Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành) - Chương 3
Lúc ấy, chuông cửa vang lên, và đám đàn ông đang uống cạn sạch rượu trong phòng đồng thanh reo lên, “Ồ, tới rồi đây!” Đủ loại thức ăn và rượu mang lên qua dịch vụ phòng được bày kín bàn, mấy người đàn ông hớn hở bắt đầu mở nắp chai, cảm thấy cuối cùng cũng có thể ăn uống đàng hoàng.
Cái quái gì vậy, tụi này gọi hết món từ đầu đến cuối thực đơn rồi còn gì… Mới nãy còn ăn hết cả đồ ở sảnh tiệc nữa mà… Jeong Taeui nhìn bọn họ bằng ánh mắt như đang thấy mấy con heo mặc da người. Trong lúc đó, cậu lén gắp một miếng thịt nguội cuốn dưa lưới và nuốt xuống, không ngờ lại rất hợp với bia, thành ra cuối cùng cũng nhập hội với đĩa đồ ăn.
“Mà Rick đâu rồi? Giờ không thấy đâu nữa, rõ ràng lúc nãy còn ở lại sảnh tiệc đến phút chót.”
“Ừm, chắc đang tập thể dục đấy.”
“Tập thể dục?!”
Mark đang ăn một miếng bánh thịt to tổ chảng, trợn mắt nhìn lại phía Jeong Taeui.
“Ừ, nói là sẽ khởi động một chút, nên chắc giờ đang tập ở đâu đó trong tòa nhà này thôi. Cũng đến giờ rồi mà.”
“Giờ mà tập gì? Sau tiệc còn tập với chả tành? Từ khi nào hắn lại nghiện thể dục đến thế?!”
Mark gào lên với Jeong Taeui đang bình thản đáp lại như thể đã chuẩn bị tâm lý nghe đủ thứ bình luận kỳ quặc. Những người đàn ông quanh đó cũng nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt chẳng khác Mark là mấy.
“Tập thể dục hả? Ừ thì nếu không có chuyện gì thì tôi cũng tập mỗi ngày, nhưng mà sao lại là bây giờ?”
“Ừm, dạo này ngày nào tôi cũng tập đều đặn mỗi ngày… nhưng ước gì Ilay đừng tập.”
Jeong Taeui bỗng lẩm bẩm với vẻ mặt ỉu xìu. Alain nhìn cậu như thể thấy chuyện buồn cười, liền hỏi:
“Sao thế, muốn rủ tôi cùng tập à?”
“Không, anh tham gia cùng thì cũng được thôi, nhưng tôi không ép. Tôi cũng thích vận động nên nếu muốn tập cùng thì cũng được thôi. Nhưng mà…”
Jeong Taeui ngậm miệng lại, môi hơi run. Miếng giăm bông lúc nãy còn ngon tuyệt giờ nhai lên lại dai như cao su, Alexei như thể đã hiểu ra điều gì, liền rót thêm rượu whisky vào ly.
“Thảo nào tôi cứ cảm giác cơ thể cậu như khoẻ lên ấy, ngực trông cũng nở nang hơn, chắc do dạo này chăm tập thể dục. Nhưng mà sao đột ngột vậy?”
“Chúng tôi muốn sống lâu và khỏe mạnh.”
Nghe câu trả lời của Jeong Taeui, đám đàn ông nhìn cậu như thể vừa nghe chuyện viển vông nhất đời.
“Sức khỏe?! Giờ còn lo khỏe để làm gì? Hắn ta vốn bất tử rồi còn gì.”
“Chắc suýt chết nên mới giác ngộ?”
“Vậy tập thể dục là hành động cải tà quy chính hả?”
“Ai biết được? Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ chẳng tin kể cả khi nghe tin tên đó chết vì nguyên nhân tự nhiên.”
Mark cười khẩy, còn Angher thì nhăn mặt chế nhạo. Milan đã rời châu Âu một thời gian, lúc này mới như chợt nhớ ra điều gì:
“À, nói mới nhớ, hình như hắn từng suýt chết ở dãy Atlas gì đó.”
“Không phải suýt chết mà là chết thật đấy. Alain còn dùng danh sách khẩn cấp để nhắn tin báo rằng ‘Ilay Riegrow đã chết’ mà.”
“Hồi đó tôi đang nuốt miếng bít tết, vừa thấy tin nhắn là mắc nghẹn muốn chết theo luôn.”
“Alain xong đời rồi. Không thể tin vào thông tin của cậu được. Không phải ai khác, mà là Alain gọi, nên tôi suýt bị lừa.”
Mấy người từng nhận tin lúc đó thi nhau chỉ trích Alain.
