Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 48 - Hết
Dương vật cắm sâu bên trong nhờ chất lỏng bắn vào mà đã có thể ra vào trơn trượt hơn. Dường như Ling Xinlu vừa mải mê đắm chìm trong cuồng dục đã lấy lại chút lý trí, những cử động hung bạo của cậu dịu đi đôi phần. Nhưng rõ ràng cậu chẳng thèm bận tâm đến lời hứa “chỉ một lần thôi” ban nãy, trơ trẽn ở yên trong anh mà không chịu rút ra.
Ling Xinlu vừa tiếp tục xoay hông chậm rãi, mài đi mài lại bên trong Yuri, vừa đỡ lưng anh đang run rẩy không điểm tựa dựa vào thành bể bơi.
Yuri thả lỏng người, ngước nhìn Ling Xinlu đang chăm chú quan sát mình. Những giọt nước lấp lánh lăn dài trên cơ thể trắng mịn như ngọc của cậu được ánh trăng rằm soi tỏ. Đôi mắt đen thăm thẳm như có lửa cháy, sáng rực nhìn thẳng vào anh. Yuri ngắm sinh vật đẹp đẽ mà nguy hiểm này, buột miệng thốt lên câu vừa thầm nghĩ trong đầu:
“Trông như nàng tiên cá vậy.”
Ling Xinlu nhướng lông mày, rồi bật cười khẽ. Đôi mắt híp cong lên đầy duyên dáng.
“Đúng đấy. Vì anh không thể sống thiếu nước mà.”
Cậu thì thầm rồi lại đổ người về phía trước. Dương vật vốn đã lấp đầy trong anh giờ ép chặt hơn, khiến Yuri nín thở. Cảm giác thô ráp ấy lại bắt đầu truyền hơi nóng, từng đợt đâm lên tỉ mỉ.
“Tiếp tục… thì… lên bờ… làm đi…”
Nghe Yuri lắp bắp nói những lời đó, Ling Xinlu chỉ bóp nhẹ ngực anh rồi đặt lên đó những nụ hôn. Rõ ràng cậu đang thể hiện rằng muốn làm dưới này và anh biết cho dù bây giờ nói cũng vô ích.
Khác với Yuri chẳng thích làm chuyện gì khác ngoài bơi lội trong hồ, Ling Xinlu lại thích trêu chọc anh hơn là bơi. Đặc biệt là vào những ngày thay nước mới như hôm nay.
“Anh biết… em thích làm chuyện này dưới nước đến mức nào rồi còn gì.”
Ling Xinlu thì thầm với Yuri bằng giọng dịu dàng dỗ dành, nhưng ẩn chứa sự cứng rắn không khoan nhượng:
“Em muốn em bơi trong nước này. Bơi trong dòng nước đã hòa lẫn với em, như thế thì khi nhìn người yêu nước đến mức đôi khi còn hơn cả em, em mới không phải ghen với cả làn nước ấy.”
“Vậy nên… thêm vài lần nữa nhé?” Giọng nói pha lẫn hơi thở gấp gáp của cậu lướt qua tai Yuri. Nhịp độ lại tăng lên khi đẩy sâu vào bên trong anh.
Yuri nhìn Ling Xinlu với ánh mắt ngán ngẩm, định nói điều gì rồi lại im bặt. Nếu anh hỏi “Sao em lại nghĩ những điều kỳ lạ thế?”, chắc chắn người đàn ông này sẽ mỉm cười tươi rói rồi đáp: “Anh thật sự muốn biết thế nào là ‘kỳ lạ’ sao?” trước khi lao vào anh.
Tiếng nước tiếp tục vang bên tai.
Những âm thanh ì oạp hòa cùng bong bóng vỡ òa, xen lẫn tiếng động ẩm ướt khó lọt tai. Chúng nhanh chóng biến thành cảm giác ngột ngạt, bám dính khắp cơ thể. Từ đầu đến chân như chìm trong nước. Chất nhớt quánh ấy trở thành khoái cảm nghẹt thở bao trùm tất cả.
