước, Yuri cũng sẽ đi cùng, nhưng vì tình trạng sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, anh đành ở nhà một mình. (Yuri nói rằng với tình trạng này, anh vẫn có thể đi được, nhưng Ling Xinlu kiên quyết lắc đầu, bảo anh cứ nghỉ ngơi, cậu sẽ nhanh chóng quay về.)
Nếu ở lại ăn tối rồi trò chuyện với người nhà, có thể cậu ấy sẽ về muộn. Nhưng nếu chỉ ăn xong rồi về ngay thì giờ này chắc cũng sắp đến lúc rồi.
Yuri biết dù Ling Xinlu không nói chính xác lúc nào sẽ trở về, nhưng anh đoán cậu sẽ về sớm. Không có lý do gì đặc biệt nhưng bởi vì… ngày mai là ngày hợp đồng hết hạn. Chính xác hơn là hợp đồng sẽ kết thúc vào đúng nửa đêm hôm nay.
Vậy nên trước thời điểm đó—tức là trong tối nay—Yuri cần phải đưa ra câu trả lời về vấn đề hợp đồng mà Ling Xinlu đã giao như một bài toán cần giải quyết.
Có lẽ vì thế mà từ sáng nay, Ling Xinlu đã có vẻ lơ đễnh. Dù không đến mức có hành động lạ thường hay thẫn thờ nhưng giống như một người chuẩn bị ra ngoài vì có chuyện quan trọng, cậu không thể ngồi yên một chỗ mà cứ đi đi lại lại không ngừng.
Chẳng lẽ nguyên nhân duy nhất khiến cậu như vậy là vì hợp đồng hết hạn sao?
Suốt cả buổi sáng, Yuri nhìn thấy Ling Xinlu cứ ra ban công, đứng nhìn xuống dưới rất lâu, rồi vào phòng tắm tắm lần thứ hai trong ngày, rồi đang uống cà phê lại đổi sang pha trà, đang đọc sách lại bỏ xuống cầm cuốn khác lên.
Nhìn cậu như vậy, Yuri chợt nghĩ… không lẽ nào…
Rồi đến xế chiều anh đột nhiên nhớ ra hôm nay là cuối tuần.
“Ling Xinlu.”
Nếu muốn về nhà thì chắc giờ cũng nên chuẩn bị rồi. Nghĩ vậy, anh bước ra ban công gọi cậu. Lúc ấy Ling Xinlu đang đứng đờ đẫn nhìn xuống dưới.
Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể cậu giật thót lên rõ ràng, rồi quay phắt đầu lại. Nhanh đến mức tạo thành âm thanh ‘vút’, đến mức còn chưa nghe hết tiếng “Ling Xinlu” mà cậu đã quay sang nhìn Yuri, đôi mắt sáng lên khác thường.
Bất an, nôn nóng, chờ đợi, khát khao—tất cả dường như hòa lẫn vào nhau trong ánh mắt ấy.
Yuri im lặng một lúc khi nhìn vào đôi mắt đo. Anh dường như hiểu ra lý do khiến cậu cứ đi đi lại lại trong nhà suốt từ sáng. Đồng thời cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh, như thể bản thân đã làm điều gì đó tàn nhẫn khi gọi cậu ngay lúc này.
“Gì cơ? Anh vừa gọi tôi đúng không?”
Ling Xinlu vội vã rời khỏi ban công và bước vào phòng khách, ngồi xuống vị trí đối diện Yuri. Không biết có phải vô thức bắt chước Yuri hay không, mà cậu cũng ngồi ngay ngắn, đặt tay lên đầu gối và ngoan ngoãn nhìn đối phương. Yuri thoáng cứng họng khi nhìn dáng vẻ ấy.
“Hôm nay cậu không cần về nhà sao?”
Vừa dứt lời, đúng như dự đoán, ánh sáng trên gương mặt Ling Xinlu vụt tắt. Rõ ràng đây không phải câu trả lời cậu mong đợi, sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu như không có gì xảy ra.
“Đúng vậy, tôi nên về.”
“Vậy thì chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi.”
Yuri đặt cuốn sách xuống và làm động tác định đứng dậy. Nhưng ngay khi cử động, phần eo đau nhức khiến anh khựng lại, lặng lẽ thở dài.
Mấy ngày trước trong lúc loạng choạng ở bàn ăn, anh vô tình va mạnh vào góc bàn, đến giờ vẫn còn đau. Hơn nữa thể lực của anh dạo này cũng kém đi, mãi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù hiện tại đã đỡ hơn, nhưng hôm đó, anh gần như không thể rời khỏi giường suốt cả ngày.
Thấy Yuri đưa tay ôm eo và thở dài, Ling Xinlu lập tức bật dậy. Cậu nhanh chóng đỡ Yuri ngồi xuống ghế một lần nữa.
“Để tôi đi một mình là được rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi. Không cần phải đi cùng đâu.”
