Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 113 - Can't help falling in love with you
Kyle là người cực kỳ yêu quý bạn bè.
Từ Thủ tướng một quốc gia cho đến lao động tay chân nơi góc phố, mối giao du của anh không phân biệt già trẻ, nam nữ, giàu nghèo. Thế nên, người mến mộ anh cũng nhiều, mà người anh quý mến cũng chẳng ít. Vì vậy, những người tìm đến anh không bao giờ ngớt, khách khứa đến nhà anh dừng chân nghỉ lại cũng đông. Đến mức nếu có ai đó lạ mặt đang dạo bước trong sân nhà anh thì cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Một buổi tối cách Giáng Sinh chưa đầy một tuần, tuyết lất phất rơi rồi ngừng lại, Jeong Taeui bỗng dừng bước khi trông thấy một người đàn ông xa lạ đứng lặng lẽ dưới cây bạch dương nơi cuối sân có tuyết mỏng phủ nhẹ.
Người đàn ông có chiều cao trung bình, dáng người cũng thường, vẻ ngoài không mấy nổi bật, đang ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Jeong Taeui đưa mắt nhìn theo và thấy giữa những nhánh cây khẳng khiu của cây bạch dương có một bụi tầm gửi xanh mướt đang mọc đầy sức sống.
Khi Jeong Taeui bắt đầu bước chậm lại gần, người đàn ông kia mới quay sang nhìn và lên tiếng:
“Nhìn như một chiếc tổ chim được đan bằng những cành non xanh mảnh mai, đúng không?”
“Ừm… Nghe anh nói thì đúng là trông giống tổ chim thật. Tôi cũng thích tầm gửi lắm, vì nó mang lại không khí mùa đông, nhưng Peter thì lại ghét.”
Jeong Taeui vừa nói vừa nhìn quanh những bụi tầm gửi mọc như tổ chim khắp nơi trên các gốc cây trong sân.
Peter luôn chăm cây cối trong sân vườn cẩn thận như con đẻ, mỗi khi thấy loài sống ký sinh hút chất dinh dưỡng và nước từ cây khác như tầm gửi là sẽ lập tức cắt bỏ. Nhưng mỗi năm, chỉ trong khoảng thời gian này, ông ấy mới chịu để cho tầm gửi sống sót.
“À phải rồi, chẳng có người làm vườn nào lại thích cây ký sinh cả. Vậy đám tầm gửi đó chắc cũng sắp bị cắt hết rồi ha.”
“Cũng còn trụ được tầm một tuần nữa, đến Giáng Sinh thì Rita sẽ hái tầm gửi để trang trí khắp nhà, nên vẫn cần giữ lại mà.”
“Trang trí tầm gửi à. Ha ha, thật lãng mạn. Nếu trước Giáng Sinh mà tôi tìm được cô gái khiến trái tim rung động thì nhất định sẽ đưa cô ấy tới đây, đứng ngay dưới nó.”
Người đàn ông cười nói, Jeong Taeui cũng bật cười theo.
Người ta bảo rằng vào dịp Giáng Sinh, nếu cô gái nào đứng dưới cành tầm gửi thì có thể hôn cô ấy. Jeong Taeui nhớ lại những thiếu nữ đứng quây quần dưới cành tầm gửi và những chàng trai lấp ló quanh đó trong bữa tiệc Giáng Sinh vài năm trước mà mình từng được mời tới, rồi không nhịn được mà bật cười. Hôn nhau dưới cành tầm gửi quả là một truyền thống đáng yêu biết bao.
“Phải rồi, nhớ ra rồi, Mark từng bị Tina tát cũng vì chuyện đó đấy.”
Người đàn ông chợt lẩm bẩm như vừa nhớ ra điều gì thú vị, rồi phá lên cười và vỗ nhẹ vai Jeong Taeui, kể tiếp:
“Tôi có mấy người bạn chỉ gặp vài năm một lần, mỗi lần gặp là tụi tôi hay cá cược cho vui. Lần trước tụi tôi gặp, có anh bạn tên Mark thua cá cược, tôi thì lại về nhất. Đang nghĩ nên phạt Mark thế nào thì đập ngay vào mắt là cành tầm gửi treo trên cây Giáng Sinh, vậy là tôi bảo Mark phải hôn Tina như hình phạt.”
Người đàn ông thêm vào với nụ cười: “À, Tina cũng là một trong số bạn tôi.” Jeong Taeui cũng khẽ bật cười.
“Nghe hình phạt thế thì giữa Mark và Tina chắc chẳng thân thiết lắm nhỉ.”
