Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 42 - Phiên ngoại
Greedy greedy darling!
Bữa tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của Ling Huolong, chủ nhân nhà Ling Gia, diễn ra hoành tráng hơn nhiều so với dự kiến.
Dù từng chứng kiến không ít gia đình giàu có phô trương sự xa hoa, nhưng khi ngước lên nhìn những dải lụa đỏ rủ xuống từ trần nhà cao chót vót, Jeong Taeui vẫn không khỏi choáng ngợp, còn phải nhấp một ngụm champagne để trấn tĩnh.
Nếu đến cả trần nhà cao hơn mười mét cũng được trang trí công phu đến thế, thì sàn nhà chẳng cần phải bàn nữa. Bên trong đại sảnh rộng lớn đến mức có thể tổ chức một trận bóng đá, đâu đâu cũng là những chiếc bàn xa hoa bày đầy sơn hào hải vị, tạo thành một khung cảnh tráng lệ đến khó tin.
Thế nhưng thứ thực sự hào nhoáng lại là những vị khách đang chiếm chỗ tại các bàn tiệc ấy. Những gương mặt của các nhân vật chính trị, kinh tế nổi tiếng thế giới vốn chỉ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông giờ lại có mặt ở đây đông đúc chẳng khác gì mấy ông bác, bà thím trong khu phố.
“Wow… chỉ cần ném một quả bom vào đây thôi là cả thế giới chắc chắn sẽ loạn lên mất.”
“Thế nào? Sống cuộc đời kẻ bị truy nã quốc tế nhiều thấy thích à?”
Kyle hờ hững đáp lời khi nghe thấy tiếng cảm thán vô thức của Jeong Taeui.
Jeong Taeui nhún vai, lắc đầu:
“Chỉ là tôi không ngờ những người này lại có thể tụ họp cùng một chỗ như vậy. Giống như việc đưa cả tổng thống lẫn phó tổng thống lên cùng một chuyến bay vậy, cảm giác thật nguy hiểm.”
“Ném bom vào đây không dễ đâu. Cậu cũng thấy rồi đấy…”
Thấy rồi.
Từ những lính đánh thuê cầm chổi quét sân vườn đến những cựu đặc nhiệm đang bê dĩa heo quay…
Ngay cả khi có thể vượt qua lớp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại cổng vào của biệt thự Ling gia, thì trong một nơi mà đến cả người giúp việc cũng đều là chiến binh như thế này thì ngay cả những tổ chức khủng bố cũng khó lòng ra tay thành công.
“Thật sự quá khủng khiếp.”
Jeong Taeui bất giác thở dài khi lần đầu được tận mắt chứng kiến thực lực thực sự của Ling gia.
Cậu liếc mắt nhìn Kyle vẫn đang thản nhiên nghịch điện thoại như đang ở nhà mình. Quả nhiên là một chủ tịch tập đoàn quân sự hàng đầu thế giới thì chẳng thể bị những thứ như thế này làm lung lay…
Mà không, nói đúng hơn thì anh ta còn chẳng hề để tâm đến bầu không khí xung quanh, bởi tâm trí đã bị cuốn vào chuyện khác rồi.
Nhìn ngón tay Kyle hăng hái gõ tin nhắn thì có vẻ như người này đang rất phấn khích.
“Tốt! Ngày mai hai giờ gặp.”
Kyle vừa cất điện thoại vừa nói, giọng đầy hào hứng.
Jeong Taeui thản nhiên hỏi:
“Anh Gable liên lạc với anh à?”
“Ừ, hẹn gặp tôi lúc hai giờ chiều mai tại nhà. Tôi cũng đã có địa chỉ rồi, từ khách sạn của chúng ta đến đó mất khoảng bốn mươi phút.”
Ling Gia không chỉ sở hữu một khối tài sản khổng lồ mà còn nổi tiếng với bộ sưu tập bảo vật văn hóa vô giá. Người ta nói quy mô của kho báu này lớn đến mức không thua kém bất kỳ bảo tàng nào của một thành phố vừa và nhỏ.
Một trong những căn phòng trong kho báu ấy chứa đầy những văn bản và sách cổ có niên đại hàng trăm năm, bao gồm cả bộ thi tập gồm bốn mươi hai quyển từ thời Minh trở về trước, cuốn sách quý mà Kyle đã khao khát được xem từ lâu.
Cách đây không lâu, khi Kyle tình cờ nói chuyện với một nhân viên cũ của công ty mình – người hiện đang làm việc tại Ling Gia – về cuốn sách này thì Yuri Gable lại vừa hay đang đứng bên cạnh nghe thấy.
