Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 77
Trên gương mặt Richard, biểu cảm biến mất như bị rửa trôi. Hắn nghĩ đến cái đêm ấy mà Christoph đang nói đến, một đêm thảm hại và tàn nhẫn. Không giống những lần trước khi Christoph chủ động mở chân, đó là đêm mà Richard chiếm lấy cậu bằng đúng ý chí của mình, là đêm Christoph bị cưỡng bức.
Thịch.
…Thịch.
Toàn thân hắn như mất lực, ngón tay cũng không nhấc nổi.
Kẻ xứng đáng bị làm nhục, kẻ xứng đáng bị dày vò, bị xé nát bằng những lời dối trá.
――Nực cười.
Không phải cơn khát nữa, mà là cơn phẫn nộ ngập tràn trùm kín mọi thứ, nhấn chìm cả lý trí. Richard nhanh chóng nhận ra nơi mà cơn giận dữ vô vọng ấy đang hướng đến chính là bản thân mình.
Trước mặt Richard đang sững sờ như bị đóng băng, Christoph vẫn đang nói, môi mím chặt như thể vẫn còn khó chịu:
“Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, có một điều tôi chắc chắn, tôi không muốn lặp lại điều đó lần nữa. Tôi không muốn trải qua lại đêm ấy. Bởi khi ấy, tôi có cảm giác mình là một con người thật bi thảm. Có thể đó là điều anh muốn, nhưng tôi thì không. Dù đầu óc tôi vẫn chưa nguội khỏi những trò điên rồ đó và giờ vẫn chưa thể phân định rõ, nhưng chí ít điều đó là rõ ràng.…Và anh vẫn là Richard Tarten mà tôi từng biết, không thay đổi chút nào.”
Những trăn trở kéo dài không được giải quyết từ gốc rễ, nhưng ít nhất ở hiện tại, Christoph đã đặt dấu chấm cho chúng. Đôi mắt xanh dưới vầng trán cau lại vẫn không hề chớp lấy một lần, nhìn thẳng vào Richard. Và chính lúc đó, Richard lần đầu nếm trải một cảm xúc xa lạ đến mức không biết gọi tên là gì.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy điều đó.
Một cảm xúc rất giống với sợ hãi.
Sợ hãi.
Hắn chưa từng cảm thấy điều ấy với bất cứ ai hay bất cứ điều gì trước đây, nên lúc đầu còn không nhận ra đó là gì. Nhưng như một giọt nước đá nhỏ xuống giữa tim, rồi lan dần ra toàn cơ thể, đông cứng mọi thứ – cảm giác ấy, chính là sợ hãi. Sợ rằng có điều gì đó vô cùng quan trọng đang đứng bên bờ vực thẳm, và mình không biết phải làm gì để cứu lấy.
Hối hận và căm hận ngập tràn, giận dữ đến mức chỉ muốn bẻ gãy cổ chính mình.
Thế nhưng dù là trong tâm trạng khủng khiếp ấy, Richard cũng không thể buông bỏ người đàn ông đang nhìn mình kia. Giống như lúc trước, hắn không thể cưỡng ép mà kéo cậu về phía mình, nhưng buông tay thì lại càng không thể.
Phải làm sao đây. Phải làm gì. Nếu như trái tim cậu đã không còn ở đây. Nếu như mọi cảm xúc – bất kể là gì – đã bị đóng lại hoàn toàn, và cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía hắn nữa.
Thứ khiến hắn hoảng loạn đến tận đáy lòng chính là điều đó.
“……”
Richard vẫn đang không có lấy một biểu cảm nào thì chợt nghe thấy một tiếng tặc lưỡi nhẹ. Một hơi thở yếu ớt, đắng chát.
“Tại sao anh đến, Richard. Nếu anh không đến thì mối dây dưa giữa anh và tôi đã thực sự chấm dứt rồi. Vĩnh viễn.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói có âm cuối đượm vị đắng như những cảm xúc chưa lành lặn vẫn thấm ra ngoài đó, ngón tay Richard khẽ run lên. Một tia hy vọng mờ nhạt như chực chờ để được an ủi, lặng lẽ nảy nở.
