Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành) - Chương 10 - Hoàn Thành
“Tae, em có biết là cơ thể em cũng luôn thay đổi không?”
“Gì cơ…?”
Ilay hôn nhẹ lên má Jeong Taeui, rồi bất chợt thì thầm, nhưng Jeong Taeui chỉ đáp lại bằng một giọng mệt rũ như sắp ngất đi vì kiệt sức. Ilay vừa hôn lên đôi môi đã phai bớt mùi cồn của cậu vừa nói:
“Mỗi ngày đều có vị đậm đà hơn, càng ‘ăn’ càng ngon. Nhìn xem, đến cả lúc này, chỉ mới đưa vào thôi mà bên trong em đã dần hút lấy nó rồi. Cứ nằm im thế này cũng đủ khiến tôi muốn bắn ra mất.”
“Đừng nói nhảm nữa, rút ra đi.”
Ilay bật cười trầm thấp khi nghe Jeong Taeui nghiến răng rít ra từng chữ. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu thúc dương vật đang nằm yên vào sâu hơn. Jeong Taeui khẽ rên lên vì cảm giác áp lực bất ngờ tràn lên lần nữa.
“Không đùa đâu, nghiêm túc đấy, bắt đầu từ ngày mai đừng tập thể dục nữa… Cũng đừng uống mấy thứ thực phẩm chức năng đó nữa…”
Ilay cắn nhẹ lên má Jeong Taeui đang thở dốc vì rên rỉ, rồi cúi xuống nhìn người đang quằn quại và bắt đầu siết chặt cơ thể bên dưới mình, lẩm bẩm như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Có vẻ cứ tiếp tục thế này thì cũng ổn mà.”
“Cái gì cơ…?”
“Tôi nghĩ sống thế này suốt 24 giờ mỗi ngày cũng không tệ. Nếu tiếp tục như thế, thế giới chắc chắn sẽ đến ngày diệt vong.”
Phải đấy, khoảng năm 2050 gì đó. Giọng Ilay lúc nói nghe lại nghiêm túc lạ thường. Jeong Taeui ngước nhìn hắn, sắc mặt tối sầm lại.
“Đó là cái kiểu đùa dọa người gì vậy hả…?”
“Nhưng nói thật, tôi bắt đầu thấy tò mò. Cơ thể con người có thể kết nối được trong bao lâu? Sẽ có lúc phải tạm tách ra, nhưng nếu dần dần nâng mức kỷ lục lên, thì sau này liệu có thể duy trì trạng thái này lâu hơn không?”
Có lẽ… một hai ngày là có thể. Nghe Ilay lẩm bẩm như thế, Jeong Taeui nhìn hắn, sắc mặt mỗi lúc một tái đi. Biết rõ đây là một câu đùa, nhưng không hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành rằng phần nào đó trong lời ấy có thể trở thành sự thật.
Jeong Taeui há miệng rồi lại khép lại nhiều lần, cuối cùng gục đầu đầu hàng, thều thào bằng giọng như sắp tan vào đất:
“…Xin anh đấy… Coi tôi như kiểu chỉ được bảy lần một tuần thôi…”
… Âm lượng nhỏ đến mức chỉ như tiếng thở, vậy mà Ilay vẫn bật cười lớn.
Cùng lúc đó, hắn chẳng chút do dự mà nuốt lấy đôi môi của Jeong Taeui và nâng người lên.
Dù trong miệng vẫn lẩm bẩm mắng chửi, nhưng Jeong Taeui vẫn mút lấy đầu lưỡi của Ilay đang đẩy vào như thể thưởng thức.
Nhịp thở hỗn loạn và nặng nề hòa vào nhau. Cơ thể, nhiệt độ và cử động, tất cả hòa làm một.
Có thể là “bảy lần một tuần” thật đấy, nhưng rất có thể bảy lần đó… sẽ được dùng hết trong hôm nay luôn.
Bởi vì… thời gian vẫn còn đủ.
Hắn sẽ sống lâu nhất có thể và Jeong Taei cũng vậy.
Một ngày nào đó, vài thập kỷ sau, thế giới có thể sẽ kết thúc, thời gian của họ cũng đến hồi chấm dứt, nhưng ít nhất ngày đó… vẫn chưa đến ngay.
Và đến khi ngày đó đến, họ vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau.