Passion: Suite Novel - Chương 117
b. Trường hợp của Alexei
Những gì Jeong Taeui nghe được về Alexei Kroilov là cậu ta là một trong những người giàu có nhất trong đội cơ động cũ của T&. Tính cách thì hơi nhẹ dạ và xốc nổi, nhưng nếu xét mức độ nguy hiểm trong các thành viên thì chí ít vẫn nằm dưới mức trung bình.
Thế nên khi Alexei tìm đến Jeong Taeui vào lúc trời đã tối mịt, rồi hất cằm bảo “Ra ngoài với tôi một lát?”, thú thật là Jeong Taeui thấy vô cùng phiền phức, lại còn đang đói.
“Giờ này còn định đi đâu nữa… À thì, dù sao hôm nay cũng đến lượt anh phải nói chuyện thật. Nhưng dù gì đi nữa, để tôi ăn chút gì đã rồi đi được không?”
“Tôi mời, ra đây đi.”
Alexei chỉ nói thế rồi quay lưng bỏ đi không thèm đợi câu trả lời, khiến Jeong Taeui đứng hình một lúc, sau đó miễn cưỡng đứng dậy lững thững đi theo. Dù gì thì ăn tối rồi về là được, Jeong Taeui cũng đã nói trước với Rita rằng mình sẽ đi ăn, vậy mà thay vì dẫn đến một quán ăn như mong đợi, Alexei lại lái xe đưa cậu đến… một trung tâm thương mại.
Lúc đó đã xế tối, gần như bước sang đêm, trung tâm thương mại lấp lánh ánh đèn trang trí Giáng Sinh nhưng đã quá giờ đóng cửa từ lâu.
“Sao lại đến đây…”
“Muốn mua vài thứ, mấy tuần trước còn lăn lộn ngoài chiến trường bụi bặm, không mua được gì cả.”
“Nhưng người ta đóng cửa rồi mà?”
“Gọi trước rồi.”
Jeong Taeui nhìn cậu ta với gương mặt kiểu gọi cho ai cơ?, thì Alexei lại nhìn cậu như thể sao hỏi chuyện ngớ ngẩn thế?. Cậu ta lái xe vào bãi đỗ vẫn còn mở, rồi đi thẳng vào trung tâm thương mại bằng thang máy vẫn hoạt động. Và một cách đáng kinh ngạc hơn nữa, bên trong trung tâm thương mại đèn sáng rực như ban ngày, nhân viên vẫn đang túc trực ở các quầy, còn khách hàng duy nhất chỉ có hai người họ.
Đây có phải là kiểu đặc quyền chỉ được nghe trong lời đồn không vậy…, Jeong Taeui còn đang ngỡ ngàng đi theo sau Alexei thì một người khuân vác mặc vest đã kè kè đi bên cạnh, ôm theo từng món Alexei tuỳ tiện chọn mỗi khi bước vào một cửa hàng. Khi số người khuân vác tăng lên thành năm người thì Alexei mới chịu dừng lại, nhìn Jeong Taeui với ánh mắt ngạc nhiên hỏi:
“Ủa, sao cậu không mua gì hết vậy?”
“…À, tôi thấy không có gì thật sự cần.”
“Người ta mua đồ đâu phải vì cần, cứ thấy gì ưng mắt thì lấy thôi. Không có gì đập vào mắt cậu à? Chọn một món đi, coi như gặp mặt tôi chẳng có gì để tặng cả, nên tặng cậu một món làm kỷ niệm.”
Thằng này là hoàng tử nước nào mà tiêu tiền kiểu rải vàng thế này…, Jeong Taeui nhìn Alexei bằng ánh mắt nửa khinh nửa khó tin rồi hỏi:
“Đừng nói cậu định dùng tiền để tấn công tôi đấy nhé?”
“Dùng tiền tấn công?”
Alexei nhăn mặt như thể nghe phải một từ ngữ kỳ lạ chưa từng tồn tại trong từ điển sống của mình.
“Làm mấy cái chuyện dư hơi đó với cậu để làm gì? Tôi bị đạn bắn vào đầu chắc? Không cần thì thôi, mà thôi, đói rồi, đi ăn đã.”