“Chưa kết thúc.”
Richard chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói ấy như một cái máy, cau mày khẽ, dán mắt vào Christoph giờ đã im lặng không đáp lại nữa.
Chưa kết thúc. Lời của Christoph đã bao hàm điều đó.
Chưa kết thúc. Chưa kết thúc. Dù chỉ là một sợi tơ mỏng manh như mạng nhện thì vẫn chưa kết thúc.…Làm ơn, xin hãy vậy đi.
Christoph cau mày, trông có vẻ giận. Nhưng biểu cảm đó lại là một gương mặt lúng túng. Sau một hồi im lặng, cậu nói.
“Ra ngoài đi. …Bây giờ thì, tôi cần nghỉ ngơi.”
Cậu chỉ tay về phía cửa, giọng nói lạnh lùng nhưng lại pha chút thở dài. Chính tiếng thở dài mỏng manh đó đã khiến Richard có thể đứng vững, không sụp xuống ngay tại chỗ như đang bám víu lấy một sợi tơ mong manh cuối cùng.
*
“Cái xứ Riyadh chết tiệt đó, ngay từ lần đầu đặt chân đến tôi đã có linh cảm chẳng lành rồi. Lúc bảo tôi đổi chuyến bay từ tối sang sáng sớm, tôi đã thấy có gì đó không ổn. Mà chưa đến một tiếng sau lại bảo tôi đổi ngược lại sang tối, cứ như đang nấu chè đậu đỏ mà đảo chiều xoành xoạch. Này Richard, anh tính mỗi lần đặt chân đến Riyadh là phải đổi vé máy bay một lần cho đủ lệ à? Sao lần này lại đổi sang sáng thứ Tư nữa hả?!”
“Tôi đã nói có thể sẽ đi vào sáng sớm thứ Tư rồi mà. Thôi, đổi sang chuyến đó đi.”
Richard chốt hạ ngắn gọn rồi dập máy, chẳng buồn chờ câu trả lời. Bên kia đường dây, tiếng Hans đang vò đầu và chửi rủa ở Đức không vang đến bên tai hắn.
Từ ghế lái trước, tài xế liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Dù chẳng hiểu tiếng, ông ta vẫn theo bản năng mà dè chừng trước giọng điệu lạnh như băng của Richard. Hắn nhìn đồng hồ theo thói quen rồi chợt nhận ra cổ tay trống trơn, bèn liếc sang bảng điều khiển, đã gần mười giờ đêm.
Mỗi lần đến quốc gia nào vì công việc của Tarten, hắn thường gặp gỡ và dùng bữa cùng những người anh em họ có quan hệ huyết thống không gần gũi lắm đang sống tại đó. Một loại nghi thức ngầm trong công việc. Hắn định ăn tối rồi trở về sớm, nhưng vì tình hình Trung Đông gần đây có phần căng thẳng nên câu chuyện bị kéo dài hơn dự tính.
Dù đã biết trước ngày đầu tiên sẽ thành ra như vậy, dù có là kỳ nghỉ vì việc cá nhân đi nữa, thì Richard cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi công việc dù chỉ một ngày. Hắn day cái trán đang nhăn lại, khẽ thở ra.
Khi chiếc xe được kiểm tra sơ lược tại cổng rồi tiến vào dinh thự, thì trời cũng đã quá khuya để đi tìm ai đó.
Richard chỉ nhẹ gật đầu chào người quản lý ra đón trước cửa, rồi rảo bước về phía căn biệt thự phụ mình đang ở. Nhưng giữa đường, bước chân hắn chậm lại như đang mải suy nghĩ, rồi quyết định đi vòng một đoạn. Trong những lần đến đây trước, hắn đã thuộc lòng địa hình của dinh thự rộng lớn này, đủ để biết đi đường nào sẽ đến khu hồ bơi mà các nhân viên sử dụng. Dù là “nhân viên sử dụng” đi nữa, cũng không phải ai cũng được phép, đó là khu dành cho những người được trả lương cao làm việc ở đây.
