Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 38
“Nếu vậy thì tôi cũng phải quay về bên đó một thời gian vì còn nhiều thứ cần sắp xếp, kể cả nhà cửa nữa. Nhưng tôi cũng không thể ở lâu được nên tôi muốn nhờ anh xử lý chuyện bán căn hộ.”
『Được rồi. Tôi sẽ tìm một người mua phù hợp hoặc một trung gian. Cậu định đặt điều kiện bán ra sao?』
James có vẻ đã từ bỏ ý định níu kéo, như thể biết rằng con cá đã vuột khỏi tay. Anh ta thở dài rồi đổi chủ đề.
“Điều kiện thì cứ ở mức trung bình thôi…” Yuri vừa mở miệng nói thì đột nhiên dừng lại.
Anh cảm giác như có tiếng động phát ra từ cửa ra vào bèn nghiêng đầu nhìn về phía đó, nhưng có vẻ đã nghe nhầm, không có ai bước vào cả. Anh đứng yên lắng nghe một lúc nhưng không thấy có gì khác thường, chắc chỉ là tiếng người bên nhà hàng xóm.
“Dù sao thì… nói chuyện qua điện thoại lâu cũng không tiện lắm. Gặp trực tiếp rồi bàn tiếp nhé.”
『Bao giờ cậu về?』
“Tôi đã đặt vé máy bay cho ngày mai rồi.”
Yuri vừa hoàn tất đặt vé thì đóng nắp laptop lại, gõ nhẹ lên bề mặt nó.
Anh muốn nhanh chóng xử lý những việc cần làm khi còn nhớ. Khi tìm vé, anh thấy từ tuần sau trở đi là kỳ nghỉ, vé máy bay không còn nhiều lựa chọn, nên anh đã lấy chuyến sớm nhất có thể.
『Ngày mai à? Đúng là làm nhanh như chớp nhỉ.』
“Ừm, vì hợp đồng kết thúc vào đúng nửa đêm nay mà. Nếu đã quyết định rồi thì chẳng có lý do gì để chần chừ cả. Dù sao cũng phải quay về, vậy thì càng sớm càng tốt.”
Dọn dẹp những năm tháng đã sống ở nơi đó chắc chắn không thể xong chỉ trong một hai ngày. Nhưng Yuri cũng không muốn mất quá nhiều thời gian, anh muốn hoàn thành mọi thứ trong vài ngày và quay trở lại. Một khi đã trở lại đây, anh không biết liệu sẽ còn có cơ hội quay về bên đó nữa không.
“Chuyến bay khởi hành vào sáng sớm, nên chúng ta gặp nhau vào buổi tối mai. Theo giờ Berlin thì chắc sẽ là tầm chiều.”
『Chiều à… Được rồi. Nhưng chiều mai tôi có việc bên ngoài, chắc phải khoảng bốn, năm giờ mới quay lại công ty. Cậu cứ tính thời gian mà đến.』
“Vâng. Khi đến nơi tôi sẽ gọi cho anh.”
『Rõ rồi. Dù chẳng phải cuộc gặp vui vẻ gì cho lắm.』
Có lẽ James vẫn chưa hết sốc vì chuyện “hợp đồng trọn đời”, nên ngay cả lúc sắp gác máy cũng không quên lẩm bẩm.
Yuri khẽ cười rồi cúp máy. Sau đó anh liên lạc với những người cần báo trước khi trở về. Tạm thời anh không còn việc gì cấp bách phải làm.
Yuri liếc nhìn đồng hồ. Nếu Ling Xinlu chỉ ăn tối ở nhà chính rồi về ngay, giờ này lẽ ra phải tới nơi rồi, nhưng vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ cậu còn đang trò chuyện với ai đó. Nhưng thật lạ, Yuri cứ tưởng cậu ấy sẽ ăn qua loa rồi về sớm chứ.
Anh suy nghĩ một lát, rồi bấm lại số của Ling Xinlu—số mà anh đã gọi ngay trước cuộc nói chuyện với James và nhấn nút gọi.
