Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành) - Chương 7
Jeong Taeui rất thích bia, nhưng không phải kiểu người tửu lượng cao. Dù có bị một đám du côn kéo đi uống rượu, trông có vẻ uống rất sành sỏi, nhưng khi về đến nhà thì cậu lại say lơ mơ trong trạng thái dễ chịu.
Tuy say, nhưng cậu cũng chỉ lăn ra giường mà chẳng buồn tắm rửa, nếu không phải bị Angher cũng đang say bét nhè bị lôi ra ngoài một lúc sau, thì có lẽ giờ này cậu đã ngủ say như chết.
Rượu vào khiến người ta muốn uống thêm rượu. Ilay nằm trên giường, nói với Jeong Taeui lúc ấy đang lười biếng tu một lon bia mang từ tủ lạnh lên phòng.
“Em vui đấy nhỉ, uống còn nhiều hơn bình thường.”
“Cũng lâu rồi mới gặp lại nhau.”
“Gặp lại có vui không?”
“Làm sao biết lần tới là khi nào chứ. Ai biết được khi nào thế giới sẽ kết thúc.”
Ilay ngồi trên giường, nhặt lon bia Jeong Taeui đặt trên kệ đầu giường, vừa uống vừa hỏi:
“Này, nếu ngày mai là tận thế, em sẽ làm gì?”
“Hử?”
Jeong Taeui nhướn mày, đôi mắt đỏ hoe nhìn trần nhà rồi nhún vai.
“Chắc cũng chẳng có gì to tát… Gọi cho anh trai một cuộc, chào tạm biệt, rồi đi dạo vòng vòng công viên gần nhà, ăn bữa cuối cùng với anh, uống một lon bia lạnh và ngồi đợi đến lúc hết đời.”
“Đưa đây.” Jeong Taeui ngồi bật dậy, giật lon bia từ tay Ilay. Cậu suy nghĩ một lúc rồi càu nhàu.
“Nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã kết thúc thì tốt nhất nên kết thúc tất cả luôn. Dù sao cũng đã được sinh ra, thì sống đến khi không còn thở nổi là điều đương nhiên, nhưng nếu cuối cùng chỉ còn một mình thì hơi khó khăn đấy.”
“Nhưng rốt cuộc thì em vẫn là người rất nỗ lực.”
“À… cũng đúng, nhưng… tôi nghĩ trong suốt quãng đời mình sống, sẽ luôn có một chút đau đớn đi kèm. Như lúc tưởng anh chết rồi, cảm giác đó còn khó chịu hơn tôi nghĩ.”
Jeong Taeui vừa uống bia, vừa lẩm bẩm. Ánh mắt lạc vào không trung, giọng nói trầm thấp như đang tự nói với chính mình, có lẽ vì đã ngà ngà say.
Ilay ngẩn người nhìn Jeong Taeui.
Đôi mắt ửng đỏ và biểu cảm lãnh đạm kia thật giống với khi cậu ngồi thẫn thờ một mình bên ngoài bệnh viện.
Chồng lên hình ảnh ấy là ký ức không xa mấy.
Khi nghĩ rằng Jeong Taeui có thể đánh mất mạng sống.
Khi thấy hình ảnh cậu nằm trong vũng máu giữa đám người đang đe dọa giết cậu, từ tận nơi cách xa hàng ngàn cây số.
Ilay biết rất rõ “kết thúc” nghĩa là gì đối với cái chết của một con người.
Là mất mát vĩnh viễn, là một sự chia lìa tuyệt đối, nơi chẳng còn cảm xúc nào có thể len vào được, nơi không còn con đường nào quay lại.
Khoảnh khắc mà điều vốn từng xảy ra không biết bao nhiêu lần và không hề khiến mình bận tâm lại bất ngờ ập tới.
Nỗi sợ mơ hồ, xa xôi, đen kịt đó.
“Tôi đang sống thế này, sẵn sàng để chết bất cứ lúc nào, dù là ngày mai.”
Tôi không thể, sống cùng một tên đã gây ra biết bao tội lỗi—Jeong Taeui càu nhàu, mùi bia nồng nặc vương trên đầu lưỡi.
Jeong Taeui im lặng nhìn Ilay bằng đôi mắt chất chứa may mắn thầm kín, sau đó khẽ thở dài.
“Vậy nên tôi đã từng nghĩ nếu anh chết, tôi sẽ sống một mình và chắc là vẫn có thể gắng gượng sống tiếp… Nhưng có lẽ không phải vậy.”
