Passion: Suite Novel - Chương 115
Dù nghĩ kiểu gì thì cái trò này cũng quá nguy hiểm, là truyền thống à? Có thưởng gì không? Nhưng câu trả lời lại gọn lỏn:
“Haha, Taei, nhìn kỹ cái đám ngồi đây xem. Mấy đứa này có quăng xuống địa ngục cũng sẽ tự mình chui ra được. Cơ hội để dồn mấy thằng như thế vào thế bí một cách đường đường chính chính dễ gì có được chứ?”
“……”
Rốt cuộc là cái công ty gì mà những người như vậy lại có thể làm đồng nghiệp trong tận hai năm? Càng nghĩ càng không hiểu nổi. Jeong Taeui day trán, rồi lặng lẽ giơ tay tỏ ý: “Miễn cho tôi”. Cậu ngồi sâu vào sofa hơn, ra hiệu rõ là mình không muốn dính dáng nữa.
“Vậy thì trước khi quyết định cá cược lần này là gì, ai không tham gia thì nói đi nhé?”
Ivan lên tiếng, lại một thoáng im lặng ngắn nữa, và dù không ai nói rõ cho, Jeong Taeui cũng cảm nhận được: đây là cơ hội cuối cùng để rút lui. Sau khi nghe chủ đề rồi thì không được rút.
Ilay chỉ cười nhếch mép, mấy người còn lại im lặng chờ đợi như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trò vui. Christoph thì có vẻ hơi do dự, nhăn mặt, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai từ chối cả. Vài giây sau, Alain vỗ tay cái đét.
“Tốt lắm, vậy thì chơi một trận ra trò đi. Ai có ý tưởng gì không? Lần này cược cái gì đây?”
“Ừm… À, mang cánh cửa địa ngục từ viện Orsay về thì sao?”
“Tôi mới coi phim tài liệu về Rodin trên BBC đó.”
Jeong Taeui quay phắt sang nhìn Alexei đang nói với vẻ hờ hững với vẻ mặt như thể không tin vào tai mình. Không phải đang nói đến cái tượng đồng cao gần 8 mét đó chứ?
“Ây, to thế thì ai mà khiêng được. Hay lấy mỗi ông ngồi suy tư trên đó thôi?”
Càng lúc càng đi xa. Jeong Taeui trừng mắt nhìn Anghel. Bỏ qua chuyện phạm pháp thì đây thậm chí là còn định phá hoại tác phẩm nghệ thuật!
Giữa lúc cậu còn đang câm nín vì sốc, thì may mắn thay Ivan lại lên tiếng nghe có vẻ “con người” nhất:
“Ừ, tôi cũng thấy ý kiến đó không hay, dù sao cũng không vui lắm. Mấy người cũng biết tôi không nhận mấy loại việc tay chân chán phèo đó mà, đúng không?”
…“Con người” cái đầu cậu.
“Vậy thì… sao không thử trộm cuốn sách quý nhất mà Kyle đang giữ? Nhưng phải bắt buộc qua tay Kyle, và chính tay anh ta đưa cho, dùng thuyết phục hay đe dọa cũng được.”
“Cái đó thì còn khả thi. Nhưng chắc mất thời gian lắm.”
“Thôi bỏ đi, muốn bị giam tới bao giờ? Loại luôn.”
“Vậy thì… lấy đầu một sĩ quan cấp cao Hamas thì sao?”
“Hơi cũ rồi thì phải? Với lại làm thế lại giống đi làm quá, không thích.”
“Tôi cũng không thích. Tôi ghét đám Israel. Tôi ủng hộ Hamas cơ.”
“Vậy thì nhắm vào Shimon Peres đi.”
“Sao cứ nhất quyết đâm đầu vào ổ thuốc nổ thế? Mệt lắm!”
Càng nghe càng thấy cạn lời, không trách được bọn này từng dội bom biệt thự của hoàng tộc nước người ta rồi thành tội phạm truy nã quốc tế hàng loạt… Jeong Taeui bỗng thấy bia nhạt thếch, đặt lon bia còn dở xuống bàn.
“Tôi lên ngủ trước đây. Chúc mọi người ngủ ngon.”
Không hiểu sao, chỉ nghe mấy cuộc đối thoại kia thôi cũng khiến Jeong Taeui có cảm giác như mình đang tiếp tay cho tội ác, đến mức chẳng còn muốn biết bọn họ đang cá cược cái quái gì nữa. Vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Ilay ngồi cạnh liếc nhìn anh.
“Buồn ngủ à?”
“? À, không hẳn, chỉ là…”
Sao tên này lại đột nhiên hỏi han mấy chuyện như thế, Jeong Taeui lắc đầu.