Yuri nghiêng đầu. Điện thoại của Ling Xinlu đang tắt máy. Trừ khi vào rạp chiếu phim hay lên máy bay thì cậu hầu như không bao giờ tắt máy. Chuyện này thật kỳ lạ. Có lẽ pin đã hết hoặc cậu đang bàn chuyện quan trọng với người lớn trong nhà chính. Nếu đúng thế thì lý do chưa về cũng có thể hiểu được.
Mong là cậu ấy sớm về nhà.
Yuri rất muốn nhìn thấy gương mặt của cậu lúc ký vào bản hợp đồng. Trên gương mặt cậu chắc hẳn sẽ là sự hòa trộn giữa bất an và mong đợi. Và sau đó nụ cười hạnh phúc sẽ bừng sáng. Một hình ảnh chắc chắn rất đẹp và đáng yêu.
Yuri thở ra một hơi thật nhẹ. Anh bắt đầu cảm thấy nôn nóng chờ đợi Ling Xinlu về. Có lẽ cậu cũng đã cảm thấy như vậy trong những ngày qua. Yuri tự nhủ sẽ nói lời xin lỗi với Ling Xinlu vì đã để cậu chờ đợi lâu như vậy.
***
Tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm. Bình thường Yuri chẳng mấy khi để ý đến tiếng chuông nhỏ bé này, nhưng trong một căn nhà tĩnh lặng không chút âm thanh, nó lại vang lên một cách rõ rệt. Không có bất kỳ tiếng động nào khác trong căn hộ.
Trong phòng khách chỉ còn một ngọn đèn sáng. Yuri lặng lẽ ngồi đó. Quyển sách trên tay anh đã bị bỏ qua từ lâu vì không tài nào tập trung đọc nổi.
Ling Xinlu vẫn chưa về.
Cuối tuần nào cậu cũng về nhà chính, thời gian trở về không cố định, có khi là tám, chín giờ, có khi muộn hơn đến sau nửa đêm. Thông thường sau khi ăn tối và uống trà trò chuyện với gia đình, cậu sẽ rời đi vào khoảng mười giờ.
Thỉnh thoảng, những cuộc trò chuyện với họ hàng kéo dài khiến cậu về trễ hơn. Có những lần hiếm hoi thậm chí đã quá nửa đêm cậu mới về.
Thế nên việc Ling Xinlu chưa về vào lúc này cũng không phải là điều quá bất thường. Có thể hôm nay chỉ là một trong những ngày về trễ ấy. Nhưng… Yuri đã nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ về sớm.
Anh nghiêng đầu thở dài. Chắc là cậu đang bận nói chuyện với người lớn hoặc có khi bị mẹ giữ lại. Những lần như thế, cậu sẽ chẳng thể thoát ra trong vài giờ liền.
Yuri nhìn đồng hồ một lần nữa rồi đứng dậy khỏi sofa. Anh định pha một tách cà phê trong lúc chờ đợi Ling Xinlu, dù không biết khi nào cậu sẽ về. Liệu cậu sắp về chưa? Hay vẫn còn lâu nữa? Có khi nào lại muộn đến tận hai giờ sáng như lần về trễ nhất trước đây không?
Nếu vậy thì ít nhất cũng nên nhắn tin báo một tiếng. Sau cuộc gọi đầu tiên, Yuri đã thử gọi lại hai lần nữa, nhưng điện thoại của Ling Xinlu vẫn tắt nguồn. Anh thở dài.
Đúng lúc ấy—
Khi nước vừa bắt đầu sôi thì điện thoại đổ chuông. Giờ này chỉ có một người gọi đến, có lẽ là Ling Xinlu.
Yuri nhanh chóng tắt bếp rồi bước ra phòng khách cầm lấy điện thoại. Nhưng trên màn hình hiển thị người gọi đến lại không phải Ling Xinlu.
“…Hả? Sao thế, Fei?”
Yuri cố che giấu sự thất vọng trong giọng nói, gọi tên người gọi đến. Bên kia vang lên giọng nói đầy sức sống như mọi khi.
『Chú ơi, cháu nhận được sách rồi nhé! Cháu sẽ đọc cẩn thận rồi trả lại nguyên vẹn cho chú!』
“À à, được rồi. Cứ từ từ xem rồi đưa lại cho chú nhé.”
Có vẻ như cậu gọi điện để cảm ơn vì đã cho mượn sách. Nghe giọng nói vẫn vui vẻ như mọi khi, Yuri khẽ mỉm cười.
『Chú thấy trong người ổn chứ? Cháu nghe nói chú bị ốm mà?』
Có lẽ giờ cậu đã hỏi Ling Xinlu lý do vì sao phải về nhà một mình. Yuri không thể biến Ling Xinlu thành kẻ nói dối, nên chỉ mơ hồ trả lời: “Không sao. Vẫn đi lại được.” Nghe giọng Yuri không có vẻ gì là khó chịu, Fei yên tâm, cười nói: “Vậy thì tốt quá.”
『Nhưng nhân cơ hội này, chú cứ sai vặt chú út nhiều vào nhé. Không nhân lúc ốm mà bắt chú ấy hầu hạ thì còn lúc nào nữa chứ.』
Lời Yuri đáp lại cùng nụ cười chẳng phải lời nói dối. Mấy ngày qua, khi cơ thể Yuri không được khỏe, Ling Xinlu đã tận tình chăm sóc anh. Mang đồ ăn đến tận giường hoặc bế thẳng vào phòng tắm để gội đầu cho anh với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Sự chăm sóc chu đáo đến mức khiến Yuri cảm thấy ngại ngùng vì được hưởng đặc ân ấy.
“Ling Xinlu có ở đó không?”
Nhân tiện Fei gọi đến, Yuri liền dò hỏi. Anh nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như ‘Chú ấy đang ở cùng các ông’ hay ‘Chú ấy mới về cách đây không lâu’ nhưng câu trả lời của Fei lại ngoài dự đoán.
『Chú út ấy hả? Không phải chú ấy đang ở chỗ chú à? Lúc nãy chú ấy đi rồi mà?』
Fei còn ngạc nhiên hơn như thể hiển nhiên Ling Xinlu phải ở đó vậy. Yuri chỉ chớp mắt mấy lần, im lặng một lúc.
“Lúc nãy? Lúc nào cơ?”
『Vừa ăn tối xong là đi luôn. Cả bữa ăn cũng chẳng tập trung, trà cũng không uống, chỉ đứng dậy rồi đi ngay. À, chú ấy nói có việc gấp nên phải về sớm, chắc có hẹn ở đâu đó.』
Giọng Fei có vẻ thấy kỳ lạ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta lẩm bẩm một mình. Nhưng Yuri lại tiếp tục im lặng.
Ling Xinlu không hề nhắc đến chuyện có hẹn vào buổi tối. Nếu có việc phải ghé đâu đó trước khi về, cậu chắc chắn đã nói trước rồi. Còn cái “việc gấp” mà Ling Xinlu nói… Yuri đoán, có lẽ chính là chuyện về nhà ngay lập tức.
『Hay là cháu gọi thử cho chú ấy nhé?』
“Không cần đâu.”
Yuri lắc đầu. Dù sao thì điện thoại cũng đang tắt máy.
Anh định nói rằng Ling Xinlu không có hẹn ở đâu cả và vẫn chưa về nhưng lại thôi. Khi chưa chắc chắn, anh không muốn làm ai lo lắng vô ích. Có lẽ anh nên tự ra ngoài xem sao.
Sau khi cúp máy, Yuri đứng dậy. Đường đi từ Ling gia về đây chỉ là một con đường lớn chạy thẳng, nên nếu có đi lạc thì cũng chẳng có chỗ nào khác để rẽ vào.
Từ lúc Ling Xinlu rời đi đến giờ đã đủ thời gian để chạy đi chạy lại vài lần, chắc chắn không thể nào cậu vẫn còn trên đường. Nhưng dù khả năng là rất thấp vẫn có thể xảy ra trường hợp như… cậu dừng xe bên lề đường ngủ quên vì mệt mỏi, hoặc… dù không muốn nghĩ đến nhưng nếu có tai nạn gì đó thì đi theo tuyến đường ấy, anh vẫn có thể tìm ra dấu vết.
“Tại sao lại tắt máy đúng lúc này chứ!”
Yuri nhét ví vào túi, bực bội chậc lưỡi, xỏ chân vội vài đôi giày nào đó. Đã bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác lo lắng đến mức này?
