Passion: Suite Novel - Chương 116
a. Trường hợp của Mark
Sáng sớm sau cuộc đối thoại kinh hoàng như ác mộng hôm qua, người đầu tiên xuất hiện trước mặt Jeong Taeui là Mark.
“Chuyện kiểu này mà phải làm từ đầu thì không hay chút nào… Mà tôi thì lúc nào cũng đen đủi vụ bốc thăm kiểu này cả.”
Làm sao mà chỉ sau một đêm có thể bịa ra điểm tốt của Rick rồi còn phải tâng bốc cho có vẻ thuyết phục chứ?, Mark vừa càu nhàu vừa ngồi xuống trước mặt Jeong Taeui, đưa tay lên gãi đầu trông thực sự khó xử.
Còn Jeong Taeui sau một đêm vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần thì như cái khăn ướt bị vắt kiệt sức, rũ người nằm dài trên sofa.
Giáng Sinh sắp đến rồi mà đời tôi lại ra nông nỗi này à…, đến mức than thở trong lòng cũng mệt, chỉ có thể đờ đẫn ngồi đó. Mark liếc mắt nhìn Jeong Taeui rồi mỉm cười, buông một câu châm lửa:
“Đêm qua vui vẻ chứ? Mấy ngày mới gặp lại, chắc hai người có một đêm ấm áp lắm nhỉ.”
“……Ờ, tuyệt đỉnh luôn đấy.”
Jeong Taeui khàn giọng càu nhàu đáp lại, Mark như hiểu rõ lắm, cầm ấm trà đặt trên bàn rót cho cậu một tách trà chanh nóng.
“Sống với thằng đó không dễ đúng không? Tôi hiểu, dù gì thì cũng chẳng thể dễ dàng được.”
Mark nhấp cà phê đặt trước mặt, nói là không thích đồ chua nên không uống trà chanh rồi gật gù.
Hắn ngẩng lên nhìn trần nhà, trầm tư một lúc rồi mới mở lời:
“Tôi quen Rick lâu rồi, cả trước khi vào T&R đã biết đến. Mà hắn chưa từng dễ chịu cả, ở bất kỳ phương diện nào, thật sự là bất kỳ phương diện nào luôn ấy.”
Không chỉ là “nhiều phương diện” mà phải là “mọi phương diện” mới đúng, Jeong Taeui thầm nghĩ rồi nuốt một ngụm trà chanh. Nước nóng dịu đi cổ họng khàn đặc khiến cậu cảm thấy đỡ hơn đôi chút.
“Nhưng mà chỉ có đúng một điều dễ đoán. Rick là loại người cực kỳ dễ đoán đấy.”
“……Ilay á?”
Jeong Taeui nghi ngờ hỏi lại, giọng đầy hoài nghi. Một kẻ dường như không thể đoán nổi như thế, dù có quen bao lâu đi nữa mà lại dễ đoán ư? Thế mà Mark lại gật đầu cái rụp.
“Cái kiểu mà nếu đụng vào là chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì, chuyện đó thì đoán trúng trăm phần trăm luôn.”
“…….”
Đệt, cái đó thì tôi cũng đoán ra được chỉ sau chưa đầy một phút gặp hắn lần đầu rồi còn gì. Jeong Taeui tặc lưỡi, tiếp tục uống trà chanh. Lúc ấy, ánh mắt của Mark chợt dừng lại trên người Jeong Taeui. Ánh nhìn dán chặt như thể đang quan sát một điều kỳ lạ nào đó, khiến cậu thấy gai người.
“Nhưng mà… chuyện này thì thật sự không đoán nổi, trong mơ cũng không tưởng được. Không thể ngờ Rick lại định cư với một người cụ thể nào đó.…Thật đấy, chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra được.”
“Tôi hiểu, lần đầu gặp Ilay tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày như thế này đâu. Không nghĩ anh ấy có thể sống cùng ai, mà càng không nghĩ người đó lại là tôi.”
