Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 46
Ling Xinlu thích cùng Yuri xuống nước, đặc biệt là những lúc vừa thay nước mới cho bể bơi, anh luôn muốn cả hai phải cùng nhau vào.
“Uống xong rồi vào nhé. Loại này mới nhập về, mùi rất thơm nên mang cho anh thử.”
Ling Xinlu luôn mang đến cho Yuri những thứ đặc biệt mà cậu thấy tốt nhất. Ly rượu cậu đưa tỏa ra hương thơm dịu dàng, trượt xuống cổ họng một cách êm ái.
“Uống rượu xong mà xuống nước thì không hay đâu.”
Yuri nó thì như vậy, nhưng vẫn không cưỡng lại được mà nhấp vài ngụm liên tiếp, bị cuốn theo mùi hương của rượu. Vị rượu hôm nay ngọt hơn hẳn. Có thể do đây là rượu ngon hoặc cũng có thể vì mấy ngày qua anh đã quá mệt mỏi.
Về cơ bản, Ling Xinlu là một người yêu tuyệt vời. Tỉ mỉ, chu đáo, hết lòng trân trọng người mình yêu. Yuri cũng vậy, anh luôn yêu hết mình. Thế nhưng, có đôi lúc—không, là khá thường xuyên—Yuri vẫn cảm thấy bối rối vì những khác biệt trong tính cách giữa họ.
Ví dụ như năm ngoái cũng vậy.
Cuối năm ngoái, Ling Xinlu có một chuyến đi chơi qua đêm ở biệt thự ngoại ô cùng nhóm bạn đại học. Không chỉ đơn thuần là những người bạn thời sinh viên mà đó còn là một câu lạc bộ giao lưu chỉ gồm một số ít con cái tầng lớp thượng lưu, nên đây là một dịp quan trọng để duy trì quan hệ.
Trong lúc Ling Xinlu do dự, hỏi liệu cậu có thể đi một mình không thì Yuri đã bảo đừng lo lắng mà cứ thoải mái đi chơi, thậm chí còn hạn chế liên lạc để tránh làm phiền cậu. Yuri ở nhà một mình, thư thả bơi lội và tận hưởng một ngày yên tĩnh.
Vấn đề chỉ nảy sinh khi ngày hôm sau Ling Xinlu trở về, đúng lúc đó Yuri cũng đang bơi. Khi ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, anh bất ngờ phát hiện Ling Xinlu đang đứng sững trước mặt, lặng lẽ nhìn xuống mình. Yuri vui vẻ bước ra khỏi hồ bơi định tiến lại gần, nhưng vừa đến gần đã nhận ra sắc mặt cậu trông rất tệ liền khựng lại.
“Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Ling Xinlu lặng lẽ nhìn anh chăm chú với gương mặt u ám, rồi chậm rãi lắc đầu.
“…Không. Không có chuyện gì cả. Chắc chỉ là hơi mệt thôi…”
“Vậy à? Có lẽ là do chơi với bạn bè lâu ngày không gặp, hôm nay em nên nghỉ ngơi sớm đi.”
Yuri hôn nhẹ lên má cậu thay cho lời chào rồi quay đi lau khô người bằng khăn tắm. Đúng lúc đó, Ling Xinlu vẫn đang im lặng quan sát anh bỗng nhiên lên tiếng.
“Còn Gable thì sao?”
“Hả?”
“Lúc em không có ở đây, anh có ổn không?”
“Hả? À, ừm… cũng bình thường thôi. Anh bơi một chút, đọc sách, cứ thế mà trôi qua thôi.”
Nhìn gương mặt cậu có vẻ không vui, Yuri hơi ngạc nhiên đáp lời. Dù sao thì cũng chỉ là một ngày ở nhà một mình, đâu có gì đặc biệt. Nhưng… dù thế nào đi nữa thì sắc mặt cậu thực sự không ổn chút nào…
“Vậy à. Có vẻ như anh đã có một ngày khá thoải mái.”
