Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 4
“Vừa thấy tôi là anh đã bỏ chạy rồi, chẳng phải đáng nghi lắm sao? Rốt cuộc anh đã làm gì tôi mà lén lút thế chứ?”
“Tôi đâu có làm gì đâu.”
“Thế thì chẳng có lý do gì để bỏ chạy cả.”
“Tôi cũng đâu có chạy trốn.”
“Rõ ràng tôi tận mắt thấy anh quay lưng bỏ đi ngay khi thấy tôi mà?”
Lời nói nghẹn lại trong giây lát.
Dù không hề có ý định chạy trốn, nhưng khi nghe nói vậy, Yuri cũng nhận ra mình quả thật đã quay lưng ngay khi thấy cậu. Có lẽ trong mắt người khác, hành động đó trông giống như bỏ chạy. Nhưng đâu phải vậy…
Không để Yuri kịp lấy lại bình tĩnh, cậu lập tức tiếp tục dồn dập.
“Tại sao anh lại bỏ chạy? Anh làm gì sai với tôi à? Anh cả của tôi bảo anh theo dõi tôi sao? Hay là anh đi nói xấu tôi với anh Taei? Nếu không thì chẳng có lý gì vừa thấy tôi anh đã quay ngoắt bỏ đi như thể gặp phải thứ gì kinh khủng lắm.”
“Không… không phải như thế…”
Yuri thật sự không biết phải làm cách nào để bịt miệng người đàn ông này lại.
Anh lúng túng nhíu mày, định lên tiếng giải thích, nhưng vẻ mặt của anh dường như lại khiến cậu thích thú. Đôi mắt cậu cong lên như mèo, biểu hiện đầy vẻ hài lòng. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Yuri chợt nhận ra người này cố tình đến đây để trêu chọc mình. Nhưng tại sao chứ?
Trong khi Yuri vẫn còn đang bối rối, cậu vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt anh, rồi khẽ nghiêng đầu với vẻ tò mò. Và như vừa thấy điều gì đó thú vị, cậu bật cười khẽ.
Xinlu lùi lại một bước, dường như đã hài lòng, đôi mắt cậu dịu đi, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn.
“Anh là kiểu người rất khó để đọc được biểu cảm, nhưng sao lại nhạy bén đến mức đọc hết biểu cảm của người khác thế? Dù vậy, khi bị người ta đọc được biểu cảm của mình thì lại lập tức lộ ra vẻ bối rối. Như thế chẳng phải càng làm người ta tổn thương hơn sao?”
“…Tôi đã làm vậy sao? Tôi không hề có ý như thế. Xin lỗi.”
Yuri cúi đầu nhận lỗi một cách chân thành. Dù không cố ý, nhưng nếu hành động của mình khiến người này khó chịu đến mức phải đuổi theo mình đến đây thì xin lỗi là điều nên làm.
Có vẻ như người đàn ông này đặc biệt ghét việc người khác nhìn thấu những mặt yếu đuối của mình, dù đó là sự ghen tị, bất an hay nỗi buồn. Nhưng mà ai lại thích bị người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình chứ?
Yuri gật đầu như thể đã tự hiểu ra.
“Wow, nhưng mà anh mạnh hơn vẻ ngoài nhiều nhỉ? Mang hai quả dưa hấu to thế mà còn chạy nhanh như vậy. Tôi cứ tưởng anh đang mang mấy quả bóng cao su hoạ tiết dưa hấu chứ… Trời ạ, nặng ghê.”
Bỗng nhiên Yuri cảm thấy tay mình nhẹ hẳn. Nhìn lại thì dây túi của quả dưa hấu anh đang cầm biến mất từ lúc nào. Ngước lên thì thấy chàng trai kia đang thoải mái ôm quả dưa hấu đó trên tay.
“Ơ…” Yuri vừa định mở miệng, thì cậu đã nhanh nhẹn bước đi trước.
“Khoan đã,” Yuri gọi với theo, nhưng cậu chỉ nghiêng đầu, nhìn lại với vẻ ngây thơ.
“Chẳng phải anh đang trên đường quay về nhà nghỉ sao? Đường này đúng rồi mà?”
“Đúng là đường này, nhưng… chẳng phải chúng ta nên quay lại chợ sao?”
