Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 47
“Em biết. Em biết là vậy nhưng dù sao thì anh cũng có thể để tâm một chút mà đúng không? Ghen một chút cũng được mà? Không, không phải là em muốn anh thật sự thấy khó chịu hay tức giận hay đau khổ gì đâu, mà cũng sẽ không có chuyện gì đáng để anh cảm thấy như thế cả, nhưng… ít nhất anh có thể giữ em chặt hơn một chút mà.”
Ling Xinlu bực bội kêu lên. Nhưng vừa nói xong, có lẽ cậu cũng tự nhận ra rằng mình đang hờn dỗi vô lý như một đứa trẻ, nên khuôn mặt cau có lập tức đỏ bừng. Cậu đột ngột đứng phắt dậy rời khỏi phòng. Yuri bị bỏ lại phía sau, ngẩn người trong thoáng chốc rồi mới vội đuổi theo, nhưng Ling Xinlu đã chui tọt vào thư phòng, khóa cửa lại không chịu ra.
“Đừng vào đây bây giờ. Em xấu hổ lắm.”
Cậu để lại một câu đầy uất ức như vậy rồi giam mình trong thư phòng khiến Yuri chỉ có thể lặng lẽ quay người rời đi.
Tối hôm đó, mãi đến khuya khi Yuri đã ngủ say, Ling Xinlu mới quay lại phòng ngủ. Đến sáng hôm sau cậu lại cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Hôm qua em làm nũng vô lý quá, xin lỗi nhé.”
Cậu chỉ nói một câu với vẻ mặt dịu dàng như mọi khi rồi lập tức chuyển chủ đề. Yuri muốn tiếp tục câu chuyện nhưng thấy cậu cố tỏ ra bình thường mà trong lòng thì vẫn ngượng ngùng nên anh đành ngậm miệng.
Sau đó là một khoảng thời gian bận rộn đến mức không kịp thở. Công việc của Ling Xinlu ngày càng phát triển, lịch trình mỗi ngày kín đặc. Hơn nữa lễ mừng thọ tám mươi tuổi của Ling Huolong sắp đến gần với số lượng khách mời vô cùng đông đảo. Mỗi ngày từ lúc mở mắt đến khi đi ngủ, cả hai gần như không có lấy một giây để nghỉ ngơi.
Và cứ thế sau khi hoàn thành buổi tiệc sinh nhật hoành tráng và tiếp đón xong hết thảy khách khứa, cuối cùng họ cũng có chút thời gian rảnh rỗi.
“Anh không thấy khó chịu, cũng không có gì buồn lòng đúng chứ?”
Ling Xinlu khẽ thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên môi Yuri, người đang ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng đêm. Như thể chỉ cần Yuri nói có, cậu sẽ lập tức nuốt trọn cảm xúc đó mà không để lại chút dấu vết nào. Đôi môi Ling Xinlu lần tìm môi Yuri, chậm rãi lướt qua.
“Trên đời này em chẳng sợ gì cả, chỉ sợ duy nhất một điều rằng em sẽ khiến Gable đau lòng.”
Yuri lặng lẽ cảm nhận hơi thở của cậu trên môi, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Anh chưa từng vì em mà buồn lòng dù chỉ một lần.”
Anh ngả người ra sau, hơi tách ra một chút để có thể nhìn rõ khuôn mặt Ling Xinlu, trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục nói:
“Nhưng khi thấy em buồn vì anh, lòng anh lại nặng trĩu.”
Ling Xinlu hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thốt được lời nào. Cậu mím chặt môi, khuôn mặt ấm ức như một đứa trẻ. Yuri dịu dàng vuốt ve má cậu và khẽ cười:
“Thấy chưa? Em là người hiểu anh rõ nhất trên đời. Em biết từng chi tiết nhỏ nhặt về anh, em biết anh sinh ra ở đâu, lớn lên thế nào, gặp gỡ ai, đã làm những gì, em biết anh từng yêu ai, và biết rõ anh đang yêu ai bây giờ.”
Yuri nhìn thẳng vào Ling Xinlu. Cậu vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh, chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy nên dù biết em hiện tại đang gắn bó với ai, nhưng chỉ vì tình cờ gặp lại một người từng quen trước đây mà anh lại cảm thấy khó chịu và bận tâm như vậy sao?”
“Phải.”
“….”
Ơ. Không đúng rồi.
