Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 124 - Chuyển cảnh 1
Peter đã làm việc với vai trò người làm vườn tại nhà họ Riegrow gần bốn mươi năm rồi. Ông năm nay đã bảy mươi tuổi, nghĩa là hơn nửa đời người đã gắn bó với nơi này.
So với khối tài sản khổng lồ và danh tiếng của gia tộc, dinh thự nhà Riegrow có thể coi là khiêm tốn và gọn gàng. Dẫu vậy, so với những ngôi nhà thông thường thì vẫn rộng lớn không gì sánh được. Và Peter đã chăm chút cho nơi ấy suốt bao năm dài bằng sự tận tụy và cần mẫn, giờ đây cũng chẳng khác gì người thân trong gia đình. Vợ chồng chủ cũ là bố mẹ của Kyle, từng xem ông như người thân, và ngay cả chủ nhân hiện tại là Kyle cũng luôn đối đãi với ông như người thân ruột thịt. Peter cũng vậy, ông yêu quý Kyle và các anh em anh ta như thể cháu ruột của mình, từ khi các họ còn chập chững tập đi.
Peter là một người làm vườn tài năng đã gầy dựng khu vườn tuyệt đẹp của nhà Riegrow suốt bốn mươi năm. Không chỉ siêng năng, ông còn có năng khiếu bẩm sinh trong việc nuôi trồng và chăm sóc mọi thứ.
Dù là hoa dại hay cây cối, thậm chí cả những con vật nhỏ như sóc hay chim sống trong khu vườn rộng lớn này, một khi được Peter chăm sóc, tất thảy đều lớn lên khỏe mạnh và đầy sức sống. Hoa thì rực rỡ, cây thì um tùm, còn lông thú thì bóng mượt. Đó là điều ông chẳng bao giờ khoe khoang ra miệng, nhưng là niềm tự hào thầm lặng trong lòng ông.
Chỉ có một điều thôi.
Trong gia đình mà ông yêu quý như ruột thịt ấy, chỉ có một người dù đã được chăm sóc cẩn thận từ bé lại là ngoại lệ duy nhất không thể “lớn lên một cách ngay ngắn.” Đó chính là cậu hai nhà Riegrow, người mãi là nỗi day dứt trong lòng Peter.
Từ khi còn rất nhỏ, cậu hai ấy đã bộc lộ những dấu hiệu lạ thường. Và đúng như linh cảm ấy, hắn lớn lên với tính cách tàn nhẫn, lạnh lùng. Ngay khi vừa trưởng thành, hắn đã rời khỏi nhà đi phiêu bạt khắp những nơi hiểm trở, làm những việc nguy hiểm, những lời đồn ấy khiến lòng Peter không lúc nào yên.
Thế nên, mỗi lần hiếm hoi cậu hai quay về thăm nhà, Peter lại chỉ có thể lặng lẽ thở dài bất lực trước dáng vẻ vẫn lạnh lùng khắc nghiệt ấy, và âm thầm cầu nguyện cho hắn. Rồi dần dần, đến cả hy vọng nhỏ nhoi cũng tiêu tan, Peter chỉ còn biết cầu mong sao cậu hai ấy đừng chết bất đắc kỳ tử ở đâu đó mà thôi…
“Peter, đây là danh sách những thứ Rita cần nhé. Có cẩm chướng, bạch đàn, hoa stock, rồi ruy băng màu đỏ với màu xanh lá, rồi… cái này là gì nhỉ…”
Taei vừa chạy từ phía phòng ăn tới đưa cho Peter một mảnh giấy. Họ sắp đi chợ hoa để mua vật liệu làm hoa trang trí cho dịp Giáng sinh, và đó là danh sách những món cần mua.
Peter đọc ghi chú cho Jeong Taeui, tuy hiện tại cậu đã nói tiếng Đức trôi chảy nhưng vẫn gặp khó khăn với những từ không thông dụng.
“Là bảo mua ruy băng ánh kim đấy, loại ruy băng như lưới được dệt từ chỉ màu vàng. Nhưng cũng phải biết cần mua loại bề rộng bao nhiêu chứ nhỉ?”
