Passion Raga Novel (Hoàn thành) - Chương 9
Nghĩ lại thì không biết lần cuối anh cười là khi nào. Không phải vì anh cố ý không cười, chỉ là chẳng thể nhớ được. Có lẽ gần đây cũng cười một hai lần, nhưng dạo này mọi chuyện rắc rối cứ liên tiếp xảy ra nên chẳng có gì đáng để cười cả.
“Chẳng sao cả,” Yuri lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn xuống Ling Xinlu.
Người đàn ông này thường hay cười rất đẹp, nhưng chắc phải một thời gian nữa mới thấy được nụ cười ấy. …Đáng tiếc thật.
Giữa ranh giới giữa ý thức và vô thức, giữa cơn đau thể xác khủng khiếp và cơn giận dữ xiết chặt tâm trí, không biết cả đêm qua cậu đã nghĩ gì.
Nghĩ kỹ thì cậu thực sự là một người cứng rắn khác hẳn vẻ bề ngoài. Yuri có thể mường tượng được cơn đau sau khi thuốc mê tan đi sẽ khủng khiếp đến mức nào khi cơ thể bị tổn thương nặng đến vậy. Trước đây Yuri từng trúng hai phát đạn vào thân mình nên anh đã cảm nhận được từng dây thần kinh trong cơ thể như bị xé toạc và thiêu rụi, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Nỗi đau của cậu chắc chắn cũng không thua kém, vậy mà cậu chẳng hề muốn dùng thuốc giảm đau, cũng chưa từng than vãn một lời. Điều làm cậu đau đớn hơn cả là vết thương trong lòng, niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng, hoặc thứ gì đó còn quan trọng hơn thế đã hoàn toàn sụp đổ.
Yuri kéo chiếc ghế bị bỏ lại bên giường từ đêm qua và ngồi xuống ngay cạnh giường, phía sau lưng cậu rồi lặng lẽ nhìn.
Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng cũng không quá lâu.
“Đừng nhìn tôi. Ánh mắt anh làm tôi khó chịu.”
Giọng nói khàn khàn mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén vang lên từ phía bên kia bờ vai. Nghe thấy giọng nói ấy, Yuri bất giác cảm thấy yên tâm. Một giọng nói sắc lạnh vẫn tốt hơn một giọng nói yếu ớt.
“Chắc từ hôm qua cậu chưa ăn gì rồi. Cậu không đói sao? Có cần gì không?”
Yuri hỏi bằng giọng bình thản, và dường như vai của Ling Xinlu khẽ co lại. Một bầu không khí nghèn nghẹn dâng lên.
Chốc lát sau, Ling Xinlu chậm rãi ngồi dậy và quay mặt về phía Yuri. Yuri lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu. Chỉ qua một đêm mà gương mặt cậu đã hốc hác trông thấy. Đôi mắt trầm lặng còn sắc lạnh hơn cả hôm qua.
“Cho tôi một khẩu súng.”
“…Hả?”
“Tôi cần một khẩu súng.”
Yuri im lặng, cảm nhận rõ trọng lượng của khẩu súng trong áo mình rồi hỏi:
“Cậu định làm gì?”
“Bắn vào đầu tôi hoặc bắn vào đầu anh, một trong hai.”
“….”
Yuri lặng thinh. Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của Ling Xinlu, anh suy nghĩ một lát rồi thở dài thật khẽ. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho người phụ trách đội vệ sĩ đang chờ bên ngoài hành lang.
“…Là Gable đây. Tăng cường an ninh vào buổi sáng và chuẩn bị một đội đáng tin cậy để bảo vệ phòng bệnh. …Hiện tại chưa có vấn đề gì nhưng tình hình có thể sớm thay đổi. …Vâng, nhờ cả vào anh.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yuri lấy khẩu súng trong áo ra. Anh không để tâm đến ánh mắt đầy ngờ vực của Ling Xinlu, chỉ lặng lẽ tháo hết đạn ra và đổ vào lòng bàn tay. Rồi anh chỉ giữ lại một viên, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, xả hết số đạn còn lại vào bồn cầu.