“Anh muốn tôi biến đi đến thế à?… Lạ nhỉ, tôi khó ưa đến vậy sao? Là vì mặt tôi à?”
Cậu nhíu mày, nghiêng đầu đầy vẻ khó hiểu cứ như đang tự hỏi tại sao lại có người ghét mình đến mức này.
Cậu đứng cách anh vài bước, quay lại nhìn Yuri đang ngơ ngác ôm quả dưa hấu còn lại, rồi bất chợt bật cười.
“Hôm nay tôi sẽ về đây. Dù rất muốn gặp anh Taei thêm chút nữa, nhưng mà bên cạnh anh ấy lại cứ dính chặt một người mà tôi chẳng muốn nhìn thấy tí nào, làm tôi thấy bực không chịu nổi.”
“…Chẳng phải chỗ trọ của cậu không nằm hướng này sao?”
“Sao anh biết?”
Cậu chớp mắt với vẻ ngạc nhiên giả tạo khiến Yuri chỉ biết im lặng.
Việc điều tra thông tin về những người có khả năng gây nguy hiểm là điều cơ bản. Chính bản thân cậu cũng chẳng thể nghĩ rằng mình xuất hiện trước mặt người khác mà lại không bị để ý.
“Anh thật quá đáng khi nghi ngờ người tốt bụng giúp anh xách dưa hấu về nhà.”
“…”
“Anh đã kể với anh Taei về việc gặp tôi chưa?”
Khi Yuri bắt đầu bước theo, cậu liền hỏi, bước chân nhẹ nhàng khớp với anh. Yuri lắc đầu. Anh không định giúp người này, nhưng cũng chẳng có ý định mách lẻo mọi chuyện để làm khó cậu, dù gì thì chuyện này cũng đã bại lộ rồi, chẳng còn gì tệ hơn được nữa.
Thật ra chỉ cần việc tìm ra Jeong Jaei không bị ảnh hưởng, Yuri cũng chẳng hứng thú can thiệp vào chuyện này.
“Yuri Gable. 36 tuổi. Sinh ngày 30 tháng 3, cung Bạch Dương. Nhóm máu O. Con trai duy nhất của Gustav Gable, người Đức, và Natalie Watson, người Anh. Sinh ra tại Cape Town, Nam Phi, nhưng chuyển đến Berlin, Đức khi chưa đầy một tuổi. Bố mẹ ly hôn năm anh 13 tuổi, nên anh lớn lên ở Birmingham, Anh. Sau đó quay lại Berlin học đại học nhưng bỏ ngang sau nửa năm. Từng làm việc tại T&R, rồi chuyển sang Cục Tình Báo Quốc Gia năm 27 tuổi, nhưng nghỉ việc sau hai năm và quay lại T&R, làm việc đến hiện tại.”
Trên con đường nhỏ vắng vẻ nhưng không hề có chút gì đáng ngại, giọng nói đều đều của cậu vang lên, đọc vanh vách lý lịch của Yuri không sót một chi tiết.
Yuri liếc nhìn cậu. Đến tận khi đọc xong, cậu mới quay sang, nở nụ cười ngọt ngào.
“Có chỗ nào sai không?”
“Không.”
“Thực ra tôi còn biết chi tiết hơn nhiều, nhưng sợ anh chán nên tôi đã cố rút gọn rồi đấy.”
Vẻ mặt như đang chờ được khen của cậu khiến Yuri chỉ im lặng nhìn. Rõ ràng, thông điệp của Xinlu là: ‘Tôi biết rõ về anh chẳng kém gì anh biết về tôi đâu.’ Vì chẳng có gì phải che giấu nên Yuri chỉ bình thản gật đầu.
“Anh không thấy khó chịu à?”
Khi thấy Yuri không phản ứng gì, Xinlu nghiêng đầu hỏi. Yuri trầm ngâm giây lát rồi đáp thản nhiên.
“Nếu tôi là Jeong Taeui, tôi sẽ nói: ‘Tôi không khó chịu vì cậu điều tra thông tin của tôi, nhưng việc cậu hỏi câu đó lại khiến tôi khó chịu đấy.’”
Chàng thanh niên im lặng, nụ cười trên gương mặt vụt tắt. Yuri nhìn chằm chằm vào cậu rồi thản nhiên nói thêm:
“Nhưng tôi thì chẳng thấy khó chịu lắm đâu.”
