Passion: Suite Novel - Chương 114
“Chắc là nứt xương sườn rồi.”
“Christoph đánh tuy nhẹ mà đau ra trò đấy chứ.”
“Cũng không sao, nhiêu đây thì chịu được.” – Mark nhún vai như thể chẳng có gì to tát. Ivan ngồi cạnh liền vỗ bốp một cái vào đúng chỗ ngực Mark vừa xoa nãy giờ mà không hề báo trước.
“Chỗ này?”
“Ừ, đúng chỗ đó.” – Mark cũng đáp tỉnh bơ chẳng kém.
Jeong Taeui chỉ còn biết nuốt ngụm bia trong tay, nhìn cái cảnh hai người kia tung hứng như không hề biết đau là gì. Bộ mấy thằng này không có dây thần kinh cảm giác à…?
“Nhìn mặt thì bình thường đấy chứ…”
“Hửm?”
Jeong Taeui buột miệng lẩm bẩm mà chính mình cũng không nhận ra.
Một bàn tay bất ngờ vươn tới, thản nhiên lấy lon bia khỏi tay cậu. Không cần nhìn cũng biết bàn tay trắng trẻo mịn màng không một vết xước ấy là của ai.
Ilay uống cạn bia trong một hơi và trả lại cái lon rỗng, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Jeong Taeui chỉ im lặng nhìn hắn, rồi lắc nhẹ lon bia rỗng, khẽ bặm môi đầy bất mãn.
Phải rồi, nếu chỉ xét ngoại hình thì người này cũng có hai mắt, một mũi, một miệng y như con người thật. Còn cái người đang ngồi đắm mình trong chiếc ghế sofa đơn phía xa kia là Christoph cũng có thể gọi là “tượng đá biết đi”. (Theo một nghĩa khác thì đúng là không giống người thật.)
Thành thử, dù khắp phòng khách toàn là đàn ông ngồi la liệt, ai nấy đều trông như hình dạng con người, thì cũng chẳng ai thấy bất thường gì.
Trong lúc mọi người đang ăn tối, lại có thêm hai người gia nhập cái hội bạn kỳ quặc kia, một là Alexei, đến giữa bữa, và người còn lại là Alain, vừa mới mở cửa bước vào, đang phủ tuyết dính đầy trên áo khoác.
“Yo, mọi người dạo này sống tốt chứ? Trông ai cũng phong độ ghê. A, Taei! Lâu quá rồi ha!”
Alain là người mà Jeong Taeui chỉ từng gặp đúng một lần vài năm trước ở Frankfurt, khi cậu thay anh trai sinh đôi đi đăng ký diễn đàn rồi xui xẻo bị cuốn vào một đêm thảm họa, giờ lại bắt tay Jeong Taeui với vẻ mặt rạng rỡ như vừa mới gặp nhau ngày hôm qua. Gương mặt tươi cười không ngơi nghỉ ấy y như ngày đó, vẫn không thấy có cơ bắp nào chịu dừng lại.
“Lâu rồi không gặp, Alain. Nghe nói mới từ Hawaii về?”
“Ừ đúng rồi. Mà chỗ này rét muốn chết, khỉ thật.”
Dù chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng như giữa mùa thu, mặt thì tím tái vì lạnh run cầm cập, nhưng Alain vẫn không ngừng cười.
Đúng lúc ấy, Kyle bước ra từ phía bàn ăn.
Là chủ nhà, lại phải đón liền một lúc sáu người khách không phải của mình, Kyle ban đầu khi vừa trở về cùng Ilay, nhìn thấy họ thì mặt tối sầm lại như vừa cắn phải trái hồng chưa chín. Nhưng khi Ivan đưa cho anh một gói quà được gói rất chỉn chu trông như hình dạng của một cuốn sách thì sắc mặt Kyle lập tức sáng lên.
Từ đó đến hết bữa tối, anh ta giữ nguyên vẻ mặt vui vẻ. Có lẽ cuốn sách đó chính là bản sách cổ mà Kyle đã săn lùng bấy lâu.