Làm ơn…Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra.
Anh không biết mình đang cầu nguyện với ai, nhưng vẫn siết chặt nắm tay, mở cửa bước ra ngoài. Hay đúng hơn là định bước ra.
“…Hử?”
Cửa không mở được.
Tay nắm cửa khựng lại, Yuri nhìn vào nó đầy nghi hoặc. Anh nghiêng đầu, thử xoay nắm cửa rồi đẩy mạnh, nhưng cánh cửa vốn dĩ phải mở ra lại không nhúc nhích.
“…Cái quái gì—”
Sao lại vào đúng lúc này cơ chứ? Yuri sốt ruột lắc mạnh tay nắm cửa. Nhưng dù chốt khóa không hề cài, cửa vẫn y như bị thứ gì đó chặn ở bên ngoài.
Có chuyện gì vậy? Cửa bị kẹt ở đâu à? Yuri khẽ chửi thề một câu rồi đá mạnh vào cửa. Cánh cửa khẽ rung lên. Xem ra có gì đó đang chắn ngay trước nó.
Anh nắm lấy tay nắm cửa, dồn sức đẩy mạnh một lần. Lực đẩy giúp cửa hé mở ra một khoảng nhỏ. Nhưng ngay khi đó, cửa lại bị kéo ngược vào như thể có người đang đẩy từ bên ngoài.
Yuri cau mày, tiếp tục đẩy.
“Cái gì thế… Có gì chặn—”
“Đừng mở cửa!”
Lời nói của Yuri bị cắt ngang bởi một giọng nói đột ngột vang lên từ bên kia cửa. Ngay khoảnh khắc đó, tay anh chợt mất hết sức.
Rầm!
Cánh cửa lập tức đóng sầm lại.
“…Hả?”
Yuri ngây người, giữ chặt cánh cửa vừa bị đóng kín, ngơ ngác nghĩ thầm, không thể nào nghe nhầm được, giọng nói đó chắc chắn là của Ling Xinlu.
Dựa theo hướng phát ra âm thanh, có vẻ cậu đang ngồi ngay bên ngoài cánh cửa này. Yuri chỉ biết chớp mắt liên tục, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Ít nhất thì cũng không phải mất công đi tìm. Hơn nữa những lo lắng trước đó cũng bị gạt bỏ vì không có chuyện gì xảy ra, và có vẻ cũng không bị trễ vì ghé qua nơi khác.
Dù sao thì người không liên lạc được cuối cùng cũng đã quay về, điều đó khiến Yuri cảm thấy an tâm phần nào. Anh gõ nhẹ lên cửa, đợi một lúc nhưng không có bất cứ phản hồi nào. Anh lại gõ lần nữa nhưng vẫn vậy.
Cuối cùng anh không còn cách nào khác ngoài việc thử mở cửa. Yuri vặn nắm đấm và đẩy nhẹ, nhưng cánh cửa vẫn như bị chặn lại, không hề nhúc nhích. Có vẻ như Ling Xinlu đang ngồi ngay trước cửa, nhưng không hiểu vì sao.
Yuri dựa lưng vào cửa, dồn sức nặng để ép cửa mở ra. Khi cánh cửa mở được khoảng một gang tay, anh lên tiếng gọi.
“Ling Xinlu?”
Nhưng câu trả lời chỉ có duy nhất một câu:
“Đã bảo đừng mở cửa mà!!”
Ngay sau đó, rầm—cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên trong và đóng sầm lại.
Yuri đứng sững một lúc, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Sau đó anh cau mày, nghiêng đầu khó hiểu. Bảo đừng mở cửa? Có chuyện gì sao?
Anh đặt tay lên cửa, ngồi xuống và gõ nhẹ.
“Ling Xinlu, cậu ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra không?”
Dù bị cánh cửa chắn giữa, nhưng với âm lượng này lẽ ra đối phương vẫn có thể nghe thấy. Thế nhưng vẫn không có lời đáp nào. Có vẻ như Ling Xinlu đang chặn cửa và quyết tâm không mở, cũng không định giải thích bất cứ điều gì.
“Ling Xinlu, Ling Xinlu.”
Anh gọi tên cậu vài lần, cách nhau một khoảng nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào.
