Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 128
Thực ra bữa tối hôm nay cũng chẳng có gì ghê gớm. Thậm chí là chuyện xảy ra thường xuyên đến mức nhắc lại cũng thấy ngượng.
Hans đang háo hức tận hưởng một ngày rảnh hiếm hoi, vui sướng chẳng bao lâu thì công việc lại ập đến. Ở Tarten, chuyện đột xuất chẳng có gì lạ, đầu giờ tối bỗng có tin biến động từ chiến tuyến Nam Mỹ, nên Richard cùng Hans và vài người nữa phải quay lại văn phòng.
Christoph ở lại một mình, cưỡi ngựa thỏa thích rồi đến phòng ăn. Lúc đó mọi người đang ăn tối, Richard ngồi tận trong cùng, đang trò chuyện với Hans, có vẻ việc vẫn chưa xong.
Ghế bên kia của Richard còn trống, nhưng vì ở xa cửa ra vào, và Christoph cũng chẳng muốn nghe mấy chuyện công việc nên chọn ngồi vào chỗ trống gần đó. Vừa mới cầm nĩa lên thì…
‘Chris, lại đây nào.’
Giọng Richard vang khắp phòng ăn rộng rãi. Tuy là giọng bình thường, nhưng vì hắn ngồi trong cùng nên lời gọi lại càng vang rõ đến tận chỗ Christoph gần cửa. Người khác còn nghe thấy thì khỏi phải nói.
Giữa những ánh mắt dừng lại một thoáng rồi nhanh chóng lẩn tránh như gián, Christoph chớp mắt nhìn Richard, cau mày nhẹ.
“Anh, …kể từ khi nào lại là người đặt nặng ý nghĩa vào vật chất vậy?”
Christoph mấp máy môi rồi thốt ra. Ngay lập tức, gương mặt Richard trở lại không biểu cảm. Christoph nhìn thấy thoáng qua một bóng tối đau đớn lướt qua trước khi nó cũng biến mất. Rồi Richard im lặng rất lâu, sau đó cất lời:
“Vì là em, vì tôi đã tặng cho em.”
“――.”
“Đặt ý nghĩa vào việc tặng em là không nên sao? …Tôi nghĩ, tất nhiên là nên chứ.”
Câu nói đó kết thúc mọi chuyện. Richard nhìn Christoph thêm một chút, rồi xoay người bỏ đi. Christoph chỉ đứng yên đó, dõi theo bóng Richard đang lặng lẽ bước đi giữa vườn khô khốc mùa đông.
‘Thôi đi, cứ nói chuyện tiếp đi. Tôi ăn ở đây được rồi.’
‘Christoph, lại đây.’
Richard vẫn bình thản nhắc lại, thậm chí còn kéo sẵn chiếc ghế trống bên cạnh ra. Christoph lại chớp mắt nhìn hắn, và cuối cùng chịu đứng dậy—vì cậu biết nếu từ chối tiếp, chắc chắn sẽ lại nhận được lời y hệt.
Sau khi Christoph ngồi xuống, Richard hài lòng mỉm cười, bảo với Hans “Chuyện còn lại ăn xong hãy nói tiếp.”
Mà thực ra hai người cũng chẳng trò chuyện gì đặc biệt. Chỉ là hỏi buổi chiều làm gì, cưỡi ngựa theo lộ trình nào, lộ trình đó tuyết còn chưa tan hẳn có gặp khó khăn gì không—kiểu đối thoại tầm thường.
Nhưng nếu cốc nước của Christoph cạn, Richard sẽ lập tức để ý rồi gọi người giúp việc. Nếu Christoph nhìn chằm chằm phần salad thì Richard sẽ đưa đúng loại nước sốt cậu thích. Mọi người ngồi gần đó đều thấy hết.
Thậm chí có lúc, giữa bữa ăn, Richard đột nhiên áp mũi vào gáy Christoph rồi nói, “Em xịt nước hoa à? Thật ra mùi cơ thể em rất thơm, nếu xịt nước hoa thì ngược lại lại che mất mùi đó, không thích lắm.” Nói thế thì ai nghe mà chẳng hiểu lầm (dù thật ra cũng chẳng phải hiểu lầm).
