Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 6
“Thưa ngài, chúng ta gần đến Suhapa rồi.”
Nghe giọng nói của tài xế taxi khi ông ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Yuri mới nhận ra đích đến đã bắt đầu hiện ra trong tầm mắt. Anh nhắc lại tên nơi ở của Ling Xinlu rồi chuẩn bị trả tiền xe. Đồng thời, anh cũng cố gắng chuẩn bị tinh thần cho những cảnh tượng kinh hoàng mà mình có thể sắp thấy. Trong tình huống xấu nhất, có thể anh sẽ nhìn thấy xác chết, thứ mà anh đã thấy hàng chục lần trước đây, trong đó có cả những thi thể không còn giữ được hình dạng con người. Thế nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi. Vậy mà lúc này, chỉ cần nghĩ đến khả năng Ling Xinlu trở thành một xác chết, anh đã không thể che giấu được sự bất an đang trào dâng trong lòng mình.
Thật là ngốc nghếch.
Lẽ ra sau khi bắt cóc Jeong Taeui, Ling Xinlu nên lập tức rời đi.
Cậu hẳn phải biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
“……..”
Yuri khẽ nghiêng đầu, vô thức dùng ngón trỏ xoa cằm.
Phải, chắc chắn Ling Xinlu biết rõ. Một khi phát hiện ra Jeong Taeui biến mất, Riegrow nhất định sẽ không để yên. Không đời nào Ling Xinlu không lường trước được điều đó.
Vậy thì tại sao cậu lại không rời khỏi hòn đảo này ngay lập tức hay tìm cách khác để thoát thân? Liệu có lý do nào khiến cậu phải ở lại?
Trong khi Yuri đang suy nghĩ, chiếc taxi đã dừng trước điểm đến.
Theo lẽ thường, lẽ ra phải có bảo vệ đứng chặn ngay cổng vào khu nghỉ dưỡng, nhưng không thấy ai cả. Khi bước qua cánh cổng đang mở toang, Yuri nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Từ sâu bên trong khu nghỉ dưỡng, có tiếng ồn ào vọng lại — tiếng la hét, chửi rủa và gào thét lẫn lộn vào nhau.
Dù không nghe thấy giọng nói quen thuộc nào, nhưng Yuri lập tức nhận ra tình hình.
Riegrow đang ở đây. Cuộc đối đầu vẫn chưa kết thúc.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là may mắn. Vì tình hình vẫn đang diễn ra, điều đó có nghĩa là Ling Xinlu vẫn chưa rơi vào tình huống tồi tệ nhất.
Yuri bặm môi, rồi lao nhanh về phía có tiếng động.
Nhưng thực tế lại chẳng có gì đáng gọi là may mắn.
Đất trong bồn hoa được chăm chút kỹ lưỡng giờ đây đen sẫm một cách bất thường, bởi lượng máu đã thấm vào đó quá nhiều.
Khi đặt chân lên bồn hoa, Yuri rùng mình nhìn thấy dấu chân in lại trên những viên đá, một màu đỏ tươi chói mắt.
Tuy nhiên ngay cả điều đó cũng chẳng đáng là gì. Những thi thể hoặc những người bị thương nặng trông chẳng khác gì xác chết nằm la liệt khắp khu vườn với hình dạng thê thảm. Nhưng tất cả đều mờ nhạt trước cảnh tượng hiện ra trong tầm mắt Yuri.
Điều đầu tiên anh thấy là Riegrow, và ngay trước mặt hắn là Ling Xinlu.
Ling Xinlu mặc trang phục đi ra ngoài như thể vừa trở về từ đâu đó. Có lẽ nhờ vậy mà cậu vẫn chưa trở thành một phần trong đống thi thể kia. Nhưng dáng vẻ của cậu cũng chẳng khác gì một người đã chết.
Cánh tay lủng lẳng gần như tách rời khỏi bờ vai. Chân đứng chông chênh trên cổ chân gãy. Toàn thân loang lổ máu, không rõ là của ai.
Thế nhưng ánh mắt cậu lại sáng quắc như một con thú săn mồi đang cận kề cái chết, hung dữ và đáng sợ. Đôi mắt đen trong veo và xinh đẹp mà Yuri từng ngưỡng mộ giờ đây lại ngập tràn sát khí, rực lên như ngọn lửa đỏ.
“Đưa đây. Nếu làm thế có khi tao còn cân nhắc để mày giữ mạng.”
Trái ngược với bầu không khí căng thẳng, giọng nói chậm rãi và thấp của Riegrow lại nghe như thể hắn đang lười biếng. Những ngón tay hắn cử động chậm rãi, nhưng trông chẳng khác nào những lưỡi dao sắc bén.
