Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 41 - Bonus track
“Ôi trời, cậu đang đùa đúng không?!”
Đó là điều đầu tiên Annette nói.
Yuri chần chừ một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Anh vừa mới chỉ tay về phía người đang đứng chờ dưới tháp đồng hồ và nói: “Người đó là người yêu của tôi.” Thế mà ngay lập tức lại nghe thấy câu hỏi ấy.
Câu nói khiến anh bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Không thể nói đó là đùa—bởi vì nó không phải—nhưng cũng có gì đó lúng túng nếu khẳng định người đó thực sự là người yêu của mình.
Thấy Yuri không đáp mà chỉ lặng lẽ nhìn mình, Annette mở to mắt hơn. “Ôi trời, hóa ra là thật sao?” Nói rồi, cô lại liếc xuống dưới tháp đồng hồ.
Nhưng sau khi xác nhận người đứng đó, cô lập tức quay lại và hỏi dồn dập: “Thật sự là cậu ta à? Không đùa chứ? Không lẽ đây chỉ là trò đùa thôi?”
Đến nước này thì Yuri chỉ biết im lặng, không buồn giải thích thêm.
Người mà Annette đang nhìn chằm chằm là một chàng trai trẻ khoác áo choàng đen, quàng khăn sọc. Cậu đứng đó, hà hơi vào đôi bàn tay có lẽ vì lạnh, trông có phần chán nản.
Thi thoảng cậu lại đưa mắt nhìn quanh con phố, rồi ngước lên tháp đồng hồ, lại rút điện thoại ra xem. Mãi đến khi vô tình ngước lên, cậu mới nhận ra có hai người đang đứng phía bên kia đường nhìn mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở, rồi vẫy tay về phía họ—chính xác hơn là chỉ về phía một người.
Chứng kiến nụ cười ấy, Annette ôm lấy ngực, thốt lên ba lần: “Ôi trời, ôi trời, ôi trời!”
“Thật không ngờ luôn đấy.”
Annette mỉm cười nói, trước mặt cô là tách trà ấm và chiếc bánh tart.Khác hẳn dáng vẻ lúc nãy, giờ cô lại nở một nụ cười duyên dáng và đầy quyến rũ. Ling Xinlu ngồi đối diện cũng mỉm cười đầy yêu thương với cô.
“Thật vậy sao?”
“Đương nhiên. Yuri chỉ bảo là đang hẹn hò với ai đó khiến tôi tò mò, chứ không hề nói là cậu ấy hẹn hò với ai cả.”
“Haha, tại sao vậy, Gable? Anh xấu hổ vì em à?”
Ling Xinlu nheo mắt cười, khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào hông Yuri. Nhưng anh chỉ bình tĩnh dứt khoát trả lời:
“Không xấu hổ chút nào.”
Ngay khi câu đó vừa dứt, Annette híp mắt nhìn Yuri chằm chằm như thể dò xét.
“Thật không?”
“Chẳng lẽ tôi phải xấu hổ sao?”
Yuri hơi giật mình trước ánh nhìn của cô, rồi đắn đo hỏi lại.
Annette lập tức kêu lên: “Đương nhiên rồi!”
“Trời ạ, cậu hẹn hò với một cậu nhóc kém mình cả chục tuổi, lại còn là con trai nữa chứ! Nếu không gọi đó là ‘kẻ cắp’ thì gọi là gì đây?!”
Bị Annette khẳng định chắc nịch như thế, Yuri không thể phản bác, chỉ lặng lẽ uống trà.
Annette quay đi như thể chưa từng lớn tiếng trước đó, rồi dịu dàng nhìn Ling Xinlu.
“Nhưng mà tôi thật sự không nghĩ Yuri lại hẹn hò với đàn ông đâu. Chuyện đó cũng đủ ngạc nhiên rồi, mà cậu ấy lại còn hẹn hò với một người đáng yêu như cậu nữa chứ! Ôi trời!”
Cô trầm trồ: “Lúc đứng dưới tháp đồng hồ, cậu giống như là nhân vật duy nhất có màu sắc trong một bức ảnh đen trắng vậy!”
Mắt cô bất chợt ánh lên lấp lánh rồi bật cười.
“Thật ra, ban đầu khi nghe bảo rằng ‘người yêu hiện tại’ của Yuri muốn gặp tôi, tôi đã nghĩ chắc đó là một cô người yêu hay ghen tuông, sắp xông đến túm tóc mình rồi cơ đấy. Tôi đâu ngờ đó lại là một người vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng như cậu.”
“Haha, nhưng thực ra tôi cũng khá hay ghen đó. Lúc Gable gọi điện cho chị, tôi đã thắc mắc mãi không biết người mà gọi anh ấy là ‘mon sucre’ là ai đấy.”