‘Tôi thì không sao, nhưng anh đó, phơi bày lộ liễu quá không sợ rắc rối à? Dù gì thì mấy kẻ cần biết chắc cũng biết hết rồi.’
Sau bữa ăn, Christoph nói khi cùng bước ra khỏi phòng ăn, Richard nhướng một bên mày khó hiểu. Khi Christoph bĩu môi, nói thêm ‘ý tôi là, anh với tôi――ấy’, hắn mới ồ lên và gật đầu, rồi cười nhẹ như không có gì.
‘Tôi không thấy rắc rối gì cả, với lại vẫn còn nhiều người chưa biết đấy chứ.’
‘Đó đâu phải chuyện nên để người ta không biết. Mà nếu anh không thấy phiền thì tôi cũng không quan tâm.’
“Dù gì tôi cũng chẳng thường xuyên về Dresden,” Christoph lầm bầm, khiến Richard chợt bật cười ngắn.
‘Christoph, em đang hiểu sai rồi. Nếu em thật sự không bận tâm, thì tôi ngay bây giờ sẽ lôi em ra giữa đại sảnh nhà chính của Tarten, đè em ra giữa đó mà cái của tôi vào, trước mặt tất cả mọi người trong nhà――để không ai dám chạm vào em nữa.’
Richard khẽ thì thầm từng chữ một đầy rõ ràng, rồi nhìn Christoph chằm chằm như muốn dò xem phản ứng. Christoph dừng chân, kinh hãi nhìn hắn, khiến Richard lại nở nụ cười dịu dàng như chưa có chuyện gì.
‘Đùa thôi mà.’
Richard tiếp tục nói tỉnh bơ, rằng công việc vẫn chưa xong, chắc phải thêm vài tiếng nữa. Christoph chỉ biết liếc hắn, vì dù gì đi nữa, giọng điệu và vẻ mặt đó chắc chắn không phải đang đùa mà là một lời đề nghị. Nhưng lỡ truy hỏi thật thì chắc chỉ rước họa vào thân, thế nên Christoph đành ngậm miệng.
“…….”
Nghĩ lại thì đúng là không giống nói đùa chút nào. Christoph lại thêm một lần tự nhủ: phải tuyệt đối không quay về Dresden nữa. ……Mà cũng đúng, giờ tên đó có còn nói cậu quay lại đâu.
“Dresden cũng đâu tệ đến vậy, đâu đến nỗi phải ghét thế chứ. Trước đây thì có nhiều kẻ gầm gừ hằn học với cậu thật, nhưng giờ cũng đâu còn mấy ai như vậy. Là nơi sống cũng được đấy. Cậu không nghĩ đến chuyện quay lại sao?”
“Không.”
Christoph đáp cụt lủn, dứt khoát trước lời nói của Johann. Johann vẫn vừa lắp puzzle 1000 mảnh vừa nói tỉnh như không.
“Dạo này nhìn Richard mà xem, việc thì bận, cậu mà chịu quay về phụ giúp chắc cậu muốn gì hắn ta cũng chiều hết.”
Không giúp thì anh ta vẫn chiều hết mà……, Halt bĩu môi lầm bầm không thành tiếng.
“Thứ tôi muốn là không bao giờ phải nghe lại câu ‘quay về Dresden đi’.”
Christoph nhếch mép, lạnh lùng đáp. Đúng lúc đó, Johann có vẻ đang kẹt ở khúc puzzle khó, nhíu mày nhìn các mảnh ghép rồi nói như vừa nghĩ ra:
“Thế Halt, cậu quay lại làm đi?”
Halt rùng mình một cái rồi la lớn:
“Không!! Tôi vừa mới thoát khỏi chứng nghiện rượu do làm việc quá sức hồi đó, giờ muốn tôi rơi lại hố à?!”
Nghe hai người tranh luận rôm rả bên tai, Christoph bỗng dưng nghĩ lại. Xét cho cùng, Richard thật sự đã rất tốt với mình, nếu cậu không muốn thì gần như chẳng bị ép buộc điều gì. Thứ duy nhất có thể gọi là yêu cầu, chính là lời rủ quay về Dresden, mà rồi cũng chẳng còn nhắc tới nữa. Ngoài ra thì…
“À, đúng rồi, Jeong Taei.”