“Ừm, anh nghỉ ngơi rất tốt mà. Nhưng mà Xinlu thật sự không có chuyện gì sao…”
Ngay lúc Yuri định hỏi tiếp, sắc mặt của Ling Xinlu ngày càng u ám hơn. Cuối cùng cậu đột nhiên bùng nổ như không thể chịu đựng thêm nữa,.
“Nhưng tại sao anh lại không nhắn tin cho em chút nào?!”
Yuri sững sờ trước sự trách móc bất ngờ này. Đến mức anh nhất thời còn không hiểu từ ‘nhắn tin’ mà cậu nói có nghĩa là gì.
“Hả…? Nhắn tin…? Anh đã nhắn mà, trước khi đi ngủ…”
“Gửi mỗi tin nhắn ‘Ngủ ngon’ thì tính là gì chứ? Em nhắn lại rằng ‘Ngủ ngon, em nhớ anh’ mà anh chỉ đáp lại ‘Ừ, ngủ ngon, mai gặp lại’ rồi hết luôn! Anh không nhớ em sao?!”
Lời nói như thể một tia sét bất ngờ giáng xuống bầu trời quang đãng.
Yuri vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ling Xinlu sau khi bộc phát một lần lại không thể ngừng lại. Cậu trút ra hết nỗi ấm ức trong lòng, giọng điệu đầy sự tủi thân.
“Mỗi khi chúng ta không ở bên nhau, lúc nào em cũng là người chủ động nhắn tin trước! Em lúc nào cũng muốn ở bên anh nhưng anh thì không thấy có gì cả sao? Hôm qua cũng vậy! Không chỉ vài tiếng, không chỉ nửa ngày, mà là suốt cả ngày trời! Em đã cố gắng kiềm chế để chờ xem bao giờ anh sẽ nhắn tin cho em. Nhưng rốt cuộc…”
Cậu nói mà gần như sắp khóc. Không, đôi mắt đỏ hoe đã long lanh nước mắt từ lúc nào rồi.
Yuri càng lúc càng bối rối.
“Không phải vậy đâu, tại anh sợ làm phiền em, vì em đang vui vẻ với bạn bè mà…”
“Bạn bè? Anh nghĩ bọn họ là bạn bè của em sao? Đó chỉ là những mối quan hệ xã giao vì lợi ích thôi! Anh đã bao giờ nghe em nhắc đến tên ai trong số họ chưa?”
“Vậy tại sao em lại đi—”
“Vì em muốn anh nhớ em! Em muốn được nhận tin nhắn từ anh! Nhưng anh thậm chí chẳng gửi lấy một tin nào… anh không nhớ em sao? Em cứ mỗi phút lại mở điện thoại xem thử, vậy mà anh có thể thản nhiên quên đi như vậy sao?!”
“Không phải thế… Anh xin lỗi. Anh thật sự nghĩ rằng em đang vui vẻ chơi với bạn bè nên không muốn em phải bận tâm đến anh…”
“……”
“Làm sao em có thể không bận tâm được? Anh muốn em cũng đừng quan tâm đến anh sao? Anh ghét em quan tâm đến anh à? Vì thế nên anh luôn ít khi nhắn tin cho em? Khi chúng ta không ở bên nhau, anh thậm chí chẳng tò mò xem em đang làm gì sao?!”
Chưa bao giờ Yuri đổ mồ hôi lạnh đến mức này trong đời. Nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Lúc này, trong đầu Yuri chợt hiện lên hình ảnh Ling Xinlu thỉnh thoảng phụng phịu nói bâng quơ: “Khi chúng ta xa nhau, anh không tò mò em đang làm gì sao?” hay “Gable chẳng mấy khi chủ động nhắn tin cho em nhỉ.”
Những lần như vậy… hình như… cũng không phải ít.
Thật ra thì hai người hiếm khi phải xa nhau. Những lúc hiếm hoi phải tách ra thì Yuri vẫn thường nhận được cuộc gọi từ cậu, nhưng Yuri chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này.
Trước giờ anh luôn có quan niệm rằng dù là người yêu thì cũng phải tôn trọng sự độc lập của nhau. Vì vậy anh chưa từng cảm thấy cần thiết phải nhắn tin mỗi ngày. Nhưng khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia đang đẫm nước mắt, anh đột nhiên có cảm giác như bản thân đã sống sai cách suốt bao năm qua.