Trở lại giường, Yuri đưa tay cầm khẩu súng cho Ling Xinlu.
Ling Xinlu nhíu mày, nhìn Yuri bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Súng mà không có đạn à? Đùa tôi sao?”
“Vẫn còn một viên. Nhưng nhớ lấy, đầu của cậu thì không được.”
Yuri đặt khẩu súng vào tay Ling Xinlu rồi xoay nòng súng về phía mình. Nếu thực sự phải bắn một trong hai, thì hãy bắn vào anh.
Ling Xinlu bật cười nhạt, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa châm biếm. Yuri bình thản ngồi xuống ghế và giữ im lặng một lúc lâu trước khi mở lời. Dù đã quyết định nói, anh vẫn ngập ngừng giây lát, rồi chạm nhẹ vào thái dương mình bình thản nói:
“Cái đầu này, nơi lưu giữ hình ảnh cậu hôm qua trong cơn giận dữ và nhục nhã. Chỉ cần xóa nó đi là mọi chuyện sẽ chấm dứt.”
“….”
Cằm của Ling Xinlu siết chặt.
Đầu anh còn giữ ký ức về ngày hôm qua khi niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng bị nghiền nát. Nếu xóa đi những ký ức đó, liệu chuyện đó có thể coi như chưa từng xảy ra không?
Dĩ nhiên là không.
Cả Ling Xinlu và Yuri đều biết điều đó.
Nhìn đôi môi đang run rẩy của Ling Xinlu, Yuri khẽ nhắc nhở:
“Nếu cứ cắn môi như vậy, vết thương sẽ không lành mà còn tệ hơn đấy. Đừng làm thế.”
Ánh mắt Ling Xinlu trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết khi cậu nhìn Yuri, giọng nói trầm thấp và vặn vẹo thoát ra từ đôi môi khô khốc.
“Anh đang chọc tức tôi trước khi chết à? Hay anh nghĩ nếu khiêu khích tôi như vậy thì tôi sẽ không bắn anh?”
“Tôi không nghĩ thế.”
Yuri lắc đầu. Anh không hề có ý chế giễu hay khiêu khích. Ling Xinlu hẳn cũng biết điều đó.
Ling Xinlu nhìn chằm chằm vào Yuri, khẽ thì thầm qua kẽ răng:
“Thế thì cũng như nhau thôi.”
Và ngay giây sau, ngón tay cậu bóp cò.
Tiếng súng giảm thanh vang lên nhẹ và đục.
Khoảng cách gần nên viên đạn không thể trượt. Máu đỏ lập tức lan ra trên ngực áo Yuri. Yuri cúi xuống nhìn vết máu rồi từ từ ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Ling Xinlu đang mở to mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.
“Không phải đầu tôi đâu.”
“…Cái gì?”
“Vết thương này không nguy hiểm lắm. Nếu đang ở bệnh viện, khả năng sống sót vẫn rất cao.”
“Cái quái gì thế này?!”
Ling Xinlu hét lên, ném khẩu súng về phía Yuri. Khẩu súng rơi xuống sàn.
“Đạn sơn ư?! Anh đùa tôi à?! Đây là thật sao?!”
“Cậu thấy nhẹ nhõm hơn chưa?”
Yuri khẽ ho, xoa ngực mình. Dù là đạn sơn nhưng lực tác động vẫn đủ mạnh khiến anh đau nhức. Chắc hẳn sẽ để lại vết bầm. Nhưng điều đó không quan trọng. Nếu làm thế này giúp Ling Xinlu vơi bớt giận dữ thì cũng đáng.
……Nhưng dù biết đó là đạn thật mà vẫn bắn thật sao, có hơi buồn đấy.