Christoph vô thức lẩm bẩm thành tiếng, chợt nhận ra ánh mắt của hai người bên cạnh đều đổ dồn về phía mình, liền vội im bặt. Sau đó hai người kia lại quay về tranh luận:
“Thế thì cậu làm đi.”
“Cậu muốn phá nát Tarten à.”
“Chỉ biết hưởng quyền lợi mà không thực hiện nghĩa vụ, cái đồ―!”
Một trong những điều khiến Richard khó chịu ở Christoph chính là việc gặp gỡ Jeong Taeui. Dù chưa bao giờ thẳng thừng bảo đừng gặp, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện gì liên quan đến Jeong Taeui, sắc mặt Christoph lập tức trở nên trống rỗng và lời lẽ cũng giảm đi rõ rệt.
Dạo gần đây, khi Rick và Jeong Taeui được xóa lệnh truy nã quốc tế và hầu như chỉ lang bạt ở nước ngoài mà hiếm khi quay về Đức, nên chuyện gặp mặt cũng không xảy ra, dần dần khiến cậu quên bẵng. Thế nhưng cuối năm ngoái, khi họ quay về Berlin và ở lại một thời gian, việc thỉnh thoảng gặp nhau lại khiến cậu chợt nhận ra điều đó thêm một lần nữa.
“……”
Nhưng mà, dù sao thì họ cũng sẽ không ở lại lâu, chỉ cần qua mùa đông này là lại đi, nên chừng đó cũng chẳng sao, có gì to tát đâu. Cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng gặp mặt một chút thôi mà.
Christoph gật đầu một mình như thể đã tự đưa ra kết luận.
Dù sao thì cũng sẽ phải sống nhìn mặt hắn suốt đời kia mà. Cậu vốn đã định sống như thế cả đời rồi. Đôi khi, sự thật ấy vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng dù lạ lẫm đến đâu thì cái ý nghĩ ấy vẫn không bao giờ lung lay.
Không rõ vì sao lại như thế.
Cậu từng vô tình nghe thấy có người hỏi Richard với vẻ không vừa lòng, sau khi Christoph và Richard bắt đầu giữ mối quan hệ hòa hảo trước mặt người ngoài.
‘Một người như anh tại sao lại hòa hợp với một thằng như Christoph chứ? Chẳng phải chỉ giả vờ thân thiết thôi sao? Vì cậu ta là người của Tarten nên mới phải cư xử vừa phải thôi chứ gì?’
Kẻ kia liên tục hỏi với lý do rằng điều đó sẽ làm tổn hại danh tiếng của Richard, đã bị Richard hỏi lại.
‘Sao cậu lại nghĩ như vậy?’
‘Gì mà sao? Chính anh cũng biết cậu ta là kẻ tâm thần cỡ nào mà! Tính cách thì tồi tệ kinh khủng, ngang ngược, tự cho mình là đúng, chẳng biết gì về đời, mở miệng ra là xỉa xói người ta, xung quanh chẳng có lấy một ai thân thiết,’
‘Phải, đúng thế.’
‘Đúng chứ? Vậy nên anh chỉ giả vờ hòa hợp với—’
‘Đó chính là Christoph. Và chính vì vậy mà tôi mới thích. Nên mong là tôi sẽ không phải nghe những lời như thế nữa.’
Richard đáp lời bằng giọng điệu mềm mỏng nhưng dứt khoát, và đối phương bị khí thế ấy đè bẹp, đã chỉ chần chừ một lúc rồi đành ngậm miệng lại. Còn Christoph thì… đã cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, cậu vẫn thấy kỳ lạ, vừa giận, vừa buồn, vừa như có gì đó đang nóng lên trong lòng, mà cậu chẳng tài nào hiểu nổi điều đó là gì.
Christoph đã thử nghĩ lại nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi, chỉ đành thở nhẹ ra và lắc đầu.
