Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 43
Đáng lẽ nên kết thúc được rồi, nhưng vì đây là dịp hiếm hoi để những nhân vật quan trọng gặp gỡ và trao đổi nên không khí vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Dù ngồi ở góc khuất nhất hội trường, bất kỳ ai ở đây khi ra ngoài cũng đều là những nhân vật tầm cỡ, nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội mở rộng mối quan hệ.
Nhìn sang bên cạnh, Kyle đã bắt đầu trò chuyện nghiêm túc với một người đàn ông hình như là quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ. Lúc này trông anh ta đâu giống một kẻ điên có ý định chụp trộm bốn mươi hai tập sách trong vài tiếng đồng hồ, đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá con người được.
Cậu muốn về khách sạn nghỉ ngơi nhưng với tư cách là người đi theo hộ tống thì chắc chắn không thể tự ý rời đi trước.
…Thôi thì ra ngoài hít thở một chút vậy.
Jeong Taeui đứng dậy, rời khỏi sảnh tiệc để xua đi cơn buồn ngủ và thư giãn đầu óc.
Cậu nhớ lại lúc nãy khi đi từ cổng lớn đến tòa nhà chính bằng xe ô tô mất khá lâu, có thể đoán được khuôn viên biệt thự này rộng đến mức nào. Nhưng không ngờ ngay khi vừa bước ra cửa sau hội trường, trước mắt lại hiện ra một hồ nước rộng vô tận.
“……”
Dù nhìn thế nào cũng là hồ nhân tạo, nhưng đào to thế này thì rốt cuộc họ giàu đến mức nào chứ…
Jeong Taeui thầm cảm thán rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài. Thoát khỏi sự náo nhiệt bên trong, ngồi yên lặng trong khu vườn này mới thấy dễ thở hơn một chút.
Đêm trăng yên tĩnh.
Trên bầu trời đen thẫm không có lấy một ngôi sao, chỉ có ánh trăng tròn trắng xóa treo lơ lửng, in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo thành một cặp đôi hoàn hảo, soi sáng cả màn đêm.
“…Đẹp thật.”
Giá mà tên đó cũng được thấy cảnh này thì tốt biết mấy.
Jeong Taeui đột nhiên nhớ đến người đàn ông chắc giờ đang ở tận nước Nga bèn khẽ lắc đầu, tự nhủ, “Không được, đây không phải là nơi dành cho hắn ta.”
Đúng lúc đó có tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía góc tòa nhà cùng với giọng nói trầm thấp ngày càng gần. Hình như ai đó đang gọi điện thoại, chỉ có một người đang tiến lại.
“Ừ, em sắp vào rồi. Cũng đã chào hỏi gần hết mọi người cần chào rồi, với lại cha em cũng cần nghỉ ngơi. Ông cụ tám mươi rồi mà vẫn trụ đến giờ cũng khá lắm rồi.”
Là một giọng nói quen thuộc, dù đã lâu không nghe nhưng cậu vẫn nhận ra ngay lập tức.
Jeong Taeui vô thức quay đầu về hướng đó. Ngay sau đó, chủ nhân của giọng nói ấy bước ra từ khúc quanh.
“Ừm, được. Em sẽ đưa cha về nhà rồi mới quay lại. Chắc tầm ba mươi phút nữa là rời khỏi đây rồi… À, nói gì vậy chứ. Em đã muốn về từ lâu rồi. Ai mới là người cứ liên tục nhắn tin làm em sốt ruột hả?”
Dù giọng nói và khuôn mặt đều rất quen thuộc, nhưng Jeong Taeui vẫn phải mất một giây để xác nhận liệu đây có đúng là người mình biết hay không. Bởi lẽ giọng nói đó ấm áp và dịu dàng đến bất ngờ.
Đúng lúc đó, ánh mắt hai người giao nhau. Ling Xinlu hơi khựng lại rồi nhìn về phía Jeong Taeui.
Jeong Taeui suýt nữa thì có chút bối rối, nhưng giờ mà tỏ ra lúng túng thì cũng vô ích nên giơ tay lên, khẽ vẫy.
“…À, không có gì đâu. Có người gọi thôi. Ừ, ừ. Vậy gặp sau nhé. Mệt thì cứ ngủ trước đi.”
Ling Xinlu kết thúc cuộc gọi một cách ngắn gọn. Cậu nhìn màn hình dần tối đi một lúc rồi mới ngẩng đầu lên. Nụ cười rạng rỡ quen thuộc xuất hiện trên gương mặt cậu nhưng không còn vẻ tự nhiên như giọng nói dịu dàng ban nãy.
