Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 45
Dù thực tế đã ngoài bốn mươi, nhưng gương mặt này có khi cùng lắm chỉ trông như đầu ba mươi. Nếu thay đổi chút phong cách ăn mặc và kiểu tóc thì có khi còn có thể lừa được người ta rằng mình đang ở tuổi đôi mươi… À không, khoan đã, cách biểu cảm, giọng điệu, khí chất của anh tuyệt đối không thể nào là của một người hai mươi tuổi.
“Cậu trông cứ như cùng trang lứa với cậu út nhà họ Ling ấy. Hôm qua tôi thấy cậu ta mà giật mình, bây giờ người đã có phong thái đủ sức lấn át cả những người trung niên rồi. Không hổ danh là con trai của Ling gia, khí thế lấn át cả cha mình luôn. Đứng cạnh cậu có khi người ta còn nghĩ cậu út Ling gia lớn tuổi hơn cậu đấy.”
Gable nhìn Kyle vẫn đang chăm chú căn chỉnh góc chụp ảnh, rồi thở dài đầy bất mãn, xoa xoa mặt mình như muốn làm xuất hiện vài nếp nhăn ngay lập tức.
“Trước mặt Ling Xinlu thì đừng nói mấy chuyện đó.”
“Gây gổ á? À, cậu sợ bị hiểu lầm là đang nói cậu út nhà Ling gia già dặn quá à? Nhưng thực ra tôi không có ý bảo cậu ta già, mà là cậu trông quá trẻ đấy chứ.”
“Dù sao đi nữa thì xin đừng nói chuyện đó khi Ling Xinlu có mặt.”
Ngay khi Gable vừa thở dài dặn dò lại, thì…
“Chuyện gì không được nói trước mặt em cơ?”
Một giọng nói vui vẻ vang lên từ bên kia khu vườn.
Gable giật mình. Jeong Taeui cũng theo phản xạ mà cứng người.
Hổ, một con hổ đã xuất hiện.
Bây giờ cậu mới nhận ra, hóa ra bức chạm khắc hình hổ trên bức tường kia chính là lấy mẫu từ người này.
“Ồ, nước bể bơi đầy rồi. Em cứ nghĩ phải đến tối mới đầy được chứ.”
Giọng nói tươi sáng vang lên, cùng lúc đó Ling Xinlu bước vào tầm mắt.
“Vẫn đang trò chuyện vui vẻ chứ? Xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Tôi có việc gấp không thể bỏ qua được…”
Ling Xinlu bày ra gương mặt hòa nhã, không ai có thể bắt bẻ được và bắt tay Kyle, đồng thời chào Jeong Taeui bằng ánh mắt.
“Đến sớm hơn tôi tưởng đấy.”
“Vâng. Cũng chẳng có gì rắc rối cả, hơn nữa tôi cũng tò mò không biết ba người đang nói chuyện vui vẻ gì mà không có tôi, nên đã cố gắng xong việc sớm nhất có thể. Sao thế, mọi người đang bàn chuyện mà tôi không nên nghe sao?”
Ling Xinlu vừa kéo Gable lại gần, vừa hôn nhẹ như một lời chào rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Ngay cả hôm qua khi nhìn thấy, Jeong Taeui cũng đã nghĩ rằng một khuôn mặt như viên kẹo ngọt này mà có thêm phong thái chín chắn thì đúng là một mỹ nhân rực rỡ.
Nếu chỉ xét về gu thẩm mỹ của mình, thì Jeong Taeui đúng là sẽ bị thu hút bởi kiểu gương mặt như vậy… nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu như nghe thấy tiếng ai đó bật cười khẽ “Aha…” vang lên từ hư không, khiến cậu giật mình vội vàng xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Dù chỉ có thêm một người mới, nhưng bầu không khí thư thái, lơ đãng nãy giờ lập tức biến mất, thay vào đó là sự tập trung và căng thẳng rõ rệt.
Kyle và Ling Xinlu trao đổi những câu chào hỏi khách sáo, bàn về tình hình kinh doanh, giả vờ thắt chặt quan hệ hữu nghị.
Vừa nãy Kyle còn là một kẻ cuồng sách, chăm chú vào từng trang giấy như lên đồng, vậy mà giờ lại hóa thân thành một doanh nhân thông minh và sắc sảo. Dù đã quá quen với sự thay đổi này nhưng Jeong Taeui vẫn không khỏi thầm thán phục.
Cậu đưa mắt nhìn Gable cũng đang chăm chú quan sát Ling Xinlu với cùng ánh mắt ngưỡng mộ. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Gable chỉ khẽ cười gượng rồi quay đi.
Rõ ràng Ling Xinlu không chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, mà bên trong chắc chắn còn ẩn giấu một gương mặt khác.
