Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 5
“Xinlu đã gây ra chuyện gì à?”
“Không, không hẳn vậy. ……Nhưng cậu ấy luôn rình rập, như thể đang chờ cơ hội để làm gì đó khi có sơ hở.”
Jeong Taeui thở dài, xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày. Cậu tỏ ra không có gì, nhưng có vẻ cũng bận tâm kha khá.
“Tên nhóc đó…… vốn dĩ không như vậy đâu. À không, phải nói là ban đầu không như vậy mới đúng. Lúc mới gặp tôi, em ấy là một đứa rất lễ phép và hòa nhã. Có lẽ với những người không gây chuyện gì thì ẻm vẫn vậy. Vì đó chắc hẳn là tính cách thường ngày của Xinlu.”
Jeong Taeui lẩm bẩm như thể nói một mình, nhưng Yuri không đáp lại. Anh chỉ phụ họa một cách mơ hồ: “Vậy sao?”
Có thể lắm. Khi đối xử với người khác, cậu thường cười niềm nở và nhẹ nhàng. Dựa vào cách nói chuyện và biểu cảm với Yuri, quả thật giọng điệu thì thân thiện, gương mặt thì luôn mỉm cười. Chỉ là đằng sau nụ cười đó, ác ý vẫn lộ ra không chút che giấu. Nhưng nếu họ không gặp nhau ở Serengeti này, nếu họ không đứng ở hai chiến tuyến đối lập, có lẽ Ling Xinlu đã giấu kín phần ác ý ấy và chỉ phô bày dáng vẻ của một chàng trai hoạt bát, tử tế.
……Nhưng dù vậy, chắc hẳn cậu không phải kiểu người luôn cười với cả những kẻ mình không ưa. Thế nên việc cậu tỏ vẻ hiền lành trước Jeong Taeui chắc chắn là đang giả vờ.
“Con người khi bị dồn vào đường cùng sẽ để lộ bản chất thật.”
Đúng lúc đó, Ilay Riegrow bước ra từ phía sau Jeong Taeui đang đứng trầm ngâm suy nghĩ. Dường như hắn ta vừa chợp mắt, vạt áo sơ mi còn xộc xệch. Nhìn trận đấu gần kết thúc, Ilay vẫn không có chút hứng thú nào, quay đầu đi chỗ khác rồi ngồi xuống cạnh Jeong Taeui, giật lấy lon bia và uống một hơi cạn sạch chỉ sau vài ngụm, khiến Jeong Taeui phải than ngắn thở dài.
……Dù có lẽ họ không thích bị so sánh, nhưng ở một khía cạnh nào đó, Riegrow và Ling Xinlu có vài điểm giống nhau. Như chính câu nói vừa rồi, Yuri cũng đã nghe một câu y hệt từ Ling Xinlu vào sáng sớm nay.
“Dù có phải mang xác trở về tôi cũng sẽ làm như vậy.”
Khi Ling Xinlu nói rằng mình không thể sống nếu thua cuộc, Yuri trả lời một cách khô khan, “Tôi hy vọng cậu sẽ chiến thắng.” Và tiếp đó cậu nói rằng dù có phải mang theo xác trở về cậu vẫn sẽ làm như vậy.
“Vì sao cậu lại nói điều đó với tôi? Tôi chưa từng và cũng không định chuyển lời cậu tới họ.”
Yuri nhìn thẳng vào cậu, tuyên bố mình giữ vị trí trung lập. Khi thấy ánh mắt Yuri, Ling Xinlu làm ra vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to đầy hứng thú.
“Và hơn nữa, tôi cũng sẽ không đem lại cơ hội nào có lợi cho cậu đâu. Vậy nên—”
Yuri ngập ngừng. Không biết nên tiếp lời thế nào.
Vậy nên đừng bắt chuyện với tôi, đừng kiếm cớ gây sự với tôi, đừng chọc tức tôi — đều hợp lý nhưng lại không hoàn toàn đúng. Cuối cùng, sau một thoáng suy nghĩ, câu trả lời của Yuri bật ra với giọng điệu nhạt nhòa:
“Đừng vì tôi mà phải thức khuya chịu khổ mỗi sáng như thế.”