“Lâu rồi không gặp, anh Taei. Em thấy anh đến từ trước rồi nhưng phải ở cạnh phụng sự người lớn nên không thể rời đi được. Mọi người cứ đến chào hỏi không ngớt.”
“Ừ. Nên anh cũng không thể đến chào được.”
Dù sao cũng không phải là một buổi gặp mặt riêng tư, mà giữa những nhân vật quyền thế đó cậu cũng chẳng có gan để chen vào chào hỏi.
“Anh trông có vẻ ổn. Em vẫn nghe tin tức là anh vẫn sống tốt.”
“Vậy à?”
“Vâng. Chính xác hơn thì em nghe tin rằng cái tên điên đó vẫn chưa chết, vẫn sống mà chẳng có thay đổi gì trong các mối quan hệ xung quanh.”
Ling Xinlu khẽ nhún vai nói. Có vẻ như cậu vẫn thường xuyên nghe tin về Ilay.
“Em cũng có vẻ ổn, thật may quá. Nghe nói dạo này em bận lắm.”
Tin đồn về ‘hổ con’ nhà Ling gia, người làm gì cũng thành công, đã lan rộng. Ai cũng bảo rằng phải có lý do thì lão hổ già mới cưng chiều cậu đến vậy.
“Lúc nãy anh thấy em cứ kiểm tra điện thoại suốt. Vừa phải chăm sóc cha, vừa phải lo công việc chắc bận lắm nhỉ?”
“À. Chuyện đó… là Gable cứ liên tục nhắn tin cho em.”
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không có đâu. Chẳng lẽ cứ phải có chuyện gì thì mới nhắn tin được sao?”
Giọng Ling Xinlu có chút thả lỏng, trong lời nói vô thức mang theo chút gì đó hài lòng. Còn Jeong Taeui thì ngỡ ngàng. Không phải chỉ một, hai lần mà là rất thường xuyên…?! Gable vốn là kiểu người sẽ liên tục liên lạc dù chẳng có chuyện gì sao? Cái người vốn ít nói và cộc lốc đó ư?
Mà cũng phải thôi, con người khi yêu sẽ bộc lộ nhiều khía cạnh bất ngờ mà…
“Nghe nói Gable đang hỗ trợ em làm việc. Sao anh ấy không đi cùng em?”
“Ở một nơi đông người như thế này thì có làm được gì đâu. Tự dưng lộ mặt trước đám đông có gì tốt chứ.”
Lần này, giọng điệu của cậu lại mang theo sự phòng bị tinh tế. Nghe nói là anh làm trợ lý, nhưng vậy thì chẳng phải bất cứ nơi nào Ling Xinlu đến, Gable cũng phải xuất hiện sao? Jeong Taeui lại thấy khó hiểu, nhưng quyết định không hỏi thêm.
“Ừ, mà dù có gặp ở buổi tiệc thế này thì cũng chẳng nói chuyện được mấy. Dù sao ngày mai cũng có thể gặp thoải mái hơn.”
Jeong Taeui nói một cách bình thản, nhưng đúng lúc đó, Ling Xinlu đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Jeong Taeui không hiểu được ánh nhìn ấy mang ý nghĩa gì nên chớp mắt rồi nói thêm.
“À, em biết đúng không? Ngày mai anh được mời đến nhà nên sẽ gặp Gable, vì Kyle có việc cần gặp.”
Vì họ sống chung mà, chẳng lẽ cậu ấy lại không biết sao? Trong lúc suy nghĩ như vậy thì cậu thấy Ling Xinlu gật đầu.
“Vâng, em nghe rồi. Em cũng muốn có mặt nhưng buổi chiều mai có một cuộc hẹn quan trọng không thể vắng được, chắc phải đến tối em mới về được.”
“Vậy cứ thoải mái giải quyết công việc đi. Lâu rồi mới gặp Gable nên sẽ từ từ nói chuyện với anh ấy.”
Ngay sau đó, ánh mắt kia lại quay lại. Jeong Taeui lại lần nữa thấy khó hiểu trước ánh nhìn như đang quan sát từng chi tiết của mình. Cậu đưa tay xoa mặt xem có gì dính trên đó không, thì Ling Xinlu bỗng lên tiếng.
“Anh Taei. Anh biết là em và Gable đang hẹn hò đúng không?”