Sau khi bàn bạc với Ling Xinlu, Gable đã thản nhiên nói: “Muốn xem thì tôi mang đến cho.” Có vẻ như Ling Xinlu còn nói với theo “Em chỉ bảo Gable muốn xem thì sẽ mang đến cho?” nhưng Kyle chẳng thèm quan tâm đến những lời nói đó.
Đối mặt với cơ hội hiếm có này, anh ta lập tức vội vàng cảm ơn đối phương đến cả trăm lần trước khi họ kịp thay đổi ý định.
Đúng khi đó, thiệp mời dự tiệc mừng thọ tám mươi của Ling Huolong cũng được gửi đến.
Ban đầu Kyle định từ chối để tham dự một diễn đàn quốc tế quan trọng diễn ra cùng thời điểm, nhưng ngay khi biết tin, anh ta đã lập tức đặt vé máy bay đến Trung Quốc. Dĩ nhiên người được cử đi thay anh tại diễn đàn quốc tế kia là James. Còn vị trí trợ lý của James thì được giao cho Jeong Taeui.
“Cái gì? Tôi á? Làm trợ lý sao??”
Jeong Taeui đang ngồi lười biếng trên ghế sofa, tay cầm ly bia, mắt đọc sách cổ, bỗng chốc sững người như thể vừa bị ai đó đập một chày vào đầu.
Làm trợ lý của Kyle ư?
Trước giờ cậu có giúp James và Kyle xử lý vài việc vặt, cũng có chút hiểu biết về cách vận hành của vị trí này nhưng chưa từng làm công việc kiểu này bao giờ.
Hơn nữa đây lại là Ling Gia!
Họ đã quên mất kẻ khiến cậu út nhà đó bị mù một mắt là ai rồi sao?
Được thôi, dù sao thì chuyện cá nhân và hợp tác thương mại là hai chuyện khác nhau.
T&R và Ling Gia vẫn đang hợp tác bình thường, và việc nhận được thiệp mời cũng có thể xem như dấu hiệu cho thấy họ đã bỏ qua chuyện cũ.
Nhưng mà…
“Liệu tôi có nên đến đó không?”
Jeong Taeui lo lắng liếc nhìn Ilay đang ngồi đối diện. Bỏ qua chuyện cậu chính là nguyên nhân gián tiếp khiến Ling Xinlu bị hỏng một mắt, thì từ sau vụ bắt cóc năm đó, cậu và Ling Xinlu chưa từng gặp lại nhau.
Nếu giờ lại chạm mặt nhau thì liệu…
“Nếu muốn đi thì cứ đi đi.”
Ngạc nhiên thay Ilay lại thản nhiên nói như vậy. Không hề có chút ý châm chọc hay đả kích nào trong giọng điệu của hắn.
“Tiệc mừng thọ của Ling Huolong à? Tôi không đi được rồi. Hôm đó tôi có việc ở Nga. Nếu gặp Ling Xinlu thì thay tôi gửi lời hỏi thăm nhé.”
Hắn… lại để cậu đi dễ dàng như vậy sao?
Jeong Taeui hơi nheo mắt đầy nghi hoặc, rồi lặng lẽ uống một ngụm bia.
Chà, cũng đúng.
Bây giờ Ling Xinlu có lẽ không còn muốn tìm cậu gây sự nữa, và nếu có thì cậu vẫn có đủ khả năng tự vệ. Nhưng vẫn lạ thật…một kẻ từng muốn cướp cậu đi như Ling Xinlu lại không khiến Ilay phản đối chuyện đến gặp sao?
Nghe hắn nói vậy, Jeong Taeui chợt nghĩ lâu rồi chưa về châu Á, có lẽ cũng nên nhân dịp này ghé Hàn Quốc một chuyến.
“Nhân tiện gửi lời hỏi thăm Gable giúp tôi nữa.”
“À, ừ. Cũng lâu rồi không gặp Gable. Nghe nói anh ấy làm việc bên cạnh Ling Xinlu từ lâu lắm rồi, không ngờ vẫn còn ở đó. Tôi cứ tưởng anh ấy không thích làm một chỗ quá lâu cơ, chắc điều kiện làm việc tốt lắm nhỉ?”
Ngay khoảnh khắc Jeong Taeui vô tư nói vậy, cả phòng khách bỗng chìm vào một sự im lặng khó hiểu. Ba ánh mắt từ Kyle, James và Ilay cùng lúc dồn về phía cậu.
