Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 119
d. Trường hợp của Alain
Không hiểu sao mình cứ thấy gã này thật khó chịu…
Jeong Taeui thầm nghĩ khi nhìn người đàn ông ngồi trước mặt vẫn giữ nguyên nụ cười xoay vòng bất biến. Từ lúc lần đầu gặp cho đến tận bây giờ, Alain chưa một lần dẹp bỏ nụ cười kia, gương mặt hắn ta lúc nào cũng như thể đeo mặt nạ Hahoe, đầy ắp vẻ tươi cười.
“Cậu thích Rick à?”
Alain chỉ im lặng mỉm cười suốt một hồi lâu, bất ngờ thả ra câu hỏi khiến Jeong Taeui giật mình. Chỉ cười cười rồi đột ngột tung cú thẳng như thế đúng là kiểu đánh bất ngờ khiến người khác không thể lơ là.
“Ờ, thì…”
“Rick giỏi lắm phải không?”
“…Ờ, thì…”
Jeong không dám hỏi rốt cuộc “giỏi” ở đây là giỏi cái gì. Có quá nhiều thứ nảy lên trong đầu, nên cậu chỉ biết trả lời lấp lửng cho qua.
“Đêm hôm kia tôi bị mất ngủ nên cứ đi qua đi lại trong sân sau. Không cố ý đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua phòng cậu thôi, mà lại nghe được tiếng vọng ra.”
Đêm hôm kia, đêm hôm kia đã xảy ra chuyện gì vậy, Jeong lục tìm trong trí nhớ, rồi mặt nhăn nhó: chỉ có một chuyện khiến cậu đoán ngay được.
“Tôi không ngờ Rick lại có thể dịu dàng đến vậy khi trên giường, quan tâm từ đầu đến cuối, đến mức khiến tôi phải ngạc nhiên. ‘Bây giờ chắc em thả lỏng đủ rồi nhỉ, à, vẫn còn hơi khít đấy, phải làm thêm chút nữa, em thích chỗ này mà phải không, em muốn dùng tay hay lưỡi nào, em chọn đi, đau à? Tôi sẽ khiến nó hết đau nhanh thôi, chịu một chút thôi nhé, thích không? Em thích như thế mà phải không…’”
“Khoan, anh rốt cuộc nghe từ đoạn nào đến đoạn nào đấy hả?!”
Jeong Taeui vội vàng cắt lời Alain. Rõ ràng là cậu đã đóng kín hết cửa sổ rồi cơ mà, tên này có gắn radar ở tai chắc? Mà trí nhớ chi tiết kiểu đó là sao nữa.
“Trời ơi… Rick đấy… Cái gã Rick mà chỉ biết thỏa mãn ham muốn của mình, không thèm để tâm gì đến đối phương, lại thành ra thế kia… Tôi phải nói là khâm phục thật sự.”
Tuy đã cố tỏ vẻ thản nhiên, khuôn mặt Jeong Taeui vẫn đỏ ửng, phản bội nỗ lực che giấu cảm xúc của cậu. Alain nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ ấy bằng ánh mắt thích thú và lắc đầu cười nhẹ. Jeong tặc lưỡi, rút bia trong tủ lạnh ra uống. Trên bàn có cà phê do Rita pha, nhưng với tâm trạng này thì cà phê là vô dụng, bia mới đúng thuốc.
“Rồi, vậy rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Không, chỉ là… Tôi thấy Rick trông có vẻ hạnh phúc thật đấy.”
Alain nhún vai và cứ giữ nguyên nụ cười đó, lặng lẽ nhìn Jeong Taeui như đang chìm vào suy nghĩ.
Lại cảm giác này… mình thật sự không thể đọc được gã này nghĩ gì… Jeong lặng thinh, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời phía sau sân. Trong khi ấy, bia trong tay vơi đi một nửa, và rồi Alain đột ngột thì thầm như lẩm bẩm với chính mình.
“Tôi từng nghĩ Rick chắc chắn sẽ sống một cuộc đời như địa ngục cơ.”