“Vậy hôm nay hẳn là anh đã lâu rồi mới gặp lại Gable, hai người đã trò chuyện vui vẻ chứ?”
Chỉ sau khi kết thúc lời chào hỏi xã giao một cách vừa đủ, Ling Xinlu mới nhìn quanh rồi lên tiếng. Lúc ấy, Kyle đang tạm dừng đọc dù chỉ còn ít trang nữa là hết sách, tiếc nuối nhìn cuốn sách đang mở trước mặt.
“À vâng, chúng tôi đã nói chuyện rất vui và cũng mượn được sách để đọc. Thật sự cha cậu sở hữu những cuốn sách vô cùng quý giá. Tôi thực sự ghen tị. Vẫn chưa đọc xong hết…”
Kyle nhìn cuốn sách còn khoảng nửa tập với ánh mắt thèm thuồng, Ling Xinlu nhanh nhạy nhận ra và thoải mái ra hiệu bằng tay.
“Anh ứ tự nhiên đọc nốt đi.”
Ngay khi người vừa dứt lời, Kyle lập tức cười tít mắt, sung sướng cắm mặt vào sách như thể chỉ đợi câu đó. Trong khi ấy, ánh mắt của Ling Xinlu lại hướng về phía Jeong Taeui. Và chỉ khi đó, trên khuôn mặt vốn như đeo mặt nạ cười của cậu mới xuất hiện một chút thay đổi. Một cảm xúc có phần con người hơn thoáng qua, nhưng không thể đọc ra đó là gì khiến Jeong Taeui ngầm cảm thấy bối rối.
Nếu là thiện cảm, lưu luyến hay thù hận thì có thể hiểu được, nhưng cảm xúc đó lại giống như ở khoảng ranh giới nào đó giữa do dự, cảnh giác, bất an… Nhưng vì sao chứ?
“Ừm… Hai người… đã nói chuyện gì vậy?”
Ling Xinlu trước đó không để lộ một kẽ hở nào dù là nhỏ nhất, giờ đây lại có chút ngập ngừng, giọng nói cũng mềm hơn hẳn.
Jeong Taeui vô thức nhìn sang Gable. Ánh mắt họ chạm nhau và cũng đầy bối rối.
Không biết vì giọng điệu dịu dàng ấy của Ling Xinlu khiến hai người cảm thấy có thể yên tâm mà nói thật, hay vì trái ngược với giọng nói, ánh mắt cậu lại đang soi xét từng biểu cảm của họ đến mức không thể thoát ra được, mà dù không có lý do, cả hai bỗng có cảm giác như thể vừa bí mật bàn bạc chuyện gì đó.
Chẳng nói gì đặc biệt mà…?
Thật sự chẳng có gì đáng nói, nhưng ánh nhìn chằm chằm kia khiến họ vô thức cảm thấy chột dạ. Lạ thật, sao lại có cảm giác như bị nghi ngờ chứ?
“Chỉ là nói chuyện phiếm, tìm hiểu thêm về nhau và làm quen thôi.”
Jeong Taeui gãi đầu lẩm bẩm, Ling Xinlu nghe vậy chỉ “À, ra vậy” rồi gật đầu, ngay sau đó lạnh lùng chặn lời:
“Đừng làm vậy, anh à.”
“Hả??”
Ling Xinlu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng kiên quyết.
“Hai người đừng thân thiết với nhau. Cả hai đều là những người tốt, đến mức nếu một trong hai lỡ phải lòng người kia cũng chẳng có gì lạ. Vậy nên đừng thân thiết.”
Lời nói như một lời khen ngợi cả hai, giọng điệu lại như một câu đùa, nhưng ánh mắt thì không hề mang ý đùa hay khen ngợi chút nào.
Jeong Taeui ú ớ, mơ hồ đáp lại, cố gắng suy nghĩ xem đây là tình huống gì, còn Ling Xinlu vẫn giữ nụ cười tươi tắn mà hỏi tiếp:
“Thế nào? Hai người nói chuyện phiếm gì vậy?”
“Em nghĩ chúng tôi đã nói gì?”
Đúng lúc đó, Gable nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ngược lại. Ling Xinlu thoáng khựng lại, nụ cười cũng biến mất khi liếc nhìn Gable.
“À… giữa hai người chắc chẳng có mấy chủ đề chung, nếu nói về chuyện cá nhân của Gable thì hẳn là… đã nhắc đến em…”
Ling Xinlu lẩm bẩm như đang thăm dò rồi đột ngột thay đổi thái độ, ánh mắt sắc lẹm lên.
“Mà khoan đã, lúc nãy hình như anh bảo đừng nói gì khi em có mặt thì phải?”
Lần này đến lượt Gable sững lại. Ling Xinlu không bỏ lỡ cơ hội đó.