Jeong Taeui ngây ra nhìn cậu. Câu hỏi vừa bất ngờ vừa đi thẳng vào vấn đề này là sao chứ.
“…Ừ. Anh biết.”
“Vậy à. Mà nếu là anh thì…”
Lời nói không rõ ràng, ánh mắt quan sát Jeong Taeui một cách cẩn thận như thể đang đánh giá gì đó một cách máy móc. Ling Xinlu bỗng nhiên nở nụ cười giống như đang tính toán điều gì đó.
“Chắc cũng không có gì đáng lo đâu nhỉ.”
“Lo cái gì cơ…?”
“Không có gì đâu. Chỉ là trên đời có nhiều chuyện chẳng ai ngờ tới, với những chuyện quan trọng,thì càng phải nghi ngờ thêm một lần nữa và kiểm tra kỹ càng hơn thôi.”
“???”
Jeong Taeui đang cố suy nghĩ xem cậu có ý gì thì từ xa có người gọi Ling Xinlu. Có vẻ nhân vật quan trọng của bữa tiệc này đã vắng mặt quá lâu.
“Em phải đi rồi. Vậy gặp lại anh Taei vào ngày mai nhé. Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Cảm ơn anh đã đến dự tiệc sinh nhật cha em hôm nay.”
Ling Xinlu thêm một câu chào khách sáo rồi quay người đi về hướng có tiếng gọi mà không hề ngoái lại.
Jeong Taeui nhìn theo bóng lưng ấy, chỉ khi người hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cậu mới thả lỏng vai và thở dài một hơi không rõ là nhẹ nhõm hay gì khác.
Thái độ của Ling Xinlu gọn gàng đến mức không còn chút tàn dư cảm xúc nào từ quá khứ. Chỉ khi nhắc đến “cái tên điên đó” thì trong ánh mắt còn vương chút sát khí chưa tan hết, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cậu rất bình thản. Bình thản đến mức giống như chỉ đang khoác lên mình một lớp vỏ xã giao.
Một người từng là bạn, giờ chỉ còn là “người quen”.
“…”
Jeong Taeui nhìn khoảng không tối đen mà cậu vừa khuất bóng, rồi quay đầu lại. Mặt hồ tĩnh lặng trong đêm vẫn in bóng vầng trăng đang lay động. Cậu bỗng nhiên bật cười.
Tốt rồi. Xem ra Ling Xinlu đang sống tốt.
***
Jeong Taeui đang tản bộ dọc con đường gần khách sạn, tận hưởng buổi sáng thư thả thì trước khi đến trưa đã nhận được liên lạc từ Kyle và phải quay về khách sạn.
Thời điểm này không rõ là sáng hay trưa, vậy mà Kyle cứ giục ăn trưa nhanh lên, trông chẳng khác nào một người sẽ chết nếu không kịp đến đúng hẹn trước ba mươi phút.
Vội vã dùng bữa trưa xong, rồi cũng vội vã chuẩn bị, nhưng chiếc xe mà Ling Xinlu gửi đến vẫn đến đón đúng giờ, rốt cuộc hai người cũng đến điểm hẹn vừa đúng thời gian đã định.
Khu đô thị mới nằm ở ngoại ô thành phố là nơi cư trú chủ yếu của những người trẻ giàu có mới nổi, những căn biệt thự hiện đại, tinh tế chiếm lĩnh những khu đất rộng lớn, xếp hàng ngay ngắn.
So với biệt thự hôm qua, nơi mà thậm chí chẳng thấy được điểm cuối của bức tường bao, thì chỗ này lại có vẻ khá giản dị. Lúc hai người bước qua cánh cổng có nhân viên bảo vệ canh gác, Jeong Taeui trông thấy Gable đang ngồi dưới cây bạch tùng như thể canh giữ trước cửa biệt thự.
Gable có vẻ như đang chờ khách đến, anh đang nghịch điện thoại thì cảm nhận được sự hiện diện của họ liền đứng dậy bước tới.
“Lâu rồi không gặp. Kyle, và cả Jeong Taeui, hai người vẫn khỏe chứ?”
Jeong Taeui bắt tay với Gable mà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, anh vẫn chào hỏi họ một cách tự nhiên như thể mới gặp hôm qua. Đã hơn thập kỷ kể từ lần cuối gặp người này, vậy mà trông anh chẳng già đi chút nào, vẫn gương mặt như hồi còn ở Serengeti.