“…….xxxx………”
Chàng thanh niên khẽ nói điều gì đó bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Dù không cần cố dịch, Yuri cũng đoán được đại khái nội dung — chắc hẳn là kiểu như “Đồ khốn nạn chết tiệt” gì đó.
Nhìn gương mặt cau có, dữ dằn của chàng thanh niên và nghe những lời lầm bầm bằng thứ ngôn ngữ xa lạ ấy, Yuri bỗng thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.
“Nhưng hẳn là anh biết rõ lời vừa rồi sẽ khiến tôi khó chịu, vậy mà vẫn cố tình nói ra đúng không?”
Dù nghe những lời lạnh lùng đó, Yuri vẫn không trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là câu trả lời khẳng định. Thấy vậy, chàng thanh niên trừng mắt nhìn Yuri thêm một lần, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Thế nhưng dường như cũng tự nhận ra mình mới là người khiêu khích trước, cậu quyết định ngừng cuộc tranh cãi tại đây.
“Về anh Taei, tôi biết không ít đâu. Thậm chí còn nhiều hơn gấp bội so với chuyện này. Tôi biết anh ấy sinh ra ở bệnh viện nào, vào giờ nào, phút nào, giây nào. Cả ngày tháng từng lần tiêm chủng của anh ấy tôi cũng thuộc lòng.”
“……Trí nhớ của cậu thật phi thường.”
Ánh mắt chàng thanh niên lại sắc bén hẳn lên. Chỉ khi đọc được vẻ mặt chân thành của Yuri, cậu mới chịu thu lại vẻ gay gắt ấy.
“Không biết anh có biết hay không, nhưng vốn dĩ anh Taei thích tôi trước. Chỉ là tên điên đó xuất hiện sau và cướp mất anh ấy thôi.”
Yuri không đáp lại, chỉ gửi đến một ánh mắt như thể đang hỏi: “Vậy sao?”. Cả hai lại tiếp tục bước đi bên nhau.
“Rõ ràng mọi chuyện giữa tôi và anh ấy vẫn rất tốt đẹp, nhưng hắn ta lại chen ngang một cách bỉ ổi. Trước đó tôi và hắn còn thỏa thuận sẽ không động vào nhau, vậy mà hắn dám phá vỡ giao ước ấy.”
Chàng thanh niên khẽ nói những lời nguyền rủa, ánh mắt rực lửa như thể muốn thiêu cháy mọi thứ.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ.”
Lời khe khẽ ấy Yuri nghe rất rõ. Anh liếc nhìn cậu rồi lặng lẽ quay mặt về phía trước. Giữa họ lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi trên con đường đất rắn vang lên.
“Gable, anh chưa từng có mối tình đầu nào mà anh dành trọn cả thanh xuân ư?”
Câu hỏi bất chợt của chàng thanh niên khiến Yuri lục lọi lại ký ức mình. Nhưng chẳng có gì hiện lên nên anh bèn hỏi lại:
“Trong dữ liệu của cậu về tôi không có thông tin đó sao?”
“Dolores, cô gái nhà bên hay chơi cùng anh hồi 12 tuổi? Brenda, người từng hẹn hò với anh hai tháng năm 16 tuổi rồi bỏ anh theo người khác? Annette, cộng sự từng làm việc cùng anh ở tình báo?”
Nghe những cái tên ấy, Yuri mới lờ mờ nhớ ra vài bóng hình thoáng qua trong cuộc đời mình. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, anh lắc đầu.
“Chẳng có ai cả. ……Tôi không có.”
Vừa thốt ra câu đó, Yuri chợt cảm thấy trái tim mình như bị va chạm nhẹ.
Thật khó tin là trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng ngay cả khi nghĩ lại, anh vẫn không thể tin nổi mình chưa từng có mối tình đầu nào dù không phải là chưa từng yêu ai. Anh từng hẹn hò vài lần, những mối quan hệ đó đều không hời hợt. Mỗi người từng đi qua đời anh đều để lại những ký ức quý giá.
Thế nhưng một mối tình sâu đậm đến mức dành trọn cả thanh xuân? Một tình yêu mãnh liệt cuốn phăng cả tâm trí và trái tim? Hoàn toàn không.