Yuri im lặng một lát rồi đứng dậy. Sau đó anh thử mở cửa lần thứ ba. Anh dồn hết trọng lượng lên cửa, lần này cánh cửa lại mở ra được một gang tay.
“Khoan đã, rốt cuộc là có chuyện gì? Mở cửa ra nói chút đi.”
Anh ghé sát khe cửa và nói vọng ra ngoài, nhưng đối phương không trả lời, chỉ dùng sức đẩy cửa đóng lại.
Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại hoàn toàn— Cạch. Cửa kẹt lại, chỉ còn chừa ra một khoảng 1–2 cm.
“Á!! Tay, tay!!”
Tiếng hét thất thanh của Yuri vang lên. Lực ép lên cửa biến mất ngay lập tức, và nó bị mở bung ra.
Ling Xinlu lao ra với vẻ mặt tái nhợt.
Trong khi đó, Yuri thản nhiên nhét chiếc ví mà anh vừa kẹp vào cửa về lại túi áo, bước lên bậu cửa, rồi cúi xuống nhìn Ling Xinlu.
Ling Xinlu chỉ biết trố mắt nhìn anh, vẻ mặt như bị lừa một vố.
Sau khi nhìn chằm chằm vào bàn tay không chút thương tích của Yuri, rồi lại nhìn lên mặt anh, biểu cảm của cậu nhanh chóng chuyển thành tức giận. Nhưng Yuri chỉ bình tĩnh quan sát cậu từ đầu đến chân, chắc chắn rằng cậu không bị thương gì rồi mới rồi nhẹ giọng hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Yuri chăm chú quan sát từng biểu cảm của Ling Xinlu như thể muốn tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu trong đó. Còn Ling Xinlu thì cứ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt soi xét không rời như thể muốn đọc thấu suy nghĩ.
Yuri nghiêng đầu, lặng lẽ đối mặt với ánh nhìn chằm chằm đó. Rồi anh liếc mắt sang phía cửa lớn, nơi có một bọc đồ to bị vứt sang một bên. Một bó hoa khổng lồ đang nằm ở đó, chẳng rõ là ai đã để lại. Bó hoa lớn đến mức nếu ôm lên sẽ che hết tầm nhìn. Yuri nhìn sang Ling Xinlu, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu.
“Cậu mang thứ đó đến sao?”
Chưa đợi câu trả lời, anh đã cúi người định nhặt bó hoa lên.
Nhưng ngay khi anh vừa cúi xuống, Ling Xinlu bỗng giật mình như thể mới hoàn hồn sau một cú sốc. Cậu vội vã kéo anh vào trong và đẩy vào nhà.
Bị bất ngờ đẩy lùi vào bên trong cửa, Yuri nhìn xuống cậu với ánh mắt bối rối.
“Sao vậy? Có chuyện gì à? Cậu ổn chứ? Nói tôi nghe đi.”
“—Đừng ra ngoài. Không được ra ngoài. Không thể ra ngoài. Tôi không mở cửa đâu.”
Ling Xinlu kiên quyết nói, môi mím chặt đầy cứng đầu. Cánh cửa đã mở, và cậu cũng đã bước vào trong sảnh, nên lần này không thể như trước – không thể đẩy Yuri trở lại bên trong rồi đóng cửa từ bên ngoài. Nhưng dù vậy, Ling Xinlu vẫn thành công bước vào trong cùng Yuri, đứng chắn ngay trước cửa chính, dựa lưng vào đó chặn lối ra.
Yuri sững sờ nhìn cậu.
Khuôn mặt Ling Xinlu không có chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh.
Có gì đó không ổn—gương mặt cậu quá nhợt nhạt. Giống như một người đang giận dữ và đau khổ đến mức không biết phải làm gì, đôi môi cậu tái đi, run rẩy cắn chặt.
“…Rốt cuộc là sao vậy. Mở cửa đi. Cậu định đứng đó cả đêm chắc?”
Yuri bước đến gần cánh cửa, trong lòng vẫn để ý đến bó hoa khổng lồ bị bỏ lại bên ngoài. Nhưng Ling Xinlu đứng chắn trước cửa không hề nhúc nhích. Ngay cả khi Yuri lặng lẽ nhìn xuống, người kia vẫn không hề động đậy.