Bị câu trả lời thẳng thừng làm cho Yuri khựng lại, nhất thời nghẹn lời. Anh định nói tiếp nhưng lại ấp úng:
“Nhưng mà… ngay từ đầu, em và Jeong Taeui đâu có thật sự hẹn hò. Chẳng lẽ anh phải để tâm đến cả những người mà em còn chưa từng thực sự ở bên sao?”
“Sao có thể không để tâm chứ?”
Ling Xinlu như thể cảm thấy chính Yuri mới là người kỳ quặc, nhíu mày hỏi lại, lộ rõ vẻ uất ức. Yuri bất giác day trán, thở dài một hơi.
“Lần đầu tiên anh gặp em—không tính lần bị rơi xuống biển khi còn nhỏ—em còn nhớ không?”
Vừa dứt lời, Ling Xinlu khựng lại.
“Lúc đó em hoàn toàn đắm chìm vào Taei, đến mức thái độ với anh cũng chẳng tốt đẹp gì…”
Trước khi Yuri kịp nói hết câu, Ling Xinlu đã nắm chặt lấy cánh tay anh. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ hoảng loạn hiếm thấy, môi mấp máy như không biết nên nói gì.
Thực ra, nói “thái độ không tốt” cũng là một cách nói quá nhẹ nhàng. Cậu từng đánh anh, đạp anh, làm anh chảy máu đầu, thậm chí còn chĩa súng vào anh (dù chỉ là súng sơn).
“Lúc đó… lúc đó em vẫn chưa biết rằng chúng ta sẽ thành ra thế này. Em hoàn toàn không ngờ đến—”
“Anh biết. Khi đó tâm trí em hoàn toàn hướng về người khác, nên chẳng còn chỗ để san sẻ cho anh.”
“Không phải! Khi đó em tức giận vì Rick, cái thằng khốn đó! Yuri, em chưa từng điên cuồng vì ai như em điên cuồng vì anh đâu. Em thề đấy. Chuyện đó đã là quá khứ rồi, tại sao phải bận tâm chứ?! Bây giờ không như vậy nữa. Bây giờ tuyệt đối không.”
Yuri chỉ lặng lẽ quan sát nhìn Ling Xinlu cuống quýt giải thích.
Đối diện với ánh mắt anh, Ling Xinlu đột nhiên im bặt như thể nhận ra mình đã vô tình để lộ điều gì đó, cậu cúi đầu, chửi thề khe khẽ rồi vò rối tóc mình đầy bực bội.
“Thật ra em chỉ không muốn Gable nghĩ ngợi linh tinh mà buồn lòng. Nhưng mà…”
“…..”
“…..”
Cậu buông thõng vai, khẽ rên rỉ. Sau một hồi im lặng, một giọng nói u ám cất lên như thể đã rơi xuống tận đáy sâu tăm tối.
“Biết chứ. Em cũng biết mình đang cư xử như một kẻ điên, em ghét việc anh phải bận tâm đến những chuyện không đáng. Nhưng nếu anh không bận tâm, em lại thấy hụt hẫng. Em muốn anh để ý đến em nhiều hơn, muốn anh ám ảnh và quan tâm đến em nhiều hơn. Nhưng em không muốn anh vì thế mà tổn thương.”
“…….Ling.”
“Em cũng biết điều này thật vô lý. Đây là vấn đề của em, thực ra chẳng liên quan gì đến anh Taei hay bất kỳ ai khác. Em chỉ là…”
Lời của Ling Xinlu bỗng chững lại giữa chừng. Cậu nhìn chằm chằm vào Yuri với ánh mắt khẩn thiết, rồi từ từ ngậm miệng lại và cúi đầu xuống. Một câu nói khẽ khàng đầy bất lực như một đứa trẻ không biết phải làm sao.
“Thật khó chịu…”
“Là anh đã không khiến em đủ tin tưởng sao?”
Trước câu hỏi bình tĩnh của Yuri, Ling Xinlu lập tức lắc đầu.
“Anh, em biết anh là của em, em chưa từng nghi ngờ điều đó. Nhưng chỉ là… chỉ là…”
Giọng nói ngập ngừng của Ling Xinlu dần yếu đi.
“Chỉ là… em thích anh quá. Sao em lại có thể thích anh đến mức này chứ…? Càng ngày càng thích hơn. Thích đến mức…”
Ling Xinlu cắn chặt môi. Đôi mắt đen láy tựa như đang gợn sóng. Cậu bỗng nhiên bật dậy và lao thẳng xuống hồ bơi.