“Không, cũng không đến mức đó, bình thường thôi, nhưng Tina ghét bị người khác đụng vào. Muốn chạm vào thì phải liều mạng đấy.”
Ánh mắt lấp lánh tinh nghịch và những nếp nhăn nơi đuôi mắt của người đàn ông trông cứ như một cậu thiếu niên ranh mãnh. Có những người bạn đến tận sau này vẫn còn chơi đùa, cười đùa như thế, hẳn là đã sống một cuộc đời rất hạnh phúc – Jeong Taeui nhìn người đàn ông ấy bằng ánh mắt ấm áp và cười nhẹ.
“À há, vậy Mark bị Tina tát là vì hôn cô ấy à?”
“Ừ, bằng nắm đấm ấy. Vỡ cả xương hàm, phải nằm viện năm tuần đấy.”
Jeong Taeui đang mỉm cười bỗng khựng lại.
…Mình nghe nhầm chăng, hay đây là trò đùa?
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt tươi vui và quay sang nhìn Jeong Taeui với giọng hóm hỉnh: “Lúc đó tôi cũng bị ăn đòn ké, rụng mất hai cái răng hàm. A ha ha ha.”
Jeong Taeui trong khoảnh khắc không biết nên cười theo, hay nên tỏ ra thông cảm. Nhưng thấy người ta vẫn đang cười, nên cậu cũng miễn cưỡng cười theo, đồng thời trong lòng nghĩ, “Tên này là ai vậy trời?”
“Chắc là đau lắm nhỉ, ha ha… Mà nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi là Jeong Taeui.”
Jeong Taeui chìa tay ra bắt tay. Người đàn ông nhìn cậu chăm chú như đang quan sát kỹ càng, rồi chậm rãi nở nụ cười và bắt tay.
“Tôi biết chứ, Jeong Taei. Dù đây là lần đầu chúng ta gặp mặt.”
“…Dạ…?”
“Trong giới chúng tôi, cậu rất nổi tiếng mà, ha ha.”
“…”
Giới chúng tôi? Nổi tiếng? Và anh là ai vậy? Nên hỏi cái nào trước đây… – Jeong Taeui còn đang phân vân thì…
“Ivan!”
Một giọng gọi to từ phía bên kia sân vọng lại, theo sau là tiếng bước chân nặng nề. Jeong Taeui quay đầu thì thấy hai người đàn ông lạ mặt đang bước nhanh về phía họ, tay vẫy chào rối rít.
Thì ra người này tên là Ivan, Jeong Taeui thẫn thờ nghĩ. Hai người kia chỉ đi vài bước là đã đến gần. Họ lần lượt ôm Ivan một cách thân thiết, và nhờ tiếng Ivan gọi “Mark! Anghel!” mà Jeong Taeui cũng biết luôn tên họ. Người cao hơn là Mark, người có râu là Anghel– cậu lặng lẽ ghi nhớ.
“Cậu tới sớm ghê. Tưởng tôi là người đầu tiên chứ.”
“Ha ha, bao lâu rồi nhỉ? Anghel thì gặp ở Marrakech năm kia, còn Mark thì hình như ba năm rồi không gặp từ sau buổi họp lần trước.”
“Chuẩn đấy, mà nghe nói đầu năm nay cậu nằm viện mấy tháng mà giờ trông vẫn khỏe thế này à?”
Jeong Taeui đứng cách đó một bước, quan sát những người đàn ông đang vui vẻ vỗ vai nhau.
Có vẻ những người bạn ba năm mới gặp một lần mà Ivan nhắc tới chính là họ đây, nhưng sao lại có mặt ở nhà Kyle? Hay Kyle cũng là một trong số bạn của họ?
Khoảnh khắc đứng đó như bù nhìn không kéo dài lâu. Anghel bỗng quay sang nhìn Jeong Taeui và kêu to:
“Taei! Là cậu, Jeong Taei đúng không!”
“…Tôi, tôi từng gặp anh à?”
Jeong Taeui lùi lại một bước khi bị ngón tay chỉ vào mặt như muốn chọc thủng mũi. Dù cố lục lọi trí nhớ, cậu vẫn chắc chắn đây là lần đầu gặp người đàn ông này. Cả Ivan và Mark cũng thế – ánh mắt họ nhìn cậu như thể đang thấy một sinh vật lạ.
“Ở nhà Kyle thì làm gì có nhiều thanh niên châu Á đi lại một mình thế này chứ.”