Chợt nhận ra bản thân mình có lẽ là một con người khô khan đến đáng sợ, Yuri bỗng thấy lòng trĩu nặng.
Nhìn vẻ mặt ấy của anh, chàng thanh niên nhếch môi cười, một nụ cười đầy vẻ đắc thắng. Điều đó càng khiến Yuri khó chịu. Có vẻ như đọc thấu được cảm giác đó, chàng thanh niên vỗ vai anh giả vờ an ủi.
“Đừng buồn quá. Có lẽ anh chỉ quên thôi. Nếu nghĩ kỹ lại biết đâu anh từng có một người khiến mình si mê không thể rời mắt.”
‘Nếu không có cũng chẳng sao’. Chàng thanh niên nhún vai nói thêm với vẻ vô trách nhiệm, rõ ràng tâm trạng đã khá hơn hẳn. Thật là một kẻ khó ưa.
Yuri liếc nhìn chàng thanh niên đang bước đi nhẹ nhõm phía trước, rồi một lần nữa, lần này quyết tâm hơn, lục lại ký ức của mình. Đã bao giờ anh bị ai đó cuốn hút đến mức không thể rời mắt chưa?
“………”
Có.
Chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nhớ lại. Ký ức ấy quá đỗi rõ ràng, đến mức sau này vẫn không ít lần bất chợt hiện lên trong tâm trí.
Chẳng biết từ lúc nào, bước chân của Yuri chậm dần. Chàng thanh niên quay lại nhìn, thấy anh đứng ngẩn người, ánh mắt đầy thắc mắc.
“Anh từng có sao?”
Vẻ mặt cậu hiện rõ sự hụt hẫng như thể niềm vui nãy giờ vừa bị dội gáo nước lạnh. Yuri không nói gì, khẽ gật đầu và bước nhanh hơn để bắt kịp. Sau lưng là tiếng chàng thanh niên chậc lưỡi đầy vẻ không vui.
Yuri nhìn nghiêng khuôn mặt người đang đi trước mình một chút. Một bông hoa rực rỡ và xinh đẹp từng nở trong nước. Sinh mệnh chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì mà Yuri từng thấy và cảm nhận dưới làn nước ấy. Hình ảnh đó vẫn in đậm trong tâm trí anh.
…Thình thịch.
Tim Yuri bất chợt đập mạnh.
“Hả?” Yuri khẽ nghiêng đầu.
Không phải đau đớn, nhưng âm vang mơ hồ và nặng nề ấy lại gợi lên một cảm xúc mãnh liệt, giống như niềm đam mê thuở bé mà anh đã lãng quên bấy lâu bỗng chốc thức tỉnh.
“Ơ…?”
Yuri chậm bước lại, nghiêng đầu suy nghĩ. Đúng lúc đó, chàng thanh niên đi trước vài bước cũng quay lại nhìn anh. Yuri lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai đang ôm quả dưa hấu nhẹ nhàng bằng một tay. Đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn của người đối diện, khuôn mặt chàng trai hiện rõ vẻ thắc mắc.
“…Tóc cậu.”
“Hả?”
“Trên tóc cậu… có côn trùng.”
Yuri buột miệng thốt ra điều đầu tiên mình nhìn thấy. Thực ra anh chẳng hề để ý đến bất kỳ con côn trùng nào, nhưng mắt và miệng cứ tự động phối hợp với nhau.
Chàng trai nhíu mày, đưa tay không cầm dưa hấu lên phủi tóc. Con côn trùng nhỏ khẽ bay lên rồi lại đáp xuống phía bên kia đầu.
“Được rồi chứ?”
“Chưa, nó vừa bay sang bên kia.”
Miệng Yuri vẫn tự động trả lời, chẳng cần sự cho phép của đầu óc. Chàng trai liền đổi dưa hấu sang tay kia, rồi tiếp tục phủi tóc bên còn lại. Thế nhưng con côn trùng tinh quái lại đậu đúng vào vị trí mà bàn tay kia vừa rời đi.
Yuri bước đến gần, giơ tay nhẹ nhàng phủi trên đầu chàng trai. Anh vung tay nhẹ nhàng trong không trung cho đến khi con côn trùng cuối cùng cũng từ bỏ và bay đi.