Cảm giác tội lỗi dâng trào.
Ngẫm lại thì hình như anh chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho Ling Xinlu nếu không có lý do gì đặc biệt. Hơn 99% những lần liên lạc không lý do đều là từ cậu. Có lẽ cậu đã nhẫn nhịn điều này suốt bao lâu rồi.
“Chưa kể… hôm qua… chính là ngày kỷ niệm sáu năm từ khi Gable lần đầu tiên ký hợp đồng…”
“Đó là ngày đánh dấu sáu năm chúng ta có ràng buộc pháp lý với nhau. Anh không nhớ sao…?”
Ling Xinlu nghẹn ngào nói, đôi mắt ươn ướt.
“……Anh xin lỗi… Từ giờ anh sẽ cố gắng nhắn tin thường xuyên hơn.”
Không ai có thể chống lại nước mắt của một mỹ nhân.
Sau khi nhận ra lỗi lầm, Yuri bắt đầu cố gắng chủ động nhắn tin cho Ling Xinlu.
Nhưng thói quen cả đời không dễ thay đổi, hơn nữa hai người vốn hiếm khi xa nhau, nên Yuri vẫn thường quên mất. Và kể từ lần bùng nổ đó, Ling Xinlu không còn kiềm chế lâu như trước nữa.
Chỉ cần một ngày không nhận được tin nhắn từ Yuri, cậu sẽ lập tức “báo thù” vào ban đêm bằng cách bám riết lấy anh để bù đắp nỗi tủi thân.
Cuối cùng Yuri đành tìm một cách giải quyết thực tế hơn là cài báo thức nhắc nhở mình nhắn tin.
“Anh cần báo thức mới nhớ ra phải nhắn tin cho em à?”
Ling Xinlu hơi phụng phịu, nhưng vì cảm nhận được nỗ lực của Yuri nên cũng không phàn nàn gì thêm.
Và dù là do báo thức hay do thật lòng nhớ đến, mỗi khi Yuri nhắn tin, Ling Xinlu vẫn luôn vui vẻ nhận lấy với nụ cười rạng rỡ.
Mỗi lần cậu nghe điện thoại và cất tiếng gọi ‘Gable’, trong giọng nói ấy lúc nào cũng tràn đầy sự háo hức và niềm vui, khiến Yuri vừa cảm thấy có lỗi vì lẽ ra nên liên lạc thường xuyên hơn, vừa thấy hạnh phúc. Sao anh lại không nghe giọng nói đáng yêu này thường xuyên hơn chứ? Thật đáng tiếc.
Giờ đây dù không cần báo thức reo lên, anh vẫn thường nghĩ đến Ling Xinlu. Có lẽ chẳng bao lâu nữa anh sẽ hình thành thói quen tự động liên lạc mà chẳng cần báo thức nhắc nhở.
Mình có nên thay đổi một chút không?
Từ trước đến nay Yuri chưa từng nghĩ rằng bản thân cần phải thay đổi vì ai đó. Anh có thể quan tâm hơn, điều chỉnh hành động một chút, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng tính cách vốn có của mình có thể thay đổi.
Thế nhưng…
Yuri nâng ly rượu lên, nhìn sang Ling Xinlu đang ngồi bên cạnh.
Ling Xinlu đang tựa sâu vào ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo ánh đèn phản chiếu trên mặt ly. Trông cậu như thể không nghĩ gì cả, hoặc ngược lại đang chìm đắm trong những suy tư sâu thẳm. Đột nhiên cậu liếc mắt nhìn về phía Yuri như để dò xét điều gì đó khiến ánh mắt hai người chạm nhau.
Ling Xinlu chớp mắt vài lần nhìn anh, rồi khẽ hắng giọng, nghiêng người về phía trước.
“Ừm… hôm nay… thời tiết đẹp nhỉ?”
Giọng điệu vòng vo không giống cậu chút nào, khiến Yuri không nhịn được mà bật cười.
“Ừm. Đêm nay trăng rất đẹp.”
