Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành) - Chương 4
Nhưng mà, thật sự.
Cậu không nhớ rõ khoảnh khắc Alain nói những lời ấy.
Ký ức về vài ngày sau khi Kyle trầm giọng bảo rằng “Ilay chết rồi” trở nên mơ hồ, tựa như cậu chỉ đang nằm mộng.
Bởi vì khi ấy, cảm xúc của cậu đã hoàn toàn vặn vẹo, chiếm chỗ toàn bộ ký ức.
Cậu đã đến thành phố gần nhất với nơi chiếc trực thăng bị bắn rơi, và ngồi trong bệnh viện suốt hai ngày.
Thi thể của Ilay bị thiêu cháy đến mức không còn nguyên vẹn hình dạng, đang nằm trong nhà xác của bệnh viện.
Thủ tục xử lý vô cùng rắc rối, nên thi thể không thể được đưa về Đức ngay lập tức, mà chiến dịch Ilay tham gia vẫn chưa kết thúc, cậu lại phải tiếp tục chờ tin tức từ những đồng đội khác.
Jeong Taeui cứ thế ngồi đó bất lực, cảm giác của thực tại bắt đầu mờ đi.
Người đàn ông đó đã chết rồi. Sao lại có thể như vậy được chứ?
Đúng là chuyện ấy có thể xảy ra, nhưng cậu chưa từng nghĩ nó thực sự sẽ xảy ra.
Thực ra, nếu nhìn lại thì lúc ấy Jeong Taeui có vẻ vẫn ổn. Cậu tắm rửa sạch sẽ, có ăn chút gì đó cùng Kyle hay Alain, dù họ đều rất bận nên chỉ thấp thoáng qua lại và còn trò chuyện vu vơ với người dân địa phương, cũng có nói với nhau vài câu.
Nhưng giữa những ký ức mơ hồ ấy, vẫn có một điều đọng lại rất rõ ràng, đó là một cảm xúc đau đớn đến kinh ngạc.
Mọi chuyện khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều. Cậu không ngờ lại khó đến vậy.
Jeong Taeui đã nghĩ trái tim mình mạnh mẽ hơn nhiều, vậy mà lại đau đến mức muốn biến mất khỏi thế gian.
Đó là một khoảng thời gian kỳ lạ đến khó hiểu.
Như thể cậu không còn là chính mình.
Như thể chỉ còn lại vỏ bọc, và cậu đang giả vờ là con người.
Rồi thì—
“Taei.”
Khi cậu nghe thấy giọng Ilay cất lên, gọi Jeong Taeui đang ngồi trên ghế dài trong bệnh viện, cứ như chính hắn cũng sững người vì bất ngờ.
Khi Ilay nhìn thấy Jeong Taeui ngẩng đầu lên như kẻ đang mộng du, ánh mắt hoang mang nhìn về phía cuối tầm mắt nơi hắn đang đứng.
Khi ấy, hắn đã cảm thấy thế nào nhỉ?