Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 129
“Vụng về thật đấy, vụng về đến mức không thể tả. Dù cậu có thật lòng đến đâu đi nữa mà nói năng kiểu đó thì người yêu nào chịu ở lại bên cậu chứ? Là tôi thì tôi cũng chia tay ngay lập tức. Chậc chậc chậc……”
Johann lắc đầu chép miệng, đi xuống cầu thang, còn Isaac thì thẫn thờ cúi đầu lẽo đẽo đi theo sau.
Vừa bước vào sảnh, Isaac đã lập tức lấy một chai rượu từ minibar ra, ngửa cổ uống ừng ực rồi lảm nhảm, “Không, vẫn chưa chia tay đâu mà.” Nhưng Johann chỉ khẽ cười khẩy.
“Phải rồi, ‘vẫn chưa’. Chuyện đó là từ bao giờ rồi nhỉ?”
“Một tuần trước……”
“Vậy mà không có lấy một tin nhắn? Ngay cả cậu cũng không nhắn gì?”
“Ờ…….”
“Miệng thì nói hay như thế mà cả tuần không nhắn một lời thì rõ là bị đá rồi còn gì.”
“Xong rồi, xong thật rồi.” Vừa nói, Johann vừa khoát tay, ôm theo cả đống cast puzzle đi về phía sofa. Nhưng đúng lúc đó, anh ta bỗng khựng lại.
Trên chiếc ghế đơn lớn có một con dã thú đáng sợ đang ngồi chễm chệ, tỏa ra khí thế chết chóc… Nhìn kỹ mới thấy là Christoph. Cậu ngồi đó, khoanh chân, tỏa ra vẻ cáu kỉnh rõ rệt, như thể chỉ quanh chỗ cậu thôi đã lạnh ngắt đi khác thường trong căn nhà đang được sưởi ấm dễ chịu, bất chấp ngoài trời tuyết rơi trắng xóa.
“……, ……sao trông cậu ta lại như vậy.”
Dù có là Johann nổi tiếng mặt dày và vô lo vô nghĩ thì giờ phút này cũng cảm thấy chỉ cần cất lời chào là sẽ bị vồ lấy cắn cổ ngay, nên anh ta chỉ dám rụt rè quay sang thì thầm hỏi Halt đang ngồi co ro ở chiếc ghế xa nhất, chăm chú đọc sách. Câu thì thầm ấy chắc chắn cũng lọt vào tai Christoph, nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích, như thể hóa thành một pho tượng.
“Tôi đâu biết……, từ sáng sớm đã như thế rồi, giờ vẫn vậy.”
Halt thì thào đáp lại, khiến giọng của Johann hơi cao lên.
“Sáng sớm? Sáng sớm cậu ta cũng ở đây à?”
“Không, tôi dậy hơi sớm, vừa ra khỏi phòng thì tình cờ Christoph từ phòng bên cạnh đi ra. Đúng lúc đối mặt… mà thật sự đáng sợ.”
“Gặp cái mặt đó lúc trời còn chưa sáng trên hành lang tối om thì… hãi muốn chết luôn.” Halt lầm bầm. Johann nghiêng đầu, “Phòng bên cạnh cậu? Bên đó là phòng khách mà, dùng để đón khách ngoài. Christoph không ở phòng của Richard à?”
Johann quay sang nhìn Christoph, và đúng như dự đoán, câu nói đó lọt vào tai cậu. Lần này thì Christoph quay hẳn đầu lại nhìn Johann, đôi mắt lóe lên dữ tợn trong khi thân người vẫn bất động. Johann có vẻ cũng hơi hãi, lập tức ngậm miệng.
“Thì… cũng được mà. Ngủ ở đâu mà chẳng được, miễn là thoải mái.”
Johann nhỏ giọng nói như thế rồi ngồi xuống sofa, lẩm bẩm tiếp trong miệng khi chơi đùa với cast puzzle, “Sáng nay ở nhà ăn đã trông mặt không vui rồi.” Giờ nghĩ lại thì có vẻ không chỉ là sáng nay, từ sáng sớm cho đến tận bây giờ, Christoph đều mang tâm trạng đó. Giờ thì đã tối hẳn, có nghĩa là cậu đã ủ rũ cả ngày.
Johann liếc nhìn Christoph. Cậu ngồi đó, chống cằm lơ đãng, chân vắt chéo, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không, quả nhiên trông không khác gì lúc sáng, thậm chí còn tệ hơn.
Sáng nay khi Johann xuống ăn sáng, người đầu tiên anh ta thấy là Richard đang ngồi ở phía trong cùng của bàn ăn.
Chỗ bên cạnh Richard nơi Hans đang ngồi, còn trống một ghế, nên Johann vừa đi tới vừa nghĩ, “Tên đó sáng sớm mà sao mặt nặng như đeo đá thế.”
Richard thì vẫn như mọi ngày, chậm rãi ăn uống và trò chuyện với mọi người, mỉm cười bình thản, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ và lạnh lẽo. Johann cực kỳ nhạy bén trong việc cảm nhận không khí, lập tức nhận ra: “Hừm, tên này tâm trạng đang chạm đáy rồi đây” và ngồi cạnh Hans.
“Sao thế?” Anh ta khẽ gật cằm về phía Richard hỏi nhỏ. Hans đã có thâm niên đọc sắc mặt Richard suốt bao năm bị vắt kiệt chỉ rụt vai rồi lắc đầu.
“Không biết, sáng nay tôi đến phòng thì thấy anh ấy ngồi trước bàn làm việc như thể không ngủ suốt đêm. Và lúc ấy… trông cũng y như bây giờ.”
“Có lẽ thật sự không ngủ.”
Tuy vẫn ăn mặc chỉn chu như thường lệ, sắc mặt của Richard lại có vẻ hơi mỏi mệt. Dạo này bận bịu nên cũng phải, nhưng nếu tối qua cũng vậy thì chắc là kiệt sức thật.
“Ừm… trông cứ như ông bố ngồi đợi đứa con bỏ nhà đi không về suốt đêm ấy.” Hans lầm bầm, “Còn tưởng sắp rút roi mây ra nữa cơ.”
Johann vừa định buông một câu “Tự dưng sao lại…”, thì đúng lúc đó, Richard đang trò chuyện bình thản với người ngồi đối diện bỗng khựng lại. Hắn ngừng nói và chăm chú nhìn về một phía làm Johann cũng quay đầu nhìn theo bản năng.
Christoph đang bước vào nhà ăn.
Không hiểu cậu đã phơi người dưới tuyết bao lâu mà cả đầu tóc, vai áo đều trắng xóa, môi tái nhợt, còn tai, má và sống mũi thì đỏ ửng vì lạnh.
Johann nhìn theo động tác phủi tuyết của Christoph, rồi lúc sau mới nhận ra cậu đang mặc đồ cưỡi ngựa. Có vẻ từ sớm đã đi cưỡi dẫu cho tuyết dày thế này, cậu cũng vẫn phi ngựa được. Quả là điên.
Ngay khi Christoph ngẩng đầu lên, Johann đã nghĩ thầm, “Ái chà, thằng này tâm trạng cũng tệ phết.”
Christoph liếc qua một vòng nhà ăn với vẻ lạnh tanh, rồi khi bắt gặp ánh mắt Richard liền đứng khựng lại, ánh nhìn đầy băng giá. Nhưng ngay sau đó, cậu hơi nhíu mày và quay đầu đi, định tiến tới chỗ ghế trống gần nhất. Nhưng,
‘Christoph, lại đây.’
Ngay khi kéo ghế ra, cậu đã nghe thấy Richard gọi. Christoph nhíu mày nhìn Richard, đứng lặng như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đẩy ghế về chỗ cũ, rồi đi đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Richard.
‘Em ngủ ở đâu vậy?’
Richard không thèm nhìn, chỉ vừa ăn vừa hỏi bằng giọng cứng ngắt. Christoph cũng chẳng buồn liếc sang, chỉ đáp gọn:
‘Phòng khách bên Cánh Tây.’
‘……. Không quay về Berlin à.’
‘Tính vậy nhưng tuyết dày quá, đường chưa dọn kịp vì vẫn còn sớm.’
Và thế là cuộc đối thoại kết thúc.
Không ai chủ động mở lời tiếp mà chỉ im lặng ăn sáng. Richard vẫn đáp lời người khác khi bị hỏi, nhưng rõ ràng tâm trạng hắn đang chìm xuống đáy. Không chỉ Johann, mà cả Hans ngồi bên cạnh cũng đang ăn uống trong trạng thái nghẹn ứ.
Có vẻ hai người này đã cãi nhau gì đó. Johann vừa quan sát Christoph và Richard, vừa thản nhiên ăn tiếp như chẳng có gì.