Giờ đây, sau vài ly rượu nhẹ, trông Kyle còn càng thêm mãn nguyện, y như người vừa tìm lại được kho báu đánh rơi từ kiếp trước.
“Thôi, giờ tôi lên ngủ trước đây. Mọi người hiếm hoi mới có dịp gặp nhau, cứ thoải mái trò chuyện nhé. Ở lại chơi vài ngày cũng được.”
Kyle để lại lời chào hào sảng rồi lên tầng, còn Jeong Taeui thì mang theo một lốc bia mới toanh, đặt lên bàn rồi ngồi xuống chỗ duy nhất còn trống bên cạnh Ilay và hỏi:
“Ở lại mấy ngày à? Mấy người bạn này định ở lâu sao?”
“Biết đâu được, lần này sẽ kéo dài bao lâu đây.”
“…Hả? Gì cơ?”
Jeong Taeui ngơ ngác hỏi lại, nhưng thay vì trả lời, Ilay lại lấy lon bia từ tay cậu và uống cạn luôn. Jeong Taeui đành đứng lên đi lấy thêm.
Thôi, kệ, cũng chẳng phải việc của mình.
Khoảng một tháng trước, sau khi hoàn thành một công việc, đang thong dong nghỉ ngơi ở miền Nam nước Pháp thì Ilay bỗng dưng bảo phải quay lại Berlin. Đối với một kẻ không mấy mặn mà với việc quay về nhà họ Riegrow ở Berlin, đột nhiên đòi về thế này khiến Jeong Taeui thấy hơi kỳ.
‘Mùa đông năm nay có vài đứa cần gặp. Không gặp cũng chẳng sao, nhưng dù gì thì năm nay đến lượt tôi chuẩn bị địa điểm. Gọi tụi nó tới nhà Kyle là tiện nhất.’
Hắn chỉ nói đúng câu đó rồi lôi Jeong Taeui về Berlin cùng.
“…Ra là vì chuyện này.”
Jeong Taeui vừa bật nắp lon trong lốc bia mình bê về, vừa nghĩ ngợi.
Tưởng là bọn không còn nhân tính, nhưng rốt cuộc vẫn gặp nhau vài năm một lần. Dù gì cũng là kiểu hội họp ai đến thì đến, ai không đến thì thôi, tùy tiện hết sức.
Lần gặp này là sau ba năm, chỉ có bảy người đến, chưa đến một phần ba tổng số người từng thuộc đội cơ động, nhưng hình như lúc nào cũng thế cả. Mỗi người trong bọn họ đều kín lịch suốt năm vì công việc, nếu không tự tay chối từ thì chẳng bao giờ rảnh nổi.
Phải rồi, tai tiếng cũng là một dạng năng lực. Jeong Taeui vừa uống bia, vừa thở dài với cái thế giới tàn khốc này, nơi những người như họ vẫn luôn được cần đến.
Trong phòng khách rộng rãi, ấm áp với lò sưởi rực lửa, bảy người đàn ông ngồi quây lại. Khi người cuối cùng đến trễ uống hết bát súp bí đỏ do Rita mang ra, Ilay tuyên bố: “Vậy là đủ rồi đấy.”
Ivan, Mark, Anghel, Alexei, Alain, Christoph và Ilay.
Dù gì thì nhìn thế này cũng không đến nỗi nào. Trong bữa ăn, bọn họ cũng chỉ nói mấy chuyện rất đời thường, rất bình thường, chẳng ai giống loại người từng ở trong một “ổ điên” cả.
Jeong Taeui đưa mắt nhìn ra ngoài. Tuyết lại rơi nhẹ và lác đác, chắc chẳng bao lâu sẽ ngừng.
“Nghe nói Miguel không đến à.”
“Ừ, hợp đồng chưa xong, còn Milan thì đang nghỉ bệnh trong bệnh viện.”
“Doris thì bận?”
“Ừ, từ tháng trước làm cho quân chính phủ ở Bolivia. Tiện thể nói thêm thì Julian vừa mới bị bên quân phản loạn thuê đi đấy.”