Nghe vậy thì Jeong Taeui có hơi áy náy, cảm thấy như mình đã hiểu sai thiện ý của người ta. Mặc dù nghe câu “không cần thì thôi” cũng hơi phũ, nhưng còn đỡ hơn cái kiểu chơi chiêu bằng tiền. Trong lúc còn đang nghĩ ngợi mông lung, Jeong Taeui đã bị Alexei lôi đi đến chỗ khác.
Khi định thần lại thì cả hai đã ngồi trong nhà hàng của một khách sạn gần đó. Và ở đây, vị hoàng tử tiêu tiền không chớp mắt kia lại một lần nữa khiến Jeong Taeui sốc toàn tập khi không thèm xem menu mà gọi luôn: “Cho tôi tất cả các món trong thực đơn, mỗi món một ít.”
“Cậu định ăn bao nhiêu đấy… Không, thôi được, cậu cứ ăn tuỳ ý, nhưng ít ra để tôi xem thực đơn trước đã được không?”
“Cậu có biết giá trị vốn hoá của T&R là bao nhiêu không?”
Jeong Taeui đang định gọi phục vụ mang menu thì Alexei đột ngột ném ra một câu hỏi không ăn nhập gì. …Câu hỏi này nghe quen quen. Hình như đã từng nghe ai đó hỏi rồi.
“Hai mươi tỷ đô.”
Jeong Taeui nhớ lại câu trả lời mình từng nghe từ người con thứ của nhà đó và trả lời, nhưng Alexei lại lắc đầu không chút do dự.
“Câu đó là từ mười năm trước rồi.”
“…Thế thì tôi không biết.”
“Công ty đó mỗi năm đều tăng trưởng ngang với tỷ lệ tăng trưởng của các quốc gia đang phát triển. Từ khi Kyle tiếp quản, nó phát triển như vũ bão. Và còn nữa, tổng tài sản thực tế của nó còn vượt xa con số vốn hoá chính thức, lượng tiền mặt nắm giữ cũng khủng khiếp.”
“Ồ, thế à…”
“Và một trong những cổ đông lớn nhất chính là Rick.”
“Vậy à?”
“Tính tổng tất cả tài sản cá nhân của hắn lại thì khối tài phiệt hạng bét cũng bị hắn dùng tiền quất vỡ mồm.”
Ra là vậy, mình chỉ biết hắn là kẻ sinh ra đã ngậm thìa kim cương, chứ không ngờ đến mức đó…, Jeong Taeui gật gù bình thản, khiến Alexei nhìn cậu như thể không thể hiểu nổi.
“À, đúng rồi, anh trai cậu là người của Raman Abid Al Saud nhỉ. So với dầu mỏ thì tài sản của Rick trông có vẻ khiêm tốn, nhưng T&R có rễ bám ở khắp các vị trí chiến lược, dù là kẻ lắm tiền đến đâu cũng không dám động vào.”
Cả thế giới đều biết tên khốn đó đã cho nổ tung biệt thự của Al Saud và chiếm lấy nhà của Kyle, nhưng mặc dù họ biết điều đó là hiển nhiên, nhưng không có cách nào để động một ngón tay vào hắn vì không ai đủ mạnh để lôi hắn ra — Alexei vẫn thao thao bất tuyệt, còn Jeong Taeui thì tiếp tục chỉ biết gật đầu ừ hử.
Mà cái thằng này tự dưng lôi chuyện u ám năm xưa ra kể làm gì vậy, Jeong Taeui nhìn Alexei bằng ánh mắt nghi hoặc. Cậu không tỏ ra phản ứng gì rõ ràng, và có lẽ chính cái sự dửng dưng ấy khiến Alexei bực mình, cậu ta lắc đầu chép miệng đầy tiếc nuối.
“Cậu không cảm được rõ à? Nghĩ thử xem, hắn có bao nhiêu tiền, đồng nghĩa với việc hắn muốn làm gì cũng được. Cậu biết không, cậu đúng là trúng số độc đắc đấy.”
Đến lúc này, Jeong Taeui cuối cùng cũng hiểu mạch câu chuyện đang dẫn đi đâu. À ha, thì ra điểm tấn công của cậu là đây.
Nhưng mà nói thật, xét trên phương diện con người thì thế là quá vô lý rồi đấy… Dù có giàu đến mức lấy tiền đốt chơi cũng chẳng thấy tiếc, thì muốn thốt lên cái câu kiểu “Chết tiệt, đây là lý do tại sao tôi không thể không yêu hắn được”, thì kể cả có ôm cả đống tiền cũng còn xa mới đủ.
Bỗng dưng hóa thân thành cô nàng nghèo khó đổi đời nhờ vớ được thiếu gia tập đoàn, Jeong Taeui tự nhiên mất hết cảm giác, bèn dồn sự chú ý vào đĩa khai vị với vài miếng thịt lạ hoắc đặt trên rau mà nhân viên phục vụ vừa mang ra.
Thấy phản ứng dửng dưng ấy có vẻ khó chịu, Alexei ngước nhìn trần nhà, làu bàu, “Thế mới nói, phải từng ăn thịt mới biết nó ngon, đã từng hưởng qua rồi thì mới hiểu nó quý giá cỡ nào…”. Sau đó cậu ta hạ giọng như đang giảng đạo lý cho đứa trẻ:
“Thế giới này chẳng nơi đâu cậu không thể đến, chẳng thứ gì cậu không thể có, chẳng việc gì cậu không thể làm.”
“Tôi hiểu cậu đang muốn nói gì,”
Jeong Taeui vừa nói vừa liếc những đĩa thức ăn tiếp theo đang được bưng lên liên tục bằng ánh mắt đói khát.
“Nhưng vấn đề là tôi chẳng cảm thấy gì cả, cũng không có ký ức nào cho thấy mình được nhận gì cả. Ngược lại, nếu nhìn bề ngoài thì hình như tôi là người đang nuôi cái tên đó thì đúng hơn?”
Tất nhiên, mỗi lần cần tiêu một khoản lớn thì Ilay chưa từng làm cậu khó xử, cũng chưa bao giờ đòi tiền, và Jeong Taeui cũng mơ hồ cảm thấy số tiền hắn chi tiêu chắc chắn nhiều hơn mình rất nhiều. Nhưng mấy khoản lặt vặt thường nhật như ăn uống hay đổ xăng xe gì đó thì đa phần vẫn là Jeong Taeui chi.
Chỉ là do một lần Jeong Taeui nhất thời mất trí mà từng mạnh miệng nói kiểu “Tôi sẽ nuôi anh!”, nên đành cắn răng gồng gánh nuôi cái thìa kim cương đó. Nhưng mà nghĩ lại cũng không đến nỗi thiệt thòi, cũng chẳng phải khổ sở gì. Không rõ vì sao nhưng từ T&R mỗi tháng vẫn đều đặn chuyển khoản về như kiểu lương, số tiền đó nếu tính làm chi phí sinh hoạt của cả hai thì dư dả quá mức.
“….”
Không… mà suy cho kỹ thì cũng thấy hơi cắn rứt. Gọi là cậu đang nuôi hắn thì cũng hơi quá lời, vì người nạp tiền đều đặn vào tài khoản cậu chính là anh của Ilay, và hầu hết những khoản chi lớn đều là Ilay âm thầm đứng ra xử lý.
Nhưng dù sao thì ít nhất cái gọi là chi phí sinh hoạt thì Jeong Taeui cũng chi là chính, nên không phải hoàn toàn bịa đặt… Vừa tự bào chữa với chính mình như vậy, Jeong Taeui vừa ngẩng đầu lên khi cảm thấy có ánh mắt xuyên thấu đang đổ dồn vào mình. Alexei đang nhíu mày nhìn cậu bằng vẻ mặt kiểu cậu đang nói nhảm gì thế?
“Cậu đang nói linh tinh gì vậy. Ai chẳng biết là cậu được Rick rót cho cả đống thứ khổng lồ.”
“Cái gì? Khi nào?!”
