Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh - Chương 1
Until That Day Comes
Hôm ấy là một ngày hanh khô và se lạnh, khoảng thời gian chuyển mùa từ cuối thu sang đầu đông.
Tin tức vẫn đang đưa tin về đủ loại sự kiện u ám và tối tăm diễn ra đâu đó trên thế giới, nhưng nơi cậu đang trú ngụ lúc này thì lại bình yên, và căn phòng khách trống trải nơi cậu đang lăn lộn thì thật ấm áp.
Mới chập tối thôi, nhưng mặt trời đã lặn từ lâu. Như thường lệ mỗi khi chẳng có việc gì để làm, Jeong Taeui lại nằm lười trên lưng ghế sofa trong phòng khách, lật giở một cuốn sách cậu lấy từ phòng làm việc của Kyle.
Không có gì khác biệt so với mọi ngày. Không, thực ra còn yên tĩnh hơn thường lệ, vì người đàn ông hay khuấy đảo sự bình yên của cậu đã rời nhà khoảng mười ngày trước, nói là có việc cần xử lý ở đâu đó bên Morocco hay Algeria, nên Jeong Taeui đang tận hưởng những ngày trôi qua còn thong thả và thư thái hơn thường lệ.
Theo cuộc gọi cậu nhận được đêm qua, người đó nói rằng sẽ hoàn tất công việc trong hôm nay và quay về vào ngày mai, nên hôm nay sẽ là lần cuối cùng cậu được thoải mái lăn lộn một mình mà không bị ai quấy rầy.
Và giữa lúc cậu đang tận hưởng một buổi tối thường nhật như thế.
Jeong Taeui lúc ấy đang vừa uống bia vừa lật giở cuốn sách một cách khoan khoái, bỗng dưng cảm thấy bên ngoài có gì đó lộn xộn.
Chắc là khách của Kyle đến rồi.
Ngôi nhà này vốn dĩ khách ra vào liên tục nên chẳng có gì lạ, nhưng cậu không muốn lại phải trốn sau ghế sofa phòng khách, thế nên liền ngồi bật dậy—
ngay lúc đó vang lên tiếng cửa chính mở ra, và ai đó bước vào.
Jeong Taeui ngẩng đầu lên khi nghe tiếng người bước vào, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả bởi cậu trông thấy một gương mặt quen thuộc.
“Ồ, Alain. Lâu rồi không gặp…”
Là một đồng nghiệp cũ của Ilay, người mà cậu từng gặp vài lần trước đây.
Jeong Taeui chào hắn ta bằng thái độ thân thiện, nhưng nụ cười của hắn lại tắt lịm giữa chừng.
Alain lúc nào cũng cười như thể đeo mặt nạ, lần này lại mang một vẻ mặt kỳ lạ, không hề có nụ cười. Hắn ta nhìn Jeong Taeui bằng gương mặt có phần cau có hoặc hơi bối rối, và Jeong Taeui chỉ biết ngơ ngác nhìn lại, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Cái gì thế này?
Cảm giác lạnh buốt bất chợt trào dâng ở một góc tim cậu càng trở nên rõ rệt hơn khi nhìn thấy gương mặt đanh lại của Kyle vừa bước vào ngay sau Alain.
“Taei.”
Kyle cất tiếng gọi.
Kyle, lúc nào cũng giữ nét cười thoải mái và điềm tĩnh, giờ đây cũng đang mang vẻ mặt bối rối và khó đoán. Anh ta nói bằng giọng đều đều, cứng nhắc, không lên xuống hệt như một cái máy.
“Ilay chết rồi sao?”
Ực.
Ngụm bia cậu nuốt nhầm trượt nghẹn xuống cổ họng, đau đến rát bỏng.