Sau bữa ăn, Richard cùng Hans quay về văn phòng, Christoph thì ra ngoài, chắc lại cưỡi ngựa hoặc quay lại Berlin. Johann cũng không mấy quan tâm, nhưng giờ nhìn lại thì có vẻ cả ngày hôm nay cậu đều giữ cái bộ mặt đó.
“Có tuổi rồi còn gây lộn, dạo này tưởng yên ổn lắm mà.” Johann vừa nghịch puzzle vừa lẩm bẩm, liền cảm thấy ánh mắt lạnh buốt của Christoph như xuyên qua. Chỉ có Halt và Isaac tội nghiệp đang nhấp một ngụm rượu từ một chai bên cạnh liếc nhìn một cách lén lút.
“Không phải cãi nhau, là hắn đang giận tôi.”
Christoph buông ra một câu gắt gỏng. Johann không rời mắt khỏi puzzle, chỉ gật gù lơ đãng:
“Hiểu mà, có lúc chuyện nhỏ xíu cũng dễ phát cáu. Richard lại đang bận nữa, chắc căng thẳng quá thôi.”
“Richard vốn không phải kiểu người trút giận lên người khác mà……”
Halt thì thào, không dám nói thẳng rằng chắc chắn lỗi là ở Christoph. Christoph liếc anh ta một cái sắc lạnh, khiến Halt lập tức chôn mặt vào sách. Johann tiếp lời, giọng uể oải:
“Không đâu, nhưng Hans nói là sau khi nhận một cuộc điện thoại thì tâm trạng Richard mới tụt dốc.”
“Điện thoại gì?”
“Không biết, Hans kể là tối qua sau khi tan làm, có một cuộc gọi trực tiếp đến cho Richard ở văn phòng. Hỏi thì chỉ bảo là chuyện cá nhân, rồi sau đó tâm trạng tụt dốc không phanh.”
Ồ, vậy ra không phải tại Christoph thật rồi, Halt gật gù, nhưng không ai để ý rằng Christoph vừa lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, mím môi không nói một lời.
“Lạ thật, nếu không phải chuyện công việc thì chuyện riêng gì khiến tâm trạng tụt thế kia……”
Càng nghĩ càng thấy chẳng còn ai ngoài cậu ta… Halt lén liếc Christoph với ánh mắt nghi hoặc, nhưng cậu vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng.
Đúng lúc đó, Johann đã giải xong puzzle đầu tiên, với tay lấy cái thứ hai rồi buột miệng:
“Chắc là chuyện đàn bà chứ gì.”
“…….”
“…….”
Câu khẳng định gọn lỏn ấy khiến cả phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn, duy chỉ có Johann là không nhận ra.
Christoph vẫn giữ im lặng thì không nói làm gì, nhưng cả Halt lẫn Isaac đều lập tức liếc nhìn Christoph một cách vô thức, rồi lại quay đi ngay. (Và việc Halt cùng Isaac trong khoảnh khắc chạm mắt nhau với vẻ mặt “Ồ, cậu cũng biết à…” rồi đồng loạt quay đi, Johann cũng chẳng biết luôn.)
“……Sao tự nhiên lại là đàn bà.”
Halt định cằn nhằn mở lời, thì Johann vẫn chăm chú vào puzzle đáp:
“Chú tôi bảo có vẻ Richard đang có bạn gái.”
Một lần nữa, cả phòng lại chìm vào im lặng. Lần này, đến cả Christoph cũng quay sang nhìn Johann bằng ánh mắt kỳ dị.
“Không chỉ chuyện công ty, dạo này hắn trông có vẻ bận bịu vì nhiều lý do khác, nên ba thứ đó gộp lại khiến người ta có cảm giác là đang qua lại với ai đó. Thậm chí mấy quản lý cửa hàng thương hiệu còn hay xách theo mấy hộp quà trông như quà tặng, chắc là để hắn đem đi tặng người nào đó. Mà nếu là đối tượng để cố gắng lấy lòng như thế thì rõ ràng là phụ nữ rồi còn gì, đúng không? Chú ba cứ nói với vẻ rất hào hứng là phải tìm hiểu cho ra.”
“……, là chú ba nói à? Cái ông chú bao đồng đó tìm hiểu rồi để làm gì chứ.”
Halt lầm bầm, còn Johann thì chỉ nhún vai.
“Dù gì cũng là chuyện liên quan đến Richard nên chú ấy tò mò muốn biết là người thế nào thôi.”
“Cứ để Richard tự biết cách chọn người đi, đừng có chõ mũi vào làm gì.”