“Trời ạ, cậu còn nghe thấy cả chuyện đó sao? Đó chỉ là biệt danh tôi dùng khi còn làm chung ở cục tình báo thôi mà. Đừng bận tâm quá nhé.”
Có vẻ Annette rất ưng cậu thanh niên có vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu này, vì cô cười tít mắt. Ling Xinlu cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.
Trong khi đó, chỉ có Yuri là im lặng nhai chiếc tart của mình.
Hai người kia cứ nói cười không ngớt, không hề để ý đến việc anh đang ăn gì hay uống gì. Nhìn từ ngoài vào, có khi người ta sẽ nghĩ chính Yuri mới là người đang phá đám buổi hẹn hò của họ.
“Nhưng mà, hai người trông vẫn khá thân thiết đấy. Vậy tại sao lại chia tay vậy?”
Ling Xinlu bất giác hỏi như thể vừa sực nhớ ra điều gì.
Annette nhướng mày, “À, cái đó à,” rồi nhăn mũi.
“Chắc phải gọi là khác biệt trong lối sống nhỉ. Tôi không muốn tiếp tục hẹn hò với một người có thời gian đi bơi mỗi sáng sớm nhưng lại không có thời gian hẹn hò với tôi.”
“Annette, chuyện đó là khi tôi phải làm việc ba ngày liền không ngủ vì nhiệm vụ ở cục tình báo mà—”
“Thế nhưng cậu vẫn không bỏ buổi bơi sáng nào, đúng không?”
Cô liếc Yuri một cái sắc lẻm. Và một lần nữa, anh lại chọn cách im lặng.
Có lẽ cứ lặng lẽ ăn tart là lựa chọn tốt nhất cho mình lúc này. Anh gọi thêm một phần nữa.
“Anh ấy thích bơi lắm nhỉ,” Ling Xinlu nhận xét.
“Không chỉ thích đâu, mà là phát cuồng luôn ấy. Xinlu này, cậu có chịu nổi khi hẹn hò với một người thích bơi còn hơn cả thích cậu không?”
“Haha, chắc chắn là không rồi.”
Ling Xinlu nở nụ cười rạng rỡ và trả lời ngắn gọn. Anette mở to mắt ngạc nhiên, liếc nhìn Yuri bằng khóe mắt.
“Ôi trời, vậy dạo này cậu đi hẹn hò còn nhiều hơn đi bơi à? Không thể tin được—hồi quen tôi, dù không đi chơi với tôi thì cậu vẫn nhất quyết đi bơi cho bằng được!”
“Không hẳn thế, mà là mỗi khi đi bơi, tôi cũng luôn đi cùng. Hơn nữa,” Ling Xinlu nheo mắt cười duyên dáng.
“Tôi cũng thích nước chẳng kém gì Gable đâu.”
“Thật sao? Tôi cứ tưởng trên đời này không ai có thể yêu nước như Yuri chứ.”
“Sau khi gặp Gable, tôi cũng dần thích nó. Đúng như anh ấy nói, khi đắm mình dưới nước, những thứ đè nặng trong lòng như tan biến hết.”
“Vậy à, hai người hợp nhau thật đấy,” Anette gật đầu, mỉm cười đồng tình. Ling Xinlu cũng cười tươi đáp lại, rồi khẽ nheo mắt nhìn Yuri vẫn đang lặng lẽ nhai miếng tart.
“Đều nhờ gặp được Gable cả.”
Vừa nói cậu vừa bất giác đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh còn vương trên khóe môi Yuri, ánh mắt dừng lại một lát trên gương mặt đã sạch sẽ kia rồi Ling Xinlu nở nụ cười rạng rỡ.
“Nhờ Gable mà tôi cũng tìm thấy nước.”
Yuri khựng lại, lặng lẽ chạm mắt với Ling Xinlu. Đối diện với ánh nhìn chớp khẽ của người trước mặt, Ling Xinlu dịu dàng mỉm cười.
“Giờ thì tôi cũng không thể sống thiếu nước nữa rồi. Nếu không được ngâm mình trong làn nước mỗi ngày, không được thả mình trong sự bao bọc ấy dù chỉ một ngày, chắc tôi sẽ không chịu nổi mất.” Giọng điệu chậm rãi của cậu mang theo một sự ngọt ngào đầy nguy hiểm.
Yuri cứ thế nhìn Ling Xinlu mà chẳng thể rời mắt, như thể bị ánh nhìn ấy hút chặt. Đôi má anh dần ửng đỏ từng chút một. Dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm, màu đỏ đã chậm rãi lan rộng từ cổ xuống. Ẩn dưới vẻ ngoài bình thản ấy là một sự bối rối mà ai tinh ý đều có thể nhận ra.