Tiếng nước vỡ tung, bọt nước bắn lên tung tóe. Mặt trăng in bóng trên mặt hồ bị phá vỡ thành hàng ngàn mảnh sáng lấp lánh. Giữa những bọt nước lấp lánh ấy, thân hình của Ling Xinlu xa dần.
Còn Yuri bị nước làm ướt đẫm và bị bỏ lại một mình phía sau chỉ biết thất thần dõi theo thân hình mảnh mai ấy dần biến mất vào vùng nước tối phía xa.
“Sao lại có thể thích đến mức này chứ?”
Câu nói khẽ khàng, run rẩy ấy dường như vẫn vang vọng bên tai. Nó thấm sâu vào người, quấn quanh Yuri rồi dần dần chìm sâu vào tận đáy lòng anh.
—Sao lại có thể thích đến mức này chứ.
Yuri siết chặt tay, cố gắng ngăn nó run rẩy. Anh cũng mím môi thật chặt để không run lên nhưng trái tim thì lại không thể nắm chặt được, cứ thế mà run rẩy không cách nào kìm nén.
Sao lại có thể thích đến mức này chứ.
Cậu và anh quá khác nhau.
Từ đầu đến chân, từ ngoại hình, tính cách, sở thích, đến cả cách yêu thương, cách thể hiện và khao khát tình cảm, chẳng có thứ gì giống nhau.
Dù Yuri đã cố gắng bày tỏ nhưng có lẽ anh vẫn chưa thể làm được như người ấy mong muốn. Có lẽ cả đời này cũng không thể. Yuri không giống Ling Xinlu, không thể bộc lộ tình cảm như cậu.
Nhưng dù không thể bộc lộ, anh vẫn có thể yêu sâu sắc như thế.
Ling Xinlu mới ban nãy còn lao đi như một con thú hoang trong làn nước, giờ đã chậm dần. Cậu lặng lẽ lướt đi thêm một vòng nữa rồi bơi về phía Yuri.
Ling Xinlu vẫn ngâm mình dưới nước, chỉ chống tay lên thành hồ, tựa cằm lên đó chăm chú nhìn Yuri. Yuri đứng dậy, tiến lại gần cậu và ngồi xuống trước mặt. Trong đầu anh thoáng chốc chợt bật ra suy nghĩ, người đàn ông xinh đẹp đang ngoi đầu lên khỏi mặt nước này giống như một mỹ nhân ngư.
“Muốn anh tham lam em hơn nữa sao?”
Giọng nói ấy cất lên như một câu thần chú. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng sáng rực trên bầu trời đen thẫm, người kia như một mỹ nhân ngư nổi lên giữa mặt hồ đêm, khiến Yuri không khỏi mê đắm.
Yuri ngắm nhìn cậu hồi lâu, rồi cất tiếng:
“Anh quan tâm.”
“……”
“Anh quan tâm em ở bên ai, làm gì, từng dành tình cảm cho ai. Anh ghen. Đôi khi anh sẽ ghen đến mức muốn em chỉ nhìn mình anh, chỉ nói chuyện với mình anh thôi. Nhưng vì em sẽ luôn ở bên anh nên anh sẽ học cách rộng lượng.”
Ling Xinlu chớp mắt. Đôi mắt vốn đã mở to của cậu giờ còn mở to hơn như thể không dám tin vào điều mình vừa nghe. Đôi mắt ấy đen tuyền, rực sáng, in sâu vào tầm nhìn của Yuri.
Giờ đây dù không có báo thức anh vẫn nghĩ về người ấy. Không có chuyện gì cũng muốn nhắn tin, không có chuyện gì cũng mong chờ tin nhắn. Nhưng hơn cả tin nhắn, anh chỉ muốn ở bên người đó.
Tình yêu của anh vốn dĩ là một thứ nhạt nhẽo như nước, một tình yêu thanh đạm và bình yên nhưng qua thời gian nó đã dần dần thay đổi, trở nên giống với tình yêu của người kia.
“Trên đời này không ai có thể yêu em nhiều như anh.”
“…..”
Biểu cảm của Ling Xinlu khẽ lay động. Có lẽ do những giọt nước chảy dọc trên gương mặt nên Yuri lại có cảm giác cậu sắp khóc. Gương mặt ấy quá đẹp, đẹp đến mức Yuri không kìm được mà quỳ xuống, cúi đầu rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi kia.
Anh nhẹ nhàng chạm vào rồi rời đi. Đôi mắt đen láy khẽ run lên. Yuri lại chạm môi thêm lần nữa rồi lại lần nữa.