“Có vẻ hai người đang bàn về điều gì đó mà em không nên nghe thấy nhỉ???”
“Không phải chuyện gì khó nói đâu.”
“Vậy là chuyện gì???”
“….”
Thay vì trả lời, Gable cầm lấy chiếc bánh quy lớn nhất rồi nhét cả vào miệng. Ling Xinlu nheo mắt nhìn Gable đang lặng lẽ nhai rồi bất ngờ quay sang Jeong Taeui đầy thúc ép.
“À… Không, thật sự chẳng có gì đâu. Chỉ là lâu ngày gặp lại nên bảo trông anh ấy vẫn khỏe, vẫn như trước, có vẻ vẫn sống tốt… đại loại vậy thôi.”
“Hừm…?”
Jeong Taeui không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố gắng né tránh ánh mắt của cả hai mà nói lấp lửng.
Ling Xinlu dường như đang suy nghĩ gì đó, liếc nhìn Gable, lại liếc sang Jeong Taeui, đến khi quay lại Gable lần nữa thì dường như đã đoán được phần nào câu chuyện. Khuôn mặt rạng rỡ của cậu trở nên vô cảm.
“Đúng thế. Gable thật sự chẳng thay đổi chút nào. So với lần đầu em gặp thì chẳng có gì khác cả. Thậm chí còn trẻ hơn.”
Vừa nói, cậu vừa săm soi từng đường nét trên gương mặt Gable. Ánh mắt sắc như dao gần như là đang nhìn chằm chằm, giọng điệu cũng không che giấu vẻ khó chịu.
“Con người ta phải thay đổi theo tuổi tác chứ, sao cứ mãi…”
“Rồi sẽ có ngày già đi trong chớp mắt thôi.”
Không đợi cậu nói hết câu, Gable thẳng thừng cắt lời.
“Thật đấy. Đến một lúc nào đó anh sẽ già đi trong nháy mắt.”
Nhìn Gable đang nhấn mạnh điều đó như một lời thề, Ling Xinlu bặm môi không hài lòng, sau đó quay sang Jeong Taeui.
“Còn anh thì sao? Dạo này sống tốt chứ? Nghe nói suýt chết vì cái gã đó cơ mà.”
Jeong Taeui đang suy nghĩ xem có phải trẻ lâu là điều tốt không, nghe thế lập tức tỉnh táo lại vì câu hỏi tấn công bất ngờ ấy.
“Ờ, chuyện nào cơ? Suýt chết ở Thessaloniki hè năm ngoái? Hay ở Gdansk mùa đông năm trước nữa? Hay vụ suýt chết ở Casablanca? Hay trước đó? Ngoài mấy chuyện đó ra thì anh vẫn rất ổn.”
“……”
Ling Xinlu nhìn Jeong Taeui với vẻ không tin nổi, rồi bật cười. Sự sắc bén khi nãy cũng có chút dịu đi.
“Không hối hận à? Chẳng hạn như… nếu khi đó không chọn gã thì sao…”
Ánh mắt Ling Xinlu thoáng nhếch lên như đang hỏi rằng anh chưa từng nghĩ về điều đó dù chỉ một lần hay sao.
Là lúc đó, lúc quay lưng lại với sự giận dữ của Ling Xinlu để nắm lấy tay Ilay.
Là nếu khi ấy không làm như vậy thì sao.
Nhìn vào đôi mắt đen kịt vẫn chất chứa hận thù sâu thẳm dành cho người kia, Jeong Taeui bỗng thấy cả người nặng trĩu, thở dài buông vai xuống.
“Ừm… cũng nhiều lần tự hỏi mình sao lại khổ thế này… nhưng mà… cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nếu không gặp hắn hay nếu chọn lựa khác thì tốt hơn.”
“Ừm.”
Không thể cứ qua loa hay nói dối được. Jeong Taeui có nghĩa vụ phải nói sự thật với Ling Xinlu. Cậu xoa bóp bả vai, chìm vào suy nghĩ một lúc, rồi ngước lên nhìn thẳng vào Ling Xinlu.
“Nhưng đôi khi anh vẫn nghĩ đến em, mong rằng em vẫn ổn. Còn em thì sao? Nếu lúc đó em giữ anh lại bên mình, nếu em đã sống một cuộc đời khác với hiện tại thì em nghĩ nó sẽ như thế nào?”
Sắc mặt Ling Xinlu đột ngột cứng đờ, biểu cảm trên gương mặt cũng như bị rửa sạch. Cậu cứng đờ tại chỗ như bị đông cứng, không một chút cử động. Gương mặt đó hơi co giật, rất khẽ, rất nhỏ.
Những thứ có lẽ cậu đã có thể có được và cái giá mà cậu chắc chắn sẽ phải trả.
“…Không thích.”
Lời nói bật ra khỏi môi trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.