Trong tầm nhìn chao đảo, Yuri thấy Ling Xinlu không biết từ khi nào đã cứ thế nhìn anh không chớp mắt. Hai người cắn, mút và nuốt trọn lẫn nhau.
“Đẹp lắm.”
Lời thì thầm của Ling Xinlu như lơ lửng đâu đó trong không gian. Chẳng thể thấm vào đầu óc đang say mèm của Yuri, tan biến ngay lập tức. Anh ôm chặt lấy thân hình nóng bỏng, thứ cảm giác rõ ràng duy nhất lúc này.
“Đẹp lắm… Em muốn cho cả thế giới biết anh là của em.” Giọng nói nồng nhiệt liếm qua người Yuri.
Giọng nói ngập tràn hơi nóng như đang liếm lên làn da Gable.
Anh không thể hiểu nổi người nhân ngư tuyệt đẹp này đang nói gì. Trong tiếng nước lấp đầy đôi tai, Gable chỉ có thể cuộn tròn cơ thể lại. Nhưng dù có cuộn lại bao nhiêu lần cũng không thể ngăn cản được dòng nhiệt đang tràn vào trong cơ thể. Không, thực ra anh cũng chẳng muốn ngăn cản mà còn muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa… Muốn biến người này thành của riêng mình.
“Muốn yêu anh. Muốn nói với cả thế giới rằng anh là của em. Muốn cho tất cả thấy anh yêu em đến nhường nào. Để không ai dám thèm khát anh nữa. Muốn khắc sâu vào tim anh rằng anh là của em. Chính em đã biến anh thành như thế này… Nhưng mà không muốn để ai nhìn thấy. Một thứ đẹp đẽ thế này sao có thể để người khác chiêm ngưỡng được. Chỉ mình em biết thôi.”
Loài thủy thú tham lam lẩm bẩm như đang nghiến răng rồi nuốt chửng lấy Gable.
Cứ như vậy, Gable bị cậu hoàn toàn chiếm đoạt.
Sau khi chậm rãi bơi khoảng hai mươi vòng quanh bể, những suy nghĩ hỗn loạn cũng tan biến, tâm trạng trở nên thư thái hơn hẳn.
Tất cả những cảm xúc nặng nề, khó chịu đọng lại trong tâm trí dường như đã được hòa tan vào làn nước. Gable ngẩng đầu khỏi mặt nước như mọi lần và chậm rãi bơi về phía trước.
Khi ánh mắt anh chạm phải Ling Xinlu đang dựa vào ghế dài bên hồ bơi với dáng vẻ lười biếng, cậu liền bật cười và ngồi dậy.
“Tâm trạng đã khá hơn rồi nhỉ?”
“Ừm. Xinlu, em có muốn xuống không?”
“Không đâu. Em đã bơi vài vòng lúc nãy rồi. Anh biết em không thích bơi mà. Hơn nữa hôm nay cũng chẳng còn lý do gì để xuống bể nữa cả.”
“…..”
Câu nói có chút đáng ghét. Cảm giác có gì đó là lạ trong làn nước này khiến Gable hơi mất tự nhiên. Nhưng ngay khi anh sắp cau mày, Ling Xinlu vốn luôn có khả năng đọc vị tâm trạng người khác như ma quỷ đã nghiêng người về phía, khẽ cười với vẻ đáng yêu mà anh thích nhất.
“Không muốn lên sao? Em lại muốn hôn Gable rồi đây.”
“Vậy thì em xuống đây đi.”
“Nếu em xuống đó thì chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn đâu. Em thì không sao, nhưng Gable chịu được chứ?”
“……”
Bây giờ có thể chỉ là một câu bông đùa, nhưng nếu còn chần chừ thêm vài giây thì nó sẽ trở thành lời nói thật mất thôi.
Gable lập tức bơi về phía chiếc thang bên bể bơi. Một phần vì sợ rằng Ling Xinlu sẽ thực sự nhảy xuống, một phần vì anh cũng cảm thấy mình đã bơi đủ rồi, nếu tiếp tục nữa có lẽ sẽ mệt thật.