Dù sao thì cũng may là bắn vào chỗ không chết ngay, Yuri nghĩ vậy rồi đứng dậy, nhặt lại khẩu súng.
“Khốn kiếp! Sau Riegrow, tôi ghét nhất là anh!!”
Ling Xinlu giận dữ như một con sư tử bị ong đốt, vơ lấy gối, cốc và bất cứ thứ gì trong tầm tay ném về phía Yuri. Yuri né tránh và đỡ lấy những thứ đó một cách vừa đủ, kéo ghế lùi lại vài bước rồi ngồi xuống, giữ khoảng cách.
Chỉ đến khi không còn gì để ném nữa, Ling Xinlu mới thở hổn hển, ánh mắt rực lửa căm phẫn. Lúc này Yuri vốn im lặng từ nãy giờ mới cất giọng.
“Dù bắn tôi cũng không thể rời đi ngay đến Serengeti được. Ngoài kia đúng là có một hàng dài đặc vụ đang bảo vệ cậu. Họ chuyên nghiệp hơn tôi trong những việc như thế này, nên tôi e rằng việc bắn hạ tất cả họ không hề dễ dàng.”
“Bảo vệ cái gì chứ! Chẳng qua là giám sát thôi! Ai đã cử bọn họ đến?!”
“Là bảo vệ đấy. Họ đều là những người được chọn lọc kỹ càng từ nhà Riegrow nên có thể tin tưởng được.”
“Hừ! Nhà Riegrow! Họ có tư cách gì chứ?! Định thay mặt hắn xin lỗi sao? Tôi đã thành ra thế này rồi mà?!”
Ling Xinlu gào lên.
Giọng nói cậu khẽ run. Cơn giận dữ không thể kìm nén cùng với nỗi uất hận chìm sâu trong sự mệt mỏi và đêm dài không ngủ giờ đây bùng nổ mãnh liệt. Con mắt duy nhất còn lại ánh lên vẻ tối tăm đáng sợ.
“Giờ tôi sẽ không bao giờ nhìn thế giới bằng cả hai mắt nữa! Nhưng ngay cả khi đã thành ra thế này, tôi thậm chí còn chẳng thể giáng cho hắn một đòn ra hồn! Ha! Chắc hẳn hắn thấy tôi buồn cười lắm! Một kẻ yếu ớt, không biết lượng sức mình, chỉ biết làm trò cười! Hẳn là hắn cười nhạo tôi thích thú lắm! Hắn! Với tôi!!”
Yuri đã từng nghe thấy giọng nói chất chứa hận thù khủng khiếp, nhưng chưa bao giờ anh nghe thấy chất giọng nào mà từng âm tiết đều nặng trĩu căm hận như bây giờ.
“Tôi căm ghét hắn đến mức nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn! Chỉ cần nghĩ đến việc cùng tồn tại dưới bầu trời này với hắn cũng đã không thể chịu đựng nổi!”
Bốp! Ling Xinlu đấm mạnh vào chân giường. Khung kim loại kêu răng rắc. Cậu đấm liên tiếp, thậm chí không để ý nắm tay mình sưng lên.
Mặt cậu tái nhợt, môi mím chặt. Tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng thoát ra qua kẽ tay khi cố kìm nén thứ gì đó dâng trào bên trong. Cậu không thể chịu nổi nữa mà cúi người xuống mép giường nôn ra.
“………!”
Chỉ có chút nước dạ dày trào ra, vì từ hôm qua cậu chưa ăn gì. Dù vậy, Ling Xinlu vẫn quằn quại vì cảm giác ghê tởm. Cơ thể cậu co giật, không thể ngừng những cơn nôn khan.
Yuri đứng dậy, nhúng khăn sạch vào nước và rót một cốc nước. Anh quay lại, lặng lẽ lau tay bẩn cho Ling Xinlu. Rồi anh lau mặt và môi, sau đó đưa cốc nước cho cậu uống. Cuối cùng anh lau sạch sàn nhà.
Anh không nói gì, cũng không thể hiện cảm xúc.