Jeong Taeui với khuôn mặt u ám, lặng thinh một lúc rồi nhẹ giọng thở dài: “Thế nên anh phải sống lâu vào đấy.”
Ilay lặng lẽ nhìn kẻ say rượu có vẻ mặt ủ rũ kia, sau đó giật lon bia từ tay người ấy và ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
“Cứ làm vậy đi, tôi sẽ sống thật lâu, gần đây bắt đầu có chút luyến tiếc cuộc sống rồi.”
Ilay kéo người say đang nhìn theo quỹ đạo lon bia bay trong không trung về phía mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mang vị cồn kia.
“Vậy nên tôi đang chăm chỉ tập luyện, ăn uống lành mạnh, sống đàng hoàng.”
Hắn thì thầm chậm rãi, môi chạm môi, rồi bỗng cảm thấy Jeong Taeui lúc ấy đang nửa nằm dưới thân khẽ giật mình.
Đôi mắt bỗng mở to như vừa tỉnh rượu hoàn toàn.
Ilay tiếp tục nói trong lúc trèo lên người Jeong Taeui, kéo cậu vào giữa giường và đè xuống.
“Còn em thì sao Taei, uống bia kiểu này, không chịu tập thể dục, em nghĩ mình sẽ sống lâu được à?”
“Không, chắc chẳng sống nổi đâu, tôi phải sống! Không, không! Tôi muốn sống lâu! Tôi còn muốn tóc mình dài nữa mà!”
Jeong Taeui vội sửa lời khi cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ đang đè lên phần bụng dưới của mình.
Ilay nới lỏng tay, vỗ nhẹ một cái như thể khen ngợi câu trả lời đó.
Chết rồi, bị bắt bài mất—Jeong Taeui vò trán, nhanh chóng bám lấy tay Ilay đang nằm đè lên mình, vừa cuống quýt vừa cầu xin:
“Tôi đang tính giảm uống rượu, mai sẽ ra công viên chạy mấy vòng…”
“Đã uống rồi thì cũng đâu cần phải đợi đến mai mới tập, làm luôn bây giờ đi. Tôi sẽ giúp.”
Ilay gạt tay Jeong Taeui ra như thể chẳng có gì, rồi ngồi dậy cởi áo mình, kéo luôn áo len của Jeong Taeui.
Cậu đã cố ghì người xuống giường không động đậy, nhưng cởi áo của một kẻ đang say thì chẳng khó khăn gì.
Phần thân trên của cậu nhanh chóng bị lột trần, lắp bắp phản kháng khi đôi tay kia đang mò xuống tháo quần mình.
“Này, này, tôi còn chưa tắm đâu đấy.”
“Không sao cả.”
Chỉ trong chớp mắt, chiếc quần của Jeong Taeui đã bị ném sang một bên. Đến lúc Ilay cởi nốt quần mình thì cậu đã bỏ cuộc, thôi chống cự một cách vô nghĩa.
Jeong Taeui nằm phịch ra giường như muốn nói “muốn làm gì thì làm”, rồi ngoan ngoãn di chuyển cơ thể dưới thân Ilay, để hắn chậm rãi áp sát giữa hai chân cậu.
“Sao cứ tỏ vẻ miễn cưỡng thế? Em đang ở với một người đẹp trai mà.”
Ilay vừa vuốt ve cơ thể Jeong Taeui, vừa cúi xuống hôn nhẹ lại môi cậu, cười nhếch mép nói.
Jeong Taeui nhìn Ilay với vẻ mặt ngờ vực, bỗng giật mình cứng đờ. Cậu đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Ilay, rồi nghiến răng lẩm bẩm:
“Anh nghe thấy…?”
Chết tiệt thật.
Ilay cắn nhẹ lên mu bàn tay Jeong Taeui đang xoa xoa mặt đầy lúng túng.
“Lại đây, Taei. Lúc đầu thì vậy thôi, chứ đến lúc bắt đầu thật, em sẽ khóc và bám lấy tôi điên cuồng cho mà xem.”
Jeong Taeui đỏ mặt rồi hôn đáp lại Ilay, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn rồi khẽ thở dài nói:
“Cũng được, thằng đàn ông nào mà lại không thích chuyện đó? Miễn là… đừng quá đà.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, rồi đột ngột nhìn Ilay một cách nghiêm túc.