Đôi mắt còn đượm vẻ ngái ngủ của Ling Xinlu chớp chớp vài lần. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng tinh nghịch đã thay thế cơn buồn ngủ.
“Ô, anh lo lắng cho tôi à? Cảm ơn nhé. Nhưng không sao đâu, tôi không thấy khổ sở gì cả. Hơn nữa, những lúc trò chuyện với anh như thế này, tôi lại thấy rất vui vẻ.”
“Vậy thì tốt.” Yuri lầm bầm.
Với vẻ nghiêm túc và sắc bén của một thanh niên chín chắn — có lẽ là một trong những khía cạnh bản chất của cậu — Ling Xinlu chợt hạ giọng:
“Tôi cũng không muốn mang xác về đâu. Nếu có thể, tôi muốn tất cả quay về trong hòa bình. ……Nhưng, như tôi đã nói, con người khi bị dồn vào đường cùng sẽ để lộ bản chất thật.”
Gương mặt còn phảng phất nét trẻ trung và tinh nghịch ấy, khi nói về bản chất con người lại trông già dặn hơn hẳn. Nụ cười kiêu ngạo hiện lên như thể cậu cũng chẳng thích bản chất đó của chính mình, nhưng đành chấp nhận nó.
Yuri lặng lẽ nhìn cậu không chút biểu cảm. Thật đáng tiếc khi vẻ đẹp đó lại méo mó vì nỗi khổ tâm. Gương mặt thoáng hiện vẻ tự ti ấy khiến Yuri bất giác thấy xót xa. Giá mà cậu cứ mãi đẹp đẽ như vậy.
“Người ta hay nói, khi bị kích động hay dồn ép, con người sẽ bộc lộ bản chất thật. Mỗi lần nghe vậy, tôi luôn tự hỏi. Nếu suốt mười một tháng rưỡi trong năm, ai đó sống như bình thường và chỉ bộc lộ bản chất trong nửa tháng còn lại, thì liệu phần bản chất đó có thực sự quan trọng đến thế không? Tôi nhìn thấy con người đó trong lúc bình thường gấp hai mươi lần so với khi họ mất kiểm soát. Vậy rốt cuộc đâu mới là bản chất thật sự của họ?”
Yuri không cố ý an ủi Ling Xinlu. Bản chất mà người ta hay nhắc đến — miễn là nó không nhằm làm hại Yuri — thì có gì liên quan đến mối quan hệ giữa hai người cơ chứ? Đó là điều anh luôn thắc mắc.
Yuri đang lơ đễnh nhìn vào khoảng không thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Ling Xinlu. Gương mặt xinh đẹp ấy hoàn toàn vô cảm, chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
Xét về việc khó đoán suy nghĩ, người này cũng chẳng khác gì anh.
Yuri thở dài, nhặt chai nước bỏ trên cát lên. Đã đến lúc quay về rồi.
“Nhưng tôi nghĩ với cậu thì nửa tháng đó chính là bản chất. Vì so với mười một tháng rưỡi còn lại, nó mạnh mẽ hơn hẳn.”
Vừa buông lời như chẳng có gì to tát, Yuri vừa cất bước. Ngay lúc đó, gương mặt Ling Xinlu vẫn giữ vẻ bình thản nãy giờ thoáng nhăn lại, môi hơi bĩu ra như tỏ vẻ không hài lòng.
“Nghe cứ như anh đang chửi tôi là người có bản chất tồi tệ ấy nhỉ……?”
“Không phải đâu.”
“Thật không?”
“Thật mà.”
Dù không hoàn toàn phủ nhận, Yuri vẫn thản nhiên chối bay. Nếu thừa nhận, kiểu gì cậu cũng sẽ vin vào đó mà trêu chọc suốt mất.
Ling Xinlu nhìn chằm chằm Yuri một lúc rồi cuối cùng cũng bật cười khẽ. Nụ cười mỏng nhẹ như hơi thở, vẽ thành một đường cong mềm mại trên môi. Yuri bất giác bị hút vào nụ cười đó.