“Tôi chỉ đến đó ăn cơm thôi, anh đi theo làm gì, chẳng lẽ lại phải ngồi ngoài đợi tôi?” Ling Xinlu vừa nói vừa nhìn Yuri, nhưng anh chỉ lắc đầu.
“Không sao, tôi ổn rồi. Hơn nữa tôi đã hứa với Fei sẽ đưa sách cho nó hôm nay, nên tôi cũng có việc cần ra ngoài. Đi lại không có vấn đề gì đâu.”
Yuri còn giơ tay lên để chứng minh bản thân thực sự ổn. Dạo gần đây Ling Xinlu cứ đối xử với anh như một bệnh nhân, nếu nói quá lên thì giống như muốn cấm anh tự đi lại vậy.
Suốt mấy ngày qua, cậu đối với Yuri vô cùng dịu dàng, lúc nào cũng nở nụ cười, còn chăm sóc anh chu đáo chẳng khác gì cái lưỡi luôn ẩn trong khoang miệng.
Bàn tay cẩn trọng, hành động kính cẩn, giọng nói khi trò chuyện với anh lúc nào cũng nhẹ nhàng. Chỉ có ánh mắt cháy bỏng là chẳng thể che giấu nội tâm, thẳng thắn nhìn về phía Yuri.
“Fei?”
Ling Xinlu nghiêng đầu hỏi lại, nụ cười trên mặt thoáng chốc tan biến, nhưng chỉ trong giây lát. Ngay sau đó, cậu lại nở nụ cười dịu dàng. “Cuốn sách đó cứ để tôi mang đi cho, anh không cần lo lắng gì cả.”
Nói xong, cậu đặt tay lên đùi Yuri, nhẹ nhàng ấn xuống ngăn không cho anh đứng lên.
Nhìn phản ứng của Ling Xinlu, Yuri nhận ra cậu thực sự quyết tâm đi một mình. Cuối cùng anh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý. Có lẽ anh nên nhắn tin cho Fei sau vậy.
Sau đó Ling Xinlu vẫn quanh quẩn bên Yuri một lúc lâu, đến tận khi trời muộn hơn bình thường mới chịu rời đi. Trước khi ra cửa, cậu ngoái đầu nhìn lại, để lại một câu: “Tôi ăn xong sẽ về ngay.”
Gương mặt cậu có phần lo lắng, run rẩy vì lo lắng khi thời hạn hợp đồng sắp kết thúc vào tối nay sau khi trở về từ nhà chính.
Dù chỉ một phần vạn, dù chỉ là khả năng nhỏ nhất, liệu có thể, không lẽ nào… Trong đầu anh đang xoay vần đủ loại suy nghĩ nhưng Yuri không nói gì cả. Sau một lúc nhìn Yuri, cậu nói: “Vậy tôi đi đây” rồi đóng cửa lại. Yuri khẽ thở dài.
Không phải cố ý.
Từ sáng nay—không, thực ra là từ mấy ngày trước—Ling Xinlu đã lặng lẽ quan sát sắc mặt Yuri, mỗi khi Yuri gọi tên, ánh mắt cậu lại ánh lên một tia mong chờ đầy sốt ruột, dõi theo đôi môi Yuri.
Cậu đang chờ đợi câu trả lời nào đây? Bản hợp đồng với thời hạn trọn đời ấy, liệu anh có ký tên không? Hay là… không lẽ nào… chắc sẽ không như thế đâu.
Yuri biết nỗi bất an và hy vọng đang dần thiêu đốt cậu từng ngày. Thế nhưng việc chần chừ không phải là có chủ ý.
“Nhưng tôi không muốn dễ dàng nói ra một lời hứa mà chính mình không chắc có thể giữ được.”
Nhìn vào chỗ trống nơi Ling Xinlu vừa ngồi, Yuri khẽ thì thầm. Thực ra câu trả lời đã có sẵn từ lâu. Yuri biết mình sẽ đáp lại thế nào. Anh không muốn nhìn thấy Ling Xinlu đau khổ, đó chính là câu trả lời.
Nhưng liệu anh có thể yêu cậu theo cách mà Ling Xinlu mong muốn—tham lam, khao khát tất cả, muốn chiếm hữu trọn vẹn hay không?
Không, có lẽ là không thể.
Bản chất con người vốn khó lòng thay đổi, và Yuri hiểu rõ tính cách của mình. Phần mà Ling Xinlu gọi là “nhạt nhẽo như cỏ” cuối cùng cũng sẽ không thay đổi.
Nhưng.
— Hãy cố gắng, dù là miễn cưỡng cũng được.
— Một khi đã hứa thì nhất định phải giữ lời.
Những lời van nài của Ling Xinlu vang vọng bên tai. Rốt cuộc thì Yuri không muốn từ chối bất cứ điều gì cậu mong đợi. Anh không muốn nhìn thấy cậu thất vọng hay đau lòng, vậy nên câu trả lời đã được quyết định.
Dù vậy, việc trì hoãn câu trả lời lại chính là nỗ lực của anh. Ngay lúc này, từng khoảnh khắc Yuri vẫn đang cố gắng để có thể yêu cậu nhiều hơn, để có thể nhìn cậu theo cách mà người đó mong muốn. Anh không biết đến khi nào mới có kết quả, nhưng anh sẽ tiếp tục nỗ lực.