“…Hử?”
“Tin tức chậm trễ như thế này sao.”
“Hả??”
“Gable đã trở thành người yêu của Ling Xinlu lâu rồi. Những người cần biết đều biết cả rồi mà?”
“Hả?!??”
May mà cậu vừa nuốt xong ngụm bia, nếu không chắc đã có một cảnh tượng thảm hại. Nhìn Jeong Taeui ngơ ngác há hốc miệng, Ilay nửa như cười nửa như không mà hỏi:
“Sao? Tiếc à?”
“Tiếc… làm sao mà tiếc được chứ! Không phải vậy, mà là…”
Jeong Taeui bối rối, lắp bắp trong chốc lát rồi chớp mắt, thở dài một hơi.
“Hoàn toàn không thể ngờ tới. Hơn nữa thật khó tưởng tượng được Xinlu lại có thể nghiêm túc hẹn hò với ai đó lâu như vậy. Cậu ấy cũng có chút… nguy hiểm mà.”
Cùng lúc đó, ánh mắt trầm lặng của Kyle và James đồng loạt hướng về phía Jeong Taeui. Ngay khi nói xong câu đó, cậu chợt nhận ra mình vừa phát ngôn như một kẻ đạo đức giả, nên đành lặng lẽ tránh ánh mắt của họ.
Có vẻ James thấy tội nghiệp cho cậu nên đã thuận theo mà đổi chủ đề.
“Lần trước khi họ đến Frankfurt, tôi có gặp một chút. Nhìn họ rất thân mật. Thậm chí là quá mức…”
“Quá mức?”
“Ừm, Ling Xinlu có vẻ hơi phiền phức. Cậu ta còn dè chừng tôi cực kỳ gay gắt dù tôi chỉ tình cờ gặp vì công việc. Dù sao thì chắc thấy hợp nhau nên mới ở chung.”
James nhìn Jeong Taeui rồi nói tiếp:
“Thằng nhóc đó cũng không phải kiểu do dự, thứ không thích thì sẽ cắt đứt ngay lập tức. Vậy nên Taei à, cậu sẽ đi cùng Kyle chứ? Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ cần đảm bảo vị này đừng gây ra chuyện lớn là được.”
Câu cuối cùng có vẻ như suýt biến thành “tên này”, nhưng Jeong Taeui không định bắt bẻ làm gì. Sau một thoáng cân nhắc, cậu gật đầu đồng ý. Không có lý do gì để từ chối cả.
Dù sao thì ngoại trừ việc có thể khiến lịch trình trở nên rối loạn, Kyle cũng không phải kiểu người gây rắc rối gì. Hơn nữa tiệc chiêu đãi của giới thượng lưu cũng đáng để xem thử, lại có thể gặp gỡ vài người quen cũ.
Lần cuối cùng chạm mặt Ling Xinlu không phải trong hoàn cảnh tốt đẹp gì, đôi khi ký ức đó vẫn như một cái gai nhỏ, thỉnh thoảng lại nhói lên trong lòng cậu.
Gặp lại lần này sẽ ra sao đây? Sẽ khó xử ư? Hay chẳng có gì cả? Hoặc có lẽ họ sẽ bất ngờ thấy vui mừng khi gặp lại nhau chăng?
Không chỉ phản ứng của Ling Xinlu, mà Jeong Taeui cũng không thể đoán trước được cảm xúc của chính mình. Và rồi cậu lên đường với tâm trạng lẫn lộn ấy.
…Nhưng.
Thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng đến yến tiệc là chắc chắn sẽ gặp được cậu.
Yến tiệc hoành tráng gấp năm mươi lần so với dự tính. Giữa vô số nhân vật danh tiếng khắp nơi, một kẻ chỉ là một trợ lý nhỏ bé như Jeong Taeui không thể nào dễ dàng chạm mặt với cậu ấm quý giá Ling gia.
Jeong Taeui đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn lớn ở đầu hội trường, cách cậu một khoảng khá xa.
Ở trung tâm bàn tiệc của gia đình chính tộc Ling, nhân vật chính hôm nay – Ling Huolong – đang ngồi. Bên cạnh ông là vợ và cậu con trai út mà ông yêu thương nhất.
Những người con khác đều đi vòng quanh, trò chuyện với khách khứa, nhưng chỉ riêng Ling Xinlu vẫn ngồi bên cạnh Ling Huolong, tiếp đón những người đến chào hỏi.