Mark trầm ngâm nhìn Jeong Taeui đang bình thản gật đầu, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước và nói:
“Nhưng mà nhìn hai người các cậu như thế này, tôi lại nghĩ thằng đó cũng có một đặc điểm vượt trội ra trò đấy.”
Cuối cùng thì cũng đến rồi đây, cái đặc điểm vượt trội có thể kéo theo câu kiểu “Chết tiệt, đây là lý do tại sao tôi không thể không yêu hắn được”, Jeong Taeui nửa mong đợi nửa tò mò xem rốt cuộc Mark sẽ nêu ra ưu điểm khủng cỡ nào.
“Nghĩ mà xem, Taei. Từ trước đến giờ cậu từng thấy ai to hơn hắn chưa? Không nói AV hay gì đó, mà là trong đời thật ấy.”
“……”
…Câu chửi “chết tiệt” đã lên đến miệng mà phần còn lại lại không sao nói nổi.
Cái “to” đó chắc chắn không phải chiều cao, càng không phải cơ bắp, vậy thì chắc chắn là… cái đó. Thật đáng ghét là mình lại hiểu ngay hắn đang nói gì.
Jeong Taeui vò trán đang nhăn nhúm lại, thì thào, “Cái đặc điểm vượt trội mà anh chọn… là cái đó à?” Nhưng Mark vẫn thản nhiên, thậm chí còn nghiêm túc tiếp lời.
“Nghĩ thử đi, hắn sinh ra đã mang một cơ thể bất lợi như vậy rồi. Cỡ đó thì chẳng phải lúc nào cũng phải xách theo một thứ to đùng sao. Thế mà bất chấp cái điều kiện trời hành đó, hắn vẫn làm tình giỏi đến mức đó, không phải đáng nể sao? Cái trình độ đó không phải chỉ luyện qua loa là có đâu.”
Jeong Taeui nghẹn lời. Ờ, sao bỗng nhiên nghe cũng có lý vậy. Phải, với một người như hắn thì cũng là một trở ngại lớn thật. Nhưng mà…
Trong lúc cậu còn đang rối bời, Mark đột nhiên nhớ ra gì đó, búng tay cái tách.
“À đúng rồi, Rick hơi ích kỷ khi làm tình, chỉ biết thỏa mãn bản thân nên mới bị nói thế thôi, chứ nếu thực sự muốn làm cho tốt thì hắn làm rất tốt đấy. Ngày xưa từng có lần tôi bị đẩy đi cùng tên đó tới một vùng hẻo lánh ở Nam Mỹ, tận nửa năm cơ mà. Chuyện thường thôi, cùng nhiệm vụ mà. Nhưng lúc đó có một gã làm chung, được mọi người gọi là Casanova*. Mà công nhận, tên đó vừa đẹp trai, ăn nói giỏi, lại giường chiếu cũng cừ…”
(Giacomo Casanova là một nhà văn và nhà phiêu lưu người Ý nổi tiếng vì lối sống trăng hoa và những cuộc tình lừng danh khắp châu Âu)
Ánh mắt Mark trở nên xa xăm, nhìn lên trần nhà như hồi tưởng.
Bị tống vào vùng rừng rú nửa năm trời, thứ duy nhất giúp đám đàn ông chịu đựng được có lẽ chỉ là mấy chuyện tình cảm lăng nhăng với các cô bản xứ. Trong số đó, có một gã cứ kè kè theo sau đám con gái, tạm gọi gã là Don Juan.
Gã Don Juan đó không chỉ có ngoại hình bảnh bao, thân hình vạm vỡ, ăn nói có duyên, mà kỹ năng giường chiếu cũng thuộc hàng đỉnh. Đã thế gã còn là tay mê gái bẩm sinh nên người tình của gã cứ thay phiên nhau xuất hiện.
Tính khoe mẽ ngầm và thái độ ta đây khiến ai cũng thấy chướng mắt. Ấy vậy mà có vẻ như gã lại chỉ ghen với mỗi một thứ, đó là “hàng” của Rick. Chẳng biết sao lần đầu tiên, do toàn là đàn ông nên tiện thể tắm táp gì đó mà lỡ thấy được Rick trần truồng, mặt gã ta lập tức tái xanh, từ đó hễ thấy Rick là mắt lập tức thành hình tam giác.