Và khi nhìn thấy gương mặt ấy, Ling Xinlu bật cười.
“Chị không biết nước êm ái đến nhường nào đâu, ấm áp và dịu dàng đến mức nào. Chỉ cần cứ thế bơi đi, rồi chìm vào giấc ngủ trong đó, sẽ có cảm giác như đang ở thiên đường vậy.” Cậu nói từng lời một như thể chỉ nói cho Yuri nghe.
Yuri bất động, nhìn Ling Xinlu đăm đăm, rồi chậm rãi, chậm rãi cúi đầu như thể không dám tiếp tục đối diện với ánh mắt kia. Anh chỉ biết nhìn xuống miếng tart và chỉ lẩm bẩm:
“Vậy sao… tốt quá rồi.”
“Ôi trời, cậu có thể ngủ luôn khi đang bơi sao?”
Annette tròn mắt kinh ngạc hỏi. Nhưng Ling Xinlu không nhìn cô, chỉ liếc sang Yuri vẫn cúi đầu im lặng, rồi mỉm cười đáp lại.
“Đúng vậy, nếu không muốn lên bờ, cứ thế ngủ cũng được mà. Hôm nay tôi cũng muốn thử xem sao đây.”
Ngay khi Ling Xinlu vừa nói xong, bên cạnh chợt vang lên tiếng ho sặc sụa, có vẻ như Yuri bị nghẹn vụn bánh tart trong cổ họng.
“Sao thế, bị sặc à?” Ling Xinlu lập tức với lấy tách trà đưa cho anh, đồng thời nhẹ nhàng vuốt lưng giúp.
Yuri lí nhí nói cảm ơn, còn Ling Xinlu chỉ mỉm cười: “Không có gì đâu.”
Nhìn hai người họ như vậy, Anette khẽ lắc đầu.
“Thật sự trông rất hợp nhau. Không hiểu sao tôi cũng thấy yên tâm. Dù đã chia tay từ lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến… Không biết cậu ấy sống thế nào, có hạnh phúc không.”
Nghe vậy, bàn tay đang vuốt lưng Yuri của Ling Xinlu chậm rãi dừng lại. Cậu quay sang Anette, khóe môi vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc nét hơn. Và rồi Ling Xinlu nở một nụ cười rực rỡ, đẹp đến mức không ai có thể sánh bằng.
“Cảm ơn chị đã lo lắng cho anh ấy, Annette tốt bụng. Nhưng Gable chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ cả. Và từ giờ trở đi sẽ vẫn luôn như vậy.”
*
“Vậy lần sau gặp lại nhé,” Annette vẫy tay rồi quay đi. Hai người họ im lặng đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất dần khỏi tầm mắt. Chỉ đến khi Anette hoàn toàn biến mất nơi góc đường, Ling Xinlu mới lên tiếng.
“Cô ấy là người tốt nhỉ.”
“…Ừm.”
Ling Xinlu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng. Cậu quay người, nắm lấy tay Yuri, rồi cùng nhau bước về phía khách sạn không xa.
Mọi chuyện đều là vì “Mon sucre”.
Ling Xinlu vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Anette và Yuri. Chính cách cô gọi anh bằng cái biệt danh ấy khiến Ling Xinlu vô cùng bận tâm.
Vậy nên khi Yuri quay về Đức để dự đám cưới của một người họ hàng gần, Ling Xinlu cũng đi cùng. Và khi biết Yuri có hẹn gặp Annette, cậu lập tức đòi đi theo.
Kết quả là dù không nằm trong kế hoạch, Yuri vẫn phải giới thiệu Ling Xinlu như người yêu trước mặt Annette. Nhưng cũng may mọi chuyện diễn ra khá vui vẻ, không cần phải lo lắng gì nữa. Giờ thì họ có thể an tâm quay về khách sạn.
“Trông hai người thân thiết thật đấy.”
Có lẽ vì thời tiết lạnh, con phố hôm nay vắng vẻ hơn thường ngày. Khi đang đi dọc con đường thưa thớt bóng người, Yuri đột nhiên lên tiếng. Ling Xinlu nhìn Yuri với vẻ mặt khó hiểu rồi cậu bật cười chua chát.
“Đáng lẽ câu đó phải là em nói mới đúng chứ…”
“Lạ thật đấy… Anh Gable là người rất tinh ý, vậy mà chuyện này lại không nhận ra sao? Không phải thân thiết gì đâu, mà là đang cảnh giác lẫn nhau đấy.”
“…Hả?”
“Lẽ nào em lại thân thiết với cô gái từng hẹn hò với Gable được sao? Mà cũng không chỉ có em, cô ấy cũng chăm chú quan sát xem em là kiểu người thế nào nữa.”