Jeong Taeui quay phắt nhìn Alain. Hắn ta vẫn giữ nụ cười đó, giọng nói cũng không biểu lộ niềm vui hay tiếc nuối. Jeong nhìn hắn một lúc rồi lại quay về khung cửa sổ, bật cười nhẹ.
“Gì mà chứ. Một người như hắn, kỹ năng khỏi bàn, tiền nhiều đến mức đem đổ cũng chẳng hết, tính khí thì đê tiện khỏi chê thì đúng, bản thân Ilya đang sống trên thiên đường đấy. Còn xung quanh có là địa ngục hay không thì mặc xác.”
“Thật thế sao? Thế giới của hắn luôn đầy mùi máu, tiếng hét và nỗi đau, cho dù hắn có không để tâm đi chăng nữa, thì thực tế rằng hắn đang sống giữa vòng xoáy đó cũng không thể phủ nhận.”
Alain nheo mắt cười mỉm, còn Jeong thì lặng thinh nhìn lại hắn.
“Tôi từng nghĩ rằng, ừ, thằng đó đang chuộc tội bằng cách sống trong địa ngục khi còn sống, vì những mạng người mà hắn đã cướp đi.”
“…”
“Chẳng bao giờ tôi ngờ Rick lại có thể kéo mình ra khỏi tơ nhện mà sống như một con người. Thế giới này thật sự không công bằng.”
Jeong lặng lẽ nhìn gương mặt luôn mỉm cười ấy, nhấp một ngụm bia rồi lẩm bẩm.
“Anh thực sự ghét Ilay nhỉ.”
“Haha, ai trên đời này mà lại thích Rick chứ? Nhưng mà cũng không phải vì tôi có thù gì với hắn đâu. Với tôi thì con người nào cũng như nhau cả thôi — dù là Đức Đạt Lai Lạt Ma hay Jack the Ripper cũng vậy.”
Alain vừa dang hai tay ra như thể chứng minh, vừa vui vẻ tu lon cola thay vì cà phê, bảo rằng mình thích đồ ngọt.
“Tôi sinh ra ở Ấn Độ, lớn lên ở miền Bắc nước đó. Cha tôi làm ăn lớn trong ngành thương mại. Gia đình tôi giàu có, bố mẹ tử tế, tôi được nuôi dạy đầy đủ chẳng thiếu gì.”
Chắc sau đó đã có một biến cố lớn lắm mới thành ra như bây giờ, Jeong Taeui nghĩ vậy, và dường như Alain đọc được suy nghĩ đó, cười khúc khích nói, “Ấy thế mà có vẻ như con người ta sinh ra đã có phần nào cố định rồi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình thành ra như thế này. Mà Rick cũng vậy còn gì, xuất thân rất bình thường mà thành ra thế kia.”
“Ấn Độ là đất nước mà người giàu thì sống chẳng khác gì hoàng tộc. Chỉ cần bước ra khỏi biệt thự như cung điện nhà tôi, đi bộ vài phút là tới khu ổ chuột, chỉ cách nhau một con đường. Nhưng dù khoảng cách chỉ là một con đường, cuộc sống đôi bên lại khác biệt đến thế, họ vẫn chấp nhận và sống yên phận, như thể mọi thứ đều đã được an bài trong vòng luân hồi.”
Alain hút cola bằng tiếng rít vui vẻ như thể đang ca hát. Gương mặt lúc nào cũng mỉm cười đó khiến Jeong Taeui chỉ biết lặng lẽ nhìn.
“Từ nhỏ tôi đã thích nhìn những con vật nhỏ quằn quại trong đau đớn. Dù vậy tôi vẫn tin vào nghiệp báo, vẫn nghĩ rằng, mình cũng sẽ chẳng thể chết một cách bình yên. Sớm muộn gì cũng phải trả giá…”
Vẫn là cái điệu cười ấy, Alain liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó, Ilay đang cùng Mark và Alexei tản bộ trong sân, trò chuyện gì đó.
“Rồi tôi gặp Rick và nhận ra rằng cuộc sống của tôi vốn dĩ đã là hình phạt, và nơi tôi đang sống chính là cõi địa ngục của loài người.”