Aaa, thật sự giống như một bông hoa đang nở rộ. Đó là bông hoa rực rỡ từng nở trong làn nước từ rất lâu trước đây, giờ đây đang xòe những cánh hoa lộng lẫy. Sao lại có thể đẹp đến thế. Dù biết rõ rằng cậu đang chăm chú nhìn mình, rồi nheo mắt lại, nhưng anh vẫn không thể rời mắt.
…Thì sao chứ. Cũng đâu phải là phạm tội gì, chỉ là ngẩn ngơ ngắm nhìn thôi mà.
Thật tiếc khi đó là một bông hoa nguy hiểm không thể chạm vào, nhưng ngẫm lại thì dù có muốn sở hữu cũng chưa từng quá tham lam. Hoa đẹp thì chỉ cần ngắm là đủ, đâu nhất thiết phải hái xuống và nắm chặt trong tay.
“Vì sao lại nhìn tôi như thế?”
Chỉ khi nghe thấy câu hỏi chậm rãi ấy, anh mới nhận ra đôi mắt hơi cong lên của người đang đối diện mình như thể nói: Tôi biết vì sao anh nhìn tôi như thế.
“Vì cậu rất đẹp.”
Đã rõ ràng đến mức không cần che giấu, nên khi Yuri trả lời, cậu chỉ khẽ nhíu mày rồi chậc lưỡi với vẻ mặt mất hứng.
“Dù đã nghe câu đó cả ngàn lần, nhưng người nói với gương mặt vô cảm như anh thì đúng là lần đầu tiên.”
“Cậu nghe nhiều đến thế sao?”
“Sao? Không tin à? Ngày nào cũng có người đứng xếp hàng trước cổng nhà tôi chỉ để được nhìn thấy tôi một lần đấy.”
Khi nghe cậu nói thêm rằng đó không phải lời nói đùa, Yuri bỗng thử tưởng tượng cảnh mình đứng trước cổng nhà cậu. Dù chẳng phải đi bơi, nhưng sáng nào cũng đều đặn đứng lặng thinh ở đó, hình ảnh ấy lại hiện lên một cách quá rõ ràng.
Chính vì thế, cảm xúc mà Yuri gần như chưa từng trải qua bất chợt dâng trào. Đó là sự ghen tị.
“Thế nên cũng phải cảm ơn gương mặt này. Nhờ nó mà đến giờ tôi chưa từng muốn thứ gì mà không có được.”
“Vậy nên cậu nghĩ rằng cũng sẽ chiếm được Jeong Taeui sao?”
“Anh ấy là người không thể chinh phục chỉ bằng khuôn mặt, nên tôi cũng đang nghĩ đến những cách khác.”
Có lẽ vì bất ngờ khi Yuri nhắc đến Jeong Taeui, nên Ling Xinlu khẽ nhướn mày. Yuri ngước nhìn bầu trời, rồi lại nhìn xuống nền cát trước khi quay sang cậu.
“Cậu thích Jeong Taeui thật sao, hay chỉ đơn giản là ghét việc người khác giành lấy cậu ta?”
Đi thẳng vào vấn đề.
Câu hỏi sắc như dao ấy giáng thẳng xuống Ling Xinlu. Bởi vì ngay lập tức, biểu cảm trên gương mặt cậu hoàn toàn biến mất rồi sự im lặng bao trùm.
“Anh hơi quá rồi đó.”
Cả giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Giọng điệu băng giá chạm vào da thịt lạnh hơn những gì anh dự đoán.
Đúng vậy, lạnh hơn cả những gì anh đã dự đoán.
Và chỉ đến lúc đó, Yuri mới nhận ra rằng, dù đã lường trước việc câu nói của mình sẽ khiến cậu khó chịu, nhưng phản ứng mãnh liệt hơn mong đợi này có lẽ đã vô tình chạm đến một điểm yếu nào đó mà chính cậu cũng cố tình phớt lờ. Dù anh không hề có ý như vậy.
“Anh nghĩ tình cảm của tôi nực cười đến thế sao? Đến mức có thể tùy tiện phán xét và chà đạp? Anh cho rằng tôi nực cười đến thế à?”
Nụ cười lại nở rộ trên gương mặt cậu như thể chưa từng bị tổn thương hay tức giận. Nhưng ánh mắt thì đen sâu như vực thẳm.