Có vẻ thích câu trả lời ấy, Ling Xinlu khẽ cười, nghiêng đầu hơn nữa rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Yuri. Cậu lướt qua môi anh từng chút từng chút một một chú chim nhỏ đang mổ nhẹ, rồi bỗng thì thầm một cách rụt rè giống như đang dò xét.
“Không có gì làm anh buồn chứ?”
Đến đây, Yuri phải tạm dừng để suy nghĩ xem mình nên trả lời thế nào.
Ling Xinlu đôi lúc là một người cực kỳ khó chiều. Đặc biệt là những lúc như thế này, khi bất kể anh đáp thế nào thì cũng chẳng có một câu trả lời nào là chính xác tuyệt đối.
Việc Yuri mời Jeong Taeui hay chính xác hơn là Kyle đến nhà hoàn toàn không phải do anh chủ ý.
Trong lúc trao đổi điện thoại với Kyle về một vấn đề liên quan đến đồng nghiệp cũ, họ vô tình bàn đến sách cổ, rồi không biết thế nào, cuộc trò chuyện lại dẫn đến việc anh mời Kyle đến nhà.
Vốn dĩ Yuri không phải người thiếu tinh ý, nên nếu là bình thường, anh đã tránh để chuyện này xảy ra. Nhưng Kyle dù bề ngoài trông như một gã đàn ông xởi lởi, dễ gần ở khu phố, thực chất lại là kẻ vô cùng khôn ngoan và láu lỉnh. Anh ta có biệt tài dẫn dắt cuộc trò chuyện theo ý mình mà đối phương còn chẳng kịp nhận ra. Đến khi Yuri nhận thức được thì chuyện mời người này đến nhà đã là chuyện đã rồi.
Mời Kyle đến nhà không phải là vấn đề lớn.
Ling Xinlu không hẳn thích có người ngoài đến nhà, mà ngược lại cậu khá thích việc tiếp đãi bạn bè của Yuri.
Mỗi khi có ai đó từ nước ngoài ghé thăm Yuri, cậu sẽ kề sát bên anh, trưng ra bộ dạng như thể muốn nói: ‘Đây mới là hình mẫu người chồng lý tưởng và rộng lượng nhất thế gian’.
Kể cả khi đó là người nhà của một kẻ mà cậu căm ghét đến tận xương tủy thì chỉ cần bản thân không phải trực tiếp đối mặt, cho đối phương xem vài quyển sách cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Vấn đề là chính vì việc đó mà Kyle vô tình trở thành khách mời trong buổi tiệc của Ling Huolong, và dẫn theo Jeong Taeui làm người tháp tùng.
“Hừm… hôm nay em có nhìn qua danh sách khách mời trong tiệc sinh nhật của cha, thấy Kyle Riegrow sẽ cùng anh Taei đấy.”
Một buổi tối nọ chỉ còn vài ngày trước buổi tiệc của Ling Huolong, Ling Xinlu đột nhiên lên tiếng khi đang nằm thư giãn với chiếc khăn nóng đắp lên mắt.
Từ chiều hôm ấy, cậu có vẻ không thoải mái khiến Yuri thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi thấy cậu nói ra chuyện này với vẻ như đang thú nhận một điều quan trọng dù cố gắng tỏ ra bình thản. Lúc ấu Yuri mới chợt hiểu ra À, thì ra là chuyện này.
“Ừm, anh cũng nghe nói vậy.”
“Anh biết rồi à?”
Ling Xinlu bỏ khăn khỏi mắt, nhìn chằm chằm vào Yuri.
“Vâng, trước đó Kyle đã gửi thêm một email dặn dò về sách, đồng thời báo rằng anh ấy sẽ đến cùng Jeong Taeui.”
Nghe vậy, Ling Xinlu cau mày, ngồi bật dậy nhìn anh chăm chú rồi thở dài.
Cậu đưa khăn cho nhân viên chăm sóc, bảo họ cứ về đi. Nhân viên có vẻ bối rối, nhưng vì cũng gần xong việc nên không nói gì thêm mà rời khỏi phòng. Ling Xinlu ngồi ngay ngắn trước mặt Yuri, do dự một lúc rồi lên tiếng.
