Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 44
Jeong Taeui uống một ngụm trà, lặng lẽ quan sát anh. Không biết có ai đó đang đợi liên lạc không, nhưng dáng vẻ chốc chốc lại nhìn vào điện thoại của anh khiến Jeong Taeui bất giác liên tưởng đến một người nào đó…
“Hôm qua tôi đến tiệc của Ling gia và gặp Xinlu.”
Thấy Jeong Taeui mở lời, Gable gật đầu.
“Ừ, tôi có nghe nói. Vì đông người quá nên hai người không trò chuyện được nhiều đúng không?”
“Đúng vậy, rất nhiều người đến. Xinlu trông cũng cực kỳ bận rộn… À mà, tôi nghe nói anh giúp đỡ Xinlu trong công việc, cứ tưởng anh sẽ đi cùng, nhưng lại không thấy nên cũng hơi tiếc.”
Câu “Kyle thì muốn đến sớm hơn bất cứ giá nào” không cần phải nói ra, nhưng có lẽ người này cũng thừa hiểu. Yuri chỉ cần nhìn thoáng qua Kyle cũng có thể đã đoán được.
“À… Một phần vì Xinlu không thích tôi xuất hiện ở nơi đông người, một phần vì mẹ của Xinlu cũng không có thiện cảm với tôi lắm nên tôi tránh đến những buổi tụ họp của gia đình họ.”
Lời nói bình thản của Gable khiến Jeong Taeui thoáng khựng lại.
Trong đầu cậu chợt hiện lên cảnh phim truyền hình Hàn Quốc:
“Cậu dám quyến rũ con trai tôi sao?!”
“Không, thưa mẹ, không phải vậy đâu…”
“……”
Wow. Không được rồi. Mới hôm qua còn thấy người mẹ thanh tao đó, mà giờ lại tưởng tượng ra cảnh bà ấy xung đột với người đàn ông lạnh lùng trước mặt khiến đầu óc Jeong Taeui bỗng rối tung lên.
Cậu lắc đầu để xua đi suy nghĩ vẩn vơ. Vì sống xa quê lâu quá, gần đây cậu cứ xem bừa phim truyền hình Hàn Quốc, thế là bây giờ… A, trời…
Cậu còn đang do dự không biết có nên tiếp tục chủ đề này không thì bỗng nhiên Kyle xen vào. Tưởng anh ta chỉ đang cắm đầu vào sách, hóa ra vẫn đang nghe.
“Cậu đang hẹn hò với cậu út nhà họ Ling à? Vì chuyện đó sao?”
Trước câu hỏi thẳng thừng đó, Jeong Taeui lặng lẽ khép miệng lại và (trong lòng) lùi về một góc ngồi xuống.
“Năm ngoái khi gặp Ling Tangyun vì công việc, lúc đó có một đoạn trò chuyện ngoài lề nhắc đến tình hình gia đình. Ling Tangyun có vẻ chẳng coi quan hệ giữa cậu và cậu ta là chuyện gì to tát cả. Ngược lại, trông anh ta có vẻ hài lòng vì nhờ cậu mà đứa út trở nên điềm đạm hơn. Nhưng có vẻ những người khác trong gia đình thì không nghĩ vậy nhỉ?”
Dù là một chủ đề có thể khá nhạy cảm nhưng vì được nói ra một cách thản nhiên như vậy nên nó cũng dường như trở thành chuyện không đáng bận tâm thật.
Đó là một tài năng đáng kinh ngạc của Kyle. Nhưng mà có lẽ với Kyle, đây thật sự chẳng phải chuyện lớn. Những việc mà người ta thường có định kiến thì anh ta lại nhìn nhận chúng một cách tự nhiên như vốn dĩ. (Chính vì thế mà anh ta mới có thể sống chung với một tên điên như Rick, Christoph đã từng nói vậy.)
“Mỗi người một khác… Lúc đầu thì cũng có vài người không thoải mái, nhưng giờ thì ổn rồi. Dù vậy vẫn còn một số người không thực sự thích chuyện này lắm.”
Thế nhưng Gable khi trả lời lại chẳng có vẻ gì là bận tâm cả. Cả hai đều như thế nên Jeong Taeui cũng quyết định không để tâm nữa.