Halt vừa lẩm bẩm, vừa nói như cảnh báo, “Chẳng may lại nhìn thấy chuyện chẳng hay thì sao,” Isaac bên cạnh cũng khẽ gật gù đồng tình.
Johann thì lúc này đã giải xong cái puzzle thứ hai và đang cầm cái thứ ba lên, đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
“Thế mấy cậu không thấy tò mò à? Tôi thì nghe đến chuyện đó xong thấy tò mò lắm. Nếu cái tên đó thật sự đang hẹn hò với phụ nữ thì người đó là ai, cũng muốn biết mặt một lần.”
“……Anh biết rồi thì làm gì?”
“Chậc chậc, thử nghĩ mà xem, người đó là Richard đấy. Chỉ là hắn không nói ra thôi, chứ cậu biết hắn mê nhan sắc đến mức nào không? Con mắt thẩm mỹ của hắn không phải dạng vừa đâu. Nếu đến mức đó mà hắn còn ra sức lấy lòng thì chắc chắn cô ta phải là mỹ nhân tuyệt sắc rồi. Còn không tò mò được à?”
Johann vừa nói vừa không hề nhận ra bầu không khí im ắng đầy vi tế đang bao trùm quanh mình, cũng không nhận ra ánh mắt thấu hiểu lướt qua giữa Halt và Isaac khi họ thoáng nhìn Christoph lúc này đang nhíu mày rõ rệt vì bực.
“Ngay từ xưa đến giờ, gu của Richard rất nhất quán đấy. Không biết mấy cậu có để ý không, nhưng phụ nữ mà hắn hẹn hò lúc nào cũng là kiểu mỹ nhân có vẻ hơi kiêu kỳ, thông minh, lại xuất thân tốt. Mà nếu còn tóc vàng bạch kim và mắt xanh nữa thì đúng chuẩn gu rồi.”
Johann tự mình như đang hồi tưởng lại, “Hắn đúng kiểu người có hình mẫu lý tưởng cố định luôn ấy.” Nhưng rồi đến lúc này, anh ta mới nhận ra không khí xung quanh lặng như tờ, liền nhìn quanh hỏi, “Ơ? Sao mọi người im hết vậy?”
“À thì… nghe anh nói vậy mới thấy, đúng là hoàn hảo thật…” Halt cố gắng ép mình không nhìn về một phía nào đó, gượng gạo lẩm bẩm, còn Isaac thì chỉ dán mắt vào chai rượu trên tay.
“Cái gì cơ?”
“Không, chỉ là thấy anh nên trải chiếu đoán số ngoài đường ấy… Còn gì nữa không?”
“Gì nữa à? À, đúng rồi. Còn cái này quan trọng. Không thể thiếu trong gu của hắn được. Cô nàng đó chắc chắn phải có ham muốn trong chuyện đó lắm đấy.”
Khụ! Isaac đang uống rượu thì sặc. May mà chỉ phun ra đầu gối mình chứ không văng lung tung. Halt bên cạnh thì nếu lúc đó cũng đang uống rượu, chắc chắn cũng sẽ bị sặc, chỉ biết nhìn Johann với ánh mắt đầy kinh hãi. Christoph đã ngoảnh mặt đi từ nãy, lúc này mạch máu trên trán đã bắt đầu nổi lên.
“Dù bề ngoài có ra vẻ đoan trang thanh khiết đi nữa, thì ban đêm nhất định sẽ hóa thành hồ ly tinh. Mà nếu không biến hóa được thì chắc là bẩm sinh đã là loại kỹ nữ trời sinh rồi, không thì Richard làm sao mà thỏa mãn được.”
Trong khi Johann vô tư lảm nhảm như đang kể chuyện triết lý cuộc đời, thì Halt và Isaac cứ như đang tụng thần chú “không được nhìn, không được tưởng tượng” và chỉ dán mắt vào đèn chùm và chai rượu.
Người phá vỡ khổ hình tâm lý của hai người ấy lại chính là Christoph, người mà mạch trán càng lúc càng rõ, cuối cùng bật ra một tiếng sắc lạnh:
“Im đi, Johann.”
“Cái thứ rác rưởi đó nghe có hay ho gì mà ngồi nói mấy chuyện dơ dáy như thế. Ngậm miệng lại đi.”