“Vậy thì đừng ngủ, ở trong phòng đợi đi.”
“Đợi gì.”
“Lên rồi.”
“……Tự dưng làm sao mà.”
Jeong Taeui vô thức liếc về phía giữa hai chân Ilay khi nghe hắn nói tỉnh bơ như vậy, rồi lập tức trừng mắt nhìn lên mặt hắn như thể vừa trông thấy thứ không nên thấy. Việc tên này cứ muốn là đưa hạ thể ra trước mặt cậu đã là chuyện ai cũng biết, nhưng đang nói mấy chuyện cá cược bệnh hoạn thế kia mà đột nhiên lên hứng thì cũng vô lý quá đi.
Trong lúc Jeong Taeui đang rõ ràng cảm nhận được những ánh mắt liếc tới trong sự im lặng sau khi mấy gã kia ngưng nói, Ilay chậm rãi lên tiếng.
“Nếu không nghĩ đến chuyện chết theo, thì em nghĩ gì?”
Một thoáng nghẹn lời.
Lúc đó khi nhìn hắn, người mà có chết ngay sau đó cũng chẳng có gì lạ, cậu đã nghĩ gì.
Ilay nhìn Jeong Taeui như muốn nhìn xuyên thấu, rồi cười nghiêng đầu.
“Đã nói rồi mà, Taei. Tôi nhìn ra được em đang nghĩ gì.”
‘Thế nên tôi lên hứng cũng đâu có gì lạ?’ – hắn lẩm bẩm với vẻ thích thú, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tay vịn sofa.
“Không biết mình sẽ chết lúc nào, thì phải sống cho trọn từng ngày chứ. Muốn làm gì thì phải làm luôn lúc đó. Hơn nữa, bỏ mấy lý do ấy qua một bên thì hôm nay tôi mới từ Berlin về mà.”
“……, ……, …… Rồi rồi, làm đi, làm.”
Jeong Taeui nhìn Ilay với vẻ mặt như vừa nhai phải cỏ đắng rồi cuối cùng cũng chịu buông xuôi. Mặc kệ ánh nhìn của mọi người trong cái yên lặng bao quanh, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm. Dù gì cũng chẳng phải bí mật gì mới.
“Tôi sẽ tắm sạch sẽ và đợi sẵn. Xong chuyện thì cứ vào.”
Vừa nói, cậu vừa xoa mặt như thể muốn xua đi cái nóng ran đang lan trên má, và quát lên như thể tức mình, khiến Ilay bật cười khẽ.
Trong khi Jeong Taeui bực bội bấm lưỡi vì tiếng cười vui vẻ đó, thì ở phía đối diện, vài gã đàn ông vẫn mở to mắt như vừa chứng kiến cảnh gì không thể tin nổi. Có kẻ còn chớp mắt liên tục, có người lại dụi mắt như thể không tin nổi. Trong đám bọn họ, Alain đang không chớp mắt lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn chợt buột miệng.
“Đúng là muốn thấy thật đấy……”
Hắn lẩm bẩm không ngớt như đang cười khúc khích rồi đột nhiên đảo mắt nhìn quanh.
“Này, tụi bây không tò mò à? Cái gã đội lớp vỏ Rick kia rốt cuộc sẽ chơi với Jeong Taei kiểu gì?”
Jeong Taeui lại một lần nữa giật thót quay đầu nhìn, còn những gã đàn ông kia thì thay nhau nhìn cả hai người với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hứng thú, rồi lần lượt gật đầu đầy tán thưởng.
“Ừ, đến nước này thì tôi cũng thấy tò mò thật.”
“Ờ, càng lúc càng thấy muốn biết.”
“Muốn cái con khỉ! Tôi chẳng tò mò tẹo nào.”
Câu trả lời lạnh tanh của Christoph vang lên khiến Jeong Taeui mừng thầm, nhưng chẳng ai trong đám kia thèm để tâm đến điều đó. Trong bầu không khí đầy mấy câu nói vẩn đục ấy, cuối cùng Alain vỗ tay cái ‘đét’ rồi hào hứng nói:
“Thế này thì sao. Lần này, ai chứng kiến được cảnh hai đứa kia làm tình một cách sống động nhất thì người đó thắng cược.”
“Tôi phản đối!”
Jeong Taeui lập tức hét lên, nhưng tiếng huýt sáo và tiếng cười đã vang lên gần như cùng lúc.
“Cũng hay đấy chứ, có phần thú vị nữa. Tôi đồng ý.”
“Tôi cũng vậy. À khoan, nhưng vậy thì Rick lợi thế quá rồi còn gì?”