“Nói mới nhớ, mai tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn, còn anh thì bớt tập lại đi. Tôi sẽ giảm rượu, nên anh cũng ngừng ăn mấy thứ thực phẩm chức năng đi. Gần đây anh tập nhiều quá, ăn mấy thứ đó cũng quá nhiều rồi.”
Ilay nhìn Jeong Taeui đang nói với giọng khẩn thiết, nghiêng đầu đáp:
“Ừm… Dạo này tôi thấy khá ổn, mấy thứ đó hợp với thể trạng của tôi. Nếu tập đều thì sẽ cảm nhận được điều tốt cho cơ thể. Ăn nó thì thể lực và sức bền đều cải thiện, em biết mà.”
“Tôi biết! Chính vì biết nên tôi mới nói là xấu! Anh bây giờ xấu tính lắm, trước đã xấu rồi giờ còn xấu hơn!”
Jeong Taeui cuối cùng hét toáng lên. Cậu ngẩng đầu dậy, đập nhẹ trán như thể đang giận điên.
“Một tuần 7 lần là chuyện con người làm à?! Hả?! Không, nói chính xác thì còn hơn 7 nữa kìa! Mỗi lần là hai, ba lần liên tiếp… Nhìn mà xem, hôm qua mới làm xong mà chưa đến 24 tiếng đã—!”
“Vậy mà em vẫn khỏe mạnh đấy chứ, dù uống nhiều, ít tập luyện, nhưng nhờ cử động cơ thể dữ dội nên mới như vậy, Taei à.”
“………”
Chết thật, ngày mai phải đăng ký thẻ tập gym thôi.
Ilay bật cười khúc khích khi hôn lên đôi môi đang nghiến chặt của Jeong Taeui.
Hắn vuốt ve thân thể người kia, cố dỗ dành đôi môi mím chặt đầy giận dỗi ấy.
Chỉ cần làn da áp vào lòng bàn tay thôi đã khiến thân dưới Ilay phản ứng mãnh liệt đầy thỏa mãn.
“Tôi muốn em, Taei. Để tôi có em nhé.”
Ilay vừa chạm môi cậu, vừa lặp đi lặp lại lời thì thầm, nhưng không vội vàng.
Hắn biết rõ rốt cuộc Jeong Taeui sẽ bật ra câu “A… đồ khốn,” bằng tiếng Hàn dù biết rõ Ilay hiểu được, rồi mở miệng ra cắn lấy môi hắn.
Pikapu
Cha Ilay biết chả đẹp nên muốn lấy nhan sắc dụ dỗ cục Tae =)) . Đúng là điều đáng sợ hơn một người có vẻ ngoài đẹp trai là họ biết họ đẹp trai vcl.
goi la em yeuuuu
đội ơn nhà dịch, pé sẽ để dành tiền ủng hộ nhà dịch tiếp huhuhuhuhu
goi la em yeuuuu
Điều khiến mình mê mẩn Passion chính bởi vì tình yêu của Ilay Riegrow và Jeong Taeui không cần phải thể hiện qua những chi tiết phóng đại quá mức hay cố nhồi nhét để thể hiện. Xuyên suốt truyện, có thể nói Ilay chưa từng vì Taeui khóc thương tâm lần nào, hay cả việc sống với nhau tận 10 năm vẫn không có một buổi lễ kết hôn. Không kể lể, không dồn dập, chỉ cần vài chi tiết là quá đủ để thể hiện cảm xúc của hai người, dù là hạnh phúc vỡ oà hay những lần lo lắng, hay vỡ nát vì suýt chút nữa đã để mất người thương. Không gò bó vào một khuôn khổ nào, ngay cả Taeui cũng từng trả lời câu hỏi của người cũ là “hẹn hò thì nghe có vẻ lạ, nhưng chúng tôi đã sống chung rồi.” Với mìn đây là định nghĩa của từ “soulmate”. Và chính khía cạnh tình dục tưởng như lại là bản năng thuần tuý, nguyên thuỷ nhất — cũng chính là sự thôi thúc mạnh mẽ và sâu sắc nhất của con người.
vì sao đưa anh tới
soft điênnnnnn
Thíu nữ thừa nam
Ê tr tr má ơi
K thể im lặng mà đọc âm thầm nữa rồi phải dô cmt
Xỉu quá má…
“Tôi muốn em, Taeui. Để tôi có em nhé.”
Omg omg điểm G văng lên nóc Everest 🤧🤧😭😭
Tr ơi đời nợ t 1 Ilay ngọt ngào như này huhu
Đội ơn sốp đã dịch em ẩn danh nhưng mãi iu sốppp