Dù vậy, ánh mắt Yuri vẫn chăm chú dõi theo chàng trai. Và ánh mắt của người kia cũng chẳng rời khỏi anh, cứ như đang dò xét một cách cẩn thận. Sau một hồi suy nghĩ, chàng trai bất chợt nở nụ cười mỏng, tinh quái như một chú mèo.
“Xong rồi.”
Yuri ngắn gọn đáp, rồi quay người bước lên trước. Lần này chàng trai vội bước nhanh để sánh vai cùng anh.
“Cảm ơn nhé. Tôi rất ghét côn trùng.”
“Vậy à? Đó chỉ là một con côn trùng nhỏ thôi, hoàn toàn vô hại.”
“Dù vậy thì côn trùng vẫn là côn trùng. Tôi không thích chúng, dù là côn trùng đồng cỏ, côn trùng bay hay sâu bướm.”
“…”
“Nhưng đôi khi, ‘côn trùng người’ lại không đến nỗi tệ. Chúng khá thú vị đấy.”
Yuri liếc nhìn chàng trai. Người kia vẫn thoải mái tung hứng quả dưa hấu qua lại giữa hai tay, nét mặt đầy vẻ vui vẻ.
“Cậu khỏe thật đấy.”
“Khác với vẻ ngoài à?”
Chàng trai cười tinh nghịch như thể đã quá quen với nhận xét này.
“Từ nhỏ tôi đã thu hút rất nhiều ‘côn trùng người’. Cũng đúng thôi, ngoại hình xuất chúng, thông minh, xuất thân tốt, giàu có, lại còn có vẻ ân cần dịu dàng — trời ạ, nếu là tôi, tôi cũng bị chính mình mê hoặc mất. Nhưng vì thế, không phải lúc nào những ‘côn trùng’ bám lấy tôi cũng vô hại. Cuối cùng tôi buộc phải tập luyện để bảo vệ mình, và thế là tôi mạnh hơn phần lớn mọi người.”
“Tôi chưa bao giờ thua ai trong trò vật tay đâu.” Chàng trai vừa cười vừa vung vẩy cánh tay, dù bị áo che phủ nhưng vẫn toát lên vẻ rắn chắc.
Yuri chợt nhớ lại chuyện Ling Tangyun từng kể em trai út của anh ta đã gia nhập UNHRDO với tư cách là nhân viên cấp cao. Nếu đã vượt qua cuộc kiểm tra khắc nghiệt nổi tiếng của UNHRDO với thành tích đứng đầu thì chắc chắn thể lực của cậu cũng phải hơn người.
“Thật là đáng ghen tị.”
Dù không hẳn yếu ớt, nhưng do công việc chủ yếu dựa vào đầu óc và khả năng quan sát, nên thể lực của Yuri đôi khi không đủ đáp ứng. Mỗi lần gặp gỡ đồng nghiệp để trao đổi, anh lại thầm ngưỡng mộ những người có thể lực tốt. Thậm chí lúc này đây, anh đang cảm thấy cánh tay mình bắt đầu mỏi vì ôm quả dưa hấu trong khi người kia vẫn thản nhiên tung hứng nó như một quả bóng.
Nghe Yuri khẽ nói, chàng trai bật cười. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt sáng rỡ, khóe mắt nhăn lại một cách đẹp đẽ.
“Gable, anh thú vị thật đấy. Nếu chỉ nghe lời, tôi cứ tưởng anh đang chế giễu, nhưng bằng cách nào đó, nó lại không hề mang ý châm chọc. Anh có tài năng đặc biệt đấy.”
“…Tôi không hề chế giễu.”
“Tôi biết.”
Chàng trai bật cười sảng khoái, rồi khẽ vung tay xua đi. Sau đó, nụ cười của cậu dịu xuống, ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ thích thú.
“Dù sao thì tôi cũng không ghét tất cả ‘côn trùng người’ đâu. Thấy họ vo ve quanh mình nói thích tôi cũng khá thú vị mà. Chỉ cần tôi khẽ đưa tay, họ giật mình bay lên rồi cuống quýt bay vòng quanh — chuyện đó vui lắm.”