“A―thế thì lần này loại Rick ra khỏi cuộc chơi nhé? Vì tiêu chí ‘sống động nhất’ cũng hơi mơ hồ, nên cứ để Rick làm trọng tài phân định thắng thua. Thế nào, Rick?”
“Bác bỏ.”
Giữa lúc đám đàn ông đang cười ầm ĩ, Ilay đáp lại một cách thản nhiên. Tiếng cười có phần ngưng lại trong thoáng chốc, nhưng Alain vẫn tiếp tục nhăn nhở.
“Từ xưa tới giờ chúng ta vẫn theo đa số mà, đúng không? Cậu có phản đối thì nếu số còn lại đồng ý thì――”
“Tôi cũng không đồng ý.”
Giọng đáp lạnh tanh của Christoph khiến Jeong Taeui quay sang nhìn như thấy vị cứu tinh. Nhìn đám đàn ông bắt đầu ngưng cười và lầm bầm thì xem ra chỉ cần có từ hai phiếu chống trở lên là coi như bị bác bỏ.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Bọn này mà không có lương tâm thì cũng phải biết điều một chút chứ, sao lại chơi mấy trò cá cược khốn nạn kiểu đó được…
Không thể ở lâu giữa chốn lũ quạ tụ tập, con cò trắng là Jeong Taeui nghĩ mình cần rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt và toan bước đi, nhưng chưa kịp nhấc chân thì Alain đã tóm lấy cánh tay cậu.
“Tôi thắc mắc từ lâu rồi, Taei, rốt cuộc cậu thích tên này ở điểm nào vậy?”
Làm sao mà thích nổi? Cùng lắm là bị ép phải ở chung thôi, Christoph chen vào với vẻ cau có. Trong khi đó, Jeong Taeui vô thức liếc nhìn Ilay cũng đang nhướn mày nhìn lại phía cậu.
“Ờ… Thì…”
“Tôi thấy chuyện đó mới là lạ đấy. Rick thì không nói, nhưng việc có người chấp nhận Rick thì đúng là kỳ lạ đến mức không chịu nổi, rốt cuộc là tại sao lại dính với tên đó vậy?”
Bị thằng đó nhắm trúng rồi thì còn ai thoát nổi? Christoph lại lầm bầm như lầu bầu một mình, và Jeong Taeui vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của Ilay đang nhìn mình.
Mình thích hắn ở điểm nào. Sao lại thành ra ở bên nhau.
Nói thì phức tạp lắm. Không, có khi không thể nào nói được. Vì đó không phải thứ có thể diễn đạt thành lời.
“Ờ… chắc tại số phận thôi.”
Jeong Taeui gãi đầu lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó cậu khựng lại giữa chừng. Hình như… trong khoảnh khắc vừa rồi, khóe miệng của Ilay có vặn vẹo một chút?
“À ha……, số phận hả.”
Không phải ảo giác rồi. Ilay nghiêng đầu cười nhạt, ánh mắt nhìn có vẻ lệch đi một chút.
Chết rồi, đạp trúng mìn rồi. Jeong Taeui đang bắt đầu tính toán trong đầu cách để xử lý, thì Anghel đã nhanh chân hơn, vỗ nhẹ lên tay cậu và cười hô hố.
“Haha, ngượng hả? Gì mà số phận, là tình yêu chứ gì nữa!”
“Yêu Rick? Trên đời có thằng điên nào vậy,” – Christoph cười khẩy, lẩm bẩm. Jeong Taeui liếc nhìn Ilay vẫn đang mang biểu cảm khó đoán đến lạ rồi lí nhí:
“Ờ… tình yêu à… chắc cũng có phần vậy…”
Đạp rồi, lần này chắc chắn là đạp phải mìn. Dù gì cũng chỉ hơi đạp nhẹ, chưa đến nỗi chết người, nhưng mà… vẫn là đạp rồi.
Chắc tối nay chết quá, Jeong Taeui thầm nuốt tiếng rên rỉ.
Trong khi đó, Alexei lắc đầu đầy ngưỡng mộ.
“Tình yêu! Thật kỳ diệu. Người ta bảo tình yêu tạo ra phép màu, chắc đây là ví dụ điển hình rồi. Ở Rick có gì mà khiến cậu yêu đến vậy?”
“Ừ đó, cụ thể là chỗ nào?”
Ngay cả Mark cũng hùa theo, dồn dập hỏi khiến Jeong Taeui quay mặt đi.
“Ờ… bí mật.”
“Ôi dào, có gì đâu mà. Ngại ngùng gì chứ, nói đi. Nha?”