Bọn họ nói chuyện về đồng đội cũ, đến đoạn đó thì phá lên cười: “Hai đứa nó chắc sẽ chĩa súng vào nhau chí chóe thôi.”
“Nghe tin Joseph với Garcia chết chưa?”
“Có, mà nghe nói Torunka hôn mê từ nửa năm nay rồi đấy.”
Một thoáng im lặng kéo đến sau câu nói đó nhưng rất ngắn, rồi họ lại tiếp tục trao đổi tin tức về đồng đội cũ như không có chuyện gì. Ismail thế nào, Benjamin thì sao… rất nhiều cái tên xa lạ tuôn ra.
Và giữa dòng chảy ấy, Jeong Taeui bất chợt nghĩ:
À… là vậy đấy.
Đối với những người này, đây là điều thường nhật. Cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào và hoàn toàn không phải chuyện gì đặc biệt.
Cảm giác xa lạ từng quên lãng lại trỗi dậy. Jeong Taeui nhìn Ilay đang ngồi giữa khung cảnh ấy mà vẫn cứ tự nhiên như thể hoàn toàn thuộc về nơi này. Một người đàn ông mà dẫu bị ném vào bất cứ địa ngục nào cũng không chết được, nhưng đồng thời cũng có thể chết bất cứ lúc nào chẳng cần lý do.
“Sao thế?”
Ilay nghiêng đầu liếc nhìn Jeong Taeui và hỏi. Jeong Taeui chỉ nhún vai nhẹ.
“Không có gì.”
Ilay nhìn cậu bằng đôi mắt hẹp dài, rồi bỗng nghiêng miệng cười khẽ.
“Dạo này tôi thường đoán được em đang nghĩ gì đó, Taei.”
“Tôi nghĩ gì?”
“Muốn tôi đoán thử không? Nếu tôi đoán sai thì tôi sẽ thực hiện một điều em muốn.”
“…Nếu đoán đúng thì sao?”
“Thì em thực hiện một điều tôi muốn.”
“…Không. Bỏ đi.”
Cái nội dung nghĩ gì thì không lo mà chính cái điều kiện mới làm người ta thấy bất an. Jeong Taeui lắc đầu, và Christoph vẫn đang nhìn họ bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm lên tiếng:
“Nếu cậu đang nghĩ ‘Tại sao cái tên này mãi không chết cũng chẳng vào hôn mê như người ta’, thì tôi cực kỳ đồng tình đấy, Taei.”
“Không… Không phải là tôi nghĩ như vậy…”
Jeong Taeui lúng túng xua tay, Ilay thì mỉm cười, dựa đầu lên lưng ghế sofa.
“Sai rồi, Christoph. Taei không nghĩ như thế.”
“Vậy thì là gì?”
“Chôn cất theo người chết. Nếu tôi chết trước.”
“Không phải!”
Jeong Taeui hét lên, nắm chặt lon bia trong tay. Ilay lại cười và thản nhiên cướp lấy lon từ tay cậu.
“Đừng thế chứ, nhiều bia lắm mà. Đừng thèm bia của hàng xóm,”
Nhưng câu nói giận dỗi đó bị cắt ngang, vì Ilay kéo đầu Jeong Taeui lại và hôn, đê bia từ miệng chảy vào, trượt qua cổ họng.
Phòng khách bỗng im bặt. Tiếng nuốt bia vang lên: ực, ực nghe rõ từng ngụm.
“–! Anh thật là, sao cứ phải–”
Jeong Taeui gần như nuốt cả tràng chửi rủa lên tới cổ họng. Nhưng chưa kịp đẩy Ilay ra thì tiếng động lớn hơn vang lên – tiếng bàn bị đá văng và Christoph đứng phắt dậy.
“――――.”
Không rõ đang chửi gì, nhưng cậu ta đạp mạnh vào ghế sofa rồi quay người rời khỏi phòng khách. Ilay lúc này mới chịu buông Jeong Taeui ra, điềm nhiên uống nốt chỗ bia còn lại trong lon.
“Cầm chắc bánh rồi mà vẫn phải làm ầm lên.”