Jeong Taeui giận dữ kêu lên. Dù đúng là từng được hắn giúp đỡ không ít lần như khi bị giam ở biệt thự nhà Raman, rồi cả lúc liên quan đến việc kế thừa Tarten, nhưng cái giọng điệu của Alexei lại cứ như cậu là cô nàng đào mỏ ngây thơ lừa lấy hàng chục triệu từ thiếu gia nhà giàu vậy.
Tuy nhiên trước khi Jeong Taeui kịp phản bác tiếp—
“Chỉ tính cái gần nhất thôi, vừa mới về Berlin đã được tặng cái Bentley Continental rồi còn gì.”
“Gì? Bentley? À, cái xe mà Ilay đưa để tôi đi lại mùa đông này à? Xe thuê đấy mà.”
“Thuê? Ai bảo là thuê?”
“Thì Ilay—”
…Không, chưa từng nghe hắn nói thế.
Jeong Taeui há miệng, mắt chớp chớp, bối rối lắp bắp.
“Nhưng tôi chỉ dùng tạm trong mùa đông này thôi mà…”
“Có ai lại thuê cái xe mấy tỷ chỉ để chạy vài tháng không? Còn vụ năm ngoái cậu được tặng cả chuyên cơ nữa.”
“Không hề! Tôi chưa bao giờ—”
“Năm ngoái cậu với Rick đang ở Bahamas, rồi vì Rick bận làm việc nên cậu bay trước đến Cancun. Cậu đi bằng chuyên cơ còn gì?”
“Đúng là tôi có bay từ Bahamas sang Cancun thật, nhưng cái chuyên cơ gì đó thì hoàn toàn không có! Chẳng qua là Ilay thu xếp chuyến bay cho tôi—”
“Chiếc đó là Embraer Legacy đúng không? Cái máy bay ấy đăng ký tên ai?”
Chưa kịp tự hỏi sao thằng này lại biết cả hãng máy bay, thì câu sau mới là điều khiến Jeong Taeui giật mình.
“Đăng ký tên tôi cái gì—”
“Chắc chắn là cậu rồi. Vì lúc đó người làm cùng Rick là đối tác của tôi, toàn bộ giấy tờ đều do anh ta xử lý. Chính anh ta nói Rick mua chuyên cơ tặng người yêu đấy. Mà nếu Rick không có người yêu nào khác ngoài cậu ở Bahamas thời điểm đó thì còn ai vào đây nữa?”
“Không, tôi bay tới Cancun là thật, nhưng tôi đâu có nhận cái gì như vậy—”
“Cậu thậm chí còn không biết đấy là của mình sao?”
Alexei nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu thật hết nói nổi, còn Jeong Taeui thì đúng là chết lặng. Điều đáng sợ hơn là câu nói ấy biết đâu… lại không hẳn là sai sự thật.
“Hắn còn mua biệt thự ở Malta cho cậu nữa.”
“Không có chuyện đó!”
“Cậu bảo năm nào cũng đi nghỉ đông ở đó còn gì. Rick nghe nói cậu thích chỗ đó nên đã mua luôn biệt thự cho cậu còn gì.”
“Vì thời tiết dễ chịu với lại yên tĩnh nên tôi mới chọn tới đó mỗi năm! Tôi chỉ ở resort thôi!”
“Chắc là biệt thự nằm sát khu resort đấy, như vậy sẽ tiện hơn.”
“――Sao cậu cứ cố gắng khẳng định là của tôi thế?!”
“Chính cậu mới là người phủ nhận đấy. Biệt thự ngay sát bên là của tôi cơ mà.”
Tôi biết ai là hàng xóm đấy, có báo cáo gửi về mà, Alexei nói như lẽ đương nhiên rồi vừa ăn vừa liếc Jeong Taeui đầy ẩn ý.
“Mà cậu nói mùa xuân năm sau sẽ đi du thuyền vòng quanh Địa Trung Hải đúng không?”
“…Cái đó, chẳng phải là tôi vừa mới nói tối qua với Ilay rằng bị các người làm phiền muốn chết nên mùa xuân chỉ muốn ra biển nghỉ ngơi một chút sao…? Ai mà ngờ thành du thuyền Địa Trung Hải…”
“Vừa nãy Rick còn đang liên lạc với đại lý tàu định mua một chiếc du thuyền 80 feet, nghe nói định đứng tên cậu.”