Ánh mắt Alain dừng lại nơi Ilay. Có vẻ như Ilay cũng cảm nhận được, quay đầu lại nhìn hai người, rồi khẽ cười với cả Alain lẫn Jeong Taeui. Đôi môi Ilay khẽ cong lên, ánh nhìn của Alain cũng dõi theo chuyển động đó một cách chậm rãi.
“Tôi vẫn sống vui vẻ như thế, nhưng quanh tôi toàn là xác chết, là những con người đang vật vã trong đau khổ, là tiếng gào thét xé lòng. Dù tôi không để tâm, điều đó không có nghĩa là nơi tôi đang sống không phải địa ngục.”
Alain quay sang nhìn Jeong với ánh mắt vẫn ngời nụ cười.
“Bọn trong đội cơ động ai cũng mang trong mình bóng tối cả, nhưng Rick thì đặc biệt. Cậu biết đấy, hắn chẳng có cảm xúc con người gì cả. Tôi thì cảm thấy khoái cảm khi chứng kiến kẻ khác đau đớn, nhưng hắn thì không, không phải vì vui, cũng không phải vì thích, đơn giản là — đó là con người hắn. Và tôi đã nghĩ: Thằng này đúng là sống dưới tầng thấp nhất của địa ngục rồi.”
Jeong Taeui lặng lẽ ngắm gương mặt đeo mặt nạ ấy khi Alain dang tay ra như thể than vãn, rồi đưa bia lên miệng. Sau đó, ánh mắt cậu hướng về Ilay ngoài cửa sổ, hỏi một cách điềm tĩnh:
“Vậy giờ anh nghĩ Ilay đã ra khỏi đáy địa ngục đó rồi à?”
Alain mỉm cười trong giây lát, rồi gật đầu, “Ừ, tiếc là vậy.”
“Tôi thấy điều đó thật khó hiểu. Một kẻ như hắn không thể sống như người bình thường, vậy mà lại có thể…”
Lời lẩm bẩm của Alain nghe như tự nói với mình. Và đúng là hắn đang trầm ngâm suy nghĩ thì bất chợt ngẩng đầu lên.
“Taei, cậu nghĩ sao? Một kẻ gây ra bao nhiêu tội lỗi, khiến biết bao người đau khổ vì hắn, mà giờ lại được sống như con người. Cậu không thấy quá bất công à?”
“Rồi cũng sẽ đến lúc phải trả giá thôi.”
Jeong Taeui trả lời mà không rời mắt khỏi cửa sổ, rồi quay sang nhìn Alain đang chớp mắt bối rối như vừa bị đập vào mặt. Jeong Taeui nhấp một ngụm bia rồi tiếp tục, giọng bình thản:
“Bằng cách nào đó, rồi cũng sẽ đến lúc hắn phải trả giá. Có thể sẽ không giống như những gì anh nghĩ, hay tôi nghĩ, hay người đời nghĩ, nhưng cái giá cho những gì hắn đã làm — sớm muộn gì cũng phải trả.”
Cái đó, chính bản thân hắn chắc cũng biết rõ — Jeong Taeui hất nhẹ cằm về phía cửa sổ khi nói. Lúc ấy lon bia cũng vừa cạn, cậu đứng dậy lấy thêm một lon nữa trong tủ lạnh.
“Alain, có những việc tôi biết rõ sẽ hối hận về sau, nhưng vẫn cứ làm. Từ chuyện nhỏ như vui chơi thâu đêm trước buổi hành quân sáng sớm, cho đến việc lớn như tự tay khép lại một mối quan hệ dù biết sau này sẽ mãi mãi tiếc nuối. Tôi biết chắc là mình sẽ đau lòng vì những chuyện mình đang làm bây giờ, nhưng tôi vẫn chọn làm, vì tôi chấp nhận điều đó.”
Alain nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười, ánh mắt cười như híp lại.
“Cả việc cậu quyết định ở bên Rick cũng vậy?”
“Không, cái đó thì khác. Tôi sẽ không hối hận đâu.”
Jeong Taeui lắc đầu nhẹ, khẳng định.