Bất chợt, Yuri tự hỏi liệu khuôn mặt mình lúc này đang mang biểu cảm gì. Gương mặt mà Annette từng nói là “trông lúc nào cũng như nhau nhưng thật ra lại dễ đọc”. Anh hy vọng rằng biểu cảm đó không phải là thương hại để lòng kiêu hãnh của Ling Xinlu không càng thêm tan nát.
Sau khi dọn dẹp xong, Yuri vắt khăn trong phòng tắm rồi lấy một chiếc khăn sạch khác. Thế nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh anh lại khựng lại.
Ling Xinlu đang khóc.
Trong căn phòng ngập ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm, cậu ngồi đó như một con búp bê, không một tiếng động. Dù gương mặt vô cảm, nhưng chiếc cằm mím chặt và những ngón tay trắng bệch đan vào nhau đang run rẩy. Đó là biểu hiện bi thảm nhất mà Yuri từng thấy.
Lòng kiêu hãnh từng cao ngạo và thuần khiết, giờ đây vỡ vụn và lấm lem trên nền đất. Nỗi đau đớn khi rơi xuống tận đáy sâu của sự tuyệt vọng, để lộ ra bộ dạng thảm hại đến mức bản thân cũng không thể chấp nhận nổi. Và bi kịch lớn nhất là để người khác thấy được tất cả những điều đó, đến mức chẳng thể thốt lên nổi cả câu “Đừng nhìn nữa.”
Yuri tiến lại gần.
Đi đi. Đừng nhìn. Biến đi.
Dù rất muốn nói thế, nhưng trong cơn tuyệt vọng nặng nề ấy, Ling Xinlu chỉ ngồi đó lặng lẽ khóc.
Yuri đứng bên cạnh, nhẹ nhàng áp chiếc khăn mềm lên gò má cậu.
“Sau này tôi sẽ đưa đạn thật cho cậu. Thế nên…”
Dù là bộ dạng thảm hại hay xấu hổ đến đâu cũng đừng dồn nén nữa. Cứ để lộ ra hết. Hãy coi tôi là kẻ sắp biến mất, đừng để tôi khiến cậu càng thêm khổ sở.
Nhưng Yuri đã nuốt lại những lời đó bởi anh biết chúng chỉ khiến Ling Xinlu càng thêm đau đớn.
Dù vậy, có vẻ Ling Xinlu đã hiểu được những lời chưa nói ấy. Đôi môi cậu khẽ run.
“Ha. Anh đọc được suy nghĩ tôi chắc?”
“Chỉ thỉnh thoảng thôi.”
Ling Xinlu liếc nhìn Yuri, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng dường như không muốn nói thêm gì nữa. Cậu im lặng.
Yuri cũng vậy.
Chờ đến khi nước mắt Ling Xinlu dừng lại, Yuri mới rút khăn về. Rồi ánh mắt anh dừng lại nơi cằm người đối diện, nơi những sợi râu ngắn lún phún mọc lên trên gương mặt gầy guộc.
Dù bản thân cũng cạo râu hàng ngày, nhưng Yuri vẫn thấy điều này thật lạ lẫm. Có gì đó vừa buồn cười vừa dễ thương. Nhưng nếu để thêm vài ngày nữa, chắc trông sẽ chẳng ưa nổi.
“Đừng nhìn nữa. Ánh mắt anh khó chịu lắm.”
Dường như đã chịu đựng được một lúc, nhưng cuối cùng, những lời gắt gỏng cũng thoát ra.
Yuri vội nhìn xuống, nhưng rồi lại ngẩng lên.
“Cạo râu nhé?”
Ling Xinlu ngước nhìn Yuri. Ban đầu cậu cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ ngờ vực như thể mình đã nghe nhầm hoặc không hiểu đúng ý. Nhưng rồi khi thấy vẻ mặt bình thản của Yuri, cậu nhận ra mình không hề nghe lầm, và thoáng chút ngỡ ngàng hiện lên trong ánh mắt.