Thời điểm này khá lỡ cỡ. Nếu có đồng hồ, hắn sẽ biết chính xác giờ. Tuy không có đồng hồ thì vẫn có thể ước lượng được nhưng việc không rõ ràng cũng khá bất tiện. Có lẽ người kia đã đi ngủ, hoặc cũng có thể là giờ mà trong cái nóng oi ả này, cậu đang thả người dưới làn nước mát ở hồ bơi.
Christoph vốn là người thất thường, nên ngoài công việc thì gần như không có lịch trình cố định. Nhưng ở cái xứ sa mạc này, dù không phải ngày nào cũng vậy, cậu vẫn thường vào hồ bơi trước khi đi ngủ, đặc biệt là những hôm nóng bức và cơ thể cảm thấy uể oải vì không vận động nhiều.
Hôm nay có vẻ đáp ứng được cả hai điều kiện nhưng thời gian thì đã muộn, không chắc cậu có bơi hay không, và nếu có thì giờ còn ở đó không.
Thế nhưng khi Richard men theo đường vòng và tiến gần đến hồ bơi, hắn thấy vài người đang tụ lại sau bức tường thấp, nép mình rình mò nhìn về phía hồ. Ngay lúc ấy, hắn hiểu ra Christoph đang ở trong đó. Dù vậy, nét mặt hắn khi nhìn đám người kia chẳng hề dễ chịu gì.
“Này, quay người lại kìa.”
“Nhìn cái bụng trắng ấy xem, cứ như bụng cá lột da ấy.”
“……”
“……”
Một khoảng im lặng trôi qua giữa đám đàn ông, có vẻ họ đang mải mê ngắm nhìn cảnh tượng bên kia tường đến độ quên hết xung quanh. Bước chân Richard đang tiến về phía họ cũng bị cát làm dịu âm thanh.
Ực, tiếng ai đó nuốt nước bọt rồi thì thầm như đang tự nói với mình.
“Người như thế mà lại vác mặt đi làm nghề bắn súng ở nơi này làm gì không biết. Đừng bắt tụi mình như chuột thế nữa, đi casting ở đài truyền hình thì hơn đấy.”
Người đáp lại là kẻ duy nhất trong nhóm không hề để tâm đến phía sau bức tường, chỉ chăm chú nghịch điện thoại.
“Với cái tính cách ấy cộng thêm kiểu đâm lao là gây sự ấy thì mày có dám tuyển không?”
Giọng lạnh tanh ấy là của người được Al Saud phân làm phụ tá cho Christoph lúc cậu mới được tuyển dụng. Nghe kỹ thì đúng hơn là cử đến để ngăn rủi ro hơn là hỗ trợ thật sự. Đó chính là người duy nhất không bị vẻ ngoài “trông như thế” của Christoph đánh lừa. Dù từng bị đánh bầm dập không biết bao lần trong thời gian làm việc cùng, anh ta vẫn là người duy nhất dám cãi lại Christoph bằng miệng một cách gan lì.
“Nếu không muốn bị cậu ta để mắt đến thì biến về ngủ đi. Mấy đứa tụi mày nghĩ cậu ta không biết mấy ánh mắt đang rình kia chắc? Tao dám cá, ra khỏi hồ là gọi tụi mày ra đập đầu ngay.”
“Trời tối thế này thì thấy cái gì được, mà có ra thì chuồn lẹ là xong. Cuộc đời đã nhạt nhẽo thế này rồi, để tụi tao ngắm tí đi.”
“Rồi thứ hai cả lũ bị lôi ra sân huấn luyện mà lăn lộn đấy nhóc à.”
Người đang nói vậy với giọng điệu chán chường, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Có vẻ cuối cùng cũng nhận ra Richard đã tiến đến ngay gần.
Người đó là kẻ luôn đứng cạnh Christoph khi làm việc nên đã quen mặt Richard từ trước. Anh ta bỏ điện thoại vào túi, cúi đầu chào. Chỉ đến khi anh ta đá nhẹ vào ống chân đám đồng bọn, mấy người kia mới lúng túng quay lại cúi đầu theo.