Alain vẫn luôn tự hào về khả năng xử lý thông tin nhanh và chính xác hơn bất kỳ ai, lúc này mặt mày xụ xuống vì tự ái, vừa cắt thịt vừa vung dao lảm nhảm:
“Không, thật sự tôi đã tin hắn chết rồi! Rick cướp trực thăng trong nhà chứa rồi đâm rơi, sau đó tìm thấy một xác cháy đen trong buồng lái. Còn ai vào đây nữa? Làm sao mà biết được có một gã da trắng cao hơn 1m80, nặng gần 100kg đang núp trong đó chứ? Mà cái trực thăng đó còn bỏ không suốt hơn mười ngày!”
Alain rầu rĩ kể về ngày mà lòng tự tôn của mình bị đập nát chỉ sau một đêm.
Không chỉ có Alain là bị kéo theo trong vụ hiểu nhầm đó.
Nơi xảy ra sự việc là một vùng xa xôi hiểm trở ở dãy Atlas, xung quanh gần như không có ai ngoài Ilay, đồng đội của hắn và nhóm du kích mà họ phải tiêu diệt.
Và trong số những người được xác nhận ở đó, chỉ có một người trùng khớp hoàn toàn với đặc điểm của cái xác cháy kia, chính là Ilay, mà đó lại còn là chiếc trực thăng hắn đã cướp và điều khiển. Cho đến tận hai ngày sau, khi nhóm du kích bắn hạ chiếc trực thăng ấy tuyên bố thắng lợi và đẩy lùi toàn bộ lực lượng địch, thì hoàn toàn không có lấy một bằng chứng nào cho thấy Ilay vẫn còn sống.
Lúc nhóm du kích đang say sưa trong men chiến thắng, bước ra từ nơi ẩn náu mà chúng đã rúc suốt nhiều năm, thì không ai có thể ngờ rằng Ilay, kẻ bị cho là đã chết, lại xuất hiện đúng lúc ấy để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Thậm chí cả đồng đội sát cánh bên hắn cũng không hề hay biết hắn sẽ làm thế, càng không ngờ cái ba lô to tướng hắn đeo lại chứa một xác chết có thể trạng gần như tương đồng với mình.
Sau sự kiện ấy, đồng đội của hắn được cho là đã vô cùng tức giận, chỉ trích Rick rằng “không coi tụi này là đồng đội mà chỉ là công cụ”, nhưng dĩ nhiên Ilay chẳng buồn bận tâm.
“Nếu khi đó có thể thu hồi nguyên vẹn cái xác, thì bọn tôi đã sớm xác minh được đó không phải là Rick rồi. Nhưng mà cái đầu nát bét, cả người cháy đen sì sau cú đâm trực thăng thì xác minh cái nỗi gì? – tất nhiên, hắn cố tình làm vậy để không ai nhận dạng được” – Alain nói, mặt vẫn nở nụ cười giả lả như đeo mặt nạ, nhưng khóe miệng khẽ méo đi.
Thật ra nghĩ kỹ thì nạn nhân lớn nhất trong vụ báo tử nhầm đó chính là Alain.
Vì cứ tưởng Ilay đã chết, Alain chịu trách nhiệm xử lý phần lớn công việc hậu cần và điều chỉnh lại cả lịch trình cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Liên hệ từ khắp nơi đổ về, mấy vụ phí vi phạm hợp đồng cũng không phải ít, đã vậy còn phải tìm cách dọn dẹp nhóm du kích kia vốn dĩ đã sắp tiêu rồi. Trong hai ngày trời, hắn ta gần như không có nổi một phút chợp mắt chỉ vì công việc thừa thãi.
“Ôi chao, tội cho Taei quá. Cuối cùng cũng tưởng thoát khỏi Rick mà hưởng chút tự do, ai dè được đúng hai ngày.”
Angher tặc lưỡi, vỗ lưng Jeong Taeui. Jeong Taeui đang liếm nước dưa lưới dính trên tay, chỉ hờ hững đáp: “Ừ, thế à?”
“Chứ sao nữa, nếu ngay từ đầu không có hy vọng thì thôi đi. Nhưng cứ tưởng trên trời lóe lên một tia sáng, rồi lại bị bóp nát, thì chẳng phải còn tuyệt vọng hơn à. Taei, tội thật. Cậu chính là người đã trao cả hy vọng lẫn tuyệt vọng đấy, phải không Alain?”
Alain gật đầu với Mark đang cười nửa miệng hỏi vậy.
“Phải rồi, tôi báo cho Kyle về cái chết của Rick trước, rồi mới đi báo cho Taei, mà cậu khi ấy còn chưa kịp tin.”
“Vậy sao? Taei lúc đó nghe tin vẫn còn hy vọng sao?”
Alain xoa cằm, nhìn Jeong Taeui với ánh mắt cười toe, nghiêng đầu đáp: “Ừm.”
“Cậu ấy bình thản lắm, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay vui mừng, chỉ… rất bình thản thôi.”
Theo trí nhớ của Alain về ngày hôm đó, Jeong Taeui chỉ đơn giản là dửng dưng.