Thế nhưng ai cũng biết Rick là kiểu người không có lấy một chút nhân tính, hồi đó cũng vậy nên Don Juan cũng không dám gây sự công khai, chỉ len lén liếc nhìn, rồi sau lưng thì buông lời gièm pha. Và rồi một ngày nọ, gã bị bắt quả tang khi đang lảm nhảm sau lưng Rick mà không biết tên đó đang nằm nghỉ ngay sau lưng ghế sofa.
“Cỡ có lớn đến đâu mà không biết dùng thì cũng bằng thừa, chẳng khác nào đeo ngọc trai cho heo cả. Làm tình là để cả hai cùng vui, đằng này chỉ có mỗi mình hắn sướng, còn đối phương thì đau đớn, thế thì làm tình cái gì, tra tấn thì có. Hắn ta chỉ biết cậy to mà đè ra thôi, có bao giờ nghĩ đến kỹ thuật đâu. Mà kỹ thuật mới là thứ quan trọng nhất đấy chứ, chậc chậc…”
“Tin cái quái gì không tin lại đi tin vào cái kích thước đó à! Đúng là nói nhảm!”
Jeong Taeui không chịu nổi mà buột miệng hét lên, Mark bèn giơ hai tay ra hiệu bình tĩnh.
“Ừ thì, tất nhiên là nhảm nhí, nhưng mà rõ ràng là gã đó ghen tỵ với cái đó đến mức phải đâm bị thóc chọc bị gạo như thế còn gì. Chuyện là gã không biết Rick đang nằm nghỉ sau lưng sofa, liền dắt bạn gái vào phòng rồi luyên thuyên mấy câu đó thì bị bắt trúng phóc mà…”
Rick thì chỉ phì cười rồi đứng dậy từ sau sofa, còn tên kia thì mặt mày trắng bệch, cứng đơ người, miệng há hốc không nói được lời nào, chỉ biết há miệng như cá sắp chết. Rick thì chỉ lặng lẽ đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn hai, ba cái rồi bỏ đi.
“……Rất chi là Ilay, để lại cái bóng u ám rợn người rồi biến mất luôn nhỉ……?”
“Đúng rồi! Chính xác! Đấy mới là phản ứng của người hiểu rõ cái thằng đó! Nhưng mà cái thằng ngu kia thì lại đi rêu rao khắp nơi là Rick bỏ đi vì không tìm ra được lời phản bác! Còn nói chắc chắn là mình nói đúng cơ!”
Rồi Mark phá ra cười khùng khục như thể đang hả hê đến tận xương. Nhìn cái điệu ấy, hẳn là tên kia thường ngày cũng đáng ghét không vừa. Kết cục câu chuyện này kiểu gì cũng xấu xí, Jeong Taeui nghĩ vậy rồi hớp một ngụm trà chanh bỗng thấy đắng nghét trong miệng.
“Rồi sao……?”
“Rồi thì…….”
Không mất nhiều thời gian, chỉ đúng ba ngày sau, mà lý do mất đến ba ngày là vì trong thời gian đó Rick bận đi làm.
Khi ấy, tên Don Juan kia vẫn dẫn gái đi lại rề rà khắp nơi, đặc biệt tự hào vì cặp kè được với cô gái bán hoa đẹp nhất, nổi tiếng nhất vùng là Carla. Gã ta lúc nào cũng hãnh diện mang theo Carla như một món trang sức hiếm có. Thế rồi đúng ba ngày sau, gã phải chứng kiến cảnh Carla rên rỉ đầy đam mê với Rick.
“Lúc đó tôi cũng thấy, diễn ra ngay phòng khách ký túc xá bọn tôi. Phải kéo dài cỡ ba đến bốn tiếng.”
“Ba bốn tiếng…….”