“Ơ thì… Nhà này khách khứa ra vào tấp nập lắm, thanh niên châu Á cũng đâu phải hiếm.”
Đúng là tôi là Jeong Taeui đấy, nhưng… – cậu trả lời với giọng hơi chua chát. Mark bật cười rồi lắc đầu.
“Ha ha, nhưng giờ thì ngoài tụi tôi ra chẳng còn khách nào khác đâu.”
“…?”
“Chúng tôi là nhóm bạn gặp nhau ba năm một lần mà. Thường không liên lạc thường xuyên, nên cũng là dịp để kiểm tra xem ai còn sống hay đã chết rồi, thành ra khoảng thời gian này Kyle không mời ai khác cả. Cậu không biết à?”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jeong Taeui, Ivan đứng cạnh lên tiếng giải thích. Nghe cũng hợp lý nên Jeong Taeui chỉ lắc đầu rồi đưa tay ra lần nữa.
“Tôi là Jeong Taeui.”
“Tôi là Mark Reinway.”
“Ivan Ionov.”
“Anghel Fernandez.”
Lần này, họ chính thức giới thiệu tên và bắt tay đàng hoàng.
Mấy cái tên này… nghe quen quen nhưng không nhớ rõ, cảm giác cứ lấn cấn thế nào ấy…
Jeong Taeui khẽ gõ thái dương mấy cái, cố lục lại trí nhớ. Trong lúc đó, ba người bạn lâu ngày gặp lại bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Milan không đến được, nghe nói gãy hết xương sườn phải nhập viện. Ừ, mới nghe tin gần đây đấy. Doris cũng đang bận làm việc nên không đến. Miguel thì sao? Không liên lạc được. Alexey cũng thế, nhưng mấy thằng đó toàn kiểu tự dưng lòi ra không báo trước mà… ……
Giữa dòng chảy dồn dập của những cái tên lạ hoắc, Jeong Taeui tự hỏi những người bạn này rốt cuộc là bao nhiêu người? Kyle đã mời bao nhiêu người đến vậy?
Và trong lúc cậu còn đang nghĩ vẩn vơ, trời thì tuyết rơi, mặt trời cũng đã khuất, không khí trong sân càng lúc càng lạnh và tối mà ba người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng cuộc trò chuyện…
“Nhưng mà năm nay sẽ cược cái gì nhỉ… Lần trước là Ivan thắng phải không? Mark là người thua bét.”
“Đúng vậy, nên Mark mới hôn Tina rồi vỡ cả quai hàm đấy.”
“Còn cậu thì mất răng hàm.”
“A ha ha ha ha. Trước đó là ai thắng nhỉ? Là Julian thì phải?”
“Ừ, Julian, nên khi đó thằng khốn ấy bắt Alex phải mò xuống con tàu đắm dưới đáy biển sâu 120 mét để vớt lên một cái hũ chẳng ra gì, giữa mùa đông đấy. Hồi đó tôi tưởng Alex chết chắc dưới nước rồi, ai dè cái thằng lì đòn ấy lại ngoi lên được. Tuy là ngay sau đó phải chui vào buồng giảm áp đấy.”
“Thế vẫn còn nhẹ, đợt trước nữa Milan thắng, tôi thua bét, thằng trời đánh đó bắt tôi phải leo lên đỉnh Everest hút một điếu thuốc cho xong trong năm ấy. Ở cái nơi phải đeo bình oxy để sống mà nó bảo tôi hút thuốc! Tôi tưởng nó cố tình giết tôi đấy chứ.”
“……”
“Trời rét thế này, thôi thì vào nhà đã rồi nói chuyện tiếp…” – Jeong Taeui định chen vào với ý tốt, nhưng rồi cứng họng, chỉ còn biết nhìn họ trân trối qua màn tuyết trắng.
Thật là một cuộc đối thoại kỳ quặc. Những người bạn kỳ quặc. Toàn là những “nhiệm vụ” vừa điên rồ vừa nguy hiểm – rốt cuộc mấy chuyện đó là gì mới được chứ.
Tuy trong số khách của Kyle cũng từng có vài người kỳ lạ, nhưng những người này trông có vẻ bình thường. Thế mà nghe đến chuyện của họ thì chẳng thấy bình thường tí nào. Không biết là nói đùa hay nói thật, là chuyện để cười hay chuyện để chết.
“Nhắc mới nhớ, Rick đâu rồi? Trong nhà à?”
Đúng lúc đó, Anghel vừa liếc quanh sân vừa buột miệng hỏi.