Chỉ khi nghe lời của Ling Xinlu, Yuri mới chớp mắt nhận ra, à, hóa ra là như vậy.
“Nhưng mà sao cũng được. Dù gì thì em đã thắng rồi.”
Ling Xinlu kiêu hãnh cất lời, cằm hơi hất lên. Yuri lại một lần nữa nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Chẳng có trận đấu nào cả, vậy mà cậu thắng từ lúc nào chứ? Yuri nghĩ mãi không ra, chỉ có thể nghiêng đầu bối rối.
Anh vốn không phải người chậm hiểu, nhưng xem ra đã trở nên chậm chạp hơn thật rồi. Thấy Yuri thầm bĩu môi, Ling Xinlu bên cạnh bỗng lẩm bẩm:
“Không đến mức hối hận vì đã ra ngoài gặp xem cô ấy là người như thế nào, nhưng… dù sao đi nữa, cảm giác vẫn không dễ chịu gì cả. Cùng ngồi chung một chỗ với người từng hẹn hò với Gable khó chịu hơn em tưởng nhiều.”
Yuri lặng lẽ quan sát Ling Xinlu thở dài nặng nề với vẻ mặt bực bội.
“Em ghét việc có người gọi anh thân mật như vậy. Em ghét việc hai người nói chuyện với nhau cứ như thể còn đang vương vấn chuyện cũ. Em ghét việc cứ liên tục bị người khác bảo rằng mình còn trẻ, còn nhỏ tuổi…Em đâu có muốn nhỏ tuổi hơn chứ. Em cũng muốn có những năm tháng bên Gable như bạn bè mà.”
Trên gương mặt của Ling Xinlu thoáng hiện lên một tia cay đắng. Cậu nói rằng mình đã thắng, nhưng rõ ràng có những điều dù muốn cũng chẳng thể nào có được.
Nhưng… tại sao chứ?
Không có lý do gì để cậu cảm thấy bất công cả. Ít nhất là khi đối diện với Yuri, cậu hoàn toàn không có lý do gì để cảm thấy vậy.
Bước chân của Yuri dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Ling Xinlu quay đầu lại nhìn Yuri. Cậu thấy Yuri cúi đầu một lát, có vẻ đang chìm trong suy nghĩ. Sau đó anh ngẩng lên, ngó nghiêng xung quanh con phố vắng vẻ, rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Cuối cùng Yuri nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay Ling Xinlu, nhẹ nhàng đến mức nếu muốn, cậu có thể dễ dàng giật ra.
Ling Xinlu ngơ ngác nhìn Yuri. Cậu cứ lặng lẽ nhìn Yuri giữ lấy tay mình, rồi đột nhiên bật cười. Chẳng bao lâu sau, cậu nhận ra đây chính là một lựa chọn mà Yuri đang trao cho mình.
Dù là trên phố, dù xung quanh vẫn có người qua lại, nhưng nếu không sao cả, nếu cậu đồng ý thì có thể ôm anh vào lòng. Bàn tay ấy đang khẽ kéo lấy tay cậu, dường như đang nói với cậu điều đó.
Và Ling Xinlu không do dự. Không có lý do gì để do dự cả.
Cậu bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Yuri. Yuri cũng ôm cậu, vòng tay qua lưng và kéo sát lại gần hơn.
“Tại sao em lại là người đau lòng vì tôi chứ, Ling Xinlu?”
Gương mặt thờ ơ của Yuri thoáng ửng đỏ. Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Có lẽ đó là lời thừa nhận rằng cậu đã hiểu, hoặc cũng có thể là một lời đồng tình.
Dù hiểu theo cách nào cũng được vì cả hai cách đều đúng cả.
Yuri đưa tay ra trước. Lần này, chính anh là người nắm lấy tay Ling Xinlu. Yuri tiếp tục bước đi theo hướng ban đầu, Ling Xinlu lặng lẽ đi theo sau anh. Yuri đi trước nửa bước, Ling Xinlu theo sau nửa bước.
Cứ đi như vậy, sẽ có lúc họ bước song hành. Sẽ có lúc Ling Xinlu vượt lên phía trước nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn luôn có một điều không đổi, đó là bước chân họ vẫn luôn hòa cùng một nhịp, cùng nhau tiến về phía trước.
Chân gà
Ad ơi, ad có tính dịch cả Dia không ạ
admin
Ủa đang làm nè b
Ruri
oa truyện lụy dã man mà ngắn quá 😢😢 mà hok bt shop có dịch bộ mật vụ anatsia ko ta có dịch thì ới em vs 😃😭😢
admin
Có đó bạn, nhưng phải hết Projection hoặc into the thrill đã nhé