“Ừm? A, ra ruy băng cũng có nhiều loại à. Thế thì hay quá, hàng xóm Elise nhà bên bảo muốn có ruy băng ca rô để buộc cho gấu bông, nên nếu thấy thì tiện thể mua luôn cho. Nhưng mà mình quay lại trước năm giờ được chứ? Hôm nay có chiếu chương trình tài liệu về sinh vật biển sâu của BBC, tôi nhất định muốn xem cái đó.”
“Nếu là trước năm giờ thì chắc vẫn kịp.”
“Vâng, tôi đi hỏi lại Rita về độ rộng của ruy băng rồi quay lại ngay.”
“Ừ, tôi sẽ nổ máy chờ, cậu ra gara nhé.”
Peter lặng lẽ dõi theo bóng lưng Taeui đang chạy đi xa dần.
Ngay từ lần đầu gặp cách đây vài năm, chỉ cần trò chuyện đôi ba câu là Peter đã biết đây đúng là một chàng trai tốt, lễ phép, nhanh nhẹn, tính tình ôn hòa, còn rất biết quan tâm đến mọi người, bất kể già trẻ lớn bé. Vừa mới quay về Berlin sau thời gian dài đi nước ngoài, thế mà chỉ trong vài ngày đã làm thân được với cả bọn trẻ nhà hàng xóm, sáng nay còn chơi cùng tụi nhỏ nữa cơ. Sau đó thì giúp Peter sửa kho, giờ lại nhận đi chợ hoa thay Rita.
Cũng giống như vài năm trước khi từng ở đây một thời gian, giờ Jeong Taeui vẫn đối đãi với Peter như ông ruột. Dù việc nặng nhọc đến đâu cũng không nề hà, còn Peter thì càng thương cậu như cháu ruột của mình.
Peter đang dõi theo bóng lưng Jeong Taeui với ánh mắt đầy trìu mến thì nghe thấy giọng gọi ngay trên đầu: “Peter.”
Ngẩng lên nhìn, ông thấy cậu hai đang tựa khuỷu tay lên lan can cửa kính của sân thượng và nhìn xuống.
“Taei đâu rồi?”
Có lẽ hắn đã thấy Taei chạy đi, nên thoáng liếc theo hướng đó rồi quay lại nhìn Peter mà hỏi. Peter liền đáp ngay:
“Cậu ấy đi hỏi lại Rita về bề rộng của ruy băng, vì trong danh sách không ghi rõ. Xong rồi chúng tôi sẽ đi chợ hoa mua vật liệu, chắc chắn sẽ về trước năm giờ thôi. Vì cậu ấy nhất định muốn xem chương trình tài liệu đặc biệt về sinh vật biển sâu của BBC phát sóng lúc năm giờ mà. À nhưng mà, nếu phải tìm loại ruy băng cụ thể thì có thể mất thêm chút thời gian…”
“Ruy băng?”
“Có một cô bé sáu tuổi tên Elise sống ở nhà bên, nghe nói cô bé muốn có ruy băng ca rô để buộc cho gấu bông. Taei bảo tiện mua ruy băng làm hoa thì mua luôn cho cô bé.”
“À ha, nhóc con nhà bên à. Vậy là đã thân thiết đến mức đó rồi sao.”
“Hồi nãy lúc sửa kho, anh trai của Elise là Anton cũng tới hỏi xem chiều nay Taei có thể chơi với tụi nhỏ không. Xem ra bọn trẻ gần đây rất quý cậu ấy. Nhưng vì chiều nay bận, Taei bảo hẹn sáng mai chơi bóng cùng. Hôm nay đã đá bóng rồi, nên ngày mai bảo sẽ chơi ném bóng.”
Cậu hai gật đầu như đã hiểu.
“Vậy thì đi đi. Nhớ đi đường cẩn thận, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp.”
Peter chào cậu chủ vừa vẫy tay vừa quay lưng lại. Ngay khi cậu hai vừa đóng cửa kính và vào trong, thì đằng xa Jeong Taeui đã chạy trở lại. Cậu định đi về hướng gara nhưng thấy Peter vẫn đứng ở đây nên vội vòng lại.
“Tôi tưởng ông đã ra gara rồi chứ, còn việc gì sao?”
“Không, xong hết rồi, đi thôi. Phải về trước năm giờ nữa.”