Trước lời đe dọa đó, đôi mắt đen của Ling Xinlu khựng lại trong chốc lát. Cơn giận dữ như sắp bùng nổ, làm đôi mắt cậu trông như sắp vỡ ra.
Tại sao?
Trong khoảnh khắc ngỡ như thời gian ngừng lại, Yuri chợt nghĩ.
Tại sao Ling Xinlu không rời đi? Từ chiều hôm qua, sau khi bắt được Jeong Taeui, cậu đã có thừa thời gian để rời khỏi nơi này.
Jeong Taeui đâu? Tại sao giữa khung cảnh hoang tàn này, cậu ta lại không xuất hiện? Ling Xinlu từ từ nhếch môi — nụ cười méo mó chứa đựng cả căm hận, khoái trá, tức giận và phẫn uất.
Điều đó là gì?
“Đưa đây à? Mày gửi gắm gì cho tao chắc? Nhưng dù có là gì đi nữa tao cũng chẳng có ý định trả lại cho mày đâu.”
Ngay khoảnh khắc Ling Xinlu buông ra câu chế giễu đó, Riegrow không chờ thêm nữa. Hắn vươn tay về phía trước, bàn tay đeo găng đen đến mức không còn nhận ra màu gốc, lao thẳng về phía cổ Ling Xinlu.
Khoảnh khắc bàn tay đó chạm đến cổ cũng là lúc kết thúc sinh mạng?
“Dừng lại. Jeong Taeui không có ở đây.”
Tiếng hét bất ngờ bật ra khỏi miệng Yuri. Chỉ đến khi thấy bàn tay đeo găng dừng lại ngay trước cổ trắng của Ling Xinlu, anh mới nhận ra giọng nói đó là của mình. Bỏ qua đôi mắt lạnh lẽo và vô cảm của Regrow, điều Yuri nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt mở to, sững sờ nhìn anh của Ling Xinlu.
Gương mặt biến sắc như vừa bị ai đó giáng một cú mạnh vào gáy, lập tức chuyển thành một hình dạng đáng sợ như hồn ma phương Đông.
“Gable!”
Giọng nói ngập tràn cơn thịnh nộ gọi tên Yuri. Nhưng Yuri cố tình quay mặt đi, nhìn về phía Riegrow. Riegrow từ từ rút tay lại, nghiêng đầu như thể chẳng còn chút hứng thú nào với Ling Xinlu.
“Vậy cậu ấy ở đâu?”
“Chúng tôi sẽ sớm tìm ra. Nhưng Jeong Taeui không ở đây. Không phải Xinlu đưa cậu ấy đi.”
Đó là lý do tại sao cậu vẫn ở lại đây. Để truy đuổi Jeong Taeui, người đã biến mất mà không để lại dấu vết.
“Tôi sẽ giết anh, thằng khốn này…!”
Ling Xinlu quyết tâm chọc giận Riegrow, bước về phía Yuri với cơn thịnh nộ dâng trào. Nhưng trước khi cậu kịp lại gần, Riegrow đã liếc mắt về phía đó.
“Tốt thôi. Dù sao thì cũng hay đấy. Tôi vốn đã không ưa thằng nhãi này. Nhân cơ hội này dọn sạch cho rồi.”
“Tôi mong là cậu đừng làm thế.”
Yuri nói với vẻ mặt khó xử. Riegrow cau mày nhìn Yuri bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“James đã liên lạc với tôi. Anh ấy bảo rằng chúng ta cần giảm thiểu rắc rối với gia tộc Ling bằng mọi giá. Vì vậy tôi buộc phải bảo vệ cậu ấy, và trước khi cậu ra tay với cậu ấy, cậu sẽ phải vượt qua tôi. Nhưng nếu tôi bị thương, ai sẽ đi tìm Jeong Taeui đây? Có ai làm việc này tốt hơn tôi không?”
“Anh đang đe dọa tôi sao?”
“Tôi chỉ đang trình bày logic thực tế mà thôi.”
Riegrow im lặng nhìn Yuri một lúc. Hắn cũng đang cân nhắc tình hình trong đầu, nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy như thể có thể đông cứng cả trái tim. Chỉ cần một chút sơ suất, Yuri cũng có thể bị cuốn vào cơn thịnh nộ ấy.
Cuối cùng, Riegrow thở ra một hơi.
“Được thôi. Cái tên vô dụng này chẳng đáng bận tâm.”
Yuri vừa thở phào nhẹ nhõm thì Riegrow tiếp tục nói.
“Nhưng mà này, mày bảo đã ở cùng Taei cho đến tối qua, vậy mà còn không trông chừng nổi em ấy biến mất lúc nào. Với đôi mắt vô dụng như thế thì có ích gì chứ?”