Yuri bỗng thắc mắc vì sao từ nãy đến giờ chàng trai này cứ chăm chú nhìn mình không rời. Một lúc sau, anh mới nhận ra ánh mắt ấy hẳn phải có liên quan đến lời nói của đối phương.
“Con côn trùng mà cậu đang nói… là tôi sao?”
“Ahaha, tôi không có ý đó đâu.”
Dù miệng thì xua tay bảo không phải, nhưng ánh mắt của chàng trai vẫn không hề rời khỏi Yuri như thể đang muốn tìm kiếm điều gì rất nhỏ nhặt trên gương mặt anh. Yuri cũng lặng lẽ quan sát chàng trai, chậm rãi nhìn từng đường nét trên gương mặt kia.
…Tim mình… lại sắp đập mạnh nữa rồi.
Rồi đột nhiên,chàng trai kia khẽ nhăn mặt như một nụ cười méo mó, môi thì cười nhưng đôi chân mày lại chau lại đầy khó hiểu.
“Thật là… anh đúng là người ít biểu cảm đến kỳ lạ… Tôi vốn rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác khi họ nhìn mình, nhưng lần này tôi không chắc lắm… À, hay là anh nhìn tôi vì lý do khác?”
Chàng trai vừa tự nói với chính mình, vừa nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bất chợt hỏi:
“Có khi nào anh cả bảo anh theo dõi tôi không? Dĩ nhiên là nói nghe hay ho hơn kiểu như ‘chăm sóc tốt cho nó’ hay ‘trông nom nó cẩn thận’ ấy.”
“…Ngài ấy chỉ dặn tôi để mắt, đừng để cậu bị thương nặng thôi.”
“Trời đất, đúng là vậy à.”
Chàng trai chép miệng đầy chán chường, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Vốn đã bước nhanh hơn Yuri, giờ cậu chẳng buồn giữ nhịp nữa nên nhanh chóng bỏ xa vài bước. Rồi không hiểu nghĩ gì, cậu lại quay đầu lại, nghiêng đầu hỏi:
“Chán quá, tôi buồn ngủ rồi. Thôi tôi đi trước đây.”
Nói dứt câu, chàng trai lập tức làm hành động khó tin — cậu thản nhiên ném quả dưa hấu đang cầm trên tay như thể đang tung một quả bóng rổ.
Yuri giật mình vội đổi tay ôm chặt quả dưa của mình, rồi nhanh tay giơ tay đón quả dưa bay tới. May sao anh bắt được kịp thời, nhưng sức nặng của nó lao thẳng vào lồng ngực khiến anh vẫn nhăn mặt vì đau.
Yuri khẽ nuốt tiếng rên đau xuống, mất vài giây mới có thể đứng thẳng lại. Khi ngẩng đầu lên, chàng trai đã đi xa, bóng dáng dần khuất trong con hẻm tối. Yuri nhìn theo cái gáy cậu, bỗng nhiên không kìm được cất tiếng gọi mà ngay cả bản thân cũng bất ngờ với những gì mình vừa thốt ra.
“Tiêu chuẩn để phân biệt người và côn trùng là gì?”
Bản thân từ ‘côn trùng’ không làm anh khó chịu. Trong suốt thời gian làm việc, anh đã nghe đủ mọi lời lẽ khó nghe, từ chửi rủa thô tục đến những câu nguyền rủa độc địa. Với anh, những lời như vậy chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng không hiểu sao, lần này lại khác. Không phải vì bị xúc phạm, mà là cảm giác khó tả hơn, một nỗi tiếc nuối hay cay đắng mơ hồ.
Chàng trai dừng bước. Cậu quay lại nhìn Yuri, ánh mắt như thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại cong lên thành một nụ cười đầy ý nhị như thể cuối cùng cũng thấy hứng thú.
“Tiêu chuẩn để phân biệt à… Có lẽ là… việc tôi có nhận thức nghiêm túc về đối phương hay không— dù tốt hoặc xấu. À, anh thấy khó chịu à?”
Cậu cười thoải mái, tự nhiên như thể chẳng bận tâm chút nào đến phản ứng của Yuri. Và Yuri biết rằng nếu mình hỏi ‘Vậy tôi là loại nào?’, chàng trai kia chắc chắn sẽ cười thật tươi rồi đáp một lời dối trá thản nhiên kiểu ‘đương nhiên không phải rồi.’