Yuri im lặng. Đó không phải lời nói đùa, cũng không phải lời muốn chà đạp ai, nhưng dù có nói gì đi nữa, những lời đó cũng chẳng thể lọt vào tai cậu. Yuri hối hận nên đành im lặng. Chỉ vì một thoáng ghen tị bộc phát, mà anh đã làm tổn thương lòng tự tôn mong manh của một đứa trẻ.
Hành động quá ấu trĩ rồi, Yuri Gable. Với một người còn nhỏ hơn mình đến hơn mười năm.
Chính vào lúc Yuri lặng lẽ cúi đầu một chút thay cho lời xin lỗi.
Bốp.
Nắm đấm của Ling Xinlu không chút do dự giáng thẳng vào thái dương của Yuri.
Anh thấy bất ngờ nhiều hơn là đau.
Thậm chí sự bất ngờ ấy cũng chỉ xuất hiện sau vài giây.
Sau khi đầu óc chao đảo, chẳng thể suy nghĩ được gì và ngã nhào xuống nền cát, cát trắng bám vào chân, tay và khuỷu tay, thêm vài giây nữa trôi qua, lúc đó Yuri mới bắt đầu suy nghĩ. Và rồi anh đã rất ngạc nhiên.
Dù biết rõ Ling Xinlu đủ mạnh để hạ gục mình, nhưng vì vẻ ngoài dịu dàng ấy, Yuri đã lơ là mà quên mất. Nên anh lại bất ngờ bởi sự phán đoán thiếu chính xác của mình lần nữa.
“Tôi cứ nghĩ anh là người lý trí và biết suy xét. Hay vì tin rằng anh cả tôi sẽ bảo vệ anh nên mới dám quá trớn như thế? Anh ấy chưa từng khuyên anh nên cẩn thận và đừng làm những điều khiến người khác khó chịu à?”
“…”
“Anh thông minh, Yuri Gable, cũng rất nhạy bén. Nhưng cách hành xử của anh cần phải tốt hơn. Ai biết được lần sau thứ chạm vào thái dương anh có thể không phải nắm đấm, mà là họng súng.”
Cậu ra ngoài trong trạng thái ngái ngủ và vội vàng nên không mang theo gì, nếu lúc đó cậu có mang theo súng thì rất có thể lần này đã bắn Yuri rồi. Dù không phải là vào thái dương thì ít nhất cũng là khuỷu tay hoặc mắt cá chân.
Ling Xinlu tặc lưỡi một cách nhẹ nhàng. “Chán thật, chỉ tổ bực mình.” – Cậu lẩm bẩm rồi quay người bỏ đi. Đôi vai căng cứng vì tức giận của cậu xa dần từng bước một.
Yuri vẫn còn cảm thấy chóng mặt, nếu đứng lên lúc này chắc chắn sẽ loạng choạng, nên anh vẫn ngồi bệt trên cát, nhìn theo bóng dáng của cậu càng lúc càng xa.
Cảm giác hơi u ám. Yuri lặng lẽ nghiền ngẫm cảm giác hối hận, một thứ tình cảm vốn xa lạ với anh chẳng kém gì sự bướng bỉnh. Những cảm xúc mà bình thường anh hiếm khi nhận thức dần dần hiện ra, khiến anh khẽ thở dài.
***
“Lạ thật, thở dài như một ông già vậy.”
Người đàn ông lẩm bẩm bên cạnh mà chẳng buồn liếc nhìn Yuri. Nhưng chính người này liệu có bao giờ biết đến cảm giác u buồn hay hối hận không? Yuri nghĩ thầm khi nhìn Ilay Riegrow đang chớp mắt đầy sảng khoái trong lúc Jeong Taeui vừa giận dữ đi vào bếp để lấy bia, rồi quay lại với đống lon bia trong tay.
Chắc là không bao giờ.
Yuri nhanh chóng đi đến kết luận mà không cần suy nghĩ lâu. Ngày đó sẽ không bao giờ đến. Thậm chí khả năng anh trở thành một nàng tiên cá còn cao hơn.
“Sao thế? Trò bắt đuôi không được suôn sẻ à?”