Richard nhìn qua vai họ về phía hồ bơi, thấy Christoph đang rẽ làn nước tối, phô bày làn da trắng như bụng cá đúng như lời bọn họ. Dường như đã bơi chán, cậu bám vào bậc thang sát mép hồ để lên.
Christoph vuốt tóc ướt ngược ra sau và thở dài một hơi. Những giọt nước phản chiếu ánh trăng lăn dài trên cơ thể trần trụi. Đứng lặng trong làn nước nhỏ từng giọt, cậu ngẩng đầu nhìn trăng rồi từ từ quay lại. Dù đứng khuất trong bóng tối của tán cây, Christoph vẫn nhìn thẳng về phía này và lạnh lùng lên tiếng.
“Tất cả, lại đây.”
Giọng nói ấy rõ ràng cho thấy cậu đã biết từ đầu là có người – không chỉ một – đang đứng đó. Nghe thấy thế, đám người kia co cổ như rùa rụt lại, còn người phụ tá thì thầm trách khẽ: “Tao đã bảo rồi còn gì!”
Trong lúc họ còn lưỡng lự, ánh nhìn của Christoph càng thêm lạnh lẽo. Nhưng ngay trước khi cậu mở miệng lần nữa, một người trong số họ đã bước ra, sải bước chắc chắn về phía Christoph.
Christoph lạnh lùng dõi theo bóng người đang tiến lại gần, và đến khi gương mặt đó đủ rõ để nhận ra, cậu bất giác nhướn mày, trong ánh mắt xanh dương lộ rõ vẻ ngạc nhiên hiện lên hình ảnh Richard với vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Anh…”
Nhưng trước khi Christoph kịp nói thêm gì, Richard đã cúi người nhặt chiếc khăn tắm đặt trên ghế băng, choàng lên vai Christoph như một tấm choàng, rồi cẩn thận chỉnh lại như thể đang cài lại cổ áo cho cậu. Chỉ sau đó, hắn mới lùi lại một bước.
Christoph lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi như thường lệ khẽ cau mày. Ánh mắt cậu không ngần ngại liếc từ đầu đến chân Richard.
“Anh ra ngoài với cái bộ dạng đó hả?”
Có vẻ bộ quần áo lịch sự mà Richard đang mặc chướng mắt cậu, hoặc cũng có thể chỉ là do tâm trạng xấu, vì Richard trước đó từng mặc y hệt mà cậu chẳng nói gì. Richard cúi xuống nhìn Christoph, đáp lạnh lùng:
“Ít ra còn hơn em, ở nơi trống trải thế này mà cởi hết.”
“Anh đi bơi mà mặc đầy đủ à?”
Christoph cười khẩy, hất chiếc khăn khỏi vai, ném mạnh vào vai Richard như đánh, rồi cậu tiến đến ghế băng, khoác lên người chiếc áo choàng, tay thắt dây một cách gắt gỏng.
Dù bình thường vốn không phải người hay cười, hôm nay Christoph rõ ràng đang trong tâm trạng tồi tệ, thậm chí từ trước khi Richard rời khỏi biệt thự. Thật ra thì từ bữa sáng đã vậy rồi.
Tối qua, Richard – vị khách không kịp chào hỏi vì đến muộn – đã dùng bữa sáng cùng chủ nhân biệt thự là Al Saud. Và vì cùng là dòng dõi Tarten, Christoph cũng được gọi đến.
Vốn là người huyết áp thấp nên Christoph thường uể oải vào buổi sáng và rất ít nói, khi người khác bắt chuyện thì cậu chỉ đáp cụt lủn. Chỉ đến lúc Richard đang trò chuyện xã giao với Al Saud mà nói một câu cụ thể, Christoph mới có phản ứng.
