Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 39
Ling Xinlu đón lấy tờ giấy với vẻ không thể tin được, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Yuri như thể sắp bừng tỉnh khỏi một giấc mơ. Yuri lại một lần nữa đưa tờ giấy về phía cậu, ra hiệu rằng hãy nhận lấy nó.
“Anh muốn đưa nó trước nửa đêm, nhưng bây giờ chắc vẫn chưa muộn đâu nhỉ.”
“Anh sẽ không về sao?”
Giọng nói của Ling Xinlu gần như vụt tắt, khiến Yuri thoáng có vẻ kỳ lạ.
“Tại sao em lại nghĩ là anh sẽ đi?”
“Anh đã nói là sẽ về mà. Hợp đồng hết hạn rồi dù gì cũng phải về nên sẽ về sớm, anh còn nói là sáng mai sẽ đi nữa mà.”
Ling Xinlu chỉ nói đến đó, trong giọng nói thấp thoáng một nỗi bất an mơ hồ rồi im bặt, như thể ngay cả câu nói đó cũng không nên thốt ra.
Yuri chớp mắt nhìn cậu. Anh chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nhíu mày.
Anh nhanh chóng nhớ lại cuộc trò chuyện đó. Anh đã nói ra những lời ấy dù không phải với cậu, cũng không phải theo cách mà anh đang nghĩ. Nhưng mà…
“Em ở ngoài đó từ lúc đó đến giờ sao?”
Dù thời tiết đã ấm lên, nhưng sáng tối vẫn còn lạnh. Vậy mà cậu đứng một mình trong hành lang giữa đêm, trông chừng trước cửa ư?
Yuri khẽ nhăn mày, nhìn cậu với vẻ khó tin, rồi cuối cùng thở dài. Anh nhìn xuống bản hợp đồng vẫn chưa được giao vào tay cậu, rồi lại một lần nữa đưa ra.
“Vì từ giờ anh sẽ luôn ở đây nên cũng phải thu xếp nốt mọi chuyện ở nhà bên Đức chứ.”
Ling Xinlu nhìn Yuri đang thản nhiên nói những lời đó. Biểu cảm của cậu từ từ hiện lên một ánh sáng kỳ lạ, vừa nghi hoặc, vừa lo lắng, vừa vui mừng – rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Yuri vươn tay mở cửa rồi chỉ vào bó hoa khổng lồ vẫn còn bị bỏ lại bên ngoài.
“Đây là của anh à?” – Anh hỏi, nhưng không chờ câu trả lời, liền ôm trọn bó hoa vào lòng và bước vào nhà. Bó hoa lớn đến mức suýt nữa không thể lọt qua cửa, anh vừa ôm vừa dò dẫm đi vào phòng khách.
Ling Xinlu vẫn đứng đó nhìn anh, cũng chậm rãi theo sau.
Nên đặt bó hoa này ở đâu đây? Trong nhà không có chiếc bình nào đủ lớn để chứa nó. Cuối cùng, chỉ có thể đặt vào bồn tắm.
Yuri nhớ đến bó hoa anh từng trang trí trong bồn tắm một lần trước đây. Nhưng bó hoa lần này lớn hơn, rực rỡ hơn gấp nhiều lần.
Ling Xinlu đã hào hứng đến mức nào mà lại mua một bó hoa to thế này chứ? Chẳng lẽ trong cậu còn chất chứa kỳ vọng lớn lao, cũng như một nỗi bất an to lớn không kém? Và vì chính nỗi bất an khổng lồ ấy mà cậu đã ngồi thu mình trước cửa, ngăn cản anh bước ra, chẳng biết đã nghĩ gì trong lúc đó.
Yuri nhìn bó hoa lớn nằm giữa phòng khách, rồi quay sang nhìn Ling Xinlu.
Cậu vẫn siết chặt bản hợp đồng trong tay như thể sẽ không bao giờ để mất nó, từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây.
“Anh sẽ quay lại sau khi sắp xếp xong mọi thứ.”
“… Anh chắc chắn sẽ quay lại chứ?”
Giọng nói trầm thấp hỏi lại, và Yuri khẽ gật đầu. Anh nói như thể đó là chuyện đương nhiên, nhưng câu trả lời không hề nhẹ bẫng.
Chỉ sau khi tận mắt xác nhận điều đó, nắm tay đã siết chặt đến mức các khớp trắng bệch của Ling Xinlu mới dần nới lỏng đi một chút. Gương mặt tưởng chừng như sắp nổ tung vì bất an bỗng chốc méo đi như thể sắp khóc, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, cố gắng kìm lại nước mắt.
Dù sao thì cũng đã khóc đến vậy rồi, giờ có kìm nén thì gương mặt đó cũng chẳng thể nào trông bình thản được nữa—nghĩ vậy, Yuri khẽ cười chua chát trong lòng.
Người đàn ông này thật đáng yêu. Dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu đến mức khiến trái tim anh ngập tràn cảm xúc, đến mức chẳng thể chịu nổi.
“Và bản hợp đồng đó,”
Yuri hướng ánh mắt về phía bản hợp đồng mà cậu đang nắm chặt. Thấy anh dừng lại giữa chừng và im lặng, Ling Xinlu cúi xuống nhìn bản hợp đồng, chờ đợi lời tiếp theo của anh .
“Nếu đến một lúc nào đó… em không cần nước nữa,”
Ngay khi Yuri vừa nói ra, ánh mắt của Ling Xinlu vốn đang lặng lẽ nhìn anh thoáng chốc dao động như thể giận dữ, nhưng cậu vẫn im lặng, tập trung lắng nghe phần còn lại.
“Vậy thì xin hãy hủy bỏ bản hợp đồng đó.”
Sau khi bình tĩnh nói hết câu, Yuri im lặng, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Ling Xinlu đã chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, ngay khi Yuri dứt lời, liền lập tức đáp lại như thể chẳng cần phải suy nghĩ lâu.
Tất nhiên rồi. Nhưng đổi lại.”
“Nếu điều đó không xảy ra thì hãy ở bên em. Như lời em đã nói, hãy cố gắng vì em.”
Yuri hơi hé môi nhưng không thể nói được gì. Không phải vì anh không muốn. Ngay từ lúc trao bản hợp đồng đó cho Ling Xinlu, Yuri đã biết rằng mình sẽ làm như vậy. Nhưng anh không thể trả lời ngay lập tức, vì có lẽ nó sẽ mất rất nhiều thời gian, vì có lẽ cậu sẽ phải chờ rất lâu.
Ling Xinlu vốn vừa dứt lời một cách dứt khoát nhìn thấy Yuri do dự mà sắc mặt thoáng trầm xuống. Giọng cậu nhỏ đi đôi chút.
“Cho dù có mất rất nhiều thời gian cũng không sao. Dù gì thì em cũng có cả một đời, nên có lâu đến đâu cũng không sao cả. Cho đến lúc đó, em sẽ tiếp tục chờ. Vì vậy… xin hãy yêu em.”
“Xin hãy yêu em.” Câu nói cố chấp ấy lại thoáng trở nên mơ hồ vì thiếu tự tin, và phần cuối câu khẽ run lên. Yuri lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu.
Thật kỳ lạ. Một người nhạy bén và thông minh như cậu sao có thể không biết được chứ? Anh yêu cậu đến mức này cơ mà. Anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng hay đau khổ.
Yuri khẽ gật đầu.
Ling Xinlu vẫn luôn dán chặt ánh mắt vào anh, khi thấy câu trả lời đó liền bặm chặt môi như thể sắp khóc một lần nữa. Nhưng có lẽ vì nghĩ rằng trông mình sẽ thật xấu xí nếu khóc nên cậu cố gắng kiềm chế.
Dù cậu có khóc, có cười, hay có tức giận đi chăng nữa, tất cả những gương mặt đó với Yuri, đều chỉ càng trở nên đáng yêu hơn.
Yuri khẽ mỉm cười.
Thật lòng mà nói, bất kể Ling Xinlu có biểu cảm ra sao thì với Yuri, cậu lúc nào cũng đẹp đẽ vô cùng. Vậy nên, khi đứng trước người đàn ông đáng yêu này, anh không thể không phá vỡ vẻ mặt thờ ơ thường thấy, mà chỉ có thể lặng lẽ cười suốt một hồi lâu.
Anh thậm chí chẳng hề nhận ra rằng Ling Xinlu đang chăm chú nhìn mình chằm chằm, không chớp mắt dù chỉ một lần.
“Anh đi rồi, bao giờ sẽ quay lại?”
Trong khi Yuri đang đổ nước vào bồn tắm để cắm bó hoa, Ling Xinlu đang đứng dựa vào khung cửa phòng tắm, nhìn anh chăm chú bất ngờ lên tiếng hỏi.
Yuri tháo dây buộc bó hoa ra, nhẹ nhàng tách từng nhành để chúng có thêm khoảng trống, rồi quay đầu lại nhìn cậu.
“Ừm…anh cũng không biết nữa, không chắc sẽ mất bao lâu để thu xếp mọi thứ.”
Anh nghiêng đầu, trả lời một cách mơ hồ.
Căn hộ có lẽ sẽ mất nhiều thời gian nhất để xử lý, nhưng anh đã nhờ James giao nó cho bên môi giới, nên cũng chẳng cần quá lo lắng.
Thế nhưng thu dọn một nơi đã gắn bó suốt bao năm vẫn là một công việc rắc rối. Những việc có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến anh sẽ thuê người làm. Nhưng còn những việc nhỏ nhặt mà chính tay anh phải làm thì sẽ mất bao lâu đây?
Anh dự định sẽ làm nhanh nhất có thể, nhưng thật khó để ước lượng chính xác thời gian.
Ling Xinlu chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi anh như thể đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng. Ánh mắt cậu đầy căng thẳng, giống như một bệnh nhân đang hồi hộp chờ phán quyết từ bác sĩ.
Yuri lại đáp một lần nữa: “Anh cũng không biết nữa.” Anh vốn dĩ không định ở lại lâu, chỉ cần làm xong việc, thì dù có phải lên chuyến bay đêm, anh cũng sẽ trở về càng sớm càng tốt.
“Thế thì,”
Yuri đặt bó hoa vào bồn nước đã đầy. Bó hoa lớn đến mức lấp kín cả mặt nước, khiến cho căn phòng tắm trông như một khu vườn đầy hoa đang nở rộ. Yuri nhìn khu vườn xinh đẹp đó bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
“Trước khi những bông hoa này héo tàn, anh sẽ quay về.”
Sau khi trả lời như vậy, Yuri lặng lẽ nhìn những bông hoa thêm một lúc nữa rồi quay đi, chậm rãi nói với Ling Xinlu: “Hoa… cảm ơn em.” Một lời cảm ơn muộn màng trước khi rời khỏi phòng tắm.
Ling Xinlu bị bỏ lại phía sau, liếc mắt nhìn những bông hoa ngập tràn trong bồn tắm. Ánh mắt cậu tối lại khi nhìn chằm chằm vào những bông hoa còn đầy những nụ chưa kịp nở.
Bó hoa ấy tươi tắn đến mức không thể tươi hơn là những bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất và bền lâu nhất mà cậu đã đặc biệt chọn lựa, bởi vì đó là dành cho người quan trọng nhất. Nhìn chúng, cậu biết rằng sẽ còn rất lâu nữa chúng mới tàn phai.
Ling Xinlu thoáng có ý nghĩ rút nắp thoát nước ra. Cậu nghiêng người xuống, nhìn vào bồn tắm, nhưng chỉ thấy một biển hoa trải dài, che khuất hoàn toàn đáy nước.
Do đang chìm trong suy tư, chăm chú nhìn bó hoa một cách trầm mặc nên cậu không nhận ra Yuri đã quay lại, cầm theo thứ gì đó từ trong phòng. Anh rải vài viên thuốc nhỏ vào bồn tắm rồi quay sang nở nụ cười khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
“Là aspirin đấy. Anh nghe nói nếu hòa tan aspirin vào nước rồi ngâm hoa vào, chúng sẽ giữ được độ tươi lâu hơn.”
Bởi vì đó là bó hoa mà Ling Xinlu đã tặng nên Yuri mong chúng có thể giữ được vẻ rực rỡ lâu nhất có thể. Nhưng anh không hề hay biết ánh mắt đầy oán trách của Ling Xinlu đang nhìn anh từ phía sau.
Mãi về sau này, rất nhiều năm sau, khi nghe cậu nói với vẻ nghiêm túc và chân thành rằng: “Đó là lần đầu tiên trong đời em thật sự oán trách Gable,” lúc ấy Yuri mới nhận ra mình nên hối lỗi. Nhưng câu chuyện đó vẫn còn rất xa về sau.