“Để tôi chuẩn bị nước ấm.”
Nói xong Yuri quay lưng đi. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt đầy khó hiểu đang dõi theo mình từ phía sau, nhưng anh vẫn thản nhiên bước vào phòng tắm, lấy khăn, nước ấm, kem cạo râu và dao cạo. Dù đây là phòng VIP của bệnh viện nổi tiếng, nhưng cũng không phải khách sạn, nên đồ dùng cũng chỉ có dao cạo dùng một lần.
Trở lại phòng bệnh, Yuri đứng cạnh Ling Xinlu, cậu vẫn ngồi yên bất động như một con búp bê.
Khi khăn ấm chạm vào mặt, đôi môi cậu khẽ giật nhẹ nhưng không nói gì. Yuri thoa bọt cạo râu lên cằm cậu rồi bắt đầu di chuyển lưỡi dao.
Xoẹt. Xoẹt. Theo từng đường dao lướt qua lớp bọt trắng, làn da mịn màng dần lộ ra. Yuri chậm rãi nhưng thành thạo nhẹ nhàng kiểm tra độ mượt của làn da bằng tay trước khi tiếp tục.
Bây giờ mới được quan sát kỹ, trên vành tai cậu vẫn còn chút lông tơ. Gò má trắng trẻo, mềm mại.
Dù biết rõ cậu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng nghĩ đến việc một người trẻ tuổi như vậy lại phải trải qua chuyện này, lòng Yuri chợt nhói đau. Bàn tay vô thức chạm vào má cậu cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Đồ biến thái.”
Ling Xinlu bất ngờ lẩm bẩm.
Cằm cậu bỗng cử động nên suýt chút nữa Yuri đã làm xước da. Anh vội rút dao, kiểm tra xem có vết thương nào không. May mắn là không.
Mải lo kiểm tra, Yuri chưa kịp phản ứng với lời nói ấy. Khi anh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Ling Xinlu đột ngột ngước lên, đôi mắt to tròn, đen láy chạm thẳng vào anh.
“Lợi dụng lúc người ta ngủ rồi lén chạm vào, thích lắm à?”
Giọng điệu chế giễu của cậu khiến Yuri chớp mắt. Mất vài giây anh mới nhớ ra chuyện tối qua. Tưởng cậu không để tâm, hóa ra lại nhớ kỹ đến vậy.
Yuri gãi đầu.
Anh chưa từng có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào, và việc vuốt ve cậu tối qua hoàn toàn không xuất phát từ ý đồ xấu. Nhưng dù sao với tư cách là người bị hại, cậu có quyền trách móc, anh cũng không thể phản đối.
“Cứ ngỡ anh chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn tôi thôi, ai ngờ lại lợi dụng lúc tôi mệt mỏi, chẳng còn sức để giận dữ mà động tay động chân. Thích lắm à?”
Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đang chế giễu mình, im lặng một lát rồi khẽ đáp:
“Giờ nghĩ lại đúng là cũng không tệ.”
Anh thản nhiên nói rồi tiếp tục đường dao cuối cùng, xóa đi lớp bọt còn sót lại trên cằm cậu. Sau đó anh đặt dao xuống và cầm lấy khăn ướt.
“Dù gì tôi cũng chẳng sống được lâu. Trước khi chết dưới tay cậu, ít nhất hãy để tôi giữ lại vài ký ức đẹp. Hãy rộng lượng chút đi.”
Yuri nhẹ nhàng lau mặt cho cậu bằng chiếc khăn lạnh. Đôi mắt đen láy dõi theo anh khẽ hạ xuống rồi nhắm lại, như thể hơi lạnh đang xoa dịu cả cơ thể lẫn tâm trí cậu. Lông mi cậu thật dài, cùng màu đen bóng với mái tóc mềm mượt. Đôi chân mày cũng rất đẹp. Chẳng trách người cha khắc nghiệt và tàn nhẫn kia lại coi cậu như báu vật.