Jeong Taeui đang cố lặng lẽ rút lui khỏi cuộc trò chuyện, bỗng giật nảy người vì cái tên quen thuộc vừa vang lên.
“Không thấy, ra ngoài à?”
Thấy Ivan quay sang hỏi, Jeong Taeui khẽ nhún vai trả lời:
“Chắc cũng sắp về rồi đấy. Dạo này anh ấy cùng Kyle qua Vienna giải quyết công việc bên công ty, đi từ hôm kia, mà nói là sẽ về trước bữa tối hôm nay.”
“Thế sao cậu không đi cùng?”
“…Hả? Tôi á? Tôi đi làm gì chứ. Có việc gì cần tôi đâu.”
Ivan hỏi với giọng như thể “dĩ nhiên cậu phải đi cùng chứ”, khiến Jeong Taeui khó hiểu lắc đầu. Ivan xoa cằm, khẽ liếc cậu như thể đang đánh giá điều gì.
“Nghe nói anh ta bám dính lấy cậu không rời cơ mà. Christina còn chửi ầm lên, bảo anh ta định phá nát đời người khác.”
Nghe Ivan lầm bầm, Anghel phá lên cười hề hề:
“Thôi đi, đời ai mà thằng đó chưa phá hả. Mà nói thật, Christina cũng đâu có quyền trách người khác về khoản đó.”
“Christina vốn ghét Rick mà.”
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy thoát ra từ miệng Mark…
Ầm.
Tia chớp lóe lên trong đầu Jeong Taeui, theo sau là tiếng xoẹt buốt óc xé toạc không gian.
Mark lập tức né người, và đúng vị trí hắn vừa đứng, một vật thể to bằng nắm tay lao thẳng đến, đập mạnh vào thân cây bạch dương rồi rơi xuống cùng mảnh vụn gỗ, tuyết từ cành cây cũng rơi rào rào. Là một hòn đá lớn, nếu trúng thì có khi toi mạng chứ chẳng đùa.
“Vừa nói ai cơ?”
Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ góc sân u tối.
Người vừa xuất hiện là một thanh niên mặc áo khoác nâu đỏ, quần len xám đậm, choàng khăn caro tartan, nếu là người khác mặc hẳn sẽ trông rất quê mùa, nhưng riêng cậu ta lại toát lên phong thái vừa tinh tế vừa sang trọng đến lạ kỳ.
Gương mặt đẹp tinh xảo đến mức phi thực, vốn đã không giống người trần mắt thịt, nay càng thêm trắng bệch như tượng điêu khắc dưới trời râm. Dù đang cau mày tỏ vẻ khó chịu, vẻ đẹp ấy vẫn không hề sứt mẻ.
“Christoph.”
Jeong Taeui gọi tên người thanh niên quen thuộc. Cậu ta nhíu mày rồi sải bước lại gần. Christoph kéo tay Jeong Taeui lùi lại một bên, sau đó không chút do dự giáng một cú đấm vào ngực Mark rồi quay sang nhìn cậu.
“Sao lại dây dưa với mấy đứa này.”
“Ờ… mấy người quen nhau à?”
“Chỉ là mấy người vài năm mới gặp một lần.”
Christoph lạnh lùng liếc nhìn Mark đang ôm lấy ngực đau đớn nhăn nhó rồi liếc sang hai người còn lại đang giơ tay vẫy cười: “Lâu rồi không gặp, Chris. Cậu vẫn đẹp như tượng luôn đấy.”
“Lũ lang thang tận châu Phi, châu Nam Mỹ mà về cũng lẹ nhỉ.”
“Ồ, tuần trước tôi mới xong việc, vừa nghỉ ngơi ở Nice xong về đó.”
“Nếu đến cả thằng như cậu còn lảng vảng ở đó thì Nice chẳng còn là nơi nghỉ dưỡng nữa rồi. Tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đó nữa.”
Toàn bộ cuộc trò chuyện ấy – từng câu một – đều rất thật.
Jeong Taeui đứng nhìn ba người họ, không, bốn người, kể cả Christoph với nét mặt vừa ngỡ ngàng vừa thẫn thờ. Dù tuổi tác, ăn mặc, khí chất khác nhau, nhưng ở họ có một điểm gì đó rất giống nhau, một điểm khó gọi tên.
Chẳng lẽ cái tên Tina kia… là Christina – Christoph à? Vậy tức là trong đám bạn hay cá cược này, Christoph cũng là một thành viên?
Jeong Taeui bắt đầu thấy nhức đầu, đưa tay xoa thái dương. Christoph liếc nhìn cậu rồi bĩu môi.
“Trước đây từng làm chung với đám này.”
“Gì cơ… với cậu á?”
“Ừ, với Rick nữa. Chúng tôi làm chung công ty mà.”
“Công ty?”
Hắn từng làm ở công ty nào ấy nhỉ, trước khi gặp mình thì làm gì cơ… hình như trước khi vào UNHRDO thì――
“Có đấy, một công ty lính đánh thuê được T&R tài trợ. Được hai năm rồi sập tiệm.”
Christoph nói với vẻ thờ ơ, nhưng đầu Jeong Taeui lập tức lóe sáng.
Không sai được.
Cái nơi người ta vẫn gọi là “Lực lượng cơ động”.
Có người từng bảo: “Chỗ đó toàn những thằng như em trai Kyle tụ tập.” Một ổ điên, nơi tuyển lính bằng cách chấm điểm nhân cách ngược.
Những kẻ chỉ nghe danh trong truyền thuyết… đều đang đứng đây.
“Còn đứa nào nữa?”
“Có đứa không đến, có đứa mất liên lạc, chắc tầm sáu, bảy người tới là cùng. Tới bữa tối rồi, chắc cũng sắp đông đủ.”
“Hừ, mới ba năm mà trôi nhanh nhỉ. Lại phải gặp lại lũ mặt dày đó.”
Lời cằn nhằn của Christoph trở thành tiếng nền. Thấy Jeong Taeui chỉ lặng người đứng đó nhìn bọn họ, Christoph liếc sang hỏi: “Sao đấy?”
“Không, chỉ là… mấy người trông rất bình thường mà…”
Hự. Cậu lỡ lời rồi.
Jeong Taeui lập tức im bặt, nhưng muộn mất rồi, cả bốn người đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm.
Chưa kịp nghĩ cách chữa cháy thì tất cả đã phá lên cười. Giữa những tiếng cười ấy, Christoph bĩu môi đầy bất mãn:
“Chứ cậu tưởng đang sống với ai vậy?”
Và trước khi Jeong Taeui kịp phản ứng, thì đúng như “gọi hổ tới núi”… hắn đến thật.
“A, tới sớm thế.”
Người đàn ông Ilay trông rất bình thường kia đang tiến lại gần. Hắn xuất hiện từ phía tối sân, để lại những dấu giày in trên lớp tuyết mỏng, tay đang cởi đôi găng len, nhưng không hiểu sao chính hành động đơn giản đó lại khiến Jeong Taeui không thể rời mắt.
“Vẫn đang chào hỏi nhau à?”
Hắn liếc qua các gương mặt, rồi cuối cùng dừng lại ở Jeong Taeui – người vừa lúc đối diện với ánh mắt quen thuộc ấy mới sực nhớ:
À phải, mình đã quên mất điều đó. Vì quá quen thuộc nên lãng quên mất.
Kẻ nổi danh nhất trong đội cơ động T&R khét tiếng đó. Ilay Riegrow. Đúng vậy, chính là người đàn ông này――
“Đến rồi à..”
“……”
Christoph buông lời lầm bầm đầy khó chịu, còn Jeong Taeui tuy hoàn toàn có thể thừa nhận lại không muốn công nhận tí nào.
Thế nhưng khi Ilay không do dự bước đến bên cạnh, đưa tay xoa rối tóc cậu như lời chào, cũng đồng thời thu về những ánh mắt quái dị từ xung quanh, những ánh nhìn mà đến cả đao phủ kê lưỡi dao vào cổ phạm nhân cũng chưa chắc kỳ dị đến thế, thì Jeong Taeui chỉ có thể thở dài. Ừ, nói sao thì cũng đúng. Cậu khẽ đập nhẹ lên mu bàn tay Ilay như một cách đáp lại. Biết rõ điều đó chỉ khiến ánh mắt quái dị càng thêm dồn dập nhưng mặc kệ.
Nana
Đm đỉnh quá, ngọt kinh khủng khiếp
goi la em yeuuuu
à show ân ái hỏ =)))
yêu passion vãil
ái chà xoa đầu cơ cute thế☺
Hum nai cum iu IlTae hum nay cung thay Ri ko xung voi Christ
Tự hào đi em iu, ngừi duy nhất có thể túm tóc tạt tai “Thằng điên Rick” mà vẫn sống sót, thậm chí là kẻ kia còn chịu đựng đứng yên cho đấm 🤣🤣🤣