Cuối cùng, trên gương mặt Yuri cũng thoáng hiện lên nét không vui.
“Phải nói thì tôi mới biết chứ. Cậu về muộn làm tôi lo lắng, vậy mà lại đứng trước cửa làm gì thế? Cứ như đang giam giữ người khác vậy.”
“…Đúng, tôi đang giữ anh lại.”
Câu trả lời lạnh lùng khiến Yuri im lặng. Ling Xinlu không có lấy một nụ cười, gương mặt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Đôi mắt bất an dao động mang theo một sự nguy hiểm khó đoán. Như thể nếu bị chạm vào, tất cả sẽ ngay lập tức bùng nổ.
“Tôi sao?”
Yuri dè dặt hỏi, nhưng Ling Xinlu không trả lời. Dẫu vậy ánh mắt cứ như xuyên thấu vào người Yuri, mang theo câu trả lời rõ ràng, khiến Yuri một lần nữa không thốt nên lời.
“Tại sao?”
“…Vì anh sẽ rời đi.”
Ling Xinlu đáp ngắn gọn, đôi môi dường như hơi run rẩy. Cậu muốn cắn chặt hàm để ngăn mình nói thêm điều gì, nhưng một khi đã buông lời, chúng cứ thế bật ra từng chút một, không cách nào dừng lại.
“Khi trời sáng, anh sẽ lập tức rời đi… Đúng vậy, bây giờ cũng đã quá nửa đêm và hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”
Ling Xinlu tuôn ra từng lời như thể bị đè nén quá lâu rồi chợt im bặt. Tựa như mọi cảm xúc dồn nén trong lòng cậu bỗng chốc trào ra, đôi mắt từng trông như đã chết giờ đây càng trở nên sắc bén, ánh lên tia sáng đầy hiểm nguy.
Yuri muốn nói gì đó, nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Gương mặt nhìn anh tái nhợt như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
“Tôi cứ tưởng rằng dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ đồng ý ký hợp đồng. Đôi khi tôi đã lo lắng đến phát điên, nhưng vẫn cứ nghĩ rằng anh sẽ ở lại bên cạnh tôi. Tôi chắc chắn tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra… tin chắc rằng nó sẽ xảy ra…”
Những lời nói đứt quãng dần trở nên mơ hồ, chậm lại rồi cuối cùng tắt hẳn.
Ling Xinlu đứng yên như một bức tượng sáp, tái nhợt, không một chút cử động, chỉ nhìn Yuri chăm chăm.
Rồi bỗng nhiên—
“…Tôi phải làm sao đây?”
Giọng nói mỏng manh như tiếng thì thầm, như thể cậu đang tự nói với chính mình. Cùng với giọng nói ấy, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên gò má.
Ling Xinlu lặng lẽ rơi lệ như một con búp bê xinh đẹp đang khóc, gương mặt vẫn vô cảm, đôi mắt chỉ đờ đẫn nhìn Yuri.
“Tôi phải làm sao đây? Tôi chẳng có cách nào giữ anh lại cả… Tôi… Tôi chẳng có gì hết…”
Cơ thể tựa vào cánh cửa dần trượt xuống, nước mắt ứ đọng trong mắt rồi thi nhau rơi xuống, thấm ướt gương mặt.
“Tôi không thể thở được…” Một giọng nói yếu ớt, run rẩy vang lên.
“…Ling Xinlu, tôi—”
“Nếu như vậy thì tại sao anh lại cứu tôi?!”
Yuri vừa mở miệng, nhưng ngay lập tức dừng lại giữa chừng. Giọng nói nghẹn ngào tưởng chừng như bật ra từ lồng ngực bị đè nén đến mức không thở nổi đang trách cứ Yuri.
“Tại sao anh nói rằng anh thích tôi? Tại sao lại khiến tôi hy vọng? Tại sao lại khiến tôi trở nên thảm hại thế này?! Nếu như vậy thì tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi, tại sao lại khiến tôi chỉ nhìn thấy mỗi anh? Tại sao lại khiến tôi chỉ nghĩ về anh, tại sao mỗi khi nhìn thấy anh, trái tim tôi lại đập mạnh đến thế?!”