“Nhưng mà, dù không hối hận thì cũng có những điều tôi phải chuẩn bị sẵn sàng khi quyết định ở bên hắn. Đại loại như: đời mình sẽ không yên ổn, có thể ngay ngày mai tôi sẽ gặp chuyện, tôi có thể bị cuốn vào những đau đớn phi lý… nhiều thứ lắm.”
Những điều đó vốn dĩ đã quá hiển nhiên, chẳng có gì đặc biệt hay lạ lùng cả.
“Ilay cũng vậy thôi. Hắn cũng biết một ngày nào đó mình sẽ phải trả giá theo cách nào đó.”
Jeong Taeui uống một ngụm bia, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lặn khuất sau dãy núi, và những người đàn ông lúc nãy còn dạo bước ngoài sân giờ đang đi vào nhà, vì ánh nắng biến mất nên không khí cũng bắt đầu lạnh đi rõ rệt.
Alain chăm chú nhìn Jeong Taeui như muốn ghi nhớ từng nét biểu cảm nhỏ nhất. Rồi bất chợt, hắn ta nghiêng đầu mà vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Ồ, Taei, cậu lạnh lùng hơn tôi tưởng đấy. Ý cậu là, dù Rick có phải trả giá thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu à?”
“Đâu phải, khi ấy tôi vẫn sẽ ở bên hắn, chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy, chịu đau khổ theo. Nhưng đó là phần tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, nên chấp nhận thôi.”
Jeong uống ngụm cuối cùng của lon bia thứ hai, tặc lưỡi tiếc rẻ rồi cau mày, liếc nhìn Alain.
“Tóm lại thì anh định nói cái gì? Ghen tỵ vì thấy Ilay sống yên ổn quá à?”
“Hahaha, không, không phải đâu. Chỉ là… đó là một trong những điều tôi luôn thắc mắc nên hỏi thử thôi.”
Alain vừa lớn tiếng cười vừa xua tay, rồi lại trở về vẻ vui tươi thường ngày, uống cola xì xụp.
“Với lại, có gì mà phải ghen tỵ? Với cảm nhận của tôi thì Rick hiện giờ sống với cậu như thể đang bị đày xuống địa ngục vậy.”
“…Khoan, khoan đã, chẳng phải ngược lại sao? Nếu có ai đang sống trong địa ngục thì là tôi mới đúng, sao lại là cái tên đó…”
Jeong Taeui bất ngờ thấy tức tối, bóp chặt lon bia rỗng trong tay rồi gầm lên. Alain cười lớn rồi gật đầu, ra hiệu bằng cằm chỉ ra ngoài.
“Là Rick nói thế đấy, chính miệng Rick.”
Vậy nên nếu muốn tranh cãi thì đi hỏi hắn đi — lời của Alain khiến Jeong Taeui ném ánh nhìn dữ tợn ra cửa sổ, nhưng lúc này những người kia đã vào trong, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cái gì mà “mình đang sống như địa ngục” chứ, đúng là ăn nói ngang ngược! Jeong Taeui vừa lầm bầm vừa bóp dúm lon bia rỗng trong tay, còn Alain thì nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú và chậm rãi lên tiếng.
“Tôi hỏi hắn cảm giác như thế nào khi rời khỏi địa ngục, hắn đáp: ‘Tôi cảm thấy bây giờ mới là địa ngục.’”
“Tôi cảm thấy bây giờ mới là địa ngục.”
Hắn đã nói thế, và khẽ cười. Lúc đó, ngược với hiện tại, Alain và Rick đang ngồi trong phòng khách, còn Jeong Taeui thì ở ngoài sân giúp Peter sửa lại luống hoa. Alain đã dõi theo ánh mắt Rick đang im lặng nhìn Jeong Taeui.
“Từng lời em ấy nói, từng hành động, đều như chạm thẳng vào dây thần kinh tôi. Cảm giác này rõ ràng và mãnh liệt đến kỳ lạ, Alain, cậu có biết không?”
“Ừ, tôi thì thường có cảm giác đó mỗi khi rạch da thịt người khác.”