Ling Xinlu vẫn lặng lẽ dán mắt nhìn Yuri bỗng khẽ lẩm bẩm.
“Anh đang trêu em à?”
Cậu thì thầm với giọng khàn khàn đầy kìm nén, rồi bất ngờ vươn tay kéo Yuri vào lòng như thể một con mãnh thú ẩn mình dưới nước bất ngờ vồ mồi, Yuri còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh xuống làn nước.
Không gian yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng nước vỡ tung. Bọt nước bắn cao lên trời. Có vài tiếng vùng vẫy vang lên nhưng chẳng bao lâu sau nơi đó lại chìm vào tĩnh lặng.
Dưới nước, nơi lẽ ra không thể có âm thanh, nụ hôn cuồng nhiệt của Ling Xinlu lại ầm ĩ đến mức nhấn chìm mọi thứ.
Rõ ràng nước rất lạnh, vậy mà lại có cảm giác như đang chìm trong một vùng nước nóng bỏng. Hơi nóng quấn lấy da thịt gần như làm người ta nghẹt thở.
Yuri dịu dàng đáp lại cái ôm siết chặt của người kia, tham lam hưởng thụ đôi môi nóng bỏng đó. Những mảnh vải quấn quanh da thịt trong làn nước cuộn trào, từng chút một bị cuốn trôi về phía xa.
Môi họ chưa từng rời nhau. Ngoài những khoảnh khắc lướt nhẹ qua má, cắn nhẹ vành tai, liếm lên mí mắt, còn lại, con dã thú trong nước đó chỉ cắn chặt lấy đôi môi Yuri mà nuốt trọn. Đôi tay ôm siết lấy Yuri không ngừng lưu lại những dấu vết trên làn da anh.
Chỉ khi trên người Yuri không còn chút gì vướng bận, khi anh đã thở ra những giọt không khí cuối cùng, Ling Xinlu mới chịu buông anh ra, kéo lên mặt nước. Nhưng cũng chỉ vừa mới kịp hớp lấy một hơi thở, Ling Xinlu đã không nhịn được mà lại kéo anh về phía mình.
Mặc dù đã ra khỏi nước, nhưng nụ hôn của Ling Xinlu vẫn dai dẳng đến mức khiến hơi thở trở nên khó khăn. Cùng lúc đó, dưới làn nước, cậu vội vã cởi bỏ quần áo của chính mình, rồi siết chặt eo Yuri, kéo anh vào sát hơn.
“Xin lỗi… Xin lỗi… Chỉ một lần thôi… chỉ một lần trước đã…” Ling Xinlu nôn nóng thì thầm, giọng nói khẩn thiết như thể không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu không chút chần chừ đẩy hông mình vào dưới cơ thể Yuri giống như một tay chơi lão luyện.
“Ư…—”
Không một lời báo trước, thứ đã căng cứng từ nãy giờ liền đâm thẳng vào bên trong. Cú thúc không chút nương tay xuyên sâu đến tận cùng khiến Yuri bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào. Nhưng ngay cả âm thanh đó cũng lập tức bị nuốt chửng khi Ling Xinlu phủ môi mình lên môi anh, rồi tiếp tục những cú hông mạnh mẽ không chút do dự.
Yuri không có lấy một chút khoảng trống, bị ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể bám víu vào con thú hoang này khi bị lay động bởi những chuyển động không chút do dự, dồn dập như đang dập bóng.
“Thích… Thích lắm. Rất thích. Sao lại, sao lại thích đến thế này chứ…!”
Những tiếng gầm gừ trầm thấp, pha lẫn giữa lời chửi thề và tiếng rên rỉ cắn xé vào vành tai Yuri. Hơi thở trở nên gấp gáp. Khoảng cách giữa những tiếng rên ngắn ngày càng thu hẹp hơn.
Yuri vặn vẹo eo theo từng chuyển động của cậu, không thể phân biệt nổi hành động thô bạo kia là đau đớn hay khoái cảm. Cơ thể nóng bỏng mà anh ôm chặt dường như đang dần cứng lại. Mọi chuyển động chợt chậm rãi hơn trong khoảnh khắc, rồi một luồng hơi nóng bừng trào ra, xé toạc bên trong anh.
“…!…!”
Ling Xinlu rên lên dữ dội. Cơ thể Yuri đang bám lấy cậu co giật, run rẩy từng hồi.