“Dơ dáy cái gì chứ, cho dù cậu có mắc chứng sạch sẽ thì cũng không nên gọi những chủ đề cao quý và tuyệt mỹ như thế là dơ dáy. Giới tính đã tác động sâu sắc đến lịch sử nhân loại suốt hơn 200,000 năm cơ mà.”
Johann còn trề môi giảng đạo, và ngay khi Christoph với vẻ mặt cau có cực độ định đứng bật dậy thì anh ta chợt nhớ ra điều gì đó.
“À, phải rồi. Christoph, nghe nói cậu cũng đang có người yêu à. Thật đấy hả?”
“――Ai nói?”
“Richard nói.”
“……”
Christoph vừa định đứng phắt dậy vì điên tiết bỗng khựng lại tại chỗ, đông cứng như hóa đá. Hai người đang rúc trong góc phòng cũng im phăng phắc, chỉ có Johann vẫn vô tư nhìn chằm chằm vào puzzle và lảm nhảm.
“Dạo gần đây thấy cậu hay về Tarten vào cuối tuần, lại còn hoà thuận với đám anh em, thế nên khi tụi tôi cùng mấy người lớn tuổi đi uống trà chiều mới nói chuyện đó. Lúc đó chú ba bảo, ‘Không lẽ thằng đó có bạn gái rồi sao? Người ta bảo lâu lâu cũng có kiểu người ngổ ngáo gặp đúng người là tu tỉnh đấy.’ Thế mà Richard trả lời thẳng luôn, ‘Christoph có người yêu rồi.’”
“…….….”
“Rồi chú ba hỏi dồn là ai đấy, thì đúng lúc có chuyện gấp xảy ra nên Richard với Hans phải đi ngay.”
Rồi cái kỳ quái là cả bàn chỉ có chú ba với tôi là thấy tò mò, chứ chẳng ai còn quan tâm cả, Johann nói rồi cuối cùng cũng rời mắt khỏi puzzle, ngẩng lên nhìn Christoph, ánh mắt đầy hoài nghi và không tin nổi.
“Thật là cậu có người yêu sao? Richard không phải nói đùa đấy chứ? Một người mắc chứng sợ tiếp xúc như cậu, còn chưa chắc tôi đã có người yêu, mà cậu lại có? Vô lý quá đúng không?”
Câu hỏi về sau càng lúc càng mang hơi hướng ghen tỵ và tra khảo, nhưng Johann không nhận được câu trả lời nào. Christoph với khuôn mặt lạnh băng lặng lẽ ngồi phịch xuống ghế, quay đầu đi chỗ khác.
Johann nhìn Christoph chằm chằm như đang cố xác minh gì đó, rồi nhíu mày khó chịu lẩm bẩm, “Thật á?” Có vẻ hắn nhận ra đây không phải lời nói suông.
Johann lại nhìn Christoph một lần nữa, không cam tâm và không thể hiểu nổi và bật cười khẩy:
“Cái người yêu thuần khiết, yêu trong sáng của cậu là ai vậy? Hai người còn chẳng ngủ chung, mà có khi còn chẳng nắm tay? Chậc chậc.”
Johann vừa lắc đầu, vừa đặt cái puzzle thứ ba đã giải xong lên bàn, rồi cầm cái thứ tư lên.
Halt và Isaac nhìn nhau, nhìn Christoph đang ngoảnh mặt đi như thể muốn tuyệt giao, lại nhìn Johann vẫn mải mê với trò chơi… Cả hai đều nghĩ thầm, chắc phải dọn chiếu rồi.
“Thôi thì cứ yêu đàng hoàng vào nhé. Đừng có như Isaac, chỉ vì ăn nói mà bị bỏ.”
Johann còn chưa dứt lời, Isaac như thể vừa nhớ lại nỗi đau bỗng tu ừng ực chai rượu đang cầm.
“Làm sao vậy? Cậu chia tay rồi à?” Halt lùi ra một chút, liếc nhìn Isaac và hỏi. Thấy mặt Isaac tối sầm lại không nói gì, anh ta quay sang nhìn Johann. Johann lại chép miệng:
“Cũng đáng mà, người yêu tặng quà vì nghĩ đến mình, mà lại đem đi đổi à?”
“Thì quà chẳng phải là tặng cho tôi sao!?”
“Thấy chưa, như thế thì ai chịu nổi.”
Johann lắc đầu lần nữa, còn Isaac thì gục mặt ôm đầu. “Rốt cuộc sao vậy? Chuyện gì thế?” Halt hỏi, nhưng không ai chú ý rằng Christoph đang ngồi ở góc kia khẽ động tai.