Ilay vừa lầm bầm với vẻ châm chọc, vừa lấy thêm một lon ném sang cho Jeong Taeui.
“Cái đó là cuối cùng đấy. Hôm nay uống thế thôi.”
Dù đã mất mặt đủ kiểu, Jeong Taeui vẫn ngoan ngoãn uống bia trước đã. Ilay ngồi bên cạnh khẽ cười khẽ, và giữa hai người họ bao phủ một lớp không khí lặng như tờ kỳ lạ. Những người xung quanh cũng đang nhìn họ bằng ánh mắt… chẳng dễ diễn tả.
“Nãy giờ tôi cứ nghĩ mãi… Con người đang mặc cái lớp da của Rick kia là ai thế?”
“Làm sao tôi biết được. Tôi cũng lần đầu thấy dạng này.”
Lời thì thầm nho nhỏ, nhưng lọt vào tai Jeong Taeui không sót một chữ.
Tuy từng gặp chuyện tương tự vài lần rồi, nhưng vẫn chưa từng quen nổi cảm giác này. Jeong Taeui vò trán. Đúng lúc ấy, Alain vẫn với nụ cười không thay đổi đột nhiên hỏi:
“Taei, khi Rick làm tình thì sao hả?”
Khụ!, Jeong Taeui đang uống thì sặc, phun ra cả nửa lon bia và ho sặc sụa. Đám người lập tức quay lại nhìn, ánh mắt sáng rỡ như vừa bật đèn. Christoph vừa quay về phòng khách tay cầm chai rượu mạnh, nghe thấy câu đó liền sầm mặt mở nắp chai cái “tách”.
Alain vẫn tỉnh bơ nói tiếp:
“Cậu biết đấy, tôi từng thấy Rick làm tình vài lần rồi. Chứ cái thứ đó – ý tôi là thằng em – nó kiểu ‘giết người’ ấy. Ai làm với hắn cũng khóc lóc van xin tha, bảo nhẹ thôi, đừng có làm nữa… mà hắn chẳng đổi nét mặt, cứ làm tới bến xong thì đá người ta xuống giường như xác chết. Tôi chơi với hắn bao năm chưa thấy ngoại lệ nào hết. Tôi cứ nghĩ cái thói đó là mãi mãi, nhưng nhìn thế này… lại không chắc nữa, mà chẳng tưởng tượng nổi luôn. Thế nào, với cậu cũng vậy à?”
“…Ờ… ừm… không biết nữa…”
Jeong Taeui vừa ho vừa lau miệng, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Alain đã quay sang Ilay:
“Rick, biểu diễn một lần cho tụi này xem đi.”
Khụ khụ! Lần này là ho vì hít nhầm không khí. Jeong Taeui ôm ngực ho đến muốn đứt hơi. Ilay nhìn cậu bằng ánh mắt uể oải, trả lời gọn lỏn:
“Không.”
“Hả? Sao vậy.”
…Hả? Sao vậy? Jeong Taeui nhìn Alain như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
‘Không’ là câu trả lời bình thường nhất trong tình huống này mà. Phản ứng như vậy là sao?
Nhưng có vẻ thường thức của Jeong Taeui không phải thường thức của Alain.
“Người ở đây, chỗ ở đây, có nhu cầu là làm ngay giữa sân giữa chợ còn gì, hay là giờ chưa có hứng? À không, tôi đâu bảo là làm ngay, ý tôi là lần nào cậu làm với Taei thì cho tụi tôi xem một lần cũng được. Ok chứ?”
“Không.”
Ra là cái thằng gieo rắc tà đạo này chính là tên này. Jeong Taeui nhìn Ilay bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng may thay câu trả lời vẫn là “Không”.
Alain trợn mắt, vẫn chưa chịu thôi: “Hả? Sao chứ.”
“Dù không ngại cho các cậu xem cái ấy của tôi, nhưng Taei thì không dễ vậy đâu. Ngay cả tôi cũng không dễ được nhìn. Em ấy chỉ cho xem khi thật sự đê mê, chảy nhũn ra thôi…”
“NÀY!!!”