Chỉ khi cầm lấy lon bia mà Jeong Taeui đưa, Riegrow mới liếc nhìn Yuri. Đến lúc đó, Yuri mới chuyển sự quan tâm trở lại chuyện tìm người. Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng việc kết thúc lại chẳng dễ dàng chút nào.
“Đúng vậy, nên ngày mai tôi sẽ đi Sanaa một chuyến. Sau đó chắc cũng đến lúc kết thúc trò tìm kiếm này rồi.”
Dù không cần phải vội, nhưng cũng không thể kéo dài mãi. Đã đến lúc kết thúc công việc này. Khi đang nghĩ về công việc một cách nghiêm túc, Yuri lại bất giác nghĩ về Ling Xinlu.
Nếu định giải quyết mọi chuyện ở Serengeti, thì thời gian còn lại của cậu cũng chẳng còn nhiều. Dù có trì hoãn kết luận đi nữa, thì khi công việc kết thúc, anh sẽ rời khỏi Serengeti và không còn liên quan gì đến mối quan hệ tay ba của họ nữa. Anh cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại chàng trai ấy.
Yuri thấy hơi tiếc nuối nhưng rồi lại lắc đầu. Tiếc thì có nhưng không đến mức đau lòng.
Chỉ cần có thể gặp lại dù chỉ một chút thế này đã là điều tốt rồi.
Anh đã từng nhiều lần bất chợt nhớ đến cậu. Cảm giác tiếc nuối sâu đậm ấy vẫn còn vương vấn từ rất lâu. Vì sáng hôm sau khi cứu cậu bé xinh đẹp như một bông hoa ấy khỏi biển, anh đã phải rời đi gấp mà không kịp thấy cậu tỉnh dậy.
Dù sau này qua Ling Tangyun, anh biết rằng cậu bé ấy đã tỉnh dậy bình an, nhưng cảm giác tiếc nuối đó vẫn luôn đọng lại trong tim và không thể xóa nhòa.
Vậy mà bây giờ, thật bất ngờ, anh lại nhận được món quà mang tên “sự trùng hợp” đầy quý giá. Được thấy chàng trai ấy sống động trước mắt với đôi mắt đen sáng rực, nụ cười rạng rỡ, giọng nói và ánh nhìn ấy, cuối cùng anh cũng có thể xoa dịu nỗi tiếc nuối xưa cũ mà mình từng mang theo.
Giống như hoàn thành một nhiệm vụ còn dang dở bấy lâu nay.
“Từ năm ngoái đến giờ, anh cứ mải mê với công việc này nhỉ? Vất vả thật đấy.”
Có lẽ tâm trạng đang rất tốt nên Riegrow hiếm hoi dành cho Yuri một lời khen dù chỉ là xã giao. Nhưng Yuri chỉ lắc đầu.
“Không đâu. Đây là một công việc ý nghĩa. Tôi rất vui vì đã làm việc này… Thật sự đấy.”
***
Chuyến đi đến Yemen xét cho cùng chẳng mang lại kết quả gì. Dù không phải hoàn toàn vô ích vì vẫn có thu hoạch nhất định.
Tại Sanaa, nơi dấu vết cuối cùng của Jeong Jaeui được tìm thấy, Yuri xác nhận rằng trong đoàn người của Raman Abid Al Saud – kẻ bị nghi ngờ đã bắt cóc Jeong Jaeui – có một người không rõ danh tính. Dấu vết của người này đã xuất hiện từ Varanasi.
Ngoài ra, anh cũng thành công trong việc lấy được lòng tin một người bạn của Al Faisal. Yuri thường được các bậc trưởng bối yêu mến bất kể giới tính, đã nhận được thư mời vào biệt thự của Al Saud ở Serengeti.
Có lẽ ngay cả những người giỏi nhất cũng khó mà đạt được thành quả tốt hơn Yuri trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Thế nhưng bất chấp tất cả những thành quả đó, mọi chuyện đều đổ sông đổ bể.
Chỉ trong hai ba ngày Yuri vắng mặt, tung tích của Jeong Taeui đã hoàn toàn mất dấu.