Bảo là giữ bên cạnh như một món đồ trang trí vì cậu trẻ nhất và đẹp trai nhất thì cũng được, nhưng thực t là vài năm qua, cậu đã chứng minh mình là một thiên tài, khiến bất cứ dự án nào nhúng tay vào cũng bùng nổ. Chính vì thế, người ta đồn rằng Ling Huolong lại càng quý trọng cậu hơn nữa.
Có lẽ vì quá bận rộn nên kể cả khi ngồi tiếp khách, Ling Xinlu vẫn liên tục lấy điện thoại ra xem. Ngay cả khi đang ở bên cạnh nhân vật chính của yến tiệc, cậu vẫn quan tâm đến những tin nhắn đến mức ấy, chắc hẳn là chuyện cực kỳ quan trọng và cấp bách.
“Thế này thì không dám đến chào hỏi luôn rồi.”
Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhìn về phía bàn tiệc. Kyle nghe vậy thản nhiên đáp:
“Ling Xinlu? Mai gặp mà, đã hẹn đến nhà lúc hai giờ rồi còn gì.”
“À. Gable và Xinlu sống chung à?”
Dù cả hai có thân thiết đến đâu, tính cách họ cũng có vẻ là kiểu tôn trọng không gian cá nhân. Vậy mà lại chung sống hòa hợp đến thế sao?
Jeong Taeui ngạc nhiên gật gù, còn Kyle thì lại khẽ nói với vẻ sốt ruột:
“Nếu có thể gặp sớm hơn thì tốt quá… Không biết có kịp đọc hết sách không nữa…”
“Đọc hết? Cuốn sách đó chẳng phải chỉ định xem qua thôi à? Nghe nói tận bốn mươi hai quyển, dù thức mấy đêm cũng chưa chắc xong nổi. Chưa kể nó còn viết bằng tiếng Trung, hơn nữa lại là văn cổ!?”
“Thì mới cần chụp từng trang rồi thuê người dịch chứ sao.”
“…Chụp… chụp từng trang á…? Cả bốn mươi hai quyển ấy hả…?”
Jeong Taeui lắp bắp, nhất thời không thốt nên lời, nhưng Kyle lại gật đầu mạnh mẽ như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Thế thì sao! Sách có bản quyền thì ai bán mất rồi, à không, có khi nói đến bản quyền bây giờ cũng quá muộn rồi. Nhưng chuyện xâm phạm quyền lợi của chủ sở hữu thì không sao chứ?”
“Chỉ mình tôi xem thôi mà!”
Trước sự khẳng định đầy tự tin của Kyle, Jeong Taeui hoàn toàn cạn lời. Lý lẽ hay đạo đức đều chẳng thể lay chuyển được anh ta. May mà James không phải chứng kiến cảnh này… Jeong Taeui nhanh chóng từ bỏ tranh luận và chuyển sang một vấn đề thực tế hơn.
“Bốn mươi hai tập sách, vậy anh định chụp hết số đó đến bao giờ?”
“Thế nên mới nói là không đủ thời gian đây này. Giá mà có thể gặp sớm hơn thì tốt rồi, nhưng Yuri không thể đến sớm hơn được. Hình như có chuyện gì đó với Ling Xinlu thì phải.”
Nhìn Kyle đầy sốt ruột, Jeong Taeui hời hợt đáp, “Tiếc nhỉ,” rồi lại đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn ở xa.
Ling Xinlu ngồi bên cạnh cha mình trông như một bức tượng, không ngừng chào hỏi những vị khách đến gần. Thỉnh thoảng khi cuộc trò chuyện giữa cha cậu và ai đó kéo dài, cậu lại ngồi chán chường, rồi lấy điện thoại từ túi ra xem.
Cậu cứ kiểm tra điện thoại từ nãy đến giờ, không biết có phải nhận nhiều tin nhắn công việc không. Với vị thế như cậu Ling Xinlu, lẽ ra hiếm khi phải tự mình nhận liên lạc mới đúng, vậy mà cứ khoảng mười phút lại xem một lần.
Không, thỉnh thoảng thấy gương mặt vô cảm kia rạng rỡ hẳn lên, chăm chú nhắn tin gì đó, chắc cũng không chỉ là tin nhắn công việc.
Rồi mỗi khi có người đến bắt chuyện, gương mặt ấy lại ngay lập tức trở về vẻ vô cảm ban đầu. Jeong Taeui nhìn cảnh tượng ấy từ xa rồi nhấp một ngụm champagne.
Bữa tiệc bắt đầu từ sớm, giờ đã kéo dài hơn năm, sáu tiếng đồng hồ.