Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành) - Chương 6
Đó là một chiến dịch vô cùng rắc rối.
Mục tiêu đang ẩn náu tại Atlas không hẳn là mạnh hơn hay đông hơn những đối tượng mà bọn họ từng đối mặt, nhưng kỹ năng ẩn thân của chúng thì đáng nể đến mức khó mà đào tận gốc.
Dù có xoay chuyển góc nhìn đến mấy cũng không tài nào lần ra được hang ổ của bọn chúng trước. Việc duy nhất có thể làm là giết những tên lẻ loi thi thoảng lộ diện.
Thế nên hắn còn cách nào khác? Phải giăng bẫy thôi.
Vậy là Ilay quyết định chết.
Hắn chuẩn bị một cái xác có điều kiện gần giống với bản thân mình, rồi tạo hiện trường để bị chúng bắn hạ, và “chết” dưới tay bọn chúng.
Quả nhiên, đám ngu ngốc từng theo sát hắn và đội hắn bắt đầu sụp đổ không một chút phòng bị, và hai ngày sau, cuối cùng chúng bắt đầu gầm vang vì tin mình đã chiến thắng.
Đó chính là thời điểm hoàn hảo để Ilay, lúc này đã thoát khỏi trực thăng bị bắn mà không để lại dấu vết và ẩn mình suốt hai ngày tấn công thẳng vào nơi bọn chúng đã bám rễ.
Một khi đã xác định được nơi ẩn náu, việc tiêu diệt bọn chúng chẳng còn là vấn đề.
Sau khi quét sạch tất cả chỉ trong một đợt tấn công, Ilay xuống thành phố và tìm đến bệnh viện trước tiên. Nếu muốn tìm và liên lạc với ai trong số các đồng đội, thì chọn một trong những người đang nằm viện sẽ là cách nhanh nhất.
Khi đến gần tòa nhà so với một bệnh viện ở thành phố nhỏ thì khá lớn vì có cả nhà xác và nhà tang lễ, hắn trông thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế băng bên ngoài nhà xác.
Không thể nào Ilay lại nhầm được người đàn ông đang ngồi cúi người, hai tay đan lại trong ánh nắng kia. Dù có ném cậu vào giữa sân vận động đầy ắp người, Ilay vẫn sẽ tìm ra.
Taei.
Sao em ấy lại ở đây? À, phải rồi, chắc là vì nhận được tin mình chết nên mới đến.
Hắn bước tới, nghĩ cũng không có gì to tát, nhưng hình như người đàn ông đó khẽ giật mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Ilay.
………
Đó là một gương mặt mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
Rõ ràng là người Ilay quen, nhưng cùng lúc lại như người xa lạ.
Gương mặt trống rỗng, hoang mang ấy…
…… Anh……
Jeong Taeui đứng dậy khỏi ghế băng, bước đến gần Ilay vẫn đứng đó như một ma nơ canh, trơ ra như tượng.
Trong lúc đến gần, Jeong Taeui không rời mắt khỏi Ilay lấy một giây, dừng lại ngay trước mặt rồi đưa tay lên. Bàn tay vô cảm chạm vào Ilay, má, vai, cánh tay, cằm của hắn cảm nhận được lòng bàn tay ấm và khô áp lên.
Cuối cùng, Jeong Taeui nắm lấy bàn tay vẫn đeo găng của hắn, ánh mắt trống rỗng nhìn Ilay, rồi đột nhiên cúi mắt xuống sàn.
Taei.
Ilay đang nhìn chăm chú vào Jeong Taeui.
Cảm xúc bất ngờ tuôn trào trong cổ họng hắn là thứ chưa từng biết đến. Một nỗi cay đắng đến muộn màng, lẽ ra mình không nên làm vậy.
Jeong Taeui nhìn Ilay đăm đăm, gương mặt cứng đờ ấy dần vỡ vụn, rồi dần trở lại là khuôn mặt quen thuộc. Gương mặt ấy nhăn nhúm méo mó, rồi vùi trán vào hõm cổ của Ilay.
A… chắc chỉ là mơ thôi. Làm gì có chuyện tên nhóc này lại làm ra vẻ mặt như thế…
Taei, xin lỗi em.
Nếu tôi biết em sẽ gương mặt đó… Ilay im bặt.
Hắn có thể cảm nhận được mình đang bối rối. Không, không chỉ thế, rất nhiều cảm
“Chết tiệt, đồ khốn. Ai cho phép anh chết trước hả.”
Jeong Taeui rít ra lời chửi, như thể cơn giận vừa mới kịp tràn ra muộn màng.
“’Tae-ee-ee-ee”
Ilay nuốt lấy đôi môi đang tuôn ra lời nguyền rủa đó.
Hắn liếm đôi môi khô khốc ấy bằng lưỡi mình rồi luồn sâu vào trong. Cảm giác vài câu chửi nữa đang trực chờ trào ra, nhưng hắn không để tâm.
Những cảm xúc dữ dội, bốc đồng đã hoàn toàn chiếm lấy hắn.
Tội lỗi, lúng túng, đau đớn, và cả niềm vui khiến đầu óc quay cuồng.
Ilay cứ thế ôm lấy Jeong Taeui trong tay, sau đó được một lúc thì cậu ngất đi như một con búp bê bị đứt dây.
Giống như đang nằm mơ vậy.
Một giấc mơ kỳ lạ, nơi chính bản thân mình cũng trở nên xa lạ chẳng kém gì người kia.
Ngj
Sao có những chương nó ngắn v ta hay đth nó bị lag 🫤
goi la em yeuuuu
mình thấy đôi khi nhà dịch cũng bị lậm vài chỗ nên có lộn tên mấy lần rồi á, nên lần này cũng là nhầm á lầu dưới
Hum nai cum iu IlTae hum nay cung thay Ri ko xung voi Christ
Ngoài ra thì đoạn này có phải bị thiếu mất 1 đoạn nhỏ ko nhỉ?
Mình nhớ đã đọc ở spoil khác rằng khi Ilay thấy Tae ngồi trước cửa nhà xác và gọi tên ẻm, khi ẻm bước tới dùng tay xác nhận ng kia có thật sự ở đó ko, ẻm có lẩm bẩm kiểu “Liệu đây có phải là mơ không? Mọi thứ khó khăn hơn tôi đã nghĩ, nhưng nếu đây là mơ thì không được rồi” gì đó ấy, đoạn này ẻm vừa lẩm bẩm với gương mặt vô hồn nên Ilay nhìn thế đã rất đau lòng và nói với em Đây ko phải mơ, nên sau đó ẻm mới từ từ hoàn hồn dụi đầu vào cổ Ilay và khóc ấy.
Nhà dịch kiểm tra lại thử giúp mình với 🥹🥹
Hum nai cum iu IlTae hum nay cung thay Ri ko xung voi Christ
Ủa….
Sao lại cái đoạn này:
“ Bàn tay vô cảm chạm vào Ilay, má, vai, cánh tay, cằm của hắn cảm nhận được lòng bàn tay ấm và khô áp lên.
Cuối cùng, Jeong Taeui vẫn đang đeo găng tay nắm lấy tay hắn, ánh mắt trống rỗng nhìn Ilay, rồi đột nhiên cúi mắt xuống sàn.”
Sao trc đó Tae đang đưa tay trần mà dòng sau đã ghi Tae đeo găng tay vậy ta…
Nhà dịch có nhầm ng đeo găng là Ilay ko 🥲