“Em thích cuộc sống hiện tại của mình. Em thích những gì mình đang có. Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không đánh đổi nó với bất cứ điều gì.”
Đôi mắt cậu lập tức bừng lên một ngọn lửa đen kịt, dữ dội. Ling Xinlu vô thức nắm chặt cánh tay Gable rồi dán mắt vào Jeong Taeui hoặc có lẽ là một khả năng khác của cuộc đời mà cậu có thể đã có. Sự cảnh giác lạnh lùng và cơn giận dữ kinh hoàng quét qua căn phòng, đóng băng mọi thứ trong phút chốc.
Nhưng căng thẳng ấy tan biến như tuyết tan khi Ling Xinlu vô thức chạm mắt với Gable, người vẫn đang lặng lẽ nhìn cậu. Cậu cũng nhìn lại Gable rồi bất chợt nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên má anh. Những cái chạm môi hờ hững, lặp đi lặp lại như đang trêu đùa, kéo theo một nụ cười nhẹ nhàng.
Ling Xinlu lại thoải mái ngả lưng vào sofa, ung dung nhìn Jeong Taeui.
“Bây giờ vẫn còn nhiều thứ khiến em bực bội. Có vô số kẻ mà em muốn gạt khỏi đời mình. Nhưng dù vậy, em vẫn thích những gì mình đang có. Một cuộc đời có đủ những thứ quan trọng nhất với em.”
Khuôn mặt cậu khi nói những lời đó hoàn toàn chân thành, không chút giả dối.
“Ngày trước em đã từng mong có anh bên cạnh. Bây giờ em vẫn nghĩ anh là một người rất tốt. Và dù việc cái tên điên kia cứ hí hửng tận hưởng cuộc sống cùng anh khiến em khó chịu, nhưng… em vẫn cảm ơn vì anh đã rời đi.”
Nụ cười mỏng nhẹ như một câu nói đùa nhưng chất chứa sự chân thành. Nhìn vào vẻ thẳng thắn ấy, biểu cảm của Jeong Taeui trở nên khó tả. Nói cách khác, điều này cũng có nghĩa là —Cảm ơn vì đã biến khỏi đời tôi.
“…Ờ, được thôi.”
Nhận lời cảm ơn ấy với thái độ có chút kiêu ngạo, nhưng cuối cùng Jeong Taeui cũng không nhịn được mà bật cười.
Sự nhẹ nhõm dâng lên như thủy triều tràn vào lồng ngực. Cái bóng mờ nhạt như một nỗi áy náy còn sót lại trong cậu cuối cùng cũng bị cuốn trôi. Hóa ra là vậy, vì không có cậu Ling Xinlu mới có thể hạnh phúc hơn, cũng giống như Jeong Taeui vậy.
***
Tiếng lá xào xạc trong gió bỗng trở nên rõ ràng hơn trong tai. Cả những âm thanh côn trùng rả rích giữa khoảng trống ấy. Yuri kéo sát chiếc ghế cạnh bàn trong vườn ra mép hồ bơi rồi ngồi xuống. Khi duỗi chân ra, đầu ngón chân anh vừa chạm vào mặt nước.
Những ngọn đèn trong vườn phản chiếu lên mặt hồ. Yuri khẽ cử động ngón chân tạo ra những gợn sóng, ánh sáng cũng vỡ ra, nhấp nháy theo làn nước gợn. Anh nhắm mắt tận hưởng âm thanh mơ hồ của nước vỗ và cảm giác mát lạnh lướt qua da, rồi tựa lưng vào ghế thư giãn. Cảm giác như cuối cùng một ngày dài cũng đã kết thúc.
Lúc này Ling Xinlu bước ra từ trong nhà, tay cầm hai ly thanh tửu được hâm nóng. Cậu đưa một ly cho Yuri, rồi kéo ghế lại ngồi ngay bên cạnh.
“Sao lại cứ chạm chân dưới nước mà không vào hẳn?”
“Chờ em cùng vào.”
Ling Xinlu đang định đưa ly rượu lên môi thì khựng lại. Cậu nhìn Yuri với vẻ hơi ngạc nhiên rồi bất giác bật cười như một cậu trai trẻ lần đầu được tỏ tình.
Yuri thấy cậu cúi mắt đầy bối rối, mà cũng thật đáng yêu. Chính vì muốn thấy gương mặt này nên từ nãy đến giờ anh đã kìm nén mong muốn nhảy xuống nước.
Dạo gần đây vì phải lo liệu đủ thứ cho tiệc chiêu đãi, lại thêm hôm qua không được xuống nước nên tâm trạng anh cứ bồn chồn không yên. Chỉ muốn lập tức đắm mình trong nước mà cuốn trôi hết mọi phiền não nhưng rồi vẫn cố nhịn.