“Không chỉ mẹ cậu ta thôi sao? Còn bố cậu ta thì sao?”
“Không, cha cậu ấy thì ngược lại khá thoải mái với chuyện này. Mà mấy đứa cháu thì…”
“Cháu? Cháu thì liên quan gì chứ?” Kyle lập tức cắt ngang.
Gable đang im lặng nhấp trà thì bỗng có tiếng điện tử phát ra từ điện thoại. Có vẻ như anh đã đặt báo thức, vì âm thanh máy móc vang lên theo nhịp điệu nhất định. Gable nhìn đồng hồ rồi gửi đi một tin nhắn, ngay sau đó đã có hồi âm, rồi một loạt tin nhắn qua lại.
Trong lúc đó, đôi tay của Kyle vẫn liên tục chụp ảnh từng trang sách cổ một cách cẩn trọng nhưng nhanh nhẹn. Có vẻ anh ta đã xem qua gần mười quyển sách, dù vẫn còn gấp nhiều lần số đó đang chờ.
Jeong Taeui nhìn ra khu vườn nơi ánh nắng đang dần nhạt đi. Nước trong hồ bơi rộng lớn đã dâng lên đáng kể, chỉ cần chờ thêm một chút nữa là có thể khóa nước lại.
Gable đặt điện thoại xuống và khẽ nói “Xin lỗi vì đã thất lễ.”
Jeong Taeui, khi đang nheo mắt nhìn ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi, “Mắt của Xinlu thế nào rồi?”
“Vẫn vậy. Nhờ duy trì điều trị tốt nên mắt phải có tiến triển, nhưng bên mắt bị thương thì không thể hồi phục. Giờ cũng chẳng kỳ vọng cải thiện được nữa, nhưng vì mẹ cậu ấy vẫn mong muốn nên sẽ tiếp tục điều trị. Nghe nói nếu chỉ dùng một mắt thì mắt đó sẽ chịu áp lực lớn và thị lực sẽ giảm đi, nhưng may mắn là mắt còn lành vẫn đang được chăm sóc tốt.”
Jeong Taeui lặng người, môi mím chặt lại. Gable dường như đoán được tâm trạng của cậu nên lên tiếng.
“Cậu không cần phải buồn vì chuyện này đâu. Đây là việc Rick gây ra.”
“Nhưng đó cũng không phải chuyện hoàn toàn không liên quan đến tôi.”
“Không phải lúc nào người gây ra cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi kết quả. Đây chính là một trong những trường hợp đó. Hơn nữa, chỉ xét riêng giữa Rick và Ling Xinlu thì chuyện này xảy ra đơn giản là vì hoàn cảnh của cả hai vào thời điểm đó mà thôi. Không phải vì Rick là kẻ xấu và Ling Xinlu là người tốt nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Nếu có cơ hội, Ling Xinlu cũng sẽ không do dự mà móc mắt Rick đâu.”
“…”
Lời nói ấy vô cùng chính xác. Nhưng… chẳng phải anh đang hẹn hò với Xinlu sao?
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Gable vừa thốt ra những lời đó bằng vẻ mặt thản nhiên. Nhận ra ánh mắt của cậu, Gable cũng quay sang nhìn lại như thể thắc mắc tại sao. Jeong Taeui không khỏi bật cười khi thấy anh như vậy.
“Không… Chỉ là, Gable, anh thật sự rất lạnh lùng đấy. Anh luôn giữ cái nhìn khách quan một cách đáng kinh ngạc. Thường thì người ta sẽ có phần thiên vị khi nói về người yêu của mình.”
Vừa nói ra câu đó, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Và không ngoài dự đoán, Kyle ngay lập tức ném cho cậu một ánh mắt sắc bén như thể muốn hỏi ‘Còn cậu thì đã bao giờ bị tình yêu làm mờ mắt chưa?’
Jeong Taeui vội lảng tránh ánh mắt ấy và đưa tay vớt lấy miếng bánh ngọt. Gable cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tương tự, nhưng may mắn là anh không hề nhắc đến chuyện đó mà chỉ nhẹ nhàng tiếp lời.
“Chà… về tính cách của Ling Xinlu thì ngay từ đầu tôi cũng chưa bao giờ bị mờ mắt cả. Ban đầu em ấy cực kỳ ghét tôi, thậm chí đã từng có lần cố giết tôi đấy.”