Cuối cùng Jeong Taeui cũng không chịu nổi nữa, ném luôn lon bia xuống đất. Ilay bắt lấy lon như không có gì, còn thè lưỡi liếm chỗ bia vương ra tay rồi cười. Không ai trong phòng là không thấy ánh mắt hắn vừa mới liếc xuống đâu.
“Thật không tưởng tượng nổi… Nghe đồn là thật nhỉ…”
“Rick mà chết trước thì chắc chắn Taei sẽ chôn theo luôn. Với cái đà này thì nếu chết trước, cậu ấy sẽ đào mồ lên, kéo Rick vào nằm cạnh rồi mới yên tâm nhắm mắt đấy.”
“Cũng công bằng thôi, Rick cũng từng thuê chúng ta đấy còn gì. Nếu Taei chết trước thì phải thủ tiêu Riegrow bằng mọi giá.”
Jeong Taeui thoáng muốn quay sang hỏi đám đàn ông đang thì thầm to nhỏ với nhau rằng: “Cái gì mà công bằng chứ, trong chuyện này có tí nào là theo ý tôi đâu?” Nhưng cậu thừa biết hỏi cũng chẳng để làm gì, thay vào đó đành day day thái dương đang giật thon thót vì mỏi mệt và buông ra một câu mà cậu đã muốn hỏi từ trước với giọng hờn dỗi:
“Cái ‘ủy thác’ đó… không rút lại được à?”
“Hử? Ờ thì, điều kiện để thực thi chưa xảy ra, nên nếu cậu chưa chết thì có thể rút lại. Miễn là chính cậu yêu cầu.”
Nghe câu trả lời của Alain, Jeong Taeui quay đầu nhìn chằm chằm Ilay. Ilay cũng nhìn lại cậu.
“Hay là anh rút lại đi. Làm cái ủy thác quái đản như vậy thì có chết cũng chẳng yên tâm được. …Mà sao nhìn tôi kiểu đó?”
“Em là người thi thoảng thông minh sắc sảo đến mức khiến người ta phải dè chừng, rồi cũng thi thoảng ngốc đến mức làm người khác cạn lời.”
Ilay lẩm bẩm như đang nói với chính mình, xoa cằm một cái, rồi chẳng cho Jeong Taeui kịp nổi cáu mà nói tiếp:
“Em nghĩ vì sao tôi lại làm cái ủy thác đó? Em tưởng tôi làm vậy để an tâm mà chết trước à?”
“――.”
Jeong Taeui không đáp được gì. Không rõ vì đau đầu quá hay vì nghẹn lời, mà cậu chẳng nghĩ ra được câu nào để nói.
“Taei, về chuyện này thì tôi không có ý định rút lại, nên thôi đừng nói nữa. Hơn nữa, tôi còn nghi ngờ rằng ngay cả khi tình huống thực thi xảy ra, mấy thằng này có làm được không nữa kìa.”
Ilay nhíu mày, liếc quanh một vòng. Ánh mắt của đám đàn ông thay đổi ngay tức thì – như những cậu nhóc hứng khởi trước một trò chơi đầy kịch tính, ánh nhìn ánh lên vẻ hào hứng và phấn khích, để lộ phần nào bản chất thật của họ.
Nụ cười của Alain càng đậm hơn.
“À, cậu cứ yên tâm. Dù có phải gom đồng đội cũ về lập đội hành động, bọn tôi cũng sẽ đưa cậu xuống lòng đất thật đàng hoàng. Nghe đến cái ủy thác đó mà hò reo mừng rỡ thì trong đội cơ động cũng không đủ mười ngón tay mà đếm nổi đâu.”
Đúng là tình đồng đội ấm áp thật đấy… Jeong Taeui nhìn họ với vẻ mặt đờ đẫn, rồi hỏi:
“Nhiều vậy sao?”
“Ờ thì, tính riêng mấy đứa đang ngồi đây cũng đã sáu rồi.”
“Sáu người à… Trừ tôi với Ilay ra thì là toàn bộ đám này rồi còn gì.”