Jeong Taeui xoa cằm, mặt mày như đưa đám. Ờ thì đúng là nếu hắn đã thực sự nghiêm túc thì có thể làm được đến thế, nhưng mà thế thì xác định hôm đó chết là vừa, hôm sau là nằm bẹp dí trên giường như người hấp hối. Nghe đến đó thôi mà cậu đã thấy như thể sinh lực bị hút sạch, không nói được câu nào.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ cảm thấy quá sức đến mức ngất xỉu sau khi đi tiểu… Mark lẩm bẩm nói.
“Ban đầu thì cô ta cứ kêu đau đau đau, rồi chỉ một lúc sau thì thái độ thay đổi hoàn toàn, gào lên vì sung sướng………mà, cậu cũng thế hả?”
“…….”
“Không, tôi hỏi nghiêm túc đấy, tò mò thật sự. Tôi không thể hiểu nổi cái kích cỡ khủng bố kia mà lại có thể khiến người ta thích được sao? Mà sau vụ đó, Carla chẳng thèm ngó Don Juan nữa, chỉ dính lấy Rick. Bọn tôi còn kháo nhau chắc chắn cô ta thuộc đảng M cũng nên… mà, hả? Taei, hôm đó nhìn Rick tôi nhận ra kỹ thuật hắn đã đạt tới cảnh giới, nhưng mà cỡ đó thì kỹ thuật có đủ để bù không?”
Mark nhìn Jeong Taeui như thể đang truy cầu bí mật của vũ trụ, đến nhà vật lý nghiên cứu lỗ đen cũng không nghiêm túc bằng. Trước cái khí thế ấy, Jeong Taeui nhăn mặt nhìn lại một lúc, rồi lảng mắt đi, lầm bầm như thể không còn lựa chọn nào khác.
“…Thì, có thể được. …Dù ban đầu tôi mất kha khá thời gian để làm quen với kích thước đó.”
“Ra là được thật à… Ờ thì rõ ràng hắn giỏi thật, không thế thì cái cô Carla cao ngạo ấy đã không si mê đến thế.”
Jeong Taeui đưa tay xoa mặt khi cảm thấy mặt mình bất giác nóng bừng, rồi đổi chủ đề về Ilay.
“Nhưng mà nếu là Ilay thì cái đó cũng gọi là một màn trả đũa nhân đạo rồi đấy. Chỉ đơn giản là chứng minh mình hơn thằng kia thôi à?”
“Hả? Haha, không đâu, sau khi nhìn thấy cảnh đó, Don Juan sa sầm mặt mày vì tức rồi mất khôn, nhào vào gây sự với Rick. Kết quả là bị đâm toạc đít tại chỗ. Phải gọi xe đưa đến bệnh viện, máu me be bét luôn…”
“…….”
“…….”
“…Này Mark, rốt cuộc anh nói chuyện này với tôi là để làm gì ấy nhỉ? Để giúp tôi đoạn tuyệt với Ilay à?”
“Trời ơi không phải! Không hề! Toàn chuyện xưa xửa xừa xưa rồi! Phải gần mười năm trước cơ!! Trước khi Rick gặp cậu lâu lắm rồi!!”
Mark lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội bật dậy xua tay loạn xạ. Hắn ta còn giả vờ dùng tay áo lau mồ hôi trán, rồi nhấp một ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nghiêm túc nói:
“Ý tôi là, Rick tuy mang thể chất bất lợi như vậy nhưng lại có khả năng tình dục phi thường đến mức đáng kinh ngạc, đó chính là điều tôi muốn nói.”
Một máy móc hoàn hảo, đúng nghĩa máy móc luôn ấy, Mark lầm bầm rồi đặt tách cà phê xuống, đột nhiên nghiêng người sát lại. Khoảng cách rút ngắn bất ngờ khiến Jeong Taeui lùi ra sau, còn Mark thì hạ giọng nói đầy nghiêm túc:
“Cậu có biết đời người, đặc biệt là với đàn ông, thì tình dục quan trọng đến mức nào không? Lịch sử nhân loại thậm chí còn có thể nói là xoay quanh tình dục đấy. Cậu nghĩ sao?”