Miếng bánh rơi khỏi miệng Jeong Taeui. May mà cậu nhanh tay hứng lại được trước khi nó chạm đất. Cậu cẩn thận nhìn Gable trông chẳng có vẻ gì là đang nói đùa.
“Nhìn bề ngoài Xinlu vậy thôi, nhưng cậu ấy có sức mạnh rất đáng gờm… Anh sống sót được cũng hay đấy.”
“Vâng. Giống như cậu vậy, Jeong Taeui.”
“…”
“…”
Jeong Taeui nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Gable một lúc rồi không nhịn được mà bật cười. Gable cũng khẽ cười theo.
Tâm trạng cậu bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn.
Những chuyện vốn có thể rất nghiêm trọng nhưng khi nhìn từ một góc độ khác thì lại hóa ra chẳng đáng gì. Giống như cách người đàn ông này đối diện với cuộc đời vậy.
Jeong Taeui mỉm cười, thốt lên một câu nửa đùa nửa thật.
“Hmm, thật khó mà so sánh xem ai tốt ai xấu giữa Ilay và Xinlu, nhưng theo một cách nào đó thì có khi Xinlu còn đáng sợ hơn Ilay ấy nhỉ? Nếu tức giận, Ilay có thể sẽ bóp cổ đối phương ngay lập tức, nhưng Xinlu thì, làm sao nhỉ…”
“Có lẽ em ấy sẽ giữ cho người đó thở được càng lâu càng tốt, rồi từ từ bẻ gãy từng đốt xương cổ một cách chậm rãi.”
Lần này, Gable cũng đón lời một cách thản nhiên khiến Jeong Taeui lại bật cười.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bất chợt ùa vào khu vườn. Những tán cây xào xạc, lá rung lên theo từng cơn gió. Mùi cây cỏ nồng đậm hòa lẫn với hơi nước ùa vào phòng khách. Mùi hương trong lành ấy lan tỏa khắp căn nhà như một mùi hương quen thuộc đã thấm vào không gian nơi đây.
Khi nhìn ra ngoài, buổi chiều đang dần trôi qua trong sự dịu mát. Bể bơi giữa khu vườn rậm rạp lấp lánh như một cái ao ẩn mình trong bụi cây um tùm.
“Chiều thật đẹp.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, Gable khẽ gật đầu.
Sự im lặng không hề gượng gạo bao trùm không gian. Họ tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng ấy. Chỉ có Kyle là vẫn mải mê chụp ảnh.
Rồi đột nhiên tiếng báo thức lại vang lên. Gable đang đăm chiêu nhìn bể bơi dần đầy nước, cầm điện thoại lên và bắt đầu gõ tin nhắn vào màn hình.
Lúc đó, hình ảnh Ling Xinlu tại bữa tiệc tối qua chợt thoáng qua trong đầu Jeong Taeui. Cứ nghĩ rằng Xinlu bận rộn lắm, nhưng giờ nhìn tình cảnh này thì có vẻ Gable cũng chẳng kém gì. Nhưng đến mức phải đặt báo thức để xử lý công việc sao?
Một lúc sau, khi Gable vừa nhắn tin xong và đặt điện thoại xuống, Jeong Taeui bèn lên tiếng:
“Anh bận vậy mà chúng tôi có làm phiền anh không?”
“À, không đâu. Tôi chỉ vừa nhắn tin cho Ling Xinlu thôi. Em ấy nói công việc có vẻ sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.”
Anh thực sự quan tâm đến thời gian công việc của Ling Xinlu sao? Còn đặt cả báo thức để theo dõi nữa?
“Vậy nãy giờ anh cũng nhắn tin cho Xinlu à?”
Jeong Taeui hỏi. Gable thoáng hiện vẻ mặt khó tả, rồi khẽ gật đầu.
Jeong Taeui chớp mắt nhìn anh, trong đầu bỗng vụt qua hình ảnh tối qua của Ling Xinlu. Cậu ngồi bên cạnh Ling Huolong với dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng vẫn tranh thủ kiểm tra điện thoại hết lần này đến lần khác.
“Vậy… cả lúc Xinlu đang ở bữa tiệc tối qua cũng thế?”