Mà nghĩ kỹ thì đúng là kỳ quặc thật. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại thích mình nữa.…Thế nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cậu cũng đâu có khác gì, không hiểu sao lại có thể dính líu sâu đậm thế này với cái tên đạo đức giả mang bộ mặt hiền lành ấy…
“……”
Đúng lúc Christoph cảm thấy lồng ngực mình như bỗng trở nên nóng bức và âm thầm hít sâu vào tận đáy lòng, thì—
Halt đang gào lên cãi nhau với Johann về sự ích kỷ vô độ, bỗng ngẩng đầu lên, rồi giật mình lùi lại, lắp bắp gọi khẽ:
“Richard!”
Cùng lúc đó, Christoph cũng giật mình theo bản năng và chậm rãi quay đầu lại.
Richard đang bước vào đại sảnh, sau khi đảo mắt nhìn khắp không gian rộng lớn ấy, ánh mắt hắn chạm đến Christoph và bắt đầu bước về phía này.
“Xong việc rồi à? Trông có vẻ kết thúc sớm hơn tôi nghĩ nhỉ.”
Christoph hạ mắt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay — mới chỉ trôi qua hơn một tiếng rồi ngẩng lên nhìn Richard đang tiến đến gần. Cậu chớp mắt một cái bởi có cảm giác ngờ ngợ.
…? Có phải cảm giác sai không. Trông sắc mặt hắn ta không được tốt lắm thì phải.
Rõ ràng khi chia tay trước cửa nhà ăn chỉ một tiếng trước thôi, trông Richard rất vui vẻ, còn nói chỉ cần một hai tiếng là sẽ xong việc, rồi sẽ quay lại đón Christoph ở Cánh Tây, và trước khi quay đi còn khẽ vuốt nhẹ bên tai Christoph với vẻ vui vẻ thong thả. Vậy mà người đang đứng trước mặt bây giờ, dù vẫn là gương mặt điềm tĩnh quen thuộc, lại mang theo một thứ không khí lạ lùng như thể chẳng mấy dễ chịu.
“À, Richard, đúng lúc lắm. Tôi đang bàn với Halt về việc nhờ cậu ta giúp một tay chuyện của anh.”
“Không đời nào! Tôi không đồng ý chuyện đó đâu!”
Halt lập tức xua tay như thể sắp hất đổ cả ly trà xanh trong tay, phủ nhận lời của Johann. Ánh mắt đảo quanh như chuột mắc bẫy, rồi bất chợt nhìn thấy Christoph và kêu lên:
“Christoph thì sao? Nếu Christoph quay về Dresden giúp thì anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn chứ?”
“……, mấy người từ nãy giờ rốt cuộc là không nghe lọt tai lời tôi nói gì à.”
Christoph vừa nheo mắt chuẩn bị nhấc quyển sách lên thì một câu trả lời từ Richard đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng:
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quan tâm. Như cậu nói đấy, hôm nay tôi sẽ nghỉ sớm một chút. —Chris.”
Richard không ngồi xuống, chỉ gọi tên Christoph. Christoph nhìn đôi môi Richard vẫn còn vương nụ cười điềm đạm quen thuộc, nhét quyển sách vào chỗ trống trên giá rồi lặng lẽ đứng dậy, nói “Tôi xin phép trước.” với hai anh em kia, và bước theo Richard đã đi trước ra khỏi phòng.
Sau lưng họ có tiếng cái gì đó đổ rầm một phát, rồi theo sau là tiếng hét: “Á!! Cái puzzle của tôi!! Halt, đồ chết tiệt!!” của Johann, nhưng họ không ngoảnh lại.
Christoph vừa đi vừa quan sát Richard đang bước nhanh hơn vài bước phía trước một cách ngờ vực. Phải đến khi sắp rời khỏi Cánh Tây, Richard mới quay đầu lại, và Christoph hơi nhíu mày hỏi:
“Việc không giải quyết được à?”
Richard nhướng mày như thể không hiểu sao lại hỏi thế, rồi lắc đầu:
“Không, kết thúc tốt đẹp cả.”
“Nhưng trông anh có vẻ tâm trạng không ổn.”