“…Ờ thì… ở mức độ nào đó thì tôi đồng ý.”
“Đã thế thì khỏi phải bàn. Trong cuộc sống cá nhân, đặc biệt là giữa hai người sống chung cả đời, không gì quan trọng bằng hợp nhau trên giường.”
“Không, cái đó thì tôi nghĩ hơi quá…”
“Thế nhưng trên đời, mấy thằng tự nhận mình giỏi chuyện đó thì nhiều như cát ngoài biển, nhưng mà thật sự giỏi đến mức người khác cũng phải công nhận thì hiếm lắm đấy. Mà cỡ như Rick ấy à, đẳng cấp thượng thừa, tìm được một người như vậy còn khó hơn mò một hạt mè trong đống cát!”
“…Ừ, đúng là tìm người như anh ấy thì khó thật, theo nhiều nghĩa…”
Câu trả lời miễn cưỡng ấy rõ ràng không khiến Mark hài lòng. Hắn ta im lặng một lúc rồi ngờ vực hỏi:
“Taei, cậu có phải là kiểu người theo chủ nghĩa tiết dục không?”
“Không.”
“Cậu ghét làm tình à?”
“…Không hẳn là ghét.”
Cũng chẳng mấy đàn ông lại ghét chuyện đó đâu, dù có thể không hứng thú lắm thôi… Jeong Taeui lầm bầm, còn Mark lại tiếp tục:
“Vậy là cậu không hứng thú chuyện đó à? Không thấy gì đặc biệt?”
“Không phải, chỉ là… tôi nghĩ mình thích ở mức trung bình thôi.”
“Vậy thì hỏi thật này, cậu từng gặp ai giỏi hơn hắn chưa?”
Jeong Taeui câm nín. Những câu hỏi này mà lại nghiêm túc như thế, đúng là thằng này cũng chẳng phải dạng vừa… Jeong Taeui nghĩ thầm, lâu lắm rồi mới thấy mình lúng túng như vậy, đưa tay lên gãi cằm lẩn tránh ánh mắt. Một phần trong cậu cũng bắt đầu suy ngẫm.
Không thể phủ nhận là hắn giỏi thật, ban đầu thì đúng là bị cái kích thước khủng đó làm cho hồn vía lên mây, chẳng kịp cảm nhận gì, chỉ biết gồng chịu đựng. Nhưng sau này quen rồi, dần dà cơ thể cũng tiếp nhận được, mới thấy rõ đúng là hắn giỏi đến phát sợ.
Nếu không vì cái thể chất… “đặc biệt” đó, thì chắc cậu cũng đã bị thứ khoái cảm ấy nhấn chìm mất rồi. Hoặc có lẽ sống với nhau mấy năm như vậy, giờ thì cái “bất lợi” đó cũng không còn gọi là bất lợi nữa.
…Giờ mà không phải hắn thì có khi mình chẳng còn thấy hứng thú với ai khác nữa mất…
Bất giác, một suy nghĩ trỗi dậy trong đầu Jeong Taeui, và giây tiếp theo, cậu hoảng hốt vì chính mình, thở dài thườn thượt trong đầu.
Chết tiệt. Mình tiêu rồi. Mình thực sự tiêu thật rồi. Nếu đã đến mức chỉ có hắn mới khiến mình có cảm giác… thì mình hỏng hẳn rồi. …Dù có bị tra tấn cũng không bao giờ dám mở miệng nói ra.
Giữa lúc đang choáng váng vì một nhận thức mà bản thân từ chối đối diện bao lâu nay, Mark lại tiếp tục thủ thỉ:
“Làm tình mà còn biết để ý đến người kia đâu có dễ, nhất là với người có cơ thể kiểu như hắn thì lại càng khó. …Với lại Taei này, tôi nói thật lòng đấy, thằng đó nó mê cậu lắm, trong mắt chỉ có mỗi cậu thôi.”
“Ờ, phải… dù không mấy cảm ơn thì cũng cảm ơn anh đã nói vậy.”
“Cậu có biết tại sao cậu lại nổi tiếng với chúng tôi không?”