“Cậu nói gì vô lý vậy chứ, chi phí bảo trì du thuyền tốn cả đống đấy!”
“Còn rẻ hơn chi phí bảo dưỡng chiếc chuyên cơ của cậu mà. Cậu đang tốn bao nhiêu để duy trì chiếc Legacy đấy?”
Jeong Taeui hoàn toàn cứng họng. Alexei nhìn cậu như bị điểm huyệt, khẽ chặc lưỡi, vẻ mặt thương hại.
“Cậu còn chẳng biết cả tình trạng tài sản của mình sao?”
“…Không, tôi chưa từng trả khoản phí quản lý hay thuế nào kinh khủng như thế cả…”
Mãi đến lúc ấy, Jeong Taeui mới sực nhớ rằng mọi thủ tục thuế má, tài chính đều do James lo từ A đến Z. Dưới ánh nhìn của Alexei như muốn nói cậu còn gì để cãi nữa, Jeong Taeui đành im bặt.
Giữa lúc ấy, chỉ có những đĩa thức ăn cứ chồng lên nhau. Cậu lặng lẽ ăn tiếp, bụng thì bắt đầu thấy đầy như thể khó tiêu.
“Giờ thì cậu hiểu chưa? Cậu đã vớ được vận may lớn cỡ nào?”
Khi hàng loạt đĩa đã gần như sạch trơn, Alexei bất ngờ hỏi. Jeong Taeui xoa bụng, mệt mỏi đáp.
“Không biết gọi là vận may hay là cái bẫy nữa…”
“Thế Rick chưa bao giờ nói gì với cậu sao? Hắn vốn chẳng phải kiểu người thích khoe khoang, nhưng như thế thì cũng hơi quá thật.”
Alexei chặc lưỡi, còn Jeong Taeui thì chỉ thở dài, đặt nĩa xuống.
Giờ cậu đã hiểu. Mỗi lần cậu xem talk show rồi vô thức thốt lên chuyên cơ trông như thế nào nhỉ?, hay khi đi nghỉ ở Malta lỡ lời nói sống ở đây tuyệt thật, thì Ilay luôn mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ là vì lý do gì.
Hắn chính là kiểu người thích giấu mọi chuyện, rồi ngồi nhìn người khác chui đầu vào bẫy của mình mà mỉm cười tinh quái.
Thật đúng là cái thìa kim cương chết tiệt… Jeong Taeui rầu rĩ vò trán. Alexei thì lại nói bằng giọng nhẹ nhàng:
“Cậu không thấy hắn bỗng nhiên đáng yêu sao?”
“Không rõ lắm…”
“Người sẵn sàng làm được đến mức này cho cậu không nhiều đâu. Cậu chỉ cần mở miệng là cái gì hắn cũng cho. Thế không phải yêu thì còn là gì?”
“Tiêu chuẩn tình yêu của cậu là như vậy à?”
“Không có tình yêu thì ví tiền ai mở cho cậu chắc?”
Alexei hừ mũi như thể đang nói đừng ngây thơ nữa. Đang lúc Jeong Taeui lẩm bẩm Ờ thì cứ cho là vậy đi, thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên. Là Ilay – cái con người không biết mệt kia.
Nhìn chồng đĩa tráng miệng mới được bưng lên như núi, Jeong Taeui bắt máy, nói bằng giọng hờ hững:
“Gì đấy.”
「Em đang ở đâu?」
“Ăn tối với Alexei ở Alma Schloss.”
「Vậy thì chắc là no nê rồi, tốt. Cậu ta đang thuyết phục em tốt chứ?」
“Cũng tàm tạm. Mà này Ilay, anh có nhiều tiền thật à?”
Vừa nói, Jeong Taeui vừa chọc nĩa vào chiếc bánh bánh ngàn lớp trước mặt. Trong điện thoại im lặng một thoáng, rồi giọng Ilay vang lên, lạnh lùng mà bình thản:
「Nhiều hơn em.」
“Cho tôi hết đi.”