Thời điểm trùng khớp đến mức đáng kinh ngạc. Ngay khi Yuri vừa xuống máy bay và bật điện thoại lên, chưa đầy năm giây sau, điện thoại đã đổ chuông.
Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, Yuri nghiêng đầu bối rối. Không có gì lạ khi người này gọi, nhưng sáng nay họ đã liên lạc rồi. Thông thường, họ sẽ gọi vào buổi tối theo giờ đã định, nên việc cậu ta gọi lại vào lúc này chỉ có thể là do chuyện rất cấp bách.
Cảm giác bất an dâng lên.
Từ chiều qua, kể từ khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ một người không ngờ tới, linh cảm chẳng lành đã bủa vây anh.
“Có chuyện gì vậy James?”
“Yuri, anh đang ở đâu?!”
Giọng nói quen thuộc của đồng nghiệp cũ bất ngờ vang lên khiến Yuri im lặng trong giây lát. Anh trả lời: “Tôi vừa mới đặt chân đến Serengeti. Vừa xuống máy bay khoảng 30 giây trước và đang trên đường về thẳng chỗ nghỉ.”
Rạng sáng hôm nay, chỉ vài giờ trước khi rời Yemen, anh đã báo với bên phía Berlin. Không đời nào chỉ trong vài giờ mà người đó lại quên mất hành tung của anh. Thậm chí, với khả năng của người đàn ông này, chắc hẳn anh ta đã tính toán chính xác thời gian Yuri đặt chân đến Serengeti. James hơn Yuri vài tuổi và ngoài bốn mươi, là người có tư duy nhanh nhạy hơn hầu hết những người trẻ. Mà cũng phải như vậy thì anh ta mới trụ được dưới trướng một cấp trên như Kyle cho đến tận bây giờ.
Thế nhưng chính sự xuất sắc đó lại trở thành điều bất hạnh trong cuộc đời người đàn ông này. James thở dài như thể đang chịu đựng một nỗi đau âm ỉ. Yuri chợt nghĩ chẳng lẽ Kyle lại bỏ trốn mà không nói gì với James. Anh hỏi lại: “Có chuyện gì thế?”
“Cái thằng điên đó lại gây chuyện rồi. Bên gia tộc Ling vừa gọi điện tới.”
Yuri im lặng. Sự kết hợp của một vài từ khóa khiến linh cảm chẳng lành ập đến. Tim anh thót lại như thể vừa bị giáng một cú mạnh. Ngay lúc đó, trong đầu anh hiện lên cuộc điện thoại chiều qua.
“Rick đã làm gì với Ling Xinlu?”
“Chắc chắn là có chuyện xảy ra, nhưng tình hình vẫn chưa rõ ràng. Những người được cử đi làm vệ sĩ cho Ling Xinlu đều bị thương nặng đến mức không thể báo cáo hay liên lạc được.”
Tên điên đó định phá hủy hoàn toàn mối làm ăn ở châu Á sao?! Phía gia tộc Ling đang nổi trận lôi đình, thề rằng sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng. Và tôi cũng đồng tình! Giá mà nhân cơ hội này tống cổ cái tên tâm thần đó vào tù thì tốt biết mấy! – Tiếng chửi rủa của James vọng qua điện thoại.
Riegrow với Ling Xinlu. Cuối cùng thì…
Yuri thầm thì, đầu óc như bị bao phủ bởi một màn sương đen kịt.
“Ling Xinlu… cậu ấy… vẫn chưa chết, đúng không?”
“Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính xác. Trong trường hợp xấu nhất, cậu ta có thể đã… Nhưng dù sao đi nữa chúng ta cần chuẩn bị phương án đối phó. Yuri, tôi biết anh vừa đến và chắc đang mệt, nhưng liệu anh có thể đến chỗ Ling Xinlu ngay được không?”
Chẳng biết bằng cách nào mà Yuri lại thốt ra được câu “Tôi hiểu rồi.” Sau đó mọi ký ức trở nên mờ nhạt. Dù đầu óc vẫn rối bời, anh vẫn tìm được hành lý, lên taxi và thông báo điểm đến. Khi hoàn hồn lại, chiếc xe đã đang trên đường đến khu vực Suhafa nơi Ling Xinlu lưu trú.