Peter vừa thong thả bước theo bóng lưng Jeong Taeui đang đi trước về phía gara, vừa nghĩ thầm:
Đúng là một chàng trai tuyệt vời đủ mọi mặt, năng động, thông minh, lại có thể vượt qua khó khăn. Kiểu người không dễ bị khuất phục trước gian nan, và cũng chẳng bao giờ phũ phàng vứt bỏ người bên cạnh. Một người hiền hậu, vững vàng.…thật sự quá hoàn hảo.
Peter thầm cảm ơn trời vì đã mang đến một chàng trai vừa khéo đến thế. Bởi vì, đứa trẻ mà ông từng bất lực buông tay không cách nào cứu nổi lại là người đã dẫn (hay đúng hơn là kéo) chàng trai này về. Ông biết ơn vì điều ấy hơn tất cả.
Tất nhiên, Peter cũng là người có lòng trắc ẩn. Nếu nói rằng ông không thấy thương xót và xót xa cho Jeong Taeui thì là nói dối. Ông quý mến cậu nên đôi khi cũng tự hỏi vì sao lại vướng phải ánh mắt của cậu hai, cảm thấy tội nghiệp đến mức phải khẽ lắc đầu. Nhưng chỉ đôi khi thôi.
Vì với Peter, cậu hai mà ông đã dõi theo từ khi còn là đứa bé đỏ hỏn vẫn là người quan trọng hơn. Và việc một người mà chẳng ai dám đến gần như cậu hai lại tỏ ra dịu dàng đến mức khó tin với Jeong Taeui (cho dù chỉ với mỗi Jeong Taeui thôi) với Peter mà nói, đó là một phép màu.
Thế nên mỗi khi cậu hai hỏi ông về Jeong Taeui, Peter lại xúc động đến mức sẵn sàng kể hết mọi điều mình biết. Ông phải nói ra tất cả, chỉ có biết tường tận về Jeong Taeui, thì cậu hai mới không để cậu ấy vuột mất.
Với Peter, Jeong Taeui chính là tia hy vọng cuối cùng ông dành cho cậu hai.
“Đến chợ hoa chắc mất khoảng ba mươi phút nhỉ? Sáng nay ông phải sửa kho, chắc mệt lắm rồi, để tôi lái cho. Ông cứ chợp mắt một lát cũng được.”
Nghe Jeong Taeui nói vậy với nụ cười hiền lành như thế, tim ông lại nhói lên một chút.
Xin lỗi, nhưng ông không còn cách nào khác.
Peter biết rõ: nếu để vuột mất cậu trai này, sẽ chẳng có ai khác đủ sức giữ nổi cậu hai nữa.
Giá mà Jeong Taeui là một người kém cỏi hoặc có tính nết tệ hại, có lẽ ông đã vờ như không biết và chẳng để tâm nữa. Nhưng Jeong Taeui không phải như thế. Một người như cậu ấy nhất định phải ở bên cạnh cậu hai.
Peter biết suy nghĩ ấy của mình là ích kỷ, nhưng vì người cậu hai mà mình trân quý, ông chấp nhận nhắm mắt. Và ít ra, khi biết Rita cũng có cùng tâm niệm và hành động như ông, Peter tự an ủi rằng: “Không phải chỉ mình mình như vậy.”
Jeong Taeui hoàn toàn chẳng hay biết điều gì, vừa ngân nga khe khẽ vừa bước về ghế lái. Có lẽ chưa quen với những chiếc xe thân cao như chiếc Land Rover của Peter, nên khi nhảy lên ghế, cậu đập đầu khá mạnh vào khung cửa. Peter vừa khẽ lắc đầu vừa xoa trán cho cậu, nhưng trong lòng thì nghĩ: “Cái này cũng phải kể lại cho cậu hai mới được.”
Và rồi ông thầm nguyện, nguyện rằng Jeong Taeui sẽ luôn mãi mãi ở lại bên cạnh cậu hai nhà mình.
hehe
ahhhh thì ra đây là lí do ilay hun đỉnh đầu của taeui lúc gần tiễn chris!! ãnh xót vì bít taeui bị đập đầu vào khung cửa 🥹 oá dthw vá huhuhu iu cp này vllll
flwrey
ê dễ thương v trời 🥹