Niềm vui được sống, Jeong Taeui cảm nhận nó qua cái chết của kẻ khác. Đó là cách Alain tìm kiếm cảm xúc và cảm giác của mình. Nhưng Rick thì khác. Ngay cả những hành động ghê tởm ấy cũng chẳng đem lại cho hắn cảm xúc gì.
Thế mà giờ đây…
Một cách quá đỗi trống rỗng, quá đỗi không ngờ, hắn lại lần đầu cảm nhận được sự mãnh liệt đó.
Alain không thể nào hiểu nổi, và vì thế lại càng thấy khó chịu.
“Thế nào, có thích không?”
Alain mỉm cười hỏi, và Rick chỉ nhún vai nhẹ.
“Thích, đến mức tôi bắt đầu tự hỏi có phải đầu mình bị hỏng rồi không. Và đôi khi nó đau đớn đến lạ, gần như là giống với khoái cảm. Nếu tôi biết sẽ đau đến mức này, thì ngay từ lần đầu gặp Taei, lẽ ra tôi nên giết em ấy luôn mới phải.”
“Chắc đây chính là địa ngục thật rồi.” — hắn vừa lẩm bẩm như thế, vừa nắm tay rồi lại xòe ra như đang lắng nghe cảm giác của chính mình, khiến Alain nhìn hắn với cảm xúc vừa xa lạ vừa kỳ dị.
“Vậy… định bao giờ mới thoát khỏi địa ngục đó?”
Alain hỏi, Rick nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn Jeong Taeui đang vã mồ hôi làm vườn ngoài kia giữa tiết trời giá lạnh, sau đó lại nhìn Alain lần nữa, nụ cười mỏng hiện lên trên đôi môi hắn.
“Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đó.”
Nụ cười đó, cùng giọng nói điềm tĩnh kia, rõ ràng đến mức khiến người khác khó mà rời mắt.
“…Nên tôi nghĩ, gã này đúng là đã đi quá xa rồi, không thể quay đầu được nữa.”
Alain vừa lẩm bẩm vừa cười khúc khích, mắt nhìn Jeong Taeui đầy chăm chú, ánh mắt ấy khẽ hẹp lại như đang rất vui.
“Không ngờ cậu cũng thích Rick đến thế đấy, Taei.”
Giọng cậu như đang thì thầm một mình, nghe có vẻ thích thú. Jeong Taeui thoáng giật mình nhìn sang. Alain vẫn cười như mọi khi, gương mặt chẳng để lộ cảm xúc thật nào.
Nhưng chẳng hiểu sao, có một khắc Jeong cảm thấy trong chất giọng ấy dường như có gì đó… vui thật sự. Anh nhìn chằm chằm vào cậu ta. Nhưng dù có nhìn lâu đến đâu, khuôn mặt Alain vẫn như được in từ một khuôn mẫu, không có gì thay đổi. Cuối cùng Jeong chỉ đành ngoảnh mặt đi, nghĩ thầm, “Dù sao thì cũng chẳng sao cả.”
“Cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên đến thế đâu…”
Anh khẽ làu bàu, gãi đầu gãi tai, rồi bất chợt tặc lưỡi, lắc đầu.
“Thôi được rồi. Bắt đầu thấy tâm trạng tụt dốc rồi đây. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn chẳng muốn nghĩ tới việc hắn phải trả giá vào một ngày nào đó. ——Này, vậy rốt cuộc cái chủ đề ‘mẹ kiếp, tôi chẳng thể không yêu tên khốn đó được’ của cậu là bao giờ mới chịu lòi ra hả?”
Jeong giơ cả hai tay lên, ra hiệu “đến đây là đủ rồi”, ném lon rỗng vào thùng rác và hỏi. Nghe thế, Alain phá lên cười lớn. Tiếng cười ấy đúng là đầy niềm vui thật sự.
“Nãy giờ chẳng phải chúng ta đang nói về đúng cái đó còn gì, Tae-ui.”
mun mun mun
Chả này sâu sắc dữ vậy =))) trông như chẳng quan tâm điều gì nhưng cái gì cũng để ý =)))