Jeong Taeui hỏi với vẻ nghi hoặc. Gable im lặng một lúc rồi thở dài như thể đã chấp nhận sự thật này từ lâu.
“Chúng tôi cố gắng liên lạc với nhau ít nhất mỗi tiếng một lần khi không ở cùng nhau.”
“…Hả?”
“Em ấy thích thế.”
Jeong Taeui chưa kịp hiểu lời Gable thì anh đã tiếp tục như thể đã từ bỏ việc giải thích dài dòng.
“Thông thường là mỗi tiếng một lần, nhưng hôm qua và hôm nay tôi rút ngắn khoảng cách giữa các tin nhắn hơn một chút. Vì nghe nói cậu Taeui sẽ đến nên Xinlu có vẻ bận tâm.”
“…Có phải cậu ấy không thoải mái khi tôi ở đây không?”
Jeong Taeui bất giác ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi.
Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ. Người yêu của mình gặp lại một người mình từng có tình cảm trong quá khứ, lại còn sau nhiều năm thì dù có lo lắng hay bất an cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là… câu không nghĩ một người trông lạnh lùng như Gable lại có thể như vậy. Nhưng biết đâu được, ai cũng có mặt mà người khác không hay biết, và Jeong Taeui cũng không phải là người hiểu rõ Gable đến mức đó.
Ngay cả Kyle, người thân thiết với Gable hơn, cũng đang nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
“Không, không phải vậy.”
Gable lúng túng gãi cổ rồi chậm rãi nói:
“Là vì em ấy sợ tôi sẽ để tâm mà lo lắng.”
Sự im lặng bao trùm. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Gable có vẻ không thoải mái nên vội vàng nói thêm:
“Dù sao thì… tôi cũng thường cố gắng liên lạc thường xuyên. Tôi chủ động liên lạc thì Xinlu sẽ vui hơn.”
“À… Ừm…”
Vậy là Jeong Taeui bỗng nhiên trở thành một “người yêu cũ khiến người ta phải lo lắng đến mức không thể không nhắn tin.” Cậu cúi mắt nhìn chén trà, suýt chút nữa cũng rơi vào sự im lặng trầm mặc cùng Gable, nhưng rồi lại nhận ra bản thân chẳng có lý do gì để cảm thấy khó xử.
Cậu nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó. Đã từ lâu, cậu biết rằng cách tốt nhất là không dính vào những chuyện không liên quan đến mình. Hơn nữa, suy cho cùng thì—
Điều đó có nghĩa là hai người này đang sống hạnh phúc bên nhau.
Jeong Taeui chợt cảm thấy nhẹ lòng. Cậu vốn chẳng còn nghĩ đến Xinlu nữa trừ những lúc nghe được tin tức về cậu qua Ling gia. Nhưng dù vậy, hình ảnh cuối cùng của Xinlu trong trí nhớ cậu với đôi mắt tràn đầy phẫn nộ và đau đớn ngày ấy vẫn luôn để lại dư vị khó chịu. Giờ thì có lẽ cậu không cần phải bận tâm đến điều đó nữa.
Bên ngoài, nước trong bể bơi đã gần đầy. Bây giờ nó trông như một cái ao nhỏ giữa rừng rậm.
Gable khóa vòi nước, rồi quỳ xuống bên thành bể, nhẹ nhàng khuấy nước như thể cảm nhận nhiệt độ.
Mặt trời đã nghiêng bóng. Giờ này không còn hẳn là chiều, nhưng cũng chưa hẳn là tối. Gió thổi lên có chút se lạnh, nhưng khi lặng gió, không khí vẫn dễ chịu.
“Giờ mà xuống nước thì hơi lạnh đấy.”
“Không đâu. Thời tiết thế này là lý tưởng để bơi. Khi bơi, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên.”
Gable lắc đầu, trả lời Jeong Taeui. Bàn tay anh khuấy nước như có chút tiếc nuối.
“Vậy thì anh xuống đi, nước cũng vừa mới thay xong.”
“Ừm…”
Gable nhìn mặt nước như thể muốn nhảy xuống ngay lập tức nhưng rồi lại lắc đầu.
“Để sau đi. Giờ còn có khách mà.”
“Tôi thì không sao đâu. Kyle cũng đang bận chụp ảnh mà.”
“Ừm… Không đâu.”