Gable lên khỏi bể rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống, Ling Xinlu ngay lập tức quấn anh vào chiếc khăn tắm lớn và đưa cho một cốc nước.
Vị mằn mặn của nước muối nhè nhẹ lan trên đầu lưỡi khiến Gable bật cười.
“Sao vậy?”
“Không có gì… Chỉ là có vị như nước biển ấy. Ngon lắm.”
“Anh thấy nước biển ngon à?” Ling Xinlu nhăn mặt như thể vừa nghe một điều kỳ lạ.
Gable uống hết chỗ nước còn lại, đón lấy chiếc ly không từ tay cậu sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ling Xinlu kéo chiếc ghế trống lại gần ngồi cạnh anh, cả hai cùng nhìn về một hướng.
Trên bầu trời, vầng trăng tròn sáng rực treo lơ lửng, chiếu xuống ánh sáng trắng tinh khôi. Một bầu trời đêm không sao, một khu vườn lặng lẽ với làn gió nhẹ thoảng qua. Và giữa khung cảnh đó, một mặt nước lấp lánh ánh trăng.
Một đêm hoàn hảo để yêu một nàng tiên cá.
Cảm giác ẩm ướt vẫn còn đọng lại trong cơ thể, Gable nhẹ nhàng thở ra.
“Em vừa nghĩ ra một điều này.”
Ling Xinlu đột nhiên lên tiếng.
“Biết đâu Gable chính là một người cá thì sao? Anh thích nước đến vậy, mà người cá thì không già đi.”
Giọng điệu đầy nghiêm túc khiến Gable bật cười bất lực.
“Anh không phải người cá.”
“Sao anh chắc chắn thế?”
“Ừm… Phải rồi. Cũng không thể chắc chắn hoàn toàn được.”
Gable chưa từng thắng được Ling Xinlu trong những cuộc tranh luận kỳ quái kiểu này, nên lần này cũng quyết định bỏ cuộc sớm, lười biếng tựa vào ghế mà hưởng thụ làn gió mát.
“Nếu anh thực sự là người cá thì sao? Em sẽ ghét anh à?”
“Em ghét anh ư?”
Ling Xinlu bật cười, vung tay ra vẻ như đó là một câu hỏi không đáng để trả lời. Sau một lúc trầm tư, cậu lắc đầu.
“Không được. Người cá sống lâu lắm, vậy thì phiền phức mất.”
“Vậy thì Gabe không thể trở thành tiên cá được rồi.”
Ling Xinlu kết luận như thể đó là sự thật hiển nhiên giống như chỉ cần muốn thì có thể trở thành tiên cá vậy. Yuri im lặng nhìn cậu một lúc lâu trước khi mở miệng.
“Vậy anh không được sống lâu sao?”
“Không được. Anh không được sống lâu hơn em. Anh định bỏ em lại một mình trong thế giới không có em sao? Không đời nào. Biết đâu có kẻ dòm ngó anh thì sao?”
“……”
Yuri trừng mắt nhìn Ling Xinlu đang ngang nhiên nói những lời đầy ích kỷ như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng có vẻ đây không phải là một trò đùa. Ling Xinlu nhìn anh chằm chằm, nghiêm túc nói:
“Anh không được sống lâu hơn em cũng không được chết trước em. Chúng ta sẽ chết cùng một ngày.”
“……”
Muốn chết cùng ngày với người khác là truyền thống của người Trung Quốc sao? Yuri bất giác nghĩ lan man rồi khẽ nói:
“Đến lúc đó thì chúng ta cũng là những ông già rồi. Có ai nhắm vào những ông già nữa đâu?”
Nhưng lần này, thứ anh nhận được lại là một tiếng khịt mũi đầy chế giễu.