Yuri đã đưa ra quyết định nên điều duy nhất còn lại là đợi Ling Xinlu trở về, ký vào bản hợp đồng và trao nó cho cậu.
Ít nhất thì trong một khoảng thời gian nữa, anh sẽ ở đây bên cạnh Ling Xinlu. Vài năm, hoặc lâu hơn nữa, có khi còn lâu hơn cả những gì anh tưởng tượng.
Yuri nhìn vào màn hình laptop, nơi hiển thị chữ “XÁC NHẬN,” rồi đóng cửa sổ lại. Một khi đã quyết tâm, anh không bao giờ do dự trong việc sắp xếp và xử lý những gì cần làm.
Anh đóng laptop lại rồi lại nhìn đồng hồ lần nữa. Nếu chỉ ra ngoài ăn tối thì cũng sắp về đến nơi rồi. Nghĩ đến đây, bỗng Yuri nhận ra có lẽ chính mình cũng đang thấp thỏm mong chờ. Anh không ý thức được điều đó nhưng từ nãy đến giờ đã mấy lần nhìn đồng hồ và nhớ đến Ling Xinlu.
Yuri cầm điện thoại lên. Không có tin nhắn báo trễ, anh chần chừ một lát, cân nhắc có nên gọi cho Ling Xinlu không. Anh muốn hỏi cậu đang ở đâu, khi nào sẽ về. Và có lẽ nếu nghe được câu hỏi đó, Ling Xinlu sẽ vui lắm.
Yuri chợt nghĩ rằng “nỗ lực” này có lẽ không khó khăn như anh tưởng nên bắt đầu ấn số.
Nhưng ngay trước khi nhấn nút gọi, điện thoại bỗng đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên thông báo có cuộc gọi đến. anh nghĩ ngay đến Ling Xinlu nhưng số hiển thị lại là của một người khác. Một dãy số dài, báo hiệu cuộc gọi từ nước ngoài, trông rất quen thuộc.
『Yuri. Cậu gọi cho tôi à?』
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã đi thẳng vào vấn đề. Đó là James—một người luôn bận rộn đến mức không có thời gian để thở vì cấp trên quá tệ.
“Vâng, James. Tôi đã nhắn lại cho Lucy rồi mà, cô ấy không nói lại với anh sao?”
『Có nghe rồi. Nhưng cậu bảo muốn dọn nhà là sao?』
Yuri có thể tưởng tượng ra cảnh James đang nhíu mày qua điện thoại.
“Nghĩa đen thôi. Tôi muốn bán căn hộ ở Berlin, nhờ anh lo giúp.”
『Đột nhiên vậy? Cậu định không quay lại sao?』
“Chắc là tôi sẽ không quay về, ít nhất là trong thời gian tới.”
Điện thoại im lặng trong giây lát. Yuri kiên nhẫn chờ đợi.
『”Trong thời gian tới” là bao lâu?』 James hỏi thẳng. Giọng anh ta trầm xuống, có vẻ không vui.
“Không chắc lắm. Hợp đồng lần này là trọn đời.”
『Trọn đời?!』
Âm lượng tăng gấp ba lần. Yuri hơi nhích điện thoại ra xa, rồi đáp gọn: “Vâng.”
『Cái gì mà trọn đời?! Cậu chưa từng ký hợp đồng trọn đời bao giờ!』
“Đúng vậy, nhưng lần này chẳng biết sao lại thành như vậy rồi.”
『Thế thì ít ra cũng nên ký với công ty chúng ta trước! Cậu đang ký lại với Ling gia à?』
“Vâng.”
Chính xác hơn thì là với cá nhân Ling Xinlu, nhưng Yuri không thấy cần thiết phải giải thích kỹ. Dù sao thì họ cũng sớm gặp nhau, chẳng cần mất công giải thích qua điện thoại.
『Gì đây? Tôi còn nghĩ rằng lần này, sau khi hợp đồng kết thúc, cậu sẽ trở về Đức. Thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách công việc cho cậu rồi.』
“Vậy nên tôi gọi anh đầu tiên đấy.”
Vừa mới quyết định xong thôi, Yuri thầm nghĩ.
James giống như bị đồng nghiệp thân tín phản bội, bắt đầu than vãn: 『Nếu cậu muốn ký hợp đồng trọn đời, ít ra cũng phải ưu tiên cho đối tác đã từng làm việc nhiều lần chứ!』, 『Vậy còn hợp đồng ngắn hạn trong tương lai thì sao?』, và hàng loạt lời ca thán khác.
James thực sự có vẻ tiếc nuối. Không chỉ vì mất đi một nhân tài như Yuri, mà có lẽ phần lớn còn vì những công việc mà anh ta dự định giao cho anh đều liên quan đến việc xử lý hậu quả do Kyle gây ra—điều mà Yuri đã nhận ra từ lâu.