Gable do dự một lát nhưng rồi dứt khoát lắc đầu như thể muốn từ bỏ sự tiếc nuối của mình, rồi bước vào phòng khách.
“Lạ thật đấy. Anh vốn dính nước như hồn ma dưới đáy sông, lúc nào cũng muốn ngâm mình mà. Nếu phải xả nước, dọn bể, rồi thay nước lại từ hôm qua thì chắc giờ anh đã bứt rứt lắm rồi. Đừng để ý đến bọn tôi, cứ xuống bơi đi.”
“Không sao. Dù gì cũng sắp xong rồi.”
Kyle cuối cùng cũng gần hoàn thành công việc chụp ảnh bộ sách cổ dày bốn mươi hai tập. Anh ta đang cầm đến tập cuối cùng, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn.
Giọng nói trả lời “ừm” mà không rời mắt khỏi sách nghe rất dễ chịu. Gable cười khúc khích khi chứng kiến cảnh tượng đó.
“Kyle vẫn như ngày nào nhỉ. Lần đầu tiên tôi thấy anh bị James túm gáy lôi ra khỏi hội chợ sách cổ cũng đã hơn hai mươi năm rồi, vậy mà anh chẳng thay đổi chút nào.”
“Cậu đang nói cứ như người ngoài cuộc vậy. Chính cậu cũng chẳng khác gì cả, tính cách, sở thích, gu thẩm mỹ đều y như cũ. Cậu có nhớ James từng lo lắng mà nói rằng ‘Yuri nếu thích ai lần đầu thì có khi cả đời cũng chỉ thích một người đó thôi, lỡ mà phải lòng nhầm một cô gái có tính xấu thì đúng là thảm họa’ không?”
Nghe Kyle thì thầm “May mà không đến mức cả đời ôm mối tình đầu thuở nhỏ mà sống,” Gable chỉ lặng thinh như một bức tượng đá. Kyle vẫn mải chăm chú quan sát bìa cuốn sách cuối cùng nên chẳng hề để ý đến sự im lặng đó mà tiếp tục nói.
“Hơn nữa đâu chỉ có tính cách, ngay cả gương mặt cậu cũng chẳng thay đổi tí nào. Bây giờ cứ mặc quần áo bình thường ra phố xem, ai mà nghĩ cậu đã qua tuổi bốn mươi chứ?”
Nghe vậy, Jeong Taeui bất giác nhìn Gable thêm lần nữa. Đúng thật ngay từ lúc mới gặp lại, cậu đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, một sự khác biệt khó tả… Và giờ cậu mới nhận ra…
“Quả thật. Ngay từ đầu tôi cũng đã thấy anh trông y như trước kia, nhưng giờ nhìn kỹ lại thì anh thực sự không hề thay đổi so với lần tôi thấy ở Serengeti. Ban đầu tôi còn tưởng đó chỉ là do trí nhớ mình tự điều chỉnh lại… nhưng mà… wow.”
Jeong Taeui quan sát Gable chăm chú. Cậu cứ nghĩ vì đã nhiều năm không gặp nên trí nhớ có phần bị lý tưởng hóa, nhưng xem ra gương mặt ấy thật sự chẳng khác gì khi đó.
“Hồi ấy tôi đã thấy anh trông trẻ hơn tuổi thật rồi, bây giờ thì lại càng trẻ hơn nữa.”
“Yuri vốn đã có gương mặt này từ khi còn là thiếu niên.”
“Anh quen Yuri từ thời thiếu niên sao?”
“Ừ. Ngay trước khi Yuri vào đại học, cậu ấy từng làm thêm ở công ty của chúng tôi. Sau đó chẳng bao lâu thì nghỉ học để vào làm chính thức.”
Kyle tạm rời mắt khỏi quyển sách, nhìn Gable rồi quả quyết nói.
“Yuri chắc đến tận sáu, bảy chục tuổi vẫn sẽ giữ nguyên gương mặt này thôi. Chắc sẽ được ghi vào sử sách về yêu quái mất.”
“Không thể nào… Dù gì thì… yêu quái thì hơi quá rồi…”
Yuri phản bác lại đầy yếu ớt, nhưng trong những người mà Jeong Taeui từng gặp, anh đúng là người trông trẻ nhất.