Không hiểu sao, Yuri lại cảm thấy mình đủ hiểu người này đến mức đoán được điều đó.
“…Không sao. Đi đường cẩn thận.”
Nghe Yuri nói vậy, chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ hơn, vẫy tay thật mạnh. Rồi cậu quay lưng bước đi, bước chân nhẹ bẫng, thong dong hơn trước.
Yuri cứ đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy. Anh nhận ra trái tim mình đang lặng lẽ hạ thấp nhịp đập như thể có chút buồn bã. Yuri hiểu rất rõ điều này. Đây là lần đầu tiên, theo như anh nhớ, cảm xúc của bản thân lại bị chi phối bởi hành động của một người khác.
Vì vậy Yuri, người luôn có trực giác nhạy bén, chẳng mấy chốc đã nhận ra tại sao mình lại cảm thấy u sầu, tại sao quả dưa hấu hôm nay lại đặc biệt nặng, và tại sao trái tim anh từ lúc nào lại bắt đầu đập thình thịch, chậm rãi nhưng rõ ràng với những nhịp đập mạnh mẽ đến vậy.
Dường như anh cần phải ra ngoài một lát.
Nếu cứ như thế này, dù có trôi qua ngàn năm vạn năm, vị trí của Jeong Jaeui vẫn sẽ không thể xác định rõ ràng.
“Từ ngày mai, tôi sẽ vắng mặt hai, ba ngày. Nếu có gì cần, cứ nhờ Anna giúp. Còn nếu có việc gấp, hãy liên lạc với tôi. Dù sao điện thoại vẫn sẽ hoạt động.”
“À, vâng. Anh đi xa lắm à?”
“Cũng không xa lắm. Tôi chỉ đi Sanae một chút thôi.”
Ở đó có một người bạn thân của Al Faisal, quen biết từ thời du học ở Anh. Đó cũng là dấu vết cuối cùng trước khi đến Serengeti. Nếu tìm đến đó, có thể sẽ có chút manh mối. Yuri trả lời một cách thản nhiên, nhưng Jeong Taeui đang chăm chú nhìn anh chỉ lẩm bẩm với vẻ mơ hồ: “À, nếu không xa lắm thì cũng không phải là xa.”
Jeong Taeui đang ngồi một mình chiếm trọn khu vực lounge ngoài trời rộng rãi, chăm chú xem trận bóng đá trực tiếp. Khi thấy Yuri ngồi xuống bên cạnh, cậu hơi nhích người tạo ra một chút không gian, dù thực tế chỗ ngồi vẫn thừa đủ cho hai, ba người nữa.
“Trận Đức — Ý à?”
“Vì lý do nào đó, khi ở xa quê hương, tôi lại càng chăm chú xem những trận đấu của đội nhà hơn.”
Jeong Taeui nhắc đến việc Yuri đã đi khắp nơi tìm kiếm Jeong Jaeui suốt thời gian qua. Nhưng khi Yuri chỉ thờ ơ đáp lại như thể đang nói chuyện của người khác: “Vậy sao?”, Jeong Taeui lại một lần nữa thể hiện gương mặt mơ hồ.
“Tôi chưa từng đặc biệt cổ vũ cho đội nhà bao giờ. Dù sao thể thao cũng là chuyện thắng thua, khi thì thắng, lúc lại thua. Quan trọng là tận hưởng nó trong lúc thi đấu thôi. Nói mới nhớ, các nước Đông Á dường như có tinh thần dân tộc khá mạnh mẽ phải không?”
“À… Tôi cũng không quá đặt nặng chuyện thắng thua, nhưng dù sao cũng vẫn hy vọng đội nhà chiến thắng, nên thường cổ vũ cho họ thôi.”
Jeong Taeui nhớ lại lần trận Hàn Quốc — Đức, khi cậu ngồi cùng gia đình Kyle, chỉ có mình cậu hăng hái cổ vũ cho quê hương. Yuri nghĩ đến các thành viên gia đình ấy và đoán chắc hẳn anh em Riegrow cũng chẳng mấy hứng thú, có lẽ chỉ có Peter và Jeong Taeui là hai người hào hứng nhất.