「Ừ. Vậy bao giờ về?」
Hắn đáp lại mà chẳng có lấy một giây ngập ngừng. Nghe cái giọng coi việc đó như chuyện cơm bữa, Jeong Taeui nhai chiếc bánh giòn tan mà không nói gì.
“…Chuyển toàn bộ tài sản của anh cho tôi.”
Sau một thoáng yên lặng, Jeong Taeui nhả từng chữ một cách rõ ràng. Dù âm thanh bị lấn bởi tiếng nhai bánh, nhưng không thể nào nghe nhầm. Và câu trả lời từ bên kia lần nữa vang lên, gọn gàng không kém.
「Đã bảo là cho rồi mà, tôi gọi luật sư chuẩn bị sẵn. Bao lâu nữa thì em về?」
“…Khoảng một tiếng.”
「Được rồi. Mà này, đừng ở với Alexei lâu quá. Thằng đó tham lắm, cứ nhăm nhe đồ quý của người khác suốt đấy.」
Cuộc gọi kết thúc bằng một câu pha chút cười nhẹ nhàng.
Jeong Taeui đặt điện thoại xuống, còn Alexei đã nghe loáng thoáng hết đoạn đối thoại, đang nhìn cậu bằng ánh mắt sững sờ như thấy quỷ hiện hình.
“Cái thằng đó… không phải kiểu người nói đùa trong mấy chuyện này đâu mà…?”
“Thì sao. Vậy là hôm nay tôi thành tài phiệt rồi.”
Jeong Taeui nói bằng giọng dửng dưng như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Alexei nhìn cậu với vẻ cực kỳ nghiêm túc, có vẻ như đang cân nhắc gì đó rất sâu sắc.
Rốt cuộc tên này có gì mà tốt vậy? Tốt ở chỗ nào cơ chứ? – hắn vừa lầm bầm vừa nhìn Jeong Taeui chằm chằm, còn Jeong Taeui thì đặt nĩa xuống. Tuy muốn ăn hết đống đĩa trên bàn, nhưng tới mức này thì đành chịu, thôi thì bỏ cuộc, uống trà tiêu thực vậy.
Có vẻ như nhân viên phục vụ cũng tinh ý, mang đến một tách trà bạc hà kèm lời “Trà sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn.” Jeong Taeui vừa nhấp một ngụm vừa xoa ngực, giờ không chỉ no, mà còn thấy khó thở.
Có lẽ, nếu là Ilay thì đúng thật là hắn sẽ cho hết.
Sắp xếp gọn gàng tất cả những gì mình có, rồi nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt cậu: “Đây, tất cả là của em.” không chút do dự, không chút tính toán. Jeong Taeui tin chắc rằng hắn sẽ làm thế.
Cậu chợt nhớ lại một lần nào đó, hắn từng nói:
“Nếu em muốn thì tôi sẽ cho hết.”
Đó là lần cậu làu bàu: “Tại sao tôi lại phải nuôi sống một cái thìa kim cương như anh cơ chứ…”, và Rick đã thản nhiên trả lời như vậy khi đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Nếu em nuôi tôi thì ngược lại, mọi thứ tôi có, em cứ tùy ý dùng.”
Jeong Taeui lúc đó đang nhai bánh mì, vừa lật tờ báo vừa lườm hắn:
“Tôi lo không nuôi nổi anh chắc. Không cần. Không muốn.”
Ilay chỉ liếc mắt nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
“Không tham lam gì cả nhỉ.”
“Ờ, cũng không hẳn, chắc là vì bây giờ chẳng cần gì nhiều thôi. Mà anh thì sao, có thứ gì muốn có không?”
Ilay không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi khẽ mỉm cười. Nhìn ánh mắt ấy, Jeong Taeui chau mày:
“…Miễn là không phải thứ anh đã có rồi.”
“Nếu đã lấy được mà không có cảm giác là mình đang sở hữu, thì đâu phải là thật sự có được.”
Rick vỗ nhè nhẹ lên bìa sách, Jeong Taeui nhăn nhó, lẩm bẩm:
“Anh còn muốn có thêm cái quái gì nữa…”
Rick chỉ cười khẽ.