Yuri hơi tiếc nuối khi đặt chiếc khăn xuống.
“Xong rồi.”
Trong lúc anh thu dọn đồ đạc, Ling Xinlu đột ngột mở mắt. Cậu nhìn anh với vẻ mặt không chút biểu cảm rồi bất ngờ lên tiếng:
“Giờ thì… đưa tôi viên đạn mà anh nhắc đến lúc nãy đi.”
Yuri đang định bước vào phòng tắm thì bỗng khựng lại. Anh quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt sắc bén rực lửa, như thể sẵn sàng bắn hạ anh ngay lập tức.
“Một tuần nữa.”
Yuri bình thản trả lời, thầm nghĩ mình nên nhờ ai đó chuyển viên đạn cho cậu rồi nhanh chóng ra sân bay rời đi.
“Cho đến lúc đó, vì tôi đã nhận được lời nhờ vả từ Ling Tangyun nên tôi không thể rời khỏi bên cạnh cậu.”
Dù sau này có hứa sẽ đưa đạn thật nhưng hôm nay đâu có nói sẽ đưa ngay? – Yuri bổ sung thêm một câu như vậy rồi quay người đi. Anh giả vờ không thấy ánh mắt sắc bén đang bừng bừng lửa giận của Ling Xinlu.
Dù cổ gáy có hơi tê dại vì khí thế đằng đằng sát khí ấy nhưng so với bộ dạng ngồi ủ rũ đầy bi thương như lúc nãy thì thế này vẫn tốt hơn nhiều.
“Đồ… tên lừa đảo biến thái dối trá!”
Phía sau vang lên tiếng quát giận dữ. Đồng thời khi Yuri vừa bước được một bước, một cú đá nhắm thẳng vào mông anh bay tới. Dù không ngã nhưng anh vẫn bị đẩy về phía trước vài bước, làm nước trong tay đổ tràn xuống sàn. Phần dưới đầu gối quần ướt sũng.
Nhìn xuống vạt quần ướt, Yuri thở dài ngao ngán vì hiện tại anh không có đồ để thay.
***
Người đầu tiên đến thăm là James.
James xuất hiện với nụ cười hoàn hảo mà chẳng ai có thể bảo là chỉ mang tính chất xã giao, tay ôm đầy một bó hoa rực rỡ, thanh nhã, tay kia cầm chai rượu vang vintage hiếm có khó tìm,.
“Lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Tôi là James Miller, đang làm việc tại T&R. Ngài thấy hài lòng với căn phòng này chứ?”
“Chỉ là chút quà nhỏ thôi.” – James đặt chai rượu xuống bàn, trao bó hoa cho Yuri. Thấy vậy, Yuri đang đứng phía sau Ling Xinlu đành phải bất đắc dĩ phải ôm lấy bó hoa, băn khoăn không biết phải làm gì với số hoa này khi tất cả các bình trong phòng đã chật kín.
“Vâng, tôi rất hài lòng. Thực lòng tôi còn thấy áy náy vì được chuẩn bị một phòng tốt đến thế này.”
Ling Xinlu đứng dậy bắt tay James, nở nụ cười hoàn hảo không thua kém gì người đối diện. Hai người đàn ông trao nhau ánh nhìn kín đáo, bắt tay với những nụ cười hoàn mỹ, sáng rực đến mức khiến Yuri không thể nhìn thẳng. Anh thầm nghĩ nên ngâm bó hoa vào bồn tắm tạm thời rồi quay người đi.
Ling Xinlu chuyển từ bệnh viện đến khách sạn vào buổi chiều.