Ba người đi vào sảnh chính qua hành lang dài, rồi bước vào một phòng khách rộng mở. Bức tường kính xếp ở một bên phòng khách được mở ra hoàn toàn nối liền với khu vườn phía trong mà từ cổng chính không thể thấy được. Làn gió mát từ khu vườn tràn vào thật dễ chịu.
Dưới ánh nắng rực rỡ, trong vườn có một hồ bơi rộng, nước bên trong đang dần dâng lên chậm rãi. Thấy Jeong Taeui nhìn xuống hồ bơi hòa quyện với cây cối xung quanh trông giống một cái ao nhỏ xinh xắn, có lẽ Gable nghĩ rằng cậu đang muốn xuống bơi liền nói:
“Hôm qua tôi đã dọn dẹp và thay nước mới, vẫn chưa thể xuống được.”
“À không, tôi không định bơi đâu… Chỉ là thấy anh Gable vẫn thích nước như ngày nào.”
Jeong Taeui bật cười khi nhớ lại những buổi sáng Yuri ra biển ở Serengeti,.
Đúng lúc đó, Kyle bất chợt kêu lên một tiếng không rõ là reo mừng hay kinh ngạc khi trông thấy chồng sách cũ chất đống trên bàn phòng khách.
“Ôi trời ơi! Bộ tuyển tập thơ cổ do Jiniso biên soạn! Đây là hàng thật đấy!”
Kyle lao tới với giọng nói run run, ánh mắt lấp lánh như muốn mở tung từng cuốn sách ra xem. Anh ta bắt đầu đếm số sách.
“Bốn mươi hai cuốn, đủ bốn mươi hai cuốn luôn! Trời ơi!”
Kyle mê mẩn đến mức không biết phải làm gì, chỉ đến khi nhìn đồng hồ mới hoàn hồn trở lại. Anh ta lấy lại vẻ nghiêm túc, quay sang Gable và hỏi với giọng điềm đạm:
“Nếu không phiền thì tôi có thể xem qua những cuốn sách này, và chụp ảnh để làm tài liệu nghiên cứu sau này được không…?”
“Cứ tự nhiên.”
Gable đáp lời với vẻ bình thản như thể đã dự đoán trước.
Không rõ anh có ngờ rằng Kyle sẽ thực sự chụp từng trang một của cả bốn mươi hai cuốn sách hay không, dù sao thì anh ta hơi ngạc nhiên khi thấy Kyle cẩn thận chụp từng bức ảnh từ trang bìa đến từng trang bên trong nhưng cũng không nói gì thêm.
Bỏ mặc Kyle đang đắm chìm trong sách vở, Jeong Taeui ngồi xuống bàn và lặng lẽ quan sát không gian xung quanh.
Không có ai khác trong nhà, chỉ có tiếng nước chảy từ khu vườn vọng vào. Nội thất trang trí theo phong cách cổ kính, hài hòa với không khí tĩnh lặng. Điểm nổi bật nhất là bức chạm khắc gỗ khổng lồ trên tường trong cùng của phòng khách.
Hình một con hổ được chạm khắc tinh xảo, ẩn giấu vẻ hung dữ khi ngồi quan sát cả căn phòng như thể phản ánh tính cách của chủ nhân ngôi nhà. Ánh mắt Jeong Taeui bị cuốn hút vào đó.
“Có món nào cậu không ăn được hay không thích không?”
Bị giọng nói trầm thấp kéo trở về thực tại, Jeong Taeui quay lại, thấy Gable đang mở từng tầng hộp đựng thức ăn trên bàn. Bên cạnh là ấm trà bắt đầu tỏa hơi nóng.
“Không đâu, tôi ăn được mọi thứ. Nhưng mà… không có người giúp việc sao?”
“Họ chỉ đến vào buổi sáng rồi về. Cả tôi lẫn Xinlu đều không thích có người ở trong nhà.”
Có lẽ mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, trong hộp chứa đầy các loại bánh ngọt trông hấp dẫn. Jeong Taeui cầm một chiếc bánh vuông trông bình thường nhất, vừa ăn vừa nhìn Gable rót trà.
“Anh pha trà thành thạo nhỉ.”
“Sống ở đây lâu rồi mà.”
Gable đáp hờ hững. Nhìn anh trông hòa hợp với cả bộ ấm trà và con hổ khắc gỗ trên tường kia, như thể nơi này vốn là dành cho anh vậy.
Sau khi đặt ly trà trước mặt Jeong Taeui và cả trước Kyle vẫn đang mải mê với sách đến mức không thèm ngẩng đầu, Gable theo thói quen cầm điện thoại lên.