Thực ra dù có bản sắc dân tộc chung, nhưng chuyện có ám ảnh với thắng thua hay không vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào tính cách cá nhân hơn là đặc điểm quốc gia.
Ngay cả những người anh em cùng lớn lên trong môi trường giống nhau cũng có thể có tính cách rất khác biệt. Như cặp anh em Ling Tangyun và Ling Xinlu mà Yuri đã gặp sáng nay chẳng hạn.
Ling Tangyun là người luôn cho rằng mình phải thắng vào những thời khắc quyết định, nhưng cũng có thể chấp nhận thất bại khi điều đó không quá quan trọng. Trái lại, Ling Xinlu là người dường như không hề biết thất bại là gì. Cậu luôn dẫn trước mọi người, nên việc bị bỏ lại phía sau hay thậm chí thua cuộc là điều hoàn toàn xa lạ.
“Tôi không thể sống nếu phải thua cuộc. Thực ra tôi cũng mới nhận ra điều này gần đây thôi. Vì trước đây tôi chưa từng thua, nên thậm chí tôi còn không biết thua cuộc là như thế nào.”
Hôm ấy, khi Yuri vừa bước lên từ biển và đang lau khô cơ thể ướt át của mình, chàng trai kia đã bắt đầu cuộc trò chuyện bằng lời khen ngợi: “Anh bơi giỏi đến mức nếu tham gia thi đấu, chắc chắn sẽ quét sạch mọi giải thưởng.” Nhưng Yuri chỉ thờ ơ đáp lại: “Tôi không thích những cuộc thi phân định thắng thua. Tôi không thích đánh bại ai mà cũng chẳng vui vẻ gì khi bị thua.”
Và rồi chàng trai ấy nói rằng mình không thể sống nếu phải thua cuộc.
Dù biết sẽ phải tắm lại bằng nước ngọt sau khi về phòng, Yuri vẫn cẩn thận lau khô từng giọt nước còn sót lại trên tóc, đồng thời chăm chú quan sát chàng trai bên cạnh. Đôi mắt đẹp đẽ nhưng hơi sụp mí vì thiếu ngủ, chắc hẳn cậu lại cắt bớt thời gian nghỉ ngơi để ra đây vào sáng sớm.
“Làm sao một người sống trên đời lại chưa từng thua cuộc bao giờ? Nếu tôi thi bơi với cậu, tôi chắc chắn sẽ thắng.”
Yuri nghiêng đầu, đầy vẻ tò mò trước lời khẳng định mình chưa từng thua cuộc của chàng trai kia. Nhưng chàng trai chỉ lắc đầu và cười nhẹ.
“Nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn. Tôi luôn mong mình thông minh hơn người khác, có phản xạ, sức bền và thể lực vượt trội, được nhiều người yêu mến, và có khả năng kiếm tiền cũng như địa vị xã hội nổi bật. Trong tất cả những điều tôi mong muốn đó, tôi chưa từng bị ai vượt qua.”
“Ngoại trừ những sự so sánh cực đoan như huy chương vàng Olympic hay những người giàu có như cha tôi.” Chàng trai mỉm cười sảng khoái khi nói vậy.
Quả nhiên với một người luôn ở vị thế thuận lợi từ khi xuất phát, chuyện bất ngờ để mất lợi thế trong một cuộc tranh giành tình cảm hẳn là điều không thể chịu đựng được.
Càng trò chuyện, Yuri càng cảm thấy chàng trai này hoàn toàn khác biệt với mình. Còn Jeong Taeui lại có phần giống anh hơn, kiểu người có thể an phận, hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Chính vì điều đó, Yuri thấy có phần thương cảm cho Jeong Taeui. Vì khi chuyện này kết thúc, anh có thể rời đi và nói lời tạm biệt với tất cả, nhưng Jeong Taeui thì không.
“Thật phiền phức khi phải đối đầu với một người hiếu chiến và ngoan cố.”
Trong khi Yuri lẩm bẩm, Jeong Taeui đang thở phào nhẹ nhõm khi cú sút của cầu thủ Ý trượt khỏi khung thành Đức quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên: “Hả?”
Yuri vẫn không rời mắt khỏi màn hình, chỉ lơ đãng trả lời: “Không, không có gì cả…” Nhưng người đàn ông nhạy bén kia chỉ cần liếc mắt một chút cũng nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy.