Passion: Suite Novel - Chương 118
c. Trường hợp của Ivan
Trong số những người đàn ông đang ở nhà của Kyle, trừ Christoph ra thì Ivan thuộc hàng bảnh bao và ưa nhìn nhất. Nghe nói cậu ta cũng là người trẻ nhất trong số họ. Dù có vẻ ngoài điển trai, nhưng vì không có gương mặt trẻ con nên ban đầu không đoán ra tuổi thật. Mãi sau này nghe kể mới biết cậu ta còn trẻ hơn Jeong Taeui những bốn, năm tuổi, khiến Jeong Taeui ngạc nhiên không nói nên lời.
Vậy chẳng phải thằng nhóc này đã nhúng tay vào mấy chuyện rùng rợn kia từ cái tuổi nào cơ chứ? Phải là một mầm mống rất có tiền đồ đen tối mới được như thế, Jeong nghĩ vậy. Nhưng trái với những suy đoán đó, Ivan lại là một thanh niên có tác phong đàng hoàng. Câu đầu tiên cậu nói ra khi ngồi ngay ngắn trước mặt Jeong Taeui, là:
“Rick là người có giá trị cao nhất trong bọn tôi đấy.”
“Nếu nói đến tiền bạc thì tôi nghe ngán tới tận cổ từ hôm qua rồi.”
“Chủ đề đó qua rồi mà,” Jeong xua tay, còn Ivan thì khẽ lắc đầu, cười cười.
“Không, tôi không nói về tiền đâu. Con người mà, đâu thể định giá bằng tiền được, thước đo quan trọng nhất để đánh giá một người đàn ông,vẫn là năng lực, đúng không?”
À ha, vậy là cậu chọn công kích bằng phương diện năng lực à. Năng lực, ừ thì cũng là một trong những tiêu chí phổ biến nhất đấy.
Jeong Taeui nằm nghiêng trên giường, vừa thong thả nhón từng quả việt quất từ chiếc tô lớn vừa nhìn Ivan như thể bảo: cứ nói tiếp đi. Đến ngày thứ ba thì cậu đã ở vào tâm trạng kiểu “muốn ra sao thì ra,” thậm chí còn mong ngóng xem đám này hôm nay lại mang đến cái chủ đề lạ đời nào nữa. Ivan như mọi ngày, lại tìm đến phòng Jeong trước khi đồng hồ điểm mười hai trưa, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bên kia bàn đầu giường và tiếp tục nói.
“Rick đáng giá đến thế là bởi vì điều đó đấy. Một khi nhận nhiệm vụ, bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định sẽ hoàn thành mà không từ thủ đoạn nào cả.”
Jeong Taeui gật đầu, trong đầu lướt qua những chuyện quá khứ. Đúng là nếu đứng trên lập trường người giao việc thì Ilay là một chiến hữu rất đáng tin cậy. Còn nếu đứng từ phía ngược lại thì chắc chẳng có gì tệ hại hơn hắn nữa.
“Nghe vẫn hơi khó tin đấy, không lẽ chưa từng thất bại lần nào sao? Cậu định nói là hơn chục năm qua hắn toàn hoàn thành nhiệm vụ trăm phát trăm trúng à?”
“Haha, tất nhiên là không rồi. Đâu phải nhiệm vụ nào cũng vừa miệng hắn, với lại, nếu đến tay Rick thì phần lớn đều là những nhiệm vụ hiểm nghèo, hoặc khó thành công đến mức tuyệt vọng. Trong cái thế giới mà phần lớn đều dựa vào bảy phần vận, ba phần kỹ như thế này thì làm gì có chuyện xác suất trăm phần trăm chứ, Taei cũng hiểu mà.”
“Thế mà giá hắn vẫn cao được à?”
“Cho dù không phải lúc nào cũng đạt kết quả hoàn hảo, nhưng tối thiểu cũng đạt được năm mươi năm mươi, hoặc ít nhất cũng thu được một thứ gì đó có giá trị. Ở cấp độ cá nhân mà nói, có thể tin rằng nếu Rick không làm nổi thì không ai làm nổi đâu.”
Ivan khẳng định như vậy, và Jeong Taeui cũng phần nào đồng tình. Đúng là với những gì hắn từng làm thì chưa lần nào khiến ván cờ sụp đổ hoàn toàn cả.
“Cái gã mang tiếng điên rồ đó, dẫu bị tai tiếng bủa vây đến vậy mà vẫn được vào UNHRDO, lý do là gì cậu nghĩ xem? Dù mười huấn luyện viên thì cả mười đều phản đối, nhưng hắn vượt qua tất cả kỳ kiểm tra một cách hoàn hảo, nên chẳng ai tìm được cớ để đá hắn ra cả……Dù sao thì, cũng là vì giữa T&R và UNHRDO có một số thỏa thuận ngầm nên hắn mới vào được đấy.”
Ivan bỏ lửng câu, còn Jeong Taeui thì im lặng. Khi hồi tưởng lại những chuyện ngầm phía sau, Jeong không khỏi cảm thấy đắng miệng. Thỏa thuận ấy… vẫn còn hiệu lực cho đến giờ không nhỉ?
Dù Jeong Jaeui đã rút khỏi việc phát triển vũ khí, nên về nguyên tắc Jeong Taeui không cần để tâm nữa, nhưng chuyện ấy vẫn luôn là một ký ức đắng chát không thể gột sạch.
“Cậu biết tính Rick mà, dĩ nhiên kẻ thù cũ tích lũy cũng không phải ít. Thời ở đội cơ động thì khỏi nói rồi, nghe đâu ở UNHRDO cũng đã khiến không ít người điêu đứng. Chỉ cần nhắc đến chữ R trong tên Rick là đủ để bao người nghiến răng ken két rồi ấy chứ.”
“Tôi tin, chỉ những gì tôi biết thôi đã thừa hai bàn tay đếm rồi.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, nhớ lại những lần mình bị bội thực bởi những lời chửi rủa và nguyền rủa nhằm vào Ilay. Nói gì người khác, chính cậu cũng từng vì hắn mà tức đến suýt chết. Sau này nếu có chết đi, đem đi hỏa táng thì chắc trong đống tro cốt của cậu cũng đầy những uất ức do hắn gây ra mất, Jeong lắc đầu, thầm nghĩ.
“Ấy vậy mà chẳng ai tin rằng Rick sẽ chết bất đắc kỳ tử cả. Dù người cầu cho hắn chết thì nhiều vô kể, nhưng thực sự nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra thì không ai cả, vì chẳng có ai đủ sức hạ gục được Rick.”
Đáng lý ra với từng ấy mối thù, hắn phải chết từ khuya rồi mới phải, vậy mà đến giờ vẫn sống khỏe mạnh thế kia, Ivan nói giọng nửa như châm chọc, nửa như khen ngợi, mà lại rất dịu dàng.
“Tôi cũng không ưa Rick lắm đâu, nhưng thật lòng mà nói thì năng lực của hắn đúng là đáng khâm phục. Tôi vốn cũng chẳng phải kẻ kém cỏi gì, nhưng đã không dưới một lần tự nhủ rằng với hắn thì tuyệt đối không được gây chuyện. Mấy người khác trong đội cơ động cũng giống tôi. Dù tính khí hay thủ đoạn đều thuộc hàng nhất nhì, mà còn phải nhún nhường trước Rick thì đủ hiểu rồi đấy.”
Nói đến đó, Ivan bất chợt nở nụ cười, không phải kiểu cười lịch sự nãy giờ, mà là nụ cười rõ ràng mang ý thích thú tột độ rồi nhìn sang Jeong Taeui.
“Thành ra lúc Rick phát điên lên đi tìm cậu khắp nơi sau khi cậu biến mất khỏi UNHRDO ấy, cả bọn ai nấy đều hả hê lắm, còn cầu mong cho cái người tên Jeong Taeui chưa từng gặp mặt ấy có được một tương lai tươi sáng nữa chứ.”
“…….”
Chuyện đã quá xa xưa rồi. Với Jeong Taeui thì đó là quá khứ cay đắng cậu từng mạo hiểm cả tính mạng để thực hiện, mà vậy mà lại trở thành niềm vui cho ai đó, thật là… đắng lòng không nói nên lời.
“Thậm chí khi hắn xông vào biệt thự của Al Saud ở Serengeti để giành lại cậu mà cuối cùng lại để cậu thoát ngay trước mắt, à, ngày hôm đó đúng là một lễ hội thật sự đấy, chúng tôi chưa bao giờ thấy hắn phát điên đến thế mà.”
“…….”
Ilay… anh đúng là nên sống cho tử tế vào đi… dù chắc cũng muộn rồi.
Jeong Taeui vừa nhai quả việt quất một cách đắng nghét, vừa rên rỉ lẩm bẩm.
“Lúc tôi bị cái gã điên ấy bắt lại thì không ai trong các cậu quan tâm tới sự an nguy của tôi à……?”
“Haha, lo cũng vô ích mà. Dù có lo thì cũng chẳng bám nổi lấy gấu quần hắn đâu, hơn nữa, trong chúng tôi chẳng ai ngu ngốc đến mức thương hại kẻ dại dột đến nỗi lại dám chạy trốn khỏi Rick đâu.”
Jeong Taeui quyết định im lặng. Càng nói, cậu càng cảm thấy mình đang lún sâu vào đầm lầy của những ký ức đau buốt trong quá khứ.
Ivan lặng lẽ nhìn Jeong Taeui đang chỉ mấp máy môi với gương mặt u ám, nụ cười lửng lơ trên môi cậu khiến Jeong thấy khó chịu mà liếc sang. Ivan bèn cất giọng trầm trầm:
“Lúc đó tôi đã nghĩ rồi, nếu cậu rơi vào tay Rick thì sẽ chỉ có hai kết cục. Một là chết theo cách khủng khiếp đến mức không tưởng tượng nổi, hai là…”
“Hai là……?”
“…là như bây giờ.”
Ivan vừa nói vừa giơ tay chỉ vào Jeong Taeui. Jeong — người đang dựa thoải mái vào giường, nhẩn nha ăn trái cây — Taeui nhướng mày nghi hoặc, tự chỉ vào mình.
“Tôi khá nhạy bén đấy. Bà ngoại tôi là người Digan nổi tiếng với khả năng bói toán cực chuẩn, chắc tôi cũng được thừa hưởng phần nào. Linh cảm của tôi hầu như chưa từng sai — cảm giác được khi nào mọi việc sẽ hanh thông hay tắc nghẽn, đều rất chính xác. Với lại, tôi cũng tinh ý nữa.”
“Vậy cậu đang nói là cậu đã linh cảm trước được rằng tôi sẽ ra thế này à?”
Jeong Taeui lẩm bẩm, chẳng buồn giấu vẻ ngớ người. “Không hẳn là linh cảm, chỉ là đã có dấu hiệu từ trước rồi,” Ivan cười đáp.
“Hôm đó, tôi cũng đi cùng đến biệt thự Al Saud ở Serengeti. Tôi là người bám theo Rick sớm nhất khi hắn xông vào trước để tìm cậu. Thế nên tôi đã thấy Rick ngã lăn ra khỏi xe máy trong lúc đuổi theo xe chở cậu.”
Nghe Ivan kể, Jeong Taeui lại nhớ đến một ngày trong quá khứ. Chuyện vẫn còn in rõ mồn một trong đầu, đi kèm với cảm giác chua xót chưa từng phai.
“Khi tôi tiến lại gần, Rick vẫn cứ đứng sững ở đó, mắt thì chỉ chăm chăm nhìn về phía chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt, không nhúc nhích lấy một chút. ……Lần đầu tiên tôi thấy hắn như vậy, tôi còn tưởng hắn bị bắn vào đầu mất rồi chứ……”
‘Mất dấu rồi. Chậc. Phí công quá. Nhưng cũng không sao, đuổi theo nhanh là được. Đi thôi, Rick. ……Rick?’
Khi Ivan tặc lưỡi nói bằng giọng thản nhiên và vỗ nhẹ vào cánh tay của Rick khi ấy vẫn đứng bất động như tượng đá, thì thấy hắn khẽ mấp máy môi như lẩm bẩm điều gì đó, nhỏ đến mức nếu không chú ý thì chẳng thể nghe ra.
‘Em ấy… đi rồi. Tự mình.’
“Không phải giọng giận dữ hay gì cả, mà sao nhỉ, đúng rồi, cứ như tiếng thì thầm của một ngọn nến vừa tắt vậy. Cảm giác lúc đó đúng là kỳ lạ… và cũng là lần đầu tiên tôi có linh cảm.”
Ivan gõ gõ vào thái dương và nói vậy.
Ký ức của ngày hôm đó, hình ảnh Jeong Taeui lao lên xe của Xinlu đuổi theo anh trai, rồi Ilay bám theo sau, và cuối cùng là hình ảnh họ khuất xa dần như thể mới hôm qua, hiện lên sống động trong đầu. Cả cảm xúc đã trải qua lúc ấy cũng vậy.
Jeong Taeui khẽ vỗ vỗ lên lồng ngực đang nhói thắt, thở dài, còn Ivan thì cười, tiếp tục kể.
“Linh cảm ấy trở thành chắc chắn là khi Rick theo dấu cậu đến tận Johannesburg. Hắn bị cậu chơi một vố như thế, bọn tôi còn đùa nhau là lần này thì cậu chết chắc rồi. Dù sao nhiệm vụ của bọn tôi cũng kết thúc rồi, ai nấy tản ra, tôi đến phòng Rick để tạm biệt thì thấy hắn đang chuẩn bị hành lý. Thế mà hắn cứ ngồi đó cầm đôi găng tay, mân mê mãi không thôi.”
Trong khi Ivan cười vui vẻ bảo rằng ngay cả đem theo chục đôi găng cũng chưa chắc đủ, thì Jeong Taeui chỉ thấy mồ hôi lạnh túa ra. Phải, trong tình cảnh đó, với cái tính kia của hắn thì dù có hủy cả chục đôi găng tay để biến mình thành đống thịt bằm cũng chẳng phải chuyện lạ. Jeong Taeui âm thầm ngẩng đầu cảm tạ một đấng tối cao nào đó trên trời cao.