Jeong Taeui đảo mắt nhìn đám người xung quanh, ai nấy đều gật đầu thản nhiên, kể cả Alain thì cười như được mùa. Tự dưng Jeong Taeui thấy người rã rời, đổ người xuống sofa, đầu lắc nhẹ như thể chẳng còn gì muốn biết nữa. Ilay thò tay vò rối tóc cậu một cái, có vẻ đang cười, chẳng khác gì một thành viên tiêu biểu của đám này. Những kẻ này đang bàn chuyện giết hắn mà còn cười được nữa chứ.
Ngay lúc Jeong Taeui đang thở dài dưới tay Ilay, thì…
Đồng hồ quả lắc điểm mười hai tiếng, báo hiệu đã đến nửa đêm. Christoph vẫn vùi sâu trong sofa với vẻ mặt tối sầm, cuối cùng cũng đứng dậy.
“Tôi về đây.”
“Hả? Sao về sớm vậy?”
“Nhà tôi ngay gần đây, chẳng có lý do gì phải ngủ lại cả.”
Christoph lại đáp cụt lủn rồi với lấy áo khoác, thì Ilay với nụ cười mơ hồ chậm rãi nói:
“Phải rồi, cuối tuần mà, Richard sẽ đến chứ gì. Chúc cậu một đêm vui vẻ, Christoph.”
“――, sao lại nhắc đến tên đó?”
“Gì chứ? Richard không đến à? Tôi nhớ không lầm mà.”
“――… Tôi đi đây.”
Gương mặt Christoph thay đổi vài lần chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, rồi lạnh lùng khoác áo và quay gót bước đi. Những người còn lại ai nấy đều nghĩ thầm, “À ha, thì ra tối nay Richard đến nhà cậu ta”, nhưng chẳng ai dám hé môi.
Chỉ có mỗi Ivan chợt lên tiếng đúng lúc Christoph đang định với lấy khăn quàng:
“Vậy lần này cậu không tham gia cá cược à?”
Câu nói đó lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Không khí vốn đang lỏng lẻo bỗng căng lên như dây đàn. cảm giác hào hứng rõ rệt đến mức Jeong Taeui cũng cảm nhận được.
“……, định cược gì?”
Christoph hình như cũng không phải là ngoại lệ, dừng tay đang với khăn, rồi ngồi lại mép sofa như thể còn đang cân nhắc. Bọn đàn ông bắt đầu liếc nhìn nhau đầy phấn khích.
“Phải rồi, phải bàn xem lần này cược gì chứ.”
Sau câu đó, một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi lại trôi qua. Ánh mắt trao qua lại giữa các thành viên, mang theo chút căng thẳng và cả niềm vui kỳ lạ.
Giữa khoảnh khắc đó,
“Gì vậy, bầu không khí gì đây.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, kéo lon bia đã đổ phân nửa khi nãy về phía mình. Alain liền tươi cười hỏi:
“Cậu cũng muốn tham gia không? Nếu muốn thì tụi tôi cho cậu vào.”
“Tham gia gì cơ?”
“Chỉ là trò cá cược vui thôi. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi sẽ làm một trò nhỏ giết thời gian như vậy. Cách chơi đơn giản lắm, chọn một chủ đề, sau đó đến hạn định, ai thực hiện tốt nhất thì thắng, kẻ tệ nhất là thua. Người thua sẽ bị người thắng ra hình phạt. — Thấy sao, đơn giản nhỉ?”
Jeong Taeui nghiêng đầu nghi hoặc. Cá cược sao… nhớ lại lúc chiều ở sân, Ivan cũng nói gì đó tương tự.
“Ý mấy người là cái vụ thua cược rồi phải nhảy xuống biển mùa đông hay hút thuốc trên đỉnh Everest á?”
“Ừ, đúng rồi. Ivan với Anghel từng làm vậy còn gì. Ha ha ha. Thấy sao, vui không? Tham gia không, Taei?”
“Không, tôi xin phép rút lui.”
Jeong Taeui lắc đầu dứt khoát. Mới nghe thôi đã thấy chẳng lành rồi, không khéo còn mất mạng như chơi.
“Nhưng mà mấy người cá cược để làm gì vậy?”