Mark lại quét ánh mắt đánh giá khắp người Jeong Taeui. Cái kiểu nhìn như đang quan sát một sinh vật lạ khiến người ta phát điên lên vì tò mò, nhưng không phải lần đầu nên Jeong Taeui cũng giữ bình tĩnh chờ. Dù chẳng mấy hứng thú nhưng cậu vẫn nhàn nhạt hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì mỗi người bọn tôi đều tận mắt chứng kiến một chuyện không thể tin nổi, rồi cứ thế truyền tai nhau câu chuyện đó, và cậu trở nên nổi tiếng vậy đấy.”
“Chuyện khó tin gì cơ?”
“Ví dụ như này, trước đó tôi cũng từng nghe tên cậu rồi, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt cho đến hai năm trước, tôi bị một cú sốc cực lớn khiến tôi không thể nào quên được tên cậu luôn. Cậu có biết hai năm trước Rick từng làm nhiệm vụ khoảng một tháng ở khu vực Karakoram – Trung Á không?”
Biết chứ, khi đó Jeong Taeui đang nghỉ ngơi ung dung ở Havana, tận hưởng ánh nắng rực rỡ của vùng biển Caribe. Tối nào Ilay cũng gọi điện nên cũng chẳng có cảm giác được tự do gì cho cam.
“Hồi đó, lúc sắp hoàn thành nhiệm vụ, bọn tôi bàn nhau đi xả stress một chuyến cho đỡ căng. Rồi cũng rủ Rick đi cùng, cậu đoán xem hắn nói gì?”
“Nói gì?”
‘Không thích. Không hứng thú.’
“…Ừ, thì cũng có thể thôi mà.”
“Câu sau mới ghê đấy. Khi tụi tôi bảo, biết đâu đi rồi lại đổi ý thì hắn bảo…”
“……?”
“‘Không phải Taei thì không lên nổi, chẳng thấy hứng gì cả. Với lại Taei mà biết chắc sẽ không vui, nên tôi không muốn làm.’”
Mark lặp lại từng chữ đúng y nguyên giọng điệu của Ilay như thể muốn truyền đạt lại nguyên văn từng câu từng chữ. Jeong Taeui thì hoàn toàn nghẹn lời, chỉ biết chớp mắt nhìn Mark đang lắc đầu ra chiều vẫn chưa hết choáng.
Tự nhiên cậu cảm thấy mặt hơi nóng bừng, trong người như có gì ngứa ngáy, không hiểu sao lại thấy vừa thẹn vừa xấu hổ. Không, mà sao hắn lại đi nói mấy câu kiểu đó một cách tùy tiện như vậy chứ…, Jeong Taeui bắt đầu đỏ mặt vì xấu hổ thì—
“Nói thế rồi là lập tức gọi điện cho cậu, mở video call, thế là bắt đầu phone sex luôn. Mà không phải một hai lần gì, cậu còn tiếp hắn rất nhiệt tình nữa.”
“…….”
Cái cảm giác xao xuyến vừa lóe lên liền bị đập nát thành từng mảnh.
Phải rồi, giờ nhớ lại thì đúng là như vậy. Hồi đó hắn gọi điện mỗi tối, không sót đêm nào, lúc nào cũng đòi mở video, rồi ở đầu dây bên kia là giọng nói tràn đầy dục vọng và những mệnh lệnh trơ trẽn. Không đáp ứng thì lần gặp mặt tới cậu sẽ chết chắc, nên thà chịu đựng qua màn hình còn hơn, thành ra cuối cùng cũng đành làm theo.
“Hồi đó tôi đứng bên cạnh nghe trộm mà choáng váng thật đấy. Thằng đó đúng là giỏi khoản phone sex luôn. Tôi mà nghe trộm cũng suýt bắn hai lần cơ mà.”
“SAO LẠI NGHE TRỘM!!”
Jeong Taeui đập mạnh tách trà xuống bàn và quát lên. Quai cầm bị gãy gọn, nhưng cậu chẳng bận tâm gì mấy.