Giọng nói nức nở dần lớn hơn, tràn ngập không gian như một tiếng gào xé toang lồng ngực.
Đôi mắt đen nhánh nhìn đăm đăm vào Yuri, càng ướt đẫm nước mắt, chúng lại càng ánh lên sắc đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm Yuri một hồi lâu rồi dần trở nên mơ hồ. Cậu chớp mắt một cái, nước mắt lại rơi xuống làm ướt đẫm hàng mi dài.
Ling Xinlu cúi người như thể không thể thở nổi, siết chặt lấy ngực mình, yếu ớt van nài.
Trái tim tôi đau quá, tôi không thở nổi…
“…Mắt tôi cũng không còn nhìn rõ một bên, chỉ làm những chuyện mà anh ghét, tuổi tác cũng nhỏ hơn anh…”
Từng câu chữ bi thương bật ra xen lẫn tiếng khóc, vang lên bên tai Yuri. Ling Xinlu không dám nhìn thẳng vào Yuri, chỉ dùng mu bàn tay lau mặt. Giống như một đứa trẻ vụng về dùng tay quệt nước mắt, nhưng dù có lau bao nhiêu đi nữa, chúng vẫn không ngừng rơi.
“Dù tôi có như thế này thì sao chứ? Tôi là một con người như thế này thì sao chứ…”
Bàn tay ướt đẫm nước mắt chầm chậm vươn về phía Yuri, cẩn thận như thể đang van xin đừng xua đuổi y. Đầu ngón tay khẽ lướt qua cánh tay Yuri, chạm nhẹ như một cái phớt qua. Nhưng ngay sau đó, bàn tay ấy đột ngột siết chặt, kéo mạnh Yuri vào lòng mình.
Khuôn mặt cậu cọ vào cổ Yuri, nước mắt thấm lên làn da anh.
“Tôi… nếu tôi thay đổi, anh có thể ở bên tôi không? Tôi sẽ cố gắng… Tôi thật sự sẽ cố gắng hết sức… Vậy nên xin anh đừng đi… Xin hãy ở lại bên tôi… Xin anh…”
Ling Xinlu nức nở cầu xin.
Yuri vẫn đứng yên, không hề cử động như thể tâm trí đã bị kéo ra khỏi thực tại. Người thanh niên xinh đẹp này đang ôm chặt lấy anh và bật khóc ngay trước mặt anh, đang áp sát vào anh—
Chuyện này quá kỳ lạ. Quá kỳ lạ đến mức không giống như thật, nhưng nước mắt nóng bỏng lăn dài xuống cổ lại quá mức chân thực.
“…Anh là nước của em.”
Ling Xinlu bất chợt khẽ thì thầm. Một tiếng nức nở khe khẽ len vào bên tai.
“Nếu không có anh, em sẽ chỉ mãi mang một gánh nặng trong lòng, cuối cùng bị đè nén đến chết mất thôi. Nếu không có anh em không thể nào nghỉ ngơi được.”
Hai cánh tay ôm chặt lấy lưng, siết quanh eo như thể dù có chết cũng sẽ không buông ra. Yuri không thể cử động, nhưng dù cậu có buông cánh tay ấy ra, anh cũng sẽ không rời đi.
Trong vòng tay người đàn ông này, nơi ấm áp này anh không thể nào rời xa được. Thế nhưng chính cậu lại coi anh là nơi ấm áp, là nơi cậu có thể nghỉ ngơi, có thể thả lỏng hơi thở—nếu vậy thì Yuri cũng sẽ không rời đi.
“… Ling Xinlu. Tôi—”
Yuri nhẹ nhàng mở miệng. Nhưng vào khoảnh khắc đó, người đàn ông đang ôm anh lại thoáng giật mình. Không biết có phải sợ hãi điều anh sắp nói ra hay không, mà đôi cánh tay ôm lấy anh lại càng siết chặt hơn.
“Không được đi. Đã như thế này rồi, đã khiến em thành ra như thế này rồi mà anh vẫn định bỏ đi sao? Không được. Em tuyệt đối không để anh đi đâu hết. Nếu cứ tự tiện rời khỏi đây… Dù anh có đi đâu, dù anh có lao mình xuống dòng nước nào, xuống biển nào, em cũng sẽ làm cạn khô tất cả những thứ nước khốn kiếp đó.”