“Thỉnh thoảng lại muốn nuốt trọn cơ, từng mảnh xương một, không sót.”
“… Anh mà nói thì nghe chẳng giống đùa chút nào.”
“Tại vì không đùa mà.”
“Biết rồi.”
Jeong Taeui nhăn mặt làu bàu, Rick lại cười, rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách. Câu nói sau cùng của hắn khi đó Jeong Taeui vẫn nhớ rất rõ.
“Nên là, nếu em muốn thì cứ lấy hết đi. Dù sao ngoài thứ mà tôi thực sự muốn có, thì mấy cái còn lại với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì, cứ lấy hết. Chỉ cần để lại cho tôi một thứ.”
Một thứ duy nhất. Thứ mà hắn thực sự muốn.
“……”
Jeong Taeui đặt tách trà xuống, đưa tay che mặt. Cậu lại thấy mặt nóng bừng.
“Cậu đang vớ được món hời lớn lắm đấy, Taei. Biết không?”
Alexei vẫn đang nói với vẻ rất nghiêm túc trước mặt cậu.
“Cái gì hắn cho thì cứ nhận hết đi! Đừng bỏ sót thứ gì!”
“…Có gì để nhận nữa đâu… vốn dĩ là của tôi mà.”
Jeong Taeui vừa nói vừa lấy tay quệt gương mặt đang hầm hập nóng. Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên, màn hình sáng lên với một tin nhắn từ Ilay.
『Gọi luật sư rồi. Cả văn bản chi tiết về thứ tôi cho em và thứ em sẽ cho tôi cũng đã soạn xong. Ăn xong thì về.』
Jeong Taeui đọc xong, nhướng mày, rồi nhắn lại:
『Tôi cũng phải cho anh gì à? Tưởng là anh cho tôi tất cả chứ?』
Nếu Alexei mà thấy được đoạn tin nhắn này, hẳn là sẽ trợn mắt lắc đầu: “Mặt dày vừa thôi!” – nhưng hồi âm của Rick vẫn đến nhanh, gọn gàng.
『Chỉ cần cho một thứ thôi. Dù sao nó cũng đã là của tôi rồi.』
Jeong Taeui đặt điện thoại xuống.
Khốn thật, cái thìa kim cương này… – cậu lầm bầm, rồi đưa cả hai tay lên vò mặt. Alexei nhìn cậu với ánh mắt nửa hoang mang, nửa quái dị.
“Sao thế?”
“…Đi thôi.”
“Hả?”
Thấy Jeong Taeui bất ngờ đứng dậy, nhét điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài, Alexei kinh ngạc.
“Còn chưa mang hết tráng miệng ra mà!”
“Bảo họ gói lại hoặc cậu ăn một mình đi. Tôi phải về.”
Jeong Taeui cầm áo khoác, bước nhanh ra khỏi bàn. Alexei hoảng hốt giữ lấy khuỷu tay cậu. Có vẻ cậu ta không nhận ra khuôn mặt Jeong Taeui lúc này đã nóng đỏ.
“Khoan đã, trước khi đi thì trả lời tôi cái này đã. Sau khi nghe tất cả những chuyện tôi kể, cậu không nghĩ gì về Rick à? Như là ‘tôi yêu hắn chết đi được’ hay ‘phải sống cả đời bên hắn’ hay gì đó ấy?”
“――Ở với cái tên đó cả đời chẳng liên quan gì đến ý chí của tôi cả. Không cần nghĩ ngợi hay cân nhắc gì hết.”
Jeong Taeui hất tay Alexei ra rồi sải bước đi thẳng. Có tiếng Alexei gọi với theo sau, nhưng cậu không quay lại. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, về để mà vò nát mặt của Ilay vì cậu thấy không công bằng – tại sao chỉ mỗi mình cậu phải đỏ mặt như thế này chứ.
Phải, chẳng phải do ý chí gì cả. Dù có muốn hay không, việc sống cùng với hắn đã là một điều tự nhiên như thể vốn dĩ nó đã phải là như vậy.