“Thế rồi cuối cùng hắn nhét đôi găng ấy vào tận đáy túi, nơi khó lấy ra nhất… Khi đó tôi chắc chắn. À, chuyện này sẽ thành như thế này.”
Ivan mỉm cười, nhẹ nhàng khép lại câu chuyện.
Jeong Taeui vẫn đang khẽ vỗ vào chỗ ngực đau nhói, thở ra một hơi dài. Nhìn lại thì bản thân mình đúng là liều lĩnh và gan dạ không tưởng, vẫn còn sống đến giờ đúng là kỳ tích. Biết đâu mình cũng may mắn chẳng kém gì anh Jaeui ấy chứ…?
“Thôi thì cứ thừa nhận đi, Taei à.”
Ivan bất ngờ nói một câu chẳng ăn nhập gì, khiến Jeong Taeui đang định với tay lấy quả việt quất phải nhìn cậu đầy nghi hoặc.
“Thừa nhận cái gì?”
“Người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng —khiến Rick mê muội đến mức ấy chính là cậu. Mà cậu nhìn đi, bao nhiêu năm trôi qua rồi, cảm giác đó chẳng những không lắng dịu mà ngày càng trở nên dữ dội hơn. Tôi thấy thời gian chẳng giải quyết được gì đâu.”
“Ờ… thì… nghe cũng có lý…”
“Vấn đề là, không ai giỏi bằng Rick cả. Khác biệt chỉ là chuyện đó mất bao lâu, chứ một khi hắn đã nhắm đến chuyện gì thì chưa từng thất bại. Một người đàn ông xuất chúng đến mức chẳng ai đuổi kịp! Tuyệt vời đúng không?”
Jeong Taeui hơi nghiêng đầu, cảm thấy chủ đề dường như lại quay về cái “điểm công phá” ban đầu.
“Ờ thì… từ góc độ đàn ông mà nói thì đúng là có chút ghen tị, nhưng nếu hỏi cái đó có gợi cảm không thì… không hẳn…”
“Vấn đề là, cho dù hắn giỏi giang như thế, bất khả chiến bại như thế, thì cậu cũng chẳng thể rời khỏi hắn được đâu.”
“Hả?”
Ủa, cảm giác như cậu ta vừa hơi chệch ra khỏi điểm công phá thì phải, Jeong Taeui nghĩ thế, thì Ivan đã dịu dàng nhưng chắc nịch tiếp lời:
“Dù cậu có vùng vẫy muốn thoát ra đến đâu thì cũng vô ích rồi. Cái gã đó là loại người đạt được mọi thứ mình muốn, lại chẳng ai ngăn được. Hắn đeo bám dai như đỉa vậy, cậu trốn cũng không trốn nổi đâu. Bây giờ cậu đã hết đường chạy rồi, Taei à, thôi thì cứ chấp nhận số phận và sống cho đàng hoàng đi.”
“…Khoan đã, cái mà cậu gọi là ‘tôi đã chắc chắn rằng chuyện sẽ thành như thế này’ ấy, là cái này á? Ý là à, ‘à, thôi, thằng này coi như tiêu rồi’, kiểu vậy?”
Jeong Taeui hỏi bằng giọng nửa nghi ngờ, thì Ivan chỉ cười mỉm thay cho câu trả lời.
Đến nước này rồi thì cũng chẳng còn nghĩ tới chuyện rời hay không rời nữa nên cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cái kiểu cười đó sao mà ghét thế không biết…
Jeong Taeui nhìn Ivan với vẻ mặt đen thui, còn cậu ta lại một lần nữa lên tiếng bằng giọng dịu dàng:
“Cậu đã vào đến tận đường cùng rồi, đến lối thoát cũng bị bịt kín, thì thôi, ít nhất hãy cho lòng mình được yên. Biết đâu… cậu có thể nghĩ như thế này thì sao?”
“…Nghĩ gì cơ?”
“Rằng, thôi thì cũng biết là ráng chạy cũng chỉ gặp kết cục thê thảm và thất bại, đời này coi như bỏ đi rồi, nên đành chấp nhận số phận và yêu chết cái gã đó luôn vậy — kiểu như thế.”
“…Nói không hoàn toàn sai, mà thực ra tôi cũng đang định sống như vậy rồi…”
Jeong Taeui nói, mắt nhìn Ivan với vẻ u uất, rồi với tay lấy thêm việt quất. Và khi tay chạm tới cái tô lớn đựng đầy trái cây đó, cậu bèn cầm cả tô lên và quăng thẳng vào mặt thằng nhóc trước mặt.
“Nhóc con mà dám hăm dọa ai hả?!”
Tính khí đã bị kìm nén bao lâu nay rốt cuộc cũng nổ tung.