Giọng nói cậu run rẩy, nghiến răng nói tiếp: “Em sẽ đổ cả xyanua xuống đó.” Lời nói dần nghẹn lại trong tiếng nấc. Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Yuri mà khóc, nức nở không dứt.
Yuri cứ đứng như thế trong vòng tay Ling Xinlu, người đàn ông ôm chặt lấy anh như thể sẽ không bao giờ buông ra. Rồi anh cũng chậm rãi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu. Chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng anh có thể cảm nhận được đôi vai của Ling Xinlu khẽ run lên. Đồng thời, cánh tay đang ôm chặt lấy anh càng siết chặt hơn. Yuri cũng ôm cậu, thật chặt.
“Đây chính là lý do anh đã nói rằng sẽ rất khó để anh yêu em theo cách em yêu anh.”
Yuri nhẹ nhàng thì thầm như một tiếng thở dài. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ cố gắng đáp lại mong muốn của người này.
Ngay lúc này anh vẫn đang nghĩ như vậy. Chờ đợi cậu, cảm nhận trái tim mình đập nhanh với một nỗi thấp thỏm xen lẫn mong đợi, gọi điện cho cậu—có lẽ điều đó cũng không quá khó khăn.
Nhưng bây giờ, ý nghĩ rằng đây có thể là một việc khó khăn lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dù vậy… Yuri vẫn sẽ ở lại đây. Nếu đó là điều Ling Xinlu mong muốn, anh sẽ cùng cậu sống ở nơi này.
Yuri nhẹ nhàng, rất chậm rãi, đẩy Ling Xinlu ra.
Cậu thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức siết chặt vòng tay hơn nữa, không để Yuri rời khỏi mình. Yuri lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu.
“Không đi đâu cả. Thả anh ra đi.”
Ling Xinlu không hề cử động. Dường như cậu chẳng hề nghe thấy lời Yuri, chỉ tiếp tục ôm chặt lấy anh.
Yuri nghiêng đầu, rồi đặt một nụ hôn lên tai cậu. Đầu môi chỉ lướt qua trong thoáng chốc nhưng khi thấy cậu khẽ run mà không né tránh, anh ngập ngừng một chút rồi cắn nhẹ lên vành tai.
“Anh làm gì vậy?”
“Anh lại muốn khiến em thất vọng nữa sao?” Giọng nói của cậu vẫn còn vương nước mắt.
Yuri rời khỏi tai, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu, rppfo từ từ hôn dọc xuống phía trước tai, đến gò má, đến má, rồi nhẹ nhàng dịch chuyển từng chút một.
Ling Xinlu khẽ run rẩy mỗi lần anh hôn lên da cậu, đầu dần nghiêng xuống, như thể muốn giúp anh dễ dàng đặt môi lên.
“Sao lại như thế này… Sao anh cứ làm thế này với em…” Cậu vừa nức nở, vừa ngoan ngoãn đón nhận từng nụ hôn của Yuri. Vòng tay đang siết chặt cũng dần nới lỏng.
Cuối cùng, Yuri áp môi lên môi cậu, sau đó từ từ thoát khỏi vòng tay của Ling Xinlu. Anh lùi lại một bước, giữ đúng khoảng cách ấy rồi đối diện với cậu.
Ling Xinlu vẫn đứng đó như thể bị đóng chặt xuống sàn nhà, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước, đầy bất an.
Yuri lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi quay người rời đi, trở về phòng mình.
Không lâu sau, khi Yuri quay trở lại, Ling Xinlu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Anh tiến đến, lại đứng cách cậu đúng một bước chân, rồi đưa thứ đang cầm trên tay ra trước mặt cậu.
Một bản hợp đồng. Tờ giấy mà vài ngày trước Ling Xinlu đã đưa cho anh với thời hạn hợp đồng được ghi là suốt đời. Giờ đây Yuri lại đưa nó trở lại cho cậu.
Ling Xinlu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó. Ngay dòng cuối của bản hợp đồng có một dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng. Tên của anh—Yuri Gable.