“Anh có muốn đi dự tiệc sinh nhật cha em không?”
“Anh á?… Ừm, nếu không bắt buộc thì anh muốn ở nhà hơn.”
Nghe câu trả lời của anh, Ling Xinlu im lặng một lúc lâu rồi như thể đã đưa ra quyết định mà lên tiếng.
“Em hoàn toàn không biết rằng anh Taei sẽ đến dự tiệc của cha. Em cũng không hề muốn gặp anh ấy ở đó nhưng chắc là sẽ có quá nhiều người, không có thời gian trò chuyện gì đâu. Nếu có chạm mặt, em chỉ đơn thuần chào hỏi thôi. Em sẽ không cố tình tìm gặp anh ấy, chỉ là nếu tình cờ chạm mặt thì lúc đó hãy tính.”
Giọng điệu của cậu không rõ là đang thanh minh hay đang tự nhủ với bản thân. Yuri chỉ lặng lẽ nhìn cậu, cố gắng hiểu tình huống hiện tại.
“À… Không sao đâu. Hai người cũng đã lâu không gặp mà, cứ thoải mái đi.”
Ling Xinlu nhìn anh với vẻ kỳ lạ, rồi nhíu mày, dè dặt hỏi.
“Anh chắc là không thấy khó chịu chứ? Vì em sẽ gặp anh Taei mà không có anh ở đó?”
“Hả? Sao có thể chứ. Anh không bận tâm đâu.”
Một câu hỏi ngoài sức tưởng tượng. Yuri chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Anh thật sự không để tâm, cũng không nghĩ rằng Ling Xinlu cần phải để tâm. Vì thế anh chỉ mỉm cười lắc đầu.
Lúc ấy anh không biết rằng lẽ ra mình nên trả lời khác đi. Ling Xinlu im lặng nhìn Yuri, rồi chợt thu lại mọi cảm xúc trên gương mặt.
Cậu thì thầm như đang độc thoại.
“À… Thật sự không để tâm à.”
“Vâng, vậy nên cứ thoải mái trò chuyện đi.”
Không khí trở nên im lặng.
Yuri chẳng kịp suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của sự im lặng ấy. Anh còn đang lo lắng không biết liệu khi gặp Jeong Taeui, Ling Xinlu có bị khơi gợi lại những ký ức không vui trong quá khứ mà buồn bã hay tổn thương không.
“Thật may là anh không thấy phiền lòng hay bất an gì cả.”
“Vâng?”
Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến Yuri ngẩng lên nhìn. Đôi mắt đen của Ling Xinlu ánh lên tia sắc lạnh bất thường.
“Thật tốt khi anh không thấy buồn hay bất an. Điều đó thực sự rất tốt.”
Giọng điệu cẩn trọng khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại một sự sắc bén đầy châm chọc vang lên lạnh lùng bên tai anh.
“Việc em gặp lại anh Taei, anh không thấy có vấn đề gì sao? …Người yêu của mình mà gặp lại người từng khiến cậu ấy xao động ngày trước vậy mà anh thật sự không để ý gì sao? Hoàn toàn không bận tâm sao?”
Yuri sững người khi nhìn vẻ mặt lộ rõ sự tủi thân của Ling Xinlu,.
Lại là kiểu thay đổi thất thường gì đây chứ? Cũng đâu phải nồi cháo đậu đỏ giữa mùa hè, sao trong vòng mười giây lại nói ra hai lời khác nhau thế này.
Cảm giác đầu óc như muốn quay cuồng, nhưng may mắn lần này Yuri nhanh chóng trấn tĩnh lại và đáp lời:
“Vì anh tin tưởng em mà. Anh tin vào tình cảm và sự tin cậy mà em đã dành cho anh suốt thời gian qua.”
Ling Xinlu khựng lại. Yuri thầm thở phào nhẹ nhõm với phản ứng nhanh nhạy của mình. Một câu trả lời hoàn hảo không chê vào đâu được.
Thế nhưng…
Nó lại không có tác dụng.