Trời ơi, mỗi lần hắn gọi điện là y như rằng toàn nói mấy câu bẩn thỉu khiêu khích, bắt làm cái này cái nọ, rồi lại có người đứng gần đó mà NGHE hết…?!
Gương mặt vốn chỉ hơi nóng nay bốc cháy như muốn bùng lên. Có lẽ vì quá quen với cái mặt dày như bê tông của Rick, giờ gặp phản ứng “bình thường” lại khiến Mark mở to mắt tròn, rồi phì cười.
“Ha ha, giận gì ghê thế. Ít ra tôi còn chưa đến mức bảo cậu mở camera như Alain đâu. Tôi chỉ muốn học hỏi thôi, học hỏi ấy mà. Nói thật lòng thì cậu cũng biết mà, thằng đó giỏi thật đấy.”
“… … … Ờ, giỏi, giỏi thật.”
Jeong Taeui cảm thấy mệt mỏi đột ngột ập đến, liền ngả người lún sâu vào sofa. Một nửa vì muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, nửa còn lại là buông xuôi tất cả, đành thành thật thừa nhận.
“Có được đối tác giỏi như vậy là phúc lớn đó, Taei.”
“Ừ, tôi thực sự vô cùng may mắn.”
“Không đùa đâu, tôi nói nghiêm túc đấy.”
“Tôi cũng vậy, không đùa.”
Jeong Taeui thở dài, vò mặt một cái, rồi cầm lấy tách trà gãy quai uống nốt phần còn lại, cổ họng khô khốc được dịu đi phần nào.
Dù không cần nghĩ sâu, nếu có ai hỏi “Thằng đó làm tình có giỏi không?”, chắc chắn cậu sẽ gật đầu ngay mà chẳng cần đắn đo. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có lúc tức muốn chết mà chửi thề, nhưng trong các mối quan hệ thì chuyện đó cũng bình thường thôi.
Thực tế thì Ilay dành cho cậu không chỉ ở mức “trung bình trở lên” mà còn vượt xa cả mức ấy. Mà lại là Ilay Riegrow kia kìa, thế thì khỏi cần bàn.
Cuộc đời cậu và cả cuộc sống khi sống cùng hắn, đúng là có bao nhiêu khúc quanh bấy nhiêu khốn khổ. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu số mệnh bắt phải chọn giữa hung – cát – họa – phúc, thì có lẽ “phúc” cũng không phải là lựa chọn quá sai.
Huống hồ… phải rồi, đúng như cái tên mặt dày trước mặt đang ra sức nhấn mạnh, đời sống tình dục của cậu và hắn quả thật hơi… quá đầy đủ một chút, nhưng cũng rất đỗi “trọn vẹn”.
Jeong Taeui đang trầm ngâm gật đầu thì mắt Mark lóe sáng lên hẳn.
“Đúng không? Như thế thì đủ điều kiện cần và đủ để sống chung với hắn rồi còn gì?”
“Ờ… thì… cũng có thể…”
“Gì mà còn ậm ừ? Cậu biết tôi nói đúng còn gì. Cậu có muốn biết thêm không? Để tôi kể cho cậu biết hắn mê cậu đến mức nào nhé.”
Mark đột nhiên hạ thấp giọng, dúi mặt sát lại gần Jeong Taeui. Cậu lại bị ép lui về sau, rồi nghe thấy giọng Mark thì thầm vào tai:
“Hồi đó, Rick quay lại đoạn cậu và hắn phone sex đấy, rồi mỗi đêm lại mở ra xem, miệng cười tủm tỉm như thằng ngốc. Không ngờ cái thằng đó cũng làm mấy trò dễ thương như vậy chứ. Tôi đã thấy—”
Phụt!!
Mark chưa kịp nói hết câu đã bị Jeong Taeui phun thẳng ngụm trà chanh vào mặt. Và vài giây sau, giữa những tiếng ho sặc sụa vì sặc nước, Jeong Taeui hét lên:
“Aish, mẹ kiếp, cái thằng khốn này!!” — rồi bật dậy khỏi sofa như thể không còn gì để mất.