Ngay khi lời nói vừa dứt, cánh tay Riegrow lại vung lên. Ngay khoảnh khắc đó, Ling Xinlu đã nhắm thẳng khẩu súng vào hắn ta. Ngón tay siết cò và cánh tay giương lên gần như đồng thời.
Không có thời gian để né tránh, tiếng súng vang lên đúng vào khoảnh khắc hoàn hảo. Riegrow nhíu mày, bàn tay hơi khựng lại.
Nhưng cả hai đều chậm hơn một chút để gây ra tổn thương chí mạng.
“……!”
Viên đạn sượt qua da, để lại một vết xước sâu ngay bên ngực trái Riegrow.
Máu chảy dọc qua những ngón tay đang ôm lấy mắt của Ling Xinlu, hơi thở cậu đứt quãng.
Ngoài tiếng súng, không còn âm thanh nào khác, nhưng Yuri cảm giác như vừa nghe thấy tiếng thét vang lên. Nhìn Ling Xinlu cắn môi nén cơn đau, Yuri chợt nghĩ như vậy.
“Ling…?!”
Yuri khựng lại, định gọi tên cậu nhưng kịp nuốt lời và bước về phía trước.
Máu thấm đẫm chiếc áo khi vết thương bên sườn Riegrow rách sâu, nhưng hắn chỉ nhíu mày rồi thản nhiên tung cú đá vào mạng sườn Ling Xinlu. Cú đá mạnh đến mức tưởng chừng có thể làm gãy xương, nhưng Ling Xinlu vẫn ôm chặt chân hắn bằng một cánh tay.
Hắn cố vặn người, ánh mắt đầy thù hận quyết không buông tha.
Ngay khi Ling Xinlu định bẻ gãy đầu gối của Riegrow, Yuri lao vào giữa họ. Anh đấm mạnh vào cánh tay Ling Xinlu, buộc cậu phải thả chân Riegrow ra.
“Gable! Đồ chó nhà Riegrow! Đừng có cản đường tôi!”
Con mắt còn lại của cậu long lên sòng sọc, đáng sợ hơn cả bên mắt đẫm máu.
Yuri không nói lời nào, chỉ tung cú đá vào mắt cá chân đã bị bẻ ngược của cậu. Ling Xinlu hét lên đau đớn, cơ thể mất thăng bằng và đổ sụp xuống sàn. Yuri nhanh chóng đỡ lấy cậu, chắn giữa Xinlu và Riegrow.
Gương mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng đôi mắt xanh sắc bén kia vẫn không hề mất đi ánh sáng.
“Buông ra… Tránh ra… tôi sẽ giết hắn…!”
“Cậu không nhận ra tình trạng của mình sao? Nếu không muốn bị làm nhục thêm trước mặt hắn thì im lặng đi.”
Yuri quát khẽ bằng tiếng mẹ đẻ của Ling Xinlu, thứ ngôn ngữ mà Riegrow không hiểu. Trong thoáng chốc, ánh mắt Ling Xinlu lóe lên vẻ ngạc nhiên. Không rõ vì ngôn ngữ hay vì nội dung lời nói, nhưng cậu không mở miệng nữa. Chỉ còn lại những tiếng rên rỉ mơ hồ xen lẫn lời nguyền rủa đầy đau đớn.
“James chắc đã dặn dò anh rất kỹ nhỉ? Nhìn anh liều mạng che chở cho thằng nhóc đó như thế này cơ mà.”
Riegrow khẽ cười khẩy phía sau lưng Yuri, nhưng xem chừng không có ý định ra tay thêm nữa. Yuri nhíu mày, vừa đỡ lấy Xing Xinlu đang dựa hẳn vào vai mình, vừa quay lại nhìn Riegrow.
“James mà biết thì chắc sẽ khóc đấy.”
“Chỉ thế này mà nghĩ ổng sẽ khóc à? Đừng mơ. Mau tìm Taei đi, Gable. Tôi không định chờ lâu đâu.”
“Cậu không cần phải đợi lâu đâu.”
Đúng lúc đó, tiếng còi hú từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần. Là tiếng xe cứu thương đang lao tới.
Yuri nhìn Ling Xinlu đang cắn chặt môi đến bật máu để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng giữa cơn đau hành hạ, mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt. Anh cẩn thận gỡ bàn tay đang che mắt của Ling Xinlu ra để xem xét vết thương, nhưng khi vừa nhìn thấy, Yuri lập tức sững người không thốt nên lời. Có lẽ Ling Xinlu đã cảm nhận được bàn tay anh khẽ run lên nên siết chặt lấy nó hơn.
Tiếng còi xe cứu thương dừng lại ngay trước mặt họ. Yuri hít một hơi sâu, rồi cất giọng trầm thấp.
“Nhưng trước hết… chúng ta cần lên xe cứu thương tới sân bay.”