Nghe Christoph nói thế, Richard chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc với gương mặt bình thản quen thuộc. Christoph nhìn lại, trong đầu lờ mờ hiện ra ý nghĩ như thể cậu đang đối diện một chiếc mặt nạ.
“Lúc chuẩn bị rời khỏi văn phòng để quay lại Cánh Tây, tôi nhận được một cuộc gọi.”
Richard đột ngột nói. Christoph nhíu mày nhưng im lặng chờ nghe tiếp.
“Rick gọi, nói là muốn cảm ơn tôi.”
“Rick? Cảm ơn vì chuyện gì?”
Nghe đến cái tên đó, Christoph liền nhăn mặt phản xạ. Richard quan sát biểu cảm của cậu rồi tiếp lời:
“Cậu ta nói cảm ơn vì tôi đã tặng sách quý, bảo cuốn sách tôi đưa cho em, em đã tặng lại cho Jeong Taeui.”
“Ừm? …À.”
Cuối cùng Christoph cũng hiểu ra.
Không lâu trước đây, Richard có mang đến cho cậu một cuốn sách. Rồi Jeong Taeui gọi điện, hỏi liệu có thể nhường lại cuốn đó không. Lúc đó Christoph cũng đang nghĩ xem nên tặng gì cho sinh nhật sắp tới của Jeong Taeui, và tuy cuốn sách ấy đúng là thứ cậu rất thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu người nhận là người cần nó thì cứ tặng cũng được. Dù sao vài tháng nữa họ cũng lại rời khỏi Đức, có tiếc một chút cũng không sao.
Thế là cậu đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa sách cho Jeong Taeui.
“…Anh giận vì chuyện đó à?”
Christoph hơi nhíu mày hỏi. Richard im lặng nhìn cậu, không còn cười nữa, một lúc sau hắn mới lên tiếng:
“Khi em nói ‘vì chuyện đó’… trước từ đó có phải nên thêm chữ ‘chỉ là’ không?”
“Chuyện đó, …cuốn sách đó, …chẳng qua cũng chỉ là một món đồ thôi mà.”
“Đúng, là món đồ tôi đã đưa cho em.”
Christoph bối rối ngập ngừng, rồi đành im lặng.
Không cần hỏi thêm. Dù đang nói rất nhẹ nhàng nhưng Richard rõ ràng đang giận, hiếm hoi lắm mới thấy hắn như thế. Hắn rất ít khi nổi giận với Christoph, nhưng lần này thì đúng là vậy.
“……Tôi đọc xong rồi, đọc hết cả rồi, vẫn còn nhớ nội dung nữa… là một cuốn rất hay. Tôi đã rất vui khi được đọc nó.”
“Vậy nên giá trị của nó cũng hết rồi? Không còn lý do gì để giữ lại nữa?”
Richard truy vấn nhẹ nhàng, còn Christoph lại một lần nữa im bặt. Richard nhìn chằm chằm Christoph đang ngày càng lúng túng, rồi lên tiếng bằng giọng cứng rắn:
“Đúng vậy, Chris. Đó là món đồ, bản thân món đó chẳng có gì quý giá cả. Với ai đó thì có thể là báu vật, nhưng với tôi thì chẳng có giá trị hay công dụng gì. Bản thân nó thì thế.”
Bên ngoài Cánh Tây, khu vườn mùa đông tối mịt lạnh thấu xương. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có tuyết, bầu trời dày đặc mây, trông như thể tuyết có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Dù gió không mạnh, nhưng cả bàn tay, cổ, và khuôn mặt lộ ra ngoài đều bị cái lạnh tê cóng táp vào.
“Nhưng em có biết tôi đã phải đặt bao nhiêu tình cảm để đưa nó cho em không? Có phải tôi chỉ chọn đại thứ gì đắt tiền rồi đưa em? Vì khó kiếm nên thấy gì là mua liền sao?”
Trên con đường ngắn dẫn từ Cánh Tây sang Cánh Tây, nếu chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng mà toàn thân gần như đông cứng, vậy mà Christoph vẫn không cảm nhận được cái lạnh, chỉ nhìn gương mặt trầm mặc và cay đắng của Richard bằng ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ không biết nên làm gì.