Tuy cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục nên Yuri vẫn đề nghị nên ở lại bệnh viện thêm ít ngày nhưng Ling Xinlu dứt khoát từ chối, bảo rằng mình không chịu nổi không khí ẩm mốc của bệnh viện. Dù phòng bệnh đặc biệt này tiện nghi chẳng thua kém gì khách sạn sang trọng, nhưng Ling Xinlu vẫn nhấn mạnh rằng “Bệnh viện vốn dĩ đã là nơi ẩm thấp và tồi tệ rồi” nên Yuri chỉ biết gật đầu đồng ý.
Khi Yuri liên hệ, Kyle – hay nói chính xác hơn là thư ký của anh, James – ngay lập tức đặt phòng suite tại khách sạn gần bệnh viện nhất. Không dừng lại ở đó, chỉ vài tiếng sau khi họ nhận phòng, James đã đến thăm.
“Tôi nghe danh anh đã lâu. Nghe nói anh là người không thể thiếu của T&R.”
Vừa thấy James ngồi xuống, Yuri đang mở vòi nước trong bồn tắm để ngâm bó hoa khẽ chớp mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy cậu bày ra nét mặt này. Đúng là “gương mặt mà con trai út nhà quyền quý Ling gia’ thể hiện ra bên ngoài rồi.
Dù anh đã đoán trước rằng khi đối diện với Jeong Taeui, Riegrow hay chính Yuri, cậu cũng không thể hiện vẻ mặt này, nhưng đây thật sự là một “gương mặt hoàn hảo được tạo nên.” Một công tử hoàn hảo, được nuôi dạy trong gia đình danh giá mà không có chút khuyết điểm nào.
Có lẽ anh đã nhìn chằm chằm quá lâu.
Nhận ra ánh mắt của Yuri, Ling Xinlu vẫn đang cười với James liếc qua nhìn anh, ngay sau đó James cũng quay sang nhìn theo. Và Yuri thấy ánh mắt Ling Xinlu trở nên sắc lạnh.
Đừng nhìn nữa. Ánh mắt anh làm tôi khó chịu.
Anh hiểu quá rõ ánh mắt ấy muốn nói gì. Hôm nay anh đã nghe câu đó không biết bao nhiêu lần rồi. (Dù nghe thế nhưng anh vẫn không ngừng nhìn, nên mới nghe đi nghe lại mãi.)
Yuri vờ như không thấy, quay đi và đáp lại cái gật đầu chào hỏi của James. Hôm nay James khoác lên người bộ vest sang trọng, toát ra áp lực khiến người khác khó lại gần. Dù đang cười hoàn hảo, nhưng sâu trong ánh mắt anh ta là ngọn lửa bừng bừng giận dữ. Với mức độ phẫn nộ này… chắc chắn lại là Kyle gây chuyện rồi.
Và đúng như dự đoán.
“Thật bất ngờ. Tôi tưởng Kyle Riegrow sẽ đích thân đến, không nghĩ anh lại cử thư ký tới… À, xin đừng hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không có bất mãn gì với anh, anh Miller.”
Cậu vừa cười vừa chèn thêm gai nhọn vào từng lời nói, khiến nụ cười của James càng thêm sâu sắc.
“Vâng, lẽ ra ngài Kyle nên đến trực tiếp, nhưng căn bệnh cũ của ngài ấy bất ngờ tái phát vào đêm qua. Vì vậy, trước mắt tôi xin phép thay mặt ngài ấy đến thăm hỏi và sẽ sắp xếp gặp lại vào dịp khác. Thành thật xin lỗi vì điều này.”
“Thật đáng tiếc. Mong ngài ấy mau chóng bình phục.”
Yuri giữ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại đầy kiểu mẫu giữa Ling Xinlu và James,. Trong đầu anh thầm nghĩ: “Chắc hẳn Kyle lại chạy đi săn lùng sách cũ hoặc triển lãm sách vùng quê nào đó rồi…”
James đúng là một người đáng thương.