“Nhân tiện, về Christoph…”
“Có lẽ tôi sẽ trở về vào chuyến bay đầu tiên sáng thứ tư, nên không biết có thể nhờ cậu ấy dẫn tôi đi tham quan quanh đây vào thứ hai và ba được không?”
Vẻ mặt Christoph lúc đó như thể không tin nổi tai mình, mắt mở to, nhìn trừng trừng Richard. Rõ ràng, ánh mắt cậu đang nói: kẻ đã đến đây không biết bao lần như Richard mà lại viện cớ “tham quan” để lấy lòng xin nghỉ thì quả là mặt dày.
Nhưng trước khi Christoph kịp mở miệng với ánh nhìn sắc lạnh ấy, Al Saud đã lên tiếng trước.
“Tham quan à, ngày đó anh có kế hoạch gì sao?”
“Không, tôi chỉ muốn vậy thôi.”
Thấy Richard đáp bình thản lắc đầu, Al Saud cũng gật đầu nhẹ, không tỏ vẻ gì đặc biệt.
“Cứ thế đi. Đúng là nhà Tarten nổi tiếng vì tình cảm anh em thắm thiết. Hai người là anh em thân thiết quá nhỉ.”
Al Saud thoáng liếc Christoph rồi mỉm cười, không nhắc thêm gì nữa. Richard cũng tự nhiên khép lại chủ đề đó. Christoph thì trừng mắt nhìn Richard đầy khó chịu.
“Từ khi nào tôi và anh trở thành anh em thân thiết vậy?”
Trong khi Al Saud đang trò chuyện với Jeong Jaeui bên cạnh, Christoph nhếch mép cười khẩy. Richard liếc qua cậu, đáp lại bình thản:
“Tôi chưa từng nói là vì là anh em nên mới muốn đi cùng.”
Cùng lúc, Richard đặt chiếc nĩa xuống đĩa trống, dùng khăn ăn lau miệng. Người phục vụ đứng chờ từ xa nhanh chóng rót thêm trà vào ly của hắn.
“Đừng ngộ nhận, Christoph.”
Richard nâng ly, nhìn thẳng Christoph, đôi mắt lạnh lùng dừng lại nơi ánh mắt đối diện khiến Christoph hơi cau mày.
“Tôi chưa bao giờ xem em là anh em. Việc tôi hy sinh vài ngày để đến tìm em không phải vì tình nghĩa anh em gì cả.”
“Vậy thì――, ―…”
Christoph định bật lại, nhưng rồi lại nuốt lời. Cậu nhìn Richard vài giây, miệng hé ra rồi khẽ quay đi như thể không muốn nghe câu trả lời. Sau đó, Christoph đứng dậy rời khỏi bàn mặc cho bữa ăn còn dang dở.
Khi ấy cũng vậy, và từ lúc đó đến tận bây giờ, Christoph luôn giữ vẻ mặt bực bội. Bề ngoài thì không khác biệt rõ ràng so với mọi khi, nhưng những ngón tay thỉnh thoảng xoa nhẹ thái dương lại siết chặt hơn một chút.
Ngay lúc này cũng thế, vừa thắt dây áo choàng xong, Christoph khẽ day thái dương như thể bị đau đầu rồi cầm lấy vài món đồ đặt trên ghế dài—một lọ thuốc nhỏ và một chiếc đồng hồ đeo tay.
“Muộn rồi, tôi đi ngủ đây.”
Bỏ lại câu nói như chặn trước mọi điều, Christoph chỉ liếc nhìn Richard một cái rồi quay lưng bỏ đi. Richard dừng ánh mắt nơi chiếc đồng hồ mà Christoph đeo lại lên cổ tay mình như thể nó vốn là của cậu, đứng yên nhìn theo bóng dáng ấy khuất khỏi tầm mắt mà không thốt một lời.
Chỉ khi cả tiếng bước chân xào xạc ấy cũng tan biến vào trong bóng tối, Richard mới quay đầu lại. Nhìn thấy mấy người đàn ông vẫn còn lấp ló sau bức tường, hắn bước về phía họ, đó cũng là hướng về khu nhà riêng nơi hắn đang ở.