“Tôi mệt rồi, xin phép đi ngủ trước. Chúc mọi…”
Cậu chưa kịp dứt câu “ngủ ngon” thì đã bị Alain chặn lại, tay hắn ghì lấy đầu gối không cho nhúc nhích.
“Tôi luôn ủng hộ tình yêu đẹp đẽ của hai người đấy, Rick, Taei.”
Alain mỉm cười dịu dàng, thì thầm tiếp.
“Từ sau khi sống cùng Taei, Rick cũng bớt điên đi chút rồi còn gì? Trước thì như bom nhiệt hạch, giờ ít ra cũng là bom nguyên tử có gắn thiết bị an toàn. Dù sao đi nữa, tôi thật lòng mong tình yêu của hai người bền lâu, và đương nhiên, tình yêu thì cần cảm động mà.”
Sau khi tuôn ra những lời khó hiểu, Alain đảo mắt nhìn quanh.
“Sao nào, lần này chúng ta thử thể hiện tình đồng đội thật đẹp coi sao? Vì người bạn thân lâu năm Rick Riegrow, hãy thi xem ai có thể khiến Taei thốt lên câu ‘Chết tiệt, đây là lý do tại sao tôi không thể không yêu hắn được’ từ chính miệng cậu ấy, làm chủ đề cho lần cược này.”
Không ai ngờ mớ lời lan man đó lại kết thúc bằng một đề xuất điên rồ như vậy. Mà còn điên hơn là mấy gã kia lại gật gù như thể nghe có lý khiến Jeong Taeui đơ mặt.
“Thế còn Rick? Cái này lại quá có lợi cho Rick rồi còn gì?”
“Loại Rick ra luôn, chỉ tụi mình tham gia thôi. Vì niềm vui của số đông, đôi khi phải hy sinh một người là điều không thể tránh khỏi.”
“Đúng rồi, vậy thì chúng ta chỉ cần lần lượt trình bày những điểm quyến rũ của Rick cho Taei nghe. Người nào khiến cậu ấy phản ứng mãnh liệt nhất sẽ là người thắng.”
Mấy gã đàn ông kia nhanh chóng hợp ý, chỉ trong chớp mắt đã triển khai câu chuyện.
“Thằng đó thì có điểm hấp dẫn gì chứ. Giỏi bắt người như bắt chó à? Tôi phản đối lần cá cược này, không ưng nổi.”
Lần này cũng vậy, Christoph lại lên tiếng phản đối như một vị cứu tinh khiến cánh đàn ông lập tức xị mặt xuống, rõ ràng vừa thấy chuyện này có vẻ thú vị mà giờ thì… lẩm bẩm không ngớt.
“Rick, cậu thấy sao?”
Mark hỏi với vẻ thất vọng, Ilay lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt không thể đoán được đang nghĩ gì đó thoáng nheo lại, rồi hắn khẽ mỉm cười.
“Nghe có vẻ vui đấy.”
Ngay khoảnh khắc câu nói đầy bất ngờ ấy được thốt ra, đám đàn ông liền sáng rỡ mặt mày, Christoph thì nhìn hắn như thể “thằng này điên rồi sao”, còn Jeong Taeui thì đổ sập người xuống tay vịn ghế sofa.
Xong rồi, biết ngay có điềm gở mà. Đúng là tiêu thật rồi.
“Được thôi, tôi sẽ rút nhưng với một điều kiện. Mỗi người trong các cậu phải cho tôi biết cụ thể sẽ dùng cách nào để đạt được mục tiêu cược đó.”
Ilay nói một cách nhẹ nhàng, khiến đám người nhăn mặt khó xử: “Này, cái đó thì hơi…” – giọng lúng túng.
“Làm như thế thì cũng có lợi cho các cậu thôi mà? Nếu không biết nhau đang làm gì thì nhỡ có đứa chơi gian, lừa lọc thì sao?”
Đám đàn ông liếc nhìn nhau, cái cách đảo tròng mắt đó chứng tỏ rằng, ít nhiều ai cũng đã lén nghĩ đến “chiêu bẩn” trong đầu. Cuối cùng, tất cả đều gật đầu đồng ý.
Và giờ, chỉ còn lại mỗi Jeong Taeui đang trợn mắt nhìn Ilay đầy căm phẫn.
“Này, này, này, khoan đã, còn ý kiến của tôi thì…”
“Okay, vậy là lần cược này chốt như vậy nhé. Có ai phản đối không?”
“Tôi bảo là không thích mà.”
Ý kiến của Jeong Taeui bị lơ đẹp, Christoph lại cau mặt phản đối nhưng rồi cũng bị cái đám đó dẹp qua một bên vì thuộc phe thiểu số. Bọn họ lần lượt gật đầu đồng tình:
“Tôi thì không vấn đề.”
“Tôi cũng vậy, miễn không quá phức tạp. Dù sao ai cũng như nhau cả, tôi đồng ý.”
Và thế là kết luận phi lý và bạo ngược của họ được mặc nhiên công nhận.
“Tôi sẽ rút khỏi vụ này.”
Christoph đứng dậy quay người đi, rõ ràng là đang giận dữ. Khi cậu ta vừa choàng khăn quàng cổ thì Alain thản nhiên buông lời sau lưng:
“Rút bây giờ thì coi như là người thua cuộc đấy. Tụi này chỉ cần chọn ra người thắng là xong rồi. Không sao, nhưng cậu sẽ không hối hận chứ? Lỡ ai đó thắng rồi bắt cậu làm gì đó thì sao?”
Động tác choàng khăn của Christoph khựng lại.
Lần trước Mark thua và phải hôn Christoph mà? Khi đó mặt cậu đỏ bừng, luống cuống hết sức, lần này chắc sẽ còn tệ hơn nữa. Mà nói thật, tôi cũng tò mò xem Christoph mà bị ép làm tình với ai khác thì sẽ thế nào đấy. Dù nhân vật chính đang ở ngay đây, mấy gã kia vẫn vô tư bàn tán, còn mặt Christoph thì hết đỏ rồi lại tím. Tay cậu siết chặt lấy khăn đến nỗi cứ thế này thì chắc sẽ rách mất.
“Làm sao đây? Rút thật à, Chris?”
Alain lại hỏi với nụ cười đặc trưng, Christoph liếc hắn một cái sắc như dao, rồi phất tay áo xoay người lại.
“――Cược bắt đầu từ trưa mai, cho đến đêm Giáng Sinh.”
Giọng nói như đóng băng kết thúc câu chuyện, Christoph bỏ đi không ngoái đầu lại. Một lúc sau, tiếng cửa chính mở rồi đóng lại, gió lạnh khẽ ùa vào, lượn một vòng quanh phòng khách trước khi để lại khoảng lặng ngắn ngủi. Nhưng rồi như bùng nổ, cả đám lại phá lên cười.
“Thấy chưa, thằng đó cũng có chỗ đáng yêu dễ sợ.”
“Ê, nó còn chưa đi xa đâu. Cẩn thận đấy, lỡ quay lại lấy đồ mà nghe được thì bay mất vài cái xương sườn bây giờ.”
“Khà khà, nhưng Alain à, sao cậu phải buột miệng nói ra cơ chứ. Tôi thật lòng muốn thấy cảnh thằng đó thảm bại một lần mà. Mà khổ nỗi cậu ta lại quá khôn ngoan và lanh lẹ, chưa bao giờ để thua trong mấy trò kiểu này cả.”
Giữa đám đàn ông đang rôm rả nói cười, chỉ có Jeong Taeui là vẫn im lặng. Cậu cứ đứng trơ ra như tượng đá, lẩm bẩm với giọng gần như tuyệt vọng:
“Này, đợi chút đã, mấy người… còn ý kiến của tôi thì sao…?”
Không ai buồn nghe.
Lúc đó chỉ có Ilay vỗ nhẹ lên vai Jeong Taeui rồi đứng dậy như thể an ủi.
“Vậy là nói xong hết rồi nhỉ, tôi cũng về phòng đây. Mới về sau mấy ngày nên mệt lắm. Thế là cược bắt đầu từ mai phải không?”
“Ừm―còn đúng một tuần nữa là đến Giáng Sinh. Mỗi ngày một người gặp riêng Taei là vừa, đến đêm Giáng Sinh là kết thúc. Phân thứ tự thì công bằng nhất là bốc thăm nhé?”
“Được rồi, ai có giấy bút không, lấy ra cái coi!”
Trong lúc một gã còn đang gọi với ra sau, Ilay đã đứng dậy, tay nắm lấy khuỷu tay Jeong Taeui vẫn còn đơ như tượng.
“Vậy thì chúc mọi người ngủ ngon. Đi thôi, Taei?”
Jeong Taeui vẫn nhìn đám đàn ông với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi quay lại nhìn Ilay đang dắt mình đi một cách rất đỗi bình thản. Cậu lững thững bước theo, cúi gằm đầu xuống.
Xong thật rồi.
Cả đêm nay, và cả tuần sắp tới.
Những ngày uể oải cho đến tận đêm Giáng Sinh đã rõ như ban ngày.