Anh ta là một nhân tài hiếm có, đã sở hữu hàng loạt chứng chỉ cao cấp mà người khác phải vật lộn nhiều năm mới đạt được. Với kiến thức sâu rộng và khả năng trả lời mọi câu hỏi không chút do dự, anh ta dĩ nhiên cũng nhận được mức lương hoàn toàn xứng đáng với trình độ của mình. Anh còn có một người vợ xinh đẹp và những đồng nghiệp giỏi giang, đáng tin cậy. Không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn rất nhiều người quen biết sơ sơ cũng phải ghen tị với cuộc sống hoàn hảo đó.
Thế nhưng cuộc đời rực rỡ ấy lại có một bóng tối bao trùm – và nguyên nhân chính là cấp trên trực tiếp của anh ta. Một người sếp độc đoán, dù nhận đơn xin thôi việc bao nhiêu lần cũng không bao giờ chấp thuận, tìm mọi cách để trói buộc anh ta lại.
Tội nghiệp James. Hôm nay cũng vậy.
Yuri khéo léo đặt tách trà đen vừa pha hoàn hảo xuống bàn giữa họ rồi đứng ra phía sau Ling Xinlu. Theo thói quen, anh chọn đứng gần cửa, nhưng ngay lập tức một lời nhắc ngắn gọn vang lên.
“Tôi nhớ là đã bảo anh đừng đứng bên phải rồi mà.”
“Xin lỗi.”
Yuri cúi đầu nhẹ rồi bước vài bước sang phía sau bên trái của Ling Xinlu. James thoáng nhìn họ đầy thắc mắc, nhưng đúng với phong thái điềm tĩnh của mình, anh ta không thể hiện bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.
Ngoài câu “Đừng nhìn tôi” mà Yuri đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, thì câu “Đừng đứng bên phải tôi” cũng là một trong số đó.
“Nếu anh không biến đi thì ít nhất cũng đừng đứng bên phải. Chỉ cần thấy anh lảng vảng trong tầm mắt cũng đủ khiến tôi khó chịu rồi.”
Bởi vì con mắt trái của Ling Xinlu bị thương, nên cậu luôn yêu cầu Yuri đứng bên trái, góc khuất trong tầm nhìn để tránh lọt vào mắt mình. Yuri im lặng chấp nhận yêu cầu ấy, nhưng vì thói quen đứng gần cửa, đôi khi anh lại quên mất điều đó.
“Trước khi đến đây, tôi đã ghé qua gặp bác sĩ Bayern một lát.”
James nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu câu chuyện. Yuri lặng lẽ lắng nghe, đồng thời liếc nhìn Ling Xinlu. Thế nhưng người trong cuộc chỉ đơn giản nhấp trà, không bộc lộ chút cảm xúc nào.
“Chắc hẳn ngài cũng đã biết rồi, nhưng phải thành thật mà nói, triển vọng không mấy khả quan. Tuy nhiên tùy vào tình trạng hồi phục trong quá trình điều trị, vẫn chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng.”
Ánh mắt James thoáng hiện lên chút ấm áp. Dù là một người luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng bản chất anh ta không phải người lạnh lùng. Mỗi khi mang đến tin tốt, anh ta cũng không giấu được niềm vui, giống như cách Yuri cũng đang cảm thấy nhẹ nhõm.
Bác sĩ Bayern là người luôn cố gắng truyền tải thông tin theo hướng tích cực, nhưng ông ấy không bao giờ nói những điều không có cơ sở. Vậy nên lời đánh giá ấy ít nhất cũng mang lại hy vọng.
“Vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng à……”
Ling Xinlu nhắc lại với giọng trầm. Sau một thoáng suy tư, cậu khẽ mỉm cười.
“Thật là một lời an ủi đáng quý.”
Dứt lời, cậu lại im lặng thưởng thức trà.
Nụ cười đó đầy vẻ mỉa mai dành cho chính tình cảnh bi đát của mình và cả những kẻ đã đẩy cậu vào tình thế ấy.
Kid_1412
Chời ơi sao lại đối xử với anh thế này hả Xinlu, thấy người ta cưng rồi làm tới à?