Mặt trời chói chang trên cao. Ngay cả làn gió ùa vào từ cửa sổ xe cũng nóng bức đến mức khiến người ta chóng mặt. Nhưng cơn choáng váng này không phải vì thời tiết mà là do tâm trạng. Bình tĩnh lại nào Yuri. Anh lấy chai nước trong túi ra, nhấp vài ngụm để làm dịu cổ họng khô khốc, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Việc này sớm muộn gì cũng xảy ra. Tình thế vốn đã căng thẳng. Riegrow và Ling Xinlu, cả hai đều không phải kiểu người nhường nhịn hay dễ dàng thỏa hiệp. Chuyện xảy ra bất cứ lúc nào cũng chẳng có gì lạ.
Dù vậy, Yuri vẫn hy vọng mọi thứ có thể được giải quyết một cách ôn hòa dù biết rằng điều đó gần như bất khả thi. Bởi vì người chịu tổn thương đã quá rõ ràng. Không chỉ về thể xác, mà còn là trái tim. Yuri đã ở bên Riegrow và Jeong Taeui một thời gian đủ dài để mơ hồ nhận thấy tương lai mà Ling Xinlu sẽ phải đối mặt, một tương lai đầy mất mát.
“Làm ơn đi nhanh hơn chút được không?”
Yuri thúc giục người lái xe vẫn đang vui vẻ nghêu ngao một điệu nhạc. Anh tựa đầu vào ghế, cảm nhận được sự bồn chồn, một cảm giác mà anh không còn nhớ lần cuối mình trải qua là khi nào.
Thông tin Jeong Taeui mất tích đến tai Yuri khi anh vừa đặt chân đến Dar es Salaam, thông qua người liên lạc tại đó. Chính xác hơn, điềm báo chẳng lành đã bắt đầu từ đêm hôm trước, khi Riegrow bất ngờ gọi điện và hỏi thẳng: “Cậu ta không về. Anh có biết gì không?” Nhưng nếu phải lần theo dấu hiệu đầu tiên, thì đó chính là cuộc gọi vào chiều hôm qua từ Ling Xinlu.
Nghe giọng nói tươi sáng giới thiệu: “Là tôi đây.”, Yuri đã sững người vài giây. Giọng nói này anh không thể nhầm lẫn, nhưng việc chủ nhân của nó là Ling Xinlu khiến anh khó lòng tin nổi.
“Không nhận ra tôi à? Tôi là Ling Xinlu đây.”
“…Tôi nhận ra rồi.”
Nhớ lại lần cuối cùng gặp mặt, Yuri trả lời cộc lốc. Hình ảnh người đàn ông với gương mặt lạnh lùng, không một nụ cười, quay lưng đi sau khi ném vào anh những lời sắc bén vẫn còn nguyên trong ký ức. Vậy mà giờ đây, giọng nói trong trẻo và vui vẻ bên kia đầu dây lại thuộc về cùng một người, điều này thật khó chấp nhận.
“Sao giọng anh nghe lạ thế? Giận à?”
Giọng cười nhẹ nhàng như đang trêu chọc khiến Yuri bối rối. Chính vì vậy, giọng anh càng trở nên khô khốc khi trả lời: “Không phải.”
Hơn cả việc làm sao cậu biết số của mình, Yuri thắc mắc tại sao cậu lại gọi điện. Không đời nào là để xin lỗi vì đã nổi nóng lần trước. (Với tính cách mà Yuri đã phần nào hiểu về Ling Xinlu, việc cậu gọi điện chỉ vì thấy chán còn hợp lý hơn.)
Trong lúc Yuri còn ngập ngừng chưa biết nên nói gì, giọng Ling Xinlu lại vang lên, vẫn vui vẻ như trước.
“Tôi gọi để xin lỗi.”
Câu trả lời mà ban đầu Yuri đã gạt bỏ ngay lập tức lại chính là điều đầu tiên bật ra. Thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả khi xác nhận người gọi là Ling Xinlu, lần này Yuri cũng cứng họng trong giây lát, nhưng dù sao cũng cố trả lời được.
“Không… cũng không đau lắm, tôi không sao.”