“Anh nghĩ đến lúc đó mình sẽ là một ông già sao? Nhìn anh đi, ngoài ba mươi rồi mà vẫn như thế này thì ai biết đến tám mươi, chín mươi tuổi anh có còn nguyên vẹn như vậy không? Người ta già theo tuổi, còn anh thì cứ mãi đẹp thế này khiến người khác bất an thật đấy.”
Ling Xinlu nói với vẻ mặt vô cùng khó chịu, sau đó nhấn mạnh bằng giọng điệu dứt khoát:
“Em không đùa đâu. Em thực sự muốn chết cùng anh.”
Sự chân thành trong giọng nói ấy rõ ràng đến mức bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Yuri nhìn cậu sững sờ trong chốc lát rồi bật cười khẽ.
“Ừ thì, đúng là anh có trẻ hơn tuổi thật một chút… Nhưng không đến mức như em nghĩ đâu. Chẳng qua mắt em bị che mờ thôi. Với lại chính em cũng rất đẹp đấy thôi. Bản thân em lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, có phải chỉ mình anh đáng trách đâu.”
Yuri nói một cách bình thản.
Chợt—
Ling Xinlu sững lại.
Cơ thể cậu bất động như thể vừa hóa đá. Khuôn mặt cũng không có chút chuyển động nào, chỉ có sắc đỏ là từ từ lan dần, nhuộm khắp da thịt. Yuri không hề có ý gì đặc biệt khi nói câu đó, nhưng phản ứng của Ling Xinlu khiến anh bất giác chớp mắt hơi bối rối.
Anh không ngờ một người luôn điềm tĩnh, bất kể nghe thấy điều gì cũng không nao núng, lại có thể vì một câu nói như thế mà vui đến mức này. Chỉ vì đó là lời mà anh nói.
Ling Xinlu nghiến răng, lẩm bẩm điều gì đó nghe giống như tiếng chửi thề hoặc tiếng thở dài. Nhưng trước khi những lời lầm bầm ấy kịp kết thúc, cậu đã bất ngờ lao tới, đè Yuri xuống.
Hai người trượt nhẹ trên bãi cỏ, nhưng kỳ lạ thay chiếc ghế không đổ. Ling Xinlu áp sát Yuri, giữ lấy gương mặt anh rồi hôn xuống.
Một nụ hôn cuồng nhiệt đến mức nuốt trọn cả hơi thở. Yuri lúc đầu còn giãy giụa, dần dần chấp nhận thực tại, vòng tay ôm lấy cổ cậu.
“……Anh có muốn xuống nước lần nữa không?”
Ling Xinlu thì thầm, thở dốc giữa những nụ hôn. Yuri lưỡng lự nhìn cậu trong chốc lát, rồi thả lỏng bờ vai.
“…Cứ ở đây đi.” Anh thì thầm, áp môi lên cằm cậu.
Ling Xinlu mỉm cười.
“Với em thì ở đâu cũng được. Dù ở đâu em vẫn sẽ chìm đắm trong dòng nước của chính mình.”
Cậu thì thầm như thế, rồi dịu dàng ôm lấy anh bằng tất cả sự âu yếm mà cậu có thể trao.
Sinh vật của nước giờ đây đã hóa thành một con thú săn đêm, lặng lẽ đứng dưới ánh trăng rằm rực rỡ. Dù khuôn mặt bị bóng tối che khuất, đôi mắt đen nhánh kia vẫn sáng ngời đến mức khiến người ta không thể rời khỏi.
Đôi mắt chỉ nhìn thấy Yuri. Đôi mắt mà Yuri vẫn luôn nhìn ngắm.
Một sinh vật hoang dã, khó thuần phục, thất thường và đôi khi vô lý đến mức đáng giận nhưng lại đáng yêu đến mức không thể nào buông bỏ.
Yuri vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Một mùi nước đậm đặc lan tỏa trong không khí.
Không biết là mùi tỏa ra từ cậu hay từ anh. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tất cả những điều ấy đều không còn quan trọng nữa.
Dù là của ai đi nữa thì mùi hương ấy cũng đang bao trùm lấy cả hai người họ.