“Hả? Cái gì cơ?”
“…Cậu bảo là gọi để xin lỗi mà.”
“Hả? À, à, tôi không có ý đó. Tôi gọi để xin lỗi trước.”
“Xin lỗi trước? …Vì chuyện gì vậy?”
Cuộc trò chuyện dường như đang lệch nhịp.
Yuri nhận ra rằng lý do Ling Xinlu gọi điện chắc chắn không phải vì chuyện đã dùng bạo lực với mình. Nghe thấy từ “xin lỗi trước” khiến Yuri không khỏi cau mày.
“Tôi đang đứng trước bệnh viện đây.”
“Cậu bị thương à?”
Mặc dù giọng nói của cậu nghe vẫn bình thường, nhưng khi Yuri hơi ngập ngừng hỏi, Ling Xinlu chỉ bật cười nhẹ nhàng.
“Không, không phải thế. Tôi đang đợi anh Taei. Anh ấy đến bệnh viện kiểm tra xem mắt cá chân đã khỏi hẳn chưa.”
“À, thế thì tốt quá.”
“Vậy nên tôi nghĩ sẽ đưa anh ấy đi luôn. Tôi đang đợi trước bệnh viện để thuyết phục anh ấy.”
Yuri im lặng trong giây lát.
“Thuyết phục… Tôi nghĩ là Jeong Taeui sẽ không đi theo cậu đâu.”
“Ừm, tôi cũng không nghĩ là chuyện này sẽ dễ dàng. Nhưng tôi vẫn muốn thử đưa anh ấy đi. Tôi cũng chán ngắm nhìn từ xa rồi.”
Yuri lại rơi vào im lặng.
Dường như Ling Xinlu đang nói rằng dù thuyết phục được hay không thì vẫn sẽ mang cậu ta đi…
“Rick… không ở gần đó à?”
“Không. Anh ấy đến một mình. Trời ạ, ai lại để một người bị thương đi bệnh viện một mình như vậy chứ? Chấm dứt với loại người đó sớm chừng nào tốt chừng ấy.”
“……”
“Dù sao tôi cũng định đưa anh Taei đi, nhưng nếu thằng đó nổi điên lên muộn màng thì chắc chắn người ở lại sẽ khổ sở. Vậy nên tôi gọi để xin lỗi trước với anh. Nhưng anh đang ở Yemen đúng không? Thật may là anh đang ở bên ngoài. Hãy ở đó thêm vài ngày nữa, đừng quay về mà thấy cảnh chẳng hay ho gì.”
Yuri không biết liệu mình có nên cảm ơn vì đã được thông báo trước hay không. Cơn đau đầu không mấy chốc đã ập đến. Trong lúc còn chưa biết trả lời ra sao, Ling Xinlu đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với giọng nói vui vẻ: “Vậy nhé, khi nào có dịp thì gặp lại.”
Yuri nắm chặt chiếc điện thoại chỉ còn lại tiếng ngắt cuộc gọi, ngẩn người trong vài giây. Nhưng đây không phải lúc đứng yên như vậy vì ngay trước mắt, người bạn của Al Faisal đang chờ nói chuyện với anh.
Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, mong rằng mọi nỗ lực của Ling Xinlu sẽ thất bại theo cách nào đó. Với nỗi bất an lờ mờ trong lòng, Yuri quay trở lại công việc để hoàn tất nhiệm vụ tại Sanaa. Dù vậy, sự yên bình ngắn ngủi đó đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi cuộc gọi từ Riegrow vào cuối buổi chiều.
Khi nghe câu hỏi liệu có biết gì về việc Jeong Taeui vẫn chưa quay lại không, cơn đau đầu của Yuri cuối cùng cũng bùng phát.
“Không, tôi không biết gì cả.” Yuri vô thức nói dối, và Riegrow dường như không còn thời gian để kéo dài cuộc trò chuyện, đã nhanh chóng cúp máy. Lần này cũng vậy, Yuri lại cầm chiếc điện thoại với vẻ ngẩn ngơ thêm một lúc. Và ngay sau đó, anh đặt vé chuyến bay sớm nhất vào ngày hôm sau đến Dar es Salaam.